Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 13

Chương 13: Người đẹp Thịnh, em lại lên top tìm kiếm rồi.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông chăm chú nhìn Thịnh Hạ mấy giây nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, tiện tay cầm một cuốn tạp chí.

Thịnh Hạ vẫn đang bận rộn chọn túi, chẳng hề để ý đến biểu cảm và ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông đang lật xem cuốn tạp chí thời trang, sau khi đọc được hai trang anh ngước mắt lên hỏi Thịnh Hạ: “Tối nay có nhiều người tham gia không?”

Thịnh Hạ ậm ờ qua loa “ừ” một tiếng, cô cầm ba chiếc túi lên hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, cái nào hợp với váy của em?”

Nhậm Ngạn Đông chỉ vào cái bên trái, còn chưa kịp nói gì điện thoại của Thịnh Hạ đã vang lên. Mẫn Du đã đến cổng biệt thự.

Thịnh Hạ đặt hai chiếc túi còn lại lên ghế sô pha, “Cất vào tủ giúp em nhé.” Đi đến cửa phòng ngủ, cô đột nhiên quay người lại: “Anh Ba, tối nay nếu như anh không bận thì sắp xếp hành lý giúp em, ngày kia em theo bà dì về quê.”

Nói xong, cô vội vã chạy xuống tàng.

Ở ẩn quá lâu, Thịnh Hạ cảm thấy không khí tối nay vô cùng trong lành.

Bữa tiệc tối nay được sắp xếp tại một nhà hàng tư nhân đặc sắc, do đường tắc nên lúc Thịnh Hạ và Mẫn Du đến nơi mọi người đã đến đông đủ, chỉ thiếu hai người bọn họ.

Cánh cửa phòng riêng đẩy ra, Thịnh Hạ nhìn thấy đạo diễn của bộ phim này, Chu Minh Khiêm.

Chu Minh Khiêm đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đó mặc áo sơ mi trắng, không cài khuy măng sét, tay áo xắn đến khuỷu tay một cách tùy ý.

Hai chân người đàn ông bắt chéo, lười biếng dựa vào lưng ghế. Không biết Chu Minh Khiêm nói gì mà nụ cười trên khóe miệng anh ta vẫn chưa tan hết.

Thịnh Hạ và Mẫn Du bước vào, người đàn ông nghe tiếng động liền ngước lên nhìn, trùng hợp bốn mắt nhìn nhau với Thịnh Hạ. Chỉ trong một khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, Chu Minh Khiêm cười nói với Thịnh Hạ: “Cứ tưởng em không đến, đang chuẩn bị chan nước mắt ăn hết bữa cơm này đây.”

Thịnh Hạ lập tức dời tầm mắt sang Chu Minh Khiêm: “Nghe nói tối nay đạo diễn Chu mời khách, em cảm động đến mức trên đường đi khóc nhòe cả lớp trang điểm nên mới phải vào nhà vệ sinh dặm lại, thành ra chậm trễ đến giờ.”

Mẫn Du: “Hai người đừng có tâng bốc lẫn nhau nữa đi.”

Giữa tiếng cười nói vui vẻ, bọn họ vào chỗ ngồi.

Thịnh Hạ và Chu Minh Khiêm không thân nhau lắm, trước đây khi cô cần một đoạn phim ngắn để quảng bá cho buổi lưu diễn của mình Mẫn Du đã tìm Chu Minh Khiêm giúp đỡ. Qua một ngày ngắn ngủi làm việc chung, cô và Chu Minh Khiêm nói chuyện khá hợp nhau.

Thuộc kiểu bạn bè chuyên cà khịa nhau.

Bữa tiệc tối nay đáng lẽ được sắp xếp từ lâu nhưng Mẫn Du cứ khất mãi, nói dù chuyện có quan trọng đến mấy cũng phải đợi Thịnh Hạ thi xong mới nói.

Người trên bàn tiệc, Thịnh Hạ chỉ quen đúng hai người, một người là Chu Minh Khiêm người còn lại là biên kịch.

Chu Minh Khiêm lần lượt giới thiệu từng người cho cô. Anh ta không giới thiệu theo địa vị hay thân phận mà theo thứ tự chỗ ngồi từ phía Thịnh Hạ trở đi. Sau một vòng giới thiệu, cuối cùng mới giới thiệu đến người ngồi bên cạnh anh ta.

“Đây là ông chủ của Phẩm Ngu chúng ta, Lệ Việm Trác.”

Trong lòng Thịnh Hạ ngạc nhiên, ông chủ cũng đến sao?

Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô vẫn như bình thường, nở nụ cười nhạt chào hỏi Lệ Viêm Trác.

Lệ Viêm Trác cũng không nói nhiều, “Nghe danh đã lâu.”

Thịnh Hạ cảm thấy Lệ Viêm Trác hơi quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Vừa nãy mới bước chân vào phòng cô đã thấy quen nhưng nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Trí nhớ của cô thật sự không tốt, những chuyện và những người cô không quan tâm chẳng bao giờ lưu lại trong đầu.

Giống như chồng của Hạ Mộc, Kỷ Tiện Bắc.

Thẩm Lăng nói, hồi nhỏ cô từng đánh Kỷ Tiện Bắc nhưng cô chẳng có chút ấn tượng nào.

Buổi tụ tập tối nay chủ yếu là bàn về kịch bản điện ảnh. Kịch bản đã sửa năm lần, bản cuối cùng này Chu Minh Khiêm mới hài lòng. Không chỉ anh ta, ngay cả phía nhà đầu tư cũng cảm thấy cần phải làm cho hình tượng nhân vật mà Thịnh Hạ thủ vai trở nên có chiều sâu hơn.

Làm thế nào để có chiều sâu hơn?

Dĩ nhiên là phải thêm đất diễn, đặc biệt là thêm các cảnh tình cảm giữa cô và nam chính.

Mẫn Du vừa nghe tháy bảo thêm cảnh tình cảm là không chịu. Chị ấy vội vàng đặt đũa xuống: “Cũng may tôi chưa ăn, không thì há miệng mắc quai, chẳng nỡ từ chối cậu.”

Mọi người biết chị ấy đang nói đùa nên đều bật cười.

Chu Minh Khiêm khẽ nheo mắt: “Mẫn Du, lương tâm cậu không thấy đau à? Mỗi lần cậu nhờ tôi giúp đỡ, tôi từng nói nửa chữ không nào chưa?”

Mẫn Du uống nước trái cây: “Lương tâm tôi dạo này bỏ nhà đi bụi rồi.”

Chị ấy biết chắc chắn Nhậm Ngạn Đông sẽ để tâm nếu Thịnh Hạ có tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác. Chị ấy không muốn bởi vì một bộ phim mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông.

Chị ấy nhấn mạnh: “Cảnh tình cảm thật sự không được, mấy cảnh ôm hay hôn cậu đừng có mơ tới.”

Chu Minh Khiêm đành phải nhượng bộ: “Cảnh tình cảm không có tiếp xúc cơ thể.”

Mẫn Du cầm đũa lên: “Cậu phải nói sớm chứ.”

“…..”

Biên kịch vừa nghe thấy cảnh tình cảm không có tiếp xúc cơ thể là lại đau đầu, lần này về chắc chắn phải điều chỉnh kịch bản lần nữa.

Cô ấy vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là đạo diễn nhìn trúng Thịnh Hạ hay là phía nhà đầu tư nhìn trúng Thịnh Hạ? Không ngờ tốn bao nhiêu công sức làm riêng hẳn một bộ phim đo ni đóng giày cho Thịnh Ha.

Sắp xếp đội ngũ sản xuất tốt nhất, còn mời vua màn ảnh đóng vai nam chính.

Chu Minh Khiêm dặn dò biên kịch: “Kịch bản sau khi sửa xong cứ đưa cả bản đó lẫn bản hiện tại cho Thịnh Hạ.” Sau đó lại nói với Thịnh Hạ: “Đến lúc đó em hãy nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa hai bản, phải dùng biểu cảm và ánh mắt để diễn tả những phân đoạn vốn dĩ cần đến động tác hình thể.”

Mà Thịnh Hạ không phải xuất thân từ dân chuyên nghiệp, đây lại là lần đầu tiên đóng phim, muốn đạt được hiệu quả như mong đợi chắc chắn phải mài giũa rất nhiều.

Bộ phim này nếu như Thịnh Hạ diễn tốt có thể đoạt giải.

Diễn không tốt vốn đầu tư coi như đổ sông đổ biển, mà chính anh ta cũng tự đập nát danh tiếng của mình.

Thịnh Hạ vẫn chưa biết nam chính của bộ phim này là ai, phía chính thức vẫn chưa công bố. Mẫn Du cũng không nói với cô, cô hỏi Chu Minh Khiêm: “Đến lúc đó em diễn cặp với ai thế?”

Chu Minh Khiêm: “Tạm thời không nói cho em biết.” Anh ta cười: “Em chỉ cần biết, người đàn ông đó cực kỳ chê bai diễn xuất bình hoa di động thời nhà Đường là em, sợ em sẽ kéo cậu ta xuống hố cùng. Em cứ ghi thù lại đi, đợi lúc diễn em cứ hành cậu ta tới bến cho anh, hành chết đi sống lại mới thôi.”

Thịnh Hạ khẽ lắc ly rượu, nửa đùa nửa thật: “Em thấy nhất định phải có tiếp xúc cơ thể với anh ta, nếu không lúc em hành anh ta thì xả giận kiểu gì? Chắc chắn phải đánh anh ta mới hả giận được.”

Chu Minh Khiêm bật cười: “Cái này có thể duyệt.”

Suốt cả bữa ăn Lệ Viêm Trác là người ít nói nhất. Anh ta chỉ nói vài câu lúc mời rượu người khác, thời gian còn lại đều im lặng nghe người khác nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn Thịnh Hạ vài lần.

Chu Minh Khiêm tranh thủ lúc rảnh nhắn tin cho Lệ Viêm Trác:【Giả vờ sâu sắc cái gì? Tốn bao nhiêu tâm tư cuối cùng cũng gặp được người trong mộng, thật sự không định làm quen à?】

Khóe miệng Lệ Viêm Trác nhếch một nụ cười như có như không, làm anh ta nghẹn lời【Dọa sợ idol thì sao?】

Chu Minh Khiêm: “…..” Cảm giác nổi hết da gà vì buồn nôn:【Ông tướng ơi, biến!】

Lệ Viêm Trác không nói chuyện nữa, cất điện thoại đi.

Bỗng nhiên trên bàn ăn không biết ai nói: “Người đẹp Thịnh, em lại lên top tìm kiếm rồi!”

Mọi người đều biết Thịnh Hạ có thể chất dễ lên top tìm kiếm, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là lên ngay, nhưng top tìm kiếm đến nhanh mà biến mất cũng nhanh.

Rất nhiều người tò mò, rốt cuộc lai lịch của Thịnh Hạ như nào.

“Thế mà em lại là bạn gái của Nhậm Ngạn Đông!”

Người đó kích động hét lên một câu.

Thịnh Hạ sững sờ, vội vàng lấy điện thoại ra nhanh chóng ấn mở. Lần này còn lên hẳn hai top tìm kiếm…

Tất cả mọi người trong phòng riêng, trừ Lệ Viêm Trác ra thì những người khác đều cúi đầu xem điện thoại, muốn xem thật hư như nào.

Top tìm kiếm hôm nay bắt nguồn từ một video ngắn mấy giây tại tiệc tất niên cuối năm của tập đoàn Viễn Đông. Trên màn hình lớn hai bên sân khấu xuất hiện hình nền điện thoại của một người, là ảnh của Thịnh Hạ.

Tài khoản nổi tiếng tung tin nói rằng đây là màn hình điện thoại của tổng giám đốc Nhậm tập đoàn Viễn Đông, đích thân tổng giám đốc Nhậm thừa nhận Thịnh Hạ là bạn gái của mình.

Bởi vì trong video không có Nhậm Ngạn Đông, cũng không có âm thanh chứng minh anh đã nói câu này nên dưới khu vực bình luận đều nghi ngờ.

Mười mấy phút sau, lại có thêm một top tìm kiếm nữa.

Nhậm Ngạn Đông không có weibo cá nhân nên đã thông qua tài weibo chính thức của tập đoàn Viễn Đông xác nhận tin tức này là thật, đồng thời cảm ơn lời chúc phúc và quan tâm của mọi người.

Mẫn Du ghé sát lại gần Thịnh Hạ, nhỏ giọng hỏi ý kiến cô: “Em đăng weibo hay là dùng danh nghĩa phòng làm việc đăng?”

Thịnh Hạ: “Em đăng cho.”

Cô đăng nhập vào weibo, chia sẻ lại bài viết của weibo chính thức tập đoàn Viễn Đông kèm theo mấy biểu tượng hình trái tim.

Thật ra đến bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Cô không ngờ với tính cách của Nhậm Ngạn Đông mà anh cũng dùng ảnh của cô để làm hình nền điện thoại.

Trong phòng riêng có không ít người bắt đầu hóng hớt, hỏi Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông bên nhau từ khi nào.

Từ đầu đến cuối Lệ Viêm Trác vẫn giữ biểu cảm thản nhiên, anh ta thong thả nhấp từng ngụm nước ấm.

Chu Minh Khiêm liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ, lại gửi tin nhắn:【Cậu biết Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ bên nhau từ lâu rồi đúng không?】Nếu không sẽ không bình tĩnh đến thế được?

Ngay cả anh ta còn thấy kinh ngạc, huống hồ Thịnh Hạ còn là nữ thần của Lệ Viêm Trác.

Lệ Viêm Trác trả lời:【Ừ.】

Chu Minh Khiêm không hiểu:【… Cậu bị điên à, biết người ta có bạn trai rồi mà còn sán vào?】

Lệ Viêm Trác:【Cô ấy có bạn trai thì liên quan gì đến việc tôi theo đuổi thần tượng? Nói như cậu thì những ngôi sao đã kết hôn trong giới giải trí đều không được phép có fan chắc?】

Chu Minh Khiêm:【Sao giống nhau được?】

Lệ Viêm Trác hỏi ngược lại:【Chỗ nào không giống?】

Chu Minh Khiêm:【Có mấy fan lại đi mở công ty, đầu tư đóng phim cho ngôi sao mình thích không?】

Lệ Viêm Trác:【Ai bảo fan như tôi nhiều tiền không tiêu hết chứ?】

Chu Minh Khiêm hừ hừ hai tiếng, cái tên này đúng là bị lừa đá vào đầu rồi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mẫn Du không đi tăng hai cùng mấy người Chu Minh Khiêm mà đưa Thịnh Hạ về luôn.

Lên xe nói chuyện mới thuận tiện hơn.

Mẫn Du: “Nhậm Ngạn Đông có nhắn gì cho em không?”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Không ạ.”

Từ lúc ra khỏi nhà hàng tư nhân cho đến khi ra đến bãi đỗ xe, hai top tìm kiếm kia đều đã biến mất. Nhưng không giống lần trước sau khi gỡ top tìm kiếm ảnh của cô cũng bị xóa sạch.

Lần này, tuy top tìm kiếm không còn nhưng bài đăng của weibo tập đoàn Viễn Đông vẫn còn đó, các tài khoản khác chia sẻ lại vẫn còn nguyên.

Thịnh Hạ gọi điện cho Nhậm Ngạn Đông nhưng máy bận.

Điện thoại của Nhậm Ngạn Đông từ lúc lên top tìm kiếm đến giờ liên tục có người gọi anh.

Anh không nghe máy, vì lúc nãy đang bơi.

Mấy ngày nay ở căn hộ của Thịnh Hạ nên việc tập luyện bị bỏ bê.

Vừa rồi bơi nửa tiếng, anh không nghe điện thoại của ai cả.

Sau khi lên bờ, Nhậm Ngạn Đông dùng khăn tắm lau tóc cầm điện thoại đi về phía biệt thự. Đúng lúc này lão Vạn gọi điện thoại đến, anh quẹt màn hình nghe máy.

Giọng lão Vạn trêu chọc: “Hôm nay tốn không ít tiền nhỉ?”

Nhậm Ngạn Đông giả vờ như không hiểu: “Tiền gì?”

Lão Vạn: “Đưa lên rồi lại gỡ xuống, không tốn tiền chắc? Hay là người ta thấy cậu đẹp trai nên không lấy tiền?”

Nhậm Ngạn Đông cười nhạt: “Có phải anh biết quá nhiều rồi không?”

Lão Vạn bật cười, nhắc đến top tìm kiếm: “Thịnh Hạ không biết cậu là người tìm người tung video màn hình đó ra đâu nhỉ?”

Nhậm Ngạn Đông không trả lời, anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên. Tìm áo choàng tắm khoác lên người, hờ hững thắt lại dây áo rồi cầm thuốc lá và điện thoại đi vào phòng làm việc.

Lão Vạn cảm thán: “Thằng Ba à, không ngờ cũng có ngày cậu mất lý trí như thế này.”

Nhậm Ngạn Đông không thèm để ý, anh châm điếu thuốc thứ hai trong tháng này, chậm rãi phả một làn khói rồi mới lên tiếng: “Hôm nay anh uống quá chén à? Sao nói nhảm nhiều thế?”

Lão Vạn cười: “Đúng, tôi say rồi.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *