Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 38

Chương 38: Lần trước cô ấy là người tỏ tình trước, lần này đổi lại tôi theo đuổi cô ấy.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Ban đầu Thịnh Hạ định ở ký túc xá dành cho sinh viên, cũng đã ở mấy ngày nhưng cuối cùng cô vẫn chuyển về căn hộ riêng của mình.

Ngày nào cô cũng phải ngâm bồn, dưỡng da, còn phải tập yoga và luyện đàn violin. Ở trong ký túc xá rất bất tiện, sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng khác.

Khoảng thời gian này, không ít nữ sinh trong trường gặp Thịnh Hạ đều xì xào bàn tán. Đó chính là Thịnh Hạ, ngoài đời còn xinh và trắng hơn cả trong ảnh.

Ngay sau đó lại nói, mắt nhìn của cô ấy cao lắm, ông chủ của Viễn Đông mà cô ấy cũng đá…

Ngày cuối tuần, Thịnh Hạ ở nhà tập trung nghiên cứu bài tập. Hôm nay bà Hạ được nghỉ nên qua thăm con gái, đợt trước đi công tác bà lại mua về cho con gái khá nhiều bộ đồ hợp mặc trong môi trường đại học.

Bà Hạ xách năm sáu túi đồ, tìm từ tầng dưới cho đến tầng trên: “Hạ Hạ?”

“Con ở đây.”

Giọng nói lười biếng vọng ra từ phòng ngủ.

Thịnh Hạ đang nằm bò trên thảm yoga bên cạnh cửa sổ sát đất, thực hiện động tác yoga có độ khó cao.

Trước mặt cô là sách vở, tài liệu và sổ tay, chiếc bàn thấp bên cạnh đặt một cốc nước chanh và đĩa trái cây gồm sáu quả dâu tây, mười mấy quả anh đào và một quả kiwi nhỏ.

Bà Hạ đứng ở cửa phòng, bất lực nhìn con gái: “Con đang tập yoga hay là học bài đấy?”

Thịnh Hạ: “Cả hai ạ.”

Cô liếc nhìn đống túi mua sắm trong tay mẹ: “Sao mẹ lại mua quần áo cho con nữa? Tủ không còn chỗ chứa nữa rồi.”

Bà Hạ cứ ngỡ con gái đang nói quá lên, dù sao thì phòng thay đồ của con gái cũng được thông với một phòng ngủ khác, nối liền với phòng ngủ chính và được thiết kế riêng cho một kẻ nghiện mua sắm như con gái.

Nhưng bây giờ ngay cả những tủ quần áo ở các phòng dưới tầng cũng đã bị lấp đầy.

“Mua cho con mấy bộ đồ rộng rãi mặc thường ngày. Ở trường đừng có mặc mấy bộ Haute Couture quá gây chú ý, nghe thấy chưa?”

Thịnh Hạ: “Vâng ạ.” Cô tiếp tục dán mắt vào cuốn sách.

Cô nhận ra độ khó của bài tập cao học đúng là một trời một vực so với hồi họ đại học.

Bà Hạ xách túi đồ để vào phòng thay đồ, chuẩn bị ủi phẳng phiu rồi mới treo lên. Lúc mở cánh cửa tủ lấy móc treo quần áo bà đã đứng hình.

“Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ: “Gì thế mẹ?”

Bà Hạ mở toàn bộ sáu cảnh cửa tủ quần áo ra xem một lượt, rồi lại nhìn bàn trang sức của con gái, chỉ riêng đồng hồ các loại đã có hơn hai mươi chiếc.

Còn có bao nhiêu váy cao cấp, có bộ chưa mặc lần nào.

Những trang phục đó treo thành mấy hàng trong tủ, thậm chí có cái vẫn còn tag.

Bà khẽ day trán. Lúc trước bà không nên chuyển thẳng số cổ phần công ty mà bố để lại cho Thịnh Hạ. Bây giờ thì hay rồi, con bé chẳng biết quản lý tài chính, tiêu tiền cứ như nước chảy.

“Hạ Hạ.” Nói rồi bà đi ra cửa phòng thay đồ.

Thịnh Hạ: “Mẹ à, có chuyện gì thì mẹ cứ nói một lèo luôn được không ạ?”

Thật ra bà cũng không muốn trách con gái, dù sao từ nhỏ đã được nuông chiều. Vì bận rộn sự nghiệp nên bà cảm thấy mắc nợ con gái nên dùng vật chất để bù đắp, từ ăn mặc đến sinh hoạt đều cho con những thứ xa hoa nhất, đến mức con đã quen thành lẽ thường.

“Người ta mua đồ cao cấp thường chỉ đặt một bộ mình thích nhất thôi là được.” Dù sao cũng đắt như vậy, một bộ cũng cả trăm triệu, vài trăm triệu thậm chí có bộ lên đến hàng tỷ đồng.

Bà bất lực: “Sao con… đặt hẳn một dòng, hết bộ này đến bộ khác thế…”

Thịnh Hạ: “Con thích hết mà.”

Bà Hạ: “…..”

Bà cũng chẳng nói gì thêm.

Bà hỏi: “Chỗ này đều mua trong mấy tháng qua à?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Vâng ạ.”

Những thứ Nhậm Ngạn Đông mua cho cô đều chuyển hết xuống căn phòng ở tầng dưới, tất cả đồ trong phòng thay đồ đều do cô tự sắm mới hoàn toàn.

Tiêu tiền giúp tâm trạng tốt hơn.

Bà Hạ khẽ thở dài: “Trong thẻ của con cũng chẳng còn tiền đâu nhỉ? Đưa số tài khoản cho mẹ.”

Thịnh Hạ: “Con có tiền mà, nhiều lắm.” Cô nói: “Con còn đầu tư vào phim ảnh nữa, đợi đến lúc phim chiếu biết đâu còn có thể kiếm được một khoản lớn.”

Cô hạ chân xuống, bò dậy ngồi ngay ngắn lại: “Sau khi con đóng phim xong, cậu và anh họ mỗi người tặng con một chiếc thẻ đen, bảo con cứ quẹt thoải mái, coi như quà Thất tịch cho con.”

Bà Hạ: “…..”

Bà không nói gì nữa, quay người bước vào phòng thay đồ ủi phẳng phiu mấy bộ quần áo mới mua rồi lách chúng treo vào ngăn tủ ngoài cùng.

Lúc bà Hạ đi ra, Thịnh Hạ đang viết vẽ gì đó trên đống tài liệu. Cô khoanh tròn những phần trọng tâm và ghi chú giải thích chi tiết bên cạnh.

Bà Hạ nhìn chữ của con gái, định lên tiếng nhận xét vài câu nhưng cuối cùng lại nhịn được. Bà đành dùng câu “tâm hồn trẻ thơ” của Nhậm Ngạn Đông để an ủi bản thân.

“Có muốn đi thực tập không?” Bà chuyển chủ đề.

Thịnh Hạ chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Không ạ.”

Cô ghi chép các kiến thức liên quan vừa mới tra cứu được, xong việc mới ngẩng đầu lên nhìn bà Hạ: “Mẹ ơi, học kỳ đầu tiên con không muốn đi thực tập đâu. Con muốn tận hưởng cuộc sống sinh viên đã, để học kỳ sau rồi tính.”

Bà Hạ cũng không ép buộc, chỉ nói: “Đến lúc đó muốn thực tập thì nói trước với mẹ một miếng. Mẹ sẽ đi tìm Tưởng Bách Xuyên, đến lúc đó bảo cậu ấy dẫn dắt con. Con đi theo vài dự án chất lượng, hợp tác với đội ngũ xuất sắc thì thu hoạch của con còn nhiều hơn mấy năm ngồi trên ghế nhà trường.”

Thịnh Hạ “vâng” một tiếng, tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Bà Hạ cũng ngồi xếp bằng xuống, đã rất nhiều năm bà chưa nói chuyện tử tế với con gái.

“Hạ Hạ này, ở trường có chàng trai nào theo đuổi con không?”

Thịnh Hạ lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lơ đãng đáp: “Có vài người đến xin chữ ký, còn theo đuổi thì chưa thấy ai.”

Khựng lại một chút, cô nói: “Mẹ ơi, mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, hai mẹ con chúng ta cần gì khách sáo chứ.”

Bà Hạ: “… Thế nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Con không bài xích, nhưng cũng không muốn qua loa cho có.”

Ngừng một lát, cô nói: “Ít nhất phải làm con rung động mới được, nếu không thì chán lắm.”

Bà Hạ không tiếp tục nói chủ đề nói nữa mà lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, mấy chiếc đồng hồ kia của con đừng đeo nữa. Ở trường không thích hợp lắm đâu, để mẹ mua cho con cái nào rẻ hơn.”

Thịnh Hạ thấy sao cũng được, với cô thì đồng hồ cũng chỉ là một món đồ trang sức.

Bà Hạ cầm cuốn sách của con gái lên xem, tiện thể chỉ con làm bài tập.

Lúc vô tình nhìn vào góc nghiêng của con gái, bà bỗng cảm giác như cách cả một đời.

Từ hình dáng của con, dường như bà nhìn thấy được bóng dáng của mình lúc còn trẻ, cũng nhìn thấy được cả hình ảnh của ông Thịnh năm nào.

…..

Cuối tháng chín, sau một trận mưa lớn không khí đã trở nên mát mẻ hơn, đã ngửi thấy hương vị đầu thu.

Thịnh Hạ bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì gặp người quen ở dưới tầng. Mới đầu cô chỉ chăm chú nhìn điện thoại không nhìn thấy người bên đường, cho đến khi có người gọi cô.

“Bé Hạ Hạ.”

Thịnh Hạ ngẩn ra nửa giây rồi đột ngột ngẩng đầu, chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng.

Là Nhậm Sơ, đã hơn một năm rồi cô chưa gặp anh.

Lần trước hai người đi chơi cùng nhau là lúc cô ở New York, cô đi thăm anh trong lúc trò chuyện có nhắc đến cô gái anh thích. Khi đó anh chỉ cười, đáp qua loa có lệ chứ không nói gì nhiều.

Khi đó cô cứ ngỡ anh ngại, đang yêu thầm ai đó nên cũng không truy hỏi.

Sau đó lúc bộ phim đóng máy, trên chuyến bay về nước Mẫn Du mới trò chuyện với cô về Nhậm Ngạn Đông.

Mẫn Du đã kể lại toàn bộ chuyện yêu thầm năm đó của Nhậm Ngạn Đông, trong đó có liên quan đến cả Nhậm Sơ. Hóa ra Hạ Mộc là bạn đại học của Nhậm Sơ, Nhậm Sơ yêu thầm Hạ Mộc, lúc tốt nghiệp cũng đã tỏ tình với Hạ Mộc nhưng bị từ chối.

Nhậm Ngạn Đông không hề biết Nhậm Sơ cũng thích Hạ Mộc, sau đó biết chuyện anh cũng không muốn sau này Nhậm Sơ biết được sẽ oán trách mình gây ra rào cản nên đã hẹn Nhậm Sơ ra uống rượu và thú nhận rằng anh cũng thích Hạ Mộc.

Kết quả là sau khi nghe xong Nhậm Sơ không uống một giọt rượu nào, bật khóc chạy ra ngoài…

Sau khi cô và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, lần đầu tiên cô đi tìm Nhậm Sơ đi chơi anh đã nói: Hạ Hạ, chú Ba anh rất tốt, thật đấy. Mặc dù trước đây chú ấy rất tệ nhưng với em thì khác hẳn. Chú ấy có thể giữ được lý trí với anh nhưng với em thì không làm được.

Khi đó cô không hiểu hết hàm ý trong câu nói ấy.

Hôm đó, cô và Mẫn Du đã nói chuyện rất lâu. Những chuyện mà bạn bè xung quanh, dù vô tình hay cố ý giấu cô cũng chính vào khoảnh khắc đó đã lật sang trang mới. Cô không còn vướng bận hay để tâm nữa, vì chúng chẳng còn liên quan đến cô nữa.

Tự buộc mình trong kén rồi lại phá kén hóa bướm là một quá trình dài đằng đẵng và đầy đau đớn. Cũng may, cuối cùng cũng trở thành dáng vẻ mà bản thân yêu thích.

Thịnh Hạ thu hồi dòng suy nghĩ, tiến về phía anh.

Nhậm Sơ đã thay đổi khá nhiều, không còn là cậu thiếu niên “ngây thơ trong sáng” năm nào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, quần tây, trông vô cùng chững chạc.

Đi đến gần, anh nói: “Suýt chút nữa không nhận ra em đấy.”

Trước đây dù đi đến đâu Thịnh Hạ cũng đều trang điểm cầu kỳ, quần áo lộng lẫy. Còn bây giờ cô búi tóc củ tỏi đơn giản, mặt mộc không chút son phấn, mặc một bộ jumpsuit, trông giống như mới mười bảy, mười tám tuổi.

Thịnh Hạ: “Sao anh lại ở đây?”

Nhậm Sơ: “Một người bạn của anh học tiến sĩ ở trường bọn em, cậu ấy hỏi mượn anh mấy bộ tài liệu. Sáng nay anh không có việc gì nên tiện mang qua cho cậu ấy luôn.”

Hôm nay người bạn đó đang phải chạy số liệu thí nghiệm, nên không có thời gian đi cùng anh.

Thịnh Hạ khẽ hất cằm: “Đi thôi, mời anh ăn cơm căng tin trường em.”

Hai người sánh bước đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa nói đủ chuyện hồi còn nhỏ. Đều là những phiên bản mà họ nghe người bên cạnh kể lại, còn chính chủ thì chẳng nhớ gì nữa.

Từ ngoài đường đến lúc vào nhà ăn, luôn có sinh viên nhìn chằm chằm bọn họ, khẽ xì xào bàn tán điều gì đó. Cũng may Thịnh Hạ đã quen, trước đây khi cậu và anh họ đến thăm, bọn họ cũng như vậy.

Thịnh Hạ và Nhậm Sơ chọn ngồi ở góc ngoài rìa, bên này vắng người, khá yên tĩnh. Nhậm Sơ đưa đũa cho cô.

Lúc ăn hai người không quên đấu khẩu, giống hệt lúc còn nhỏ.

Đang ăn dở thì điện thoại Nhậm Sơ reo. Nhìn thấy tên người gọi chẳng hiểu sao da dầu anh lại tê rần, rõ ràng anh không làm chuyện gì xấu mà chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.

Thịnh Hạ thuận miệng hỏi: “Công ty có việc à?”

Nhậm Sơ đưa điện thoại qua cho cô xem: “Chú Ba anh.”

Thịnh Hạ gật đầu, hờ hững nói: “Mau nghe đi, biết đâu tìm anh có việc gì.”

Nhậm Sơ ấn nghe: “Chú Ba.”

Nhậm Ngạn Đông: “Đang ở công ty à? Qua văn phòng chú một lát.”

Nhậm Sơ ngạc nhiên, vội hỏi: “Chú Ba, chú đi công tác về rồi ạ?”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, anh vừa từ sân bay về đến văn phòng, máy tính còn chưa kịp mở.

Nghe thấy bên Nhậm Sơ ồn, anh khẽ nhíu mày: “Không ở công ty à?”

Nhậm Sơ: “Cháu không.”

“Đang ở đâu?” Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi. Anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, tháo khuy măng sét áo sơ mi, tiện tay xắn tay áo lên vài nấc.

Nhậm Sơ: “Ở trường của bạn cháu.”

“Trốn việc à?”

“Không ạ, cháu tiện đường đi ngang qua thôi.”

Nhậm Ngạn Đông trầm ngâm suy nghĩ, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay Nhậm Sơ cứ ấp úng, nói năng chẳng hề lưu loát. Nếu như là trước đây, chắn chắn nó sẽ nói: Chú Ba, bây giờ cháu đang ở trường học của bạn cháu. Cháu tìm cậu ấy có chút việc, khoảng mấy giờ sẽ về…

Sẽ nói rất chi tiết, không giống như hôm nay. Anh hỏi một câu nó mới nói một câu, giống như nặn kem đánh răng vậy mà còn nặn một cách đầy khó khăn.

“Trường nào?”

Nhậm Sơ: “…..” Cuối cùng vẫn phải nói tên trường.

Gần như không có một giây ngập ngừng, Nhậm Ngạn Đông thốt ra ngay lập tức: “Cháu đang ở cùng Thịnh Hạ à?”

Nhậm Sơ: “… Vâng, tình cờ gặp ạ.”

Điện thoại bỗng chốc rơi vào im lặng, Nhậm Ngạn Đông: “Hai đứa cứ ăn đi.” Sau đó anh cúp máy.

Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của Thịnh Hạ trên màn hình khóa một lúc anh mới tắt màn hình, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hơn mười phút sau anh lại cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng:【Sau khi tan làm đợi tôi ở văn phòng, tôi qua đó một chuyến.】

Chập tối, Thịnh Hạ ra khỏi lớp học mới xem điện thoại. Bà Hạ gửi tin nhắn cho cô:【Hạ Hạ, mẹ mua cho con một chiếc đồng hồ, vốn dĩ định mang qua cho con nhưng kết quả lại nhận được thông báo phải đi giao lưu tại một trường đại học ở bên Thượng Hải, tuần sau mới về. Chiều nay trùng hợp mẹ có cuộc họp ở tập đoàn Thẩm Thị nên để đồng hồ ở quầy lễ tân, lúc nào con tan học về nhà thì tiện đường ghé qua lấy nhé.】

Thịnh Hạ lái xe đến thẳng bãi đỗ, trên đường về căn hộ chắc chắn phải đi qua tập đoàn Thẩm Thị.

Lúc này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, một đoạn đường ngắn ngủi mà phải mất gần nửa tiếng mới đến.

Đến dưới tòa nhà của tập đoàn Thẩm Thị, bảo vệ bảo cô cứ đỗ xe ngay cạnh bậc thềm là được, không cần phải lái xe xuống hầm nữa. Trước đó bà Hạ đã nói với bảo vệ kiểu dáng và biển số xe của Thịnh Hạ, nói con gái sẽ qua đây lấy đồ.

Sau khi cảm ơn, Thịnh Hạ rảo bước vào đại sảnh tòa nhà.

Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra Thịnh Hạ, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa túi quà tinh xảo cho cô, kèm theo sổ ký nhận và bút: “Cô Thịnh, phiền cô ký nhận giúp tôi với ạ.”

Cũng may, chữ ký tên mình của Thịnh Hạ vẫn ổn, không đến mức làm mất mặt.

Sau khi ký xong, cô cầm túi quà rời đi. Vừa ra đến cửa cô đã mở túi ra, một chiếc đồng hồ trang sức rất đẹp. Cô đeo luôn vào cổ tay rồi gọi điện thoại cho bà Hạ.

Lúc này bà Hạ đang ở sân bay, “Lấy được rồi chứ?”

Thịnh Hạ ngắm nhìn thật kỹ: “Đẹp lắm ạ, rất hợp với phong cách quần áo hiện tại của con.”

Bước xuống bậc thềm, cô cảm giác được bóng người phía trước nhưng cũng chẳng chú ý đó là ai. Theo bản năng cô né sang bên phải rồi thong thả bước xuống bậc thềm, tiếp tục nói chuyện với mẹ về chiếc đồng hồ.

Nhậm Ngạn Đông dừng bước, cứ nhìn cô mãi.

Đã hơn hai tháng không gặp cô, lần trước thấy cô là ở phòng hòa nhạc, khi đó cô quay cảnh cuối cùng của bộ phim điện ảnh đó. Cô không biết anh có mặt, bởi vì anh chỉ ngồi ở một góc phía sau.

Hai tháng không gặp, cô đã quay trở lại dáng vẻ ban đầu.

Trước đây, cô đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Nhưng hôm nay, cô thật sự không chú ý đến.

Lúc sắp đi ngang qua nhau, Thịnh Hạ vẫn không nhìn thấy anh. Cô cứ mải mê nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Mẹ, mẫu này là mẫu mới năm nay ạ?”

“Không phải, mẫu năm ngoái. Mẫu năm nay thấy không đẹp bằng cái này.”

“Vâng ạ.” Thịnh Hạ hỏi: “Chuyến bay của mẹ mấy giờ?”

“Sắp lên máy bay rồi.”

Hai mẹ con nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy.

Nhậm Ngạn Đông quay người lại, nhìn theo bóng lưng của cô. Thấy cô bỏ điện thoại xuống khỏi tai: “Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Cô quay người lại, ánh mắt đâm sầm vào cái nhìn của Nhậm Ngạn Đông.

Khoảnh khắc ấy giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng lăn tăn nhàn nhạt.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt hồ đã khôi phục vẻ tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu bầu trời xanh mây trắng, soi bóng năm tháng bình yên, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thịnh Hạ khẽ gật đầu, cũng không lộ thêm chút cảm xúc dư thừa nào. Cô quay người tiếp tục bước xuống bậc thềm, bấm khóa mở xe.

Ánh mắt Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn dõi theo cô. Xuống đến dưới bậc thềm, bảo vệ mở cửa xe giúp cô. Cô mỉm cười cảm ơn, sau đó chiếc xe thể thao màu trắng lao đi để lại một làn khói bụi.

Mãi đến khi chiếc xe rẽ vào đường lớn, Nhậm Ngạn Đông mới thu hồi tầm mắt, gọi điện thoại cho Thẩm Lăng: “Tôi đến rồi.”

Đặt điện thoại xuống, Thẩm Lăng tiếp tục pha trà. Thư ký cũng đã pha xong cà phê mang tới. Anh ta không biết hôm nay Nhậm Ngạn Đông đến đây là để tính sổ với mình hay là có việc gì khác.

Vào bữa tiệc sinh nhật ba tháng trước, Nhậm Ngạn Đông đã làm hai việc cực kỳ khó hiểu mà cho đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa nghiên cứu được nguyên do tại sao.

Chuyện đầu tiên: Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Nhậm Ngạn Đông nói với những người bạn có mặt tối đó rằng phải quay về căn hộ một chuyến.

Có người hỏi, có phải quên đồ gì không? Bảo tài xế về một chuyến là được.

Cậu ta không nói, sau đó cũng không giải thích gì.

Ngày hôm đó mưa to như trút nước, đi đi về về mất ba tiếng đồng hồ.

Chuyện thứ hai: Mãi đến ba giờ sáng bữa tiệc mới kết thúc, Nhậm Ngạn Đông lại mời riêng anh ta xuống dưới quán bar dưới tầng uống rượu, nói ngắn gọn về chuyện tình cảm với Thịnh Hạ, cũng như lý do vì sao Thịnh Hạ chia tay với cậu ta.

Cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông cụng ly với anh ta, nói: Cảm ơn cậu.

Sau khi uống cạn ly rượu, Nhậm Ngạn Đông rời đi.

Mấy tháng nay, Thẩm Lăng rất u uất, cảm thấy thà Nhậm Ngạn Đông cứ đánh mình một trận còn sướng hơn.

Câu cảm ơn đó của Nhậm Ngạn Đông quá kinh dị.

Tiếng gõ cửa vang lên, cửa mở ra. Nhậm Ngạn Đông đi vào rồi tiện tay đóng cửa lại.

Thẩm Lăng đã pha sẵn trà, cà phê cũng đã pha xong, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả trà cà phê đậm, trộn lẫn trà và cà phê vào nhau.

Trên bàn bày sẵn ba chiếc cốc, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.

Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn Thẩm Lăng vài cái, không nói gì, tự đi đến khu vực tiếp khách ngồi xuống. Hai chân bắt chéo nhau, tùy ý dựa lưng vào ghế sô pha.

Thẩm Lăng ngồi xuống đối diện: “Hôm nay không bận à?”

Nhậm Ngạn Đông: “Bình thường, trưa nay vừa đi công tác về.”

Thẩm Lăng chớp chớp mắt, giọng điệu nói chuyện bình thường, rốt cuộc có chuyện quái gì đây?

Nhậm Ngạn Đông bưng ly cà phê pha lẫn trà lên, trong làn nước cà phê màu nâu sẫm dập dềnh vài lá trà xanh màu ngọc bích, tỏa ra mùi hương nồng nàn sảng khoái.

Anh nhấp một ngụm, nhìn về phía Thẩm Lăng: “Tháng sau tôi bắt đầu xử lý Dư Trạch, cậu chú ý công ty mình một chút, đừng để hắn ta tìm ra sơ hở.”

Thẩm Lăng không giấu nổi tò mò: “Mấy tháng nay cậu bận rộn chỉ để đối phó với Dư Trạch à?”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, anh còn xử lý ổn thỏa cả rắc rối tại mấy công ty con đang gặp vấn đề.

Thẩm Lăng: “Cậu đối phó với Dư Trạch sao không đánh tiếng câu nào thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không cần thiết, khi nào cần chắc chắn tôi sẽ nói. Tôi và chủ tịch Sở đã bắt tay giăng bẫy cho Dư Trạch rồi, cuối cùng hắn ta chỉ có một con đường duy nhất là phá sản.”

Thẩm Lăng biết chủ tịch Sở, đó cũng là một nhân vật máu mặt trên thương trường, có nhiều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cạnh tranh với Dư Trạch. Đúng là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

“Sao chủ tịch Sở chịu hợp tác với cậu?”

Nhậm Ngạn Đông: “Tôi chỉ phụ trách xử lý Dư Trạch, toàn bộ mảng kinh doanh đều do ông ấy tiếp quản. Một vụ làm ăn chỉ có lời không có lỗ, có ngu mới không làm.”

Thẩm Lăng suy nghĩ vài giây: “Nếu vậy, đối với Dư Trạch có phải không chừa lại chút đường lui nào không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Từ cuối tháng mười một năm ngoái hắn ta đã tính kế tôi.” Đêm biểu diễn đó của Thịnh Hạ, anh nhận được tin nhắn từ thư ký Hướng báo rằng tất cả các dự án đều bị đối thủ chặn đứng.

Khó khăn lắm anh mới kiên trì chờ được đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Đợi Thịnh Hạ cúi chào cảm ơn khán giả xong, anh không dám chậm trễ lấy một phút nào, lập tức đi thẳng đến buổi tiệc xã giao. Vốn tưởng có thể điều phối ổn thỏa, kết quả xoay xở đến hơn một giờ sáng vẫn không có kết quả.

Lúc đó anh không nghĩ nhiều, trên thương trường giữa đường bị nẫng tay trên dự án anh đã quá quen thuộc, chẳng ngờ được người đứng sau giở trò đâm sau lưng lại là Dư Trạch.

Đêm biểu diễn đó của Thịnh Hạ, Dư Trạch tính chuẩn việc anh sẽ qua đó nên mới bày ra chuyện này.

Sau đó, một loạt công ty con dưới trướng Viễn Đông lâm vào tình trạng đứt nguồn cung.

Nhậm Ngạn Đông nhấp thêm mấy ngụm cà phê: “Hắn ngáng chân tôi, khiến tôi bận rộn suốt bảy tám tháng trời, tiêu tốn bao nhiêu thời gian và sức lực, lại còn gây tổn thất không nhỏ cho tập đoàn. Tôi không khiến hắn thân bại danh liệt, trắng tay hoàn toàn thì sao xứng đáng với bản thân mình?”

Thẩm Lăng ngẩng người: “Bắt đầu từ năm ngoái rồi à?”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, không muốn nhắc nhiều.

Anh đưa một túi tài liệu cho Thẩm Lăng: “Đây là chỗ giao dịch đen tối của công ty Dư Trạch, cậu xem xem có liên quan gì đến tập đoàn Thẩm Thị không, đề phòng một chút. Đừng để hắn ta lợi dụng kẽ hở thêm lần nữa.”

Thẩm Lăng: “Cảm ơn nhé.”

Thẩm Lăng siết chặt túi tài liệu, im lặng một lúc.

Trước đấy anh ta còn tưởng Nhậm Ngạn Đông qua đây để tính sổ với mình, nào ngờ lại vì chuyện công việc.

Anh ta đặt túi tài liệu sang một bên, do dự mấy giây rồi vẫn hỏi: “Cậu với Thịnh Hạ dạo này thế nào rồi?”

Nhậm Ngạn Đông lại nói: “Cô ấy khá ổn, mấy tháng nay trạng thái đã quay lại như trước kia, sống cũng rất vui vẻ.”

Thẩm Lăng thở dài: “Cậu cũng chỉ đừng lo đối phó với Dư Trạch, có một số chuyện cứ để tôi làm là được. Muốn quay lại thì phải tranh thủ sớm, đừng để dây dưa quá lâu.’

Nhậm Ngạn Đông nhìn chiếc cốc trong tay: “Không quay lại nữa. Trước kia là cô ấy đơn phương chia tay nhưng tôi cứ mãi không đồng ý, bây giờ tôi đồng ý rồi.”

Thẩm Lăng đang định lấy thuốc lá, bàn tay khựng lại: “Ý cậu là gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Gương đã vỡ rồi, dán lại cũng chẳng còn dáng vẻ như ban đầu, hình ảnh soi ra cũng bị biến dạng. Vậy thì chi bằng không cần nữa, tôi sẽ mua cho cô ấy một chiếc gương mới.”

Dừng một chút, anh nói: “Lần trước là cô ấy tỏ tình trước, lần này đổi lại là tôi theo đuổi cô ấy.”

Không quay lại nữa.

Khoảng thời gian cố gắng quay lại trước đó, anh cảm giác trạng thái giữa hai người hoàn toàn không ổn. Cũng không biết sai ở đây, dù sao cũng chẳng còn là cảm giác như lúc họ vừa mới yêu nhau.

Anh luôn vô thức làm vừa lòng cô, còn cô luôn nhạy cảm né tránh những vấn đề giữa lúc họ chia tay, một mình lặng lẽ tiêu hóa mọi thứ, cố gắng hết sức để quên đi.

Trạng thái đó, dù có hòa hợp thì chỉ là tốt đẹp ngoài mặt.

Trước đây anh cũng thường nghe nói, những cặp đôi tái hợp lại thì cuối cùng cũng có đến một nửa đường ai nấy đi. Khi đó, dường như anh đã hiểu được đôi phần.

Ngày hôm đó ở câu lạc bộ, những lời nói của Thẩm Lăng đã đập tan sự hòa hợp ngoài mặt đó. Sau khi nghĩ thông suốt, anh quyết định dứt khoát đoạn tuyệt quá khứ. Đối với tương lai của anh và Thịnh Hạ, đây cũng không phải là một chuyện xấu.

Nhậm Ngạn Đông lại uống thêm mấy ngụm cà phê nữa, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị về nhà. Tối nay còn có cuộc họp video.

Bây giờ Thẩm Lăng cũng chẳng dám can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng vẫn không nhịn được nói: “Nếu đã theo đuổi thì cậu cũng phải ra dáng người theo đuổi một chút. Cứ bận rộn mãi như này, biết đâu Thịnh Hạ lại có mối tình mới.”

Nhậm Ngạn Đông: “Cũng phải đợi tâm trạng cô ấy ổn định lại đã.”

Trong một tháng Thịnh Hạ ở Melbourne, anh sợ cô suy nghĩ lung tung nên đã nhờ bạn bè liên lạc với cô, mời cô tham gia buổi diễn tấu piano và hòa tấu cùng người đó.

Khoảng thời gian đó cô bận rộn luyện tập, để rồi lúc đứng trên sân khấu cô lại là Thịnh Hạ tự tìn và đầy sức hút.

Uống xong cà phê, Nhậm Ngạn Đông đặt cốc xuống: “Cậu cứ làm việc đi.”

Thẩm Lăng đứng dậy tiễn anh, hỏi: “Đêm bữa tiệc đó, cậu thật sự về căn hộ à, hay là đuổi theo Thịnh Hạ?”

Nhậm Ngạn Đông im lặng nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.

Thẩm Lăng xua tay: “Không hỏi nữa, không hỏi nữa, tưởng tôi ham hố lắm đấy! Mau đi đi!” Chuyện đã đến nước này, anh ta làm gì còn tâm trí mà hóng hớt, chỉ là đến bây giờ trong lòng vẫn còn áy náy. Nếu đêm đó Nhậm Ngạn Đông thật sự đuổi theo Thịnh Hạ mà lại không đuổi kịp…

Đến cửa thang máy, Nhậm Ngạn Đông nói với Thẩm Lăng: “Nếu cậu thật sự muốn chuộc lỗi thì không phải không có cơ hội.”

Thẩm Lăng: “Nói đi, cơ hội gì?” Chỉ cần anh ta làm đục.

Nhậm Ngạn Đông: “Gần đây dọn dẹp lại wechat cá nhân của cậu đi, chỉ để lại một người liên lạc duy nhất là Thịnh Hạ, rồi đưa tài khoản đó cho tôi dùng.”

Thẩm Lăng: “…..” Anh ta hoang mang, “Cậu dùng wechat của tôi để gửi tin nhắn theo đuổi người ta?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không phải. Dùng danh nghĩa của cậu để nói chuyện với cô ấy khác gì lừa dối cô ấy? Có gì thú vị đâu?”

Anh ấn thang máy, cửa từ từ mở ra. Anh dặn dò Thẩm Lăng: “Nhanh lên, tốt nhất ngày mai đưa cho tôi.”

Ánh mắt Thẩm Lăng tràn đầy nghi ngờ, Nhậm Ngạn Đông chỉ nói: “Weibo của cô ấy ngừng cập nhật rồi.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *