Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 33

Chương 33: Với cô, anh rung động không chỉ một lần.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông cầm lấy chiếc thẻ, là ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn Thẩm Thị. Anh nhìn vào mặt thẻ, nghĩ về dãy mật khẩu 823333.

Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng, mật khẩu điện thoại trước đây của cô là 2333.

Anh vẫn luôn hiểu rằng dãy số 2333 đó có nghĩa là ahahaha.

82 đồng âm với không yêu*…

(8 đọc là bā (八) 2 đọc là èr (二) khi đọc nhanh “bā èr” nghe gần giống với “bù ài” 不爱:không yêu).

Ngậm Ngạn Đông đột ngột ngước lên, nhìn chằm chằm Thịnh Hạ: “Em đổi mật khẩu điện thoại rồi à?”

Thịnh Hạ đang nhìn mặt sông nhộn nhịp, hoàn hồn: “Ừ.”

Im lặng vài giây, cô nói: “Đêm ở nhà bà dì đã đổi rồi.”

Nhậm Ngạn Đông đã xác thực được suy đoán của mình, mật khẩu điện thoại trước đó có nghĩa là yêu anh Ba.

Anh đặt chiếc thẻ xuống, đi đến trước mặt Thịnh Hạ rồi khẽ khom người nửa quỳ nửa ngồi xuống.

Thịnh Hạ ngẩn người, nhìn chằm chằm anh mấy giây. Anh nửa quỳ trước mặt cô, thấp hơn cô đang ngồi nửa cái đầu. Cô rũ mắt xuống, còn anh khẽ ngước cằm lên.

Hơi thở quấn quýt lấy nhau, ngay trong khoảnh khắc cô đang thất thần anh đã đưa tay ôm cô vào lòng.

Cái ôm của anh đối với cô từ trước đến giờ vốn chẳng có sức kháng cự.

Lòng bàn tay Thịnh Hạ đặt lên vai anh, dùng sức đẩy anh ra, cười như không cười: “Đưa phí chia tay thôi mà, cũng đâu cần phải kích động đến mức này chứ.”

Nhậm Ngạn Đông cảm nhận được sự bài xích từ tận đáy lòng trong ánh mắt cô. Về mọi thứ xảy ra ở nhà bà dì, đó là chủ đề nhạy cảm. Anh không biết phải nhắc đến như nào, cũng chẳng biết làm sao để cô có thể cho qua.

Vừa rồi anh đã suy nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã nói sai hay làm sai điều gì khiến cô không vui. Hết đòi lại túi xách tay rồi muốn mua lại căn hộ, ngay cả phí chia tay cũng nói ra.

Rõ ràng buổi trưa tâm trạng của cô vẫn khá tốt, còn chủ động giúp anh.

Từ chập tối đến giờ, cô cứ dần dần kéo dài khoảng cách với anh.

“Thịnh Hạ,” Anh thở dài trong lòng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Nhậm Ngạn Đông buông cô ra, liếc nhìn đồng hồ. Một tiếng nữa anh phải họp tiếp, phía New York tầm một tiếng nữa sẽ có kết quả.

“Anh đưa em về nhà bà ngoại nhé.”

Thịnh Hạ gật đầu: “Ừ, không làm phiền anh nữa.” Cô cầm túi xách rời khỏi ban công.

Đến phòng khách, Thịnh Hạ không quên cầm theo chiếc túi cầm tay để sợi lắc tay.

Nhậm Ngạn Đông bất lực nhìn cô, cũng không nói thêm gì mà chuyển chủ đề: “Anh đóng gói kem cho em mang về, để trong tủ lạnh ăn dần.”

Thịnh Hạ từ chối: “Không cần đâu, ở nhà có kem rồi.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, hai người im lặng nhìn nhau rất lâu: “Thịnh Hạ, chỗ kem nay là anh đặc biệt làm cho em.”

Thịnh Hạ không khỏi siết chặt chiếc túi cầm tay: “Em biết.”

Cô quyết định nói ra cho nhẹ lòng: “Anh Ba, em biết anh thay đổi tính cách và phong cách làm việc không hề dễ dàng, không phải cứ nói là làm được. Em hiểu cho anh. Bao nhiêu năm qua, anh đã quen với việc phụ nữ thích anh, ngưỡng mộ anh, chủ động đối tốt với anh, dù là em hay những người yêu cũ trước đây của anh cũng đều như vậy.”

Cô quay mặt đi không nhìn anh, tâm trạng vẫn không ngừng dao động.

“Buổi trưa, em đã nói với anh rằng anh vẫn giống hệt như trước đây. Sau đó anh nói lần này để em tham gia vào cùng, sau này anh sẽ dần dần nói nhiều hơn. Em cảm nhận được thành ý và sự thay đổi của anh nên em nghĩ mình cũng phải phối hợp với anh để tìm ra cách chung sống phù hợp cho cả hai, vì thế em chủ động giúp anh.”

Nhưng buổi chiều thì sao?

“Buổi chiều anh nghe một cuộc điện thoại mà lâu như vậy, sau đó anh lại nói phải họp, mãi đến chập tối anh mới ra khỏi phòng làm việc. Một mình em ở trong bếp, cứ canh đúng thời gian ghi chép mà khuấy kem.”

Nói rồi cô khựng lại, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bức tranh trên tường. Trước kia nụ cười của cô ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ lại đau lòng bấy nhiêu.

Nhậm Ngạn Đông không ngắt lời cô, im lặng nghe cô nói hết.

Thịnh Hạ trầm giọng: “Mới đầu em cứ ngỡ là anh bận thật, sau đó em hỏi anh có phải công ty có chuyện gấp không? Anh nói không phải, chỉ mở cuộc họp thôi.”

Cuộc họp khẩn cấp cô sẽ hiểu, bởi vì công ty sẽ có những tình huống đột xuất không ai lường trước được. Nhưng cuộc họp thông thường đều được sắp xếp từ trước, anh biết rõ hôm nay ở bên cô nhưng vẫn sắp xếp cuộc họp, thế thì còn tính là cả một ngày dành cho nhau gì nữa?

Sau đó cô phát hiện, dù anh ở trong bếp dường như bọn họ cũng chẳng có gì để nói, bởi vì chỉ còn lại việc cứ cách một tiếng rưỡi lại vào khuấy kem.

Ngoài việc đó ra thì chẳng có việc gì để làm, anh không cần phải tập trung làm việc đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cô, phải tìm chủ đề để nói chuyện. Có lẽ anh cũng chẳng biết phải nói gì, tránh để bầu không khí tẻ nhạt nên anh dứt khoát chọn đi vào phòng làm việc.

Và rồi, màn đêm buông xuống, kem đã làm xong, anh cũng bận xong việc.

Thật ra trong chiếc thẻ kia, ban đầu cô chỉ gom đủ 80 triệu tệ tiền đầu tư phim, 10 triệu dư ra là cô tạm thời bảo Mẫn Du chuyển vào.

Anh làm kem cho cô, cô rất cảm động. Nhưng đồng thời cô cũng muốn nói với anh, nếu như cảm thấy đau khổ quá thì thôi vậy, thứ miễn cưỡng mà có được, rốt cuộc cũng chẳng thể lâu dài.

“Anh Ba, trước đây anh bận rộn công việc, em tình nguyện để bản thân chịu thiệt, em không tính toán. Nhưng bây giờ em không muốn để bản thân chịu thiệt nữa.”

Cảm giác ngột ngạt trong lòng lại một lần nữa ập đến.

Vốn dĩ cô đến đây là muốn tìm cách để rút con dao vô hình trong tim mình ra, kết quả lại bị anh ấn mạnh thêm vào chuôi dao, khiến mũi dao đâm càng sâu hơn.

Về việc trước kia anh vì công việc mà có đôi khi phớt lờ cô, dù trong lòng có buồn bã đến mấy cô cũng đã cố gắng để nó trôi qua.

Thịnh Hạ nhắc về buổi biểu diễn cuối cùng: “Anh đến cũng đến rồi, chẳng lẽ không thể dành ra nổi hai ba phút vào hậu trường tự tay tặng hoa hồng cho em sao? Anh để mẹ em đưa bó hoa đó cho em, thế thì còn ý nghĩa gì?”

Bó hoa hồng đó, lúc mẹ đưa cho cô đã đặt lên bàn trang điểm, không muốn nhận một chút nào. Nhưng lúc ra về cô vẫn không nỡ vứt đi liền cầm lấy mang về bỏ vào tủ lạnh để dành tắm bồn.

Tối đó về nhà anh cũng chẳng lộ ra chút vui mừng nào, cũng chẳng hỏi xem tâm trạng tối nay của cô thế nào… 

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô. Về cuộc họp khẩn cấp chiều nay, vì trước đó anh đi cùng lãnh đạo tiếp đón đoàn đại biểu thương mại kia, vắng mặt ở buổi tiệc tối, mấy dự án đã bị đối thủ trong ngành giành mất.

Trước đó dự án nước ngoài hợp tác với một tập đoàn thuộc đoàn đại biểu đó cũng lần lượt xảy ra vấn đề. Trước Tết cô đến ngôi làng nhỏ, anh đến New York chính là để xử lý những công việc tiếp theo, không ngờ sau Tết vẫn gây ra phản ứng dây chuyền. Trong tháng này, các công ty con ở Thiên Tân và Thượng Hải đã xuất hiện tình trạng nhà cung cấp thượng nguồn ngừng cung ứng.

Tình hình phức tạp, anh không muốn để cô lo lắng, không muốn cô tự trách nào ngờ cô lại nghĩ nhiều như vậy.

Thịnh Hạ thấy anh im lặng, cứ nghĩ là anh ngầm thừa nhận.

Nỗi buồn đó cứ lan toả trong lòng, cuối cùng anh vẫn đối xử với cô giống như cách anh từng đối xử với những người bạn gái trước đó. Nhưng cô không phải do gia đình giới thiệu, cũng không có ràng buộc lợi ích, chỉ đơn thuần là một mối tình chân thành mà thôi.

Cô phải để cho anh biết: “Anh Ba, không phải lần đến New York đó em mới thích anh. Lần gặp anh sau kỳ thi lên cấp ba em đã thích anh.”

Nhậm Ngạn Đông sững người, vốn đã chuẩn bị sẵn lời để giải thích chuyện cuộc họp kia, nhất thời lại quên mất phải nói gì.

Thịnh Hạ cũng không muốn giấu nữa: “Lúc ở sân bay anh đã hứa sẽ viết chữ tặng em, em đã tin là thật. Cứ ngỡ anh sẽ nghiêm túc viết rồi gửi đến công ty của cậu nên em thường xuyên hỏi cậu xem đã nhận được chữ của anh chưa.”

Ngừng lại vài giây, cô bình ổn lại hơi thở: “Cậu bảo không có. Sau đó em sợ hỏi nhiều quá cậu sẽ sinh nghi nên cuối tuần nào cũng đến công ty cậu, giả vờ đi thăm cậu nhưng thật ra là để xem anh có gửi chữ đến không. Em sợ cậu bận quá rồi quên mất, quên không đưa cho em.”

“Cũng chính vào ngày hôm đó, em biết anh đã có bạn gái.”

Về chuyện với Thương Tử Tình cô cũng nói hết: “Em và Thương Tử Tình có mâu thuẫn, bởi vì lúc thích thầm anh em cứ vẽ truyện tranh. Cô ta đi mách lẻo với giáo viên, thế là tập truyện của em bị thu mất.”

Im lặng một lát, cô nói: “Sau đó… em đánh nhau với Thương Tử Tình một trận, nhưng không tìm lại được tập truyện.”

Nhậm Ngạn Đông sững sờ nhìn cô, chẳng thốt nên lời.

Thịnh Hạ hít một hơi thật sâu: “Mặc dù là yêu thầm nhưng lúc biết anh có bạn gái em vẫn thấy rất buồn. Em nghĩ anh có thể thấu hiểu được nỗi buồn đó, giống như lúc Kỷ Tiện Bắc cầu hôn, anh đã chạy đến ngôi làng nhỏ.”

Giọng cô rất khẽ: “Em nghĩ nỗi buồn của em chắc còn nhiều hơn cả anh.”

Truyện tranh mất rồi, mối tình thầm kín cũng kết thúc không lời từ biệt.

“Ai ngờ được sau này vẫn còn gặp lại anh, anh lại trở về trạng thái độc thân. Em biết anh không tốt, biết anh rất lạnh lùng, thậm chí thấy anh khá tệ trong chuyện tình cảm nhưng em vẫn thích anh. Sợ anh có bạn gái mới nên hồi ở New York, ngày nào em cũng theo anh đi làm.”

“Sau này em sưu tập chữ của anh, nghĩ nếu sau này chúng ta có thể kết hôn em sẽ tặng những bức chữ đó cho anh làm quà cưới, để anh cảm động hoặc rung động một lần. Em muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh, cũng muốn anh chỉ yêu một mình em, nhưng…”

Nhậm Ngạn Đông không nói thêm gì nữa, đi qua ôm chặt cô vào lòng. Tay còn lại nâng cằm cô lên, ngậm lấy đôi môi cô rồi hôn xuống. Sau đó lách qua hàm răng cô, bắt đầu công thành chiếm đất.

Thịnh Hạ sững sờ mất mấy giây, sau đó đẩy anh ra. Cô vứt chiếc túi cầm tay xuống đất, dùng sức nhéo mạnh vào eo anh, chân cũng đá anh túi bụi. Nhưng vì đang đi dép đi trong nhà nên cú đá đó không đau như khi đi giày cao gót, ngược lại còn làm chân cô đau.

Anh vẫn không buông cô ra, nụ hôn đã chạm đến nơi sâu nhất.

Thịnh Hạ không còn cách nào khác, bắt đầu cắn anh.

Trong lúc giằng co, cô không biết đã cắn trúng môi hay lưỡi của anh. Ngay lập tức, vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng của hai người.

Nhậm Ngạn Đông đau đến mức lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhất quyết không buông cô ra.

Thịnh Hạ cứ vừa cấu vừa đá, cộng thêm cả cắn. Đến khi giằng co mệt lả, mọi ấm ức và buồn tủi suốt ba tháng qua đều trút hết ra ngoài, cô mới chậm rãi dừng tay. 

Suốt khoảng thời gian đó, Nhậm Ngạn Đông không hề buông cô ra, đôi môi cũng chưa từng rời khỏi môi cô.

Anh bế bổng cô lên, đặt ngồi lên quầy bar cạnh tủ rượu rồi tiếp tục hôn cô.

Đến khi cô không còn sức quậy nữa, nụ hôn của anh mới dịu dàng trở lại.

Đây là nụ hôn dài nhất kể từ khi hai người ở bên nhau đến giờ, kéo dài gần ba mươi phút, môi của cả hai đều đã tê dại.

Rời khỏi môi Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông giữ chặt cô trong vòng tay, cằm khẽ cọ lên trán cô: “Nói ra hết rồi, trong lòng có thấy dễ chịu hơn chút nào không?”

Thịnh Hạ không lên tiếng, tuy không còn ngột ngạt như trước nhưng vẫn còn đau.

Con dao đã được rút ra, bị ép buộc rút ra nhưng vết thương để lại quá sâu.

Nhậm Ngạn Đông cô gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Thịnh Hạ, em không phải cầu mà không được.” Tin nhắn trước đó, có lẽ cô chưa nhìn thấy.

Thịnh Hạ khẽ cử động cánh tay, ra hiệu anh buông ra.

Nhậm Ngạn Đông lờ đi, siết chặt hai cánh tay cô, đỡ lấy sau đầu cô rồi lại cúi xuống hôn tiếp.

Trước đây anh đã thích nhìn vào mắt cô, thích hôn cô, đặc biệt là ở trên giường. Những nụ hôn của anh khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Bây giờ, vẫn vậy.

Chân của Thịnh Hạ lại có thêm sức, đạp anh liên tiếp mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông rời khỏi môi cô: “Đối với em, anh từng rung động. Tối em tỏ tình ở New York, em vẽ bông hoa nhỏ lên hợp đồng của anh, chúng ta đã nhìn nhau mấy giây, sau đó anh không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa.”

Sống lưng Thịnh Hạ cứng đờ, cô ngước lên nhìn anh, không dám tin.

Khoảng thời gian ở New York, từng khoảnh khắc ở riêng bên anh cô đều nhớ như in.

Tối đó bởi vì anh quay lại nhìn cô chằm chằm, khiến cô không kìm được mà tim đập nhanh hơn. Bởi vì chột dạ nên cứ ngỡ anh nhìn cô như vậy là nhìn thấu tâm tư của cô, vậy nên cô mới hạ quyết tâm tỏ tình.

Dù anh có chấp nhận hay không, ít nhất cô không còn gì phải tiếc nuối.

Nhậm Ngạn Đông áp trán mình vào trán cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm thấp: “Lần rung động đầu tiên không dành cho em, anh xin lỗi.”

Thịnh Hạ lắc đầu, vẫn còn mải hồi tưởng lại câu nói ban nãy của anh.

Nhậm Ngạn Đông nói tiếp: “Em đã không chỉ một lần khiến anh cảm nhận được cảm giác ấy.”

Anh liệt kê từng chút một cho cô nghe: “Lúc buổi biểu diễn kết thúc, khi em cúi chào khán giả.” Trên sân khấu, khi cô mỉm cười nhẹ hướng về phía anh. “Lúc Tết anh đến nhà bà ngoại chúc Tết, khi em từ trên giường bò dậy.” Vẻ mặt cô khi ấy vừa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, mái tóc rối bời vì chưa tỉnh ngủ.

“Còn nữa không?”

“Có. Trưa hôm em đến nhà bà dì, trước khi ra sân bay em thò một tay ra khỏi cửa sổ xe, giơ ba ngón tay lắc lắc chào tạm biệt anh.”

Thịnh Hạ không lên tiếng, cảm giác bài xích lúc trước dần dần tan biến, tinh thần cũng không còn căng thẳng như trước nữa.

Nhậm Ngạn Đông vẫn nhớ lý do cô giận dỗi trước đó, anh giải thích: “Chiều nay anh không qua loa với em, thật sự là công ty xảy ra vấn đề.”

Thịnh Hạ: “Vấn đề chi nhánh Thượng Hải vẫn chưa giải quyết xong sao?”

Nhậm Ngạn Đông lắc đầu: “Phải đợi quyết định từ cuộc họp cấp cao của nhà cung cấp bên New York.” Những cái khác phức tạp, anh không nói ra.

Mặc dù cô hay làm loạn, đôi khi còn thích làm theo ý mình nhưng cô luôn thấu hiểu cho công việc của anh.

Tối qua sau khi anh giải thích vì sao khi ở sân bay không gọi cô, cô lập tức kéo anh ra khỏi danh sách đen, sau đó còn gửi cho anh một cái ảnh【Đại đao nhà họ Thịnh.jpg】

Ngụ ý của đại đao nhà họ Thịnh là đao này có trong tay, từ nay đánh khắp thiên hạ không đối thủ.

Cô muốn bày tỏ ý đó, anh cũng hiểu.

Đôi khi cô hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng.

Thật ra ban đầu hôm nay anh không định làm kem cho cô, một là vì công ty còn một đống hỗn độn cần giải quyết, anh không có tâm trạng. Quan trọng nhất là anh còn rất nhiều loại hương vị kem chưa từng thử qua.

Nhưng vì muốn làm cô vui, anh tạm thời quyết định làm kem cho cô.

Thế là sáng sớm tinh mơ anh liền vội vàng ra ngoài chuẩn bị trái cây, đến tiệm đồ ngọt tìm những loại nguyên liệu cần thiết khác.

Thịnh Hạ nhìn anh: “Sau này anh có thể nói thật với em không?”

Nhậm Ngạn Đông chần chừ một lúc. Thương trường biến hóa khôn lường, chẳng ai có thể là kẻ thắng cuộc mãi mãi. Những thăng trầm, thắng thua và những áp lực đó đều là việc mà đàn ông nên gánh vác, anh không muốn cô bận lòng.

Nhưng cuối cùng anh vẫn khẽ gật đầu, đồng ý với cô.

Tâm trạng của Thịnh Hạ đã dần bình tĩnh trở lại, Nhậm Ngạn Đông lại nhìn đồng hồ lần nữa. Vừa nãy ở ban công cô đã nhìn thấy anh xem đồng hồ một lần, có lẽ là đang đợi điện thoại từ bên New York.

Cô đẩy anh ra, nhảy xuống bàn: “Anh làm việc đi, em về đây.” Cô đi về phía sô pha nhặt chiếc túi cầm tay, sau đó ra ngoài ban công lấy hai bức tranh kia.

Nhậm Ngạn Đông cũng đi theo cô ra ban công, “Không phải nói để tranh lại căn hộ sao?”

Thịnh Hạ: “Em vẽ cho anh một bộ truyện tranh liên hoàn, bức phía sau sẽ cho anh một màn đỉnh núi quanh co, tình thế xoay chuyển.”

Nhậm Ngạn Đông giơ tay, xoa mái tóc dài của cô: “Cảm ơn em.”

Thịnh Hạ chỉ vào vị trí trái tim mình: “Vết thương ở đây sâu lắm, lành lại thế nào phải xem biểu hiện của anh.”

Nhậm Ngạn Đông cứ nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Lúc đi đến phòng khách, điện thoại của Nhậm Ngạn Đông kêu, là thư ký Hướng gọi.

Thịnh Hạ không để anh tiễn, cô cầm lấy bức tranh rồi rời đi.

Căn hộ của Nhậm Ngạn Đông chỉ cách nhà bà ngoại một tòa nhà, chả mấy chốc cô đã về đến nhà.

Khi Thịnh Hạ mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, bà ngoại vẫn chưa đi ngủ.

“Về rồi đấy à.” Tối nay tinh thần bà ngoại khá tốt, đang ngồi đọc sách, thấy Thịnh Hạ về bà liền tháo kính xuống.

Thịnh Hạ thay giày: “Bà ngoại, sao bà vẫn chưa ngủ ạ?”

Bà ngoại: “Xem xem mấy người trẻ các con rốt cuộc đang bày trò gì.” Bà liếc nhìn tập hồ sơ trong tay Thịnh Hạ: “Sao lại cầm về rồi?”

Thịnh Hạ: “Cần bổ sung thêm ạ, xong xuôi con mới gửi lại cho anh Ba.”

Bà ngoại gật đầu, đến gần bà mới thấy mắt Thịnh Hạ đỏ hoe, có dấu vết vừa mới khóc xong: “Hai đứa tức cảnh sinh tình à?”

Thịnh Hạ: “…..”

Bà ngoại hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”

Thịnh Hạ: “Khá ổn ạ, tối nay đã nói ra hết mấy cái gai trong lòng, sau khi nói ra thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lòng không còn ngột ngạt nữa.” Cô nói: “Con và anh Ba đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn rồi ạ.”

Bà ngoại xoa đầu cô: “Sắt phải rèn khi còn nóng, vấn đề phải giải quyết kịp thời. Con người sống cả đời, phải kiên trì một số thứ, cũng phải học cách buông bỏ một số thứ nếu không cứ mang theo gánh nặng mà bước tiếp sẽ mệt lắm.”

Thịnh Hạ gật đầu: “Vâng ạ.”

Bà ngoại nói thêm: “Đừng giống như mẹ con là được, cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Rốt cuộc có hạnh phúc hay không, thật ra mẹ con rõ hơn ai hết, chỉ là cứ gồng mình lên không chịu nói ra mà thôi.”

Nói xong, bà đặt cuốn sách xuống chuẩn bị đi nghỉ, không quên dặn Thịnh Hạ: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm dậy sớm.”

Thịnh Hạ vâng dạ, cô ngồi một mình ở phòng khách một lát rồi mới tắt đèn đi lên tầng.

Việc đầu tiên khi về đến phòng ngủ là gọi điện thoại cho Mẫn Du: “Em về đến nhà rồi.”

Mẫn Du: “Đưa phí chia tay rồi à?”

Thịnh Hạ: “Vâng.” Ngừng một lát: “Tối nay vì phí chia tay này mà giải quyết được khá nhiều vấn đề, em và anh Ba đã nói chuyện rất nhiều.”

Cô kể sơ qua cho Mẫn Du, khoản phí chia tay đó cuối cùng biến thành tiền tiêu vặt.

Mẫn Du nghe xong không nói gì.

Thịnh Hạ hỏi: “Chị sao thế?”

Mẫn Du: “… Mười triệu chuyển cho em đó chị mượn của Thẩm Lăng.”

Thịnh Hạ ngẩn người: “Studio hết tiền rồi à?”

Mẫn Du: “Còn, nhưng khoản tiền lớn phải ra quầy giao dịch làm thủ tục. Kế toán đi chuyển tiền kết quả bị tắc đường, bảo trước giờ tan làm chắc chắn không kịp đến ngân hàng.”

Sau đó sợ làm lỡ dở việc Thịnh Hạ dứt khoát chia tay nên đã bảo Thẩm Lăng dùng tài khoản cá nhân chuyển cho Thịnh Hạ, ngày mai cô sẽ trả lại cho cậu ta.

Mở miệng mượn nhiều tiền như vậy cũng chỉ có thể hỏi mượn Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng hỏi cô có phải đang gặp khó khăn gì không, mười triệu có đủ không, còn hỏi có phải trong công việc bị ai gây khó dễ không?

Đấu khẩu bao nhiêu năm trời, mỗi lần nhìn thấy nhau là hận không thể đánh chết đối phương, vậy mà vào thời khắc mấu chốt cậu ta lại ấm áp như người nhà vậy.

Cô không nỡ lừa cậu ta, nói đó là phí chia tay Thịnh Hạ đưa cho Nhậm Ngạn Đông.

Thẩm Lăng nghe thấy là phí chia tay đưa cho Nhậm Ngạn Đông thì không nói hai lời, cực kỳ sảng khoái, đích thân đi ra quầy thủ tục ngay và luôn.

Thịnh Hạ: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *