Chương 17: Anh có nhớ em không?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ cảm thấy nơi nào đó trong tim mình từng lấp đầy giờ đang từng chút một trở nên trống rỗng, không có gì ngăn cản được.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn nó từ từ tối dần, cho đến khi tắt hẳn.
Thời gian từng chút một trôi đi, đợi lúc cô hoàn hồn lại đã là nửa tiếng sau.
Cô lại mở điện thoại, thay đổi mật khẩu mở khóa.
Từ 2333 đổi thành 2555.
(Số 2 (爱 – Ái) là “Yêu”, số 3 là chỉ anh Ba, số 5 (五 – Ngũ) đồng âm với “Tôi”. Thịnh Hạ thay vì mãi chạy theo bóng dáng của “Anh Ba” đã chọn quay về yêu lấy chính bản thân mình)
Lúc Thịnh Hạ nằm xuống chăn đệm đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào. Tay chân cô lạnh lẽo, trên người cũng lạnh, cô đắp chăn thật kỹ, ủ một lúc lâu mà vẫn lạnh.
Thế nào cũng chẳng ngủ được, cô bật đèn mặc thêm áo phao rồi cầm cốc đi rót nước nóng.
Phòng khách và phòng ăn nhà bác cả ở chung một chỗ, ở gian nhà chính giữa nơi đây người ta gọi là chính đường.
Cửa nhà chính không khóa, Thịnh Hạ đẩy cửa, bên trong tối đen như mực. Cô không tìm thấy công tắc đèn ở đâu, chỉ đành quay lại phòng mình lấy điện thoại để soi sáng.
Cô mở điện thoại, lúc nhập mật khẩu theo bản năng vẫn gõ 2333. Mãi đến khi màn hình báo mật khẩu nhập sai cô mới phản ứng ra mình đã đổi mật khẩu.
Đã không còn liên quan đến anh Ba nữa…
Vốn dĩ Thịnh Hạ định ở ngôi làng nhỏ này một tuần, đợi Nhậm Ngạn Đông đi công tác về cô sẽ về Bắc Kinh. Nhưng sau đó cô lại đổi ý định, ở chỗ này thêm một tuần nữa, định đợi đến gần kỳ kinh nguyệt mới về.
Những ngày này cuộc sống của cô trôi qua rất đơn giản và tẻ nhạt.
Ban ngày cùng ông đến trường học không phải ngồi ngẩn ngơ trong phòng đọc sách thì đứng ở trên hành lang tầng hai phơi nắng, ngắm nhìn ngôi làng nhỏ yên bình này, tâm trí vẫn treo ngược cành cây.
Tối về nhà bác cả, ăn cơm xong thì ngồi xem TV cùng cả nhà nhưng thất thần, rốt cuộc đang xem gì chính cô cũng không biết.
Khoảng tám chín giờ tối Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho cô, thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn. Vẫn giống như trước đây, anh không nói gì nhiều, chỉ nói mấy câu rồi chúc ngủ ngon.
Đêm trước khi Nhậm Ngạn Đông về Bắc Kinh, anh muốn gọi video với cô nhưng cô từ chối. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh: “Bên này tín hiệu không tốt lắm.” Cô tìm lý do.
Nhậm Ngạn Đông từng ở đó, dù là ở ngôi làng nhỏ hay trên huyện thì tín hiệu đều không ổn định thật.
Anh hỏi Thịnh Hạ: “Em có muốn mua gì không? Anh bay chuyến buổi chiều, buổi sáng đi mua cho em.”
Thịnh Hạ: “Tạm thời không có thứ gì đặc biệt muốn mua cả.”
Nhậm Ngạn Đông: “Thế anh chọn mua đại cho em nhé.”
Thịnh Hạ “vâng” một tiếng, cô giả vờ ngáp một cái.
“Buồn ngủ rồi sao?”
“Cũng tàm tạm, hơi mệt chút. Hôm nay em đi chơi cả ngày.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Khi nào em về?”
Thịnh Hạ: “Ở lại thêm một tuần nữa.”
Nhậm Ngạn Đông khựng lại: “Ở lâu thế sao?”
Giọng Thịnh Hạ nhẹ nhàng: “Em cũng muốn về sớm nhưng anh họ và chị dâu không cho. Hai ngày nữa là bọn họ nghỉ đông rồi, họ muốn đưa em lên thành phố chơi nói bên đó nhiều danh lam thắng cảnh nên khó mà từ chối.”
Nhậm Ngạn Đông cũng không tiện nói gì thêm, dặn cô đừng để bị lạnh.
Thịnh Hạ gọi anh: “Anh Ba.”
“Sao thế?”
“Anh có nhớ em không?”
“Ừ.”
“Anh Ba, bây giờ em cách anh rất xa, rất xa.”
Sau đó cô nói thêm một câu: “Ngủ ngon.”
Nhậm Ngạn Đông cứ ngỡ âu nói đang ở cách anh rất xa là nhớ anh, bèn gửi cho cô một tấm hình, chính là tấm hình “Vũ khí bí mật nhà họ Thịnh” kia.
Nhận được ảnh Thịnh Hạ thẫn thờ một lúc, sau đó gửi lại một biểu tượng hôn hôn cho anh rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng yên ả.
Sau khi Nhậm Ngạn Đông về Bắc Kinh cũng không rảnh rỗi, gần cuối năm nên đủ các loại tiệc tùng xã giao.
Sáng nay sau cuộc họp, thư ký Hướng vào báo cáo. Hiệu trưởng ở ngôi làng nhỏ bên kia mới sáng sớm đã gọi điện đến báo đã nhận được những bức thư trả lời và quà Tết cho bọn trẻ.
Thật ra tối qua đã nhận được nhưng đã muộn nên không gọi điện qua.
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, không hỏi gì thêm.
Thư ký Hướng tiếp tục báo cáo: “Sếp Nhậm, anh xác nhận lại xem muốn khắc kiểu chữ nào. Đây là một vài bản đồ họa do bộ phận thiết kế thực hiện.” Cô ấy đưa các bản vẽ mẫu đã in ra đưa cho Nhậm Ngạn Đông.
Đây là bản thiết kế kế hiệu S&R, dùng để khắc lên đồng hồ.
Nhậm Ngạn Đông xem kỹ từng bản mẫu, rồi lại dựa theo gu thẩm mỹ của Thịnh Hạ chọn lấy một cái trong số đó.
Anh lại dặn thư ký Hướng: “Để trống lịch tối mai, đừng sắp xếp bất cứ cuộc hẹn xã giao nào.”
Chuyến bay về Bắc Kinh của Thịnh Hạ vào tối mai, cô đã chơi ở bên đó tròn mười lăm ngày.
Buổi trưa hôm về, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của Mẫn Du.
Mấy ngày nay gần như ngày nào Mẫn Du cũng gọi điện thoại cho cô, không dám hỏi chuyện tình cảm, chỉ cùng cô nói chuyện trên trời dưới biển, đôi khi nói về kịch bản.
“Chị đi đón em nhé.”
Thịnh Hạ: “Không cần, anh Ba đến đón em.”
Mẫn Du cứ nghĩ sau bao ngày bình tâm lại Thịnh Hạ đã nghĩ thông suốt, vừa thấy mừng lại xót xa thay cô: “Thông suốt là được rồi, qua rồi cứ để nó lật sang trang mới hoàn toàn đi.”
Mấy giây sau, Thịnh Hạ nói: “Không tha thứ cho anh ấy, chỉ là đang tìm một cái cớ khác để chia tay với anh ấy thôi. Về chuyện anh ấy yêu thầm, em không muốn nhắc đến nữa.”
Mẫn Du đang ở studio, cô gập máy tính lại, châm một điếu thuốc.
Thịnh Hạ nghe thấy tiếng bật lửa: “Không phải chị đã hứa với em sẽ cai sao?”
Mẫn Du không trả lời, bất mãn nói: “Đến lúc này rồi em vẫn nghĩ cho cậu ta đủ đường! Thịnh Hạ, em hận cậu ta thì cứ hận ra mặt đi, không được sao?”
Giọng Thịnh Hạ rất nhẹ: “Cần gì chứ?”
Anh Ba của cô người vốn khinh thường nhất chuyện nói dối, cũng chưa bao giờ coi trọng chuyện tình cảm. Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn dạo chơi chốn nhân gian, cuối cùng cũng có một người phụ nữ có thể khiến anh động lòng, khiến anh hồn vía lên mây, khiến anh phải nói dối hết lần này đến lần khác. Khiến anh ở tuổi ba mươi vẫn có thể bốc đồng như một thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu, chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh làm việc thiện, khiến anh vừa nhiệt thành lại hạ mình đến vậy. Hà cớ gì cô phải xát muối vào vết thương của anh?
Cô thích anh bao nhiêu năm nay, cho đến tận giây phút này cô vẫn thích anh, chỉ là không muốn để bản thân tiếp tục dằn vặt mãi không có điểm dừng nữa.
“Dù như thế nào, em chưa bao giờ nghĩ rằng vì bản thân mình không dễ chịu mà cũng phải khiến anh ấy không dễ chịu theo.”
Im lặng mấy giây.
Thịnh Hạ giống như đang nói với chính mình: “Cứ như vậy đi.”
“Để lại cho anh ấy một đường lui cũng là giữ lại cho mình một chút thể diện, không phải sao? Dù sao,” Cô khẽ thở ra một hơi, dù sao anh cũng là tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên khiến trái tim cô rung động.
Mẫn Du không xen vào, mãi đến khi hút xong một điếu thuốc chị ấy mới di nát tàn thuốc vào gạt tàn: “Về là chia tay luôn à?”
Thịnh Hạ: “Như vậy thì lộ liễu quá, sắp đến Tết rồi, đợi qua Tết đi.” Cô nói, “Em về Bắc Kinh ở mấy ngày sau đấy đến nhà ông bà ngoại em.”
Đợi ăn Tết xong, từ Thượng Hải về Bắc Kinh cô sẽ tìm anh ngửa bài chia tay.
Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng với tính cách thích làm ầm lên như cô, sớm muộn gì cũng không chịu nổi sự lầm lì ít nói của Nhậm Ngạn Đông, sớm muộn gì cũng đá anh.
Cho dù cô chia tay, người khác cũng chẳng lấy làm lạ.
Còn về phía anh Ba, chỉ cần cô không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Hạ Mộc, dù cô có lấy lý do gì để chia tay chắc anh cũng chẳng quan tâm, chẳng hề hấn gì.
Theo như cô biết, những cuộc tình trước đây của anh đều do đằng gái đề nghị chia tay, lý do là không yêu anh nữa, mệt rồi.
Anh Ba không hề tức giận, còn hào phóng chúc phúc.
Có lẽ những người phụ nữ đó lúc ở bên anh, anh cũng lạnh lùng như vậy. Cũng không có thời gian, chỉ biết bỏ tiền ra mua quà cáp. Nhưng khổ nỗi những người phụ nữ đó đều có gia thế tốt, vừa xinh đẹp lại có năng lực, thứ họ không thiếu nhất chính là tiền và quà.
Lâu dần, bọn họ không nhìn thấy tương lai khi ở bên anh, lòng nguội lạnh dần nên chọn dừng đúng lúc để giảm bớt tổn thất.
Trước đây cô cứ nghĩ mình là ngoại lệ, có lẽ sẽ thay đổi được anh nhưng hóa ra không phải.
Giọng Mẫn Du vang lên: “Đừng để bản thân chịu ấm ức quá.”
Thịnh Hạ hoàn hồn: “Không đâu.”
Chỉ cần chia tay, không còn miễn cưỡng bản thân phải nhẫn nhịn nữa sẽ không còn gì ấm ức.
Điện thoại rung, là chuông báo thức cô đặt.
Thịnh Hạ tắt báo thức: “Không nói nữa, em phải ra sân bay rồi.”
Mẫn Du hỏi: “Giờ em đang ở đâu?”
Thịnh Hạ: “Ở tỉnh lị.”
Sáng sớm cô đã đến tỉnh lị, một mình đi dạo ở thành phố xa lạ này.
Rõ ràng là một thành phố rất xinh đẹp nhưng trong mắt cô lại chẳng có chút sức sống nào.
Những ngày sống ở ngôi làng nhỏ, cô đã từng chút một chữa lành cho chính mình. Mặc dù hiệu quả không cao lắm nhưng ít nhất không còn tiếp tục lún sâu thêm nữa.
Cô cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có thể vượt qua, trước khi về Bắc Kinh có thể điều chỉnh được tâm trạng tương đối, cho dù có chia tay cô cũng sẽ không đau khổ như vậy nữa. Nhưng hai ngày trước anh Ba lại viết thư cho bọn trẻ, còn gửi quà năm mới cho từng đứa một.
Anh vẫn luôn nghĩ cô ở trên huyện, cũng không ngờ được chính cô là người chuyển những món đồ đó đến cho bọn trẻ.
Bưu kiện được gửi chuyển phát nhanh đến huyện, dịp Tết hàng hóa nhiều nên giao chậm. Sợ bọn trẻ mong ngóng nên cô và bác cả đã qua đó lấy.
Sáng ngày hôm sau khi nhận được bưu kiện, vào giờ ra chơi cô mang những bức thư đó đưa cho bọn trẻ. Có đứa trẻ đã bóc thư ngay tại chỗ, phấn khích mở ra đọc. Cô vô thức nhìn qua đó là chữ của anh Ba, viết đầy hai mặt giấy lớn.
Sau đó đứa trẻ đó cầm bức thư vào lớp học, cô cũng không biết rốt cuộc đã viết những gì.
Khoảnh khắc đó, cô vậy mà lại ngưỡng mộ những đứa trẻ nhận được thư. Anh Ba chưa bao giờ một lần nói với cô nhiều lời như vậy.
Cô cảm thấy mình bệnh rồi, là tâm bệnh, cứ chui vào ngõ cụt không cách nào thoát ra được.
…
Chiều tối, máy bay hạ cánh.
Trước đây mỗi lần đi công tác về Thịnh Hạ đều không giấu nổi niềm vui vì sắp được gặp Nhậm Ngạn Đông, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy bài xích như vậy.
Giữa dòng người đông đúc đi ra, Nhậm Ngạn Đông nhìn một cái đã bắt trọn bóng hình của Thịnh Hạ. Anh rảo bước về phía cô.
Thịnh Hạ dừng bước, đợi anh đi qua.
Anh mặc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài vẫn là chiếc áo khoác dài màu đen cô tặng anh.
Nhìn thấy anh, nhịp tim của cô vẫn đập nhanh, những nỗi nhớ cũng cuộn trào trở lại.
Đây chính là nỗi bi ai lớn nhất của cô.
Nhậm Ngạn Đông đi đến gần, cầm lấy tay kéo vali. Anh cứ nghĩ cô sẽ đưa tay cho anh, anh đang định giơ tay ra nắm thì Thịnh Hạ chỉ khẽ ngoắc ngón tay út, khóe môi nở nụ cười nhạt.
Nhậm Ngạn Đông đưa vạt áo khoác cho cô. Thịnh Hạ dùng ngón tay út móc vào lỗ khuy áo của anh, sóng vai đi cùng anh, tùy ý trò chuyện: “Hôm nay anh có bận không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có xã giao, về nhà xử lý email sau.” Anh nghiêng mặt nhìn cô: “Sao lại gầy đi rồi?”
Thịnh Hạ hờ hững đáp: “Thức ăn ở bên đó cay quá, hơi cay em cũng không ăn quen.”
Nhậm Ngạn Đông: “Thế còn không chịu về sớm một chút?”
Thịnh Hạ: “Cảnh đẹp, không khí cũng trong lành nên em muốn ở thêm mấy ngày.”
Từ sảnh chờ ra đến bãi đỗ xe, hai người cứ nói chuyện câu được câu không, chẳng khác gì trước đây.
Lên xe Thịnh Hạ vẫn giống như trước đây, lấy một cuốn tạp chí thời trang lật ra xem. Cuốn này là số mới nhất, cô vẫn chưa đọc qua. Phải mất một lúc lấy lại bình tĩnh cô mới thật sự đọc vào được.
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Tối nay em muốn đi đâu ăn?”
Thịnh Hạ cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn tạp chí, trông có vẻ như vô cùng nhập tâm. Một lúc sau cô mới trả lời anh: “Ăn ở nhà đi, ăn món gì thanh đạm thôi.”
Sau đó, khoang xe lại chìm vào yên tĩnh.
Nhậm Ngạn Đông tì khuỷu tay lên cửa sổ xe, có hơi mất hứng.
Ngay cả tài xế cũng cảm thấy bầu không khí quá lạnh lẽo. Anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Nhậm Ngạn Đông trông hờ hững lạ thường, không xem điện thoại cũng không đọc tạp chí, cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nhưng cảnh vật bên đường cũng chẳng có gì đẹp, chỉ có sự tiêu điều của mùa đông.
Cả buổi tối, từ lúc ở sân bay về cho đến lúc ăn cơm tối, Nhậm Ngạn Đông luôn cảm thấy có gì không ổn nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc sai ở chỗ nào.
Mãi đến khi Thịnh Hạ tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi hộp thư: “Không ngâm bồn à?”
Thịnh Hạ lắc đầu, chỉ vào bụng dưới.
Nhậm Ngạn Đông khẽ nhíu mày: “Vẫn chưa hết sao?”
Thịnh Hạ: “Hôm qua vừa mới đến.”
Cô uể oải leo lên giường, kéo chăn qua đắp qua quýt, nửa người để lộ ra ngoài.
Nhậm Ngạn Đông đứng dậy, ngồi xuống bên giường: “Lần này sao lại chậm nhiều ngày như thế?”
Thịnh Hạ cũng không biết, có lẽ do tâm trạng không tốt, cả ngày nghĩ linh tinh, đêm nào cũng mất ngủ dẫn đến nội tiết tố bị rối loạn.
Cô tìm bừa một lý do: “Chắc là không hợp nước non, thỉnh thoảng chậm một lần cũng không sao.”
Nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng Nhậm Ngạn Đông trước đó cuối cùng cũng được trút bỏ, không phải tâm trạng cô không tốt mà do cơ thể không khỏe. Anh kéo chăn từ dưới người cô ra, đắp lại ngay ngắn cho cô: “Có uống nước nóng không?”
“Không muốn uống.” Thịnh Hạ nhắm mắt lại: “Anh Ba, em buồn ngủ.”
Tiếng “Anh Ba” mang theo chút nũng nịu đó khiến Nhậm Ngạn Đông hoàn toàn yên tâm.
“Ngủ đi.” Anh giơ tay tắt đèn.
“Anh Ba, ngủ ngon.”
“Ừ.”
Không biết trên chăn có mùi hương của anh hay là anh ở bên cạnh, hoặc cũng có thể do nửa tháng trước đó không ngủ được nên cô thật sự không trụ được nữa. Chỉ một lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Những ngày tiếp theo, ngày nào Thịnh Hạ cũng nghiên cứu kịch bản, Nhậm Ngạn Đông thì đi tiệc tùng xã giao đến sáng sớm. Hai người vẫn chung một giường, sóng yên biển lặng.
Nhưng bởi vì Thịnh Hạ đang trong kỳ kinh nguyệt không thể thân mật, thỉnh thoảng Nhậm Ngạn Đông sẽ ôm cô trong lòng, hôn cô.
Kỳ kinh nguyệt sắp qua, chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Thịnh Hạ nói với Nhậm Ngạn Đông ông bà ngoại đã giục cô qua bên đó từ lâu.
Nhậm Ngạn Đông không hề nghi ngờ, còn mua vé cho cô bảo cô qua đó sớm ở bên ông bà.
Buổi trưa hôm đi Thượng Hải, Thịnh Hạ thu dọn rất nhiều lễ phục, cô còn hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, anh thấy chiếc váy này của em phối với túi nào thì đẹp?”
Nhậm Ngạn Đông kiên nhẫn cho cô ý kiến, cô phối tổng cộng năm bộ lễ phục.
“Mang theo nhiều vậy sao?” Anh thuận miệng hỏi.
Thịnh Hạ bịa một lý do: “Vâng, Tết này có mấy buổi họp lớp, bạn cấp hai, bạn cấp ba rồi cả bạn đại học. Mấy lịch cứ dồn hết vào một chỗ, còn phải tụ tập với mấy người bạn thân nữa.”
Cô lại lấy ra một bộ lễ phục khác: “Anh Ba, bộ này có đẹp không?”
Nhậm Ngạn Đông khẽ gật đầu. Thịnh Hạ xếp gọn bộ đồ vào vali rồi phối thêm túi xách và thắt thêm khăn lụa trang trí lên túi.
“Anh Ba, xong rồi ạ.”
Nhậm Ngạn Đông kéo khóa vali lại, xách xuống dưới nhà.
Hôm nay ra sân bay, Thịnh Hạ cũng không để Nhậm Ngạn Đông tiễn.
Trước khi đi, cô ngồi trước gương trang điểm thẫn thờ rất lâu.
Nhậm Ngạn Đông lên tầng, giục cô: “Vẫn chưa trang điểm xong sao?”
Thịnh Hạ hoàn hồn, cầm son lên giả vờ tô vài đường, “Xong rồi.” Cất son vào trong túi, cô quay người lại nhìn chằm chằm anh.
Nhậm Ngạn Đông theo thói quen nghĩ cô đang đòi một nụ hôn, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô.
Trái tim Thịnh Hạ không kìm được mà khẽ run rẩy. Cô không hôn đáp lại anh, ghé môi hôn mạnh lên vị trí ngay trước ngực trái trên áo sơ mi của anh. Một dấu môi đỏ mọng như quả anh đào in rõ trên nền áo trắng của anh.
Cô cố nặn ra một nụ cười kiêu kỳ và phóng khoáng: “Đừng nhớ em quá nhé.” Sau đó, cô quay lưng rời đi.