Chương 92: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Sau này sẽ không chọc giận em nữa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chung Chước Hoa và quản lý vừa uống rượu vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã uống hết hai ly rượu vang.
Sau đó không muốn nói cũng không nói nổi nữa dựa vào sô pha ngủ mất.
Ngủ một giấc tỉnh lại là chập tối, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Giang Tĩnh Uyên.
Sau khi chia tay đã mấy lần cô muốn kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, nhưng nghĩ đến con gái nên lại thôi.
Chung Chước Hoa nhìn câu “Con vẫn ổn, em không cần lo lắng” liền sững sờ, xóa thẳng tin nhắn đi.
Đó là con cô sinh, cho dù có ổn có người mẹ nào lại không lo lắng.
Giang Tĩnh Uyên luôn biết điểm yếu của cô ở đâu.
Người này quá đáng ghét, luôn tỏ vẻ đáng thương!
Giống như cô đang bắt nạt anh, phụ lòng anh vậy.
“Sao vậy?” Quản lý nằm ở sô pha bên cạnh tỉnh dậy, xoa thái dương hỏi.
Chung Chước Hoa hoàn hồn: “Không sao cả.”
“Không sao sao em nhìn điện thoại ngẩn người thế?” Quản lý hỏi.
“Nhớ cục cưng nhà em.”
Chung Chước Hoa đứng dậy khỏi ghế sô pha, xỏ dép lê đi vào phòng làm việc.
Mở máy tính, đồng thời gọi điện thoại cho cô chăm trẻ, hỏi xem nhóc con có ở nhà không, cô muốn gọi video với con bé.
Cô chăm trẻ: “Tiểu Úc ở nhà, sếp Giang đang bón cơm ạ.”
Chung Chước Hoa: “Không vội, đợi con bé ăn xong hãy gọi con bé.”
Cúp điện thoại, cô chăm trẻ đi vào phòng ăn.
Nửa bát cơm mà Giang Tĩnh Uyên bón gần một tiếng vẫn chưa xong, đã hâm nóng hai lần.
Giang Tĩnh Uyên giữ con gái ở phía trước không cho phép con bé chạy lung tung nữa: “Cục cưng, nghe lời nào.”
Bạn nhỏ Chung Ức đang đi dép cho búp bê, dựa vào trong lòng bố đầu lắc như trống bỏi: “Không nghe, không nghe.”
Trong lòng cô chăm trẻ thầm thở dài nhưng cũng chẳng thể nói gì, bởi vì nói rồi Giang Tĩnh Uyên vẫn làm theo ý mình.
Không chỉ Giang Tĩnh Uyên chiều con bé mà mấy dì trong nhà cũng chiều. Tiểu Ức ăn có một bữa cơm thôi ăn lâu như vậy, vừa ăn vừa chơi mà mấy dì còn khen: “Tiểu Ức nhà chúng ta sao lại giỏi thế nhỉ!”
Cô chăm trẻ dỗ Tiểu Ức tự mình ăn cơm, ăn cơm xong sẽ được gọi video với mẹ.
Nghe thấy có thể nhìn thấy mẹ, bạn nhỏ Chung Ức đặt búp bê xuống bảo cô chăm trẻ bế mình vào ghế ngồi của em bé, nghiêm túc ăn cơm.
Giang Tĩnh Uyên quay qua hỏi cô chăm trẻ: “Cô ấy gọi điện cho cô sao?”
Cô chăm trẻ: “… Vâng, đúng vậy. Bà chủ nói muốn gọi video với Tiểu Ức.”
Dù tổng giám đốc Giang không nói gì thêm nhưng cô ấy cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề.
Xem ra đến bây giờ Chung Chước Hoa vẫn không nghe điện thoại của tổng giám đốc Giang.
Chưa đến mười phút bạn nhỏ Chung Úc đã ăn xong chỗ cơm còn lại.
“Bố ơi, bế con. Bố ơi, nhanh một chút, mẹ đang đợi.”
Giang Tĩnh Uyên biết Chung Chước Hoa không muốn nhìn thấy anh nhưng anh vẫn bế con đến phòng làm việc.
Có điều anh không lộ mặt trong video, chỉ có cánh tay trái lọt vào khung hình để cô biết được anh đang ở bên cạnh.
Áo sơ mi trắng không bắt mắt vậy mà chẳng hiểu vì sao Chung Chước Hoa lại cảm thấy màu áo trắng ở bên kia video còn bắt mắt hơn cả chiếc váy đỏ con gái đang mặc, cô không nhịn được liếc mắt nhìn một cái.
Bạn nhỏ Chung Ức ghé sát vào ống kính: “Mẹ ơi, mẹ gầy rồi.”
Chung Chước Hoa mỉm cười: “Mẹ không gầy.”
Câu này cô thường xuyên nói với con gái, không ngờ hôm nay con gái lại quan tâm hỏi cô.
Thật sự cô không gầy, vì yêu cầu nhân vật trong phim nên cô đã tăng sáu cân. Sau khi đóng máy khó khăn lắm mới giảm được hai cân, vẫn còn béo hơn trước lúc đóng phim bốn cân.
Nghe nói cô gầy đi, Giang Tĩnh Uyên kiềm chế không quay mặt nhìn vào màn hình sợ sau này cô sẽ không cho phép anh ở bên cạnh con gái lúc gọi video với cô nữa.
“Mẹ ơi, khi nào mẹ về thế?”
“Mấy ngày nữa mẹ đón con qua đây, được không nào.”
Ngay lập tức bạn nhỏ Chung Ức rưng rưng nước mắt, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc: “Không được.”
“Sao lại không được thế? Em bé không thích ở đây sao?”
“Muốn mẹ về xem hoa hoa.”
Chung Chước Hoa không nỡ nhất là thấy con gái khóc, phải dỗ một lúc.
Bạn nhỏ Chung Ức lau nước mắt, nằm bò lên máy tính, hai bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy máy tính.
Bên màn hình của Chung Chước Hoa chỉ nhìn thấy một mảng váy màu đỏ: “Cục cưng, con đang làm gì vậy?”
“Muốn mẹ bế.”
Khóe mắt Chung Chước Hoa đỏ hoe, đối với đứa trẻ hơn hai tuổi mà nói gọi video không thể nào giải hết được nỗi nhớ, con bé chỉ muốn được bố mẹ ôm trong lòng.
“Bố bế.” Giang Tĩnh Uyên bế con gái qua.
Chiếc váy đỏ rời xa khỏi màn hình, trong video chỉ còn cánh tay trái và góc váy của bé con.
Bạn nhỏ Chung Ức nghĩ sao mấy bông hoa mình trồng mãi chưa nở, hoa nở rồi mẹ mới về.
Càng nghĩ càng buồn, khóc không ngừng.
Cuối cùng khóc mệt nằm sấp trên vai bố ngủ mất.
Trong giấc mơ thỉnh thoảng còn sụt sịt.
Trẻ con luôn có những lúc cảm xúc thất thường, nhưng trong lòng Giang Tĩnh Uyên nghẹn đến khó thở.
Cho dù đối phương có trả lời hay không, anh lại gửi tin nhắn qua:【Nể mặt bé con, đừng chia tay với anh được không em?】
Chung Chước Hoa vẫn không trả lời như cũ.
Cảm xúc của em bé đến nhanh đi cũng nhanh, ngủ một giấc tỉnh dậy bạn nhỏ Chung Ức liền quên mất chuyện chiều tối qua khóc như nào.
Cô bé không thấy bố ở bên cạnh, dụi dụi mắt: “Bố ơi?”
Đèn tường đầu giường vẫn sáng, cô bé lật người dậy bò xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.
“Bố ơi?”
Giang Tĩnh Uyên ở trong phòng làm việc nghe thấy giọng con gái: “Cục cưng, bố ở trong phòng làm việc.”
Anh nói với thư ký Lý ở đầu bên kia video: “Đợi tôi hai phút.”
Tháo tai nghe xuống,anh vội vàng đứng dậy.
“Bố ơi.” Cô nhóc đã chạy vào, “Chào buổi sáng bố.”
Giang Tĩnh Uyên cười bế con gái lên: “Trời vẫn chưa sáng, mới mười giờ. Bố bế con ngủ tiếp nhé.”
“Nhưng, nhưng…”
Nhưng nửa ngày bạn nhỏ Chung Ức vẫn không nói được gì.
Mười giờ tối, tất cả em bé đều đi ngủ, đây là điều mẹ nói.
Cô bé chỉ đành dụi đầu vào lòng bố.
Giang Tĩnh Uyên bế con ngồi xuống trước máy tính, đeo lại tai nghe.
Bên thư ký Lý chuyển qua gọi thoại, anh đánh chữ trả lời.
Thư ký Lý: “Cổ phần của Quỹ Đồng Tâm anh và bà chủ cùng sở hữu ạ?”
Giang Tĩnh Uyên:【Ừ. Sáng mai thông báo với luật sư soạn hợp đồng.】
Thư ký Lý: “Vâng.”
Cổ phần của Tập đoàn Kinh Hòa và Quỹ Đồng Tâm, bao gồm cả những tài sản khác đứng tên sếp đều cùng sở hữu với Chung Chước Hoa.
Thư ký Lý hỏi sếp: “Hợp đồng soạn xong tôi dẫn luật sư đến chỗ bà chủ hay là?”
Giang Tĩnh Uyên:【Tôi đích thân đi nói với cô ấy.】
Nhân cơ hội này dẫn con gái đi thăm cô.
Chốt xong mọi chi tiết với thư ký Lý là nửa tiếng sau, con gái ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng anh, không biết đã ngủ từ lúc nào.
Giang Tĩnh Uyên đặt con gái lên giường, đi ra ngoài sân chuyển chậu hoa cẩm tú cầu.
Chậu cẩm tú cầu con gái trồng lá đã héo rũ, có thể sống được hay không vấn là vấn đề.
Chiều tối con gái gọi video với Chung Chước Hoa khóc nức nở không thành tiếng, sau khi khóc mệt ngủ mất anh đã dặn quản gia đi mua chậu cẩm tú về.
Nhưng đi muộn quá chợ hoa trong trung tâm thành phố đã đóng cửa.
Nhà hàng xóm có hoa cẩm tú cầu, tặng bác Lưu hai chậu, hoa đang nở rộ.
Giang Tĩnh Uyên chuyển chậu hoa con gái trồng sang chỗ khác, thay vào đó là hai chậu hoa hàng xóm tặng, đã bón phân tưới nước.
Sắp xếp xong mọi chuyện cũng là nửa đêm.
Đứng rửa tay dưới vòi nước trong sân anh đang phân vân suy nghĩ có nên gọi điện cho Chung Chước Hoa không, nhưng sợ muộn quá có lẽ cô đã ngủ.
Nhưng nghĩ đến câu, “Mẹ ơi, mẹ gầy rồi của con gái.” anh lại không đợi đến được hôm sau gọi.
Tắt vòi nước, anh không thèm lau tay, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Vừa mới đổ chuông ba, bốn tiếng bên kia đã nhấn tắt.
Giang Tĩnh Uyên gửi tin nhắn:【Vợ ơi, em nghe máy đi.】
Chung Chước Hoa không nghe, cũng không trả lời.
Giang Tĩnh Uyên đứng giữa sân tối om, đang không biết phải làm gì thì bên ngoài tường truyền đến tiếng ô tô.
Trong trấn có mấy nhà mua ô tô, đi làm về muộn cũng rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác đó là xe của Chung Chước Hoa.
Chẳng kịp suy nghĩ gì, anh sải bước lớn đi về phía cổng.
Gần tới cổng, anh bước nhanh, gần như chạy qua rút then cài cửa.
Xe dừng ở bên đường, đèn pha đã tắt.
Ban đêm ở thị trấn vô cùng yên tĩnh, ở trong nhà anh cũng có thể nghe rõ tiếng “bịch” đóng cửa xe.
Mở cổng, Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ.
Tài xế đi ở phía sau, xách chiếc vali cô mang theo lúc rời đi.
Khoảnh khắc ánh mặt chạm nhau, bước chân của Chung Chước Hoa khựng lại.
Chia tay chưa đến ba tháng nhưng giống như đã mấy năm trôi qua.
Cô không nói gì, đi lướt qua anh đi thẳng vào trong sân.
Trái tim treo lơ lửng mấy tháng trời của Giang Tĩnh Uyên cuối cùng giây phút này cũng yên vị trở lại.
Anh nhận lấy vali từ trong tay tài xế: “Vất vả rồi.”
Chung Chước Hoa đi vào nhà thay quần áo mặc ở nhà, rửa mặt đơn giản xong mới đi ôm con gái.
Lúc gọi video con gái ôm lấy máy tính muốn được cô bế, khoảnh khắc đó đột nhiên cô không chịu nổi nữa, cũng chẳng còn tâm trạng ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Hủy vé máy bay, hủy luôn khách sạn đã đặt trước, lại bảo quản lý mua thêm một số đồ chơi.
Trời vừa tối cô lập tức lên đường về thị trấn.
Tối nay định ngủ cùng con gái, cô giơ tay tắt đèn tường.
Con nhóc hình như ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, rúc vào trong lòng cô.
Chung Chước Hoa ôm chặt con gái trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cô bé: “Mẹ về rồi.”
Đằng sau có tiếng bước chân, cô nhắm mắt lại, lười để ý.
Giang Tĩnh Uyên đặt gối sát bên cạnh cô, nằm nghiêng xuống phía sau cô.
Theo bản năng Chung Chước Hoa muốn đạp một cái nhưng hai chân bị anh kẹp chặt.
Anh ôm cả cô và con gái trong lòng: “Anh sai rồi, tha thứ cho anh có được không?”
Chung Chước Hoa sợ sẽ làm ồn con gái tỉnh, không vùng vẫy nữa.
Cô bình thản nói: “Tôi không biết anh sai ở đâu.”
Giang Tĩnh Uyên: “Dù là bất cứ nguyên nhân gì, anh đều không nên gặp cô ấy. Sau này sẽ không chọc em tức giận nữa.”
Má anh áp sát vào má cô, hơi ấm cơ thể truyền sang nhau.
“Cho dù tối nay em không về, ngày mai anh cũng sẽ đi tìm em.”
“Em muốn kết hôn, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký. Nếu như em không muốn kết hôn, anh cứ như này ở bên em. Dù có kết hôn hay không thì tất cả tài sản và cổ phần của anh đều sở hữu chung với em.”
“Nếu như em không tin anh yêu em, không tin chúng ta có thể đi được đến già vậy thì đợi đến hai mươi năm sau, ba mươi năm sau rồi nhìn lại. Xem xem có phải bất cứ lúc nào anh cũng chỉ quan tâm em và con gái không.”
Chung Chước Hoa im lặng.
Giang Tĩnh Uyên: “Em buông con ra trước đi, anh ôm xem, xem xem em gầy đi bao nhiêu.”
Chung Chước Hoa: “Không gầy! Còn béo lên mấy cân.”
Giang Tĩnh Uyên kiên trì: “Cho anh ôm một chút thôi, nửa phút là được.”
Anh tự gỡ tay đang ôm lấy con gái của cô ra, ép cô xoay người lại rồi kéo vào lòng.
Một khi ôm vào lòng, sao có thể chỉ ôm nửa phút.
Giang Tĩnh Uyên: “Ngủ đi, anh ôm em ngủ.”
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc bạn nhỏ Chung Ức thức giấc phát hiện bố và mẹ đều ở trên giường của cô bé, nhưng mẹ quay lưng về với cô bé.
“Mẹ ơi!”
“Mẹ ơi!”
Bạn nhỏ Chung Ức bò dậy, lay Chung Chước Hoa dậy.
Giang Tĩnh Uyên mở mắt: “Đến chỗ bố mẹ nào.”
Nói rồi anh kéo con gái qua.
Bạn nhỏ Chung Ức ngã vào giữa bố và mẹ, hưng phấn đến mức tay chân đạp loạn cả lên.
Cô bé hôn mẹ trước sau đó quay mặt hôn bố, cười khúc khích.
Chung Chước Hoa thấy con gái vui như vậy cảm thấy quay về hoàn toàn xứng đáng.
“Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi! Dậy đi xem hoa!”
“Hoa gì thế con?”
“Hoa con trồng cho mẹ.”
Hôm qua bé đã thì thầm với hoa rất nhiều điều, bảo hoa ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, mau chóng lớn lên.
Mẹ về rồi, hoa cũng đã lớn!
Chung Chước Hoa mặc cho con gái chiếc váy xinh đẹp, vừa rửa mặt xong con gái đã kéo tay cô đi ra sân xem hoa.
Bạn nhỏ Chung Ức nắm lấy tay mẹ, dẫn mẹ ra chỗ trồng hoa.
“Mẹ ơi! Hoa nở rồi!”
Bạn nhỏ Chung Ức bất ngờ nhảy cẫng lên.
Trong ánh ban mai, một bông cẩm tú cầu màu xanh một bông cẩm tú cầu màu hồng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Cũng chính từ khoảnh khắc đó bạn nhỏ Chung Ức đã yêu thích hoa cẩm tú cầu.
Khung cảnh sáng sớm mùa hè đó được Giang Tĩnh Uyên ghi lại trong máy ảnh.
Hai mươi lăm năm sau, lúc Chung Chước Hoa lật lại những bức ảnh đó mọi thứ hiện lên rõ ràng giống như ngày hôm qua.
Tham dự xong đám cưới của con gái ở làng cối xay gió về nhà, Chung Chước Hoa đang sắp xếp lại những bức ảnh trên đám cưới. Sau khi sắp xếp xong theo thói quen sao lưu vào ổ cứng di động, nơi vẫn lưu giữ những bức ảnh cũ trước đây. Cô nhấn mở thư mục đầu tiên ra.
Từ lúc cô mang thai con gái cho đến khi con gái được hai tuổi rưỡi trồng hoa cho cô, tất cả ảnh và video đều được lưu trong thư mục này.
Mở bức đầu tiên ra xong không thể nào dừng lại được.
“Mười một giờ rồi, em vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai lại chỉnh tiếp.” Giang Tĩnh Uyên giục vợ.
Chung Chước Hoa: “Sắp xếp xong lâu rồi, đang xem mấy bức ảnh anh chọc tức em!”
“Gần đây anh đâu có chọc em đâu.” Giang Tĩnh Uyên vô cùng rõ ràng, mấy tháng nay ngày nào cũng dỗ bà, không để cô buồn dù chỉ một chút.
“Gần đây không chọc nhưng trước đây cứ dăm ba bữa lại chọc!”
Giang Tĩnh Uyên ghé sát vào màn hình máy tính xem là ảnh gì, trên màn hình cô bế con gái đang ngắm hoa cẩm tú cầu.
Anh có ấn tượng sâu sắc với hai bông hoa này, vì để dỗ con gái vui mà nửa đêm đào trồng vào vườn hoa.
Cũng chính vào tối đó, sau khi Chung Chước Hoa chia tay với anh đã chủ động quay về thăm con.
Giang Tĩnh Uyên kéo vợ vào trong lòng, hôn lên trán cô, xin lỗi lần nữa: “Lỗi của anh.”
Chung Chước Hoa không bỏ qua chuyện cũ bắt đầu tính sổ: “Anh nói sau này không chọc giận em nữa nhưng sau đó vẫn chọc giận!”
Sau lần làm hòa đó hai người lại chia tay thêm một lần nữa.
Lần nữa cãi nhau chia tay là năm năm sau, Dương Gia Nguyện quyên góp một khoản tiền cho quỹ từ thiện Đồng Tâm.
Quỹ từ thiện ấy do cô và Giang Tĩnh Uyên cùng sở hữu, vậy mà tình đầu của anh lại một lần nữa xuất hiện.
Lần đó cô đau lòng suốt hai năm, mãi đến sinh nhật năm mười tuổi của con gái cô mới tha thứ cho anh.
Giang Tĩnh Uyên: “Lần đó không tính là anh chọc giận em, anh chưa bao giờ liên lạc với Dương Gia Nguyện.”
“Có nói anh liên lạc đâu!”
Chung Chước Hoa túm lấy cổ áo của anh: “Còn không phải chọc giận em! Chỉ cần anh từng nói với bên ngoài mình có nửa kia rồi thì người ta đã giữ chừng mực, cho dù có quyên góp cũng chẳng dùng danh nghĩa cá nhân!”
Giang Tĩnh Uyên kiểm điểm lại: “Quả thật tại anh.”
Năm đó cô xuất hiện ở tiệc tối của buổi từ thiện bị giới truyền thông vây quanh, cô bảo phóng viên sau khi gặp anh thì hỏi thử anh xem xem có đồng ý hẹn hò với cô không.
Có lẽ anh nên đón lấy câu nói đó, trực tiếp công khai nói đồng ý.
Nếu như năm đó không sợ lời ra tiếng vào, có phải mọi thứ sẽ hoàn toàn khác?
Không cần phải che giấu chuyện kết hôn, chỉ cần không để con bị lộ ra ngoài là được.
“Khi đó chỉ cân nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của em, sợ điều tiếng thị phi ảnh hưởng em quay phim, không ngờ còn có một hướng đi khác có thể mạo hiểm thử.”
Nếu như khi đó anh bất chấp mọi thứ không nghĩ đến hậu quả công khai chuyện yêu đương thì sau cơn bão dư luận có lẽ mọi thứ sẽ dần dần quay lại đúng quỹ đạo, bọn họ sẽ không chia tay rồi tái hợp nhiều lần như vậy.
Nhưng trên con đường đó sẽ xảy ra mâu thuẫn gì sẽ chẳng ai biết được.
Giang Tĩnh Uyên cúi đầu, hôn lên môi cô: “Cho dù không công khai cũng không phải vì không yêu em.”
Anh đóng máy tính lại: “Ảnh để mai xem tiếp.”
Nói rồi anh luồn tay qua khuỷu chân của cô định bế cô về phòng ngủ.
Chung Chước Hoa vội vàng đẩy anh, không dám để anh bế: “Từng này tuổi rồi, trẹo lưng rồi em còn phải hầu hạ anh à!”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên cười bất lực: “Em nhẹ như này, không đến nỗi anh không bế được.”
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng bế bổng trong vòng tay.