Chương 9: Anh là tình đầu của Thịnh Hạ.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Ra khỏi phòng riêng, Nhậm Ngạn Đông nhìn Thịnh Hạ. Trong tay cô chỉ có túi xách, trên người vẫn mặc váy dạ hội, không thấy áo khoác.
“Áo của em đâu.”
Thịnh Hạ: “Ở trên xe.”
Nhiệt độ bên trong câu lạc bộ rất cao, nhưng từ đây ra đến bãi đỗ xe ngoài sân vẫn còn mấy chục mét nữa.
Nhậm Ngạn Đông cởi áo khoác của mình đưa cho cô, tiện tay cầm luôn túi xách của cô.
Thịnh Hạ quấn chặt áo khoác của anh, ngay lập tức hơi thở mát lạnh của anh bao vây lấy cô.
Thang máy từ tầng ba xuống tầng một, chớp mắt đã đến.
Nhậm Ngạn Đông theo bản năng đưa tay chặn cửa thang máy để cô ra trước rồi anh mới theo sát phía sau.
Thịnh Hạ quay mặt lại, đưa tay cho anh.
Nhậm Nhạn Đông lại đưa túi xách của cô qua, tưởng cô muốn tự mình cầm.
Thịnh Hạ không đón lấy mà thu tay về, mấy giây sau cô lại giơ tay ra.
Nhậm Ngạn Đông khựng lại một nhịp mới phản ứng lại cô có ý gì. Anh nắm lấy tay cô, hai người sóng vai bước ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật như này ở nơi công cộng, trước đây dù là ở nhà cũng rất hiếm khi nắm tay nhau.
Lên xe, Nhậm Ngạn Đông mới hỏi chuyện ở câu lạc bộ tối nay.
Anh không thấy Mẫn Du: “Em qua đây với ai?”
Thịnh Hạ: “Mẫn Du ạ, chị ấy đi ký hợp đồng với bên Phẩm Ngu rồi.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, không trách sao cô không ở nhà làm đề mà chạy đến câu lạc bộ chơi. Vốn dĩ cô là người ham vui, thời gian qua tự nhốt mình trong nhà luyện đề đã chẳng dễ dàng gì.
Nhưng anh vẫn nhắc nhở cô: “Lần sau có ra ngoài thì đi cùng anh. Nếu đi chơi với người khác cố gắng đừng uống rượu.”
Thịnh Hạ đồng ý, cô nói: “Hóa ra anh cũng quen Hạ Mộc nha.” Vừa rồi lúc anh chào hỏi với Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc nhìn chẳng giống như mới quen biết.
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, ngoài ra không nói gì thêm.
Thịnh Hạ không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì xưa nay đối với ai anh cũng có thái độ hờ hững như vậy.
Tối nay ở cùng Hạ Mộc mấy tiếng, cô càng ngưỡng mộ cô ấy hơn.
Hạ Mộc và chồng đã ở bên nhau sáu năm mà vẫn có thể giữ được sự ngọt ngào như thuở ban đầu.
Trong lúc nói chuyện cô có hỏi Hạ Mộc rằng có phải giữa vợ chồng với nhau có chung chủ đề nói chuyện thì sẽ hòa hợp hơn không? Sẽ nói mãi không hết chuyện sao?
Hạ Mộc bảo không biết người khác thế nào nhưng cô ấy và Kỷ Tiện Bắc thì như vậy.
Thịnh Hạ nghiêng đầu, nhìn Nhậm Ngạn Đông. Anh đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia.
“Anh Ba.”
“Hửm?”
Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại: “Sao thế?”
Thịnh Hạ nói: “Tối nay em đã hỏi rồi, vợ chồng có chung chủ đề nói chuyện thật sự nói không hết chuyện.”
Nhậm Ngạn Đông thuận theo lời cô hỏi: “Em hỏi ai?”
Thịnh Hạ: “Lúc nói chuyện với Hạ Mộc em có nhắc tới. Chị ấy bảo chị ấy và Kỷ Tiện Bắc có lần chỉ vì chuyện ăn một hộp kem mà thảo luận cả một buổi tối.”
Cô thật sự không tài nào tưởng tượng nổi, chỉ ăn một hộp kem thôi mà sao có thể nói lâu đến thế?
Nếu đổi thành cô và Nhậm Ngạn Đông, cơ bản sẽ thế này:
‘Anh Ba, em muốn ăn kem.’
‘Ừ.”
Tiếp đó Nhậm Ngạn Đông lấy kem đưa cho cô, cô mở hộp kem ra ăn, ăn xong thì vứt vỏ hộp vào thùng rác, rồi hết chuyện.
Cô nghĩ mãi không thông: “Một hộp kem mà cũng nói chuyện được cả tối, chẳng biết đã nói những gì.”
Nhậm Ngạn Đông cũng không biết, vậy nên chẳng thể nào trả lời cô.
Thịnh Hạ ngưỡng mộ Hạ Mộc một lúc, sau đó nói chuyện khác: “Em vừa mới biết Hạ Mộc và bà dì của em cùng quê với nhau, chả trách mẹ em lại có nhiều chuyện nói với Hạ Mộc đến thế.”
Ngôi làng nhỏ bốn bề là núi, phong cảnh rất đẹp.
Kỷ Tiện Bắc cũng từng đến đó, còn chẳng muốn về.
Nghe Hạ Mộc nói bao nhiêu điểm thú vị ở nơi đó cô càng muốn đi hơn.
“Hay là đợi em thi cao học xong, chúng mình đến nhà bà dì chơi mấy ngày nhé?” Thịnh Hạ hỏi ý kiến của Nhậm Ngạn Đông.
Trong xe im lặng một thoáng, Nhậm Ngạn Đông không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ nói: “Cuối năm rất bận, chưa chắc có thời gian.”
Anh đã quên mất đây là lần thứ mấy nói dối Thịnh Hạ.
Lời nói dối giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn dần.
Thịnh Hạ cũng không nhất thiết phải đi năm nay, cô nói: “Đợi khi nào anh có thời gian đi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”
Đúng lúc điện thoại Thịnh Hạ vang lên, có điện thoại gọi đến, chủ đề này tạm thời bị gác lại.
Nhậm Ngạn Đông lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thật ra cuối năm có bận rộn đến mấy nếu Thịnh Hạ muốn đi du lịch anh vẫn sẽ sắp xếp thời gian đi cùng cô.
Ngôi làng nhỏ đó, anh từng đến.
Năm Kỷ Tiện Bắc cầu hôn Hạ Mộc, anh rời Bắc Kinh chuẩn bị quay về New York, trước khi đi New York anh như bị ma xui quỷ khiến đến quê nhà của Hạ Mộc.
Anh làm từ thiện và xây một ngôi trường ở bên đó.
Nhưng vì sợ gây rắc rối cho Hạ Mộc nên ngôi trường đó được quyên góp xây dựng dưới danh nghĩa của Thẩm Lăng. Bọn trẻ và cán bộ thôn ở đó vẫn luôn lầm tưởng anh họ Thẩm…
Trước đây chuyện anh yêu thầm Hạ Mộc, anh lựa chọn không nói cho Thịnh Hạ vì cảm thấy không cần thiết.
Sau này thì sao? Lúc bức thư pháp suýt chút nữa làm lộ mọi chuyện nhưng lại được lão Vạn khéo léo lấp liếm đi, trong lòng anh vẫn luôn nuôi tâm lý may rủi. Quan trọng nhất là anh không muốn làm Thịnh Hạ không vui.
Anh là mối tình đầu của Thịnh Hạ, anh hiểu rõ bản thân có ý nghĩa thế nào đối với cô.
Mà bây giờ, Thịnh Hạ lại tình cờ gặp Hạ Mộc, hai người còn nói rất nhiều chuyện với nhau. Thịnh Hạ vốn luôn rất tự luyến, vậy mà không hiểu sao lại nảy sinh sự ngưỡng mộ khó hiểu với Hạ Mộc.
Cộng thêm việc bị giáo sư Hạ đả kích, và sự yêu thích dành cho Hạ Mộc đã khiến Thịnh Hạ để tâm và tự ti ở một vài phương diện.
Trùng hợp là bà dì của Thịnh Hạ lại ở cùng một làng với Hạ Mộc.
Nếu thú nhận với cô, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong lòng cô.
Nếu như không thú nhận, có lẽ cứ như vậy cả đời này cô cũng không biết.
Cũng có lẽ vào một ngày nào đó cô cũng sẽ phát hiện ra.
Bây giờ đối với anh mà nói, đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan.
Thịnh Hạ kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại đi nói với Nhậm Ngạn Đông: “Hợp đồng với bên Phẩm Ngu ký xong rồi, sau khi thi cao học xong em sẽ qua đó gặp đạo diễn.”
Nhậm Ngạn Đông thu hồi dòng suy nghĩ: “Quay bao lâu?”
Thịnh Hạ: “Vẫn chưa biết.” Cô cười: “Đến lúc đó anh có ghé thăm trường quay không?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Có.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của anh rung, là điện thoại của Mẫn Du. Anh nhấn ngắt máy, trả lời:【Thịnh Hạ ở bên cạnh.】
Sau đó Mẫn Du không trả lời nữa.
Về đến nhà, Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ có muốn làm một bộ đề nữa không, anh ở cùng cô.
Thịnh Hạ mệt díp hết cả mắt, lắc đầu: “Hôm nay coi như thư giãn đi.”
Cô đi đến phòng thay đồ, lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm kẻ sọc chìm của Nhậm Ngạn Đông rồi đi thẳng vào phòng tắm ngâm bồn.
Nhậm Ngạn Đông đi xuống tầng dưới, gọi điện thoại cho Mẫn Du.
Mãi Mẫn Du mới nghe máy, mở miệng đã nói: “Tôi biết chuyện rồi.”
Bây giờ chị ấy đang ở câu lạc bộ, nắm được tình hình sơ bộ từ những người khác.
Chẳng ai ngờ được tất cả mọi người lại tụ họp hết vào một chỗ như vậy.
Chị ấy hỏi: “Thịnh Hạ đâu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Đang tắm.”
Mẫn Du: “Con bé vẫn chưa biết chứ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Biết gì?”
“Còn chuyện gì được nữa?” Mẫn Du cầm ly rượu rời khỏi phòng riêng.
Nhậm Ngạn Đông hiểu ý: “Chưa biết.”
Mẫn Du đi đến bên cửa sổ: “Bây giờ Hạ Mộc đã biết cậu và Thịnh Hạ đang ở bên nhau, hai vợ chồng họ chắc chắn sẽ không nói chuyện nhiều với Thịnh Hạ nữa, sau này đoán là cũng chẳng có mấy cơ hội đi chơi cùng nhau đâu.”
Những người khác biết chuyện, lão Vạn chắc chắn sẽ không nói với Thịnh Hạ, cô lại càng không, vậy thì chỉ còn Thẩm Lăng.
“Cậu dặn Thẩm Lăng thêm mấy câu đi, chỉ cần cậu ta không lỡ miệng sẽ không sao hết.”
Chị ấy thở dài rồi cúp máy.
Lắc lắc ly rượu vang trong tay, uống cạn một hơi.
Vừa rồi cô gọi điện cho Thịnh Hạ để bàn về các điều khoản cụ thể trong hợp đồng.
Thịnh Hạ đã nhắc đến Hạ Mộc với cô, nói tối nay đã gặp được Hạ Mộc, rất xinh đẹp y như những gì giáo sư Hạ nói, thông minh và có chiều sâu.
Lúc đó cô không biết phải tiếp lời như thế nào.
Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc thắm thiết như vậy, đối với Nhậm Ngạn Đông căn bản không có một chút tình cảm nam nữ nào, đều là Nhậm Ngạn Đông cam tâm tình nguyện, tự mình đa tình.
Chuyện như vậy đổi lại cô là Thịnh Hạ, sau khi biết sự thật có lẽ cũng sẽ rất đau lòng.
Đau lòng vì người đàn ông mình thích lại đối xử lạnh nhạt với mình, nhưng đã từng, tình cảm của anh cũng nồng nhiệt đến thế.
Hy vọng có thể giấu được Thịnh Hạ cả đời.
Mẫn Du thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc rồi quay người trở lại phòng riêng.
Đối diện có người đang đi tới, là Thẩm Lăng. Cậu ta đang áp điện thoại lên tai.
Cô mỉm cười, nếu như đoán không sai thì đại khái cuộc gọi đó là của Nhậm Ngạn Đông.
Lúc lướt qua nhau, Mẫn Du vỗ vỗ vai Thẩm Lăng.
Trong miệng Thẩm Lăng ngậm thuốc, sờ túi áo nhưng không mang theo bật lửa.
Anh ta lại bỏ điếu thuốc xuống, nói với điện thoại: “Tôi ăn no rửng mỡ hay gì? Tôi nói chuyện đó làm gì cơ chứ!”
Nhậm Ngạn Đông: “Cậu liệu khâu mồm cho kỹ vào!”
Thẩm Lăng: “…..” Anh ta tự động hiểu rằng Nhậm Ngạn Đông không muốn nhắc chuyện từng yêu thầm Hạ Mộc trước mặt Thịnh Hạ vì lòng tự tôn của đàn ông đang trỗi dậy.
Cũng đúng.
Làm gì có người đàn ông nào lại muốn người khác biết mình từng thất bại trong chuyện tình cảm chứ?
Huống chi là người tự cao như Nhậm Ngạn Đông.
Dù vì lý do gì, anh ta cũng sẽ không nói linh tinh chuyện này trước mặt người khác.
Anh ta không chỉ là bạn thân của Nhậm Ngạn Đông mà quan hệ với vợ chồng Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc cũng rất tốt, anh ta không muốn vì những chuyện xưa cũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng nhà người ta.
Thẩm Lăng vân vê sợi thuốc lá trong tay: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đánh bài tiếp đây.”
Nhậm Ngạn Đông: “Còn cả chuyện quyên góp trường học nữa, đến lúc đó biết đâu bà dì của Thịnh Hạ nhận ra tôi…”
Thẩm Lăng hiểu, tiếp lời: “Thế cứ đổ hết lên đầu tôi. Nói cậu làm từ thiện cùng tôi, muốn khiêm tốn nên chỉ báo mỗi tên tôi thôi. Chuyện này mọi người đều hiểu, sẽ không nghi ngờ đâu.”
Dặn dò ổn thỏa, Nhậm Ngạn Đông mới ngắt cuộc gọi.
Anh dựa người vào ghế sô pha, mệt mỏi day nhẹ chân mày. Anh ngồi ở phòng khách một lát rồi mới đi tắm.
Đến khi anh tắm xong ở tầng dưới và quay lại phòng ngủ, Thịnh Hạ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
“Thịnh Hạ?” Nhậm Ngạn Đông gõ cửa.
Thịnh Hạ: “Dạ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Em ngâm bao lâu rồi?” Anh đẩy cửa bước vào.
Thịnh Hạ đang ngâm mình trong bồn sữa tắm hoa hồng, những cánh hoa hồng tươi dập dềnh trên mặt nước.
Chỗ hoa hồng này đều do Nhậm Ngạn Đông tặng, cô bỏ vào tủ lạnh để dành để tắm.
Nhậm Ngạn Đông: “Em đang làm gì thế?”
Hai tay cô chống lên thành bồn tắm, hai mũi chân duỗi thẳng, bắp chân thon dài đã nhấc cao khỏi mặt nước.
Thịnh Hạ: “Giảm cân, giữ dáng chân.”
Nhậm Ngạn Đông: “……”
Anh giục cô: “Muộn lắm rồi, mau kết thúc rồi đi ngủ thôi.”
Thịnh Hạ: “Vâng, anh ngủ trước đi.”
Nhậm Ngạn Đông khép cửa phòng tắm lại, để cho cô ngọn đèn đầu giường.
Nửa tiếng sau Thịnh Hạ mới tắm xong, ra ngoài lại tiếp tục dưỡng da. Đến khi sửa soạn xong xuôi thì đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Nhậm Ngạn Đông giục cô đi ngủ.
“Anh Ba?”
Thịnh Hạ trèo lên giường, khẽ gọi một tiếng.
Nhậm Ngạn Đông quay người lại: “Xong rồi à?”
Thịnh Hạ dựa gần anh, mùi hoa hồng thoang thoảng phả vào cánh mũi.
Nhậm Ngạn Đông ôm cô vào lòng, hôn lên vành tai cô. Đã quá muộn rồi, anh hỏi cô: “Buồn ngủ chưa?” Anh muốn cô.
Thịnh Hạ: “Chưa buồn ngủ.”
Nụ hôn ấm nóng của anh phủ xuống.
***
Haizz, anh đừng chỉ có làm mà không nói chữ…