Chương 93: (NT Giang Tĩnh Uyên – Chung Chước Hoa): Em yêu anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chung Chước Hoa chọn ngày 6 tháng 9 tổ chức đám cưới, sau sinh nhật con gái một ngày.
Bà sợ sau này có tuổi rồi sẽ quên mất mấy ngày kỉ niệm như này, nhưng tuyệt đối sẽ không quên sinh nhật con gái.
Ban đầu bà định tổ chức đám cưới ngoài trời đơn giản ở bên Hồng Kông, chỉ mời mấy người bạn tốt trong giới tham gia, thỏa mãn ước mơ được mặc váy cưới của mình. Nhưng Giang Tĩnh Uyên không đồng ý, nói nếu như đã tổ chức phải tổ chức trang trọng, chi tiết nên có không thể nào thiếu.
Ngày cưới, bố mẹ và anh trai cũng từ nước ngoài bay về.
Năm đó vì chuyện Dương Gia Nguyện quyên góp vào Quỹ Đồng Tâm, bà và Giang Tĩnh Uyên chia tay hơn hai năm. Trong hai năm đó, nhiều lần anh cầu xin tái hợp nhưng không thành vậy là chuyển hướng sang người nhà cô. Chỉ cần Tiểu Ức có kỳ nghỉ nào là anh lập tức dẫn con gái bay sang nhà bố mẹ bà, lần dài nhất ở tận hai tháng.
Mami gọi điện thoại cho bà nói: Con có thể nào đem Giang Tĩnh Uyên đi không? Mẹ nấu cơm mệt lắm.
Giang Tĩnh Uyên nói thích nhất là món Quảng Đông mami làm, mami cũng ngại từ chối.
Đánh giá của gia đình bà với Giang Tĩnh Uyên khá tốt, suy nghĩ của bọn họ thực tế lại đơn giản. Bởi vì Giang Tĩnh Uyên thương Tiểu Ức cũng biết lo cho gia đình, một nửa tài sản ông đứng tên đều chia cho bà, hơn nữa không giống mấy công tử nhà giàu khác chỉ biết ăn chơi trác táng.
Bố nói: Không biết nói lời dễ nghe còn hơn chỉ biết nói lời dễ nghe.
Ngày cưới được ấn định, một tháng trước đó Giang Tĩnh Uyên đã bắt đầu trang trí địa điểm tổ chức.
Hai đám cưới của con gái chủ yếu theo phong cách ấm áp và lãng mạn, lễ cưới Giang Tĩnh Uyên tổ chức cho bà vô cùng xa hoa.
Thời Phạn Âm ghé qua địa điểm tổ chức rồi về nói với bà: “Tôi chỉ nghĩ đến một câu, xa hoa lộng lẫy. Vốn dĩ còn muốn đếm xem có bao nhiêu đèn chùm pha lê nhưng mà nhiều quá, đếm hoa cả mắt.”
Bà nhấp ngụm nước ấm, tiếp tục nói: “Giang Tĩnh Uyên mời hết những nghệ nhân cắm hoa hàng đầu trong nước đến, hoa trên bàn đẹp không chỗ nào để chê.”
Màu sắc rực rỡ nhưng không mất đi vẻ tao nhã, đúng gu thẩm mỹ của Chung Chước Hoa.
Chung Chước Hoa ngạc nhiên: “Bây giờ đã bắt đầu cắm hoa rồi?”
Thời Phạn Âm: “Bà biết sao?”
Chung Chước Hoa lắc đầu.
“Nói là diễn tập. Lỡ như hiệu quả chưa ổn còn có thời gian làm lại kế hoạch mới.”
Lúc con gái tổ chức đám cưới Giang Tĩnh Uyên không có chỗ phát huy, con cái có suy nghĩ và sở thích của con cái, ông không can thiệp nhiều.
Tới đám cưới của mình cuối cùng cũng có thể phát huy.
Từ cách bày trí địa điểm đến các quy trình trong lễ cưới hoàn toàn dựa theo sở thích của người trẻ. Ông không coi mình và Chung Chước Hoa đã bốn, năm mươi tuổi, chỉ coi như đang tổ chức lễ cưới cho bọn họ lúc còn trẻ.
Nghe nói địa điểm tổ chức xa hoa lộng lẫy, thông gia Chu Vân Liêm và bạn tốt Lộ Kiếm Ba cũng tò mò đến xem.
Lộ Kiếm Ba bất bình: “Tôi muốn làm phù rể cho cậu ta mà cậu ta còn chê!”
Chu Vân Liêm nghiêng đầu nhìn bạn tốt một cái: “Vậy thì cậu kiểm điểm lại bản thân, vì sao lại không được yêu thích. Thằng Ba chủ động tìm tôi làm phù rể đấy.”
Lộ Kiếm Ba nghi ngờ: “Thật à?”
Đương nhiên là giả rồi.
Nhưng ông sẽ không nói thật cho Lộ Kiếm Ba biết.
Vừa nói chuyện hai người bước vào sảnh tiệc
Ánh đèn pha lê lấp lánh đổ xuống từ mái vòm, chói mắt đến mức suýt chút nữa Chu Vân Liêm không mở được mắt. Ông không khỏi cảm thán: “Không dễ dàng gì, cuối cùng cũng kịp trước khi cháu trai và cháu gái tôi ra đời, Chung Chước Hoa chấp nhận cậu ta rồi.”
Lộ Kiếm Ba nhìn sảnh tiệc dát vàng trước mặt với vẻ khó tin: “Còn xa hoa hơn cả đám cưới của con trai tôi. Từng này tuổi rồi, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì vậy!!”
Chu Vân Liêm: “Cậu cũng nói từng này tuổi rồi mà. Hơn năm mươi tuổi mới kết hôn, chúng ta thông cảm cho cậu ta đi.”
Trong sảnh tiệc đang bận rộn, đây đã là buổi tổng duyệt thứ hai.
Chu Thời Diệc cũng ở đây, bận xong chuyện công ty anh đặc biệt vòng qua đây giúp đỡ.
Giang Tĩnh Uyên nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi, ông hỏi con rể: “Không đi đón Chung Ức sao?”
Chu Thời Diệc: “Hôm nay cô ấy không đi làm, đi dạo cùng mẹ rồi ạ.”
Giang Tĩnh Uyên bận rộn chuyện đám cưới sáng đi tối về, cả ngày hôm nay chưa gặp được vợ.
Đứng cả buổi chiều, ông rót cốc nước ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Sinh nhật năm nay của Tiểu Ức, bố với mẹ vợ con không có thời gian để lo, con tổ chức cho con bé nhé.”
Chu Thời Diệc nói: “Con tổ chức trước cho cô ấy rồi.”
Đám cưới của bố mẹ vợ, Chung Ức còn hào hứng hơn cả đám cưới của mình. Mấy hôm nay thường cứ nửa đêm là cô tỉnh dậy kéo anh kể về cách trang trí địa điểm tổ chức lễ cưới.
Sợ cô không có tâm trạng mừng sinh nhật trước ngày cưới của bố mẹ vợ, tối qua anh đã tổ chức sinh nhật sớm cho cô.
Trước khi đi ngủ, Chung Ức nói đám cưới của bố mẹ vợ sẽ dùng một phần hoa cẩm tú để trang trí.
“Hồi nhỏ em đã thường xuyên trồng hoa cẩm tú cẩm cho mẹ rồi, nở đẹp lắm.” Cô đắc ý nói: “Từ nhỏ em đã cao thủ trồng hoa đấy.”
Tối nay Chung Ức và mẹ vợ ăn cơm ở bên ngoài, anh đang định hỏi bố vợ buổi tối có ăn cơm chung không.
Còn chưa kịp hỏi đã thấy bố mình và Lộ Kiếm Ba đi về phía bên này.
“Bố con với bác Lộ tới rồi.” Chu Thời Diệc bảo bố vợ.
Giang Tĩnh Uyên quay người lại, hai người đã đi đến trước mặt.
Chu Vân Liêm: “Cậu tổ chức cái đám cưới thôi mà già trẻ đều bận rộn.”
Nghe nói ông cụ Giang dạo gần đây ngày nào cũng ở nhà học thuộc lòng bài phát biểu của phụ huynh. Nhưng khổ nỗi tuổi già trí nhớ kém, hôm trước học thuộc rồi hôm sau ngủ dậy lại quên gần hết.
Chào hỏi xong Chu Thời Diệc đứng dậy: “Bác Lộ, mọi người nói chuyện đi ạ. Cháu về còn có việc.”
Lộ Kiếm Ba trêu: “Thật sự không ngờ đứa nhỏ hồi bé ngày nào cũng phải bế, lớn lên lại hiểu chuyện như này.”
Chu Thời Diệc: “…..”
Đây cũng là nguyên nhân anh vội vàng rời đi, bọn họ luôn lấy chuyện hồi nhỏ của anh ra để nói.
Anh không có ấn tượng với chuyện hồi còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ như in câu bố hay nói: Con là đứa trẻ nghe lời nhất thế giới.
Chu Thời Diệc về đến nhà Chung Ức vẫn chưa đi dạo về.
Anh ngồi trước máy tính một lúc, không có tâm trạng xem email. Anh kéo ngăn kéo lấy báo cáo khám sức khỏe ra.
Rõ ràng kiểm tra sức khỏe anh và Chung Ức đều không có vấn đề gì vậy mà vẫn chưa có em bé.
Không biết vì sao, gần đây mong muốn có con mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Đang xem, bên ngoài cửa vang lên tiếng của Chung Ức.
Chu Thời Diệc gấp giấy khám sức khỏe lại bỏ vào trong ngăn kéo, vừa đóng ngăn kéo xong cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Chung Ức phản ứng nhanh nhẹn: “Hoảng hốt vậy, giấu gì đấy?”
Chu Thời Diệc bình tĩnh nói: “Hoảng hốt chỗ nào chứ? Anh xếp lại ngăn kéo thôi.”
Anh giơ tay, kéo cô ngồi lên đùi.
“Đi dạo phố mua gì rồi?” Anh chuyển chủ đề.
“Không mua gì cả, đi dạo hai vòng sau đó đi uống cà phê thôi.”
Chung Ức vừa nói vừa mở điện thoại ra, “Cho anh xem bức ảnh này.”
“Của ai thế?”
“Anh đấy.”
Chung Ức mở ra, đưa màn hình hướng về phía anh.
Trong bức ảnh, anh của lúc ba, bốn tuổi đang cắt cá.
Trong ấn tượng của Chu Thời Diệc, anh chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ này.
Phòng ăn trong ảnh cũng xa lạ, anh không nhớ ra là nhà ai.
“Em lấy đâu ra thế? Mẹ anh đưa cho em sao?”
“Không phải.” Chung Ức nói, “Là mẹ em gửi cho em, cũng là mẹ chụp.”
Chu Thời Diệc ngạc nhiên, trước đây mẹ vợ từng gặp anh rồi sao?
Chung Ức kể: “Mấy hôm trước mẹ em lục lại ảnh cũ, phát hiện có ảnh hồi nhỏ của anh. Mẹ nói nếu như không phải xem ảnh đã quên mất trước đây từng gặp anh.”
Đó đã là chuyện của hai mươi tám năm trước.
Chu Thời Diệc cầm lấy điện thoại, cố gắng nhìn kỹ chỗ chụp trong ảnh nhưng vẫn không nhớ ra được: “Chụp ở đâu vậy?”
“Hồng Kông. Khi đó em vẫn ở trong bụng mẹ em.” Chung Ức cười, nói: “Hóa ra anh đã gặp bố mẹ vợ sớm như vậy rồi.”
Cô choàng tay ôm lấy cổ anh: “Mẹ em còn nhớ ra, tối đó bố em bế anh đi quanh sân dỗ nửa tiếng anh mới chịu ngủ. Chu Thời Diệc, khi đó anh đã ba tuổi rưỡi rồi đấy, còn phải bế dỗ. Chả trách sau này bố em có thành kiến với anh.”
“… Có nhầm không vậy?”
“Em hỏi bố em rồi, không nhầm. Kể chuyện cho anh nghe anh không ngủ, nhất quyết phải bế.”
“…..” Chu Thời Diệc không ngờ lúc nhỏ mình lại “ngoan ngoãn” như vậy.
Thấy cô còn định nói tiếp, anh chặn môi cô lại: “Chuyện đó em coi như mất trí nhớ đi.”
Chung Ức đẩy mặt anh ra: “Em còn chưa nói xong đâu.”
Chu Thời Diệc không muốn nghe, lại hôn xuống.
Khó khăn lắm Chung Ức mới tránh được môi anh: “Đó là hai chúng ta –”
Cô còn chưa nói hết câu, môi của Chu Thời Diệc lại phủ lên.
Khoảnh khắc chặn lời cô nói anh mới chợt nhận ra cô định nói chuyện hồi nhỏ có liên quan đến hai bọn họ.
Anh buông môi cô ra: “Hai chúng ta làm sao?”
Chung Ức điều chỉnh lại hơi thở: “Bố nói hồi nhỏ chúng ta có gọi điện thoại với nhau. Khi đó em hai tuổi chín tháng, ở nhà thầy Ngu, lúc đấy em vừa mới ngủ trưa dậy.”
Chuyện của hai mươi lăm năm trước, cô không biết vì sao bố lại nhớ rõ như vậy, thậm chí còn nhớ được cụ thể ngày nào tháng nào.
Chu Thời Diệc cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có ấn tượng.
“Anh nói gì vậy? Bố còn nhớ không?”
Chung Ức lắc đầu: “Chỉ nhớ chúng ta gọi điện thoại, còn nhớ anh gọi em là chị.”
“…..” Chu Thời Diệc bật cười, “Sao anh có thể gọi em là chị chứ?”
Chung Ức hôn lên môi anh: “Gọi rồi mà.”
Chu Thời Diệc thuận theo cô: “Được, gọi rồi.”
Có lúc anh nghĩ nếu như năm đó bố mẹ vợ không giấu chuyện kết hôn, không che giấu sự tồn tại của Chung Ức với bạn bè bên cạnh. Với mối quan hệ thân thiết của hai bố, có phải anh và Chung Ức có thể cùng nhau lớn lên.
Nếu như từ nhỏ hai người đã quen nhau thì sẽ như thế nào?
Có phải anh vẫn yêu cô không?
Liệu có phải sẽ yêu nhau từ rất sớm?
Có lẽ sẽ không có ba năm xa cách ấy.
Đương nhiên vẫn còn một khả năng nữa, vì chơi với nhau từ bé đến lớn nên sẽ bớt đi sự rung động, chỉ còn tình cảm nhẹ nhàng êm đềm như những người thân trong nhà.
“Lúc nãy em đi vào, thật sự anh đang xếp lại ngăn kéo sao? Hay là dự án sạc siêu nhanh không thuận lợi, anh không muốn cho em xem tài liệu đó?”
Chung Ức quay lại chủ đề ban đầu.
Anh chỉ nói những chuyện vui với cô chuyện không vui thì giấu đi, cô sợ anh phải chịu áp lực quá lớn.
“Không phải tài liệu dự án mà.” Chu Thời Diệc không muốn để cô lo lắng, mở ngăn kéo lấy giấy kiểm tra sức khỏe của mình ra đưa cho cô, “Đang xem cái này.”
Chung Ức trêu: “Anh đang nghiên cứu xem có thể sinh cặp song sinh trai gái không à?”
Chu Thời Diệc cười, ấn mặt cô dụi vào trong lòng mình.
Quả thật anh muốn cặp song sinh trai gái, có ai không muốn chứ?
Không có cặp song sinh trai gái, vậy song sinh cũng được.
Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Hôm đám cưới của bố mẹ, anh có cần lên sân khấu không?”
“Không cần, chỉ có một nhà ba người nhà em lên thôi. Có điều bố em đã sắp xếp nhiệm vụ cho anh đó chính là trông chừng bố anh và bác Lộ, không cho hai người họ quậy phá lung tung.”
“…..”
Anh không trông nổi bố, bảo mẹ trông đi, chỉ cần một ánh mắt của mẹ là đủ.
Từ tối hôm đó trở đi, Chu Thời Diệc rất hiếm khi thấy Chung Ức ở nhà.
Mỗi ngày sau khi bận xong việc cô sẽ đi thẳng đến nhà bố mẹ vợ, sau đó dứt khoát ở đó luôn.
Sau bốn lần diễn tập, cuối cùng cũng đến ngày chính thức diễn ra hôn lễ.
Trời chưa sáng Chung Ức đã dậy.
Hôm nay ngoại trừ mấy phút lên sân khấu ra, bố không sắp xếp bất cứ chuyện gì cho cô.
Cô cầm máy ảnh chạy xuống nhà, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ.
Đám cưới của cô và Chu Thời Diệc không có tiết mục bố mẹ lên sân khấu, đám cưới của bố mẹ đã lược mất màn đón dâu. Mẹ nói hai vợ chồng già cả rồi, đón dâu ngoại trừ tạo cơ hội cho con cháu trêu ra thì không có ý nghĩa gì lớn.
Thật ra là mẹ suy nghĩ cho bố, tránh để bố bị lớp trẻ làm khó. Dù sao bọn họ cũng đã nghĩ xong lúc đón dâu làm khó bố như thế nào.
“Chị Chung, hôn con một cái nào.” Chung Ức dựa người qua.
Chung Chước Hoa quay đầu lại, hôn nhẹ lên má con gái: “Em bé nhà chúng ta hai hôm nay vất vả rồi.”
Mấy ngày qua cứ rảnh là bà xem lại ảnh trước đây, bao kỷ niệm xưa bỗng chốc ùa về rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Điều làm bà đau lòng nhất là có một lần gọi video, con gái ôm chặt lấy màn hình máy tính muốn mẹ bế.
Thời gian thấm thoắt trôi.
Chớp mắt hai mươi lăm năm đã trôi qua.
Bé con thích nói “Không được không được”, ngày ngày trồng hoa cho bà bây giờ đã có hạnh phúc của riêng mình.
Giờ lành đi đến khách sạn đã điểm, Giang Tĩnh Uyên gõ cửa đi vào.
Chung Chước Hoa thấy ông vắt áo vest trên tay không mặc: “Sao anh không mặc?”
“Mặc vào không tiện.” Giang Tĩnh Uyên đưa áo vest cho con gái cầm.
Chung Chước Hoa vẫn chưa hiểu sao lại không tiện thì người đàn ông đã đi đến trước mặt cô, cúi người xuống.
Giang Tĩnh Uyên: “Cho dù không có nghĩ lễ đón dâu anh cũng không thể nào để em tự đi xuống nhà được.”
Mấy năm nay bế quen rồi, cho dù bà không mặc váy cưới ông vẫn dễ dàng bế bổng bà lên.
Chung Ức vội bật máy quay.
Chung Chước Hoa vỗ vỗ chồng: “Aiya, đặt em xuống đi. Các con đang nhìn đấy.”
“Nhìn thì nhìn.” Giang Tĩnh Uyên bế vợ đi ra ngoài.
Hành lang ngoài cửa, con cháu trong nhà đứng kín. Bọn họ không ngờ từng tuổi này rồi Giang Tĩnh Uyên vẫn có thể bế vợ kiểu công chúa nhẹ nhàng như vậy, hận không thể dí điện thoại vào tận mặt ông để quay.
Trong tiếng reo hò, mặt Chung Chước Hoa đỏ bừng đến tận mang tai.
Hồi trẻ bà chưa bao giờ ngại ngùng, không ngờ lúc gần năm mươi tuổi lại lúng túng không biết làm gì trong lòng Giang Tĩnh Uyên. Tai bà đỏ bừng, cảm giác như sắp làm bỏng được người khác.
Giang Tĩnh Uyên hứa với bà: “Đợi đám cưới ở Hồng Kông, những nghi thức nên có sẽ không thiếu cái nào. Anh sẽ đến căn hộ trước đây em ở đón em.”
Khoảng thời gian trước ông lại đến đó một chuyến, mọi thứ vẫn y nguyên như hồi đó.
Bọn họ từng cãi nhau ở đó, cuối cùng cũng làm hòa tại nơi đó.
Chung Chước Hoa ôm lấy cổ ông, nhắc đến căn hộ đó đã rất nhiều năm bà chưa quay lại nơi ấy.
Sau khi yêu nhau bà cũng từng mơ mộng hai người có phải sẽ kết hôn ở đó, đám cưới sẽ như thế nào.
Chiếc xe cưới lái về phía khách sạn, bà nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài xe.
Không thể nào kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch.
Rõ ràng đã sống cùng ông gần ba mươi năm, đã qua cảm giác mới mẻ từ lâu. Rõ ràng những cảnh kết hôn như này bà cũng từng trải qua trong phim ảnh nhưng giây phút này vẫn cảm thấy hồi hộp đến lạ thường.
“Mẹ ơi, nhìn con nè!” Chung Ức ngồi ở ghế lái phụ quay người lại, chụp ảnh cho bố mẹ.
Giang Tĩnh Uyên phối hợp với con gái, kéo vợ vào trong lòng.
Trước đây Chung Chước Hoa cảm thấy tiếc nuối vì lúc trẻ không tổ chức đám cưới.
Nhưng nhìn thấy con gái vui như vậy, mà bà và Giang Tĩnh Uyên đã thấu hiểu lẫn nhau không còn khúc mắc gì nữa lại cảm thấy tổ chức đám cưới vào lúc này là thích hợp nhất.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe cưới chậm rãi dừng trước cổng khách sạn.
Trước đó Chung Chước Hoa chỉ nghe Thời Phạn Âm miêu tả sơ qua địa điểm tổ chức đám cưới chứ bà chưa đến bao giờ.
Trong sảnh tiệc, phụ huynh hai bên hai nhà đã đến.
Ông cụ Giang không nhịn được lại nhìn về phía nhà thông gia, trong lòng thầm thở dài không biết bao nhiêu lần.
Ông cụ tháo kính lão xuống, thấp giọng nói với vợ: “Tôi bảo nhuộm tóc mà bà cứ nhất quyết không cho tôi nhuộm! Bà nhìn xem, tôi với bố Tiểu Chung như cách nhau cả thế hệ vậy!”
Bà cụ Giang cạn lời: “Ông sắp chín mươi rồi, đi còn phải chống gậy, nhuộm tóc đen khác gì yêu quái chứ!”
Ông cụ Giang im lặng một hồi: “Bố Tiểu Chung cũng ngoài bảy mươi rồi!”
“…..” Bà cụ Giang đứng dậy, dịch ghế sang bên cạnh, cách xa ông một chút.
Vì đám cưới của con trai, ông đặc biệt đặt may một bộ vest.
Thợ may thấy lưng ông cụ vẫn thẳng, hỏi ông đã bảy mươi chưa.
Ông cụ sướng rơn, tưởng mình bảy mươi thật.
Bà cụ nói với ông: Người ta làm ăn, nói mấy câu dễ nghe dỗ ông thôi.
Nhưng ông cụ hoàn toàn không nghe, vui mừng gọi điện thoại cho chủ nhiệm Cố hỏi tim mình có gắng thêm được mười năm, hai mươi năm nữa không.
Làm chủ nhiệm Cố cũng không biết trả lời ông thế nào.
“Ông nội, bà nội!” Chung Ức đi tới.
Bà cụ Giang bảo cháu gái phân xử: “Bà không cho ông nội con nhuộm tóc, ông ấy còn trách bà. Tiểu Ức con nói xem, ông con từng này tuổi rồi nhuộm tóc có thích hợp không?”
Ông cụ xấu hổ, vội chuyển chủ đề: “Tiểu Ức, qua bên kia nói chuyện với ông bà ngoại con đi, khó lắm họ mới về một chuyến.”
Chung Ức nể mặt ông, không hỏi nhiều: “Vâng ạ.”
Cô xoay người đi về phía bên kia tìm ông bà ngoại.
Thấy bà ngoại đang bẻ thuốc đưa cho ông ngoại, ông ngoại cầm cốc lên uống.
Chung Ức vội bước qua: “Ông ngoại, ông thấy khó chịu ở đâu ạ?”
“… Ông không.”
“Ông uống thuốc gì vậy ạ?”
Bà ngoại: “Thuốc dị ứng. Ông ấy dùng thuốc nhuộm tóc bị dị ứng.”
Chung Ức: “…..”
Ông ngoại giải thích: “Không phải ông chê mình già đâu.”
Ông không có vấn đề gì với tóc bạc, chỉ hy vọng trên đám cưới của con gái, bản thân trông vẫn giống người ngoài năm mươi.
Người khác không nhìn kỹ hoàn toàn không nhận ra ông đã nhuộm tóc.
Nhưng Chung Chước Hoa nhìn ra.
Lúc khoác tay bố đi trên thảm đỏ, thấy tóc bạc ở hai bên tóc mai của ông rõ ràng ít hơn trước đây.
Ông cụ không nhuộm hết, chỉ nhuộm vài phần.
Chung Chước Hoa tự trách: “Daddy, con xin lỗi, để bố lo lắng cho con đến tận bây giờ.”
Bố Chung liên tục xua tay: “Không không, bố vui lắm. Con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.”
Nếu như ba mươi năm trước con gái tổ chức đám cưới, ông vui thì vui thật nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, không chắc sau khi kết hôn con gái sẽ mãi hạnh phúc không.
Nhưng bây giờ có thể chắc chắn mọi thứ, ông không cần lo lắng nữa.
Trong tiếng vỗ tay vang dội của toàn bộ hội trường, Giang Tĩnh Uyên đi qua biển hoa bước về phía bà.
Chung Chước Hoa không biết vì sao khách mời lại vỗ tay, đại khái đến tầm tuổi này mới làm chú rể quả thật không dễ dàng gì.
Bản nhạc đệm piano trong đám cưới là bài hát nhạc phim cô từng thể hiện.
Cũng là bài hát con gái thích nhất.
Giây phút này, bà quên mất mình bao nhiêu tuổi.
Có lẽ mới hơn hai mươi tuổi.
Có lẽ ba mươi tuổi.
Nhưng cho dù ở bất cứ độ tuổi nào bà vẫn luôn yêu người đàn ông trước mặt này.
Biển hoa rực rỡ ánh lên muôn sắc dưới hàng trăm ánh đèn pha lê lấp lánh.
Bố Chung không nói gì, chỉ vỗ vai Giang Tĩnh Uyên.
Giống như năm ngoái ông trao con gái cho Chu Thời Diệc, mọi điều gửi trong hành động không cần lời nói.
Cô bé tung hoa Thần Thần năm nay đã lớn thêm một tuổi, không còn luống cuống tay chân giống đám cưới năm ngoái của Chu Thời Diệc nữa.
Trước khi lên sân khấu bố đã dặn cô bé, hôm nay không gọi ông bà mà gọi chị Chung, anh Ba.
“Chị Chung, cho chị hoa nè.”
Thần Thần cầm một nắm hoa từ trong giỏ đưa cho Chung Chước Hoa.
“Anh Ba, cho anh hoa nè.”
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: “Con phải gọi là ông!”
Thần Thần cười khúc khích, vừa rải hoa vừa chạy về phía trước.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt lần nữa vang lên là lúc ông cụ Giang lên sân khấu, đại diện gia đình hai bên lên phát biểu.
Ông cụ Giang không để cho ai dìu, nhưng Giang Diễm Phong nói trong ngày vui trọng đại mà chống gậy thì không hay. Vậy là anh ta và Mẫn Đình cùng nhau đỡ ông cụ lên sân khấu.
“Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia đám cưới của con trai và con dâu tôi. Thật ra trong nhà có nghịch từ cũng khá hay, mặc dù có lúc sẽ chọc giận tôi vào phòng ICU nhưng cũng nhờ vậy mà đến lúc chín mươi tuổi tôi vẫn có cơ hội lên sân khấu phát biểu.”
Mọi người dưới khán đài bật cười.
“Bài phát biểu này ai viết thế? Mẫn Đình viết hả?” Chu Thời Diệc thấp giọng hỏi người bên cạnh.
Chung Ức: “Không phải, ông nội tự viết đấy.”
Ông nội luôn lo lắng bài phát biểu của mình lỗi thời, người trẻ tuổi không thích nghe vậy là cô đã xem qua một lượt giúp ông nội. Bài phát biểu hoàn toàn bắt kịp xu hướng, vừa hài hước lại chan chứa tình cảm.
Trên sân khấu, ông cụ Giang vẫn tiếp tục: “Bên ngoài ai cũng nghĩ rằng quan hệ hai cha con chúng tôi rất tệ, thật ra cũng không tệ đến vậy. Năm đó lúc tôi phẫu thuật mổ tim, tôi nằm trong phòng ICU bao lâu thì thằng Ba nhà tôi chờ bên ngoài chờ bấy lâu. Mấy tháng đó, thằng bé không có hôm nào ngủ ngon.”
“Sau này nó không chịu bước vào nhà là bởi vì Tiểu Chung. Thằng bé nói tính cách của Tiểu Chung không chịu nổi ấm ức, tủi thân.”
“Bây giờ tôi mới hiểu ra, thằng bé cứng rắn không chịu về nhà là lo lắng tôi và bà nhà sẽ phản đối chuyện sau khi kết hôn Tiểu Chung vẫn tiếp tục đi đóng phim, vậy nên thằng bé mới dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ cha con.”
Chung Chước Hoa ở bên cạnh ngơ ngác nhìn về phía chồng, những chuyện này ông chưa từng nhắc đến nửa chữ.
Bà luôn cho rằng quan hệ của ông với mọi người trong nhà không tốt là vì mối tình đầu mà không xuất hiện trong tiệc đính hôn, khiến quan hệ cha con rạn nứt.
Bài phát biểu của bố chồng vẫn tiếp tục, bà thấp giọng hỏi: “Sao khi đó anh không nói với em?”
Giang Tĩnh Uyên: “Nói rồi cũng chưa chắc em đã tin. Anh cũng từng nói rồi mà, anh chỉ yêu em và con gái.”
Nhân lúc tất cả khách mời đều đang chú ý đến ông cụ, Chung Chước Hoa dựa gần ông, hôn lên má ông: “Em yêu anh.”
Khoảnh khắc này, được ghi lại trong ống kính của Chung Ức.
– HOÀN TOÀN VĂN –