Chương 2: Cô cũng là người biết trọng ân tình.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Còn năm phút nữa là đến bảy giờ, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du bảo cô năm phút sau xuống.
Thịnh Hạ còn đúng giờ hơn Mẫn Du nên quyết định xuống trước hai phút. Vừa mới nhét điện thoại vào túi xách thì cửa phòng ngủ mở ra, Nhậm Ngạn Đông bước vào. Anh đã thay đồ mặc ở nhà, có vẻ như vừa tắm ở dưới tầng.
Nhậm Ngạn Đông đi về phía phòng thay đồ, lúc đi qua phía cuối giường, trên đó có một chiếc sơ mi trắng.
Anh chỉ tay vào chiếc áo sơ mi, hỏi Thịnh Hạ: “Em có mặc nữa không?”
Thịnh Hạ liếc nhìn, đó là chiếc áo cô mặc thay đồ ngủ lúc sáng khi vừa ngủ dậy: “Mặc rồi.” Cô đã thay một chiếc váy dài, chuẩn bị xuống nhà.
Nhậm Ngạn Đông cởi áo mặc ở nhà ra, khoác chiếc sơ mi trắng đó lên người, thong thả bắt đầu cài từng chiếc cúc áo rồi đi về phía phòng thay đồ tìm chiếc quần tây mặc ngày hôm nay.
“Sao hôm nay dậy sớm thế?” Dứt lời, anh đã vào trong phòng thay đồ.
Thịnh Hạ đi theo vào phòng thay đồ, cô tựa người bên cửa: “Em đi chụp ảnh bìa tạp chí.”
Nhậm Ngạn Đông khẽ liếc mắt: “Ảnh bìa tạp chí?”
“Vâng.”
“Mấy giờ xong?”
“Cái này khó nói lắm.”
Bình thường anh không nói nhiều, cũng chẳng bao giờ hỏi cụ thể như vậy, cô hỏi: “Sao thế anh?” Nói rồi cô bước tới, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nhậm Ngạn Đông: “Nếu kịp thì trưa nay cùng ăn cơm.”
Buổi trưa chắc chắn là không kịp rồi, tối nay cô còn phải tham gia một bữa tiệc từ thiện, “Thôi ạ, để khi nào rảnh đi.”
Nhậm Ngạn Đông cho vạt áo vào trong quần, chỉnh lại cho phẳng phiu: “Dạo này có món quà nào đặc biệt muốn nhận không? Nếu không có thì anh tự chọn mua đấy.”
“Có chứ, nhiều lắm.” Thịnh Hạ buông anh ra, đi ra ngoài lấy điện thoại. Cả tháng nay đều bận, một vài món đồ cô thích vẫn chưa kịp đi mua.
Nhậm Ngạn Đông thường xuyên tặng quà cho cô, chẳng cần dịp lễ đặc biệt nào cũng tặng, bởi vì anh không có nhiều thời gian ở cạnh cô.
Về việc nhận quà, từ lâu cô đã sớm xem đó là thói quen.
Không hề bài xích, nhưng cũng chẳng mấy vui mừng.
Hai mươi lăm tuổi, từ khi có ký ức cô đã lớn lên cùng những món quà nhận được.
Ngày còn nhỏ bố mẹ đều bận rộn, mỗi khi đến dịp lễ hay sinh nhật, quà cô nhận được luôn nhiều gấp mấy lần những đứa trẻ xung quanh.
Sau này bố mẹ ly hôn, số quà cô nhận được mỗi năm lại tăng lên gấp bội.
Đặc biệt là mấy năm gần đây, những món quà mẹ tặng cô ngày càng đắt đỏ, toàn là phiên bản giới hạn. Bố cô cũng không chịu kém cạnh, tiền bạc của ông hầu như đều tiêu hết lên người cô.
Có lẽ vì sau khi ly hôn cả hai đều không tái hôn, chỉ có mình cô là đứa con duy nhất, lại cảm thấy nợ sự đồng hành nên chưa bao giờ bạc đãi cô về mặt vật chất.
Thịnh Hạ mở mục lưu lại cho Nhậm Ngạn Đông xem: “Tổng cộng có ba chiếc túi, hai chiếc đồng hồ.” Trong danh mục đó thực ra còn có một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng cô rất thích, nhưng cô không mở ra mà trực tiếp lướt qua.
“Còn có cả lễ phục Haute Couture nữa, cả bộ sưu tập này em đều thích.” Cô chỉ tay vào ảnh.
Show diễn đầu xuân này cô không kịp xem, không ngờ lại có một bộ sưu tập lộng lẫy đến thế, bộ nào cô cũng thấy vừa ý.
Nhậm Ngạn Đông: “Gửi sang cho anh.”
Thịnh Hạ mới chỉ kịp gửi ảnh một chiếc túi thì điện thoại của Mẫn Du đã gọi tới, cô bắt máy: “Xuống ngay đây.”
Cô vừa đi ra ngoài vừa gửi nốt những tấm hình còn lại cho Nhậm Ngạn Đông. Đến cửa, cô sực nhớ ra liền nói với anh: “Tối nay em còn có buổi tiệc tiếp khách, về rất muộn, sau khi về nhà anh cứ ngủ trước đi.”
Cô xoay người một cách tao nhã rồi dứt khoát rời đi.
Nhậm Ngạn Đông cảm thấy câu nói này nghe rất quen tai. Bất chợt nhớ ra, tin nhắn tối qua anh gửi cho cô cũng nói y như vậy, giờ cô đã trả lại cho anh không sai một chữ.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, giao thông quanh khu vực Tập đoàn Viễn Đông tắc nghẽn nhất.
Một đoạn đường ngắn mà hôm nay thế nào lại tắc mất gần một tiếng đồng hồ.
Nhậm Ngạn Đông vừa đến văn phòng, thư ký Hướng mang bưu kiện đến cho anh. Đó là một bưu kiện mua hàng trực tuyến, người gửi là một tiệm sách nào đó, sờ vào cảm giác cũng giống một cuốn sách.
Thư ký Hướng thầm thắc mắc, bây giờ sếp cũng biết mua hàng online rồi sao?
Nén lại sự tò mò, cô ấy bắt đầu báo cáo công việc.
Phía ngân hàng đầu tư sáng nay vừa gọi điện tới để giới thiệu một dự án. Có một doanh nghiệp đang chuẩn bị nộp hồ sơ niêm yết, trước khi cổ phần hóa họ muốn thu hút vốn đầu tư tư nhân.
Phía ngân hàng đầu tư đã giới thiệu cho khách hàng công ty trực thuộc Viễn Đông của họ – Công ty Quản lý Tài sản Viễn Đông.
Công ty đang chuẩn bị niêm yết là một công ty điện ảnh truyền hình, các tác phẩm do họ sản xuất trong hai năm gần đây có đánh giá khá tốt.
Nhậm Ngạn Đông vừa tháo bưu kiện, “Công ty điện ảnh truyền hình? Ông chủ là ai?”
Thư ký Hướng: “Giải trí Phẩm Ngu, ông chủ là Lệ Viêm Trác người Thượng Hải. Những thông tin khác hiện vẫn chưa có.”
Nhậm Ngạn Đông khẽ gật đầu: “Chuyển tài liệu của Phẩm Ngu cho bên công ty Quản lý Tài sản, việc có đầu tư hay không để đến lúc họp rồi bàn tiếp.”
Thư ký Hướng đáp: “Vâng ạ.”
Gói hàng đã được mở ra, là bộ đề luyện tập ôn thi cao học ngành tài chính. Nhậm Ngạn Đông khẽ nhíu mày, tạm thời đặt sang một bên.
Thư ký Hướng rời đi, cánh cửa văn phòng khép lại.
Nhậm Ngạn Đông gửi một tin nhắn cho người bạn ở Thượng Hải:【Giúp tôi tìm hiểu người tên Lệ Viêm Trác này.】
Người bạn trả lời: 【Người có năng lực mạnh nhất trong hàng con cháu nhà họ Lệ, năm nay ba mươi tuổi. Có điều hình như cậu ta không quan tâm mấy tới việc tranh giành cổ phần tập đoàn, bản thân có khá nhiều khoản đầu tư ở nước ngoài, hai năm gần đây thì bắt đầu lấn sân sang mảng điện ảnh.】
Nhậm Ngạn Đông:【Cảm ơn.】
Người bạn hỏi lại:【Cậu định hợp tác với cậu ta à?】
Nhậm Ngạn Đông:【Công ty điện ảnh của anh ta chuẩn bị niêm yết, đang cần thu hút vốn đầu tư tư nhân.】
Người bạn:【Với năng lực của Lệ Viêm Trác, cậu có thể đầu tư. Cậu ta tìm đến Viễn Đông cũng là muốn mượn thực lực của Công ty Quản lý Tài sản Viễn Đông để con đường niêm yết được thuận lợi hơn thôi. Đến lúc đó cậu có thể đưa ra các điều kiện cao hơn một chút.】
Sau khi nói chuyện xong với người bạn, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp. Nhậm Ngạn Đông gọi điện cho Thịnh Hạ, tiện tay lật mở một quyển đề thi ôn thi cao học.
Thịnh Hạ đã đến studio, đang thay đồ và trang điểm.
Lần chụp bìa tạp chí lần này, nhà tài trợ quảng cáo lớn nhất là một thương hiệu xa xỉ nào đó.
Ban đầu nhà tài trợ hết sức đề cử đại diện thương hiệu của họ làm nhân vật bìa cho số này, nhưng ban lãnh đạo cấp cao của tạp chí thời trang đã ký hợp đồng với phía đội ngũ quản lý của Thịnh Hạ.
Khi nhà tài trợ nghe tên Thịnh Hạ, họ cũng không còn ý kiến gì nữa.
Thịnh Hạ vốn là khách mời thường xuyên trong các show diễn Haute Couture của họ, hơn nữa trong chuyến lưu diễn lần này cô cũng mặc trang phục cao cấp của họ mùa này.
Vì vậy, họ đề xuất để người đại diện thương hiệu xuất hiện ở các trang nội dung bên trong tạp chí, coi như nhân tiện quảng bá cho dòng trang phục may sẵn đầu xuân.
Người đại diện thương hiệu là Thương Tử Tình, cô ta vừa đến studio mới biết hóa ra nhân vật ảnh bìa của số này là Thịnh Hạ.
Mẫn Du lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho Thịnh Hạ: “Điện thoại của anh Ba nhà em.”
Chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc đều là người trong đội ngũ của Thịnh Hạ. Lớp trang điểm đã hòm hòm, bọn họ tìm một cái cớ để rời khỏi phòng trang điểm.
Thịnh Hạ cầm lấy điện thoại, đoán là tài liệu của mình đã được giao đến.
“Alo.”
“Tài liệu ôn thi cao học là em mua à?”
“Vâng.” Cô quên mất địa chỉ cụ thể của căn biệt thự nên đã điền địa chỉ công ty của anh.
Nhậm Ngạn Đông không hiểu cô lại đang định bày trò gì: “Mua để làm gì?”
Thịnh Hạ: “Làm đề.”
“… Muốn thi cao học sao?” Hiếm khi Nhậm Ngạn Đông có đủ kiên nhẫn để hỏi nhiều đến vậy.
Thịnh Hạ: “Ừ hứ, không thì mua để làm gì ?” Cô đã đăng ký xong xuôi, tháng mười hai sẽ tham gia dự thi.
Nhậm Ngạn Đông: “Sao đột nhiên lại muốn thi khối ngành kinh tế?”
Thịnh Hạ ngắm nhìn chính mình trong gương: “Em muốn làm một chiếc bình hoa có học thức.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
“Mẹ em nói tìm hiểu thêm kiến thức tài chính thì mới có chủ đề chung để nói chuyện với anh.” Cô khẽ cười, “Thật ra có thi hay không thì em với anh cũng chẳng có chủ đề chung nào hết.”
Im lặng một lúc, cô lại nói: “Anh Ba, anh thấy sao?”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Thịnh Hạ lại truyền đến: “Có vợ chồng nhà nào ngày nào cũng ở nhà bàn chuyện công việc đâu? Cứ bàn mãi rồi tình cảm cũng tan thành mây khói thôi.”
Việc mẹ cô cho rằng sau khi thi cao học cô sẽ có chủ đề chung với Nhậm Ngạn Đông thực chất cũng chỉ là một cái cớ. Suy cho cùng, mẹ cô vẫn là chê bằng cấp của cô quá thấp, thật sự không đủ để đem ra khoe khoang.
Mẹ cô tốt nghiệp trường Kinh doanh Harvard, thỉnh thoảng lại lải nhải bên tai cô: Con nộp đơn học thạc sĩ ở nước ngoài đi, nỗ lực nhiều vào, biết đâu lại được.
Cô đáp: Mẹ à, chúng ta không có duyên làm bạn học thì cứ làm mẹ con đi, làm mẹ con chẳng phải tốt lắm sao.
Cấp ba cô đã đủ nỗ lực rồi, nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn với những ngôi trường danh giá mà mẹ cô yêu cầu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ muốn cô tiếp tục học thạc sĩ, nhưng cô lại muốn biểu diễn violin để hoàn thành giấc mơ của mình. Sau đó, hai mẹ con đã giằng co một thời gian rất dài.
Cuối cùng mỗi người nhường một bước: Chuyến lưu diễn kết thúc cô sẽ thi cao học.
Mẹ cô cảm thấy việc cô kéo violin thực chất là một loại lao động chân tay…
Ngay cả bố vốn luôn nuông chiều cô cũng cho rằng, cô nên xem violin như một sở thích cá nhân chứ không phải mãi xuất hiện trước ánh đèn sân khấu. Dù sao thì cũng chẳng có gia tộc danh giá nào muốn cưới một nàng dâu quá phô trương như vậy.
Trong điện thoại im lặng vài giây, Thịnh Hạ thu lại dòng suy nghĩ: “Thi đậu thạc sĩ tài chính cũng có cái tốt, em sẽ không cần phải hỏi anh đầu tư tư nhân là gì, cũng chẳng cần hỏi anh mô hình LOB là cái gì.”
Thế nhưng, chủ đề chung giữa hai người vẫn chỉ là con số không.
“Anh thích bơi lội, chạy bộ còn em lại thích khiêu vũ và yoga. Anh đam mê thư pháp, biết đánh bài, sở trường của em là violin và hội họa.”
Nhậm Ngạn Đông lại cầm một quyển đề thi khác lên lật xem: “Còn chưa đầy một tháng nữa là thi rồi, nếu em chưa chuẩn bị gì chỉ làm chút đề này thôi thì không có tác dụng đâu.”
Ngôi trường mà Thịnh Hạ đăng ký thi yêu cầu môn Kinh tế tổng hợp và tiếng Anh chuyên ngành hai. Chuyên ngành đại học của cô vốn là toán học, còn về tiếng Anh mẹ cô đã bắt đầu bồi dưỡng cho cô ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Về các môn chuyên ngành cô cũng đã chuẩn bị hơn một năm, có lẽ không có vấn đề gì lớn.
“Nếu em thi đỗ, anh thưởng cho em cái gì?”
“Vẫn chưa nghĩ ra.” Nhậm Ngạn Đông gấp quyển đề thi lại: “Anh bận rồi.”
Thịnh Hạ: “Vâng.” Cô ngắt cuộc gọi.
Đúng lúc Mẫn Du đi vào, thấy cô cúp máy liền hất cằm: “Đi thôi, nhiếp ảnh gia đang đợi em kìa.”
Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, ba tiếng đồng hồ là xong việc.
Mẫn Du hỏi Thịnh Hạ: “Chiều nay đi chơi với chị rồi tối đi dự tiệc từ thiện luôn hay là đưa em về nhà nghỉ ngơi, tối lại đến đón?”
Thịnh Hạ: “Về nhà chán lắm, tìm chỗ nào đó uống cà phê đi.”
Mẫn Du lôi một chiếc khẩu trang từ trong chiếc túi vạn năng của mình ra: “Này, lúc xuống xe nhớ đeo vào, tránh để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.”
Đang nói thì điện thoại của chị ấy reo, là tổng biên tập của tạp chí thời trang gọi đến.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Mẫn Du khẽ biến đổi. Âm lượng loa điện thoại của chị ấy không hề nhỏ nên Thịnh Hạ cũng nghe thấy được. Ý của tổng biên tập là ảnh bìa tạp chí của Thịnh Hạ có sự điều chỉnh, sẽ chuyển vào trang nội dung bên trong.
Mẫn Du: “Chuyển vào trang trong? Ai đồng ý chứ? Vậy ảnh bìa số đó là ai?”
Tổng biên tập: “Thương Tử Tình.”
Mẫn Du đã hiểu ra vấn đề, chị ấy cũng không định làm khó một tổng biên tập: “Nói với giám đốc của các người, cứ theo hợp đồng mà làm.”
Tổng biên tập khẽ thở dài, lấy hết can đảm nói: “Bộ phận pháp chế của chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau.”
Ý tứ đã quá rõ ràng, họ chấp nhận bồi thường vi phạm hợp đồng.
Chuyện đã đến mức này, thật sự chẳng còn gì để bàn tiếp.
Cơn giận của Mẫn Du bùng lên: “Mấy người coi tôi là khỉ để trêu đùa à? Vì để phối hợp với thời gian của các người, vừa kết thúc buổi lưu diễn thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, vội vã chạy tới chụp hình. Chụp xong rồi lại ném cho tôi một câu, bìa tạp chí đổi người?!”
Tổng biên tập thực chất rất thích Thịnh Hạ, nhưng việc dùng ai làm ảnh bìa không phải do bà quyết định, đó là ý định từ phía trụ sở chính.
Mẫn Du ngắt cuộc gọi, gọi thẳng đến trụ sở chính của tạp chí thời trang: “Mấy người có ý gì đây hả!”
Phó tổng giám đốc xin lỗi trước, sau đó nói thêm mấy câu dễ nghe: “Tôi cũng đang định gọi cho cô đây, đừng giận, số sau chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô ấy, có điều ảnh phải chụp lại toàn bộ.”
Bởi vì nhà tài trợ của số sau không phải thương hiệu này nên không thể mặc bộ đồ cao cấp của nhãn hàng hiện tại được nữa.
Mẫn Du: “Anh thật sự nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức ngồi không chờ các người gọi tới chụp hình à?” Mẫn Du có quen biết vị phó tổng kia, nhưng giao tình chỉ ở mức bình thường, “Bắt buộc phải là ảnh bìa số này!”
Phó tổng khó xử: “Không phải tôi không sắp xếp, cô ở trong cái giới này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, việc đột nhiên thay người chẳng phải là chuyện cơm bữa sao? Thương Tử Tình là người của sếp Dư, tôi không còn cách nào khác.”
Mẫn Du: “Sếp Dư nào?”
Phó tổng: “Dư Trạch.”
Sắc mặt của Mẫn Du lập tức trắng bệch, đầu ngón tay khẽ run.
Thịnh Hạ giật lấy điện thoại, ấn tắt máy: “Chỉ là một cái ảnh bìa thôi mà.” Cô vỗ vỗ vai Mẫn Du: “Không sao đâu, em không để tâm mà.”
Dư Trạch người yêu cũ của Mẫn Du, một gã đàn ông tồi tệ đã từng khiến chị ấy tổn thương đầy mình.
Kể từ đó, Mẫn Du sống như một người đàn ông, không còn yêu đương thêm lần nào nữa, mối quan hệ với gia đình cũng trở nên vô cùng căng thẳng.
Trước đây cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao Thương Tử Tình lại luôn tìm cách nhắm vào mình.
Giờ thì cô đã hiểu, Thương Tử Tình không phải nhắm vào cô mà là cố tình kiếm chuyện với Mẫn Du, giống như đang muốn khoe khoang điều gì đó.
Mẫn Du điều chỉnh lại biểu cảm thất lễ vừa rồi: “Xin lỗi nhé, liên lụy đến em rồi.”
“Chị em mình mà còn phải nói mấy lời này sao?” Thịnh Hạ lấy một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho chị ấy: “Chuyện này chị đừng quan tâm nữa, để em xử lý.” Trước đây cô chỉ là lười tranh giành với ai đó, chứ không có nghĩa là cô không biết giành lại.
Đến câu lạc bộ tư nhân hay đến, hai người ăn đơn giản rồi nghỉ ngơi một lát. Mẫn Du lập tức tiến vào trạng thái làm việc, chị ấy bắt đầu điều phối các lịch trình sắp tới, đẩy lùi toàn bộ công việc sang sau thời điểm kỳ thi cao học kết thúc.
Thịnh Hạ uể oải nhấp từng ngụm nước chanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mẫn Du. Chị ấy trông có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp nối công việc, lúc gọi điện cho người khác khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể những chuyện liên quan đến Dư Trạch trước đó chưa từng xảy ra.
Thịnh Hạ cầm điện thoại đứng dậy, chỉ tay về phía nhà vệ sinh.
Mẫn Du hiểu ý, khẽ gật đầu.
Thịnh Hạ không đi vào nhà vệ sinh mà tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện cho Nhậm Ngạn Đông.
“Em muốn đổi lại mấy món quà sáng nay.” Cô và Nhậm Ngạn Đông nói chuyện trước giờ chưa bao giờ vòng vo.
Nhậm Ngạn Đông: “Không cần đổi, lại ưng thứ gì rồi? Gửi ảnh qua cho anh.”
Thịnh Hạ: “Lần này không phải là đồ vật, muốn anh trút giận giúp em.”
Nhậm Ngạn Đông vốn đang xem tài liệu, tạm thời dừng lại: “Có chuyện gì thế?”
Thịnh Hạ kể lại ngắn gọn đầu đuôi sự việc: “Ảnh bìa tạp chí em chụp hôm nay cũng bị rút lại đột ngột. Những hợp đồng đại diện hay ảnh bìa bị cướp đi đó em không thèm lấy lại, nhưng phải gỡ Thương Tử Tình xuống. Ngoài ra, sau khi kỳ thi cao học kết thúc, em cũng muốn lấy hai hợp đồng đại diện hoặc lịch công việc của cô ta.”
Nhậm Ngạn Đông không lập tức phản hồi, điện thoại im lặng một lúc.
Thịnh Hạ cứ ngỡ là anh đang khéo léo từ chối, kết quả giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Lấy đi hai cái chẳng phải là ít quá sao? Làm sao cô ta nhớ đời được? Bốn cái đi.”
Phải thừa nhận rằng, Thịnh Hạ vẫn cảm thấy có chút cảm động, cô cũng là một người biết trọng ân tình: “Vậy thì hai tháng tới, lúc ngủ em sẽ không đạp anh nữa.”
Nhậm Ngạn Đông: “……”
*
Thịnh Hạ: Em đúng là người vừa đẹp vừa có lòng nhân ái (dog)