Chương 10: Hình nền điện thoại của Nhậm Ngạn Đông.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Một ngày trước kỳ thi cao học, Thịnh Hạ thu dọn hành lý đơn giản chuẩn bị quay về căn hộ của mình.
Biệt thự của Nhậm Ngạn Đông cách điểm thi của cô hơn bốn mươi phút lái xe, đó là trong điều kiện giao thông thuận lợi. Lỡ như hôm đó tắc đường có khi một tiếng rưỡi chưa chắc đã đến nơi.
Căn hộ của cô ở gần trường, cho dù đi bộ cũng chỉ mất mười mấy phút.
Hôm nay là thứ sáu, tập đoàn Viễn Đông tổ chức tiệc tất niên.
Tiệc của Viễn Đông bắt đầu từ buổi chiều, Thịnh Hạ ước tính đến khoảng mười, mười một giờ là có thể kết thúc. Cô không vội vàng về căn hộ mà ngồi ở phòng khách xem TV, đợi Nhậm Ngạn Đông về.
Lần trước xem TV là lúc bà Hạ làm khách mời trong chương trình phỏng vấn. Hôm nay trong vô thức cô lại chuyển sang kênh tài chính, xem phát lại chương trình Hạ Mộc dẫn dắt.
Xem liền hai tập, Thịnh Hạ càng xem càng thấy chương trình này hay, thế là cô lên mạng tìm kiếm thêm các video phỏng vấn khác của Hạ Mộc.
Có một số video khá ngắn nhưng cô vẫn kiên nhẫn xem hết, tất cả đều liên quan đến tài chính, xem xong cô cảm thấy học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích.
Xem mãi đến chín giờ tối, mắt Thịnh Hạ có hơi mỏi. Cô đang định thoát ra hỏi Nhậm Ngạn Đông khoảng mấy giờ về đến nhà thì bất chợt một hình ảnh thu nhỏ của video bên dưới thu hút sự chú ý của cô.
Nhân vật chính trong khung hình là Nhậm Ngạn Đông, đây là một đoạn video cắt từ một hội nghị thượng đỉnh tài chính diễn ra ba năm trước.
Phần phóng viên đặt câu hỏi cho Nhậm Ngạn Đông.
Thịnh Hạ bấm vào video, đập vào mắt là cảnh Nhậm Ngạn Đông đang nhìn về hàng ghế phóng viên dưới khán đài, đúng lúc ống kính truyền hình trực tiếp quay cận cảnh gương mặt anh.
Có lẽ vì quá hiểu Nhậm Ngạn Đông nên cô cảm nhận được đáy mắt anh có những cảm xúc cuộn trào.
Sau đó, khung hình chuyển xuống dưới phía khán đài.
Cô khựng lại, người xuất hiện trong ống kính là Hạ Mộc.
Hóa ra người dẫn chương trình đã dành được cơ hội đặt câu hỏi cho Nhậm Ngạn Đông tại hội nghị tài chính năm đó là Hạ Mộc. Hạ Mộc đứng dậy, trở thành tâm điểm của toàn hội trường.
Ngay cả là một người phụ nữ Thịnh Hạ cũng cảm thấy Hạ Mộc lúc này đẹp đến nghẹt thở. Hạ Mộc mặc áo sơ mi trắng thắt một nút ngang eo, bên trong là váy dạ hội màu xanh.
Cô biết chiếc váy đó, nó là mẫu cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng. Có lẽ vì sợ quá phô trương nên Hạ Mộc đã khoác thêm chiếc sơ mi bên ngoài.
Tiếp theo đó, Hạ Mộc bắt đầu đặt câu hỏi cho Nhậm Ngạn Đông. Câu hỏi khá dài, Thịnh Hạ cũng tập trung lắng nghe. Trong suốt quá trình đó, ống kính luân chuyển qua lại giữa Hạ Mộc và Nhậm Ngạn Đông.
Hạ Mộc hỏi nghiêm túc và chuyên nghiệp, còn Nhậm Ngạn Đông nhìn chằm chằm vào cô ấy, có vẻ như cũng nghe rất chăm chú.
Trong đầu Thịnh Hạ đột nhiên vang lên tin nhắn thoại mà bà Hạ đã gửi cho cô mấy ngày trước:
【Nếu có một cô gái khác cũng xinh đẹp như vậy thì người con gái mà đàn ông ngưỡng mộ và yêu thích chắc chắn sẽ là kiểu vừa có chiều sâu, vừa có năng lực như Hạ Mộc.】
Có một khoảnh khắc, Thịnh Hạ bỗng nảy ra một suy nghĩ mà chính cô cũng cảm thấy thật nực cười. Giữa lúc Hạ Mộc đặt những câu hỏi sắc bén còn Nhậm Ngạn Đông lại đang nhìn cô không chớp mắt như thế, liệu có khi nào anh thích Hạ Mộc không?
Nghĩ đến đây, cô bị chính mình làm giật mình.
Cảm thấy dạo gần đây làm nhiều đề thi quá nên ngốc rồi, cô khẽ gõ vào thái dương.
Thoát khỏi video, Thịnh Hạ gửi tin nhắn cho Nhậm Ngạn Đông:【Anh Ba, mấy giờ anh về thế?】
Nhậm Ngạn Đông:【Còn sớm, tiệc tất niên xong anh còn một cuộc họp video với bên nước ngoài nữa. Em cứ ngủ trước đi.】
Thịnh Hạ:【Vâng.】
Cô lên phòng làm việc ở trên tầng tìm hai tờ giấy phác thảo, vẽ một bức tranh để lại trên tủ đầu giường. Sau đó xách hành lý, bảo tài xế đưa mình về căn hộ.
Tầm này đã hết tắc đường.
Cuối tháng mười hai, trời lạnh, phố xá không còn nhộn nhịp và tấp nập như mọi ngày.
Thịnh Hạ nhìn mãi cảnh đường phố lùi dần về phía sau, ánh đèn mờ ảo, bóng cây chồng chéo lên nhau.
Mẫn Du gửi tin nhắn cho cô:【Bé yêu, ngày mai mọi chuyện thuận lợi nhé~】
Thịnh Hạ trả lời bằng mấy biểu tượng mặt hôn.
Mẫn Du hỏi cô:【Ngày mai anh Ba nhà em có đưa em đi thi không? Nếu như cậu ta bận thì để chị qua đưa em đi.】
Thịnh Hạ:【Em không rõ, chắc là anh ấy bận. Chị cũng không cần qua đâu, em sắp xếp ổn thỏa rồi.】
Mẫn Du không nói chuyện linh tinh nữa:【Ngủ sớm đi bé, phải nghỉ ngơi cho tốt.】
Thịnh Hạ bỗng nhiên hỏi một câu:【Chị nói với tính cách của anh Ba liệu anh ấy có yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay đột nhiên rung động và yêu một người phụ nữ nào đó sâu đậm không?】
Xem xong tin nhắn Mẫn Du ngẩn người, tim bỗng đập nhanh, cảm giác không được tốt cho lắm.
Chị ấy gọi điện qua, vẫn cười nói giống như mọi khi: “Không phải em nên nghiên cứu trọng tâm thi cử sao, sao lại tự dưng đi nghiên cứu anh Ba nhà em thế?”
Thịnh Hạ: “Thi cử em chuẩn bị hòm hòm rồi.”
Còn về việc tại sao lại nghiên cứu về Nhậm Ngạn Đông, có lẽ là do dạo gần đây cũng không bận rộn công việc, ngoài việc làm đề thi ra thì rất nhàm chán mà lúc chán nản hay suy nghĩ lung tung.
Vậy nên con người không thể nào rảnh rỗi, thi xong cô phải bắt tay làm việc ngay.
Mẫn Du tiếp tục nói chủ đề vừa rồi: “Mặc dù từ nhỏ chị không ưa Nhậm Ngạn Đông cảm thấy cậu ta quá nhạt nhẽo, không xứng với em nhưng nói một câu công bằng thì tình yêu Nhậm Ngạn Đông dành cho em đủ đậm sâu.”
Thịnh Hạ cười: “Câu này em thích nghe.”
Chủ đề liên quan đến Nhậm Ngạn Đông coi như lật sang trang mới, cô cũng không muốn lo được lo mất, tự chuốc phiền não vào thân.
“Tối chủ nhật em có thời gian rồi, chị có thể sắp xếp cho em gặp đạo diễn.”
Mẫn Du thích nhất Thịnh Hạ trong trạng thái làm việc: tự tin, kiêu hãnh. Bất kể là ai hay việc gì cũng không lọt vào mắt cô, không có thời gian vì ai mà buồn lòng, tốn tinh thần.
Chị ấy hỏi: “Xác nhận tối đó không đi ăn tối thư giãn với anh Ba nhà em chứ?”
Thịnh Hạ: “Không cần, anh ấy cũng bận.”
Mẫn Du: “Được, thế mai chị hẹn đạo diễn Chu.”
Cúp điện thoại, Thịnh Hạ mở ghi chú ra xem, xem một lượt những kiến thức dễ bị nhầm lẫn.
Lúc này, buổi tiệc tất niên của Tập đoàn Viễn Đông cũng dần đi đến hồi kết, cuối cùng là phần bốc thăm trúng thưởng.
Vòng quay thưởng cuối cùng của tiệc tất niên mỗi năm không chỉ có phần quà phong phú mà còn có phần thưởng bất ngờ.
Phần thưởng bất ngờ của năm nay chính là: Có thể chọn song ca với bất kỳ một quản lý cấp cao nào của công ty.
Một phần ba dàn quản lý cấp cao của Viễn Đông đều khá trẻ, ngoại hình cũng ưa nhìn.
Tối nay người may mắn trúng giải lớn và nhận được phần thưởng bất ngờ là một cô gái đến từ bộ phận thông tin.
Nhưng cô ấy không định biểu diễn văn nghệ vì bản thân hát lạc tông, liền hỏi người dẫn chương trình: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu khác không?”
Đây là một cái bẫy, người dẫn chương trình dĩ nhiên không dễ dàng nhảy vào. Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô có yêu cầu gì?”
Nếu như làm khó các vị quản lý cấp cao, anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nữ nhân viên cũng rất thẳng thắn: “Có thể để tổng giám đốc Nhậm hát tặng chúng tôi một bài không?”
Yêu cầu này không quá đáng, mặc dù Nhậm Ngạn Đông chưa hát bao giờ, cũng chưa từng tham gia bất kỳ tiết mục biểu diễn nào trong tiệc tất niên nhưng từ lâu đã có lời đồn anh hát rất hay.
Mấy ban quản lý cấp cao ngồi cùng bàn với Nhậm Ngạn Đông cũng trêu chọc anh, hiếm khi hùa theo giục anh lên hát.
Nhậm Ngạn Đông không muốn làm mất vui, đứng dậy tiến về phía sân khấu.
Vì để chiều lòng những fan girl ngồi ở phía sau, nhân viên hậu cần đã khởi động hai màn hình LED lớn ở hai bên sân khấu. Như vậy thì từng cử chỉ của Nhậm Ngạn Đông trên sân khấu đều được phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn.
Nhậm Ngạn Đông cầm điện thoại bước lên, nói với người dẫn chương trình mình không nhớ lời nên cần nhìn điện thoại để hát.
Anh dùng vân tay mở khóa màn hình, sau đó dưới khán đài vang lên những tiếng “Woa” đầy kinh ngạc.
Nhậm Ngạn Đông không biết chuyện gì, càng không biết hai màn hình lớn ở hai bên đang phát cận cảnh lúc anh đang mở màn hình điện thoại.
Người dẫn chương trình định hỏi Nhậm Ngạn Đông muốn hát bài gì để chuẩn bị nhạc nền cho anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên màn hình lớn hiển thị tấm hình của một cô gái xinh đẹp.
Nhân viên kỹ thuật nhận ra sai sót, ngay lập tức tắt màn hình.
Bởi vì lúc nãy Nhậm Ngạn Đông đứng quay lưng về phía khán giả để trao đổi với người dẫn chương trình, ống kính máy quay với cú đặc tả đó vừa khéo lia lệch sang chiếc điện thoại của anh.
Không ngờ rằng… hình ảnh đó đã được truyền thẳng lên màn hình đang ở chế độ điều chỉnh, hoàn toàn không kịp rút lại.
Đợi nhân viên phản ứng lại thì rất nhiều người đã nhìn thấy.
Nhậm Ngạn Đông hỏi người dẫn chương trình: “Mọi người sao thế?”
Người dẫn chương trình biết không giấu được: “Sếp Nhậm, vừa rồi sơ suất trong công việc nên ảnh nền điện thoại của anh đã bị phóng lên màn hình lớn.”
Ảnh nền bị phóng to gấp hàng trăm lần, những người nhìn thấy đều nhận ra cô gái xinh đẹp trong ảnh là ai.
Các nhân viên nữ phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, hóa ra tổng giám đốc Nhậm cũng là fan của Thịnh Hạ.
Tấm hình đó chính là bức ảnh Thịnh Hạ lên top tìm kiếm mấy ngày trước, sau khi top tìm kiếm bị gỡ thì ảnh cũng biến mất, hóa ra tổng giám đốc đã sớm lưu về máy.
Nhậm Ngạn Đông không mấy bận tâm, thấy cũng thấy rồi, cũng chẳng phải bí mật gì.
Anh mượn micro của người dẫn chương trình, hỏi mọi người: “Mọi người muốn nghe hát hay là muốn biết quan hệ giữa tôi và người trong ảnh?”
Dưới khán đài gần như đồng thanh đáp lại: “Cả hai ạ!”
Lời của Nhậm Ngạn Đông xưa nay luôn ngắn gọn, anh chỉ nói đúng ba chữ: “Bạn gái tôi.”
Phía dưới như bùng nổ.
Sau đó, anh vẫn hát hết một bài.
Tiệc tất niên kết thúc, Nhậm Ngạn Đông không đi tăng hai cùng các quản lý cấp cao khác mà rời khách sạn quay về công ty để họp video. Khi cuộc họp kết thúc đã một giờ sáng.
Thư ký Hướng cũng chưa về, cô ấy mang đến cho anh tài liệu cần dùng cho diễn đàn tài chính tham gia ngày mai.
Nhậm Ngạn Đông: “Mấy giờ khai mạc?”
Thư ký Hướng: “Chín giờ ạ, tôi và tài xế sẽ đến đón anh lúc bảy giờ.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, bảo cô về trước.
Anh không vội rời đi mà dựa người vào cạnh bàn, châm một điếu thuốc.
Mấy ngày nay ngày nào Thịnh Hạ cũng bận rộn làm đề thi, chuẩn bị cho kỳ thi, mọi thứ đã khôi phục lại vẻ bình lặng không còn nảy sinh thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần hai giờ sáng, Nhậm Ngạn Đông mới về đến nhà.
Đèn tầng trên tầng dưới đều sáng, đèn trong phòng ngủ cũng sáng. Cửa phòng ngủ mở toang, ánh sáng hắt ra cả lối đi.
Anh nhíu mày, muộn như này rồi. Ngày mai cô còn phải đi thi, sao cô vẫn chưa ngủ?
Đến cửa phòng ngủ mới phát hiện trên giường trống trơn.
“Thịnh Hạ?”
Anh tưởng cô đang ngâm bồn.
Nhưng không ai trả lời.
“Thịnh Hạ?”
Anh rảo bước đến cửa phòng tắm, đẩy cửa ra, bên trong cũng không có người.
“Thịnh Hạ!”
Nhậm Ngạn Đông sải bước về phía phòng thay đồ, đi qua đầu giường anh thoáng thấy một tờ giấy vẽ chì đặt trên tủ đầu giường. Anh bước nhanh tới.
Là một bức tranh rất tinh xảo, vẽ ba địa điểm là biệt thự, tòa chung cư và trường học.
Con đường từ biệt thự đến trường học rất xa, không chỉ xa mà trên đường còn kẹt cứng xe cộ. Bên trong một chiếc xe thể thao màu đỏ, có một mỹ nhân phiên bản chibi rất giống Thịnh Hạ đang chau mày, vẻ mặt lo lắng, vội vã.
Con đường từ chung cư đến trường lại rất gần, cũng có một mỹ nhân giống hệt cô. Trong tay cầm túi đựng hồ sơ dự thi, gương mặt thong dong tự tại, đi bộ đến trường.
Trong tòa chung cư, có một căn hộ được vẽ đặc tả, số phòng: 2022
Trên giường trong phòng ngủ, một mỹ nhân đang ngủ ngon lành.
Bên cạnh còn có lời thuyết minh: Anh Ba, ngủ ngon. Ngày kia gặp lại.
Nhậm Ngạn Đông đã hiểu, để tiết kiệm thời gian buổi sáng và bảo đảm không bị đi trễ nên cô đã sang căn hộ bên kia ở hai ngày.
Rõ ràng chỉ cần một mẩu giấy nhắn là có thể giải thích rõ ràng, vậy mà cô cứ phải tốn bao nhiêu công sức để vẽ ra một bức tranh như này.
Cầm bức tranh lên, Nhậm Ngạn Đông nhìn kỹ thêm lần nữa, hồ bơi trong biệt thự cô cũng vẽ vào.
Vừa rồi không chú ý, giờ mới phát hiện ra bên trong còn có một người đang bơi, mặc quần bơi giống hệt của anh…
Sau vài giây cạn lời, anh bỗng bật cười vì tức.
Cô đúng là rảnh rỗi mà!
Trong lúc Anh Đào khoá page tui tranh thủ đọc bộ của Hề Gia-Mạc Dư Thâm, tui thắc mắc kb bạn lớp vẽ hồi nhỏ của Hề Gia có phải là Thịnh Hạ không nhỉ, vì cũng vẽ đẹp và chuyển đến Thượng Hải hồi bé