Chương 14: Thịnh Hạ sững người, sao lại là giọng của anh Ba?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Lúc Thịnh Hạ về đến nhà đúng lúc Nhậm Ngạn Đông từ phòng tắm bước ra, anh coi như không có chuyện gì hỏi: “Em có muốn ngâm bồn không?”
“Không vội.” Thịnh Hạ ném túi xách lên sô pha, tiến lên ôm lấy cổ anh: “Cho em xem hình nền điện thoại của anh đi.” Cô chẳng vòng vo chút nào.
Nhậm Ngạn Đông ôm lấy eo cô: “Ảnh của em thôi, có gì đẹp đâu mà xem?”
Thịnh Hạ: “Không giống mà.”
Cô cứ quấn lấy anh đòi xem bằng được.
Nhậm Ngạn Đông không cho, giơ tay tắt đèn phòng ngủ.
Đèn phòng tắm vẫn sáng, hắt qua khe cửa trải một vệt dài trên sàn nhà.
“Có cho em xem điện thoại không? Hả?” Cô túm lấy cổ áo anh, trong sự mạnh mẽ mang theo vài phần nũng nịu.
Rất nhanh sau đó cô tan chảy thành một vũng nước dưới nụ hôn và những ngón tay của anh.
Sau đó Thịnh Hạ mệt đến mức ngủ thiếp đi, quên khuấy chuyện đòi xem hình nền điện thoại.
Sáng sớm hôm sau, hơn sáu giờ Thịnh Hạ thức dậy.
Thời gian buổi sáng đối với Nhậm Ngạn Đông vô cùng quý báu, phải tập thể dục sau đó còn vội vàng đến công ty xử lý công việc.
Nhưng chỉ cần cô muốn làm gì anh đều sẽ đáp ứng.
Thịnh Hạ vỗ vỗ cánh tay anh, Nhậm Ngạn Đông nhấc tay lên. Cô rúc vào lòng anh, hôn một cái lên cổ anh.
Giọng Nhậm Ngạn Đông pha chút khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ: “Muốn sao?”
Thịnh Hạ không nói gì, lại hôn thêm cái nữa.
Nhậm Ngạn Đông hoãn lại mấy giây rồi thức dậy, bế cô theo kiểu công chúa, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong, Nhậm Ngạn Đông cúi đầu hôn cô.
Bấy giờ Thịnh Hạ mới hỏi chuyện liên quan đến top tìm kiếm hôm qua: “Có phải ai đó trong nội bộ công ty anh vô tình đăng lên không?”
Một lát sau Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng rồi ngậm lấy đôi môi cô vào trong miệng.
Thời gian để tập thể dục buổi sáng Nhậm Ngạn Đông đều dùng ở trong phòng tắm, dành hết cho cô…
Hôm nay Thịnh Hạ không có việc gì gấp, sau khi kết thúc cô tắm lại một lần nữa. Sấy tóc khô xong cô định đi ngủ nướng thêm một lát.
Nhậm Ngạn Đông chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị đến công ty.
Vì chuyện ân ái sáng nay kéo dài hơn dự tính nên anh không kịp ăn sáng.
“Hôm nay em ở nhà à?” Trước khi đi, Nhậm Ngạn Đông hỏi cô.
Thịnh Hạ buồn ngủ không mở nổi mắt: “Buổi sáng ngủ, buổi chiều xem kịch bản.”
Nhậm Ngạn Đông đi tới đâu giường: “Chỉnh điện thoại của em sang chế độ im lặng nhé?”
“Hửm?”
Mấy giây sau cô mới nói: “Tùy anh.”
Ý thức của cô đã bắt đầu mơ hồ.
Trận vừa rồi trong phòng tắm đã vắt kiệt sức lực của cô.
Nhậm Ngạn Đông nhập mật khẩu, lần nào nhập mật khẩu của cô anh cũng cạn lời.
Mật khẩu của cô là: 2333
Sau khi tắt chuông điện thoại, anh đặt điện thoại lại đầu giường, ngay vị trí cô chỉ cần với tay là tới được.
Lúc Nhậm Ngạn Đông đến công ty nhân viên văn phòng thư ký đã có mặt đông đủ.
Hôm nay nhân viên của tập đoàn Viễn Đông ngoại trừ thư ký Hướng ra ai nấy đều đang xì xào bàn tán, không biết ai dám tung cái video của tổng giám đốc Nhậm ra ngoài…
“Tổng giám đốc Nhậm, đây là thư hôm kia tổng giám đốc Lăng gửi tới ạ.” Thư ký Hướng đặt một xấp phong bì lên bàn làm việc của anh.
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, liếc nhìn đống thư đó, đại khái có khoảng hai mươi đến ba mươi bức.
Hai ngày nay anh không đến công ty, công việc đã chất cao như núi, căn bản không có thời gian xem chỗ thư này. Anh dặn thư ký Hướng: “Cô bóc hết số thư này ra để thư vào túi tài liệu, tôi sẽ xem trên máy bay lúc đi công tác.”
Thư ký Hướng gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô ấy tìm một chiếc túi tài liệu, bắt đầu bóc thư.
Nhậm Ngạn Đông vốn định bay chuyến chiều thứ tư nhưng vì Thịnh Hạ về tỉnh lị với bà dì vào chiều thứ Ba, cô không có ở nhà nên anh đổi vé sang sáng sớm thứ tư.
Trước đấy không đặt vé sáng sớm bởi vì chuyến bay sáng sớm hơn năm giờ đã phải dậy ra sân bay. Anh dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thịnh Hạ.
Trưa thứ ba hôm đó, Nhậm Ngạn Đông từ công ty về biệt thự một chuyến.
Thịnh Hạ đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đến nhà bà nội.
Mấy năm nay cô và Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn trong tình trạng mỗi người một nơi, bay đi bay lại như cơm nữa, không ai đưa đón ai ra sân bay cả.
“Mang theo giấy tờ chưa?” Nhậm Ngạn Đông lại nhắc.
Thịnh Hạ: “Ở trong túi.”
Nhậm Ngạn Đông xách vali vào cốp xe cho cô, giữa hai người cũng chẳng có lời sướt mướt để nói. Thịnh Hạ ngồi lên xe, hạ cửa kính xuống: “Em đi xem bên đó có chỗ nào ăn ngon chơi vui trước, lần sau dẫn anh đi.”
Nhậm Ngạn Đông không nói nên lời, gật đầu.
Xe khởi động, từ từ lái ra khỏi sân.
Cửa sổ ghế sau, một bàn tay vươn ra, chỉ giơ ba ngón tay rồi vẫy vẫy.
Nhậm Ngạn Đông hiểu điều đó có nghĩa là gì: Anh Ba, tạm biệt.
Chiếc xe khuất dần, anh đứng ở sân một lúc mới vào nhà.
Trên bàn trong phòng làm việc đặt một tờ giấy vẽ, Thịnh Hạ lại để lại lời nhắn cho anh.
Lần này phần minh họa vẽ không hề ít, được chia làm hai phần.
Bên phải bức tranh vẽ những dãy núi trập trùng nối tiếp nhau, trong thung lũng có một ngôi làng nhỏ, điểm nhấn nằm ở một cái cây trên đỉnh núi.
Một phiên bản chibi của Thịnh Hạ leo lên cành cây cao nhất, trong tay cầm một thứ giống như kính viễn vọng.
Trên kính viễn vọng viết: Vũ khí bí mật nhà họ Thịnh.
Bên cạnh còn có lời độc thoại: Anh Ba, em nhìn thấy anh rồi nhé.
Hướng kính viễn vọng nhìn về là một thành phố lớn với những tòa nhà cao ốc, có một tòa ghi là Empire State, bên trong tòa văn phòng bên cạnh đặc tả một căn phòng làm việc.
Đèn trong phòng đang sáng, trước bàn làm việc anh đang tập trung nhìn máy tính.
Bên cạnh máy tính là điện thoại, hình nền điện thoại chính là phiên bản chibi của cô.
Trong cùng một bức tranh, bầu trời phía dãy núi xanh biếc, mây trắng từng cụm trôi lững lờ, mặt trời treo cao giữa không trung.
Còn bầu trời đêm bên thành phố lại đen sẫm, trăng sáng treo trên cao cùng muôn ngàn vì sao nhỏ lấp lánh.
Nhậm Ngạn Đông nhìn bức tranh này rất lâu, sau đó chụp lại rồi cất bản gốc vào ngăn kéo.
*
Thịnh Hạ không ngờ thị trấn nhỏ đó lại hẻo lánh đến vậy. Cô cùng bà dì bay đến tỉnh lị, trong thành phố đó không có sân bay chỉ có thể ngồi tàu hỏa qua, mà còn là tàu thường chứ không phải cao tốc.
Sau khi đến thành phố còn phải bắt xe khách về huyện, con đường núi uốn lượn quanh sườn, vừa quanh co vừa dốc đứng, nhưng phong cảnh dọc đường đẹp đến mức không sao kể xiết, là khung cảnh cô chưa thấy bao giờ.
Bà dì hỏi: “Hạ Hạ, mệt không cháu?”
Thịnh Hạ quay đầu lại: “Cháu không mệt, vẫn tốt ạ. Bà ơi, khi nào chúng ta mới đến huyện ạ?”
Bà dì nhìn ra bên ngoài, “Phải hơn hai tiếng nữa.”
Xa vậy sao?
Thịnh Hạ hỏi tiếp: “Thế từ huyện về làng thì sao ạ?”
Bà dì cười: “Phải mất thêm một tiếng rưỡi nữa.”
Thịnh Hạ khó mà tưởng tượng nổi, sáu bảy năm trước Hạ Mộc đã làm thế nào để bước chân ra khỏi vùng núi này? Mỗi lần cô ấy lên Bắc Kinh học chắc hẳn đã rất vất vả.
Chả trách Kỷ Tiện Bắc lại nâng niu Hạ Mộc trong lòng bàn tay, ngay cả cô cũng thấy Hạ Mộc không dễ dàng gì.
Bà dì bắt đầu kể về ngôi làng của bọn họ: “Bây giờ từ huyện về làng tiện hơn nhiều rồi, trước đây toàn là đường đất, ổ gà ổ vịt lồi lõm, xóc không chịu nổi, giờ làm lại hết rồi.”
Bà cụ hỏi Thịnh Hạ: “Hạ Mộc ấy, cháu nghe tên bao giờ chưa? Con bé làm người dẫn chương trình, nó là cô gái có tiền đồ nhất làng mình đấy.”
Thịnh Hạ mỉm cười: “Cháu biết ạ, còn từng đi chơi cùng nữa. Chị ấy rất xinh đẹp.”
Bà dì: “Chính bạn trai của con bé bỏ tiền ra sửa đường cho bên mình đấy.” Bà lại kể thêm, nói trong làng còn có người xây dựng trường học, lại có người về huyện phát triển du lịch.
Suốt quãng đường, bà dì nói chuyện với Thịnh Hạ về những thay đổi của ngôi làng trong mấy năm qua. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chả mấy chốc xe đã về tới bến xe huyện.
Người đến đón họ là con trai của bà dì, Thịnh Hạ từng gặp qua gọi là bác cả.
Bác cả cùng họ với Hạ Mộc, cũng họ Hạ. Ở làng của bọn họ một phần ba số hộ gia đình là họ Hạ, bác cả chính là bí thư của thôn.
Bác cả lái một chiếc xe van tới, hai hàng ghế sau chứa đầy cặp sách, vở bài tập và đồ dùng học tập. Toàn bộ khoang xe tràn ngập mùi thơm của cặp sách mới.
Thịnh Hạ quay người lại nhìn rồi hỏi: “Bác ơi, sao bác mua nhiều đồ dùng học tập thế ạ?” Cô nhớ cháu trai của bác cả vẫn chưa đầy một tuổi.
Bác cả: “Đây là bác nhận ở Sở Giáo dục về cho mấy đứa trẻ trong thôn dùng.” Giáo viên trong thôn không có xe, cán bộ thôn tính cả bác chỉ có hai người. Người còn lại vừa làm kế toán kiêm thợ điện, cũng không biết lái xe.
Những đồ dùng học tập này đều do các công ty lớn quyên góp, học kỳ nào cũng có. Số đồ mới trên xe dành cho học kỳ sau, sắp đến kỳ nghỉ đông nên nhận về phát trước cho bọn trẻ.
Sau đó bác cả phải tập trung lái xe nên Thịnh Hạ không trò chuyện thêm nữa.
Cô lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng có tín hiệu. Cô gửi tin nhắn cho Nhậm Ngạn Đông:【Anh Ba, em đến rồi.】
Lúc này Nhậm Ngạn Đông vẫn ở trên máy bay, bên anh đã là sáng sớm.
Sau khi tỉnh giấc, anh đang ngồi đọc những lá thư mà bọn trẻ viết cho mình.
Có một bức thư của một đứa trẻ lớp hai viết cho anh, nét chữ rất nắn nót:
Thầy Thẩm, chúng em đều rất nhớ thấy, muốn báo cho thầy một tin vui là trường chúng em đã có thư viện rồi ạ, có rất rất nhiều sách mà chúng em chưa từng được xem.
Cô giáo bảo với chúng em rằng những cuốn sách đó là thầy mua cho chúng em, chúng em vui lắm ạ. Trong thư viện của chúng em có có một bảng tuyên truyền, trên đó có dán ảnh của rất nhiều bạn chụp chung với thầy, thật hy vọng thầy có thể nhìn thấy.
Nhậm Ngạn Đông không đọc tiếp nữa. Anh nghĩ về bảng tuyên truyền và những bức ảnh.
Anh không có ấn tượng gì về bảng tuyên truyền, chắc khi trường học có phòng đọc sách đã dựng lên ở đó.
Còn về ảnh chụp, lúc trước anh qua đó dạy học đã chụp ảnh với không ít đứa trẻ, không ngờ nhà trường lại rửa ảnh ra.
Trong làng không có chỗ nào để chơi, Thịnh Hạ đến đó không chừng lúc buồn chán sẽ đi dạo quanh trường học.
Một tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Ra khỏi cửa hải quan, Nhậm Ngạn Đông giao hành lý cho thư ký rồi tìm một số điện thoại trong danh bạ. Người trong ngôi làng đó, anh chỉ có số của bí thư thôn, bây giờ chỉ có thể nhờ bí thư giúp đỡ.
Bên ngôi làng, lúc này mặt trời đã khuất núi, trời tối dần.
Bác cả sợ Thịnh Hạ sốt ruột nên bảo: “Sắp đến nơi rồi, cùng lắm hơn mười mấy phút nữa thôi.”
Thịnh Hạ: “Không sao đâu ạ, cháu không mệt.”
Bà dì hỏi Thịnh Hạ: “Hạ Hạ, đói không cháu?”
“Cháu không đói ạ.”
Bà dì ngồi ở hàng ghế sau, Thịnh Hạ quay đầu lại: “Buổi tối gần như cháu không ăn gì.” Cô cười, “Cháu giảm cân ạ.”
Đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khắp khoang xe. Là điện thoại của bác cả.
Trời tối, đường không có đèn bên bác cả phải tập trung nhìn đường. Bác bảo Thịnh Hạ: “Hạ Hạ, cháu xem ai gọi giúp bác với?”
Thịnh Hạ cầm điện thoại trên bảng điều khiển, màn hình hiển thị: Thầy Thẩm.
“Là giáo viên ở chỗ bác ạ, thầy Thẩm.”
Bác cả nhíu mày, trong thôn chẳng có mấy giáo viên, không có ai họ Thẩm.
Bác sực nhớ ra: “À, là người bên Bắc Kinh. Năm nào cũng đến dạy học cho bọn trẻ trong thôn mình, người tốt lắm, trường học của chúng ta cũng do cậu ấy quyên tiền xây dựng.”
Tiếng chuông vẫn vang lên.
Bác cả: “Cháu nghe giúp bác nhé, mở kèn đồng lên.”
Thịnh Hạ ngẩn người một lát mới phản ứng kịp, kèn đồng mà bác nói chính là loa ngoài.
Cô vuốt nút nghe, tiện tay bật loa ngoài rồi đưa điện thoại lại gần phía bác.
Trong ống nghe truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng lại mang chút vội vàng: “Chào bí thư Hạ, tôi là Thẩm Lăng.”
Thịnh Hạ sững sờ, sao lại là giọng của anh Ba?
***
Đây có lẽ là một trong số ít những bộ truyện mà tác giả, độc giả cho đến bố mẹ nam nữ chính rồi bạn bè nam chính… tất cả đều đang ngồi lót dép hóng ngày nam chính bị đá…
Ở những bộ truyện khác, phần bình luận sẽ như thế này:
“Truyện này ngọt không? Có ngược không?”
“Oa oa oa, đừng ngược mà, cuộc sống đã đủ khổ rồi chỉ muốn đọc truyện ngọt ngọt ngọt thôi.”
“Quỳ cầu xin đừng ngược!”
“Mệt tim quá, rõ ràng trong đường có trộn mảnh thủy tinh mà!”
“Bao giờ thì hết ngược? Ngược xong tôi mới đọc!”
Nhưng đến bộ truyện của Nhậm Ngạn Đông, khu vực bình luận căn bản đều biến thành như này:
Mọi người âm thầm xoa tay phấn khích: “Bao giờ bắt đầu ngược thế? Tôi đợi không nổi nữa rồi!”
“Hôm nay vẫn chưa ngược à?”
“Haha, không hiểu sao tôi cực kỳ mong chờ anh Ba bị người là thế nào nhỉ?”
“Đợi đến lúc bị đá tôi mới đọc!”
……
Truyện này ấy à, đá thì vẫn đá có điều đá không xa lắm, anh ta lại tự mò mẫm quay về…
*
Thịnh Hạ: Em có vũ khí bí mật của nhà họ Thịnh đấy, anh có sợ không?
Nhậm Ngạn Đông: Mấy ngày nay tôi vẫn đoán xem diễn biến tiếp theo như nào nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng tôi lại tự tay đào hố chôn mình. Cái việc ngu ngốc tự làm lộ tẩy này chẳng phải là do Thẩm Lăng làm sao? Sao lại là tôi cơ chứ?
Tôi cũng lót dép chờ Anh Ba bị đá cực kỳ