Chương 21: Bị kéo vào danh sách đen.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Buổi tối Nhậm Ngạn Đông đến cửa hàng tranh một chuyến, lão Vạn đặc biệt đợi anh.
Lão Vạn đã pha trà xong cho Nhậm Ngạn Đông. Về chuyện bức thư pháp ông cũng có phần trách nhiệm không thể thoái thác, có lẽ già rồi lú lẫn nên lúc đó mới chọn cách che giấu cho qua chuyện.
Ông dùng kẹp gắp chén trà đưa cho Nhậm Ngạn Đông: “Trà này đắng, hợp với cậu.”
Nhậm Ngạn Đông ném chìa khóa xe lên bàn trà, không ngồi xuống mà bước thẳng tới trước đài trưng bày: “Chữ của tôi đâu?”
Lão Vạn: “Xé rồi, vứt vào thùng rác rồi.”
Thùng rác ở ngay trước bàn trà, Nhậm Ngạn Đông sải bước tới. Cũng may trong thùng rác không có nước trà, chỉ có những mảnh giấy tuyên bị xé nát, anh cúi xuống nhặt lên.
Lão Vạn ngơ ngác: “Cậu làm gì thế?”
Nhậm Ngạn Đông trải từng mảnh giấy tuyên nhăn nhúm ra, cô gắng vuốt phẳng chúng. Đoán là lúc lão Vạn xé đang tức giận, xé xong còn vò nát.
Lão Vạn: “Hỏi cậu đấy!”
Lúc này Nhậm Ngạn Đông mới lên tiếng: “Bức chữ này là tôi viết cho Thịnh Hạ, căn bản không giống với bức kia.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Dù anh có cho bức chữ này vào máy hủy giấy nghiền nát thì chuyện đó trong lòng Thịnh Hạ cũng không thể xóa sạch được.”
Lão Vạn nhấp vài ngụm trà, mắt không rời khỏi anh: “Cậu định cầm đống giấy vụn này đi tạ tội à?”
Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Tạ tội gì?”
Lão Vạn nghẹn lời: “Cậu nói xem.”
Nhậm Ngạn Đông xếp lại những mảnh giấy vụn rồi tìm băng dính dán lại, ra hiệu bảo lão Vạn qua giúp một tay. Anh tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Cô ấy có tha thứ cho tôi hay không bây giờ chỉ là chuyện phụ, tôi phải nhổ bỏ cái gai trong lòng cô ấy.”
Lão Vạn nhìn anh: “Tôi đã nói rồi, lần này chia tay đối với cậu chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu không cho dù hai người kết hôn thì sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Giữa hai vợ chồng kiêng kị nhất là lừa dối, đặc biệt là liên quan đến chuyện tình cảm trước đó. Cho dù trong lòng cậu có ngay thẳng thì đến lúc đó có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được.”
Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng, cẩn thận dán bức chữ lại.
Chiều nay lão Vạn không có tâm trạng xử lý công việc, cứ đợi mãi ở cửa hàng tranh chữ, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm tối. Vừa rồi vợ gọi điện cho ông, nói nếu như tối nay Nhậm Ngạn Đông không bận thì bảo anh về nhà ăn cơm cùng.
“Đi thôi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm. Chị dâu cậu nấu cơm rồi.”
Trước đây muốn đợi Thịnh Hạ thi cao học xong sẽ mời hai người đến nhà ăn cơm, sau đó Thịnh Hạ đến ngôi làng nhỏ, lúc về lại gần Tết nên chuyện này cứ lùi lại mãi.
Nào biết được mọi chuyện lại thành như này.
Nhậm Ngạn Đông do dự một lúc, sau đó vẫn cùng lão Vạn về nhà.
Hôm nay vợ lão Vạn đích thân vào bếp làm mấy món cơm nhà. Lúc nấu gần xong thì lão Vạn và Nhậm Ngạn Đông cũng về tới. Bà đang ở trong phòng bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài phòng khách liền lau tay, bước ra ngoài.
Nhậm Ngạn Đông chào hỏi: “Cháu chào cô.”
Vợ lão Vạn: “…..” Bà nhất thời không kịp phản ứng.
Lão Vạn cười: “Cũng chẳng thấy cậu gọi tôi là chú.”
Bởi vì Thịnh Hạ vẫn luôn gọi vợ chồng hai người là cô chú, bây giờ Nhậm Ngạn Đông đang tự hạ vai vế của mình.
Thật ra xét theo tuổi tác đúng ra Nhậm Ngạn Đông nên gọi ông là chú, con trai ông cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Chẳng qua trước đây ông và Nhậm Ngạn Đông bởi vì cùng chung sở thích mà quen nhau nên giữa họ cũng chẳng câu nệ chuyện vai vế gì.
Vợ lão Vạn cười: “Cháu trai, mau ngồi đi.” Bà quay vào bếp tiếp tục bận rộn.
Đây không phải lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông đến nhà lão Vạn ăn cơm nên cũng không xem mình là người ngoài. Sau khi rửa tay xong, anh đi vào giúp vợ lão Vạn bê bức ăn ra bàn.
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, chiều nay vợ lão Vạn mới biết Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Ha đã chia tay. Chuyện bức chữ trước đó bà cũng không biết, người như lão Vạn cũng không thích đem chuyện vụn vặt trong nhà ra kể.
Hôm nay Nhậm Ngạn Đông tự lái xe qua nên lão Vạn không cho anh uống rượu mà rót trà cho anh. Vợ lão Vạn dùng ly rượu của mình chạm nhẹ vào chén trà của anh: “Không còn bí mật thì cũng nhẹ nhõm. Một khởi đầu mới, không có gì không tốt ạ.”
Nhậm Ngạn Đông: “Cảm ơn cô.”
Đối với anh, quả thật không có gì là không tốt.
Nói dối sẽ khiến con người ta chột dạ, sẽ làm mất đi khả năng phán đoán vốn có.
Vậy nên bao nhiêu năm qua anh chẳng có bí mật riêng tư gì, cũng lười nói dối.
Chỉ đối với Thịnh Hạ anh nói dối hết lần này đến lần khác.
Thịnh Hạ đến ngôi làng nhỏ anh chột dạ nên dẫn đến việc khi tâm trạng cô trở nên khác thường anh cũng không kịp nhận ra. So với việc nói dối, điều khiến anh tự trách hơn là cô đã đau lòng suốt cả một cái Tết, vậy mà anh chẳng hề hay biết.
Vợ lão Vạn nhấp một ngụm rượu trắng: “Thịnh Hạ đứa trẻ này cô hiểu, một khi con bé đã đi sẽ không quay đầu lại nữa. Cơ hội duy nhất của cháu chính là đuổi theo đến phía trước chờ, đồng hành cùng con bé. Còn việc bao giờ con bé mới chịu liếc nhìn cháu một cái, cái này phụ thuộc vào tâm trạng của con bé.”
Nói ròi bà lại nâng ly chạm vào chén của Nhậm Ngạn Đông: “Còn cả bố mẹ vợ tương lai của cháu nữa, cửa ải đó của bọn họ bây giờ cháu cũng không dễ vượt qua đâu.”
Dù là giáo sư Hạ hay lão Thịnh, họ đều cưng chiều Thịnh Hạ như công chúa. Vì Thịnh Hạ, sau khi ly hôn bọn họ vẫn sống độc thân, từ tình cảm đến vật chất, những gì có thể họ đều dành hết cho cô.
Dù giáo sư Hạ có yêu cầu nghiêm khắc với con gái đến đâu thì vẫn cực kỳ bênh người nhà.
Nếu đổi thành gia đình khác, nếu như con gái nhà mình quen Nhậm Ngạn Đông chắc chắn họ sẽ dặn: Phải hiểu chuyện, thấu hiểu một chút, đừng gây mâu thuẫn, đều là gia đình quen biết lâu năm, phải nể mặt người lớn. Nhậm Ngạn Đông đã rất ưu tú, đời tư vô cùng sạch sẽ, năng lực lại giỏi, con còn muốn tìm người thế nào nữa? Không thể chia tay.
Nhưng ở chỗ giáo sư Hạ, yêu cầu lại biến thành: Nếu như đá thì đừng có phũ quá…
Trong mắt giáo sư Hạ, dù là ai cũng không được phép làm con gái bà chịu uất ức, dù là Nhậm Ngạn Đông cũng không được. Cần đá thì cứ đá, giữ lại chút thể diện cho đối phương, đừng làm ầm ĩ lên.
Vợ lão Vạn nói với Nhậm Ngạn Đông: “Muốn theo đuổi Thịnh Hạ, con đường còn dài và gian nan lắm.”
Bà lại nhắc nhở Nhậm Ngạn Đông: “Cháu đừng có ngốc mà nghĩ rằng để cho con bé thời gian nguôi giận. Bây giờ ai cũng biết con bé chia tay rồi, nói không chừng ngày mai đã có người bắt đầu theo đuổi đấy.”
Lão Vạn xen vào: “Cậu ta không ngốc chút nào đâu, biết nhiều người thích Thịnh Hạ mà, nếu không đã chẳng rảnh rỗi đi gỡ top tìm kiếm suốt?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn lão Vạn một cái, lẳng lặng gắp thức ăn.
Vợ lão Vạn không hiểu chuyện gì: “Top tìm kiếm gì cơ?” Bà cũng thỉnh thoảng mới lướt weibo nên không biết trước đây Thịnh Hạ thường xuyên lên top tìm kiếm rồi lại bị gỡ trong nháy mắt.
Lão Vạn: “Từ lúc Thịnh Hạ bắt đầu buổi lưu diễn, thỉnh thoảng con bé lại lên top tìm kiếm, đều bị cậu ta gỡ xuống hết đấy.”
Vợ lão Vạn hiểu ra, mỉm cười. Nể tình hôm nay anh bị đá nên không trêu chọc thêm nữa.
Bà hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Cháu với Thịnh Hạ ngoại trừ chuyện nói dối này ra còn có mâu thuẫn gì khác không?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Trước đây cháu cứ nghĩ mọi chuyện rất tốt.” Nhưng giờ nhìn lại thật ra cũng có rất nhiều vấn đề.
Vợ lão Vạn bảo: “Nói lời ngọt ngào nhiều vào. Phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi cũng thích nửa kia của mình nói lời tình tứ, tặng cho mình những bất ngờ nho nhỏ lãng mạn.”
Nói rồi bà đá chân lão Vạn một cái, dùng mắt ra hiệu câu này chính là nói cho anh nghe đấy.
Lão Vạn ho khan hai tiếng, cầm ly rượu lên cụng ly với vợ.
Nhậm Ngạn Đông lơ đãng ăn phần cơm của mình, không chú ý đến hành động nhỏ của hai vợ chồng.
Ăn cơm xong đã chín giờ, Nhậm Ngạn Đông không nán lại lâu mà tạm biệt ra về.
Mãi đến một giờ sáng sau một hồi bôn ba, lăn lộn Nhậm Ngạn Đông mới quay về biệt thự. Căn nhà quạnh quẽ, lạnh lẽo.
Tối nay vẫn còn khá nhiều việc nhưng anh cảm thấy trạng thái không tốt nên không vào phòng làm việc xử lý. Sau khi tắm rửa xong, anh ngồi một lát trên ghế sô pha trong phòng ngủ.
Đối diện là bàn trang điểm. Trước kia, mỗi tối Thịnh Hạ đều ngồi ở đó đắp mặt nạ, đọc tạp chí thời trang còn anh ngồi bên này xử lý email công việc, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô.
Bây giờ mọi thứ đều trống rỗng.
Lúc rời khỏi nhà lão Vạn, hai vợ chồng họ đã tiễn anh ra tận sân. Vợ lão Vạn còn dặn anh, nếu thật sự không được thì cứ mặt dày bám lấy.
Thật ra vợ lão Vạn không biết, loại đàn ông như vậy là kiểu người Thịnh Hạ ghét nhất.
Ngồi một lúc, Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Tối thứ sáu tuần này anh đón em đi ăn tối. Không phải để em tha thứ cho anh, mà anh muốn giải quyết triệt để những vấn đề khác giữa chúng ta. Có lẽ do cách nhìn nhận của chúng ta về cùng một sự việc khác nhau mới dẫn đến nông nỗi này.】
Thịnh Hạ:【Không cần thiết nữa.】
Nhậm Ngạn Đông hít một hơi để bình tĩnh:【Thịnh Hạ, chính em đã nói nếu như ngày nào đó hai chúng ta cãi nhau, anh sẽ tới căn hộ đón em về. Giờ em đổi dấu vân tay và mật khẩu thì thôi đi, nhưng lần sau anh gõ cửa em có thể đừng báo cảnh sát nữa không!】
Tối nay anh đi tìm cô, vậy mà cô lại báo cảnh sát…
Anh nhấn gửi đi, kết quả màn hình hiện lên một dấu chấm than đỏ chót.
Gửi đi thất bại, cô đã kéo anh vào danh sách đen.
Nhậm Ngạn Đông không dám gọi điện thoại, sợ cô lại chặn luôn số điện thoại của anh, đành gửi một tin nhắn SMS:【Bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ cảm thấy anh đang qua loa, lấy lệ. Nhưng Thịnh Hạ, em chưa bao giờ trải qua cảm giác cầu mà không được là như thế nào.】
Thịnh Hạ đang đắp mặt nạ mắt, mắt vừa sưng vừa đau.
“Cốc cốc”, tiếng cửa vang lên.
Thịnh Hạ tắt điện thoại: “Vào đi, cửa không khóa.”
Là Mẫn Du, tối nay chị ấy ở đây, nói là lười về nhà. Cô biết, Mẫn Du sợ cô ở một mình buồn bã nên cố ý ở lại bầu bạn cùng cô.
Mẫn Du sang tìm kem mắt, vì tuýp kem mắt loại nhỏ cô mang theo đã dùng hết.
Thoa xong kem mắt, Mẫn Du lại nhìn Thịnh Hạ. Thịnh Hạ cứ nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí, nhưng trang đó từ mười giờ tối đến giờ vẫn chưa được lật sang trang khác.
Nỗi đau chia tay không phải cứ đăng một dòng trạng thái tuyên bố độc thân trên weibo là có thể tan thành mây khói.
Cảm giác đau đớn đó, càng để lâu lại càng như mới.
Giống như cô, đã chia tay một năm rưỡi nhưng nửa đêm chợt nhớ lại vẫn đau đến mức không ngủ được.
Có đôi khi mơ thấy chuyện trước kia, lúc tỉnh lại chỉ thấy sự trống rỗng, cảm giác đó đau thấu tận tâm can.
“Tối nay chị ngủ cùng em nhé.”
Thịnh Hạ: “Nếu như chị không sợ em làm ồn thì cứ qua đây.”
Tối nay chắc cô sẽ không ngủ được, đoán là sẽ trằn trọc trở mình liên tục.
Mẫn Du ngồi khoanh chân trên giường, cuộc đời cứ lặp đi lặp lại với những điểm tương đồng khiến người ta kinh ngạc.
Một năm rưỡi trước, khi cô thất tình, trạng thái còn tồi tệ hơn Thịnh Hạ nhiều, lúc đó Thịnh Hạ đã luôn ở bên cô.
“Tuần sau không có việc gì mấy, trùng hợp chị cũng muốn nghỉ ngơi. Tối thứ sáu mới có buổi hẹn ăn uống.”
Thịnh Hạ: “Tiệc gì vậy?”
Mẫn Du: “Cũng không hẳn là tiệc tùng, Chu Minh Khiêm nói vua màn ảnh đóng cặp với em tối đó cũng rảnh nên hẹn cùng ăn bữa cơm, tiện thể gặp mặt làm quen.”
Đến bây giờ Thịnh Hạ vẫn không biết vua màn ảnh đó là ai: “Người em quen à?”
Mẫn Du chỉ cười không nói: “Đến lúc đó không phải em sẽ biết sao?”
Thịnh Hạ cũng chẳng bận tâm là ai, bây giờ cô không có tâm trạng để hóng hớt, chỉ hỏi thêm một câu: “Buổi tiệc đó còn có ai nữa chị?”
Mẫn Du lắc đầu, cô cũng không rõ vì do Chu Minh Khiêm sắp xếp.