Chương 35: Đích thân đưa cô đi.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Khi việc quay phim tiến triển đến giữa tháng tư, Thịnh Hạ đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, đồng thời cũng tìm được kỹ năng trong các cảnh đối diễn với Cố Hằng.
Vốn dĩ tối nay còn có một cảnh quay đêm, nhưng Cố Hằng phải tham gia một sự kiện đột xuất nên cảnh quay này đã được hoãn sang tối mai.
Trong lúc nghỉ ngơi, Chu Minh Khiêm đi qua trao đổi về một cảnh diễn cho Thịnh Hạ, Lệ Viêm Trác cũng vừa đến.
Từ sau hôm khai máy, đã hơn mười ngày Thịnh Hạ không gặp Lệ Viêm Trác. Cô cười chào: “Sếp Lệ.”
Khu vực nghỉ ngơi ở phim trường khá đơn sơ, Chu Minh Khiêm kéo một chiếc ghế qua. Lệ Viêm Trác không định ở lại lâu nên cũng chẳng ngồi xuống, nói với Thịnh Hạ: “Tối nay đi ăn cơm chung đi, mẹ anh về rồi.”
Thịnh Hạ khựng lại, sau đó vui mừng nói: “Cô Trác về rồi ạ? Về lúc nào thế anh?”
Lệ Viêm Trác: “Hôm kia, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tinh thần rất tốt. Biết em đang quay phim ở Thượng Hải nên không đợi được muốn gặp em luôn.”
Thịnh Hạ cảm thấy vui mừng vì được coi trọng, nói kết thúc công việc sẽ qua ngay.
Lệ Viêm Trác: “Lát nữa anh gửi địa chỉ cho em, sau khi xong việc em bảo tài xế đưa thẳng qua đó.”
Anh ta còn phải đến công ty một chuyến, nói xong liền cáo từ.
Chu Minh Khiêm cảm thấy khó hiểu, anh ta ngậm điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng của bạn: “Này.” Anh ta bỏ điếu thuốc xuống.
Lệ Viêm Trác dừng bước, quay người lại: “Có chuyện gì?”
Chu Minh Khiêm: “Cậu đến đây chỉ để bảo Thịnh Hạ đi ăn cơm thôi à?”
Lệ Viêm Trác hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao?”
Chu Minh Khiêm suýt thì tức đến hộc máu: “Chỉ tốn một câu nói thôi mà, mắc gì cậu không gọi điện thoại?”
Lệ Viêm Trác nói: “Gọi điện thoại không tốn tiền à? Gói cước điện thoại tháng này tôi dùng hết rồi.”
Chu Minh Khiêm: “…..”
Mất một lúc mới bình tĩnh lại được, anh ta chỉ nói đúng một chữ: “Biến!”
Lệ Viêm Trác chưa đi được mấy bước thì chạm mặt Mẫn Du đang đi tới, hai người khẽ mỉm cười gật đầu chào nhau. Vốn dĩ anh ta định rủ cô tối nay đi ăn cơm cùng, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy không tiện, thế là chẳng nói gì rồi lướt qua nhau.
Chu Minh Khiêm cầm điếu thuốc đi tìm Cố Hằng, để Thịnh Hạ một mình tiếp tục nghiên cứu kịch bản.
“Hôm nay thế nào rồi?” Mẫn Du đi tới, ngồi xuống cạnh cô.
Thịnh Hạ: “Khá ổn.” Ngoài việc mệt ra thì cảm thấy mọi thứ đều ổn.
Mẫn Du gấp cuốn kịch bản lại: “Nghỉ một lát đi, cho não thư giãn.”
Chị ấy đưa điện thoại cho Thịnh Hạ: “Anh Ba nhà em lát nữa sẽ tới đoàn phim thăm em.”
Thịnh Hạ: “Anh ấy về rồi ạ?”
“Ừ, vừa xuống máy bay.”
Mấy ngày nay Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông không gặp nhau. Anh cứ chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, đến tối anh sẽ gọi điện hỏi cô có mệt không, sau đó nói cho cô biết mình đang ở đâu.
Anh vẫn không nói nhiều như trước, dường như chẳng khác gì so với ngày xưa. Nhưng cũng có thay đổi, anh bắt đầu kể cho cô nghe một vài chuyện công việc đơn giản, gặp phải khó khăn gì, đã giải quyết như thế nào.
Cô cũng sẽ kể cho anh nghe, hôm nay diễn chỗ nào tốt, chỗ nào chưa đạt, tổng cộng phải quay lại hơn ba mươi lần.
Mẫn Du hỏi Thịnh Hạ: “Em với Nhậm Ngạn Đông,” Chị ấy cân nhắc từ ngữ, “có phải đợi đến lúc cậu ta nói năng lưu loát như lúc ở cạnh Thẩm Lăng thì hai người mới làm hòa không?”
Thịnh Hạ lắc đầu: “Không bắt anh ấy phải nói thật nhiều. Chỉ là lúc hai người ở nhà hoặc gọi điện, ngoài những câu hỏi han ra thì có thể nói chuyện thân mật, kể cho nhau nghe những phiền muộn trong công việc.”
Nói rồi, cô vô thức lật mở kịch bản, bắt đầu nghiền ngẫm phần Chu Minh Khiêm vừa giảng giải lúc nãy.
Mẫn Du gật đầu, không nói gì thêm.
Trên bàn có đồ ăn vặt, cô tiện tay lấy một gói rồi thong thả ăn.
Để Nhậm Ngạn Đông nói những chuyện phiền lòng? Đoán là hơi khó.
Trên thương trường, cậu ta chưa bao giờ để lộ điểm yếu của mình, cũng đã quen với việc một mình gánh vác và tiêu hóa tất cả áp lực và phiền muộn.
Chính cái dáng vẻ điềm nhiên không để lộ cảm xúc, không cần nổi giận mà vẫn toát ra uy nghiêm đó của cậu ta ở trên thị trường vốn đã làm say đắm biết bao phụ nữ trong giới tài chính.
Tuy nhiên, sự chuyển biến của cậu ta trong thời gian này thật sự không dễ dàng gì.
Trong lòng cô, Nhậm vô tâm đã chính thức đổi tên thành Nhậm mặt dày.
Chập tối, lúc Thịnh Hạ sắp sửa kết thúc công việc thì Nhậm Ngạn Đông vội vàng đến phim trường.
Hôm nay anh mặc âu phục chỉnh tề, vest đen bên trong là áo sơ mi trắng, còn thắt cà vạt. Cô liếc anh một cái, là cà vạt cô mua.
Hai tay Nhậm Ngạn Đông đút túi quần, đứng cạnh Chu Minh Khiêm.
Thịnh Hạ khác với nhiều người, đa số người khác khi có người nhà hoặc người thân có mặt ở phim trường sẽ khó tránh khỏi căng thẳng, cảm thấy gò bó mất tự nhiên, nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại.
Cảnh quay cuối cùng, quay một lần được ngay.
Chu Minh Khiêm quay sang nói với Nhậm Ngạn Đông: “Mấy ngày nữa có một cảnh quay quan trọng, quay dưới trời mưa. Thịnh Hạ phải chạy từ xe lên tầng, có màn đối chất với Cố Hằng. Nhưng trong mấy phút đó cô ấy không có câu thoại nào, toàn bộ đều phải dùng biểu cảm và ánh mắt. Tôi chỉ sợ cô ấy không diễn ra được cảm giác đấy. Hay là hôm đó cậu tới đây một chuyến?”
Nhậm Ngạn Đông: “Hôm nào?”
Chu Minh Khiêm: “Khó nói lắm, hôm nào mưa to thì quay hôm đó.” Xem dự báo thời tiết thì bảo cuối tuần này có mưa, nhưng ai mà biết được.
Trước đấy anh ta vốn định sắp xếp các cảnh quay ở Thượng Hải vào tháng bảy, vì tính toán lúc đó Thượng Hải mưa nhiều. Kết quả Nhậm Ngạn Đông cứ nhất quyết đòi thay đổi lịch trình quay phim, còn bảo tiền đầu tư không cần chia lợi nhuận…
Nhậm Ngạn Đông: “Tôi sẽ cố gắng, lỡ lúc đó tôi đang ở nước ngoài không kịp bay về thì chịu.”
Thịnh Hạ đã thay đồ xong và đi tới, Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một cái: “Đây không phải quần áo của em à?”
“Vâng, cảnh quay đêm dời sang hôm khác.” Thịnh Hạ lấy bình nước từ trong balo ra uống vài ngụm, cô uống xong Nhậm Ngạn Đông theo thói quen vặn chặt nắp bình rồi hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”
Thịnh Hạ: “Tối nay em có hẹn ăn cơm với Lệ Viêm Trác và cô Trác rồi.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một lát, cuối cùng không nói gì, khẽ gật đầu.
Tối nay Chu Minh Khiêm đãi cả đoàn phim, Mẫn Du cũng đi nên chị ấy nói với Thịnh Hạ: “Bảo tài xế đưa thẳng em đến nhà hàng Lệ Viêm Trác đặt nhé, chị không đi cùng em đâu.”
Nhậm Ngạn Đông: “Ngồi xe của anh đi.”
Thịnh Hạ sợ làm lỡ dở công việc của anh: “Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình trước đi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Cũng không quá bận, chỉ ghé qua công ty một chuyến chứ không có lịch trình gì khác.”
Thịnh Hạ nhìn vào điện thoại, xác nhận là một nhà hàng ở khu đường Nam Kinh. Đó là một nhà hàng chay mà cô Trác rất thích, cũng rất hợp với thói quen ăn uống buổi tối của cô.
Nhưng công ty của Nhậm Ngạn Đông lại nằm ở phía bên này sông, đi đi về về mất một vòng, cộng thêm tắc đường phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Cô nói: “Lãng phí thời gian lắm, không cần phiền phức thế đâu.”
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, ra hiệu bảo cô cùng rời đi. Anh đã gọi điện cho tài xế lái xe qua đón.
Không ít cô gái trong đoàn làm phim dõi theo bóng lưng hai người, nhìn từ phía sau thấy họ cực kỳ đẹp đôi, cả hai đều sở hữu đôi chân dài miên man.
Thịnh Hạ cao 1m72, nhưng nhờ khung xương nhỏ và dáng người thanh thoát nên đứng cạnh Nhậm Ngạn Đông cảm giác nhỏ nhắn, dịu dàng nép vào người khác.
Nhậm Ngạn Đông nói chuyện điện thoại với tài xế xong liền cúp máy. Anh quay lại nhìn Thịnh Hạ, đưa tay về phía cô, muốn nắm tay cô.
Thịnh Hạ chần chừ hai giây rồi nhét chiếc bình nước trong tay vào tay anh.
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Anh chỉ đành mở nắp bình, uống hết một nửa chỗ nước bên trong, đậy nắp lại rồi đưa trả cô.
Mọi động tác đều ăn ý và tự nhiên.
Mấy cô gái phía sau bị phát đường ngập mặt. Rõ ràng chẳng hề chạm tay hay nói gì, vậy mà vẫn khiến người ta cảm giác họ đang âm thầm khoe ân ái.
Có cô gái hỏi Chu Minh Khiêm: “Này đẹp trai nhất vũ trụ, Thịnh Hạ với sếp Nhậm là thế nào đấy? Không phải chia tay rồi sao?”
Chu Minh Khiêm: “Người đàn ông trong mơ của các cô bị đá rồi, đang trong quá trình theo đuổi lại.”
Ra đến bên ngoài, tài xế đã đỗ xe bên lề đường và đứng đợi sẵn. Thấy Nhậm Ngạn Đông đi tới, tài xế mở cửa ghế lái.
Thịnh Hạ nghi hoặc nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Anh tự lái à?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ừ.” Anh cởi áo vest, đặt ở ghế sau.
Tài xế đã đi vòng qua bên kia, mở cửa giúp Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ: “Cảm ơn.” Sau khi đóng cửa lại, cô nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Anh bận cả ngày rồi, không mệt sao?”
“Vẫn ổn.”
“Mệt thì để em lái một lát.”
“Không cần.”
Nhậm Ngạn Đông tháo cà vạt, tiện tay ném ra ghế sau, lại nới lỏng thêm hai khuy áo sơ mi.
Thịnh Hạ vừa thắt dây an toàn, đúng lúc quay mặt sang định nói với anh một câu thì nhìn thấy anh hơi ngẩng cằm cởi cúc áo. Đường quai hàm sắc nét, thanh thoát lại đầy vẻ cương nghị.
Nhìn xuống chút nữa, yết hầu của anh mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Ở bên nhau lâu như vậy, thế mà cô vẫn có thể vì những điều này mà rung động.
Nhậm Ngạn Đông khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.
Thịnh Hạ xoay người, chuẩn bị tìm một cuốn tạp chí trong hộc để đồ để giết thời gian. Trong xe vẫn luôn để hai loại tạp chí là thời trang và tài chính.
Chần chừ một lát, lần này Thịnh Hạ chọn một cuốn tạp chí tài chính xem.
Lúc đợi đèn đỏ, Nhậm Ngạn Đông quay sang nhìn cô, thấy cô đọc chăm chú: “Không thấy khô khan sao?”
Thịnh Hạ ngẩng đầu: “Cũng ổn ạ.”
Đèn xanh sáng, Nhậm Ngạn Đông tiếp tục tập trung lái xe. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật tạp chí của Thịnh Hạ.
Khi đọc đến bài phỏng vấn độc quyền cô xem rất nghiêm túc. Phóng viên tài chính thực hiện bài phỏng vấn này có lời lẽ sắc bén, dí dỏm hài hước, năng lực tư duy logic cũng vượt xa người thường.
Đọc đến cuối cô mới lật trang đầu để xem tên phóng viên kinh tế tài chính này là ai, nhìn cái tên đó cô thấy lạ lẫm.
Thịnh Hạ tiếp tục đọc tiếp, đoạn giữa có một bài nhắc đến công ty của Dư Trạch.
Nhìn cái tên Dư Trạch, phản xạ có điều kiện của cô lập tức nghĩ đến Thương Tử Tình.
Suy nghĩ một lát, Thịnh Hạ gấp cuốn tạp chí lại: “Anh Ba.”
“Hửm?” Nhậm Ngạn Đông vẫn nhìn phía trước, “Sao thế?”
Thịnh Hạ nói thẳng: “Mấy hôm trước Thương Tử Tình có đến đoàn phim, lấy danh nghĩa là đến thăm nhưng thật ra là đi tìm Mẫn Du. Không biết lại gây khó dễ gì cho chị ấy.”
Sau đó cô hỏi Mẫn Du nhưng chị ấy không nói gì, nhưng cô cảm giác chắc chắn có chuyện.
Cô đóng xong bộ phim này là tạm thời rời khỏi giới giải trí, thậm chí sau này cũng không quay lại. Nhưng Mẫn Du thì khác, chị ấy còn phải dẫn dắt những nghệ sĩ khác.
Nhậm Ngạn Đông hiểu ý cô: “Sẽ không để cô ta bắt nạt Mẫn Du đâu.”
Thịnh Hạ không xem tạp chí nữa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhậm Ngạn Đông sợ cô chán, vừa định mở nhạc lên thì lại cảm thấy chắc cô chẳng còn hứng thú với những bản độc tấu violin của mình nữa, thế là anh mở radio.
Radio đang phát nhạc, khúc dạo đầu nghe rất quen. Nhất thời Nhậm Ngạn Đông chưa nghĩ ra là bài gì, lúc câu hát đầu tiên vang lên anh liền tắt đi.
Thịnh Hạ: “Sao anh tắt?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ồn quá, ảnh hưởng lái xe.”
Thịnh Hạ nghi hoặc nhìn anh, sau đó lại nhìn kính chắn gió phía trước.
Bài hát vừa rồi là “Chia tay vì muốn tốt cho nhau”…
Dường như cũng khá hợp cảnh.
Khoảng ba, bốn phút sau đoán chắc bài hát đó đã phát xong.
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Em có muốn nghe radio không?”
Thịnh Hạ: “Có chứ, chẳng phải anh không muốn, chê ồn sao?”
Nhậm Ngạn Đông không nói gì, lại mở radio lên.
Lúc âm nhạc vang lên, Thịnh Hạ không nhịn được bật cười. Mấy bài hát tối nay cứ thích đối đầu với Nhậm Ngạn Đông, lần này là bài “Khi tình yêu đã thành dĩ vãng”.
Cô nói: “Chắc tối nay tuyển tập nhạc thất tình rồi, ảnh hưởng tâm trạng.”
Nói rồi cô tắt radio đi.
Phía trước lại là đèn đỏ, Nhậm Ngạn Đông dừng xe nắm chặt lấy tay cô, cùng đặt lên vô lăng.