Chương 3: Một bức thư pháp trước đây.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hôm nay Nhậm Ngạn Đông không bận lắm, tăng ca đến bảy giờ đã rời khỏi công ty.
Trên đường về nhà, Nhậm Ngạn Đông mới có thời gian xem những bức ảnh Thịnh Hạ gửi cho anh vào buổi sáng. Anh vốn không có gu thẩm mỹ về túi, chỉ cần Thịnh Hạ thích anh sẽ mua.
Anh gửi thẳng ảnh của ba mẫu túi đó cho giám đốc khu vực Trung Quốc của thương hiệu này. Giám đốc đó có quan hệ khá tốt với anh, lúc nhận được ảnh đang đi công tác nước ngoài, lệch múi giờ nên vẫn chưa dậy.
Giám đốc nửa thật nửa đùa trêu:【Cậu đây là nuôi bao nhiêu phụ nữ? Eo có chịu nổi không?】Ông ta nhớ rất rõ, suốt một năm rưỡi qua tháng nào Nhậm Ngạn Đông cũng mua túi mà lần nào cũng không chỉ mua một cái.
Nhậm Ngạn Đông không nói đùa, trả lời:【Đều mua cho bạn gái.】
Giám đốc kinh ngạc không thôi, gọi điện qua: “Cậu có bạn gái từ bao giờ đấy?”
Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Anh nói xem?”
Vừa rồi đầu giám đốc bị chập mạch, Nhậm Ngạn Đông mua túi một năm rưỡi đương nhiên là một năm rưỡi trước có bạn gái: “Cậu còn chơi trò nhà vàng giấu người đẹp à, sao chẳng thấy cậu dẫn cô ấy ra mắt thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cô ấy bận, vẫn luôn ở nước ngoài.”
Giữa đàn ông với nhau không quá nhiều chuyện, giám đốc gửi lời chúc mừng sau đó nói có cơ hội sẽ mời hai người bọn họ đi ăn cơm.
Cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông tiếp tục xem ảnh. Tiếp theo đó là hai mẫu đồng hồ, kiểu dáng gần như tương đương, đến cả màu sắc cũng giống nhau, hơi giống với chiếc anh đang đeo. Nhưng cũng chỉ là giống, không phải đồng hồ đôi.
Của anh là đặt làm riêng.
Không xem kỹ nữa, anh lướt qua hai tấm ảnh đồng hồ này.
Sau đó là đến trang phục cao cấp, anh chuyển tiếp toàn bộ ảnh của dòng lễ phục này cho thư ký Hướng.
Hôm nay hiếm khi có thời gian, về đến nhà Nhậm Ngạn Đông lật xem qua mấy tờ đề luyện tập chuyên ngành cho kỳ thi sắp tới của Thịnh Hạ. Nhiều năm không thi cử nên có một số kiến thức đã không còn nhớ rõ nữa, anh đến giá sách tìm mấy cuốn sách chuyên ngành liên quan.
Cuốn sách anh cần nằm ở hàng trên cùng của giá sách, anh phải bê ghế đứng lên.
Bên phải của tầng cao nhất đó có đặt mấy bức thư pháp được gấp lại, đã nằm ở đó mấy năm. Anh cầm bức ở trên cùng mở ra.
Hơi ngẩn người.
【Không quên tâm nguyện ban đầu, mới có thể đi đến đích cuối.】
Ký tên: Hạ Mộc, Nhậm Ngạn Đông
Đây là bức thư pháp anh và Hạ Mộc cùng viết từ mấy năm trước. Ban đầu anh treo nó ở trong văn phòng, sau này cất đi rồi đặt trên giá sách.
Nếu như không phải hôm nay tìm sách, anh suýt nữa quên mất bức thư pháp này được để ở đây.
Không lấy sách chuyên ngành, Nhậm Ngạn Đông lấy bức thư pháp đó xuống.
Anh gọi điện thoại cho lão Vạn, lão Vạn là người yêu thích thư pháp còn đam mê sưu tầm, sở hữu một cửa hàng tranh chữ.
Lão Vạn: “Hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ở cửa hàng à?”
“Ừ, vừa đến.”
“Tôi qua đó một chuyến.”
Nhậm Ngạn Đông mang theo bức thư pháp đến cửa hàng tranh chữ. Lúc này đường đang tắc, xe cứ đi rồi lại dừng, hơn một tiếng mới tới.
Cuối tháng mười một, Bắc Kinh đã vào giữa mùa đông giá rét.
Từ trên xe bước xuống, gió lạnh lùa thẳng vào cổ. Nhậm Ngạn Đông lại mở cửa xe, lấy áo măng tô khoác lên người.
Nhân viên cửa hàng đã tan làm, trong tiệm chỉ còn mình lão Vạn.
Lão Vạn thấy bức thư pháp trong tay Nhậm Ngạn Đông, anh ta cười: “Cậu đây là…” Nhất thời, anh ta không hiểu ý của Nhậm Ngạn Đông.
Hồi đó Nhậm Ngạn Đông yêu thầm Hạ Mộc, người biết chuyện này không nhiều mà lão Vạn là một trong số ít người biết chuyện.
Nhưng đó đều là chuyện của mấy năm trước, sớm đã trở thành quá khứ. Anh ta không biết hôm nay dây thần kinh nào của Nhậm Ngạn Đông lại chập mạch mà lại lôi bức thư pháp này ra.
Bức thư pháp này, năm đó cũng được viết tại cửa hàng tranh chữ này.
Hôm đó Hạ Mộc đến cửa hàng để bồi tranh, trùng hợp Nhậm Ngạn Đông cũng ở đó nên hai người đã cùng nhau chắp bút tạo nên bức thư pháp này.
Nhậm Ngạn Đông: “Trước đây biệt thự chỉ có một mình tôi, bức thư pháp này đặt ở đâu cũng được. Bây giờ Thịnh Hạ cũng ở đó, tôi không giữ lại nữa, tặng ông vậy.”
Hóa ra là vì lý do này, lão Vạn: “Phải như vậy chứ, không được dây dưa không dứt, nhất là chuyện liên quan đến tình cảm. Được, vậy tôi xin nhận.”
Bức thư pháp này khá đẹp, đợi lúc nào có thời gian anh ta sẽ xử lý lại phần chữ ký rồi bồi lại treo lên tường.
Lão Vạn định pha trà cho Nhậm Ngạn Đông nhưng anh xua tay từ chối, tạm biệt ra về.
Trên đường về nhà, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của Thịnh Hạ: “Anh Ba, khi nào anh về nhà?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn biển báo giao thông bên ngoài: “Đang trên đường rồi, tối đa nửa tiếng nữa.”
“Vâng, em biết rồi.” Thịnh Hạ cúp máy.
Tối nay Thịnh Hạ không tham gia tiệc rượu từ thiện, buổi tiệc do một tạp chí thời trang tổ chức. Chiều nay vì chuyện ảnh bìa mà hai bên xảy ra xích mích khá căng thẳng nên cô và Mẫn Du đều không đi.
Hai người ở lại câu lạc bộ cả buổi chiều, vừa uống cà phê vừa tán gẫu vài câu chuyện phiếm.
Tâm trạng của Mẫn Du đã hồi phục lại, dứt khoát mà nói đó là cố tình quên đi một vài người, một vài chuyện.
“Từ ngày mai bắt đầu ở nhà tập trung đọc sách đi, cố gắng thi một lần là đỗ luôn.” Mẫn Du cụng ly với Thịnh Hạ: “Chúc em may mắn.”
Thịnh Hạ thì thấy sao cũng được, dĩ nhiên thi đỗ vẫn là tốt nhất.
Cô nhìn đồng hồ, trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa, có thể đi dạo một lúc.
“Chị về nhà nghỉ ngơi hay là đi dạo phố với em?” Cô hỏi ý kiến của Mẫn Du.
Mẫn Du không có gì muốn mua nhưng đi dạo phố giết thời gian cũng được, chị ấy hỏi Thịnh Hạ: “Em muốn mua gì?”
Thịnh Hạ: “Mua quà cho Nhậm Ngạn Đông, cũng chẳng biết mua gì, cứ đi dạo thôi.”
“Còn lâu mới đến sinh nhật câu ta, giờ đã mua rồi sao?”
“Không phải quà sinh nhật.”
Anh đã ra tay dứt khoát thay cô giật bốn hợp đồng đại diện của Thương Tử Tình, mà cô chỉ thưởng cho anh bằng việc không đạp anh hai tháng, dường như vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng cảm ơn.
Mẫn Du cũng tạm thời quyết định sẽ tạm dừng chọc ngoáy Nhậm Ngạn Đông trong hai ngày.
Chị ấy gợi ý cho Thịnh Hạ: “Anh Ba nhà em chẳng thiếu thứ gì, quà bình thường chắc không lọt vào mắt cậu ta đâu. Cậu ta thích thư pháp, em có thể tìm một bức quý giá tặng cậu ta, chẳng phải tốt hơn tặng mấy món đồ hiệu xa xỉ sao?”
Thịnh Hạ suýt chút nữa quên mất chuyện này, tặng quà đương nhiên phải tặng đúng sở thích của người nhận.
Cô quyết định ngày mai sẽ tới cửa hàng tranh chữ của lão Vạn dạo một vòng. Lão Vạn có không ít tranh chữ quý hiếm, cô sẽ bảo anh ta nhượng lại cho mình một bức.
Thịnh Hạ về đến biệt thự, xe của Nhậm Ngạn Đông đã đỗ trong sân từ lâu.
Sáng nay cô còn hùng hồn nói với anh tối nay có buổi tiệc xã giao đến rất muộn, bảo anh đi ngủ sớm.
Mới có mấy tiếng trôi qua, cô đã tự vả mặt mình bôm bốp.
Nhậm Ngạn Đông đang ở trong phòng làm việc, cúi đầu viết gì đó.
Thịnh Hạ thấy cửa phòng làm việc không đóng, cô đi vào: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có tiệc tùng xã giao.”
Anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết.
Thịnh Hạ nhìn thấy dưới cánh tay anh là bộ đề ôn thi cao học, cô không khỏi nhíu mày: “Anh đang viết gì thế?” Cô đến gần xem cho kỹ.
Nhậm Ngạn Đông: “Mấy kiến thức liên quan, anh hệ thống lại bên lề cho em rồi.”
Thịnh Hạ nhìn anh từ trên xuống dưới, không dám tin, từ khi nào mà anh lại kiên nhẫn thế này?
Cô trêu: “Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không?”
Nhậm Ngạn Đông lười chẳng buồn đáp lại, đứng dậy nhường ghế cho cô: “Đọc sách đi.”
Thịnh Hạ: “Anh không dùng phòng làm việc nữa à?”
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, cầm điện thoại rời đi.
Thịnh Hạ không xem kiến thức mà nhìn chằm chằm vào nét chữ bút máy của anh để thưởng thức.
Chữ của anh, dù là bút máy hay bút lông đều đúng kiểu nét chữ nết người.
Không giống cô, chữ xấu như gà bới, không thể nào nhìn nổi.
Tối nay Thịnh Hạ không đọc sách mà tự lập cho mình một bảng kế hoạch học tập. Một tháng tới, cô quyết định sẽ không rời biệt thự, bế quan tu luyện.
Lập bảng kế hoạch xong, cô nhận được tin nhắn đốc thúc từ bà Hạ:【Còn 26 ngày nữa đến kỳ thi cao học.】
Thịnh Hạ lấy điện thoại chụp một bức ảnh, chụp có hơi mờ.
Cô nhấn vào phóng to, chỉ thấy trên tài liệu có chữ chứ không nhìn rõ viết gì. Nhưng dòng chữ này đều do Nhậm Ngạn Đông viết, cô tạm thời dùng chúng để đối phó với mẹ.
Giáo sư Hạ nhận được tin nhắn, an lòng mấy giây:【Ừ, cố gắng phát huy.】
Mấy phút sau, giáo sư Hạ lại gửi đến một tin nhắn dài dằng dặc.
Thịnh Hạ phải kiên nhẫn lắm mới đọc hết:
【Không phải hôm qua mẹ nói với con hôm nay phải tham gia một chương trình phỏng vấn sao?
Mẹ vừa ghi hình xong về đây. Người dẫn chương trình tài chính đó chắc con cũng nghe qua rồi, tên là Hạ Mộc. Là một cô gái vô cùng ưu tú, đến cả mẹ cũng phải ngưỡng mộ.
Cô ấy thi đại học không được như ý, trường đại học hệ cử nhân cũng không quá lý tưởng. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã nộp hồ sơ và trúng tuyển chương trình thạc sĩ Tài chính của Đại học New York.
Điều này chứng tỏ điều gì.
Là do con người cả.
Con bỏ công sức ra đương nhiên sẽ có đền đáp.
Hạ Mộc cũng xinh đẹp, ngoại hình không kém gì con. Cô ấy hoàn toàn có thể dựa vào nhan sắc để gả vào một gia đình tốt nhưng người ta vẫn rất nỗ lực để khiến bản thân trở nên ưu tú hơn.
Nếu có một cô gái khác cũng xinh đẹp như vậy thì người con gái mà đàn ông ngưỡng mộ và yêu thích chắc chắn sẽ là kiểu vừa có chiều sâu, vừa có năng lực như Hạ Mộc.
Đúng rồi, tối nay mẹ còn phát hiện ra cô ấy không chỉ có năng lực mà viết chữ còn rất đẹp nữa.
Con nhìn chữ của con đi…
Bài thi của con, nếu mẹ là giám khảo chấm thi mẹ sẽ trừ sạch điểm trình bày, chữ học sinh tiểu học còn đẹp hơn chữ con nữa!
Con nói xem chữ của con… Mẹ cũng không biết phải nói con thế nào nữa.
Hồi đó mẹ không nên để con ở nhà ông ngoại, xem con bị chiều đến mức nào rồi, đến viết chữ cũng không chịu luyện cho tử tế!】
Bà cứ nghĩ bố mẹ sẽ yêu cầu khắt khe với Thịnh Hạ giống như bà.
Nhưng năm đó bà chỉ bận lo sự nghiệp, phó mặc hoàn toàn cho bố mẹ. Kết quả… hai ông bà cưng chiều Thịnh Hạ lên tận trời xanh, ngoại việc biết kéo violin ra thì những cái khác chẳng biết gì.
Thịnh Hạ:【Mẹ, mẹ đừng có lúc nào cũng lấy ưu điểm của người ta ra so với khuyết điểm của con có được không! Con kém chỗ nào chứ? Hồi cấp ba con từng đạt giải nhất kỳ thi toán quốc gia, mẹ quên rồi à?】
Giáo sư Hạ:【Chuyện này qua bao nhiêu năm rồi? Anh hùng không nhắc lại chuyện xưa.】
Thịnh Hạ: “……”
【Được. Chuyện cũ không nhắc thì nói chuyện hiện tại, có mấy ai chơi violin giỏi hơn con? Có bao nhiêu người thông thạo ba ngoại ngữ như con? Những thứ này chẳng lẽ không cần khổ luyện sao? Sao đến chỗ mẹ con lại chẳng được điểm tốt nào thế?】
Giáo sư Hạ:【Thông thạo ba ngoại ngữ cũng chẳng có gì to tát, muốn đi nước nào có thể thuê phiên dịch chuyên nghiệp. Tệ hơn nữa thì trên thị trường bây giờ có đầy loại máy phiên dịch dịch được cả trăm thứ tiếng. Nhưng chữ thì sao? Con không thể nào thuê một người chữ đẹp lúc nào cũng kè kè bên cạnh để ký thay mình. Con thấy ai làm như vậy chưa? Dù sao mẹ cũng chưa thấy.】
Thịnh Hạ không muốn tranh cãi nữa, nói mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
【Con đi đọc sách đây.】
Lần nữa kết thúc trong không vui.
Đây dường như đã trở thành lời nguyền khó tránh giữa cô và mẹ, lần nào nói chuyện cũng đều như này.
Thu dọn bộ đề ôn tập, Thịnh Hạ tắt đèn rời khỏi phòng làm việc.
Nhậm Ngạn Đông ở trong phòng ngủ, đang ngồi ở ghế sô pha xem tin tức, nghe thấy tiếng động anh ngước lên: “Không làm đề à?”
“Vâng.” Thịnh Hạ lấy quần áo đi tắm.
Ngâm mình xong, cô đi ra bắt đầu dưỡng da.
Lúc đắp mặt nạ, cô tìm một cuốn tạp chí lật xem, nửa ngày mới lật được một trang.
Bình thường giữa Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ cũng không có nhiều chuyện để nói, ở nhà lại càng như vậy, cơ bản đều việc ai người nấy làm. Nhưng trước khi ngủ Thịnh Hạ thường sẽ nói chuyện với anh mấy câu, tối nay cô im lặng một cách lạ thường.
Dưỡng da xong, Thịnh Hạ vào phòng thay đồ lấy một chiếc chăn mỏng.
Sợ ban đêm đá trúng Nhậm Ngạn Đông, cô dịch gối ra sát mép giường, quấn chặt chăn rồi ngủ.
Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi trang tin tức, “Sao thế?”
Thịnh Hạ: “Không sao cả.”
Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm.
Gọi là buồn thì chưa tới mức, cô cũng không đến nỗi vì chuyện nhỏ này mà phiền lòng, chỉ là hơi uất ức một chút.
Cô chẳng bao giờ để ý người ngoài nhìn mình thế nào, vốn dĩ cô cũng tự luyến cảm thấy mình đẹp nhất, giỏi nhất.
Trớ trêu thay, người chê bai, ghét bỏ cô hết lần này đến lần khác lại chính là mẹ ruột của cô.
Nhậm Ngạn Đông chỉ cần nhìn một cái là biết trong lòng cô đang có tâm sự. Anh đứng dậy, ngồi xuống mép giường phía bên cô, kéo chiếc chăn mỏng xuống: “Quấn chặt thế không nóng à?”
Thịnh Hạ cười gượng: “Em là người tuân thủ quy tắc ăn không nói.” Cô nhấc chân gác lên đùi anh: “Đã hứa hai tháng không đạp anh rồi mà.”
Nhậm Ngạn Đông chẳng bao giờ trông mong cô sẽ thực hiện lời hứa, cứ quá ba ngày thể nào cô cũng lộ nguyên hình.
Anh kéo chiếc chăn bình thường hai người hay đắp qua cho cô, bảo cô tự đắp cho tử tế.
Thịnh Hạ nhắc đến chữ viết của mình: “Chữ của em xấu lắm đúng không?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô mấy giây, hỏi ngược lại: “Em thấy sao?”
Thịnh Hạ cũng chẳng giữ thể diện nữa: “Đúng là chẳng ra làm sao thật.”
Nhậm Ngạn Đông: “Biết nhìn nhận thẳng thắn vào khuyết điểm của mình, vẫn còn cứu được.”
“…..”
Theo phản xạ tự nhiên cô nhấc chân lên, Nhậm Ngạn Đông lẳng lặng nhìn cô. Cô đột nhiên nhớ ra mình vừa mới cam đoan hai tháng không được đạp anh.
Chân nhấc lên lại nhẹ nhàng hạ xuống đùi anh.
Cô giả vờ cười: “Em chỉ dọa anh thôi, không định đạp thật đâu.”
Nhậm Ngạn Đông không buồn tiếp lời, đưa ra lời khuyên: “Rảnh rỗi thì em luyện chữ đi.”
Thịnh Hạ chẳng suy nghĩ mà từ chối ngay: “Không rảnh.”
Cô cũng chẳng có ý định cứu vãn: “Em chỉ cần ký tên cho đẹp là được.” Dù là tham gia sự kiện ký hay ký tặng người hâm mộ, cô chỉ cần ký đúng hai chữ Thịnh Hạ. Hai chữ này trước đây cô luyện rồi, miễn cưỡng chấp nhận được.
Chữ của cô chưa xấu đến mức không thể nào nhìn được, nhưng tuyệt đối không hút người hâm mộ.
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện chữ đẹp hay xấu?”
Khẽ thở dài một tiếng, Thịnh Hạ vô cùng bất lực: “Hạ Mộc chắc anh từng nghe qua rồi nhỉ? Chính là người dẫn chương trình tài chính rất nổi tiếng trong giới tài chính của các anh ấy. Chữ của cô ấy đẹp, mẹ em bắt đầu chê bai em.”
“Mẹ em nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái như Hạ Mộc.”
Nhậm Ngạn Đông hơi khựng lại, không đáp lời.
Anh tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra, nắm lấy tay Thịnh Hạ rồi đeo chiếc đồng hồ ấy vào cổ tay cô.
Nhótt liền kkk