Chương 18: Không phải em nói em là người chung tình sao?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hôm giao thừa Nhậm Ngạn Đông ăn cơm ở nhà, ngồi xem TV cùng bố mẹ một lúc rồi mới về biệt thự của mình.
Đầu bếp, tài xế và dì giúp việc đều đã nghỉ lễ, căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn một mình anh.
Hôm nay lúc ăn cơm mẹ hỏi anh định khi nào kết hôn với Thịnh Hạ?
Khi nào kết hôn chưa nói trước được, Thịnh Hạ còn phải học cao học.
Anh trả lời mẹ: Lễ Tình nhân con cầu hôn.
Bây giờ cách lễ Tình nhân mười một ngày.
Mẹ rõ ràng rất bất ngờ, lại hỏi: Con chuẩn bị xong nhẫn chưa?
Anh gật đầu: Con chuẩn bị xong từ lâu rồi.
Còn một phút nữa là tiếng chuông năm mới sẽ vang lên, Nhậm Ngạn Đông nhập số của Thịnh Hạ, tính gọi cho cô vào thời khắc giao thừa.
Thịnh Hạ là người cực kỳ coi trọng cảm giác nghi thức, tất cả các ngày lễ cô đều thích được chúc mừng vào đúng 0 giờ. Không biết từ khi nào anh cũng hình thành thói quen, dù lễ lớn hay nhỏ anh cũng sẽ gọi điện cho cô vào lúc 0 giờ.
Trong TV đang đếm ngược, khi tiếng “1” vừa dứt Nhậm Ngạn Đông nhấn nút gọi, thế nhưng âm thanh truyền lại là: ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận’.
Anh vội vàng gửi tin nhắn cho cô: Chúc mừng năm mới.
Sau đó gọi lại lần nữa, máy vẫn bận.
Mười phút sau, Thịnh Hạ gọi lại.
Nhậm Ngạn Đông đang ở trong phòng sách, điếu thuốc trong tay vừa châm.
“Anh Ba, chúc mừng năm mới.”
“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt nói: “Sao gọi điện cho em mãi không được vậy?”
Giọng Thịnh Hạ nhẹ nhàng và vui vẻ: “Bạn cấp ba của em cứ gọi suốt, cậu ấy còn gọi trước mười phút nói đảm bảo sẽ là người đầu tiên chúc mừng năm mới em đúng lúc 0 giờ.”
Nhậm Ngạn Đông rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra làn khói. Vốn dĩ anh định hỏi là bạn nam hay nữ nhưng lời đến bên miệng lại thôi.
Bạn nữ chẳng ai vô vị như vậy.
Thịnh Hạ nói tiếp: “Lần này họp lớp mới liên lạc lại, là lớp trưởng năm lớp mười của em. Sau này phân ban tự nhiên với xã hội nên không còn học chung lớp nữa, lúc trước lớp trưởng là hot boy của trường em đấy.” Nói đến đây, giọng cô mang theo ý cười: “Cũng giống như anh vậy, nhan sắc và năng lực đều có đủ.”
Nhậm Ngạn Đông gảy tàn thuốc, chẳng có chút hứng thú nào với chủ đề này.
“Anh Ba.” Giọng cô trầm xuống, dường như đang làm nũng.
“Hử?”
“Anh có xem Gala mừng xuân không?”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Chủ đề của cô nhảy vọt khiến anh nhất thời không theo kịp.
Thịnh Hạ cười, không tiếp tục trêu anh nữa mà hỏi: “Anh đang ở đâu thế?”
Nhậm Ngạn Đông dập tắt điếu thuốc: “Ở nhà.”
Thịnh Hạ: “Thế anh mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi chúc Tết nữa.”
Sau khi chúc ngủ ngon, Thịnh Hạ ngắt cuộc gọi.
Thật ra vừa rồi chẳng có lớp trưởng hot boy nào gọi điện cho cô cả, cô dùng điện thoại bàn trong nhà tự gọi vào điện thoại của mình để máy luôn trong tình trạng bận.
Kỳ nghỉ Tết này cứ thế trôi qua trong bình lặng. Mỗi tối lúc gọi điện thoại với anh giọng điệu của cô vẫn bình thường, thỉnh thoảng lại làm nũng hỏi anh có nhớ cô không, đôi khi cũng sẽ nói ‘Anh Ba, em nhớ anh rồi.’
Nhưng số lần cô chủ động liên lạc với anh ngày một ít đi, hôm qua và hôm nay cô không gọi cuộc nào, không gửi tin nhắn nào, đều là anh chủ động liên lạc với cô.
Cô đang cho anh, cũng cho chính mình một khoảng thời gian đệm để thích nghi với cuộc sống sau này khi không có đối phương. Sau khi chia tay, có lẽ cũng sẽ không khó vượt qua đến thế.
*
Tối mùng một Tết, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của Thẩm Lăng bảo anh đến câu lạc bộ đánh bài.
Lần trước chơi ở câu lạc bộ là lần có cả Thịnh Hạ, sau đó anh bận nên cũng không có thời gian qua đó.
Tối nay Mẫn Du cũng ở đó, nhìn thấy anh cô khẽ nhướng mày đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, chẳng thèm nói chuyện.
Nhậm Ngạn Đông đã quá quen với thái độ này của cô, từ nhỏ đã như vậy.
Thẩm Lăng nhìn phía sau anh, không thấy ai.
“Thịnh Hạ không đến sao?”
Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống bên kia bàn bài: “Ở Thượng Hải.”
Thẩm Lăng: “Đi nhiều ngày như vậy vẫn chưa về sao? Lần này con bé đúng là vui quên lối về nhỉ.”
Nói rồi anh ta tự hỏi tự trả lời: “Cũng đúng, về làm gì chứ? Đối diện với cậu chẳng khác gì đối diện với không khí, chi bằng ở bên đó ăn uống chơi bời còn hơn.”
Nhậm Ngạn Đông liếc xéo anh ta, Thẩm Lăng bắt đầu xào bài giả vờ như không thấy.
Trên bàn bài còn những người khác, sau đó bọn họ không tiếp tục nói về chuyện tình cảm cá nhân nữa.
Hôm nay là đêm kinh doanh đầu tiên của câu lạc bộ sau kỳ nghỉ Tết, mỗi phòng riêng đều chuẩn bị không ít quà. Quà ở phòng riêng của nhóm Thẩm Lăng là phong phú nhất, còn có mấy mẫu túi xách phiên bản giới hạn.
Trước đây Nhậm Ngạn Đông không bao giờ hứng thú với quà cáp, nhưng tối nay anh lại nhìn trúng một chiếc túi, là tông màu Thịnh Hạ thích.
Tất cả quà tặng phải tham gia trò chơi mới có thể lấy, hơn nữa quy tắc trò chơi cũng khá dị. Người thắng được nhận quà, người thua phải tìm một người khác giới để hôn.
Nhậm Ngạn Đông không định chơi trò chơi, anh thương lượng với bọn họ: “Để túi đó cho tôi, tôi sẽ tài trợ gấp đôi số quà tặng.”
Bọn họ hùa vào trêu nói không được, phải tuân thủ quy tắc trò chơi.
Nhậm Ngạn Đông nhượng bộ: “Nếu thắng chiếc túi thuộc về tôi, nếu thua tôi uống rượu.” Anh chỉ vào bình rượu trên bàn: “Một chai.”
Trong ấn tượng của bọn họ, Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ chơi trò chơi, cũng chưa từng vì ai mà nhượng bộ như hôm nay nên bọn họ cũng không làm khó anh.
Nhậm Ngạn Đông bước qua chơi, cũng là đánh bài nhưng cách chơi rất hại não.
Ván bài thông thường bên chỗ Thẩm Lăng tạm dừng, anh ta vốn định ngồi ghé qua xem nhưng Mẫn Du lại đưa cho anh ta một ly rượu, khẽ hát cằm: “Đi hút thuốc không?”
Thẩm Lăng hiểu ý ngay, Mẫn Du có chuyện muốn nói với anh ta. Anh ta cầm thuốc lá và bật lửa theo Mẫn Du ra ngoài.
Ra đến bên ngoài phòng riêng, Thẩm Lăng không đưa thuốc cho Mẫn Du. Hiếm khi chính anh ta cũng không hút, chỉ nhấp vài ngụm rượu rồi hỏi Mẫn Du: “Có chuyện gì?”
Mẫn Du cũng không biết nói từ đâu, nói nhiều quá thì sợ làm lộ chuyện của Thịnh Hạ, còn không nói thì cô lại sợ giữa hai người có hiểu lầm gì đó.
Cô nghĩ một chút rồi tìm từ thích hợp: “Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy Nhậm Ngạn Đông đột nhiên nghiêm túc như vậy có hơi không quen.”
Thẩm Lăng: “Nghiêm túc gì cơ?”
Mẫn Du: “Chơi trò chơi đấy, thắng túi cho Thịnh Hạ.”
Cách hiểu của Thẩm Lăng lại là Nhậm Ngạn Đông làm như vậy chẳng liên quan gì đến chân tình cả. Đó là vì Thịnh Hạ căn bản chẳng để Nhậm Ngạn Đông trong lòng, cô nhóc chơi bời quên lối về, chẳng nhớ nhung gì đến Nhậm Ngạn Đông khiến cậu ta cảm thấy không quen thậm chí là hụt hẫng.
Đàn ông ấy à, đều tự chuốc khổ như vậy.
Lòng tự trọng và ham muốn chiếm hữu trỗi dậy thôi, chưa chắc đã là thật lòng.
Anh ta lại nhấp một ngụm rượu vang: “Cậu không cần lo cho bọn họ, người nào người nấy đều vô tâm như nhau, thằng Ba không phải đối thủ của Thịnh Hạ đâu.”
Ngày nào đó Thịnh Hạ chơi chán rồi, ngày thằng Ba bị đá cũng không còn xa nữa.
Mẫn Du không phát biểu ý kiến, chỉ ‘hờ hờ’ hai tiếng.
Điều cô muốn hỏi nhất chính là là chuyện từ thiện ở ngôi làng nhỏ kia.
“Này đúng rồi, hình như trước đây tôi từng nghe cậu nói Nhậm vô tâm từng làm từ thiện phải không?” Cô giả vờ như đột nhiên nhớ ra.
Thẩm Lăng gật đầu: “Ừ, chuyện ba năm trước rồi, năm ngoái cũng đi. Một Hạ Mộc thôi cũng đủ khiến cậu ta ngã đau như vậy.” Sau đó bất lực lắc đầu.
Mẫn Du uống một hơi cạn ly rượu trong tay: “Đáng đời.”
Thẩm Lăng biết cô và thằng Ba không hợp nhau liền chuyển chủ đề, hỏi: “Gần đây cậu bận gì thế?
Mẫn Du: “Bận chuyện linh tinh thôi.”
Cô ra hiệu cho cậu ta: “Đi thôi, quay lại xem Nhậm vô tâm thua hay thắng.”
Đây là lần chơi bài nghiêm túc nhất của Nhậm Ngạn Đông, ba ván thắng cả ba.
Ở câu lạc bộ thêm một lúc nữa rồi Nhậm Ngạn Đông đi về.
Lên xe, theo thói quen anh lấy điện thoại ra, điện thoại cá nhân không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Thịnh Hạ.
Bây giờ đã mười hai rưỡi đêm, cả ngày hôm nay cô không liên lạc với anh.
Anh gọi điện thoại cho cô, đợi mấy chục giây bên kia mới nghe máy.
“Anh Ba.”
Tiếng bên cô rất ồn, giống như đang ở quán Karaoke.
Nhậm Ngạn Đông: “Ở bên ngoài à?”
Thịnh Hạ: “Vâng, đi hát cùng bạn.”
Không biết vì sao phản ứng đầu tiên của Nhậm Ngạn Đông chính là nghĩ đến cậu lớp trưởng năm lớp mười, cái người được gọi là hot boy gì đó của cô.
Im lặng mấy giây, giọng anh nghe có vẻ rất bình thản: “Không phải trước Tết mới tụ tập rồi sao?”
Thịnh Hạ: “Lần trước Tết đó là tụ tập cùng cả lớp, tối nay chỉ tụ tập một nhóm nhỏ thôi, mấy bạn chơi thân với nhau ra ngoài ăn uống hát hò.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Khi nào về Bắc Kinh?”
Thịnh Hạ cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình: “Em muốn chơi thêm mấy ngày nữa.”
Bên đó có người gọi cô: “Không nói nữa, em đi hát đây.”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”
Cứ như vậy cúp điện thoại.
Tối nay Thịnh Hạ đi chơi cùng với cậu, chẳng có bạn nào cả.
Màn hình điện thoại tối dần đi, nhưng cô vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Hai ngày tiếp theo Thịnh Hạ vẫn ở trong trạng thái mơ màng. Ban ngày thì ngủ, ban đêm đi chơi thâu đêm, sóng cuộc sống đảo lộn ngày đêm.
Ông bà ngoại mắng cậu một trận, cậu cũng hứa sẽ không đưa cô đi chơi nữa. Nhưng rồi chẳng chịu nổi sự mè nheo của Thịnh Hạ, nửa đêm cậu lén lút đưa cô đi chơi rồi sáng sớm lại vội vã đưa cô về nhà trước khi cả nhà thức dậy.
Trưa mùng ba Tết, Thịnh Hạ vẫn đang ngủ nướng thì có tiếng gõ cửa. Cô cứ nghĩ là bà ngoại hoặc bà Hạ: “Cửa không khóa ạ.”
Lật người lại, cô tiếp tục ngủ.
Cửa đẩy ra rồi nhanh chóng khép lại, nhưng không có tiếng càm ràm như mọi khi.
Thịnh Hạ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, nhưng thứ cô nghe được lại là: “Sao vẫn chưa dậy?”
Cô sững người, là giọng của Nhậm Ngạn Đông.
Ngẩn người mấy giây, chắc chắn đây không phải mơ cô đột ngột xoay người lại.
Nhậm Ngạn Đông đã đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh mép giường.
Thịnh Hạ nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Sao anh lại đến đây?” Cô ngồi dậy, mái tóc ngủ dậy có hơi rối.
Nhậm Ngạn Đông: “Qua đây chúc Tết ông bà ngoại.” Anh giơ tay chỉnh lại tóc cho cô, cô mặc áo sơ mi của anh làm đồ ngủ.
Khoảnh khắc này này anh cảm thấy mọi thứ không có gì thay đổi.
Chỉ là cô quá ham chơi, chơi vui quá nên quên liên lạc với anh. Có lẽ trước đây cô cũng ham chơi như vậy, chỉ là một năm rưỡi qua bận rộn với chuyến lưu diễn nên không có thời gian chơi.
Thịnh Hạ nhích người về phía trước, giơ tay ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh: “Cho em ôm một lát.”
Nhậm Ngạn Đông giơ tay, thuận thế vòng tay ôm cô vào lòng: “Thời gian này ngày nào cũng đi chơi muộn thế à?”
Thịnh Hạ: “Vâng.” Ngập ngừng một chút, “Mẹ em lại càm ràm về em đúng không?”
“Không hẳn.” Nhậm Ngạn Đông hôn lên má cô, sau đó nụ hôn dời xuống, dọc theo cằm cô đi xuống dưới. Đã quá lâu không gần gũi, anh suýt chút nữa không khống chế được bản thân.
Hôm nay không mang bao theo, anh kịp thời dừng lại. Chỉnh lại áo sơ mi cho cô, giọng anh khàn khàn: “Về cùng anh chứ?”
Thịnh Hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Hôm nay anh đi rồi sao?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ngày mai anh có hẹn.”
Thịnh Hạ không định về, về rồi phải thân mật với anh. Cô lắc lắc cổ anh, “Em chơi thêm mấy ngày nữa được không? Đợi đến lúc đi làm lại em sẽ về.”
Nhậm Ngạn Đông bó tay trước sự nũng nịu của cô, chỉ đành đồng ý. Nhưng trong lòng lại không hiểu nổi, cô lưu luyến nơi này đến thế sao? Đến mức không muốn về Bắc Kinh cùng anh.
Đã hơn một tháng hai người không thân mật.
Một tia bất an khẽ dâng lên trong lòng, sau đó bị anh đè nén xuống.
Tối hôm đó Nhậm Ngạn Đông về Bắc Kinh, Thịnh Hạ cũng không ra sân bay tiễn anh.
Bà Hạ hỏi cô: “Sao con không về cùng Ngạn Đông?”
Thịnh Hạ: “Con có hẹn với bạn.”
Bà Hạ nhìn cô, nhìn chằm chằm quan sát một lúc: “Sao dạo này mẹ thấy con cứ bất thường thế nào ấy? Cứ như người mất hôn, bạn học gì đó của con?”
Thịnh Hạ lơ đãng ăn trái cây: “Bạn nam ạ.”
Bà Hạ nghẹn lời, cảnh cáo: “Thịnh Hạ, mẹ nói cho con biết mấy cái giới hạn nguyên tắc là con không được phép chạm vào! Nếu không mẹ không tha cho con đâu!”
Thịnh Hạ không đáp lời.
Vốn dĩ bà Hạ đang xem TV nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa, bà tắt TV đi, ngay lập tức phòng khách trở nên yên tĩnh.
“Thịnh Hạ!”
Thịnh Hạ đặt miếng trái cây xuống, đối diện với ánh mắt của mẹ: “Mẹ nói đi.”
Bà Hạ: “Nếu như con cảm thấy không hợp với Nhậm Ngạn Đông, tính cách không hợp thì con nói rõ ràng sớm chút! Trước đây mẹ đã nói với con rồi, lúc đá người ta đừng phũ quá, đừng ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà. Nếu con dám chơi với lửa, dù là mẹ hay bố con cũng sẽ không tha cho con đâu!”
Dạo gần đây bà cũng cảm nhận được Thịnh Hạ không còn để tâm đến Nhậm Ngạn Đông nữa. Hôm nay Nhậm Ngạn Đông đặc biệt đến chúc Tết mà thái độ của con bé cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Thinh Hạ mất kiên nhẫn: “Con biết rồi!” Bây giờ cô rất phiền lòng, nỗi buồn trong lòng không có chỗ nào để giải tỏa, cũng không muốn nghe bà Hạ giáo huấn thêm nữa nên đứng dậy đi lên phòng ngủ trên tầng.
Tối nay Thịnh Hạ không ra ngoài chơi, đi ngủ rất sớm.
Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.
Chắc Nhậm Ngạn Đông đã đến sân bay, cô không nghĩ anh sẽ qua đây. Cái ôm đó của anh vẫn khiến cô mê luyến, vẫn là mùi hương cô yêu thích.
Nụ hôn của anh vẫn khiến trái tim cô rung động như cũ.
Mà anh vẫn ít nói như vậy.
Dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi…
Mùng tám Tết, Thịnh Hạ từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ Tình nhân, trước đó cô định đợi qua ngày này rồi mới chia tay.
Nhưng lại sợ cứ kéo dài thêm một ngày cô lại không nỡ rời xa anh.
Lúc Nhậm Ngạn Đông nhận được tin nhắn của Thịnh Hạ đã là chập tối. Thịnh Hạ đã về biệt thự từ lâu, trước đó cũng không nói với anh hôm nay cô về.
Rất nhanh sau đó Thịnh Hạ lại gửi thêm một tin nhắn:【Anh Ba, khi nào anh về?】
Nhậm Ngạn Đông:【Còn mười phút nữa là tới nơi.】
Thịnh Hạ đặt điện thoại xuống, vào phòng bếp.
Chưa đầy mười phút Nhậm Ngạn Đông đã về đến nhà.
“Anh Ba.”
“Đang làm gì thế?”
Nhậm Ngạn Đông đi qua.
Thinh Hạ: “Pha cà phê cho anh.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, cô về nhà đã hơn một tiếng nhưng vẫn còn mặc váy, cũng chưa tẩy trang. Nếu như là trước kia, việc đầu tiên cô làm sau khi xuống máy bay là đi ngâm bồn.
Anh đoán: “Lát còn ra ngoài à?”
Thịnh Hạ không đáp lời, cô tắt nguồn điện rồi lấy cốc cà phê ra.
Nhậm Ngạn Đông sợ cô bị bỏng, nhận lấy cốc: “Để anh.”
Thịnh Hạ cũng không khách sáo, cô dựa vào bàn đảo bếp. Từ lúc xuống máy bay đến giờ trái tim vẫn thắt lại từng hồi, đau đớn khôn nguôi.
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Tối nay đi đau ăn.”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Em không đói.”
Nhậm Ngạn Đông không miễn cưỡng: “Thế em đi tắm rồi ngủ sớm đi.” Anh lại nhớ ra, “Trong phòng thay đồ có một chiếc túi, em xem có thích không.”
Thịnh Hạ khoanh hai tay, không trả lời.
Nhậm Ngạn Đông rót cà phê, hương thơm nồng nàn ngay lập tức lan tỏa khắp căn bếp.
Anh không nghe thấy tiếng động gì, quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”
Thịnh Hạ ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của anh.
Nhậm Ngạn Đông cảm nhận được ánh mắt của cô khác với mọi khi, trong đó chứa đầy tâm sự.
“Em sao thế?” Anh hỏi lại.
Thịnh Hạ dời tầm mắt, móng tay bấm sâu vào thịt, cổ họng đắng ngắt. Cô dùng hết toàn bộ dũng khí và sức lực của mình: “Anh Ba, chúng ta… chia tay đi. Em phát hiện lòng mình không còn ở chỗ anh nữa.”
Toàn thân Nhậm Ngạn Đông cứng đờ, theo bản năng tay muốn cầm gì đó để che giấu nhưng không cẩn thận làm đổ cốc cà phê. Chiếc cốc rơi xuống, “choang” một tiếng, không vỡ tan tành mà chỉ có vài mảnh trắng li ti văng ra, trên thân cốc xuất hiện một vết nứt rõ rệt.
Dòng cà phê màu nâu đậm xuôi theo mặt bàn đá lưu ly chảy xuống, vẫn còn bốc khói nhạt.
Trên giày và ống quần của Nhậm Ngạn Đông đều dính cà phê.
Thịnh Hạ muốn đi lấy khăn lau dọn nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhấc lên nổi.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông vẫn đặt trên người cô. Không biết đã bao lâu trôi qua, yết hầu anh cuộn lên xuống, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh: “Không phải em nói em là người chung tình sao?”
Câu nói này là chất vấn, là đau đớn.
Cũng là câu nói kém phong độ và thiếu lý trí nhất anh từng nói.
Nước mắt Thịnh Hạ cứ chực trào nơi hốc mắt, cô hít thở sâu: “Anh Ba, em xin lỗi.” Giọng cô đã khản đặc, “Trước đây em cũng từng nghĩ mình là người như thế.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Anh biết rồi.”
Cô không yêu anh nữa, anh hiểu ý này.
Trấn tĩnh lại, anh cảm giác đôi chân mình đã có lại cảm giác, bấy giờ mới cúi người nhặt chiếc cốc cà phê bị nứt lên, rồi đi lấy cây lau nhà dọn sạch cà phê trên sàn.
Dọn sạch xong toàn bộ là mười phút sau.
Tầm nhìn của Thịnh Hạ vẫn luôn nhòe đi, mãi sau mới dần rõ ràng trở lại. Dù không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi: “Anh Ba, em đi đây.”
Cô không dám nhìn anh, cất bước rời đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, căn biệt thự ngày một xa dần cô mới hiểu ra rằng, nỗi đau thấu tâm can, đau đến mức không muốn sống ấy mới chỉ vừa bắt đầu.