Chương 34: Muốn sớm rước em về dinh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Mười hai rưỡi đêm, Nhậm Ngạn Đông mới kết thúc cuộc họp.
Nhà cung ứng trước đó thái độ vẫn mập mờ không rõ ràng, anh cũng chẳng còn kiên nhẫn tốn thời gian với họ nữa.
Trong cuộc họp cấp cao do Viễn Đông triệu tập khẩn cấp lúc nãy, anh đã quyết định toàn bộ các công ty con trực thuộc Viễn Đông sẽ chấm dứt hợp tác với nhà cung cấp đó và tìm nhà cung cấp khác.
Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Tưởng Bách Xuyên. Hôm qua anh đã nhờ Tưởng Bách Xuyên nghe ngóng tình hình của nhà cung cấp kia.
Tưởng Bách Xuyên: “Xác nhận là có liên quan đến Dư Trạch, cậu ta nhúng tay vào phá.”
Nhậm Ngạn Đông không hề cảm thấy bất ngờ. Hôm qua khi nhờ Tưởng Bách Xuyên điều tra, anh đã đoán được kết quả sẽ như này, chỉ là lúc đó chỉ dừng lại ở suy đoán.
“Cảm ơn nhé.”
Tưởng Bách Xuyên hỏi: “Phía Viễn Đông hiện giờ thế nào rồi?”
Nhậm Ngạn Đông: “Dừng toàn bộ hợp tác với bọn họ. Vốn tưởng tối nay có thể chờ được một quyết định từ họ, kết quả vẫn chỉ là câu trả lời mập mờ nước đôi.”
Điều Tưởng Bách Xuyên lo lắng là: “Tổn thất khi dừng hợp tác toàn diện với bọn họ không hề nhỏ đâu.”
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, lại nói: “Tuần trước tôi đã tìm được nhà cung cấp khác, do chú Năm cậu kết nối. Các sản phẩm lắp ráp đã qua kiểm tra, mọi tính năng đều không kém cạnh gì so với bên cũ.”
Nhà cung cấp trước đây tưởng rằng linh kiện của mình có thể độc chiếm thị trường, nghĩ những công ty con của Viễn Đông rời xa bọn họ là không sống nổi nên mới dám ngang nhiên cắt nguồn cung.
Tuy nhiên nhà cung cấp mới tìm được này, nếu như không phải bất đắc dĩ anh cũng sẽ không chọn hợp tác với bọn họ. Bởi vì mức giá của bên mới cao hơn bên cũ, chi phí của Viễn Đông tăng lên đáng kể kéo theo lợi nhuận sụt giảm.
Nhưng bây giờ nhà cung cấp cũ đã không còn tinh thần hợp tác theo hợp đồng, nếu dây dưa thêm một tháng nữa chi phí bỏ ra cũng sẽ rất cao, còn khiến nội bộ công ty không ổn định.
Hiện tại chỉ có thể chọn cái hại nhẹ hơn giữa hai cái hại.
Bây giờ biết nguyên nhân là do Dư Trạch, anh biết nên đối phó thế nào.
Tưởng Bách Xuyên: “Cậu và Dư Trạch có hiềm khích à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Coi là vậy.” Cảm thấy hơi buồn ngủ, anh đi pha một ly cà phê hòa toàn rồi nói tiếp về Dư Trạch: “Hắn ta ngoại tình bị Mẫn Du nghi ngờ, thế là gọi điện thoại cho tôi và Thẩm Lăng bảo bọn tôi nói dối giúp. Nói là tối đó ở cùng bọn tôi chứ không phải ở cùng người phụ nữ lăng nhăng nào.”
Tưởng Bách Xuyên đã hiểu, chuyện này có đánh chết Thẩm Lăng và Nhậm Ngạn Đông thì bọn họ cũng chẳng bao giờ bao che giúp. Có lẽ Dư Trạch không nỡ từ bỏ gia thế của Mẫn Du, cuối cùng bị đá nên đâm ra oán hận Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng. Có cơ hội ngáng chân Nhậm Ngạn Đông, cậu ta cứ nghĩ đối phương là doanh nghiệp nước ngoài thì sẽ thần không biết quỷ không hay, nào ngờ vẫn để lại dấu vết.
Nhậm Ngạn Đông khuấy cà phê: “Không những không giúp, Thẩm Lăng còn cảnh cáo Mẫn Du nếu dám gả cho Dư Trạch sẽ đánh gãy chân cô ấy.”
Sau này Thẩm Lăng có điều tra Dư Trạch, phát hiện cậu ta không chỉ ngoại tình một lần. Nhưng Thẩm Lăng không dám nói cho Mẫn Du biết, sợ cô quá đau lòng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tưởng Bách Xuyên, Nhậm Ngạn Đông vừa uống cà phê vừa ngồi ở phòng khách một lát. Ngước mắt lên, anh nhìn thấy bức tranh của Thịnh Hạ trên tường.
Anh gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Ngủ chưa thế?】
Rất nhanh, điện thoại rung lên, Thịnh Hạ trả lời:【Chưa ạ.】Rồi hỏi anh:【Chuyện bên công ty xử lý thế nào rồi anh?】
Nhậm Ngạn Đông gọi điện sang, nói sơ qua kết quả xử lý: “Giải quyết xong rồi.” Anh hỏi cô: “Sao vẫn chưa ngủ?”
Thịnh Hạ: “Em đang xem kịch bản, đang cảm nhận tình cảm của nữ chính trong đó.” Cô nói: “Người đàn ông mà nữ chính thích rất giống anh ngoài đời.”
“Ít nói à?” Nhậm ngạn Đông hỏi.
Cà phê vẫn còn nóng, anh đi đến tủ lạnh gắp vài viên đá bỏ vào cốc.
Thịnh Hạ: “Cũng không hẳn, lời thoại cũng khá nhiều, nhưng nam chính là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh ta cũng rất yêu nữ chính, kiểu yêu khắc cốt ghi tâm nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chia tay. Nhiều năm về sau, trong một buổi biểu diễn violin của nữ chính, nam chính lại xuất hiện, lặng lẽ ngồi dưới khán đài nghe cô diễn tấu.”
Nhậm Ngạn Đông: “Vì sao lại chia tay.”
Thịnh Hạ: “Nam chính theo chủ nghĩa không kết hôn, nữ chính lại khát khao hôn nhân, giữa họ có mâu thuẫn không thể điều hòa.”
Nhậm Ngạn Đông thẳng thừng: “Kịch bản này có thể cân nhắc lại một chút.”
Thịnh Hạ: “…..” Cô tò mò: “Ý anh là sao?”
Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm cà phê, giờ đã lạnh ngắt, anh uống nửa cốc để tỉnh táo hơn.
Anh đáp lại cô: “Nếu yêu đủ sâu đậm sẽ không có chuyện không kết hôn.”
Thịnh Hạ gấp kịch bản lại, bên kia điện thoại im lặng mấy giây, cô cũng không biết nên nói gì. Có chút bi thương, cảm giác như kiểu kịch bản này đang viết về chính bản thân cô vậy.
Nhậm Ngạn Đông phá vỡ sự im lặng: “Trước đây anh cũng không muốn kết hôn.” Để có được tự do trong hôn nhân, anh dùng điều kiện để trao đổi với mẹ mình. Anh nói: “Bây giờ không phải vẫn muốn kết hôn đó sao?”
Thịnh Hạ cười: “Để mai em ra hiệu thuốc mua lọ thuốc nhỏ mắt về nhỏ, chắc là mắt em không đủ sáng nên không nhìn ra được dáng vẻ muốn kết hôn của anh.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”
Bị cô làm cho nghẹn lời một lúc không nói được gì.
Cảm giác này lại quay về như trước tay, lúc hai người chưa chia tay. Mỗi lần anh nói chuyện với Thịnh Hạ, mười lần thì có đến chín lần rưỡi cô sẽ chặn họng khiến anh không nói nên lời.
Uống xong cà phê, anh lên tầng.
Trong điện thoại im lặng một lúc.
Thịnh Hạ: “Anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, em biết mà.”
Nhậm Ngạn Đông biết rõ chỉ một câu nói đơn giản anh muốn kết hôn thì cô sẽ không tin.
“Lần đi Dubai đó, sau khi về anh đã chuẩn bị sẵn nhẫn cho em. Một năm trôi qua thấy em vẫn không đá anh, chắc là muốn bên nhau lâu dài nên anh đã chuẩn bị cầu hôn vào ngày mà em thích.”
Sau khi bọn họ ở bên nhau, không chỉ cô Hạ mà ngay cả mẹ anh cũng không tin rằng bọn họ có thể bền lâu, cảm thấy sớm muộn gì Thịnh Hạ cũng đá anh.
Chị gái và cháu gái anh còn thường xuyên an ủi, nếu như ngày nào đó bị Thịnh Hạ đá thật thì cũng đừng nản lòng, cũng đừng hoài nghi nhân sinh.
Thịnh Hạ: “Đó là vì họ không biết em thích anh đến nhường nào, cảm thấy em là người thích náo nhiệt sẽ không chịu nổi tính cách lạnh lùng của anh. Người khác không biết, nhưng chẳng lẽ anh cũng không biết em đối xử với anh thế nào sao?”
Nhậm Ngạn Đông hiểu tình cảm của cô, nhưng khi đó có rất nhiều yếu tố bất lợi cho mối quan hệ của bọn họ. Cả hai chưa hiểu nhau, xa lạ với lĩnh vực chuyên môn của đối phương.
Bọn họ vừa ở bên nhau chưa được bao lâu đã phải yêu xa, lệch múi giờ, cả hai đều bận rộn.
Có lúc quá bận, thời gian nghỉ ngơi của hai người không khớp nhau, cả ngày cũng chẳng có thời gian liên lạc. Đến tối khi anh gọi điện cho cô, cô mệt rã rời sau một ngày dài, nghe điện thoại chỉ nói được vài câu rồi thiếp đi ngay.
Anh sợ cô sẽ chán ngán những ngày tháng yêu xa như thế, nên khi cô nói sau này muốn định cư ở Bắc Kinh, anh đã chuyển trọng tâm công việc từ New York về Bắc Kinh.
Giọng của Thịnh Hạ vang lên: “Em thích ngày lễ Tình nhân.”
Nhậm Ngạn Đông: “Vốn dĩ hôm đó định cưới em thật, không phải thuận miệng nói ra để dỗ em vui đâu.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Lúc ăn cơm tất niên, mẹ anh còn hỏi trước mặt mọi người, cả nhà đều biết.”
Tay Thịnh Hạ không khỏi siết chặt lấy điện thoại, cô vẫn giữ im lặng, cũng chẳng biết phải nói gì.
Trước lễ Tình nhân ba ngày, cô đề nghị chia tay.
Đến tận bây giờ, bên tai cô dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cốc cà phê rơi xuống đất vỡ tan.
Nhậm Ngạn Đông đi lên tầng, vốn định vào phòng ngủ nhưng lại chuyển hướng ra ban công.
Mặt sông Hoàng Phố lúc rạng sáng đã mất đi vẻ nhộn nhịp trước đó, thành phố đang dần trở nên yên tĩnh.
“Thịnh Hạ.”
“Dạ?”
“Điểm của em chuyển đổi chuyên ngành không vấn đề gì, học thạc sĩ chuyên ngành đi.”
Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng cô thích học chuyên ngành thạc sĩ học thuật* hơn.
Thạc sĩ học thuật (Academic Master): Mục tiêu: Đào tạo theo hướng nghiên cứu chuyên sâu, thiên về học thuật.
Thạc sĩ chuyên ngành (Professional Master) Mục tiêu: Đào tạo theo hướng ứng dụng thực tế, phục vụ công việc.
“Sao vậy anh?” Thịnh Hạ hỏi.
Nhậm Ngạn Đông trầm giọng nói: “Muốn sớm rước em về dinh.” Khựng lại vài giây, “Đừng nghiên cứu kịch bản nữa, ngủ sớm đi.”
Cuộc gọi kết thúc, ban công tĩnh lặng, giống như thành phố này vậy.
Ngày hôm sau là lễ khai máy bộ phim.
Lần đầu tiên Thịnh Hạ đóng phim, vì tâm trạng đang tốt nên lúc này tràn đầy sự kỳ vọng và niềm vui khi sắp được ghi hình.
Mẫn Du nhìn nụ cười tỏa ra từ tận đáy lòng của Thịnh Hạ, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Nụ cười như này đã rất lâu rồi không thấy, lần gần nhất là vào buổi biểu diễn violin.
Hôm nay Thương Tử Tình cũng đến, nghe nói là tới thăm đoàn, thăm vua màn ảnh Cố Hằng nhưng có vẻ mục đích thực sự của cô ta không như vẻ bề ngoài.
Mẫn Du nhớ Thương Tử Tình từng đóng phim truyền hình chung với Cố Hằng, nhưng khi đó cô ta chưa nổi tiếng chỉ đóng vai nữ phụ số ba, chẳng có mấy cảnh diễn chung với Cố Hằng, quan hệ cá nhân cũng bình thường. Không biết từ lúc nào lại trở nên thân thiết, đến mức ngày đầu khai máy cô ta đã tới thăm đoàn.
Trong đoàn phim Mẫn Du là người nhàn rỗi nhất, sau khi lướt qua tin tức trong giới giải trí hôm nay, cô đang định đi vệ sinh thì kết quả có một bóng đen chắn ngang tầm mắt. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn ngay lập tức trở nên sắc lạnh.
Thương Tử Tình nặn ra một nụ cười: “Lâu rồi không gặp.”
Cô ta kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện Mẫn Du.
Trước đây gặp nhau ở nơi công cộng, Mẫn Du vẫn khách sáo chào hỏi Thương Tử Tình một tiếng. Nhưng từ khi biết tất cả mọi chuyện Thương Tử Tình làm, lại còn là tình mới của Dư Trạch thì đến cả tiếng “hừ” cũng lười phát ra.
Thương Tử Tình lại nói: “Cần gì phải giả vờ như không quan tâm thế? Muốn nói gì thì nói đi, tôi cũng chẳng cười nhạo một kẻ từng tổn thương trong chuyện tình cảm làm gì.”
Mẫn Du mỉm cười: “Tôi chỉ nói chuyện với con người.”
Sắc mặt Thương Tử Tình khẽ biến đổi, cô ta cười khẩy.
Mẫn Du: “Cô xem, tôi nói gì cô cũng chẳng hiểu đúng không?” Cô nhét điện thoại vào túi xách, đứng dậy bỏ đi.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Mẫn Du tìm một góc yên tĩnh rồi châm thuốc.
Vừa mới hút được nửa điếu thì có tiếng bước chân tiến lại gần: “Sao lại ở đây?”
Mẫn Du quay đầu lại, là Lệ Viêm Trác. Anh ta đúng lúc đi từ phía bãi đỗ xe ngang qua đây.
Cô mỉm cười, lảng sang chuyển khác: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây thế?”
Lệ Viêm Trác nửa thật nửa đùa: “Đến giám sát, để xem số tiền tôi đầu tư đang đổ sông đổ biển từng chút một như thế nào.”
Mẫn Du bật cười, đưa cho anh ta thuốc lá và bật lửa.
Lệ Viêm Trác châm thuốc, lúc đang chuẩn bị trả lại bật lửa cho cô thì ngẩn người. Mẫn Du đang phả ra từng vòng khói hình bầu dục nhỏ, rất đẹp mắt.
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy phụ nữ hút thuốc lá cũng là một loại phong cảnh.
“Cô luyện bao lâu rồi?”
Mẫn Du nghiêng mặt: “Hả?”
Lệ Viêm Trác: “Vòng khói ấy.”
Mẫn Du lắc đầu: “Không cố ý luyện.” Cô cười cười: “Đó là kỹ năng đặc biệt của con gái nhà họ Mẫn chúng tôi đấy.” Chị họ cô cũng biết làm.
Lệ Viêm Trác khẽ hất cằm, ra hiệu: “Đi thôi, đi ra khu nghỉ ngơi bên kia. Chỗ này có nắng, phụ nữ các cô không phải sợ ăn nắng nhất sao?”
Mẫn Du không định qua đó: “Có gián, tôi không muốn nhìn thấy.”
Lệ Viêm Trác sững lại một chút rồi lập tức hiểu ra vấn đề.
Hôm nay Thương Tử Tình đến đây, còn đăng cả trạng thái lên Weibo nói là đi thăm đoàn, sẵn tiện quảng bá cho bộ phim. Có lẽ cô ta đã tự mua top tìm kiếm, giờ cái tin đó đã leo lên vị trí đầu bảng.
Anh ta biết Dư Trạch là người yêu cũ của Mẫn Du, còn việc Thương Tử Tình và Dư Trạch đang ở bên nhau hiện là bí mật mà trong giới ai cũng biết.
Lệ Viêm Trác không rời đi mà đứng nói chuyện cùng Mẫn Du một lúc. Câu chuyện đều xoay quanh bộ phim, sau đó nói sang nữ chính Thịnh Hạ.
Cảnh cuối cùng trong bộ phim là ở một phòng hòa nhạc nào đó, một phòng hòa nhạc đẳng cấp “thánh đường âm nhạc”.
Mẫn Du hỏi: “Cảnh cuối này tìm một phòng hòa nhạc bình thường thay thế, hay là?”
Lệ Viêm Trác: “Không thay thế, chính là phòng hòa nhạc đó.”
Mẫn Du: “Chi phí cao quá.” Cô cười, giọng điệu đùa giỡn hỏi: “Không lẽ cậu thích Thịnh Hạ nhà chúng tôi thật sao?”
Lệ Viêm Trác: “Thích thì đúng là thích thật, nếu không sao gọi là “fan bố” được, đúng không?” Sau câu nói đùa, anh ta giải thích: “Phòng hòa nhạc đó do Nhậm Ngạn Đông phụ trách.”
Mẫn Du gật đầu, chỉ cần Lệ Viêm Trác biết Nhậm Ngạn Đông vẫn đang theo đuổi Thịnh Hạ là được, tránh hiểu lầm đáng có.
Hút xong điếu thuốc, Lệ Viêm Trác vừa nói chuyện vừa cùng Mẫn Du đi về phía khu vực nghỉ ngơi.
Cảnh quay chiều nay của Thịnh Hạ đã kết thúc. Ngày đầu tiên quay phim, Chu Minh Khiêm sợ cô áp lực và căng thẳng quá nên chỉ sắp xếp một cảnh quay đơn giản. Cũng không tệ, sau hai mươi lượt quay cuối cùng cũng qua, về sau thì dần dần vào guồng.
Vốn dĩ hôm nay Thịnh Hạ có một cảnh quay đêm nhưng độ khó hơi cao, Chu Minh Khiêm sợ ảnh hưởng đến sự tự tin của cô nên đã đổi lịch sang buổi khác.
Thịnh Hạ không thấy Mẫn Du, điện thoại lại để trong túi xách của Mẫn Du nên cô đành ở khu vực nghỉ ngơi để chờ. Cô nhìn thấy Thương Tử Tình, nhưng chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc kịch bản.
Thương Tử Tình khẽ “hừ” một tiếng trong lòng, cũng chẳng buồn tiến lên chào hỏi.
Hôm nay cô ta qua đây lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa rồi nghe nhân viên trong đoàn làm phim nói, không ngờ Nhậm Ngạn Đông đã rút vốn, xem ra lần này thật sự cắt đứt với Thịnh Hạ.
Hôm qua ở nhà, cô ta đã tìm thấy tập truyện tranh đó ở trên giá sách, lại mở ra xem kỹ. Hồi cấp ba chỉ cảm thấy nhân vật trong truyện rất đẹp trai, không ngờ đó lại là Nhậm Ngạn Đông.
Hóa ra “3” đại diện cho anh Ba – Nhậm Ngạn Đông.