Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 15

Chương 15: Thầy Thẩm là anh Ba.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sau khi chào hỏi xong, Nhậm Ngạn Đông đi thẳng vào vấn đề chính vì sao gọi cuộc điện thoại này. Anh nhắc đến phòng đọc sách của trường với bí thư, hỏi: “Bí thư Hạ, ở đó có phải có một bảng tuyên truyền không?”

Giọng bác cả sang sảng: “Có có, chính là làm riêng cho cậu đấy, trông oai phong lắm.”

Nhậm Ngạn Đông: “… Bí thư Hạ, chuyện là thế này. Tôi sợ sau này có nhà báo chụp được, tôi chỉ muốn giúp đỡ bọn trẻ trong khả năng của mình thôi.”

Anh hy vọng bí thư thôn có thể gỡ những bức ảnh đó xuống, thay vào đó bằng phần giới thiệu về những nhân vật truyền cảm hứng.

Bí thư hiểu, cho rằng thầy Thẩm này làm việc tốt không muốn phô trương liền đáp: “Được, lát nữa tôi sẽ cho gỡ hết xuống.”

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi vẫn chưa có những bức ảnh đó, làm phiền bác gửi lại giúp tôi nhé.”

Bọn họ tiếp tục nói chuyện, giọng nói của anh vang vọng trong không gian xe chật hẹp.

Thịnh Hạ vẫn còn sững sờ, chưa kịp hoàn hồn.

Mới đầu cô chỉ nghĩ là giọng nói giống.

Nhưng nghe đến cuối cô chắc chắn đó là giọng của anh Ba.

Thẩm Lăng.

Công ty lớn ở Bắc Kinh.

Quê của Hạ Mộc.

Đầu cô sắp nổ tung, rối thành một mớ hỗn độn.

Cuộc gọi đã kết thúc, màn hình điện thoại đã tối dần nhưng tay Thịnh Hạ vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy.

Bác cả ra hiệu cho cô: “Hạ Hạ, xong rồi, cất đi cháu.”

Thịnh Hạ hoàn hồn, phản ứng chậm nửa giây: “Vâng ạ.”

Cô cố ý bấm vào lịch sử cuộc gọi vừa rồi để kiểm tra số điện thoại, chính là dãy số cô thuộc lòng.

Chút hy vọng mong manh trước đó hoàn toàn tan vỡ.

Bác cả không kìm được cảm thán: “Thầy Thẩm đúng là một người tốt.”

Thịnh Hạ: “Vâng.”

Giọng nói nhỏ lại, kẹt trong cổ họng.

Nhỏ đến mức ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đã thốt ra hay chưa.

Sự thật rõ ràng đã phơi bày ra trước mặt nhưng cô vẫn sống chết đè nó xuống.

Có lẽ, anh chỉ muốn khiêm tốn làm một việc tốt?

Thịnh Hạ, mày xem mày đáng thương chưa kìa. Mày bắt đầu tự lừa mình dối người rồi, mày có biết không?

Nhìn những cánh rừng núi đen kịt hai bên đường, trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Trời đã tối hẳn, trên đường núi gần như không có một bóng người.

U tối và tĩnh mịch.

Thịnh Hạ nhìn vào gương chiếu hậu, con đường phía sau đã bị màn đêm nuốt chửng.

Bác cả vẫn thong thả nói chuyện: “Hạ Hạ, định khi nào kết hôn thế? Cũng không còn nhỏ nữa, tranh thủ đi thôi. Không trì hoãn được nữa đâu, qua Tết là hai mươi sáu rồi.”

Ở chỗ bọn họ, con gái hai mươi lăm tuổi cơ bản đã kết hôn, có người còn kết hôn sớm con cái cũng mấy tuổi rồi.

Thịnh Hạ nở một nụ cười nhạt: “Cháu không vội ạ.”

Bác cả không nhịn được bắt đầu càm ràm em họ mình: “Cháu xem bố cháu kìa, tối ngày chỉ biết bận việc của mình, chẳng chịu lo liệu chuyện hôn nhân đại sự của con gái gì cả.”

Thịnh Hạ cũng nhân cơ hội này chuyển chủ đề sang bố mình: “Bố cháu bây giờ quanh năm suốt tháng đều bận, cháu muốn gặp ông ấy còn phải hẹn trước cơ.”

Hơn hai mươi phút sau, chiếc xe van sẽ vào con đường đầu làng.

Ngôi làng không lớn, tổng cộng có một trăm hộ dân. Đầu làng có mấy ngôi nhà tầng, những nhà còn lại đồng loạt là những nếp nhà ngói thấp bé.

Trong làng cũng không có đèn đường, cửa sổ sau nhà của một số nhà tỏa ra ánh đèn vàng mờ đục.

Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà bên đường. Đây là nhà của bác cả, gồm bốn gian nhà ngói có tuổi đời khá lâu.

Hai con trai của bác cả đều dạy ở trường trung học trên huyện và mua nhà ở bên đó nên nhà ở quê không sửa sang lại.

Xe vừa dừng, theo sau là vài tiếng chó sủa.

Cổng nhà mở ra, bác gái và ông cùng ra đón.

Ông cụ chính là tình yêu đích thực năm xưa của bà dì, vì ông mà bà dì chẳng màng quay lại Bắc Kinh nữa. Ông là giáo viên trong làng, đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn lên lớp dạy bọn trẻ.

Thịnh Hạ bước xuống xe, chào hỏi ông và bác gái.

Gió đêm trên núi lạnh thấu xương, cô khẽ rùng mình.

Bác gái thấy cô mặc phong phanh: “Hạ Hạ, cháu mặc ít thế này không lạnh sao.” Nói rồi bác ủ lấy tay Thịnh Hạ. Máy điều hòa trong xe van hoạt động không tốt, đôi bàn tay cô lạnh ngắt như cục đá.

Thịnh Hạ cười: “Cháu vẫn ổn, không lạnh ạ.”

Tay bác gái thô ráp, lúc sưởi ấm cho cô có cảm giác hơi ram ráp nhưng lại đầy hơi ấm.

Bác cả dỡ vali và một số món đặc sản Bắc Kinh từ trên xe xuống, đóng cốp sau lại rồi nói với vợ phải qua trường học một chuyến để đưa cặp sách và văn phòng phẩm tới đó.

Thịnh Hạ cũng muốn đi cùng: “Bác ơi, nhiều đồ như này để cháu đi cùng bác chuyển cho nhanh, vừa hay cháu cũng muốn vào trường xem thử ạ.”

Bác gái sợ cô lạnh: “Cháu mặc ít quá, về nhà cho ấm đã.”

Thịnh Hạ nói không sao, vốn dĩ tay chân cô cũng lạnh.

Những người khác vào trong nhà, bác cả và Thịnh Hạ lái xe đến trường học.

Trường học nằm ở ngay phía sau làng, đi hai phút là tới.

Thịnh Hạ đứng trong khuôn viên trường, nhìn một lượt xung quanh.

Bên tay phải là một tòa nhà dạy học hai tầng, bên tay trái là mấy dãy nhà ngói cũ kỹ, chắc là lớp học ngày xưa.

Phía trước tòa nhà mới xây có đường chạy nhựa và sân bóng rổ.

Bác cả chỉ vào tòa nhà dạy học: “Cái đó là thầy Thẩm quyên tiền xây đấy.” Sau đó lại chỉ con đường chạy phía trước: “Cái này là do bạn trai của Hạ Mộc sửa, tất cả đường xá trong làng mình đều do cậu ấy bỏ tiền ra làm hết.”

Thịnh Hạ gật đầu, không nói gì.

Bác cả lại thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện, nào là học sinh trung học trên thị trấn giờ đã được học trên máy tính, điểm du lịch ở đâu đó là do ai khai khác, những người sống ở mấy thôn lân cận đều đổ về đó làm ăn nhỏ, cuộc sống khá giả hơn trước nhiều.

Qua lời kể của bác cả Thịnh Hạ có thể cảm nhận được trước kia nơi đây nghèo như thế nào. Chủ yếu là do giao thông không thuận tiện, từ huyện về các thôn trấn chỉ có đường núi, không có một con đường lớn nào ra hồn.

Sau bao nhiêu năm xây dựng, cuối cùng đường xá cũng thông.

Cô hỏi bác cả: “Trước đây trẻ con trong lòng đều học ở máy dãy lớp học kia ạ?”

Bác cả cũng nhìn sang đó: “Ừ, mấy căn nhà đó cũng mấy chục năm rồi, mưa to là dột, mái nhà cũng mốc meo.” Rồi bác lại nói thêm mấy câu: “Vốn dĩ định dỡ bỏ rồi nhưng thầy Thẩm nói trong đó có dán không ít chữ thư pháp, có thể khơi dậy tinh thần học tập cho bọn trẻ nên giữ lại.”

Dù sao đất trống cũng còn nhiều nên đã xây tòa nhà dạy học mới ở vị trí khác.

Thịnh Hạ hỏi: “Ở đây từng có nhà thư pháp ạ?”

Bác cả cười: “Cũng không phải, là Hạ Mộc làng mình đó, chữ con bé đẹp lắm. Giờ Hạ Mộc nổi tiếng lắm, làm người dẫn chương trình ở đài truyền hình. Bọn bác thường dạy bọn trẻ phải học theo Hạ Mộc, cố gắng vươn mình ra khỏi núi rừng này.”

Có lẽ vì gió trong núi quá lớn và lạnh, Thịnh Hạ cảm giác mặt mình bị gió thổi đến cứng đờ.

Trời đã tối, bác cả không tinh tế nên cũng không chú ý đến sự bất thường của Thịnh Hạ. Bác mở cốp xe bắt đầu khuân vác cặp sách và đồ dùng học tập vào trong.

Thịnh Hạ cứ nhìn chằm chằm dãy nhà cũ bên kia, không biết bản thân đang nghĩ gì.

“Hạ Hạ.” Bác trai ôm chồng cặp sách, đi đến gần tòa nhà mới phát hiện Thịnh Hạ vẫn đang ngẩn người nhìn dãy nhà cũ.

Thịnh Hạ quay đầu lại: “Cháu tới đây ạ.”

Bác cả phụ trách bê đồ còn Thịnh Hạ phụ trách ở trong văn phòng phân loại và xếp gọn các đồ dùng. Đã mấy lần cô đặt sai vị trí, phải để bác nhắc cô mới phát hiện ra.

Sau khi chuyển xong tất cả đồ dùng, bác cả nhớ tới việc thầy Thẩm dặn dò, bác phải báo lại với thầy liền nói với Thịnh Hạ: “Hạ Hạ, cháu có muốn lên tầng với bác không? Bác phải lấy ảnh của thầy Thẩm trên bảng tuyên truyền xuống.”

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi: “Bác ơi, bác có chìa khóa phòng đọc sách ạ?”

Bác cả cười: “Có chứ, bác là chủ nhiệm hậu cần mà, việc gì cũng do bác quản hết.”

Bảng tuyên truyền này được làm rất cầu kỳ, chiếm trọn cả một mặt tường.

Ảnh trong bảng được sắp xếp theo trình tự năm tháng, đa phần là ảnh của Nhậm Ngạn Đông, còn lại là ảnh chụp chung của các giáo viên tình nguyện.

Thịnh Hạ theo mốc thời gian, nhìn từ bên trái nhất qua.

Hóa ra Nhậm Ngạn Đông đã đến đây quyên góp từ ba năm trước, có một bức ảnh chụp vào tháng mười hai của ba năm trước.

Năm đó, tháng đó chính là thời điểm Kỷ Tiện Bắc cầu hôn Hạ Mộc.

Vậy nên bởi vì trong lòng đau khổ nên anh mới tới đây?

Lại vì sợ dùng tên mình quyên góp sẽ gây rắc rối cho Hạ Mộc nên dứt khoát dùng tên của Thẩm Lăng?

Hạ Mộc từng nói, Kỷ Tiện Bắc là mối tình đầu của cô ấy. Hai người ở bên nhau lúc cô ấy học năm hai đại học, kỳ nghỉ hè năm nhất đại học quen Kỷ Tiện Bắc.

Hóa ra anh Ba của cô yêu thầm.

Chẳng trách tối đó ở câu lạc bộ, lúc cô và Thẩm Lăng đánh cược với nhau Thẩm Lăng lại chắc nịch nói anh Ba sẽ không qua đánh bài giúp cô.

Bởi vì Thẩm Lăng biết anh Ba yêu thầm Hạ Mộc, mà Hạ Mộc và chồng cô ấy lại ngồi ở đó. Anh Ba qua đó ngồi chắc chắn sẽ rất dày vò, vậy nên Thẩm Lăng nghĩ anh ta sẽ thắng.

Nhưng Thẩm Lăng lại không biết cô và anh Ba đã ở bên nhau, vậy nên anh Ba vẫn qua.

Nhưng cũng chỉ đánh hai ván rồi anh quyết định rời đi.

Cô nói muốn chơi thêm một lúc nhưng anh vẫn không đồng ý.

Cái tối bà Hạ gửi tin nhắn thoại đả kích cô, cô có nhắc đến Hạ Mộc nhưng anh im lặng không nói gì, nhưng lại chủ động tháo đồng hồ của mình đeo cho cô.

Bởi vì cảm thấy chột dạ sao?

Cô từng đề nghị trước Tết sẽ đến ngôi làng nhỏ này nghỉ dưỡng, hiếm khi anh khéo léo từ chối cô.

Từ Bắc Kinh đến ngôi làng này giao thông không thuận tiện, dù là ai đến cũng phải đi chung một lộ trình, đều phải ngồi tàu hỏa đến thành phố, dù có lái xe từ thành phố đến huyện cũng phải mất mấy tiếng đi đường núi quanh co.

Cho dù đường xá xóc nảy, đi lại vất vả như vậy nhưng anh vẫn không ngại cực khổ qua đây.

Chỉ có tình yêu mới tạo động lực như vậy.

Hạt giống nghi ngờ đã bén rễ nảy mầm, không cách nào ngăn được những suy nghĩ lung tung.

Thịnh Hạ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng vô dụng.

Sau khi hít thở sâu mấy cái cô mới miễn cưỡng nhìn rõ nhưng bức ảnh ở trên bảng tuyên truyền.

Bác cả tìm chìa khóa, mở ổ khóa trên lớp kính bảng tuyên truyền, lấy xuống những tấm ảnh từ ba năm trước.

Thịnh Hạ tiếp tục xem những bức ảnh phía sau, khi ánh mắt dừng lại ở những bức hình năm ngoái, tim cô thắt lại một nhịp.

Trước đó là tê dại, bây giờ cảm giác đau thấu tim gan.

Trong những bức ảnh năm ngoái vậy mà vẫn có Nhậm Ngạn Đông. Khi đó cô và anh đã ở bên nhau được nửa năm, chiếc áo khoác anh mặc khi đó chính là quà cô tặng. 

“Hạ Hạ, cháu đi lấy giúp bác mấy cái túi nilon với. Ở bàn gần cửa, ngăn kéo thứ hai có đấy.” Bác cả cần túi nilon để đựng những bức ảnh này.

Thịnh Hạ trấn tĩnh lại: “Vâng ạ.” Giọng cô khàn đi.

Phải mất nửa tiếng bác cả mới gỡ hết tất cả ảnh xuống, trong thời gian đó Thịnh Hạ giúp bác một tay. Nhưng lần nào bác cũng phải gọi cô mấy tiếng cô mới phản ứng lại.

Bác cả hỏi cô: “Cháu sao thế?”

Thịnh Hạ chỉ đành nói dối: “Cháu đang nghĩ chuyện công việc ạ, qua Tết cháu phải đóng phim rồi.” Cô dùng lý do này lấp liếm cho qua chuyện.

Ra khỏi tòa nhà dạy học, bàn tay Thịnh Hạ lạnh toát.

Bác cả đánh xe lùi lại một chút, đỗ ở bên đường.

Thịnh Hạ: “Không lái xe về nhà hả bác?”

Bác cả: “Cứ đỗ ở đây thôi, lái đến cổng sẽ làm tắc đường, xe ba gác không đi qua được.” Bác khóa xe rồi cùng Thịnh Hạ đi bộ về nhà.

Đường tối, bác cả mở đèn pin điện thoại, dặn dò Thịnh Hạ: “Đi chậm thôi cháu.” Đoạn này vẫn là đường đất.

Thịnh Hạ không tự chủ được hỏi những chuyện liên quan đến Nhậm Ngạn Đông: “Bác ơi, thầy Thẩm đó năm nào cũng đến đây dạy học cho bọn trẻ ạ?”

Bác cả: “Ừ, năm nào cũng tới, có lần còn ở lại đây một tháng trời.”

Thịnh Hạ sững người, anh bận rộn như thế vậy mà cũng nỡ dành ra nhiều thời gian vậy sao?

Không biết vì sao, đôi giày cao gót vốn không cao dưới chân đột nhiên bị trẹo một cái.

Bác cả vội đỡ lấy cô: “Chậm thôi, chậm thôi, đường ở đây không bằng phẳng.” Nói rồi bác soi toàn bộ đèn pin về bên Thịnh Hạ.

Thật ra con đường dưới chân cô không có cái hố nào cả.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *