Chương 1: Động lòng.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Còn mười phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho Thịnh Hạ.
Qua gương trang điểm, Thịnh Hạ nhìn thấy người quản lý Mẫn Du của mình đang vội vàng đi về phía này.
Bận rộn suốt cả buổi tối, lúc này Mẫn Du cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chị ấy dựa vào bàn trang điểm, chụp cho Thịnh Hạ vài bức ảnh chuẩn bị đăng làm phúc lợi cho fan.
“Nhìn đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của em kìa. Chậc, đúng là chết người, chẳng mấy người đàn ông có thể kìm lòng được.”
Mẫn Du chỉ thuận miệng cảm thán một câu.
Thịnh Hạ: “Anh Ba có thể.”
Vẫn còn chuyên viên trang điểm ở đó nên Mẫn Du không tiếp lời, bắt đầu xem lại những bức ảnh vừa chụp.
Anh Ba, cậu ba nhà họ Nhậm – Nhậm Ngạn Đông.
Từ nhỏ Mẫn Du và Nhậm Ngạn Đông vốn chẳng ưa nhau, bây giờ cũng chẳng ưa nổi kiểu đàn ông như anh. Bình thường câu cửa miệng chị ấy hay nói chính là: Hồi nhỏ sao mình không đánh chết cậu ta nhỉ?
Nhưng vì Thịnh Hạ thích anh, bây giờ chị ấy hầu như không còn hay càm ràm, chê bai người đàn ông ấy nữa, nhưng những định kiến trong lòng thì vẫn còn nguyên.
Câu nói thứ hai của Thịnh Hạ là: “Anh ấy vẫn chưa đến sao?”
Mẫn Du ngập ngừng thoáng chốc: “Đến rồi.”
Lời nói dối thiện ý này vốn dĩ là muốn Thịnh Hạ có thể hoàn thành tốt buổi biểu diễn trên sân khấu mà không bị ảnh hưởng, nhưng chính sự ngập ngừng thoáng chốc đó đã bị Thịnh Hạ bắt thóp qua tấm gương.
Chuyến lưu diễn violin cá nhân vòng quanh thế giới của cô kéo dài một năm rưỡi, đi qua mười quốc gia, hai mươi chín thành phố, tổng cộng ba mươi buổi biểu diễn.
Trạm đầu tiên là Bắc Kinh, trạm cuối cùng cũng là Bắc Kinh.
Trong ba mươi đêm diễn đó, Nhậm Ngạn Đông chỉ đến ủng hộ hai lần, đó là đêm đầu tiên và đêm lưu diễn ở New York.
Hôm nay là đêm cuối cùng, vốn dĩ anh đã hứa sẽ tới.
Còn năm phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, Thịnh Hạ nhìn lại bộ lễ phục qua gương. Thấy không có gì sai sót, cô đưa điện thoại cho Mẫn Du giữ hộ rồi xoay người bước về phía sân khấu.
“Anh Ba nhà em gửi tin nhắn tới này.” Điện thoại trong tay Mẫn Du rung lên.
Bước chân của Thịnh Hạ khựng lại, cô quay người: “Anh ấy nói gì?”
Mẫn Du đọc tin nhắn: “Anh đến rồi.”
Thịnh Hạ: “Không cần trả lời.”
Mẫn Du ra dấu tay OK, “Bé cưng, cố lên.”
Bóng lưng tự tin, kiêu hãnh sải bước tiến về phía sân khấu.
Buổi biểu diễn của Thịnh Hạ chưa bao giờ có người dẫn chương trình, bản thân cô cũng không nói quá nhiều.
Khi bóng lưng xinh đẹp rạng rỡ đó đứng trên sân khấu, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, sau đó lại im lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Thịnh Hạ đứng trên sân khấu, trong thế giới của cô chỉ còn lại cây violin và bản nhạc cô sắp tấu lên.
Trước mắt cô là một khoảng không bao la, lúc thì là đại dương mênh mông, lúc lại là thảo nguyên xanh ngát không một bóng người.
Có lúc lại là một sa mạc hoang vu, trải dài vô tận.
Thịnh Hạ đã mang đến một bữa tiệc thính giác đầy mãn nhãn. Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, lúc cô tiến về phía sân khấu để cúi chào cảm ơn khán giả dưới sân khấu mới bừng tỉnh nhận ra buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng đồng hồ đã khép lại.
Mẫn Du ngồi ở hàng ghế cuối cùng của khán phòng, chị ấy dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại hậu trường dành cho Thịnh Hạ một cái ôm: “Trong ba mươi buổi diễn, đêm nay là đêm em có trạng thái tốt nhất.”
Chị ấy đưa điện thoại cho Thịnh Ha, đúng lúc đó lại có tin nhắn đến, là Nhậm Ngạn Đông:【Anh còn có buổi tiếp khách, về rất muộn, sau khi về nhà em cứ ngủ trước đi.】
Mẫn Du đang định hỏi cô, có phải Nhậm Ngạn Đông lại gửi tin nhắn đến không thì phía bên cửa có người bước vào.
Là mẹ của Thịnh Hạ, bà Hạ. Trong tay bà ôm một bó hoa hồng lớn.
“Mẹ.” Thịnh Hạ tắt màn hình điện thoại.
Bà Hạ: “Ngạn Đông tặng con đấy. Tối nay cậu ấy còn phải tiếp đón phái đoàn thương mại, giữa tiệc còn tranh thủ chạy ra đây nghe con biểu diễn, vừa kết thúc là vội vàng quay về rồi.”
Thịnh Hạ nhận lấy bó hoa hồng, tiện tay đặt lên bàn trang điểm.
Bà Hạ mở điện thoại ra, tìm một đoạn video: “Bố con vừa quay rồi gửi sang, chúc mừng buổi biểu diễn của con thành công tốt đẹp.”
Bố cô bận trăm công nghìn việc, thân phận lại đặc biệt nên chưa bao giờ đến tham dự trực tiếp buổi biểu diễn nào của cô.
Bà Hạ nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, con với Mẫn Du về sớm đi, mẹ cũng về đây. Ngày mai có buổi phỏng vấn tài chính, mẹ phải về chuẩn bị một chút.”
Thịnh Hạ thuận miệng hỏi: “Tạp chí tài chính phỏng vấn mẹ ạ?”
Bà Hạ: “Không phải, một chương trình phỏng vấn của kênh tài chính.”
Nói chuyện với con gái mấy câu rồi bà Hạ vội vàng rời đi.
Mẹ cô là giáo sư tài chính đại học, đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị độc lập của mấy tập đoàn niêm yết.
Cả bố và mẹ đều rất bận rộn, từ lâu Thịnh Hạ đã quen với việc này, dường như cũng chưa bao giờ hụt hẫng vì điều đó.
Mẫn Du lấy áo khoác cho Thịnh Ha: “Chị đưa em về.”
Thịnh Hạ không cho: “Chị cũng về sớm đi, có tài xế là được rồi.”
Mẫn Du không khách sáo với cô nữa, làm động tác gọi điện.
Thịnh Hạ về đến nhà đã gần nửa đêm. Cô tắm rửa sơ qua, đang chuẩn bị đi ngủ thì Mẫn Du gọi điện tới. Cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, về sau Mẫn Du nói gì cô cũng chẳng nghe rõ nữa.
“Thịnh Hạ?” Mẫn Du không nghe thấy bên kia trả lời, gọi một tiếng.
Vẫn không có động tĩnh gì, chị ấy đành phải gác máy.
Thịnh Hạ mơ một giấc mơ, trong mơ nữ diễn viên nổi tiếng Thương Tử Tình cướp mất người đàn ông của cô, phản bội cô.
Với tính cách của mình, chắc chắn cô sẽ vác cây dao lớn dài 50 mét ra dùng 25 mét đầu để xử đẹp Thương Tử Tình sau đó dùng 25 mét còn lại chặt phăng Nhậm Ngạn Đông.
Trớ trêu thay, trong mơ cô lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Nhậm Ngạn Đông với vẻ tuyệt vọng đau khổ.
Thông báo wechat rung liên hồi, cuối cùng cũng làm phiên bản hèn nhát trong mơ của cô thức tỉnh.
Trước khi mở mắt, Thịnh Hạ tung một cú đá thật mạnh sang bên cạnh nhưng chẳng có ai, đá phải không trung.
Cô mở mắt, thẫn thờ trong giây lát. Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa về.
Vừa rồi trong mơ khóc lóc thảm thiết, cô vội vàng sờ lên mặt. Không có nước mắt, thế mới đúng.
Nhưng cảnh trong mơ quá đỗi chân thật, mặc dù đã tỉnh nhưng cảm giác tuyệt vọng đó vẫn chưa tan biến, nỗi âm ỉ vẫn còn đó.
Hôm nay quá mệt, tắm xong nằm lên giường ngủ ngay, nửa người vẫn còn gác bên ngoài chăn.
Cô cuộn tròn chăn lại ôm trước ngực cho bớt trống trải, nơi đó đến giờ vẫn còn cảm giác lành lạnh, di chứng của cơn ác mộng.
Bình tĩnh lại, Thịnh Hạ xâu chuỗi giấc mơ đó.
Ngoài đời thực, Thương Tử Tình đã cướp hợp đồng quảng cáo vốn thuộc về cô, một quảng cáo đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Vốn đã chắc chắn là cô nhưng phút chót lại thay người.
Trước khi ngủ, cuộc điện thoại đó của Mẫn Du chính là để báo cho cô biết hợp đồng đã bị cướp. Trong điện thoại, Mẫn Du mắng Thương Tử Tình không sót chỗ nào, từ sợi tóc cho đến tận đầu ngón chân sơn móng đỏ.
Sau đó cô nghe điện thoại trong trạng thái lơ mơ buồn ngủ, Mẫn Du thấy vậy mới thôi.
Rồi có có giấc mơ đó.
Wechat vẫn rung không ngừng, Thịnh Hạ quơ lấy điện thoại. Có không ít tin nhắn từ bạn bè, ba tin nhắn cuối cùng là của Mẫn Du. Cô liếc nhìn thời gian, đã hai giờ sáng.
Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa về.
Cô ấn vào wechat, Mẫn Du:【Bảy giờ sáng mai chị đến đón em đi chụp ảnh bìa tạp chí, nhớ đắp mặt nạ, uống ít nước thôi.】
Tin nhắn này gửi hai tiếng trước.
Tin nhắn thứ hai, Mẫn Du:【Loại phụ nữ như Thương Tử Tình, cố tình chèn ép em không phải lần đầu nữa. Trước đấy em không muốn so đo nên chị lười chẳng buồn xử cô ta, nhưng lần này đừng ngăn chị nữa, ngăn cũng vô ích :)】
Tin nhắn thứ ba, Mẫn Du:【Em lên top tìm kiếm rồi kìa, không phải tin tiêu cực nên chị chẳng quan tâm nữa. Bây giờ mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, mắt mũi mỏi nhừ hết cả ra. Em cứ coi chị là chai thuốc nhỏ mắt miễn phí tạo phước cho nhân loại vậy :)】
Đến bây giờ Thịnh Hạ vẫn nhớ câu nói kinh điển của Mẫn Du: Con người bây giờ không có người yêu thì được, không có đời sống tình dục cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng không thể không có điện thoại.
Cần điện thoại để làm gì? Hóng drama.
Cô nhấn mở top tìm kiếm trên weibo, vị trí đầu tiên chính là cô.
#Bình hoa nhà Đường, chỉ một nụ cười đã đủ làm nghiêng thành#
Thoạt nhìn thì tiêu đề này chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nó được viết như vậy vì phần giới thiệu trên weibo của cô là: Một chiếc bình hoa tinh xảo được khai quật từ thời nhà Đường.
Mẫn Du nói, mặc dù cô là bình hoa nhưng cũng là chiếc bình hoa giá trị liên thành, thuộc hàng cổ vật.
Thịnh Hạ nhấn vào xem nội dung chi tiết của chủ đề đang thuộc top tìm kiếm. Ảnh đính kèm là cảnh cô đứng trên sân khấu trong buổi độc tấu violin tối nay. Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, cô cúi chào khán giả và mỉm cười nhẹ nhàng về phía bên dưới.
Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại bình luận người phụ nữ quyến rũ nhất, nụ cười gợi cảm nhất.
Chỉ với vài bức ảnh tối nay, cô đã thu hút thêm một lượng người hâm mộ cực lớn.
Nụ cười đó, khi đó cô dành cho hàng ghế khách mời phía dưới, cười ngay hướng Nhậm Ngạn Đông.
Không khỏi nhớ đến giấc mơ khi nãy, Thịnh Hạ tung một cú đá thật mạnh về phía nửa giường bên kia của anh, sau đó cửa phòng ngủ mở ra.
Cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với người vừa bước vào.
Nhậm Ngạn Đông vắt áo vest trên tay, khuy áo sơ mi đã tháo vài chiếc. Giữa chân mày phảng phất vài phần mệt mỏi nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến khí chất cao quý của anh.
Vẫn là biểu cảm hờ hững như mọi khi.
Thịnh Hạ cười như không cười, giải thích cú đá vừa rồi: “Đây chính là câu thần chú “Vừng ơi mở cửa ra”, lợi hại chưa?”
Nhậm Ngạn Đông: “…..” Anh nhìn cô một cái, không đáp lời.
Thường cô cứ mơ thấy giấc mơ gì không hay đều sẽ đổ hết lên người anh, chuyện này chẳng phải lần một lần hai nữa.
Anh treo áo vest, đi đến bên tủ đầu giường cắm sạc điện thoại, sau đó thong thả tháo đồng hồ đeo tay ra.
Thịnh Hạ kéo gối của anh qua kê đằng sau lưng rồi đưa tay về phía anh. Nhậm Ngạn Đông vừa tháo đồng hồ xong, anh nhìn cô rồi đeo luôn chiếc đồng hồ đó lên cổ tay cô.
Lúc rảnh rỗi Thịnh Hạ thích đeo đồng hồ của anh nghịch một lát, cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh: “Anh uống rượu à?”
Nhậm Ngạn Đông bắt đầu cởi cúc áo sơ mi: “Ừ.”
Thịnh Hạ: “Uống mấy ly?”
“Không say.” Nhậm Ngạn Đông xoay người đi thẳng vào phòng tắm.
Thịnh Hạ nghịch đồng hồ một lúc, chẳng có gì thú vị nên cô đặt nó lại lên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ bên phía mình rồi đi ngủ.
Giữa cô và Nhậm Ngạn Đông phần lớn thời gian giống như một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ khi ở trên giường mới có sóng cuộn trào.
Hồi đó, sau khi Mẫn Du biết cô ở bên Nhậm Ngạn Đông, chị ấy đã đau lòng suốt mấy ngày trời.
Mẫn Du hận rèn sắt không thành thép: Thịnh Hạ, em nghĩ quẩn đến mức nào hả. Tìm một khối băng ôm vào lòng, không sợ chết cóng à?!
Chị quen Nhậm Ngạn Đông từ bé, cậu ta là người đàn ông không có trái tim, em hiểu không? Em có chịu ấm ức khóc ba ngày ba đêm thì cậu ta cũng chỉ nghĩ tuyến lệ của em có vấn đề thôi.
Hồi nhỏ sao chị không đánh chết Nhậm Ngạn Đông đi cho rồi, khỏi phải làm hại em.
…
Lúc Nhậm Ngạn Đông từ phòng tắm bước ra, Thịnh Hạ đã vùi mình trong chăn ngủ, quay lưng về phía anh.
Anh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt đèn rồi nằm xuống.
Thật ra Thịnh Hạ chưa ngủ, cảm giác sau lưng có người nằm xuống.
Một lúc sau, cô xoay người lại.
Nhậm Ngạn Đông đang nằm ngửa, giọng nói hơi khàn: “Chưa ngủ à?”
“Ngủ rồi.” Cô duỗi chân, đá một cái vào chân anh, rồi giả vờ xin lỗi: “Ngại quá, chân dài quá nên lỡ lấn sang bên anh rồi.”
Nhậm Ngạn Đông giơ tay vặn đèn tường sáng lên một chút, chỉ vừa đủ để soi sáng phía đầu giường.
Anh đè lên người Thịnh Hạ, nâng đầu cô lên, để cô gối lên cánh tay mình rồi ôm trọn cô vào lòng.
Mùi hương mát lạnh đặc trưng trên người anh hòa quyện cùng hương rượu vang đỏ khiến Thịnh Hạ có chút say đắm. Cô thích có ánh sáng mỗi khi hai người “giao lưu” và
Nhậm Ngạn Đông cũng vậy, anh thích nhìn vào mắt cô.
Trong giới có không ít phụ nữ bàn tán về Nhậm Ngạn Đông, họ nói rằng bất kể người phụ nữ nào chỉ cần được người đàn ông như anh ôm ấp, hôn, chẳng cần làm gì khác cũng đủ để “lên đỉnh”.
Sau đó lại có người bảo, chỉ cần được anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy tình cảm vài phút thôi cũng có thể đạt tới cao trào.
Thịnh Hạ cảm thấy “lên đỉnh” thì chưa đến mức đó, nhưng rung động là thật, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều rung động.
Ánh đèn hơi mờ khiến đường nét khuôn mặt Nhậm Ngạn Đông càng trở nên sâu hơn, toát ra vẻ sắc bén, ánh mắt sâu thẳm không dò thấy đáy.
Thịnh Hạ vòng hai tay qua cổ ôm lấy anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ hỏi: “Có nhớ em không?”
Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, ngậm lấy đôi môi cô. Sau đó, khi mọi thứ dâng trào như chiếm thành đoạt đất, những dư âm tổn thương còn sót lại từ giấc mơ làm cụt hứng ban nãy cũng hoàn toàn tan biến.
Nằm trong lòng anh, Thịnh Hạ lại chợt nghĩ về giấc mơ kia. Nếu nó thực sự xảy ra, liệu cô có tuyệt vọng đến thế không?
Nhưng với bản lĩnh và khả năng tự kiềm chế của anh, chuyện ngoại tình sẽ không xảy ra.
Chỉ là, trái tim của anh có chút lạnh lẽo, thậm chí là thờ ơ.
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, phát hiện cô thất thần.
Sau đó, hiển nhiên Thịnh Hạ phải nhận lấy sự trừng phạt.
Nhậm Ngạn Đông cứ hôn cô mãi, không cho cô cơ hội nói chuyện.
Có lẽ vì cả hai đã gần một tháng không gặp, Thịnh Hạ cảm thấy hôm nay Nhậm Ngạn Đông đặc biệt quan tâm đến cảm giác của cô, từ nụ hôn cho đến cái ôm đều chiều theo cô.
Cuối cùng, Thịnh Hạ vùi mặt vào hõm cổ anh, rất lâu sau vẫn chưa bình tâm lại được.
Giọng Nhậm Ngạn Đông khàn đặc: “Có muốn đi tắm không?”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Em hết hơi rồi.”
Nhậm Ngạn Đông không nói gì thêm, anh với tay tắt đèn.
Căn phòng tựa như một tấm màn đêm vừa kéo lại, tối đen như mực.
Thịnh Hạ có một thói quen, sau mỗi lần “giao lưu” cô bắt Nhậm Ngạn Đông phải ôm mình trong lòng cho đến khi cô thiếp đi mới thôi…
Sáng hôm sau.
Bảy giờ phải đi chụp ảnh bìa tạp chí, đúng sáu giờ chuông báo thức đã bắt đầu reo inh ỏi.
Lần đầu tiên Thịnh Hạ dậy sớm hơn Nhậm Ngạn Đông, tắt báo thức cô xoay người vỗ vỗ vào cánh tay anh.
Theo bản năng Nhậm Ngạn Đông đưa tay kéo cô lại, ôm chặt vào lòng.
Mặt của Thịnh Hạ vừa vặn vùi vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập của anh.
Lại nhắm mắt thêm hai phút nữa chứ cô không dám ngủ sâu. Sau đó vội vàng bò dậy, tìm mãi không thấy chiếc váy ngủ mỏng tang của mình đâu, có lẽ đêm qua cởi ra ở bên phía Nhậm Ngạn Đông, bị anh đè lên mất rồi.
Thịnh Hạ đi chân trần vào phòng thay đồ tìm bừa một chiếc sơ mi của Nhậm Ngạn Đông khoác lên người. Chiếc áo vừa đủ che đến đùi, cô vừa đi vừa tùy ý cài vài chiếc cúc.
Ở trong phòng ngủ cô vốn thích đi chân trần, nhưng sàn phòng tắm lại lát gạch men, thế nên cô đã đặt làm riêng một tấm thảm với hoa văn mình yêu thích, lần nào cũng trải dài từ bồn rửa mặt ra tận cửa phòng tắm.
Tối qua diễn xong mệt quá nên cô lười không trải.
Cô lấy tấm thảm từ trên giá xuống, trải lại cho ngay ngắn.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, đến lúc cô bước ra thì người trên giường đã dậy từ lúc nào, trong phòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Thịnh Hạ đắp một chiếc mặt nạ cấp ẩm, kéo rèm cửa sổ ra.
Hồ bơi trong sân, Nhậm Ngạn Đông đang bơi.
Đã cuối tháng mười một, mặc dù nước trong hồ điều hòa nhiệt độ ổn định nhưng nhiệt độ ngoài trời không cao, vậy mà anh cũng chẳng chê lạnh.
Ngắm nhìn anh một lúc, cô gỡ mặt nạ ra rồi bắt đầu các bước chăm sóc da cơ bản.
Mẫn Du xưa nay rất đúng giờ, đã nói bảy giờ đến đón cô thì tuyệt đối sẽ không đến sớm hơn dù chỉ một phút.
Bây giờ mới sáu giờ bốn mươi, Thịnh Hạ cuộn mình trên sô pha lướt điện thoại.
Mấy tiếng trôi qua, chủ đề tìm kiếm liên quan đến cô đã biến mất.
Tìm lại theo tiêu đề cũ, đến ảnh cũng chẳng thấy.
Người có bản lĩnh làm ra chuyện này, ngoại trừ cái người đang bơi ở trong sân kia ra thì cô tạm thời không nghĩ ra được ai khác.
***
Nhậm Ngạn Đông, người đàn ông thích “dọn” chủ đề tìm kiếm (cười kiểu chó)
Với truyện này của anh Ba, cuối cùng tôi vẫn chọn cách viết theo sở trường của mình: Hai người vừa mở đầu đã ở bên nhau.
Trước đó có mấy “tiên nữ” để lại bình luận, bảo tôi cứ mạnh tay ngược anh Ba, nói thật đấy à?
Nếu là nói thật, vậy thì tôi sẽ ngược anh ấy.