Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 20

Chương 20: Tuyên bố chia tay.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nếu như không nghĩ thông suốt, cô sẽ tuyên bố độc thân.

Trước đó nói cái gì mà nghĩ thông suốt sẽ quay lại, nhớ anh sẽ quay lại, tất cả đều là lừa anh. Đây mới là suy nghĩ chân thật nhất của cô, Nhậm Ngạn Đông im lặng một lúc lâu.

Cũng chẳng thốt nên lời.

Gió lạnh thổi từng đợt, mặt hồ bơi dập dềnh những vòng sóng lăn tăn.

Hình ảnh phản chiếu của vầng trăng và những ngôi sao nhỏ trên mặt nước cũng lập tức nhòe đi.

“Em không hỏi anh nữa sao?” Giọng Nhậm Ngạn Đông khản đặc.

Thịnh Hạ cảm thấy không cần thiết nữa, lời giải thích đối với cô bây giờ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Sự thật vốn dĩ là như vậy, chẳng qua vấn đề là cô có thể nghĩ thông suốt được hay không, có thể thấu hiểu được anh hay không.

Im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận, cô không muốn hỏi bất cứ điều gì.

Nhậm Ngạn Đông: “Nếu như em không có gì muốn hỏi, vậy để anh nói về chuyện anh yêu thầm.”

Thịnh Hạ rất mâu thuẫn, bài xích việc lắng nghe nhưng lại muốn biết.

Cô không phản đối cũng chẳng đồng ý, anh cứ thế tiếp tục.

“Anh đúng là từng rung động với Hạ Mộc, từng đắn đo, từng mất bình tĩnh. Sau đó Kỷ Tiện Bắc cầu hôn cô ấy anh đã quyết định về New York.

Trước khi đi anh đến ngôi làng nhỏ đó dạy học tình nguyện. Sau này Hạ Mộc sang New York học thạc sĩ anh đã gặp lại cô ấy, lần đó cô ấy cũng biết anh đối với cô ấy là không bình thường.

Hôm đó anh đã nói chuyện với cô ấy suốt cả một buổi chiều, tất cả mọi chuyện đều nói rõ, cũng lật sang trang mới.”

Cổ họng Nhậm Ngạn Đông nóng rát, anh gọi một tiếng: “Thịnh Hạ?”

Tầm nhìn của Thịnh Hạ nhòe đi: “Anh nói đi.”

“Thịnh Hạ?”

Bây giờ Thịnh Hạ mới nhận ra, ba chữ vừa rồi cô nói thực chất không phát ra tiếng.

Cô hít sâu vài lần: “Đang nghe đây.”

Nhậm Ngạn Đông: “Anh còn từng nói dối, ngoài những gì em biết còn một chuyện nữa.”

Thịnh Hạ vò nát miếng mặt nạ kia, móng tay ngón út miết mạnh lên mặt bàn. Dùng lực quá mạnh nên móng bị gãy, cơn đau buốt thấu tận tim gan.

Giọng cô vẫn hờ hững: “Nói dối chuyện gì?”

Nhậm Ngạn Đông khó khăn thốt ra từng chữ: “Bức thư pháp mà em nhìn thấy ở chỗ lão Vạn là do anh và Hạ Mộc cùng nhau viết, phần chữ ký có tên của anh và cô ấy. Bức thư pháp mà lão Vạn tặng em sau đó là do anh vội vã chạy đến viết bù cho em.”

Tai Thịnh Hạ bỗng chốc ù đi, không biết có phải do móng tay vừa gãy hay không mà bây giờ cô đau đến mức đổ mồ hôi hột. Tay phải không khỏi run lên, điện thoại cũng cầm không vững.

Cô đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài.

“Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc đều biết chuyện anh yêu thầm? Đúng không? Cả lão Vạn cũng biết?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.” Anh muốn hút thuốc nhưng trên bàn không có, trên người cũng không mang theo.

Thịnh Hạ chớp mắt, ngẩn ngơ mấy giây. Rõ ràng đang nghĩ trong lòng nhưng lại vô thức nói ra như đang lẩm bẩm một mình: “Nghĩa là đêm đánh bài hôm đó chỉ có một mình em không biết gì đúng không? Còn bức thư pháp đó nữa, em coi nó như báu vật thực chất trước đây đối với anh nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, có phải không? Vậy tại sao anh còn viết cho em? Em còn khoe khoang một trận trước mặt Mẫn Du nữa.”

Nhậm Ngạn Đông há miệng, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Anh giống như rơi vào một hang động đen kịt không thấy đáy, đột nhiên cửa hang bị chặn, không khí trong hang ngày càng ít, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng nặng nề.

Cảm giác đau đớn, sự ngột ngạt đó không có nơi nào để giải tỏa.

“Không còn chuyện gì khác nữa đúng không? Em cúp máy đây.” Thịnh Hạ muốn nhấn nút kết thúc cuộc gọi nhưng vì đầu ngón tay dính mồ hôi, cô phải ấn mấy lần màn hình cảm ứng mới có phản ứng.

Cảm giác này dường như rất quen thuộc. Sau buổi diễn violin cuối cùng kết thúc, cô đã mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại chính là cảm giác tuyệt vọng như thế này.

Cô đứng dậy, trước mắt là một khoảng mờ mịt, không biết phải làm gì.

Dựa vào mép bàn, đứng một lúc chân cô mới tìm lại được cảm giác.

Điện thoại lại vang lên, vẫn là Nhậm Ngạn Đông.

Thịnh Hạ ấn tắt, trả lời:【Mẫn Du từng nói với em, bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không đáng để con gái hành hạ bản thân. Yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn đâu. Anh Ba, ngủ ngon.】

Cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đi thẳng xuống nhà. Cô thiết lập lại hệ thống vân tay, xóa sạch tất cả những vân tay đã lưu trước đó, sau đó nhập lại vân tay của mình, lần này còn thêm mật khẩu.

Khóa cửa xong, cô lên phòng sách ở trên tầng.

Bức thư pháp kia bây giờ giống như một ngọn đèn pha, vô cùng chói mắt. Cô kéo ghế lại, gỡ bức thư pháp xuống, mở khung lấy tờ giấy ra rồi tìm một túi hồ sơ đựng lại cẩn thận.

Ngồi trong phòng sách suốt hai tiếng đồng hồ, Thịnh Hạ quay về phòng ngủ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mẫn Du:【Cho em nghỉ phép ba ngày, thứ hai tuần sau đi làm đúng giờ.】

Mẫn Du:【Ừ, hai ngày nay nghỉ ngơi cho tốt nhé (ôm ôm)】

Đêm nay dài dằng dặc một cách bất thường.

Hôm sau trời còn chưa sáng Nhậm Ngạn Đông đã thức dậy, thực tế là anh không ngủ được. Hôm nay anh không bơi mà chạy bộ mười hai cây số.

Sau khi mồ hôi đổ như tắm, cảm giác ngột ngạt trong lòng vẫn không hề được giải tỏa chút nào.

Khó khăn lắm mới đợi được đến bảy giờ, anh gọi điện thoại cho giáo sư Hạ.

Giáo sư Hạ vừa đi tập thể dục buổi sáng về: “Ngạn Đông à, có chuyện gì thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cô ơi, cháu và Hạ Hạ đang có mâu thuẫn, là lỗi của cháu. Ba năm trước cháu từng yêu thầm Hạ Mộc, cháu vẫn luôn giấu Hạ Hạ không muốn để em ấy biết. Sau khi em ấy đến ngôi làng nhỏ đó đã biết hết mọi chuyện.”

Giáo sư Hạ nhất thời chưa kịp định thần lại: “Ngạn Đông, cháu đợi chút.” Bà khẽ điều chỉnh hơi thở, đi vào bếp rót một cốc nước rồi uống cạn.

Chả trách suốt kỳ nghỉ Tết vừa qua Thịnh Hạ không nhắc đến Nhậm Ngạn Đông.

Trước đó bà còn mắng Thịnh Hạ, còn cố tình lấy Hạ Mộc ra so sánh với con bé.

Giọng nói của Nhậm Ngạn Đông truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của bà: “Cho dù chia tay, chắc chắn Hạ Hạ cũng không nói với cô nguyên nhân là do cháu.”

Giáo sưu Hạ cũng không tiện nói gì Nhậm Ngạn Đông: “Cô biết rồi.”

Nhậm Ngạn Đông cảm nhận được bầu không khí trong điện thoại có hơi lạnh lẽo: “Cô ơi, những chuyện đó đã lật sang trang mới trước khi cháu và Hạ Hạ ở bên nhau rồi.”

Sau khi nói chuyện với giáo sư Hạ thêm mấy câu nữa anh mới cúp máy.

Trên đường đến công ty, Nhậm Ngạn Đông muốn gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ. Viết rồi xóa, xóa lại viết, cứ lặp đi lặp lại hơn chục lần, cuối cùng xóa sạch tất cả và thoát khỏi khung chat.

Bây giờ cho dù nói gì, nhưng lời bày tỏ chân thành nhất cũng trở thành biện bạch và lấy lệ.

Anh không thể nào ngờ được, anh và Thịnh Hạ sẽ đi đến bước này.

Đã từng, anh vẫn luôn nỗ lực muốn dành cho cô một tình yêu không tì vết, nhưng giờ đây chính tay anh đã khiến nó vỡ tan tành như đống bọt nước.

Một lúc sau anh lại mở khung chat, tìm lịch sử cuộc trò chuyện ngày 20 tháng 5 năm ngoái. Đúng 0 giờ hôm đó, anh đã gửi tin nhắn cho cô:【Anh yêu em.】

Anh chụp ảnh màn hình lịch sử trò chuyện rồi gửi cho Thịnh Hạ.

Thật ra tối đó bọn họ ở bên nhau, ngày 19 anh bay sang thăm cô. Hôm đó cô vẫn luôn bận tổng duyệt, mệt quá nên chưa đến nửa đêm đã ngủ mất.

Cô cực kỳ coi trọng cảm giác lễ nghi trong các ngày kỷ niệm, dù khi đó cô có ở trong lòng anh thì đúng 0 giờ anh vẫn gửi tin nhắn cho cô.

Nhậm Ngạn Đông thu hồi suy nghĩ, mở điện thoại. Ảnh chụp màn hình đã gửi đi được mười phút nhưng Thịnh Hạ vẫn không trả lời anh.

Anh muốn cô nhớ lại những kỉ niệm vụn vặt trước đây lúc bọn họ còn bên nhau, đừng phủ nhận đoạn tình cảm ấy, để cô bớt đau lòng hơn một chút nhưng hình như không có tác dụng.

Một buổi sáng mà dài như một năm.

Nhậm Ngạn Đông còn mất tập trung hơn mấy ngày trước, trong một văn bản cần ký duyệt thế mà anh lại ký tên của Thịnh Hạ.

Thư ký Hướng: “…..” Không nhắc không được.

“Sếp Nhậm, chỗ này cần ký tên lãnh đạo, mà tên của anh cũng phải ký.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Sau đó anh “ừ” một tiếng, rồi ký tên mình ngay sau phía tên Thịnh Hạ.

Cả buổi sáng, thứ Nhậm Ngạn Đông nhìn nhiều nhất không phải tài liệu mà là điện thoại.

Anh có tài khoản weibo, từ năm kia gỡ top tìm kiếm cho Thịnh Hạ đã có nhưng không ai biết. Anh cũng chưa từng đăng trạng thái nào, cũng chỉ theo dõi một mình Thịnh Hạ.

Hôm nay, thỉnh thoảng anh lại vào xem weibo của Thịnh Hạ, sợ cô tuyên bố độc thân.

Cảm giác giống như có một con dao kề cạnh cổ, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Cảm giác lo lắng sợ hãi đó quá đỗi dày vò.

Từ tối qua đến giờ, đã mười lăm mười sáu tiếng trôi qua, khoảng thời gian kích động và bốc đồng nhất có lẽ đã qua. Thịnh Hạ là người khá lý trí, qua được khoảng thời gian nhạy cảm này có lẽ cô sẽ không đột ngột tuyên bố nữa.

Hết lần này đến lần khác, anh tự trấn an bản thân như vậy.

Chính anh cũng cảm thấy thật nực cười, không ngờ có một ngày anh phải tự lừa mình dối người như vậy.

Mười hai giờ mười lăm phút, Nhậm Ngạn Đông gấp máy tính lại đến nhà hàng ăn trưa.

Vừa ra khỏi cửa văn phòng, điện thoại đã kêu, là lão Vạn.

Nhậm Ngạn Đông mơ hồ có dự cảm chẳng lành, lập tức nghe máy.

Lão Vạn tràn ngập lo lắng: “Thằng Ba, có phải Thịnh Hạ biết chuyện cậu yêu thầm Hạ Mộc rồi không? Biết ý nghĩa của bức thư pháp đó là gì rồi?”

Tim Nhậm Ngạn Đông như thắt lại: “Có chuyện gì thế?”

Lão Vạn nhìn bức thư pháp trên bàn: “Vừa rồi Thịnh Hạ cho người đem trả bức chữ lại rồi.”

Bước chân Nhậm Ngạn Đông khựng lại ngay khu vực bàn thư ký, quên cả bước tiếp.

Thư ký tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không biết sếp bị làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy.

“Thằng Ba?”

Không thấy ai trả lời, lão Vạn gọi một tiếng.

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi biết rồi.”

Lão Vạn thở dài, không cần hỏi thêm nữa. Từ phản ứng của Nhậm Ngạn Đông là đủ biết Thịnh Hạ đã biết rõ mọi chuyện.

Giữa đàn ông với nhau, không cần những lời an ủi sướt mướt.

Lão Vạn chỉ nói: “Cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”

Hôm nay các cuộc gọi cứ dồn dập tới cùng một lúc. Vừa cúp máy với lão Vạn, Thẩm Lăng đã gọi điện tới, giọng điệu vô cùng hả hê: “Bị đá cũng không sao, dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

Nhậm Ngạn Đông ngẩn người mấy giây, không nói một chữ nào mà thẳng thừng cúp điện thoại. Đăng nhập vào weibo, trong thời gian anh nghe điện thoại của lão Vạn, Thịnh Hạ đã đăng một trạng thái mới:

【Tôi và anh Nhậm Ngạn Đông đã chia tay trong hòa bình. Cảm ơn tất cả mọi người đã từng dành lời chúc phúc cho chúng tôi (trái tim)】

Cô không gọi anh là anh Ba nữa, mà gọi anh là anh Nhậm Ngạn Đông.

Thư ký Hướng cũng nhìn thấy dòng trạng thái đó, đi qua xin chỉ thị: “Thưa sếp, bài đăng này chắc chắn sẽ nhanh chóng lên top tìm kiếm, có cần gỡ không ạ?”

Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, chỉ nói đúng một chữ: “Gỡ.”

Vừa dứt lời, quản gia trong nhà cũng gọi điện tới: “Sếp, Thịnh Hạ đến biệt thự rồi. Cô ấy muốn chuyển tất cả đồ đạc đi, thẻ ra vào cũng trả lại cho tôi.”

Trước đó quản gia không biết Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông đã chia tay. Sáng nay Thịnh Hạ về là bắt đầu thu dọn đồ đạc, ông tưởng Thịnh Hạ lại đi công tác.

Sau đó một chiếc xe bảo mẫu lái vào sân, có ba bốn người đi xuống nói đi lấy hành lý cho Thịnh Hạ ông mới cảm thấy có gì không đúng. Vào nhà hỏi Thịnh Hạ có chuyện gì thì Thịnh Hạ nói đã chia tay, sau này không qua đây nữa.

Ông cũng không tiện nói gì nhiều, càng không có lý do ngăn cô lại.

Nhậm Ngạn Đông: “Giờ cháu về ngay.”

Anh nói với thư ký Hướng: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”

Thư ký Hướng lo lắng tình trạng của anh: “Để tôi lái cho.”

Nhậm Ngạn Đông: “Không cần.”

Thư ký Hướng biết, anh không muốn để tài xế hay người ngoài chứng kiến cảnh mình thất thố, đành đưa chìa khóa xe cho anh.

Hôm nay Mẫn Du đi cùng Thịnh Hạ. Sáng nay Thịnh Hạ gọi điện thoại bảo muốn đến biệt thự của Nhậm Ngạn Đông dọn đồ, còn muốn thông báo chia tay. Mẫn Du biết chuyện này đã không còn đường lui nữa.

Mặc dù quen Thịnh Hạ chưa đầy hai năm nhưng cô rất hiểu tính cách của Thịnh Hạ.

Lúc yêu thì nồng nhiệt hết mình, lúc rời đi thì dứt khoát, sòng phẳng.

Thịnh Hạ thu dọn tất cả những đồ liên quan đến mình, dù là cô tự mua hay là đồ Nhậm Ngạn Đông tặng cô đều đóng gói mang đi hết.

Lần trước Tết đến Thượng Hải cô đã tiện tay lấy hai chiếc áo sơ mi của Nhậm Ngạn Đông. Lần này cô cũng mang về, treo lại trong tủ quần áo.

Thu dọn xong đồ đạc trên tầng, Thịnh Hạ kiểm tra lại một lượt, không để sót lại bất cứ thứ gì liên quan đến mình.

Xuống đến phòng khách ở tầng dưới, cô nhìn xung quanh một vòng. Cạnh cầu thang có một chiếc bình hoa màu sắc tinh xảo, cao bằng người, là Nhậm Ngạn Đông mua cho cô, được cô gọi là ‘Bình hoa đời Đường’.

Cô nói với Mẫn Du: “Bảo người ta chuyển cả bình hoa này đi.”

Mẫn Du nhìn cô: “Cái này cũng mang theo soa?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Vâng. Sau này nếu như anh ấy có bạn gái, lỡ như ngày nào đó biết được bình hoa này là mua cho em, không phải cô ấy sẽ trở thành em phiên bản thứ hai sao? Mang đi đi.”

Mẫn Du thầm thở dài, sai người vào chuyển bình hoa đi.

Thu dọn xong xuôi mọi thứ, Thịnh Hạ không nán lại thêm nữa. Trước khi lên xe cô bất giác đưa mắt nhìn hồ bơi và bộ ghế nghỉ bên cạnh.

Bọn họ rời khỏi khu biệt thự ngay trước khi Nhậm Ngạn Đông kịp trở về.

Trên đường trở về Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của quản gia, nói Thịnh Hạ đã rời đi nhưng anh vẫn quay về. Lúc thấy chiếc bình hoa không còn, trái tim anh như trống rỗng một nửa.

Anh đi lên tầng, trong phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ giờ đây chỉ còn lại đồ dùng của riêng anh. Không còn lấy một dấu vết nhỏ nhoi nào liên quan đến cô, cứ như cô chưa từng xuất hiện ở nơi này.

Anh vịn tay vào khung cửa phòng thay đồ, bình tĩnh lại rồi vội vã chạy sang phòng làm việc.

Điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Ngăn kéo đó trống không, tất cả những tờ giấy nhắn vẽ tay mà cô từng để lại cho anh cô đều mang đi hết.

Nhậm Ngạn Đông lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Hạ nhưng rất nhanh đã bị cúp máy. Anh gửi tin nhắn qua:【Những tờ giấy nhắn đó là của anh!】

Rất lâu sau Thịnh Hạ mới gửi tin nhắn qua, một tin rất dài:

【Những tờ giấy nhắn đó chỉ có ý nghĩa tồn tại khi chúng ta còn ở bên nhau. Chia tay rồi, nếu anh còn giữ lại sau này sẽ trở thành gánh nặng cho đoạn tình cảm tiếp theo của anh, không cần thiết phải như vậy.

Hôm nay em tuyên bố chia tay không phải nhất thời bốc đồng, cũng không phải để trả thù hay làm anh mất mặt. 

Bởi vì em không thể nghĩ thông suốt được.

Nghe nói oán hận, đố kỵ sẽ khiến một người phụ nữ thay đổi đến mức không còn nhận ra, thậm chí rơi xuống vực sâu không thể cứu vãn.

Em vẫn muốn làm một bình hoa tự tin, kiêu hãnh, thanh lịch và xinh đẹp.

Sau này, anh sẽ gặp được người phù hợp với anh, em cũng vậy.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *