Chương 51: (Ngoại truyện 3): Cuộc sống ngày thường (3)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sau khi ngồi xuống, hai người mỗi người bốc một nắm đậu Hà Lan, lặng lẽ bóc vỏ.
Mẫn Đình liếc nhìn Thời Miểu, Thời Miểu quay đi chỗ khác không nhìn anh, anh khẽ bật cười.
Thời Ôn Lễ cũng nhìn sang người bên cạnh, vốn dĩ định hỏi cô xem món khoai tây sợi xào trứng vị thế nào, nhưng thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên không lên tiếng nữa.
Hứa Thanh Hòa và Thời Miểu nấu ăn thì chẳng ra sao, nhưng riêng khoản bóc đậu Hà Lan thì một chấp hai.
Lúc hai người phát hiện ra mình bóc đậu nhanh hơn chồng, bàn ăn vốn im ắng lại rộn ràng tiếng cười nói.
Thời Ôn Lễ: “…..”
Mẫn Đình: “…..”
Thấy túi đậu Hà Lan sắp đến đáy, Thời Ôn Lễ hỏi Hứa Thanh Hòa: “Em còn muốn bóc nữa không? Nếu muốn để anh đi mua thêm một ít.”
Hứa Thanh Hòa đang bóc hăng say, cảm giác bóc đậu cực kỳ giải tỏa áp lực, nhưng nghĩ sợ không dùng hết nhiều đậu như vậy: “Thôi bỏ đi. Bóc nhiều quá không dùng hết cũng lãng phí.”
Thời Ôn Lễ nói: “Không lãng phí đâu, bóc xong đem chia nhỏ ra rồi bỏ vào ngăn đá, để nửa năm cũng không sao. Lúc nào muốn ăn lấy ra là được.”
Mẫn Đình ở bên cạnh nói: “Vậy thì mua nhiều một chút. Em cũng mang một ít về.”
Thời Ôn Lễ đứng dậy: “Để anh ra chợ mua.”
Mẫn Đình chưa đi chợ bao giờ: “Em đi cùng anh.”
Hứa Thanh Hòa và Thời Miểu cũng muốn đi theo.
Thế là cả bốn người rầm rộ kéo nhau đến một cái chợ gần đó.
Hai người họ khoác tay nhau đi phía trước.
Hứa Thanh Hòa đặt tay lên bụng dưới của Thời Miểu, nhẹ nhàng xoa xoa: “Giờ thai động có rõ không?”
Thời Miểu: “Buổi tối thì sẽ thường xuyên hơn.”
Cô nói đùa, “Chắc hai nhóc con đang lăn lộn ở trong đó đấy.”
Cô mang thai đôi khác trứng.
Hai nhóc con đặc biệt thương mẹ, giai đoạn đầu thai kỳ chẳng hành cô chút nào, nghén rất nhẹ, gần như bằng không.
Có lẽ điều này cũng liên quan đến tâm trạng.
Từ khi cô mang thai, Mẫn Đình hạn chế đi công tác nhất có thể, ở nhà bầu bạn cùng cô.
Còn anh trai cuối cùng cũng có tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Thời Ôn Lễ và Mẫn Đình đi phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với hai người đi trước, không nghe thấy những lời thì thầm của họ.
Trước đây thỉnh thoảng cuối tuần đi chợ mua thức ăn chỉ có anh và em gái, bây giờ đã thành chuyến đi bốn người.
Mẫn Đình hỏi: “Chợ xa không anh? Em sợ Miểu Miểu đi bộ xa quá cơ thể không chịu nổi.”
“Không xa, khoảng một cây số.” Thời Ôn Lễ nói, “Ngày nào con bé cũng đi bơi, quãng đường này đối với con bé chẳng là gì cả.”
Đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm qua, Mẫn Đình đi dạo chợ.
Anh thường xuyên cùng Thời Miểu đi siêu thị, tiệm hạt dẻ rang đường trong ngõ nhỏ anh cũng hay ghé, cũng là khách quen của tiệm đồ ăn vặt mà Thời Miểu yêu thích, duy nhất có chợ là chưa đi bao giờ.
Môi trường anh lớn lên từ nhỏ vốn cách xa hơi thở cuộc sống đời thường.
Món đậu phụ khô thái sợi trộn duy nhất ấy là toàn bộ ký ức của anh về cuộc sống đời thường. Đó là món ăn mà bố bận trăm công nghìn việc đã đích thân làm cho anh.
Sau này đi xem mắt rồi quen Thời Miểu, lần đầu tiên anh nhìn thấy một chiếc giường bừa bộn như vậy, lần đầu tiên tự tay gấp chăn dọn giường cho người khác, cũng là lần đầu tiên ngoại trừ người thân trong nhà anh bắt đầu bận lòng về một người không hề có quan hệ huyết thống với mình.
Đó cũng là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được một cuộc sống tràn ngập hơi thở bình dị, đời thường.
Càng là lần đầu tiên anh được mở mang tầm mắt, hóa ra trên đời này còn có một người anh trai tốt như Thời Ôn Lễ.
Hôm nay, anh không để tài xế và vệ sĩ đi theo, cùng ba người họ len lỏi giữa dòng người tấp nập, ồn ào trong khu chợ.
Ngoài mua đậu Hà Lan, bọn họ còn chọn thêm một ít táo và quýt.
Thời Miểu thích ăn táo, bây giờ Hứa Thanh Hòa lại thích ăn quýt.
Hứa Thanh Hòa hiếm khi đi dạo chợ, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Thời Ôn Lễ đi ngay phía sau cô: “Xem xem còn món nào em đặc biệt muốn ăn nữa không.”
Hứa Thanh Hòa: “Em cảm giác còn nhiều món muốn ăn lắm.”
Thời Ôn Lễ: “Cứ đi dạo một vòng trước rồi thong thả chọn.”
Đi hết một vòng, Thời Ôn Lễ lại mua thêm ba món mà cô thích ăn.
Đồ đạc nhiều quá, Hứa Thanh Hòa xách phụ một tay.
Thời Ôn Lễ: “Đưa anh thêm hai túi nữa đi, em xách nặng đấy.”
Hứa Thanh Hòa không đưa: “Không nặng đâu anh, một lát là về đến nhà rồi.”
Thời Ôn Lễ đưa tay ra, xách hết sang tay mình.
Lúc về, cô và Thời Ôn Lễ đi phía trước.
Thời Miểu đi không nhanh, Mẫn Đình dắt tay cô ấy, cùng cô chậm rãi rảo bước về.
Hiếm mới có một chiều thứ Bảy thư thái đến vậy. Hứa Thanh Hòa lấy điện thoại ra, chụp lại hai người phía sau đang vừa cười vừa trò chuyện, rồi cũng lưu lại hình ảnh của mình và Thời Ôn Lễ vào album điện thoại.
Bất cứ lúc nào, Thời Ôn Lễ cũng đều phối hợp để cô chụp ảnh.
Nhưng thật ra vì không ăn ảnh nên trước đây anh không thích chụp ảnh lắm.
Nhưng mỗi lần đối diện với Hứa Thanh Hòa, anh đều sẽ hỏi như này: Chụp thế nào em? Không đẹp thì chụp lại nhé.
Về đến nhà, Thời Ôn Lễ vào bếp làm món bánh đậu Hà Lan giòn cho hai người họ.
Đầu bếp và dì giúp việc đều đã đến, chẳng cần ai vào phụ một tay. Hứa Bỉnh Đạc và Trì Mẫn không có việc gì làm, Tống Tân Đàm cùng Mẫn Đình ngồi đánh bài với họ.
Cả bốn người đều làm trong lĩnh vực bán dẫn, có lúc nói chuyện quá say sưa, mỗi việc xào bài cũng mất cả buổi, không vội đánh ván tiếp theo.
Bàn ăn giờ đây trở thành lãnh địa của Hứa Thanh Hòa và Thời Miểu, hai người vừa nói chuyện vừa bóc đậu Hà Lan.
“Anh trai em yêu thầm chị đúng không?” Thời Miểu nhỏ giọng hỏi.
Hứa Thanh Hòa: “Không phải đâu. Là chị yêu thầm anh trai em đấy.”
Thời Miểu chẳng đời nào tin: “Chị cứ nói đỡ cho anh em thôi.”
Hứa Thanh Hòa: “…..”
Cô bất lực bật cười, “Không có nói đỡ cho anh ấy. Chị yêu thầm anh ấy thật mà, từ lần đầu quen biết chị đã thích anh ấy rồi.”
Ngừng một chút.
“Anh trai em cũng thích chị.”
Thời Miểu bất ngờ bị hai người rải đường ngay trước mặt.
Tâm trạng lúc này của Hứa Thanh Hòa, cô hoàn toàn có thể thấu hiểu và đồng cảm. Trước đây lúc Mẫn Đình nói yêu cô, biểu cảm của cô chắc hẳn cũng y hệt như Hứa Thanh Hòa lúc này, cả người đều chìm đắm trong niềm hạnh phúc và vui sướng không thể thốt nên lời.
Bên tay cô là cốc nước ép trái cây tươi anh trai vừa ép cho hai người, cô dùng cốc nước ép táo của mình cụng ly với cốc nước ép quýt của Hứa Thanh Hòa: “Chúc mừng chị nhé.”
Chúc mừng tình yêu thầm kín của Hứa Thanh Hòa thành hiện thực.
Cũng chúc mừng chính cô, đã gặp được một người tuyệt vời như Mẫn Đình.
Tối hôm đó, bữa tiệc mãi đến chín giờ rưỡi mới tàn.
Thời Ôn Lễ trở về phòng ngủ mới nhìn thấy tin nhắn bố gửi đến từ một tiếng trước, hỏi xem ngày mai anh và em gái có thời gian rảnh không.
Thời Kiến Khâm: 【Bố đã gọi điện cho mẹ con rồi, ngày mai cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm nhé. Con dẫn theo Thanh Hòa, bảo cả Mẫn Đình đến cùng nữa. Bố mẹ vợ đối xử với con tốt như vậy, còn chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức gặp mặt Thanh Hòa một lần, về tình về lý đều không thể chấp nhận được.】
Thời Ôn Lễ không trả lời bố ngay, anh hỏi ý kiến của Hứa Thanh Hòa trước.
Hứa Thanh Hòa chợt nhớ lại trong đám cưới của Thời Miểu, bố mẹ anh đều ngồi cùng với người bạn đời hiện tại của họ ở những bàn tiệc khác nhau, cả buổi không nói với nhau câu nào.
Cô hỏi Thời Ôn Lễ: “Đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm cùng bố mẹ? Một bữa ăn riêng ấy, không tính những dịp như tiệc cưới của Thời Miểu.”
Thời Ôn Lễ: “Hai mươi lăm năm rồi.”
Gia đình bốn người bọn họ đã không còn quây quần bên nhau từ ngày đó.
Hứa Thanh Hòa nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi ôm anh thật chặt.
Thời Ôn Lễ cũng vòng tay ôm cô vào lòng: “Anh không sao. Quen từ lâu rồi.”
Chỉ là em gái đau lòng hơn.
Con bé từng luôn khao khát có thể ăn cùng bố mẹ một bữa cơm, nhưng suốt bao nhiêu năm qua mong ước ấy chưa một lần thành hiện thực.
Anh và em gái luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ cũng lớn lên trong gia đình đơn thân khác, dù bố mẹ ly hôn nhưng vào những cột mốc quan trọng trong đời, bố mẹ vẫn sẽ gạt bỏ mọi hiềm khích để cùng nhau xuất hiện.
Nhưng cũng thấu hiểu cho bọn họ, những cặp vợ chồng cũ ly hôn rồi lại tái hôn chẳng muốn gặp lại nhau.
Vì vậy suốt những năm qua, anh và em gái cứ vừa cố gắng thấu hiểu, vừa lặng lẽ trưởng thành.
Đương nhiên, chạnh lòng là điều không thể nào tránh khỏi.
Hứa Thanh Hòa: “Anh với Thời Miểu đi đi, em với Mẫn Đình không đi đâu. Sau này em còn nhiều cơ hội để gặp họ mà.”
Cô nhìn vào mắt anh: “Anh và Thời Miểu, hai người hãy hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ của chính mình đi.”
“Vào thời điểm đó, hai người chắc chắn ngày nào cũng mong ngóng được gặp bố mẹ.”
Thời Ôn Lễ nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào.
Anh ôm cô chặt hơn nữa.
Anh vẫn nhớ rõ, năm đó lúc mẹ rời khỏi nhà lần cuối cùng, bà đã nói dối anh rằng bà chỉ đi công tác, anh cứ mãi đợi bà quay về.
Một tuần.
Một tháng.
Hai tháng.
Cũng chẳng đợi được mẹ trở về ngôi nhà đó nữa.
Sau này, bố cũng rời khỏi Bắc Kinh.
Hứa Thanh Hòa vuốt ve lưng anh, cố ý trêu cho anh vui lên: “Nếu bố mẹ có cho em lì xì thì anh cứ cầm hộ em nhé.”
Thời Ôn Lễ bất chợt mỉm cười.
Anh hôn lên tóc cô: “Được. Dù lì xì có lớn đến mức nào, anh cũng sẽ mang về cho em.”
Nhà hàng gặp mặt là do Hứa Thanh Hòa đặt.
Cô nói, cô muốn vượt qua thời gian để mời anh và Thời Miểu của ngày bé một bữa cơm.
Trưa ngày hôm sau.
Thời Ôn Lễ qua nhà em gái trước, đón em gái rồi cùng nhau xuất phát.
Bố mẹ ly hôn, người buồn lòng nhất chính là em gái.
Ít nhất, anh vẫn còn nhớ gia đình bốn người họ từng đầm ấm biết bao, cũng nhớ rằng bố mẹ đã từng yêu thương anh.
Nhưng khi ấy em gái còn quá nhỏ, về gia đình, về tình yêu thương của bố của mẹ, con bé chẳng có một chút ký ức nào.
Năm con bé lên bốn, tình cảm của bố mẹ đã rạn nứt hoàn toàn.
Trước năm ba tuổi, con bé cũng chẳng nhớ nổi điều gì.
Ký ức sâu đậm nhất thời thơ ấu của con bé là ngày nào cũng đứng dưới nhà đợi bố mẹ về nhà.
Nhưng chưa bao giờ đợi được.
Ký ức sau này là những lần con bé đến nhà mới của mẹ nghỉ hè. Nhưng khi ấy mẹ đã sinh con với người chồng hiện tại, lại thêm cả con riêng của chồng, con bé sống ở đó chẳng vui vẻ gì.
Thế nhưng để có thể ở bên cạnh mẹ, dù có khó chịu đến mấy con bé vẫn cứ ở lại.
“Năm ngoái em còn vì chuyện không thể ăn một bữa cơm chung với cả bố lẫn mẹ mà đã buồn rất lâu.”
Thời Miểu nhìn qua kính chắn gió phía trước, ánh nắng rực rỡ, bóng cây lao xao. Cô im lặng một lát rồi nói, “Bây giờ, có lúc em chẳng nhớ họ nữa.”
Có Mẫn Đình, có hai bé con, cô đã rất ít khi nghĩ về quá khứ nữa.
Người nhớ duy nhất lúc này là ông bà nội, tiếc nuối vì ông bà không thể nhìn thấy cô và anh trai hạnh phúc như này.
Thời Ôn Lễ nói: “Anh cũng không còn nhớ nữa. Ngay cả những lúc rảnh rỗi cũng chẳng nghĩ đến.”
Thời Miểu thẫn thờ nhìn kính chắn gió mấy giây.
Cô quay sang nhìn anh trai, chuyển chủ đề: “Chị dâu bảo chị ấy yêu thầm anh rất nhiều lăm. Bao nhiêu năm qua anh không phát hiện ra chút bất thường nào à?”
Thời Ôn Lễ ngẫm nghĩ: “Có lẽ là khi ở bên cạnh cô ấy, anh luôn chủ động.”
Một khi đã là người chủ động, rất khó để nhận ra đối phương có điểm gì bất thường.
Suốt quãng đường từ nhà đến nhà hàng, hai anh em không nhắc thêm câu nào về bố mẹ nữa.
Chẳng phải cố tình né tránh, mà là nhận ra ngoài nỗi chấp niệm muốn gặp mà không được gặp hồi còn nhỏ ra đã chẳng còn chuyện gì để nói nữa.
Đến nhà hàng, bố mẹ đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
Có điều, cả hai người đều đang cúi đầu lướt điện thoại, không trò chuyện với nhau một lời nào.
Thấy có bóng người tiến lại gần, Triệu Mạc Nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy con trai và con gái chứ không thấy con dâu và con rể đâu.
Đã không đến thì chắc chắn là có lý do, cả bà và chồng cũ đều không ai hỏi gì thêm.
Bà vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình: “Miểu Miểu, con ngồi đây này.”
Rồi lại ra hiệu cho con trai, “Ôn Lễ, con ngồi phía bên bố con đi.”
Hai anh em lần lượt vào chỗ ngồi.
Cảnh tượng cả gia đình bốn người quây quần bên nhau như thế này, Thời Miểu hoàn toàn không có một chút ký ức nào.
Còn với Thời Ôn Lễ, cảm giác như đã cách một thế hệ.
Hồi còn nhỏ khi bố mẹ dẫn hai anh em ra ngoài ăn cơm, cũng ngồi như thế này.
Khi đó em gái còn nhỏ, vừa ăn vừa chơi, cần mẹ đút tận miệng.
Còn anh ngồi cùng một bên với bố, những món nào không với tới đều được bố mẹ gắp cho.
Ăn cơm xong, bố bế em gái, còn mẹ dắt tay anh.
Những khung cảnh ấy vừa rõ ràng lại vừa xa xôi.
Xa đến mức tưởng như sắp phai màu.
Vì vậy mà sau này, mỗi lần gặp mẹ, anh đều phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình ổn lại tâm trạng.
Bình ổn không phải là chính anh của hiện tại.
Mà là đứa trẻ năm nào.
Để bầu không khí không bị chùng xuống, Thời Kiến Khâm chủ động hỏi về Hứa Thanh Hòa: “Thanh Hòa năm nay chắc là đủ điều kiện nộp hồ sơ xét duyệt bác sĩ phó trưởng khoa rồi nhỉ?”
Thời Ôn Lễ: “Vâng. Mọi tiêu chuẩn đều đã đạt yêu cầu.”
Thời Kiến Khâm: “Thanh Hòa bằng tuổi với Thời Miểu đúng không?”
Thời Ôn Lễ gật đầu: “Nhỏ tháng hơn Miểu Miểu, sinh nhật cô ấy là mùng 2 tháng 12.”
Nhắc đến tuổi của Hứa Thanh Hòa, Thời Miểu nhìn về phía anh trai: “Em lớn hơn Thanh Hòa, còn Mẫn Đình thì lớn hơn anh. Em gọi chị dâu, Mẫn Đình gọi anh.”
Thời Ôn Lễ bật cười: “Không còn cách nào khác, ai bảo anh lớn hơn em.”
Thời Miểu: “Mẫn Đình không chịu gọi chị dâu. Anh ấy toàn kiếm cớ bảo mình với bố mẹ của Thanh Hòa nói chuyện rất hợp, là bạn vong niên.”
Thời Ôn Lễ: “Cậu ấy không gọi thì thôi vậy. Thanh Hòa cũng sợ cậu ấy gọi bằng chị dâu, cảm giác bị già đi.”
Không ngờ Mẫn Đình bị chê lớn tuổi, Thời Miểu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Triệu Mạc Nhân đặt cốc nước vào cạnh tay con gái và con trai, bà đã không còn nhớ nổi lần trước nhìn thấy hai anh em vui vẻ như thế này là từ bao giờ.
Trước đây mỗi lần ăn cơm cùng hai đứa, không khí trên bàn ăn phần lớn đều là im lặng.
Hôm nay thì khác, khi nhắc đến nửa kia của mình, niềm hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt.
Đối với hai anh em, bữa cơm này ăn cùng với ai đã không còn quan trọng nữa/
Các món ăn lần lượt được dọn lên.
Thời Ôn Lễ nâng ly nước thay cho rượu, kính bố và mẹ: “Cảm ơn bố mẹ đã mang con và Miểu Miểu đến với thế giới này.”
Thời Miểu cũng làm theo anh trai, cụng ly vào chiếc cốc của bố và mẹ.
Nếu cuộc đời có thể bắt đầu lại, dù biết trước bố mẹ vẫn sẽ ly hôn, cô vẫn sẽ lựa chọn được sinh ra trong gia đình này. Bởi vì có như vậy, cô mới có được một người anh trai tuyệt vời đến thế, mới có thể cảm nhận thế giới này một cách dịu dàng, để rồi sau đó gặp được Mẫn Đình.
Chưa đến một giờ, bữa cơm đã kết thúc.
Thời Miểu vẫy vẫy tay chào bố mẹ, dặn dò họ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị mệt rồi bước lên xe của anh trai.
Rõ ràng là một cuộc gặp mặt không thể bình thường hơn, vậy mà cô cũng chẳng hiểu vì sao mình đã mong ngóng suốt bao năm vẫn không đợi được.
Chiếc ô tô ngày một rời xa nhà hàng, cô cũng đặt một dấu chấm hết cho những chấp niệm và tiếc nuối của quá khứ ở trong lòng.
“Đúng là một lần mang thai ngốc ba năm mà.” Thời Miểu bỗng nhớ ra một chuyện, “Trên đường đến đây em đã định nói với anh, thế mà ngoảnh đi một cái là quên mất.”
Thời Ôn Lễ hỏi: “Chuyện gì thế?”
Thời Miểu: “Anh có biết vì sao năm nào Tống Tân Đàm cũng đứng đầu bảng danh sách quyên góp từ thiện không?”
Thời Ôn Lễ nhất thời không nghĩ ra lý do.
Thời Miểu: “Có liên quan đến anh và chị dâu đấy. Anh ấy bảo mình từng ước nguyện ở Ung Hòa Cung, nguyện làm nhiều việc thiện để đổi lấy sự viên mãn cho anh và Thanh Hòa.”
Đây là lý do mà có thế nào Thời Ôn Lễ cũng không ngờ tới.
“Sau này anh phải đối tốt với anh ta hơn chút.”
Giữa đường, anh nhận được tin nhắn của Hứa Thanh Hòa: 【Chồng ơi, em từ bên bố mẹ về rồi nè.】
Sau khi đưa em gái về nhà, Thời Ôn Lễ lái xe thẳng về ngôi nhà nhỏ của riêng mình.
Đẩy cửa bước vào nhà, bên trong phòng phảng phất hương thơm thoang thoảng của trà hoa.
Hứa Thanh Hòa đã pha một tách trà hoa, đang ngồi trước bàn ăn chăm chú xem bệnh án.
Bên cạnh tách trà là đĩa bánh đậu Hà Lan giòn mà Thời Ôn Lễ làm cho cô.