Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 36

Chương 36: Cụ thể anh bàn với anh Ba, hợp đồng em đi ký giúp anh.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Đến cửa nhà hàng, Thịnh Hạ tháo dây an toàn xuống xe. Nhậm Ngạn Đông cũng đi theo xuống, vòng qua đầu xe đi về phía bên cô.

Thịnh Hạ đeo balo lên, Nhậm Ngạn Đông giơ tay ra giúp. Giống hệt như trước đây, động tác trong vô thức.

Thịnh Hạ hỏi anh: “Anh về nhà ăn công ty ăn à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Vẫn chưa đói, đợi em kết thúc ở bên này thì đi ăn khuya với anh.”

Thịnh Hạ: “…..” Bây giờ còn biết tìm cớ rồi đấy.

Cô xua xua tay, rảo bước đi về phía nhà hàng.

Đến bậc cầu thang, cô lại ngoảnh đầu lại nhìn. Anh đã ngồi vào trong xe, cửa sổ hạ xuống, đang nhìn về hướng cô.

Cô lại vẫy tay với anh lần nữa: “Anh lái xe chậm chút.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, không nói gì thêm.

Thịnh Hạ cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng quen thuộc, lúc ở nước ngoài cô đi ăn với bạn bè, anh cũng đưa cô đi như này. Trên đường đi không nói quá nhiều, đến cửa nhà hàng anh cũng không vội lái xe đi ngay mà đợi cô vào trong rồi mới rời đi.

Nếu như không phải chia tay, bọn họ ở bên nhau sắp được hai năm.

Những ngày gần đây, bọn họ đều cố gắng né tránh những chủ đề nhạy cảm về việc chia tay, để tìm kiếm cách thức khiến hai người xích lại gần nhau hơn.

Dù là anh hay là cô, bọn họ đều muốn dùng sự ấm áp của hiện tại hoặc tương lai để vượt qua quá khứ.

Thịnh Hạ vào nhà hàng thì Lệ Viêm Trác và cô Trác đã đến, có vẻ đã đợi cô một lúc.

Cô nhìn cô Trác, suýt chút nữa không nhận ra, cô đã thay đổi hoàn toàn.

Bởi vì dùng thuốc lâu ngày khiến cô tăng cân, gương mặt hơi phù, nhưng sự ưu nhã vẫn còn đó, nụ cười vẫn dịu dàng và cuốn hút. 

Cô Trác không nói lời nào, đặt chén trà trong tay xuống, dang rộng cánh tay ra.

Mắt Thịnh Hạ đỏ hoe, hành động của cô Trác đã khơi dậy bao nhiêu ký ức cũ. Trước đây mỗi khi thi đấu, dù cô thể hiện tốt hay chưa tốt thì sau khi xuống sân khấu cô Trác đều sẽ ôm cô như vậy.

Thịnh Hạ bước tới, ôm chặt lấy cô Trác, không nói lời nào.

Lúc trước mới theo cô Trác học đàn, có khoảng thời gian trong lòng cô bài xích, nhớ mọi thứ ở Bắc Kinh.

Khi đó cô Trác dỗ dành: Em phải cố gắng luyện đàn, sau này sẽ đứng ở những phòng hòa nhạc đẳng cấp nhất, dù anh Ba của em có ở đâu cũng đều nhìn thấy em.

Nghe cô Trác nói vậy cô lập tức nín khóc chớp chớp mắt, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

Có lẽ vì khi đó còn nhỏ, cô đã thực sự tin lời nói ấy.

…..

Đã quá lâu không gặp, khi nhắc lại chuyện xưa đặc biệt là lúc cô Trác đưa tay ra hiệu: “Hồi đó em mới cao chừng này thôi.”

Nói rồi cả cô Trác và Thịnh Hạ đều không kìm nén được cảm xúc.

Cô Trác nhớ lại hồi còn trẻ, Thịnh Hạ thì xúc động vì cô giáo vẫn còn nhớ rõ như vậy.

Lệ Viêm Trác rút mấy tờ giấy ăn, đưa cho mẹ và Thịnh Hạ mỗi người mấy tờ: “Chúc mừng hai quý cô đã “thải độc” thành công.”

Cô Trác vỗ mấy cái vào vai Lệ Viêm Trác: “Không biết nói gì thì nói ít thôi!”

Mọi người đều bật cười, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn cơm cùng người lớn không tránh khỏi việc nói đến chuyện quan trọng cả đời.

Cô Trác hỏi: “Hạ Hạ, đã yêu đương gì chưa?”

Bình thường cô Trác không mấy quan tâm đến tin tức giải trí trong nước, không biết chuyện tình cảm của Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông.

Chưa đợi Thịnh Hạ lên tiếng, Lệ Viêm Trác đã chủ động đỡ lời: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần lo đâu, một người bạn của con đang theo đuổi Thịnh Hạ đấy.”

Chỉ một câu nói đã dập tắt mọi ý định của cô Trác.

Cô Trác gật đầu, không quên dặn dò: “Bạn của con đáng tin không? Hạ Hạ đơn thuần lắm.”

Lệ Viêm Trác và Thịnh Hạ đưa mắt nhìn nhau. Nhậm Ngạn Đông có đáng tin không? Chắc là… cũng có.

Anh ta nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, mẹ thấy sao?”

Cô Trác: “Con lại tranh thủ khen mình đấy.”

Lệ Viêm Trác cười: “Cái này giống mẹ mà.”

Bàn tay của cô Trác giơ lên định đánh, Lệ Viêm Trác vội chắp tay xin tha: “Mẹ ơi, mẹ giữ thể diện cho con chút đi.”

Thịnh Hạ cười, lấy tay che mắt lại: “Em không thấy gì hết.”

Sau đó, một cái phát tay của cô Trác giáng xuống người Lệ Viêm Trác.

Ở một vị trí khác của nhà hàng, tối nay Thương Tử Tình và Dư Trạch cũng tới đây ăn cơm. Dư Trạch đang uể oải xem thực đơn thì Thương Tử Tình lại vô tình nhìn thấy Thịnh Hạ. Cho dù chỉ mặc quần áo đơn giản nhưng khí chất và sự tỏa sáng của cô vẫn không thể che giấu được.

Cô ta khẽ nhíu mày, tỏ vẻ suy tư rồi thu hồi ánh mắt.

Thương Tử Tình nhìn về phía Dư Trạch: “Ngày mai anh rảnh không?”

Dư Trạch chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì?”

Thương Tử Tình đặt tay lên mu bàn tay anh ta: “Chỉ cần nói anh rảnh hay không thôi?”

Dư Trạch: “Không rảnh.”

Thương Tử Tình: “Không sao, anh cứ bận đi.” Sau đó nụ cười trên khóe miệng cô ta cũng nhạt dần. Lần nào anh đến Thượng Hải cô ta cũng muốn mời anh về nhà mình ngồi một chút, nhưng lần nào anh cũng bảo bận.

Không cho bản thân thời gian suy nghĩ lung tung, Thương Tử Tình cầm ly nước lên, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía bàn của Thịnh Hạ. Cô ta thầm đoán, có phải Lệ Viêm Trác đang theo đuổi Thịnh Hạ hay không. Người phụ nữ lớn tuổi kia chắc là mẹ của Lệ Viêm Trác.

Khoảng cách quá xa, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì.

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Lúc sắp kết thúc, Thịnh Hạ nhận được tin nhắn của Nhậm Ngạn Đông:【Tài xế đã ở dưới tầng nhà hàng rồi.】

Sau đó anh gửi số điện thoại và biển số xe của tài xế cho Thịnh Hạ.

Ra khỏi nhà hàng, Thịnh Hạ và Lệ Viêm Trác tiễn cô Trác lên xe. Cô Trác khẽ nắm tay Thịnh Hạ dặn dò: “Rảnh nhớ ghé nhà cô chơi nhé.”

Thịnh Hạ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi chiếc xe đi xa, Lệ Viêm Trác hỏi Thịnh Hạ: “Có muốn cùng anh đến câu lạc bộ chơi không?”

Thịnh Hạ: “Nhậm Ngạn Đông đã cho tài xế đến đón em rồi.”

Lệ Viêm Trác cười, chẳng chút kiêng dè: “Sợ anh cướp em đi mất đấy.”

Thịnh Hạ: “…..”

Đúng lúc này, tài xế của Nhậm Ngạn Đông đã lái xe tới và từ từ dừng lại. Lệ Viêm Trác tiến lên mở cửa ghế sau cho Thịnh Hạ: “Hôm nào rảnh chúng ta lại tụ tập.”

Thịnh Hạ: “Lần sau để em mời.”

Lệ Viêm Trác: “Nhớ lời em nói đấy, đừng có mà quỵt.” Anh ta đóng cửa xe lại.

Cho đến khi chiếc xe rẽ vào đường lớn, Lệ Viêm Trác mới thu hồi tầm mắt.

Thịnh Hạ cứ tưởng Nhậm Ngạn Đông nói muốn ăn khuya chỉ là cái cớ lúc đang ghen, không ngờ anh thật sự để bụng đói đến tận khuya như vậy chỉ đợi cô đi ăn cùng.

Địa điểm ăn khuya được chọn là một nhà hàng gần chi nhánh của Viễn Đông. Nhà hàng nằm ở tầng cao, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh đêm phồn hoa nhất của Thượng Hải.

Nhậm Ngạn Đông không ngồi đối diện Thịnh Hạ mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Lúc đầu Thịnh Hạ muốn anh ngồi sang bên đó nhưng lại nghĩ, ngồi đối diện kiểu gì cũng phải nhìn mặt anh, ngồi thế này cũng tốt. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khẩu phần tối nay vẫn như cũ, chỉ đủ cho một người, đúng hương vị Thịnh Hạ thích.

Gặp món ăn Thịnh Hạ thích ăn, Nhậm Ngạn Đông vẫn sẽ đút cho cô. Thịnh Hạ lắc đầu: “Vừa rồi ăn với cô Trác em ăn khá nhiều.”

Nhậm Ngạn Đông không ép cô nữa, tập trung ăn tiếp.

Trong lúc đó, anh nhận được điện thoại của Tưởng Bách Xuyên, bàn về dự án muốn hợp tác trước đó.

“Tài liệu cậu đưa cho tôi đã xem xong rồi, khá ổn.”

Nhậm Ngạn Đông đặt nĩa xuống: “Muốn đầu tư không?”

Tưởng Bách Xuyên: “Cậu định dùng danh nghĩa cá nhân hay danh nghĩa Viễn Đông?”

Nhậm Ngạn Đông: “Cá nhân, dự án này đầu tư chưa chắc đã kiếm được tiền.” Chỉ là anh thấy khá hứng thú. Trước đây chưa từng tiếp xúc với ngành điện ảnh nên anh không có ý định này, bây giờ tiếp xúc rồi anh muốn thực hiện giấc mơ thuở nhỏ.

Anh cười như không cười: “Chẳng phải hồi nhỏ cậu muốn lên hành tinh khác xem thử sao? Xem xem có chỗ nào phù hợp cho con người sinh sống để chuyển qua đó ở.”

Tưởng Bách Xuyên: “… Tôi còn có lý tưởng cao cả như vậy à?”

Hai người nói qua mấy câu rồi cúp máy, việc khai thác dự án cụ thể phải đợi hai người gặp nhau rồi bàn.

Đặt điện thoại xuống, Thịnh Hạ hỏi: “Anh với Tưởng Bách Xuyên định đầu tư vào phim khoa học viễn tưởng à?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Dự định ban đầu là vậy.”

Thịnh Hạ tỏ ra hứng thú: “Sao tự nhiên anh lại có hứng thú với điện ảnh thế?”

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, chỉ vào thức ăn trong đĩa, ý bảo lúc ăn không nói chuyện.

Mấy tháng trước, lần Thịnh Hạ đi ăn cùng Cố Hằng và Lệ Viêm Trác, Lệ Viêm Trác đã lập một nhóm làm việc. Anh muốn vào nhóm đó nhưng Lệ Viêm Trác không cho mà thêm anh vào một nhóm chat dành cho các nhà sản xuất phim.

Sau khi vào nhóm anh chưa từng nói câu nào, nhưng vẫn đọc rất kỹ nội dung trò chuyện của họ. Có lần họ bàn về phim khoa học viễn tưởng, đại ý là chi phí đầu tư và lợi nhuận thu về không tương xứng, nếu quay không tốt một khi flop thì coi như mất trắng, thất bại thảm hại đến mức mẹ không nhận ra.

Thịnh Hạ nhìn anh, không hiểu anh đã phải chịu ấm ức gì?

Nhậm Ngạn Đông: “Sao thế?” Cô cứ nhìn anh mãi.

Thịnh Hạ: “Với Tưởng Bách Xuyên thì nói được, với em thì không thể nói à?”

Im lặng một thoáng, Nhậm Ngạn Đông chỉ nói đơn giản: “Lúc trước anh lấy danh nghĩa muốn tìm hiểu về điện ảnh để xin vào nhóm chat đoàn làm phim của bọn em nhưng Lệ Viêm Trác không cho, cậu ta thêm anh vào nhóm của các nhà sản xuất.”

Thịnh Hạ bật cười, quay mặt đi chỗ khác không đáp lời. Đến tận bây giờ tài khoản wechat của anh vẫn nằm trong danh sách đen của cô.

Nhậm Ngạn Đông cắt một miếng xúc xích nướng kiểu Pháp, hỏi Thịnh Hạ: “Món em thích.”

Nói rồi đưa đến bên miệng cô.

Thịnh Hạ lắc đầu: “Ăn vào béo lắm.”

Nhậm Ngạn Đông bỏ miếng xúc xích vào miệng mình, đặt dao nĩa xuống, xoay người Thịnh Hạ lại. Thịnh Hạ ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã dùng miệng mình truyền miếng xúc xích đó sang miệng cô.

Giây phút đó, trái tim cô đập thình thịch.

Đây không phải lần đầu tiên anh đút cho cô ăn kiểu này, vậy mà cô vẫn không giữ được bình tĩnh.

Đút xúc xích cho Thịnh Hạ xong, Nhậm Ngạn Đông lại cầm dao nĩa, thản nhiên như không có chuyện gì tiếp tục ăn.

Bữa ăn khuya không quá lâu, khoảng nửa tiếng sau đã ra khỏi nhà hàng.

Thịnh Hạ không nhìn thấy xe của Nhậm Ngạn Đông, hỏi: “Chờ ở đâu vậy?”

Nhậm Ngạn Đông: “Đi bộ về thôi, tài xế về nhà rồi.”

Hôm nay Thinh Hạ mặc bộ jumpsuit công sở liền thân phối cùng giày bệt trắng, đi bộ cũng không mệt.

Căn hộ của bọn họ nằm ngay khu tài chính, đi bộ về cũng không xa mấy.

Nhậm Ngạn Đông bước rất chậm, cùng Thịnh Hạ thong dong tản bộ về nhà.

Thỉnh thoảng hai người nói chuyện vài câu, bầu không khí khá ổn.

Đã rất lâu Thịnh Hạ không cùng Nhậm Ngạn Đông đi dạo như này. Lúc ở nước ngoài, mỗi lần Nhậm Ngạn Đông đến thăm cô, sáng hôm sau đều phải dậy sớm để chạy bộ, cô cũng bị gọi dậy đi cùng anh.

Không khí sáng sớm trong lành, những chú chim không biết tên nhảy nhót trên cành cây. Trên con đường rợp bóng mát có không ít người đang chạy bộ, họ giẫm lên những mảng lá rụng, trên giày còn vương chút hơi sương.

Chạy bộ mấy cây số, mặt trời bắt đầu ló rạng.

Đón lấy ánh ban mai, bọn họ cùng nhau đi bộ trở về.

Cô mệt liền cởi áo khoác thể thao ra, vặn thành một sợi dây để Nhậm Ngạn Đông cầm một đầu dắt cô đi.

Trên đường về, anh sẽ gọi điện dặn dò thư ký công việc cho ngày tiếp theo.

Cô lười biếng đi theo sau anh, để anh kéo mình đi. Thỉnh thoảng cô sẽ bước nhanh hơn hai bước, ôm lấy eo anh từ phía sau, cũng có lúc sẽ nhảy tót lên lưng anh bắt anh cõng một đoạn.

Những ngày tháng bình lặng trước đó, cô không cảm thấy có gì đặc biệt tốt nhưng bây giờ cũng chẳng tìm ra được điểm nào không tốt.

Trong lúc Thịnh Hạ thất thần, tay trái bị Nhậm Ngạn Đông nắm gọn trong lòng bàn tay.

Sau đó cả hai không nói gì, cứ thế im lặng đi bộ về phía khu nhà.

Lần đầu tiên cô tận hưởng sự yên tĩnh như này, cũng là lần đầu tiên cảm thấy cảnh đêm trên con đường này đẹp nhất Thượng Hải. Để rồi sau này, sau khi hoàn toàn cắt đứt với anh, trong suốt một khoảng thời gian rất dài cô đều cảm thấy cảnh đêm ở trên con đường này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cuối tháng, các phân cảnh ở Thượng Hải đã quay xong, ngoại trừ cảnh đêm dưới mưa.

Mấy ngày nay Chu Minh Khiêm đỡ gỡ luôn mấy ứng dụng dự báo thời tiết, ngày nào cũng báo có mưa mà chẳng thấy lấy một giọt.

Hai tháng tiếp theo, đoàn phim di chuyển qua bốn thành phố khác nhau để lấy bối cảnh.

Đến cuối tháng sáu, đoàn phim quay trở lại Thượng Hải. Giờ chỉ còn lại hai cảnh cuối cùng, một cảnh là buổi biểu diễn ở khán phòng hòa nhạc, hai là cảnh đêm dưới mưa.

Cảnh ở khán phòng buổi hòa nhạc ở nước ngoài nên sẽ quay cuối cùng.

Chu Minh Khiêm quyết định sẽ quay cảnh dưới mưa trước, có trải nghiệm từ cảnh quay này thì Thịnh Hạ mới có thể nắm bắt cảm xúc tốt hơn cho phân đoạn buổi biểu diễn cuối cùng.

Gần đây Chu Minh Khiêm lại bắt đầu chú ý đến dự báo thời tiết, dự báo thời tiết nói cuối tuần này có mưa, đến lúc đó có hay không thì chẳng ai nói trước được.

Biên kịch nói: Hay là không đợi nữa, chúng ta dùng mưa nhân tạo đi.

Chu Minh Khiêm: Không đạt hiệu ứng như tôi mong muốn.

Nếu không thì anh ta cần gì phải cố chấp chờ đợi trận mưa này đến thế.

Tối nay đoàn phim có buổi tụ tập ăn uống, trong lúc đó mọi người bàn về một chủ đề đang khá hot dạo gần đây.

Đó là chuyện Nhậm Ngạn Đông của Viễn Đông và Tưởng Bách Xuyên của Ngân hàng đầu tư Hải Nạp quyết định đầu tư một loạt phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Hai người đưa ra yêu cầu vô cùng khắt khe với đạo diễn, đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên hợp tác.

Lĩnh vực điện ảnh này cũng là thứ mà Chu Minh Khiêm luôn muốn thử, biên kịch gợi ý cho Chu Minh Khiêm: “Anh đi nói chuyện với sếp Nhậm đi, đội ngũ của chúng ta hiếm có ekip nào bì kịp.”

Những người khác cũng lên tiếng phụ họa.

Chu Minh Khiêm nhìn Thịnh Hạ, cười nói: “Hay là anh cho Nhậm Ngạn Đông một cơ hội nhé? Để em đại diện cho đội ngũ chúng ta đi đàm phán với cậu ta?”

Thịnh Hạ sảng khoái đáp lại: “Nếu anh thật sự muốn quay, chẳng phải cũng chỉ là một câu nói thôi sao.”

Dù không có cô làm cầu nối, chỉ dựa vào mối quan hệ của bố Chu Minh Khiêm và Nhậm Ngạn Đông thì thật sự chỉ cần một câu nói. Chưa kể danh tiếng và tài năng của Chu Minh Khiêm là điều mà ai cũng rõ.

Nhậm Ngạn Đông và Chu Minh Khiêm hợp tác thì đúng là hợp tác đỉnh cao, đôi bên cùng có lợi.

Cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Cụ thể anh bàn với anh Ba đi, hợp đồng em đi ký thay anh.”

Chu Minh Khiêm nâng ly đế cao chạm vào ly của cô: “Đúng là anh em tốt. Sau này nếu thật sự quay sẽ cho em diễn vai phản diện nữ hoàng vũ trụ.”

Thịnh Hạ cười: “Chốt thế nhé.”

Sau khi tan tiệc, Mẫn Du đưa Thịnh Hạ về nhà bà ngoại.

Hôm nay đoàn phim của bọn họ vừa đến Thượng Hải, ai nấy đều mệt vì đi đường xa.

Mẫn Du: “Ngày mai không có lịch trình gì, buổi sáng em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều rảnh thì đi mua sắm cùng chị.”

Thịnh Hạ: “Cũng ổn, không mệt lắm.” Cô hỏi Mẫn Du: “Chị muốn mua gì thế?”

Mẫn Du: “Còn mấy ngày nữa là sinh nhật anh Ba nhà em rồi, mua quà cho cậu ta.”

Dù từ nhỏ đã muốn đánh chết cậu ta nhưng năm nào cũng vậy, dù là sinh nhật của Thẩm Lăng hay cậu ta thì cô đều chuẩn bị một món quà, nhưng đều không quá năm trăm tệ…

Cô hỏi Thịnh Hạ: “Em không mua quà cho anh Ba nhà em à?”

Thịnh Hạ lắc đầu: “Hôm sinh nhật anh ấy em sẽ bỏ anh ấy ra khỏi danh sách đen trên wechat.”

Mẫn Du cười: “Món quà này đúng là vô giá.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *