Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 37

Chương 37: Bởi vì tên con bé có chữ “Hạ” trong Hạ Mộc nên cậu mới ở bên con bé à?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Hôm cuối tuần đó, cơn mưa lớn vẫn mãi không thấy tới.

Sáng sớm Chu Minh Khiêm đã đứng trên ban công, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời.

Lúc mới ngủ dậy rõ ràng mây còn dày đặc, vậy mà bây giờ lại cảm giác mặt trời sắp ló rạng. Nửa bầu trời phía đông, trong tầng mây ánh lên một màu trắng nhạt, giống như ánh nắng.

Phó đạo diễn nhắc nhở tất cả nhân viên trong đoàn, lúc này dù chuyện có lớn bằng trời cũng đừng dại đi tìm Chu Minh Khiêm, tránh việc trở thành cái thùng cho cậu ta trút giận.

Thịnh Hạ quyết định hôm nay sẽ đi tìm Nhậm Ngạn Đông để ký hợp đồng, để Chu Minh Khiêm bớt chút phiền muộn.

Các chi tiết cụ thể đã được Chu Minh Khiêm và Nhậm Ngạn Đông bàn bạc tương đối, tuy nhiên hợp đồng cuối cùng vẫn chưa chốt hạ. Dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cụ thể khi nào khởi quay hay có thể thuận lợi quay phim hay không vẫn còn là ẩn số.

Thịnh Hạ gọi điện cho Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, hôm nay anh có bận không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Có.” Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: “Buổi tối anh đến câu lạc bộ, có chuyện gì em qua đó tìm anh là được.”

Anh đại khái đoán được, cô gọi vì bản hợp đồng của Chu Minh Khiêm.

Thịnh Hạ: “Buổi tối nếu không mưa em sẽ qua đó.” Cô khựng lại một chút, “Ngày kia em mời anh ăn cơm.”

Ngày kia là sinh nhật anh, tối nay đám bạn của anh tổ chức sinh nhật sớm cho anh nhưng cô không định qua đó chơi cùng bọn họ, ký hợp đồng xong sẽ về ngay.

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn bức ảnh của cô trên màn hình khóa điện thoại một lúc lâu.

Mấy tháng nay, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô. Từ buổi hòa nhạc, ngôi làng nhỏ cho đến bức thư pháp kia, cô đang từng chút một nỗ lực để buông bỏ và lãng quên những chuyện không vui trước đó.

Bữa tiệc sinh nhật tối nay Mẫn Du cũng tham gia, vì trời không mưa nên cô ở lại đoàn làm phim cũng chẳng có việc gì làm.

Thẩm Lăng cũng đã đến Thượng Hải, anh ta không hẳn đặc biệt đến để mừng sinh nhật Nhậm Ngạn Đông mà trùng hợp có cuộc họp ở đây, sau khi kết thúc không vội về Bắc Kinh mà ở lại thêm một ngày.

Sau khi Thẩm Lăng đến câu lạc bộ liền ngồi xuống cạnh Mẫn Du, thỉnh thoảng có chuyện hai người vẫn gọi điện liên lạc nhưng gần nửa năm nay chưa ngồi lại tụ tập với nhau.

Mẫn Du lấy một ly rượu đưa cho anh ta, Thẩm Lăng hất cằm về phía bao thuốc lá trước mặt cô: “Rượu đắt quá, cho xin cái gì rẻ hơn chút đi.”

Mẫn Du liếc xéo cậu ta, vợ cậu ta quản nghiêm không cho phép hút thuốc lá, cậu ta chỉ có thể lén hút hai điếu lúc ra ngoài đi xã giao. Nhưng Mẫn Du vẫn không đưa, cô thản nhiên cất bao thuốc lá lẫn bật lửa vào túi xách.

Thẩm Lăng bất lực, đành phải cầm lấy ly rượu.

Anh ta lắc lắc ly rượu, bâng quơ hỏi: “Sao tối nay đã tổ chức tiệc rồi?”

Mẫn Du chậm rãi nhả một làn khói, hờ hững đáp: “Hôm sinh nhật cậu ta phải dành thời gian cho Thịnh Hạ, làm gì rảnh nghe các cậu lải nhải.”

Ly rượu của Thẩm Lăng vừa đưa đến bên môi, anh ta không uống, ngẩn người một lát.

Anh ta không khỏi nhíu mày: “Cái gì? Không phải chia tay rồi à?”

Chính anh ta còn chuyển mười triệu tệ phí chia tay cho Thịnh Hạ mà.

Mẫn Du: “Tình cảm một năm rưỡi, đâu phải nói dứt là dứt được, Thịnh Hạ cũng không nỡ. Hơn nữa, Nhậm mặt dày theo đuổi gắt gao như thế, làm sao mà dứt được?”

Thẩm Lăng hoàn toàn mờ mịt, chớp chớp mắt: “Cái gì mà tình cảm một năm rưỡi?”

Mẫn Du không giấu Thẩm Lăng, chuyện này vốn cũng chẳng có gì mà phải giấu, người trong nhà đều biết cả rồi. Cô nói: “Tầm này hai năm trước bọn họ ở bên nhau rồi.”

Thẩm Lăng kinh ngạc: “Thịnh Hạ theo đuổi thằng Ba à?”

Mẫn Du không lên tiếng, im lặng hút thuốc.

Thẩm Lăng tự hiểu, cũng đúng, anh ta vừa hỏi một câu thừa thãi.

Làm gì có người phụ nữ nào có thể khiến Nhậm Ngạn Đông chủ động theo đuổi chứ.

Ngay cả khi lúc trước Nhậm Ngạn Đông yêu thầm Hạ Mộc, cậu ta cũng luôn tự thấy mình xuất sắc, đợi Hạ Mộc chia tay Kỷ Tiện Bắc rồi chủ động đến bên cậu ta…

Thẩm Lăng lơ đãng nhấp một ngụm rượu vang, tỉ mỉ nghiền ngẫm chuyện này.

Mùa hè năm kia Thịnh Hạ đã ở bên Nhậm Ngạn Đông rồi nhưng một năm rưỡi mới công khai, trong khoảng thời gian đó Nhậm Ngạn Đông cũng chưa bao giờ nhắc với anh rằng mình đã có bạn gái.

Hơn nữa… mùa đông năm kia Nhậm Ngạn Đông còn đến ngôi làng nhỏ dạy học tình nguyện, mùa đông năm ngoái còn mua bao nhiêu là quà gửi đến cho bọn trẻ.

Rõ ràng Thịnh Hạ đã công khai chia tay trên weibo, ngay cả phí chia tay cũng đưa rồi mà Nhậm Ngạn Đông vẫn còn mặt dày theo đuổi không buông, nghĩ đến cũng khó mà tin nổi.

Thẩm Lăng tiêu hóa thông tin một lúc, nói với Mẫn Du: “Tôi sang bên kia tìm thuốc hút.”

Mẫn Du: “Cái đó tôi không quản, tóm lại tôi sẽ không đưa thuốc cho cậu.”

Thẩm Lăng đi tìm bạn xin điếu thuốc, sau đó đi tìm Nhậm Ngạn Đông.

Hôm nay Nhậm Ngạn Đông đến muộn, lúc này mới vừa tới sân dưới tầng.

Thẩm Lăng gọi điện thoại cho anh, bảo anh đến khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng riêng tìm mình.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Có chuyện gì?”

Thẩm Lăng: “Tìm cậu nói chuyện.” Sau đó cúp máy.

Đột nhiên trên ô cửa kính vang lên những tiếng lộp bộp, trời mưa rồi, nhưng mưa không lớn, chỉ lác đác vài hạt.

Sau một ngày oi ả, gió lạnh bắt đầu nổi lên.

Thẩm Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bản thân ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm. Nhưng anh ta lại không muốn một cô gái thuần khiết, tốt đẹp như Thịnh Hạ tiêu tốn hết tình cảm lên Nhậm Ngạn Đông.

Dù Nhậm Ngạn Đông là bạn nối khố, là bạn bè, có khi còn thân thiết như người nhà.

Nhậm Ngạn Đông đối với bạn bè hay người nhà đều không có gì để chê nhưng riêng trong chuyện tình cảm nam nữ thì từng bạc tình, tệ đến mức không ai bằng, ngay cả anh cũng chẳng nhìn nổi.

Lúc trước Nhậm Ngạn Đông thích Hạ Mộc, anh từng hết lời khuyên nhủ bảo Nhậm Ngạn Đông đừng có trêu chọc Hạ Mộc, buông tha cho một cô gái nỗ lực và không dễ dàng gì như cô ấy.

Khi đó, anh khuyên Nhậm Ngạn Đông như này: Sự nhạy cảm và lòng hư vinh của Hạ Mộc chỉ có Kỷ Tiện Bắc mới có đủ kiên nhẫn để thỏa mãn và bao dung, còn cậu không làm được đâu.

Cậu có tiền, đúng, nhưng cậu không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Đợi đến khi giai đoạn mới mẻ của tình cảm qua đi, còn chẳng biết cuộc sống sẽ thành ra thế nào. 

Có khi chỉ ba tháng là chia tay, khi đó Hạ Mộc sẽ rất đáng thương.

Anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã khuyên Nhậm Ngạn Đông bao nhiêu lần, có lúc còn dùng cả những lời mỉa mai, châm chọc.

Cũng may, cuối cùng Nhậm Ngạn Đông đã từ bỏ.

Năm đó, lúc biết Nhậm Ngạn Đông sẽ quay về New York không ở Bắc Kinh làm phiền Hạ Mộc nữa, anh mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Đó là kết cục tốt nhất.

Bởi vì Nhậm Ngạn Đông muốn, có lẽ chẳng có cặp đôi nào mà cậu ta không thể chia rẽ…

“Có chuyện gì?” Nhậm Ngạn Đông tiến lại gần.

Tấm thảm ngoài hành lang đã hút hết mọi tiếng bước chân, sợ làm Thẩm Lăng giật mình nên anh đã lên tiếng từ xa.

Thẩm Lăng hoàn hồn, khẽ ngước lên: “Tìm cậu uống rượu.” Anh ta hất cằm về phía ly rượu trên bàn.

Tối nay tâm trạng Nhậm Ngạn Đông khá tốt, cầm lấy ly rượu chuẩn bị nghe Thẩm Lăng lải nhải: “Nói đi.”

Thẩm Lăng cũng không nhìn anh, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã bắt đầu mưa nhỏ, mưa lất phất rơi.

“Năm kia cậu và Thịnh Hạ đã ở bên nhau rồi à?” Anh ta hỏi.

Một lúc sau Nhậm Ngạn Đông mới “ừ” một tiếng, chậm rãi nhấm nháp vị rượu.

Thẩm Lăng: “Thịnh Hạ không giống những người phụ nữ khác, con bé là người chúng ta nhìn lớn lên từng chút một, từ khi chưa biết đi cho đến khi gọi chúng ta là anh, ngày nào cũng quẩn quanh chơi đùa bên cạnh.”

Ngừng lại vài giây: “Con bé còn là viên ngọc quý trên tay chú Thịnh, cũng là đứa trẻ mà cô Hạ đã dùng mấy chục năm độc thân để nâng niu như báu vật.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn anh ta: “Cậu say rồi à?”

Thẩm Lăng lắc lắc ly rượu trong tay: “Một ly rượu, nửa ly còn chưa uống hết.”

Anh ta nói tiếp: “Thằng Ba à, cậu buông tha cho Thịnh Hạ đi. Cô gái tốt như vậy, sao cậu lại nỡ lòng làm tổn thương, lừa dối con bé chứ? Con bé đá cậu là chuyện đương nhiên, bởi vì cậu quá tệ.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Thẩm Lăng: “Cậu muốn kết hôn thì hãy tìm một người bạc tình như cậu ấy, mạnh ai nấy chơi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của việc thông gia giữa hai bên gia đình.”

Anh ta nhắc đến chuyện đi dạy học tình nguyện: “Cậu đã ở bên Thịnh Hạ rồi mà vẫn còn đến đó.”

Nhậm Ngạn Đông dùng sức siết chặt ly rượu trong tay. Ngôi làng nhỏ, dạy học tình nguyện, buổi biểu diễn của cô còn có cả bức thư pháp, tất cả đều trở thành những chủ đề anh không muốn nhắc đến nhất.

Anh không lên tiếng, uống liền mấy ngụm rượu.

Chẳng còn cảm nhận được vị thơm nồng của rượu nữa, chỉ cảm thấy cổ họng cay xè.

Thẩm Lăng châm thuốc, đưa thuốc và bật lửa cho Nhậm Ngạn Đông nhưng anh không nhận lấy. Thẩm Lăng thuận tay vứt lên bàn, anh ta rít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nhả ra làn khói trắng: “Nếu trong lòng cậu vẫn chưa buông được Hạ Mộc, tôi hiểu, cũng sẽ không nói gì cậu. Nhưng cậu đừng tìm Thịnh Hạ nữa.

Anh ta chân thành khuyên nhủ: “Thằng Ba à, quay đầu sớm đi, đừng làm tổn thương Thịnh Hạ nữa. Bởi vì tên con bé có chữ ‘Hạ’ trong tên Hạ* Mộc nên cậu ở bên con bé sao?”

(Chữ Hạ của hai người đều là 夏 trong mùa hè)

Nếu không anh ta thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác có thể khiến Nhậm Ngạn Đông trong lúc lòng vẫn còn vương vấn Hạ Mộc, dù bị Thịnh Hạ chia tay đá một cách dứt khoát rồi còn đưa cả phí chia tay mà vẫn cứ dây dưa không chịu buông tay con bé

Nhậm Ngạn Đông liếc anh ta một cái, chê anh ta lải nhải, chỉ nói một câu: “Thuốc lá cũng không bịt nổi miệng cậu à!”

Thẩm Lăng “hừ hừ” hai tiếng, lắc đầu, gảy gảy tàn thuốc nơi đầu ngón tay.

Nhậm Ngạn Đông biết Thẩm Lăng đã hiểu lầm. Thẩm Lăng không biết rõ những chi tiết vụn vặt giữa Thịnh Hạ và anh trong suốt hai năm qua, nếu không giải thích thì không xong. Nếu ngày nào đó Thịnh Hạ nghe được những lời này của cậu ta thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Anh vừa định nói: Tối nay tiệc tàn xuống tầng uống rượu, tiện thể nói chuyện chút.

Còn chưa kịp nói đã thấy Thẩm Lăng nghiêng mặt nhìn về hướng khác, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và luống cuống.

Thẩm Lăng ngây người, đầu óc trống rỗng.

Anh ta không biết Thịnh Hạ có nghe thấy hay không, nếu nghe được thì đã nghe được bao nhiêu.

Kể cả Nhậm Ngạn Đông có thật sự coi con bé là thế thân đi chăng nữa thì anh ta cũng không muốn Thịnh Hạ nghe được. Con bé kiêu ngạo như vậy, giây phút này anh ta cảm giác như toàn bộ tôn nghiêm của con bé đang bị giẫm đạp dưới chân.

Thịnh Hạ mất nửa phút mới hoàn hồn lại, trước mắt vẫn nhòe đi, tai như mất đi thính giác. Cô cầm bản hợp đồng dự án trong tay đến tìm Nhậm Ngạn Đông, kết quả lại đâm sầm vào cảnh tượng này.

Cô ước gì thời gian có thể quay lại vài phút trước, nhưng chẳng có gì quay lại được nữa.

Nhậm Ngạn Đông dường như ý thức được điều gì đó, anh đột ngột quay người lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng của Thịnh Hạ.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình.

Cảm giác nghẹt thở, bản năng sinh tồn đồng loạt ập đến.

Mọi thứ hoàn toàn loạn nhịp.

Vốn dĩ Thịnh Hạ vẫn còn ôm một tia hy vọng, lúc Thẩm Lăng nói: Nếu trong lòng cậu vẫn chưa buông được Hạ Mộc, tôi hiểu, cũng sẽ không nói gì cậu. Nhưng cậu đừng tìm Thịnh Hạ nữa.

Từng chữ như một nhát dao nhọn, đâm trúng vào điểm yếu của cô.

Nhưng cô vẫn tình nguyện tin tưởng anh Ba của cô, tin anh không phải người như vậy, cô tin anh.

Cho đến khi Thẩm Lăng nói “Bởi vì tên con bé có chữ ‘Hạ’ trong tên Hạ Mộc nên cậu ở bên con bé sao?”.

Anh vẫn không giải thích, chỉ mất kiên nhẫn nói: Thuốc lá cũng không bịt nổi miệng cậu à!

Sự ngầm thừa nhận ấy, đối với cô… cô đã không thể dùng lời lẽ để diễn tả nổi dù chỉ một phần nghìn nỗi đau trong lòng.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, cô không cần phải giày vò trái tim mình thêm nữa. Dày vò suốt sửa năm qua, cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Những yêu thương, oán hận, trách móc, nhung nhớ của ngày trước cuối cùng cũng buông xuống.

Từ tận đáy lòng, cô đã thật sự buông bỏ anh rồi.

Thịnh Hạ bình tĩnh lại, bước về phía Nhậm Ngạn Đông.

Ngay giây phút cô bước về phía anh, Nhậm Ngạn Đông đã biết anh hoàn toàn mất cô rồi. Vào lúc Thẩm Lăng nói ra những lời đó, anh đã bỏ lỡ cơ hội phản bác tốt nhất.

Còn bây giờ nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là che đậy, là ngụy biện.

Ngoài cửa sổ, gió cuồng phong gào thét, chớp giật sấm rung, mưa mỗi lúc một nặng hạt mang theo mùi đất ẩm nồng nàn lan tỏa trong không gian.

Thịnh Hạ bước tới, vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu hãnh như trước, nhưng đã đổi cách xưng hô: “Tổng giám đốc Nhậm, coi như nể tình bấy lâu nay anh coi tôi là thế thân của Hạ Mộc nên anh dứt khoát một chút, ký hợp đồng cho tôi đi.”

Yết hầu của Nhậm Ngạn Đông không ngừng chuyển động nhưng chẳng thốt nên lời, từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào mắt cô. Anh muốn nhìn lâu thêm một chút, để khắc ghi vào tim.

Thịnh Hạ không né tránh ánh mắt của anh, lắc lắc túi hồ sơ trong tay, nhắc nhở: “Tổng giám đốc Nhậm.”

Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông khàn giọng lên tiếng: “Không coi em là thế thân, làm sao ký cho em được?”

Anh uống cạn ly vang đỏ trong tay, rồi cất bước rời đi.

Một câu nói nhẹ bẫng “Anh không coi em là thế thân”, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy không có sức thuyết phục. Nhưng ngoài câu đó ra anh cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để chứng minh cho chính mình.

Bầu không khí từ đầu đến cuối như đông cứng lại, căng thẳng đến nghẹt thở.

Thẩm Lăng suýt chút nữa vò nát điếu thuốc trong tay, cũng không biết phải nói gì mới có thể khiến Thịnh Hạ bớt đau lòng. Anh ta nhìn cô: “Xin lỗi, anh…”

Anh ta không nói tiếp được.

Thịnh Hạ lắc đầu: “Không sao, không trách anh.” Cô khẽ mỉm cười: “Em đi tìm tổng giám đốc Nhậm đây.” Cô cầm bản hợp đồng rời đi.

Nhậm Ngạn Đông không quay lại phòng riêng mà đi về phía lốt thoát hiểm. Anh muốn hút thuốc nhưng túi áo lại trống không.

Có bóng người tiến lại gần, anh ngẩng đầu lên, là Thịnh Hạ.

Lần này Thịnh Hạ không bước lại gần mà đặt bản hợp đồng lên miệng chiếc bình hoa trang trí ở hành lang, “Tôi để hợp đồng ở đây, ký xong rồi anh bảo thư ký đưa thẳng cho đạo diễn Chu là được.”

Cô xoay người rời đi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn theo bóng lưng cô: “Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ khựng bước chân.

Nhậm Ngạn Đông rất muốn hỏi cô món quà sinh nhật tuổi ba mươi tư cô dành cho anh là gì, liệu còn có thể tặng cho anh nữa không?

Cổ họng anh nóng rát, một nơi nào đó trong tim như bị xé toạc ra, cuối cùng anh không thốt nên lời.

“Chuyển lời cho Chu Minh Khiêm, hợp đồng này anh không ký.”

Thịnh Hạ không đáp lời, bước những bước chân tao nhã rời khỏi đó.

Bên ngoài, mưa bão tầm tã.

Chu Minh Khiêm gọi điện thoại cho Thịnh Hạ, bảo đến đoàn phim tập hợp.

Phân cảnh giằng xé tình cảm như này, vốn dĩ Chu Minh Khiêm không ôm hy vọng Thịnh Hạ có thể nắm bắt trọn vẹn tâm lý nhân vật, cũng chẳng dám mong cô sẽ vượt qua sau mấy cảnh quay.

Bởi vì không có lời thoại, không có đụng chạm cơ thể, tất cả đều phải dựa vào ánh mắt và biểu cảm của Thịnh Hạ và Cố Hằng để chống đỡ cả phân đoạn.

Nhưng không ai ngờ được, diễn xuất của Thịnh Hạ tối nay lại trôi chảy đến vậy, đến cả những chi tiết nhỏ cũng được chú trọng tới.

Cô nói với Chu Minh Khiêm, vì nữ chính có vệ sĩ đi theo, xe của vệ sĩ bám sát ngay phía sau nên trong tình huống đó cô không cần phải tắt máy mà cứ thể dừng xe lao thẳng xuống. Như vậy càng làm nổi bật sự đau khổ trong lòng nữ chính lúc bấy giờ.

Chu Minh Khiêm tiếp thu ý kiến của Thịnh Hạ. Phân đoạn này bắt đầu từ cảnh Thịnh Hạ lao xe điên cuồng trong đêm mưa, khiến những vệ sĩ bình thường phụ trách an toàn cho cô suýt chút nữa mất dấu.

Cố Hằng ở một khu nhà cũ, ngõ nhỏ hẹp nên xe của cô không vào được, đành phải đỗ lại bên đường.

Xuống xe, cô cũng chẳng buồn tìm ô mà lao thẳng vào màn mưa xối xả.

Ánh đèn ô tô ở trong đêm mưa trở nên mờ ảo, cần gạt nước vẫn không ngừng hoạt động.

Thịnh Hạ chạy trong cơn mưa lớn gần một trăm mét mới đến được căn nhà cũ của Cố Hằng. Cô dùng sức gõ cửa, một hồi lâu sau cửa mới mở.

Cố Hằng sững sờ nhìn cô, không nói một lời.

Trong phòng, trên giường vẫn còn ngổn ngang quần áo chưa kịp thu dọn, vali đã xếp được một nửa. Trên tủ đầu giường, giấy tờ tùy thân và vé máy bay nằm im lìm ở đó.

Theo kịch bản gốc, đoạn cuối Thịnh Hạ phải khóc thành tiếng nhưng lúc quay, sự bi thương của cô vẫn luôn kìm nén nơi hốc mắt.

Ánh mắt cô chuyển từ chất vấn, đau khổ sang tuyệt vọng, sau đó khóe môi khẽ nở một nụ cười chua xót nhưng thanh thản, rồi nhìn Cố Hằng một cái đầy thâm tình.

Cố Hằng giơ tay muốn lau đi nước mưa trên mặt cô nhưng Thịnh Hạ đã xoay người rời đi. Cánh tay anh khựng lại giữa không trung, thẫn thờ nhìn theo cánh cửa trống trải.

Phân đoạn này kết thúc, Chu Minh Khiêm vẫn chưa hoàn hồn. Diễn xuất của Thịnh Hạ quá đỗi hoàn hảo, anh ta vẫn còn chìm trong sự chấn động.

Dưới tầng, trợ lý lấy chăn bông quấn quanh người Thịnh Hạ, giục cô mau vào xe thay quần áo.

Thịnh Hạ khóc như mưa, cười nói: “Không sao đâu, không sao đâu. Trời nóng mà, không lạnh.”

Trợ lý cứ ngỡ cô nhập vai quá sâu, không cầm lòng được mà bật khóc.

Giữa tháng bảy, bộ phim đóng máy.

Thịnh Hạ không sắp xếp công việc nào khác cho mình, sau khi về Bắc Kinh cô mời bà Hạ đi ăn cơm.

Bà Hạ cứ ngỡ cô và Nhậm Ngạn Đông đã cắt đứt từ lâu nên không hỏi nhiều về chuyện tình cảm mà nhắc đến Nhậm Sơ, con trai của anh cả Nhậm Ngạn Đông.

Cô và Nhậm Sơ bằng tuổi nhau, Nhậm Sơ chỉ lớn hơn cô vài tháng nhưng cô chưa bao giờ gọi Nhậm Sơ là anh. Hồi nhỏ lúc chơi đồ hàng, cô còn ép Nhậm Sơ gọi mình là thím Ba…

Những chuyện này cô đều không nhớ, vẫn là trước đây Nhậm Ngạn Đông kể lại cho cô nghe.

Bà Hạ: “Nhậm Sơ về nước rồi, đang làm việc ở Viễn Đông. Mấy hôm trước đi họp mẹ có gặp nó, đứa trẻ này bây giờ vô cùng hiểu chuyện, còn đi ăn cơm cùng mẹ.”

Bà Hạ lại nhớ ra: “Nhậm Sơ bảo có hai người bạn chơi cùng khá thân đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở trường con, còn chung một giáo sư hướng dẫn. Đến lúc đó bọn con có thể hẹn nhau đi chơi, sẵn tiện con có thể hỏi bọn họ một số vấn đề chuyên môn.”

Bà cũng nghe ngóng từ Nhậm Sơ, trong hai chàng trai có một người chưa có bạn gái, bản thân cực kỳ ưu tú gia thế lại tốt, còn cùng tuổi với Thịnh Hạ.

Tình yêu của người trẻ tuổi luôn ồn ào náo nhiệt, lãng mạn và thú vị, cãi nhau một trận có khi chưa đầy một tiếng sau đã làm hòa.

Mối tình và cuộc sống như vậy mới phù hợp với Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ chỉ “vâng” một tiếng, bà Hạ sợ trong lòng con gái bài xích chuyện tình cảm nên không nói quá sâu. Sau này gặp nhau quen rồi, tự nhiên sẽ bị thu hút.

Thịnh Hạ chỉ ở Bắc Kinh hai ngày, sau đó bay sang Melbourne chơi. Cô ở đó hơn một tháng tránh nóng và nghỉ dưỡng.

Trong thời gian đó, Mẫn Du gọi điện thoại cho cô: “Vẫn đang ngủ nướng hả bé?”

Thịnh Hạ đang tô son, màu anh đào.

“Không, em sắp ra ngoài.”

“Sớm vậy sao?”

“Vâng, có một người bạn của em có buổi biểu diễn piano ở đây, mời em làm khách mời cho bản hợp tấu vĩ cầm và dương cầm cuối cùng.” Bây giờ cô qua đó tổng duyệt, tối mai chính thức biểu diễn.

Mẫn Du nghe ra được tâm trạng cô có vẻ tốt nên cũng yên lòng.

Tháng chín, năm học mới bắt đầu.

Cuộc sống sinh viên bình dị, với Thịnh Hạ mà nói là cảm giác đã lâu rồi mới tìm lại được.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *