Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 19

Chương 19: Nếu như không nghĩ thông suốt, đến lúc đó em sẽ tuyên bố độc thân trên weibo.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Ngày hôm sau là lễ Tình nhân, cũng là ngày thứ tư sau khi Thịnh Hạ rời đi Nhậm Ngạn Đông dường như mới chấp nhận sự thật Thịnh Hạ và anh đã chia tay.

Mấy ngày liên tiếp không bơi, sáng hôm nay hơn năm giờ anh tỉnh dậy, bơi bù lại toàn bộ cả phần của những ngày trước đó.

Vốn dĩ Nhậm Ngạn Đông muốn bơi thêm hai vòng nữa nhưng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên, anh phải lên bờ.

Gió lạnh tháng hai lạnh cắt da cắt thịt, từ dưới hồ lên anh liền mặc áo choàng tắm.

Tiếng chuông vẫn kêu, rõ ràng có vẻ thúc giục, là điện thoại của mẹ.

“Mẹ.” Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh hồ bơi, tiện tay lấy gạt tàn thuốc trên bàn đặt trước mặt.

Mẹ Nhậm vừa mở lời đã hỏi ngay: “Cầu hôn thành công rồi chứ? Khi nào hai đứa bọn con về nhà ăn cơm?”

Nhậm Ngạn Đông đã ngậm điếu thuốc trong miệng, bàn tay giơ ra lấy bật lửa khựng lại giữa không trung, sau đó anh bỏ điếu thuốc xuống.

Theo bản năng, anh không nói thật với mẹ.

“Con đi công tác rồi, lễ Tình nhân không kịp về.”

“Nhậm Ngạn Đông, con bao nhiêu tuổi rồi đấy? Làm việc đáng tin chút được không!”

Sau đó cuộc gọi cũng bị ngắt.

Nhậm Ngạn Đông không gọi lại giải thích, anh biết mẹ tức giận chuyện gì. Có lẽ mẹ cảm thấy anh vẫn đang đối phó với gia đình, không có ý định cầu hôn.

Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng hứng thú với hôn nhân, cũng không thích trẻ con. Cuối cùng bố mẹ cũng từ bỏ hy vọng vào anh, cũng lười chẳng buồn quản anh nữa.

Sau khi anh và Thịnh Hạ ở bên nhau, mẹ cứ nghĩ hai bọn họ không bền lâu. Về sau, khi anh tuyên bố trên tài khoản chính thức rằng mình và Thịnh Hạ đang ở bên nhau, mẹ lại vô thức nhen nhóm hy vọng, cho rằng anh sẽ kết hôn.

Điếu thuốc đó, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng không hút.

Mấy ngày qua không chỉ thư ký Hướng mà đến cả mấy vị quản lý cấp cao của tập đoàn cũng cảm nhận sự khác thường của Nhậm Ngạn Đông.

Lúc họp, sau khi quản lý cấp cao báo cáo xong tiến độ của dự án mới nhất, chỉ đợi anh cho ý kiến kết quả anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thất thần, không có chút phản ứng nào.

Đợi lúc anh phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình, anh cũng giả vờ như không có chuyện gì, bảo phó tổng giám đốc phát biểu suy nghĩ.

Nội tâm phó tổng giám đốc: “…..”

Sau khi tan họp quay lại văn phòng, Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Mẫn Du.

Mẫn Du thẳng thừng ấn tắt, anh lại gọi tiếp lần nữa.

Mẫn Du hơi nhíu mày, cậu ta kiên nhẫn vậy sao?

Xem ra là có chuyện gấp, lúc này cô mới nghe máy.

Nhậm Ngạn Đông cũng không thăm dò vòng vo mà hỏi thẳng: “Thịnh Hạ chia tay với tôi cậu biết đúng không?”

Mẫn Du: “Cậu nói xem?”

Chỉ ba chữ nhưng rõ ràng nghe ra được sự bất mãn trong đó.

Bây giờ Nhậm Ngạn Đông không có tâm trí tán gẫu, anh vào thẳng chủ đề: “Lớp trưởng năm lớp mười của Thịnh Hạ, cậu quen không?” Anh cảm thấy câu này chẳng khác nào nói thừa, giữa Thịnh Hạ và Mẫn Du chưa bao giờ có bí mật, Mẫn Du không thể nào không biết lớp trưởng đó.

Mẫn Du sững người, chớp chớp mắt, sau một hồi suy nghĩ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Hỏi cái này làm gì?”

Nhậm Ngạn Đông thản nhiên nói: “Hiểu rõ còn giả vờ ngây thơ thì chẳng thú vị đâu. Cậu ta chen chân vào chuyện tình cảm của tôi đến nơi rồi, cậu nói xem tôi muốn làm gì?”

Mẫn Du: “…..”

Cô dám chắc rằng, chỉ số thông minh của Nhậm Ngạn Đông đã rơi xuống mương.

Xem ra Thịnh Hạ chia tay với cậu ta, cậu ta cũng hề dửng dưng như bề ngoài.

Về chuyện Thịnh Hạ chia tay, cụ thể cô không hỏi, Thịnh Hạ chỉ nói với cô đã chia tay.

Cô cảm nhận được Thịnh Hạ đang chìm đắm trong nỗi u buồn, một chữ cũng chẳng buồn nói, cô cũng không nỡ hỏi thêm.

Mấy ngày nay, lịch trình của Thịnh Hạ luôn dày đặc, hận không thể vùi mình vào công việc hai mươi tư tiếng. Lúc bận thì rất tập trung nhưng lúc rảnh rỗi là lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong điện thoại im lặng một lúc, Nhậm Ngạn Đông tưởng Mẫn Du đã ngầm thừa nhận.

Với sự hiểu biết của anh về Thịnh Hạ, nếu không phải liên quan đến cái gã lớp trưởng kia cô sẽ không tự dưng nhắc đến ai trước mặt anh, còn vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Anh hỏi Mẫn Du: “Cái gã lớp trưởng đó đang ở đâu? Bắc Kinh hay Thượng Hải?”

Mẫn Du: “Bắc Kinh, có chuyện gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Hẹn cậu ta giúp tôi, tối nay.”

Mẫn Du không nhịn được bật cười, tiếng cười này lọt vào tai Nhậm Ngạn Đông chắc khác nào hả hê châm chọc.

Cô đột nhiên muốn trút giận, nhàn nhạt nói: “Cậu hẹn hot boy làm gì? Thịnh Hạ đã không còn hứng thú với cậu nữa, cậu không thể buông tha cho con bé à?”

Nhậm Ngạn Đông chẳng mấy kiên nhẫn: “Sao cậu lắm lời thế? Hẹn xong thì gửi thời gian địa chỉ cho tôi.”

Mẫn Du mỉa mai: “Cậu tưởng mình ghê gớm lắm à, hẹn ai người ta cũng chịu gặp chắc? Lỡ người ta chẳng thèm để ý đến cậu thì sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “… Bảo cậu hẹn là vì tôi định nói chuyện tử tế với cậu ta, là nể mặt Thịnh Hạ. Nếu ngày nào đó tôi đích thân hẹn thì chẳng dễ nói chuyện nữa đâu.”

Mẫn Du ‘hừ hừ’ hai tiếng: “Sao, cậu còn muốn tìm người ta tính sổ à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”

Mẫn Du càng khoái chi, hiếm khi có cơ hội được trêu Nhậm Ngạn Đông, sao cô có thể bỏ qua?

“Về việc Thịnh Hạ thay lòng đổi dạ, cậu thấy thế nào?”

Im lặng một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông nói: “Nếu như nguyên nhân do tôi khiến cô ấy thất vọng tôi sẽ bù đắp, không thể chia tay. Nếu như cô ấy đơn thuần bị đối phương thu hút tôi sẽ tác thành cho cô ấy.”

Vậy nên anh phải đích thân gặp cái người được gọi là hot boy kia.

Cái gã hot boy đấy đúng là to gan, biết rõ anh là bạn trai của Thịnh Hạ mà còn dám chen chân vào.

Mẫn Du biết tính Nhậm Ngạn Đông, dù cô không hẹn giúp thì cậu ta cũng sẽ tìm người khác nhờ nên đành đồng ý: “Để tôi hẹn cho cậu.”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, hiếm khi nói: “Cảm ơn.”

Mẫn Du không hẹn thẳng lớp trưởng mà gọi điện cho người quản lý của lớp trưởng.

Đối phương khẽ nói: “Sếp Nhậm đây là bày Hồng Môn Yến đấy à?”

Mẫn Du cười khẩy: “Ai biết được, tôi cũng không dám hỏi.”

Đối phương: “Hờ hờ, thú vị đấy. Tối gặp.”

Bữa tiệc tối nay được hẹn ở một câu lạc bộ tư nhân kín đáo, phòng riêng do đích thân Mẫn Du đặt. Sau khi chào hỏi chủ quán, toàn bộ camera trong phòng cũng như hành lang đều được tắt.

Trên đường đến câu lạc bộ, Nhậm Ngạn Đông trầm tư nhìn ra ngoài xe.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nửa thật nửa ảo.

Lúc Nhậm Ngạn Đông đến câu lạc bộ quản lý đã đợi anh từ lâu, đích thân dẫn anh vào phòng riêng. Chờ anh đi vào, quản lý từ bên ngoài khép cửa lại, còn gửi tin nhắn cho Mãn Du:【Tôi đưa người tới nơi cho cô rồi.】

Mà lúc này, trong phòng riêng.

Bước chân Nhậm Ngạn Đông khựng lại ở cửa, lúc nhìn thấy người đang ngồi trước bàn ăn anh có hơi nghi ngờ mình đã vào nhầm phòng.

Mặc dù Thương Tử Tình đang căng thẳng nhưng cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, nhưng cô ta vẫn ngồi thẳng lưng, không thể thua về mặt khí thế.

Cô ta cười nhạt: “Tổng giám đốc Nhậm, lâu rồi không gặp.”

Thật ra trong lòng cô ta đã mắng Nhậm Ngạn Đông một nghìn lần.

Chẳng phải cô chỉ cướp một hợp đồng đại diện và một bìa tạp chí của Thịnh Hạ thôi sao? Anh ta cũng đã cảnh cáo cô, còn lấy đi của cô hợp đồng hai bộ phim truyền hình và hai quảng cáo rồi.

Cô cũng hứa sẽ không xung đột với Thịnh Hạ nữa.

Vậy mà Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa chịu thôi, thế mà tối nay còn đích thân tới đây để dằn mặt cô.

Nhậm Ngạn Đông thản nhiên điều chỉnh lại vẻ mặt nghi hoặc, bước tới bàn. Đến tận lúc này anh vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thương Tử Tình.

Thương Tử Tình cảm nhận được ánh mắt đó của anh là người đến không có ý tốt.

Cô ta nói thẳng: “Tổng giám đốc Nhậm, gần đây tôi không đắc tội với Thịnh Hạ, nếu như có vô tình mạo phạm mong anh chỉ rõ.”

Nhậm Ngạn Đông vẫn không lên tiếng, lấy điện thoại tìm kiếm thông tin cá nhân của Thương Tử Tình.

Nơi sinh, Thượng Hải; tuổi tác bằng Thịnh Hạ.

Anh tiếp tục lướt xem, hóa ra cô là bạn cùng trường cấp ba với Thịnh Hạ…

Thương Tử Tình như ngồi trên đống lửa, người này đúng là giết người không dao, không nói một chữ nào nhưng lại khiến đối phương thất bại hoàn toàn về mặt tâm lý.

Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại, tỏ vẻ hờ hững: “Cô và Thịnh Hạ quen biết nhau lâu rồi à?”

Thương Tử Tình gật đầu, không biết rốt cuộc Nhậm Ngạn Đông muốn làm gì nên dứt khoát nói hết một lượt.

“Biệt danh hot boy vì lúc đó tôi để tóc ngắn, rất ngắn, có lần ở đại hội thể thao còn bị một bạn nữ lớp khác nhận nhầm thành con trai. Thành tích của tôi luôn nằm trong top 5 của lớp, lớp mười một sau khi bắt đầu tiếp xúc với chụp ảnh quảng cáo thì không còn hứng thú với việc học, thành tích tuột dốc không phanh, sau đó tôi vào trường diễn xuất. Tôi và Thịnh Hạ luôn trong trạng thái oan gia, tôi không thiếu tiền cô ấy cũng chẳng thiếu tiền. Tôi cướp một hợp đồng đại diện của cô ấy cũng không phải nhằm vào cô ấy mà là liên quan đến Mẫn Du, chuyện này chắc anh cũng biết rồi. Anh còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?”

Lớp trưởng, hot boy, hóa ra lại là một người phụ nữ.

Nhậm Ngạn Đông đứng hình một lúc không nói lên lời.

Bởi vì không biết đáp lại thế nào nên anh lại nhìn Thương Tử Tình một cái.

Thương Tử Tình nghĩ đến khả năng duy nhất Nhậm Ngạn Đông hẹn cô ta chính là: “Để tổng giám đốc Nhậm yên tâm, sau này dù tôi và Mẫn Du có xảy ra chuyện gì không vui tôi cũng sẽ không lôi Thịnh Hạ vào cuộc.”

Nhậm Ngạn Đông hờ hững ‘ừ’ một tiếng, bữa cơm tối nay cũng không cần thiết phải ăn nữa: “Không làm phiền cô nữa.”

Thương Tử Tình thở phào nhẹ nhõm, cô ta có ngốc đến đâu cũng không dám đắc tội Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông hỏi thêm: “Cô và Thịnh Hạ là bạn học, sau này sao lại căng thẳng đến vậy?” Với tính cách của Thịnh Hạ cô sẽ không trở mặt với bạn cũ, cho dù là vì Mẫn Du cô cũng sẽ dùng cách khác để xử lý mâu thuẫn.

Thương Tử Tình uống thêm vài ngụm trà, chuyện này giấu diếm cũng chẳng có ích gì, chỉ cần Nhậm Ngạn Đông muốn biết tự khắc sẽ tra được.

Cô ta dứt khoát tự mình nói: “Lúc đó trong giờ tự học Thịnh Hạ cứ vẽ tranh mãi, còn viết cả thư tình nên tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm.”

Đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ, chỗ tranh đó Thịnh Hạ vẽ cho một chàng trai có mật danh là số 3.

Vẽ cả một quyển dày, dùng dập ghim đóng lại, mỗi bức tranh đều rất thú vị.

Không rõ là tâm lý gì có lẽ là ghen tị với thiên phú toán học của Thịnh Hạ, chẳng cần học nhiều cũng thi tốt hơn mình, cộng thêm việc chàng trai cô ta thích lúc đó lại thích Thịnh Hạ nên trong lòng nảy sinh đố kỵ.

Thế là cô ta đứng trên lập trường của một lớp trưởng quan tâm đến việc học tập của bạn để phản ánh chuyện này với giáo viên chủ nhiệm, kết quả giáo viên chủ nhiệm đã tịch thu quyển truyện tranh đó.

Sau khi Thịnh Hạ biết cô ta là người mách lẻo, tan học đã xông vào đánh nhau với cô ta…

Thật ra suốt những năm qua cô ta vẫn luôn cảm thấy rất tự trách.

Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm rượu, im lặng nhìn chằm chằm Thương Tử Tình một lúc, sau đó đặt ly rượu xuống rời khỏi câu lạc bộ.

Lên xe, anh dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thịnh Hạ chia tay anh không phải vì thay lòng đổi dạ, vậy thì vấn đề nằm ở chỗ anh.

Mấy ngày qua, hướng suy nghĩ của anh hoàn toàn bị Thịnh Hạ dắt.

Mãi đến khoảnh khắc này, lý trí của anh mới dần quay trở lại.

Nhậm Ngạn Đông bỗng ngồi thẳng dậy, lấy một chai nước đá từ tủ lạnh trên xe, uống một hơi hết nửa chai.

Anh tỉ mỉ xâu chuỗi lại cảm xúc và biểu hiện của Thịnh Hạ trong suốt thời gian qua. Trước khi đến ngôi làng nhỏ mọi thứ vẫn bình thường, cô còn để lại lời nhắn cho anh, vẽ cho anh bức tranh “Vũ khí bí mật nhà họ Thịnh”.

Sau khi đến ngôi làng nhỏ cũng không có gì bất thường.

Điều duy nhất khiến anh nghi ngờ chính là lúc anh muốn gọi video với cô nhưng cô từ chối nói tín hiệu không tốt, nghe thì có vẻ hợp lý.

Nhưng lúc đó cô đã ở ngôi làng nhỏ được một tuần, nếu như là trước đây kiểu gì cô cũng sẽ gọi video với anh, dù tín hiệu có chập chờn cô cũng sẽ để anh nhìn cô mấy cái.

Nghĩ đến đây, tim Nhậm Ngạn Đông hẫng một nhịp. Sau mấy giây trấn tĩnh, anh gọi điện cho bí thư thôn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, anh cũng chẳng còn tâm trí vòng vo: “Bí thư Hạ, chú có biết Thịnh Hạ không ạ?”

Ngôi làng bé tí, nhà ai có người thân từ thành phố về chơi cơ bản đến ngày hôm sau cả làng đã biết chuyện.

Bí thư Hạ cười nói: “Đương nhiên biết rồi, là cháu gái tôi sao tôi lại không biết chứ?” Sau đó giọng nói tràn ngập sự tự hào: “Cháu gái tôi là nghệ sĩ violin. Thầy Thẩm, thầy cũng quen cháu gái tôi sao?”

Tâm trí rối loạn chính là tâm trạng của anh lúc này.

“Bí thư Hạ, Thịnh Hạ là cháu gái chú sao?”

Bí thư Hạ: “Đúng rồi, là con gái nhà em họ tôi. Ồ, phải rồi, kỳ nghỉ đông năm nay cháu gái tôi còn về làng ở hơn nửa tháng đấy. Những bức thư và quà thầy gửi đến đều do tôi và cháu gái tôi lên huyện nhận.”

Bí thư Hạ vẫn thao thao bất tuyệt khen ngợi cháu gái nhà mình nhưng Nhậm Ngạn Đông chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa.

Bên tai anh cứ vọng mãi câu nói đó của Thịnh Hạ: Anh Ba, em cách anh rất xa, rất xa.

Sau khi về nhà Nhậm Ngạn Đông không vào trong mà ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh hồ bơi.

Gió lạnh thổi có thể giúp anh tỉnh táo lại đôi chút.

Anh lấy điện thoại ra, nhập số của Thịnh Hạ rồi bấm gọi.

Hôm nay công việc của Thịnh Hạ kết thúc sớm, sau buổi biểu diễn từ thiện cô đã quay về căn hộ.

Cô vẫn giống như mọi khi, ngâm bồn xong rồi đắp mặt nạ.

Tiếng nhạc chuông vang lên khiến cô giật mình, hoàn hồn.

Dãy số quen thuộc kia như lại xé toạc vết thương lòng của cô.

Cô gỡ mặt nạ, hít một hơi thật sâu mới nhấn nghe: “Anh Ba.”

Chỉ có Nhậm Ngạn Đông nghe ra được tiếng ‘Anh Ba’ này đã không còn hơi ấm và sự nũng nịu, chỉ là một xưng hô vô cùng bình thường.

“Đang ở nhà à?” Anh kìm nén cảm xúc.

Thịnh Hạ: “Vâng.” Cô cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình thường: “Có chuyện gì không anh?”

Nhậm Ngạn Đông: “Tối nay anh hẹn gặp lớp trưởng lớp mười của em, hóa ra là Thương Tử Tình. Anh vừa gọi điện thoại với bác Hạ.”

Trái tim Thịnh Hạ thắt lại, cảm giác ngột ngạt đó lại lần nữa ập đến.

Khi đó cô chỉ thuận miệng bịa ra một người, vì trước thời khắc giao thừa nhóm chat lớp mười rất rôm rả. Thương Tử Tình phát lì xì trong nhóm, biệt danh của cô ta trong nhóm lớp chính là ‘Hot boy’.

Có lẽ là phản ứng từ trong tiềm thức, lúc đó cô đã nói mình đang gọi điện với lớp trưởng hot boy.

Cô không ngờ người kiêu ngạo như anh lại đi hẹn gặp “tình địch”.

Giọng nói trầm thấp của Nhậm Ngạn Đông truyền đến: “Thịnh Hạ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Tất cả những khúc mắc em không thể vượt qua em cứ hỏi thẳng anh, anh cũng không muốn giấu em nữa.”

Sau đó anh lại nói: “Trước khi em hỏi anh có mấy câu muốn nói. Dù em tin hay không tin, việc trước đó anh giấu em không phải anh chột dạ.”

“Em biết.” Giọng Thịnh Hạ hơi run.

Mấy ngày nay, những hôm nửa đêm mất ngủ cô cũng tự mình phân tích lại, hồi tưởng lại từng chút một.

Im lặng một lúc, cô nói: “Anh Ba, quyết định chia tay với anh không phải vì anh làm sai gì cả, chỉ là em không muốn tiếp tục nữa.”

Móng tay cô cấu chặt vào miếng mặt nạ vừa mới gỡ ra.

“Em biết anh muốn nói gì với em. Anh giấu em không phải vì luyến tiếc quá khứ, anh đến ngôi làng nhỏ đó vì bọn trẻ, không liên quan đến những thứ khác.”

“Anh Ba.” 

Thịnh Hạ cố gắng điều hòa lại nhịp thở: “Anh đừng bắt em phải thấu hiểu anh như một người bạn. Nếu như em thật sự không để tâm đến những chuyện này, không tức giận chút nào, cực kỳ lý trí thậm chí còn rộng lượng thì anh đối với em cũng chỉ là một người không hề quan trọng.”

Khựng lại một giây: “Nhưng rồi sẽ có một ngày, chắc chắn em sẽ hoàn toàn buông hết, sẽ cảm thấy những gì anh làm là đúng, là em quá tính toán. Em nghĩ đến lúc đó, có lẽ em đã không còn yêu anh nữa.”

Nhậm Ngạn Đông nắm chặt điện thoại, nhìn vào làn nước xanh biếc của bể bơi. Anh há miệng định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

Giọng nói của Thịnh Hạ vẫn tiếp tục vang lên: “Trước đây em cảm thấy người lạnh lùng giống như anh có lẽ cuộc đời sẽ tẻ nhạt lắm, vậy nên trước đó em vẫn luôn nỗ lực, luôn nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể mang lại cho anh cảm giác rung động đó, muốn anh cảm nhận một chút tình yêu đẹp đến nhường nào.”

Vì vậy mỗi ngày cô đều khiến mình thật xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ mang đến cho anh những bất ngờ nho nhỏ, để bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.

“Hóa ra, anh đã sớm biết cảm giác rung động là như thế nào rồi… Tốt lắm.” Miếng mặt nạ trong tay cô bị vò nát thành một cục.

“Dù sự rung động đó có phải do em mang lại hay không, anh đã trải nghiệm là được rồi.”

Giọng cô bình thản: “Anh Ba, anh không cần áy náy, cũng không cần dỗ cho em vui. Chuyện này không có ai đúng ai sai, cũng không phải chỉ vài câu nói hay làm vài việc khiến em vui là có thể bỏ qua được. Cứ để em thông suốt đi, đợi em nghĩ thông rồi, thấy nhớ anh rồi trong lòng không còn cái gai đó nữa em sẽ đi tìm anh.”

Nhậm Ngạn Đông biết, lời này của cô chỉ đang cho anh một đường lui. Anh chỉ muốn biết: “Nếu như em không nghĩ thông thì sao?”

Thịnh Hạ nặn ra một nụ cười nhạt: “Đừng bi quan thế chứ, biết đâu em lại nghĩ thông thì sao?” Im lặng mấy giây, cô nói: “Nếu như không nghĩ thông suốt, đến lúc đó em sẽ tuyên bố độc thân trên weibo.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *