Chương 16: Bây giờ em đang cách anh rất xa, rất xa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ và bác cả về đến nhà thì bác gái đã bắt đầu tất bật nấu bữa tối. Có lẽ Thịnh Hạ che giấu khéo nên không ai phát hiện ra tâm trạng của cô khác thường.
Trên bàn ăn, chủ đề câu chuyện cũng xoay quanh Thịnh Hạ. Bác cả và ông thỉnh thoảng mới góp một hai câu, cơ bản đều là bà dì và bác gái nói.
Không tránh khỏi nhắc đến chuyện kết hôn.
Bác gái: “Hạ Hạ, nghe nói bạn trai cháu lớn hơn cháu chín tuổi hả?”
Thịnh Hạ nuốt đồ ăn xuống, gật đầu: “Vâng ạ.”
Bác gái thẳng thắn, nói chuyện cũng không vòng vo: “Tuổi này có hơi lớn, nếu như ở chỗ chúng ta thì tầm tuổi như bạn trai cháu khó tìm được đối tượng lắm, khéo còn ế vợ cũng nên.”
Thịnh Hạ: “…..”
Bác trai nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn vợ mình: “Em nói gì thế, không biết nói thì nói ít thôi. Ế vợ cái gì mà ế? Người ta là ông chủ lớn, bận rộn kiếm tiền nên mới chậm trễ chuyện kết hôn!”
Bác gái: “Hạ Hạ nhà chúng ta xinh đẹp thế này, có thể tìm được người trẻ hơn mà.” Bác quay sang hỏi Thịnh Hạ: “Bạn trai cháu cao hơn cháu chứ?”
Thịnh Hạ mỉm cười nhàn nhạt: “Cao hơn cháu nhiều ạ.”
Bác gái: “Thế còn được.” Thịnh Hạ cao 1m72, lúc đi thêm giày cao gót trông còn cao hơn cả những người đàn ông cao 1m80.
“Trông thế nào? Có ảnh không cháu?”
Nếu như không có chuyện ‘Thầy Thẩm’ tối nay thì Thịnh Hạ đã lấy ảnh Nhậm Ngạn Đông ra cho bác gái xem, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Cô giải thích: “Anh ấy không thích chụp ảnh ạ.”
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong những câu chuyện vụn vặt thường ngày, Thịnh Hạ thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Sau bữa tối, bác gái mở TV cho Thịnh Hạ xem, ngoài ra cũng chẳng có gì chơi.
Thịnh Hạ lấy cớ đi xe cả ngày mệt, muốn nghỉ ngơi.
Bác gái dẫn cô đến căn phòng sẽ ở trong thời gian tới. Đó là căn phòng duy nhất trong nhà có điều hòa, bình thường chỉ khi cháu trai về nhà mới ở phòng này.
Những bức tường trong phòng đã loang lổ phai màu theo năm tháng nhưng sàn nhà lại sạch sẽ, giường và tủ đầu giường sắp xếp rất gọn gàng.
Trong nhà không có chỗ tắm rửa, chỉ có một nhà tắm ở trên trấn nhưng cũng chỉ mở vào ban ngày.
Thịnh Hạ rửa mặt đơn giản, lược bớt khá nhiều bước dưỡng da. Sau khi lên lên giường cô tắt đèn, căn phòng ngay lập tức tối đen đến mức không nhìn thấy rõ năm ngón tay.
Điều hòa phát ra tiếng ồn lớn, luồng khí nóng lại thổi thẳng về phía đầu giường, cô dứt khoát tắt luôn đi.
Chăn bông rất dày, còn vương mùi nắng vừa được đem ra phơi hôm nay.
Căn phòng rất tĩnh lặng, cả ngôi làng nhỏ cũng vô cùng yên tĩnh.
Con đường bên ngoài tường sân, tiếng người đi ngang qua nói chuyện cô đều có thể nghe thấy rõ. Chỉ là bọn họ nói tiếng địa phương lại nói nhanh nên cô không hiểu họ đang nói gì.
Bây giờ mới chín giờ, cô cũng biết đêm nay sẽ rất khó vượt qua.
Cảm giác đau đớn khi giấc mộng đẹp đẽ bị đập tan, từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục đang lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng.
Mấy tiếng trước tin nhắn “Anh Ba, em đến rồi.” cô gửi cho Nhậm Ngạn Đông, anh đã trả lời:【Ừ, tối anh gọi điện cho em.】
Cô không trả lời.
Từ trường học về đến giờ cô vẫn luôn cố gắng nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp mà Nhậm Ngạn Đông dành cho mình trong suốt một năm rưỡi qua, cô sợ bỏ lỡ dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Nhưng dù có liệt kê nhiều như vậy cũng chẳng thể lấn át được đả kích khi biết việc anh từng đến đây năm ngoái.
Mãi đến khoảnh khắc này cô mới bừng tỉnh hiểu ra, vì sao ban đầu sau khi Mẫn Du biết chuyện cô và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, Mẫn Du lại đau lòng và tức giận đến vậy.
Bởi vì Mẫn Du biết đoạn tình đơn phương trước đó của Nhậm Ngạn Đông, đại khái cũng cảm nhận được rằng người đàn ông lạnh lùng như Nhậm Ngạn Đông, xác suất để trái tim rung động thêm lần nữa gần như bằng không.
Lại suy nghĩ lung tung một lúc lâu nữa, Thịnh Hạ sờ điện thoại gọi điện cho Mẫn Du.
Tối nay Mẫn Du không ra ngoài chơi, chị ấy đang nghiên cứu kịch bản đợi Thịnh Hạ về sẽ cùng thảo luận về cách hiểu nhân vật trong phim.
“Bên đó vui không?”
Thịnh Hạ: “Em lên giường rồi.”
Mẫn Du cười: “Không thủ thỉ tâm tình với anh Ba nhà em à?”
Điện thoại im lặng một lát, Thịnh Hạ thật sự không tài nào đùa nổi, cô hỏi thẳng: “Trước đây anh Ba từng yêu thầm Hạ Mộc đúng không chị?”
Mẫn Du ngẩn người, không khí xung quanh ngay lập tức đông cứng lại.
Từ phản ứng của Mẫn Du, Thịnh Hạ đã hiểu ra tất cả. Nhậm Ngạn Đông đến nơi này vì Hạ Mộc, anh thật sự thật sự thích Hạ Mộc.
Hóa ra trong tình yêu, anh Ba của cô cũng từng yêu mà không có được, cũng từng hạ mình như vậy.
Mẫn Du cũng không định giấu nữa, cũng không dám nói gì nhiều, thử thăm dò: “Bé yêu, sao em biết thế?”
Thịnh Hạ: “Anh Ba từng làm từ thiện ở đây.”
Chuyện Nhậm Ngạn Đông làm từ thiện ở quê nhà của Hạ Mộc, Mẫn Du từng nghe Thẩm Lăng nhắc đôi câu. Khi đó cô chẳng hứng thú nên chẳng hỏi nhiều, chi tiết cụ thể cô cũng không rõ lắm.
Bây giờ đầu óc cô rất rối bời, cô uống nửa cốc nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại.
“Thịnh Hạ.” Hiếm khi cô gọi thẳng tên Thịnh Hạ một cách chính thức như vậy: “Hạ Mộc là quá khứ của Nhậm Ngạn Đông, trước khi yêu em trang giấy đó lật qua từ lâu rồi.”
Thịnh Hạ từ trong chăn ngồi dậy, co đầu gối lại dùng tấm chăn bông ép chặt trước ngực. Cái cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đó y hệt như cảm giác sau khi cô bừng tỉnh khỏi những cơn ác mộng trước đây.
Một lát sau cô mới trả lời Mẫn Du: “Em biết đó là quá khứ của anh ấy.”
Mẫn Du an ủi cô: “Lấy quá khứ để làm khổ cuộc sống hiện tại là tự tìm phiền não. Nhậm Ngạn Đông không phải kiểu đàn ông dây dưa không dứt, em không cần lo lắng đâu.”
Thịnh Hạ lại im lặng một lúc, rất lâu sau cô mới lên tiếng: “Em chưa bao giờ bận tâm đến quá khứ của anh Ba. Những mối tình trước đây của anh ấy, thậm chí em còn chưa từng hỏi.”
Không chỉ không hỏi mà cũng chưa bao giờ day dứt bởi vì đó là quá khứ của anh.
Cô cũng luôn cho rằng một ngày nào đó cô có thể mở được cánh cửa trong tim anh để bước vào trú ngụ.
“Thật ra… anh Ba yêu thầm Hạ Mộc cũng chẳng có gì. Đến phụ nữ cũng thích Hạ Mộc chứ đừng nói đàn ông. Nhưng,”
Trong vô thức, Thịnh Hạ dùng bàn tay còn lại siết chặt góc chăn.
“Nhưng năm ngoái anh ấy vẫn đến đây. Trong thời gian em tổ chức buổi biểu diễn ở London, anh ấy không có thời gian đi xem em biểu diễn nhưng lại đến đây. Khi đó bọn em đã bên nhau được nửa năm rồi nhưng trong lòng anh ấy vẫn còn nghĩ đến người khác.”
Mẫn Du siết chặt điện thoại, há miệng nhưng không biết phải nói gì.
Mấy giây sau, giọng nói nhạt nhòa của Thịnh Hạ từ ống nghe truyền đến.
“Ba mươi buổi biểu diễn, em cứ nghĩ ít nhất anh ấy cũng sẽ đến ủng hộ được một nửa, dù chỉ là một phần ba thôi cũng được. Nhưng anh ấy chỉ đi đúng ba buổi rồi dành hết thời gian về ngôi làng nhỏ này.”
“Em thừa nhận em đang đố kỵ, em đang ghen.”
Mẫn Du vội vàng khuyên nhủ: “Em đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Nhậm Ngạn Đông yêu em mà. Hết lần này đến lần khác cậu ta gỡ top tìm kiếm của em, dùng ảnh của em làm hình nền điện thoại, chủ động công khai em.”
Thịnh Hạ: “Trong một cuộc tình, công lao không thể bù đắp cho lỗi lầm. Hơn nữa anh ấy công khai em không phải công lao, anh ấy là bạn trai em, làm như vậy cũng là điều đương nhiên.”
Mẫn Du đã cảm nhận được quyết tâm của Thịnh Hạ, chị ấy thở dài hỏi: “Tiếp theo em định thế nào?”
Thịnh Hạ như đang tự lẩm bẩm một mình, giọng rất khẽ: “Còn có thể làm gì nữa? Đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ em có thể tưởng tượng ra được nếu tiếp tục ở bên anh ấy mỗi ngày em sẽ làm gì.”
“Em sẽ nghĩ cảm giác được anh ấy yêu thương là như thế nào?”
“Được anh ấy đặt trong lòng mọi lúc sẽ hạnh phúc ra sao?”
“Nếu như anh ấy ở bên người phụ nữ mà anh ấy rung động, có phải sẽ nói mãi không ngừng không?”
“Anh ấy ở bên em, có phải vì em thích hợp làm vợ, dẫn ra ngoài cũng coi như có chút mặt mũi?”
“Biết đâu em còn cố tình kiếm chuyện, cãi vã không ngừng với anh ấy.”
“Em không muốn mình biến thành một người đàn bà thần kinh như vậy.”
Mẫn Du nghe mà xót xa, lặng lẽ thở ra một hơi.
Điện thoại rơi vào im lặng một hồi lâu.
Thịnh Hạ điều chỉnh lại hơi thở: “Thật ra em cũng có thể hiểu cho anh Ba, tình yêu là thứ bất lực nhất, anh ấy không buông bỏ được một số chấp niệm.” Dừng một lát, cô nói: “Anh ấy không buông được sự rung động dành cho Hạ Mộc, giống như bao nhiêu năm qua em không thể buông bỏ được anh ấy vậy.”
“Em thừa biết trong chuyện tình cảm anh ấy khá tệ, cũng biết anh ấy lạnh lùng thậm chí là vô tâm. Em cũng đã sớm trải qua những ngày tháng trôi qua bình lặng không gợn sóng, chị xem em vẫn cứ muốn ở bên anh ấy, cũng chưa bao giờ oán trách anh ấy không có thời gian ở cùng em. Vì để có chung chủ đề nói chuyện với anh ấy, cho dù có tác dụng hay không em vẫn thi cao học.”
Cô nói có chút lộn xộn, cũng không biết bản thân đang nói gì.
“Em không muốn làm ầm với anh Ba đến mức quá căng thẳng nên định cứ thế này thôi. Đợi sau khi về Bắc Kinh em sẽ tìm lý do chia tay với anh ấy. Em cũng không lỗ, đã ngủ với anh ấy hơn một năm.”
Bản thân Mẫn Du cũng từng tổn thương trong chuyện tình cảm, nỗi đau đó người khác không thể cảm nhận được, cũng không phải cứ nghe mấy lời an ủi đầy đạo lý của người khác là có thể nhẹ lòng được.
Chị ấy không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, cứ im lặng nghe điện thoại.
Thịnh Hạ bỗng nở nụ cười tự giễu: “Đêm đó ở câu lạc bộ, anh Ba giúp em đánh bài, em còn vui sướng hớn hở, đắc ý trước mặt Thẩm Lăng. Có lẽ Thẩm Lăng… thấy em đáng thương lắm.”
Sau đó lại là một khoảng lặng.
Cuối cùng Mẫn Du cũng lên tiếng: “Em cứ bình tĩnh vài ngày đã, đợi về Bắc Kinh rồi hãy quyết định.”
Thịnh Hạ nhờ Mẫn Du một việc: “Chị đừng nói gì với anh Ba hết, chuyện này để em tự xử lý.”
Mẫn Du hiểu, đây là cái gai trong lòng Thịnh Hạ, nếu không trút được cảm xúc cái gai ấy sẽ thành tích tụ thành bệnh. Chỉ sau khi đau đến thấu xương, có lẽ mọi chuyện mới có thể thật sự buông bỏ.
Chị ấy vẫn luôn ở bên Thịnh Hạ, sau đó Thịnh Hạ cũng không nói gì nữa, trong điện thoại cũng không còn âm thanh gì.
Hơn một tiếng sau, điện thoại phát ra thông báo pin yếu.
Thịnh Hạ cũng mệt: “Em ngủ đây, chị cũng nghỉ sớm đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thịnh Hạ tắt màn hình điện thoại, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn chằm chằm vào bức tường mờ ảo trước mặt.
Mãi đến khi tiếng ngoài đường vang lên tiếng xe máy cô mới hoàn hồn.
Trong chăn chẳng có chút hơi ấm nào, bây giờ cô mới cảm thấy lạnh.
Đang chuẩn bị nằm xuống thì chuông điện thoại vang lên, là Nhậm Ngạn Đông.
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm hai chữ “Anh Ba” trên màn hình, ngẩn người một lát mới nhấn nghe.
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Bên đó có vui không?”
Thịnh Hạ cố gắng để giọng nói mình giống như bình thường: “Vẫn chưa kịp đi đâu chơi, về đến nhà trời đã tối. Bây giờ em nằm trên giường rồi.”
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Đang ở trong làng sao?”
Không biết vì sao, theo bản năng Thịnh Hạ lại muốn giấu: “Không phải, em đang ở nhà anh họ trên huyện, là nhà cháu trai của bà dì em ấy. Bà dì nói trong làng lạnh, tắm rửa cũng không tiện.”
Nhậm Ngạn Đông bỗng thở phào nhẹ nhõm một cách lạ thường: “Cơm bên đó ăn có hợp khẩu vị không?”
Thịnh Hạ: “Cũng được, vốn dĩ em cũng ăn ít mà.” Cô hỏi: “Anh thì sao? Đang ở đâu thế?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ở công ty, vừa mới họp xong.”
Im lặng một lát, “Anh Ba.”
“Hử?”
Cô nói: “Bây giờ em đang cách anh rất xa, rất xa.”
Nhậm Ngạn Đông vừa từ phòng họp về văn phòng, anh mở máy tính lên: “Không phải em có vũ khí bí mật nhà họ Thịnh sao?”
Thịnh Hạ nở một nụ cười nhạt đầy chua xót, cũng không nói gì thêm: “Anh làm việc đi, ngủ ngon.”
Nhậm Ngạn Đông nghe ra được tâm trạng cô không được tốt: “Mệt rồi à?”
Thịnh Hạ: “Vâng, ngồi xe cả một ngày rồi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Thế thì ngủ sớm đi.”
Thịnh Hạ còn muốn nói gì đó với anh nhưng không biết nói từ đâu, sau đó cô cúp máy.