Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 39

Chương 39: Cô bé là cô gái được Thượng đế hôn lên tay.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chiều ngày hôm sau Thẩm Lăng đã dọn dẹp sạch sẽ tài khoản wechat rồi đưa cả tài khoản lẫn mật khẩu cho Nhậm Ngạn Đông.

Trong danh sách bạn bè chỉ để lại số Thẩm Lăng vừa đăng ký và số của Nhậm Ngạn Đông, tiện giúp anh đăng nhập ở trên điện thoại khác.

Sau khi hoàn tất xác thực và đăng nhập thành công, Nhậm Ngạn Đông định xóa luôn cả số mới của Thẩm Lăng, kết quả Thẩm Lăng lại gửi tin nhắn tới:【Tôi nhiều lời câu cuối cùng thôi. Thằng Ba này, theo đuổi Thịnh Hạ giờ cậu chỉ còn duy nhất một con đường chính là mặt dày, tin tôi đi.】

Vốn dĩ Nhậm Ngạn Đông định xóa Thẩm Lăng, sau đó lại thôi.

Anh đâu phải không biết, bây giờ chỉ còn duy nhất cách mặt dày.

Mở trang cá nhân của Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông chợt sững người. Thịnh Hạ đã cài đặt chế độ bạn bè chỉ xem được ba ngày gần nhất… mà suốt ba ngày qua cô chẳng đăng bất cứ thứ gì.

Thư ký Hướng gõ cửa đi vào, “Sếp Nhậm, thầy Nhạc đến rồi.”

Nhậm Ngạn Đông đặt điện thoại xuống, vội vàng đứng dậy đón tiếp.

Sau một hồi hàn huyên, Nhậm Ngạn Đông đích thân pha trà cho thầy Nhạc.

Thầy Nhạc là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, cũng rất yêu thích vĩ cầm. Nhậm Ngạn Đông quen biết thầy qua lời giới thiệu của người bạn chơi piano kia.

Trước đó Nhậm Ngạn Đông đã hẹn thầy Nhạc sẽ đích thân đến thăm, nào ngờ thầy có buổi biểu diễn từ thiện nên bị hoãn lại. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, thầy Nhạc đã đến thẳng tập đoàn Viễn Đông.

Thầy Nhạc cũng bận rộn nên Nhậm Ngạn Đông không vòng vo: “Thầy Nhạc, em muốn theo thầy học đàn piano. Phòng đàn và đàn piano ở nhà em đã chuẩn bị xong rồi.”

Anh chỉ có thời gian luyện đàn vào buổi tối, sợ làm phiền hàng xóm nghỉ ngơi nên đã làm cách âm cho phòng đàn. Đàn piano đặt riêng cũng vừa được chuyển đến nhà mấy ngày trước.

Thầy Nhạc mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói: “Không phải học sinh nào tôi cũng nhận đâu.”

Ông cũng thẳng thắn, nói trước để tránh hiểu lầm: “Trước đây cũng từng có mấy doanh nhân thành đạt, chỉ vì muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của bạn gái mà đến nhờ tôi hướng dẫn luyện một bản nhạc đơn giản. Không giấu gì cậu, tôi đều từ chối cả.”

Đối với ông, âm nhạc là sự thuần khiết. Sức hấp dẫn của âm nhạc nằm ở sự yêu thích phát ra từ tận đáy lòng chứ không phải là tạm bợ, lừa dối.

Hôm nay ông đến đây hoàn toàn là nể mặt người bạn cũ Allen.

Allen nói Nhậm Ngạn Đông của Viễn Đông muốn học piano, ông thật sự cảm thấy khó hiểu. Một người đứng đầu tập đoàn niêm yết hơn ba mươi tuổi, vào cái độ tuổi thấu hiểu đời người nhất thì còn đâu tâm trí mà tĩnh lòng lại để cảm nhận âm nhạc nữa. 

Nhậm Ngạn Đông chân thành nói: “Em muốn theo học thầy một cách bài bản, bắt đầu từ con số không chứ không có ý định học cấp tốc.”

Thầy Nhạc gật đầu, hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Có thể cho tôi biết lý do cậu học đàn không?”

Ngón tay Nhậm Ngạn Đông khẽ miết thành chén trà, không hề giấu giếm: “Để theo đuổi Thịnh Hạ ạ.”

Anh nói: “Lúc ở Melbourne, lần đầu cô ấy gặp Allen, hai người bọn họ chỉ vì hợp tấu một bản nhạc mà bây giờ đã trở thành những người bạn có chuyện gì cũng nói với nhau.”

Allen chính là người bạn chung của anh và thầy Nhạc, một thiên tài piano. Khi biểu diễn ở Melbourne và Sydney, Thịnh Hạ đều cùng cậu ấy hợp tấu một khúc.

Anh nhìn thầy Nhạc: “Em cũng không biết mình có thể học đến trình độ nào, nhưng có học mới có thể hiểu được nhạc cụ.” Cũng từ đó có thể thật sự cảm nhận được sức hút của âm nhạc.

Anh nhấp ngụm trà, có chút khó mở lời nhưng cuối cùng vẫn nói: “Thầy Nhạc, nói rồi thầy đừng cười em nhé. Trước đây Thịnh Hạ từng nói với em rằng: Anh Ba, biểu diễn violon là mơ ước của em. Kết quả em lại đáp rằng, em cứ ngỡ đó chỉ là một công việc, rồi còn nói một tràng đạo lý với cô ấy.”

Anh còn nói với cô, công việc hiện tại cũng từng là ước mơ của anh, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một công việc.

Đến tận bây giờ anh vẫn không quên ánh mắt cô nhìn anh lúc đó, vô cùng bất lực và không biết phải làm sao.

Còn khi ấy anh lại cố chấp cho rằng bản thân mình hoàn toàn đúng.

Tuổi của thầy Nhạc là tiền bối của Nhậm Ngạn Đông, thầy nói lời chân tình: “Điều này có thể thấu hiểu được, cách biệt giữa ngành nghề giống như cách trở một con núi. Cũng giống như thư pháp của các cậu, hai bức chữ đặt trước mặt tôi nhưng tôi cũng chẳng thể thẩm thấu được cái tinh tế bên trong đó. Nhưng cậu sẵn lòng học piano từ đầu, đó là điều rất đáng quý.”

Nói rồi ông nhắc về Thịnh Hạ: “Tôi cũng từng nghe buổi biểu diễn của Thịnh Hạ rồi, nghe bốn buổi.”

Nhậm Ngạn Đông ngẩn người: “Thầy cũng đi nghe ạ?”

Thầy Nhạc mỉm cười gật đầu: “Hai buổi trong nước tôi đều nghe, còn buổi ở Sydney và Berlin tôi đã đặc biệt bay sang để nghe.”

Đột nhiên Nhậm Ngạn Đông không biết phải nói gì, cũng không cách nào diễn tả được cảm xúc trong lòng.

Thầy Nhạc: “Đến nghe Thịnh Hạ biểu diễn có rất nhiều người là dân âm nhạc chuyên nghiệp. Có người được bạn bè giới thiệu nên mới đi, nhưng sau khi nghe một buổi là không dứt ra được.”

Nhậm Ngạn Đông kinh ngạc: “Có cả những người chuyên nghiệp sao?”

Thầy Nhạc: “Đúng vậy. Thành tựu âm nhạc của bọn họ cao hơn Thịnh Hạ rất nhiều, trong số họ còn có vài người mà trình độ âm nhạc ở giai đoạn hiện tại của Thịnh Hạ vẫn chưa thể với tới. Nhưng họ vẫn rất thích cô bé, không phải đến để cổ vũ cho có lệ, mà là để thưởng thức, để lắng nghe. Buổi hòa nhạc của Thịnh Hạ thực sự là một bữa tiệc thính giác.”

Thầy Nhạc sợ Nhậm Ngạn Đông không cảm nhận được trực quan nên nói cụ thể.

“Một vài người bạn cũ trong giới âm nhạc của chúng tôi đã hình dung về Thịnh Hạ thế này. Cô bé là một cô gái được Thượng đế hôn lên tay. Cô bé có thiên phú âm nhạc hiếm có, lại còn toát ra một thứ linh khí phát ra từ tận trong cốt cách.”

Một người bạn của ông, giáo sư tại Học viện Âm nhạc Juilliard, thiên tài nhạc cụ dây nào mà chưa từng gặp? Vậy mà sau khi xem vài đoạn video buổi hòa nhạc của Thịnh Hạ, ông vẫn liên tục tán thưởng, nói rằng Thịnh Hạ chính là “thiên thần của nhạc cụ”.

Sau này, trong buổi biểu diễn của Thịnh Hạ tại New York, người bạn giáo sư đó đã đến tận hiện trường nghe đến say sưa. Sau khi nghe xong còn phàn nàn rằng thời gian biểu diễn quá ngắn, lẽ ra phải dài hơn chút nữa.

Thật ra thời gian biểu diễn đã đủ dài rồi.

Nhắc đến Thịnh Hạ cũng chẳng tiếc những lời khen ngợi mỹ miều, đã nói là không dừng lại được, giống như đang kể đứa con nhà mình: “Cô bé không hề trải qua hệ thống đào tạo tại các học viện âm nhạc cao cấp nhất nhưng lại có những điểm tự mình thấu hiểu không cần thầy dạy, trình độ của cô bé đã đạt tới cấp độ chuyên nghiệp cao nhất.”

“Dĩ nhiên trong kỹ thuật biểu diễn cô bé vẫn có chỗ thiếu sót, nhưng tất cả chúng ta đều có thể lờ đi những lỗi nhỏ kỹ thuật đó để đắm mình vào tiếng đàn khi người và nhạc cụ đã hòa làm một.”

Khi đó ông thật sự cảm thấy khuyết điểm cũng không che được vẻ đẹp của cô bé.

Ông nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Cao thủ võ lâm coi trọng cảnh giới người và kiếm hợp nhất, còn cô bé cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất của âm nhạc.”

Người và đàn hợp làm một.

Nhậm Ngạn Đông: “Thầy Nhạc, thầy có thể kể thêm cho em nghe những chuyện liên quan đến Thịnh Hạ trong giới của mọi người được không? Em muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút.”

Thầy Nhạc: “Tôi cũng không biết chuyện gì là chuyện cậu chưa biết.”

Nhậm Ngạn Đông: “Thầy cứ nghĩ tới đâu thì nói tới đó ạ. Đối với violin của cô ấy… gần như em chẳng hiểu gì, buổi biểu diễn của cô ấy cũng chỉ mới nghe ba buổi.”

Thầy Nhạc cười, nửa đùa nửa thật: “Chả trách cô bé đá cậu. Có lẽ cậu không biết, vì cậu mà cô ấy đã từ bỏ giấc mơ tiếp tục biểu diễn violin của mình.”

Giọng Nhậm Ngạn Đông hơi khàn đi: “Ý thầy là sao ạ?”

Thầy Nhạc: “Lúc trước khi buổi biểu diễn của cô bé đến buổi thứ sáu, trong giới của chúng tôi bao gồm cả nước ngoài đã tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn. Cô bé sinh ra thuộc về sân khấu. Sau đó có rất nhiều học viện âm nhạc danh tiếng ở nước ngoài mời cô bé đi đào tạo chuyên sâu nhưng cô bé đều từ chối.”

Đến tận bây giờ ông vẫn còn lý do mà Thịnh Hạ đưa ra: “Cô bé nói, làm vậy cô bé sẽ ngày càng rời xa người yêu mình, nói không chừng sẽ mất đi anh ấy.”

Cô bé còn nói: “Em muốn quay về làm sinh viên xuất sắc ngành tài chính.”

Khi đó mọi người đều cười, cứ ngỡ cô bé chỉ đang nói đùa hài hước kiểu lạnh lùng.

Nào biết được cô bé thật sự quay về thi cao học.

Lúc đó ông cũng thấy vô cùng tiếc nuối, sau này nhờ người quen hỏi thăm về Thịnh Hạ và gia cảnh của cô bé thì mới biết rằng, trong nhà ngoại trừ cậu ra thì chẳng ai ủng hộ cô bé kéo violin.

“Thịnh Hạ từng đoạt giải nhất cuộc thi Toán học quốc tế hồi cấp ba, cậu biết chứ?” Thầy Nhạc hỏi.

Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, gật đầu: “Em biết ạ.”

Thầy Nhạc: “Khi đó cô bé đã có cơ hội và đội tuyển quốc gia để tập huấn, thiên phú về toán học của cô bé hình như còn cao hơn cả âm nhạc. Thầy cô vô cùng coi trọng cô bé nhưng cô bé đã từ chối.”

Bởi vì nếu vào đội tuyển quốc gia tập huấn, cô bé sẽ phải đắm mình trong các đề thi toán học, sẽ không có thời gian luyện đàn nữa.

Nhưng mẹ của Thịnh Hạ là giáo sư Hạ lại hy vọng con gái mình vào đội tuyển quốc gia, sau này có thể tuyển thẳng vào khoa toán của Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Bà còn mong Thịnh Hạ sẽ tham gia kỳ thi toán quốc tế IMO.

Năm đó giáo sư Hạ cho con gái theo học nhạc cụ đoán là để phát triển trí tuệ, có thể học toán tốt hơn… Kết quả âm dương sai lệch, Thịnh Hạ lại đem lòng yêu cây vĩ cầm.

Để không vào đội tuyển quốc gia, Thịnh Hạ đã đưa thông tin liên lạc của cậu cho thầy giáo ở đội tuyển. Cậu vì thương cháu gái nên đã nói với thầy giáo rằng không cân nhắc việc vào đội tuyển, con gái theo con đường đó quá vất vả.

Hình như cũng vì chuyện này mà sau này giáo sư Hạ và anh trai đã cãi nhau một trận nảy lửa, đến giờ vẫn còn hiềm khích.

Giáo sư Hạ yêu cầu con gái sau khi kết thúc kỳ thi đại học phải nộp đơn vào các trường đại học danh giá ở nước ngoài. Kết quả Thịnh Hạ lại vừa học vừa luyện đàn, cuối cùng lỡ mất cơ hội bước chân vào những ngôi trường đó.

Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn theo học khoa Toán ở trường đại học, có điều tâm trí lại không đặt vào các môn chuyên ngành mà chỉ một lòng muốn luyện đàn. Về mặt chuyên môn, rõ ràng cô bé có đủ khả năng đè bẹp người khác, kết quả cuối cùng thành tích suýt chút nữa xếp bét bảng.

Nghe nói thời gian đó, quan hệ giữa Thịnh Hạ và giáo sư Hạ rất căng thẳng, cuối cùng mỗi người đều lùi một bước. Thịnh Hạ dùng một năm rưỡi để thực hiện ước mơ của mình, sau đó quay về thi cao học.

Nếu như không phải vì Nhậm Ngạn Đông, có lẽ Thịnh Hạ sẽ một lần nữa kiên trì với giấc mơ âm nhạc, tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở những học viện âm nhạc cao cấp hơn.

Nhậm Ngạn Đông siết chặt chén trà trong tay, im lặng một lúc không nói lời nào.

Cách anh đối xử với Thịnh Hạ, có những chỗ đúng nhưng sai lại nhiều hơn.

Nghe thầy Hạ kể nhiều chuyện như vậy, anh một lần nữa cảm thấy may mắn. Cũng may Thịnh Hạ đã đi đến ngôi làng nhỏ đó, may mà Thẩm Lăng đã nói những lời kia nếu không anh đã chẳng đi tìm Allen. Không nhìn thấy Allen và Thịnh Hạ chuyện gì cũng có thể nói với nhau anh sẽ chẳng nghĩ đến việc thay đổi bản thân từ góc độ âm nhạc. Không tìm thầy Nhạc sẽ không biết được những chuyện trong quá khứ của cô.

Nếu như không có những điều này, anh và Thịnh Hạ định sẵn không có tương lai.

Nhậm Ngạn Đông nói với thầy Nhạc: “Thầy ơi, thầy sắp xếp lịch học cho em nhé. Em sẽ đi học theo thời gian của thầy.”

Thầy Nhạc nhìn ra Nhậm Ngạn Đông thật sự muốn học, ông cũng hết lòng phối hợp: “Vậy cậu sắp xếp thời gian trống của mình rồi gửi cho tôi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch học vào những khung giờ đó.”

Nhậm Ngạn Đông cảm kích, nói: “Nếu như gặp phải trường hợp đặc biệt như đi công tác hoặc phải tham dự các hội nghị ngành, buổi tối em sẽ học qua video ạ.”

Thầy Nhạc khẽ gật đầu, học qua video cũng được, không nhất thiết buổi nào cũng phải học trực tiếp.

Ông mỉm cười: “Vì để theo đuổi người ta, cái giá cậu bỏ ra không nhỏ đâu.”

Đối với người khác, một ngày dành ra nửa tiếng hoặc một tiếng để luyện đàn không tính là gì, nhưng đối với người phụ trách doanh nghiệp bận rộn như Nhậm Ngạn Đông thì không dễ dàng. Hơn nữa còn bắt đầu học đàn ở độ tuổi khá lớn, thật ra khả năng cảm thụ và lĩnh hội của người lớn thua xa những đứa trẻ lên mấy, việc học có thể sẽ rất gian nan.

Nhậm Ngạn Đông cầm bút bắt đầu viết ra khoảng thời gian không quá bận, anh tiếp tục nói chuyện với thầy Nhạc: “Em làm như vậy không tính là gì cả, trong mối quan hệ này em chỉ đóng góp còn Thịnh Hạ mới là người hy sinh.”

Tiếp theo đây, anh sẽ theo đuổi cô một cách nghiêm túc, tìm hiểu cô từng chút một cũng như từng bước thay đổi chính mình, từ tính cách cho đến phong cách làm việc.

Lúc theo đuổi anh sẽ không để gia đình can thiệp, không nhờ bạn bè giúp đỡ, sẽ dốc hết tất cả sức lực lớn nhất của bản thân.

Anh không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, nhưng lần này đã đi đúng hướng, kết quả chắc hẳn sẽ không quá tệ.

Thầy Nhạc cổ vũ anh: “Nhận ra phương pháp của mình sai lầm, kịp thời quay đầu, sẵn lòng thay đổi vẫn chưa muộn.”

Nhậm Ngạn Đông vẫn đang tiếp tục viết, thầy Nhạc tiếp tục nói chuyện: “Buổi biểu diễn cuối cùng, trạng thái của Thịnh Hạ đã đạt đến mức cực hạn. Mấy người bạn của tôi đều đã liên lạc với người quản lý của cô bé, hy vọng cô bé đừng từ bỏ violin mà hãy tiếp tục đào tạo chuyên sâu, bọn họ sẵn lòng chỉ dẫn cho cô bé về âm nhạc. Nhưng người quản lý của cô bé lại nói cô bé đã quyết định thi cao học.”

Lúc đó mấy người bạn vô cùng nuối tiếc, tự bực bội một lúc.

Nhưng họ cũng hiểu cho Thịnh Hạ. Đó là một đứa trẻ một khi đã quyết định sẽ không bao giờ quay đầu. Nếu như không có sự kiên trì thuần khiết ấy, có lẽ cô bé đã trở thành một đứa trẻ có thành tựu trong toán học chứ không bước chân lên sân khấu biểu diễn này, và họ cũng chẳng có cơ hội thưởng thức những bản nhạc như thế.

Cuối cùng, thầy Nhạc chân thành nói: “Có lẽ ông trời rất công bằng, không bao giờ trao hết điều tốt đẹp cho một người. Ngài cho cô bé bao nhiêu thiên phú nhưng lại chẳng ban cho gia đình cô bé khả năng trân trọng những thiên phú đó. Hy vọng sau này cậu có thể thấu hiểu cô bé nhiều hơn.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, đưa lịch những khung giờ đã viết xong cho thầy Nhạc: “Thời gian tới làm phiền thầy rồi ạ.”

Thầy Nhạc mỉm cười: “Để sau này có cơ hội được nghe Thịnh Hạ biểu diễn lần nữa, không có gì vất vả cả.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sẽ được nghe lại ạ.”

Nếu như sau này Thịnh Hạ bước chân vào giới tài chính khô khan và tàn khốc, cô sẽ không còn là chính cô nữa. Tất cả linh khí rồi cũng sẽ bị mài mòn cho đến tận cùng.

Giống như bức bích họa trên tường căn hộ ở Thượng Hải, còn có cả bức ảnh màn hình khóa điện thoại của anh. Bây giờ anh mới hiểu, nụ cười ấy của cô không chỉ bởi vì tình yêu khiến cô hạnh phúc mà còn có vẻ quyến rũ tự tin sân khấu cùng âm nhạc mang lại.

Vì vậy mới mê người đến thế.

Chiều thứ sáu, vừa tan làm Nhậm Ngạn Đông đã rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến trường của Thịnh Hạ. Hôm nay cô có khá nhiều tiết nên tan muộn.

Đợi ở cổng trường khoảng nửa tiếng, chiếc siêu xe của Thịnh Hạ mới từ từ lái ra ngoài. Phía sau còn có một chiếc sedan màu đen bình thường đi theo, Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn thấy.

Thịnh Hạ không về căn hộ mà rẽ xe sang một hướng khác, Nhậm Ngạn Đông cũng đánh lái đuổi theo. Lúc này đường có hơi đông, suýt chút nữa anh mất dấu.

Cả ngày hôm nay Thịnh Hạ đều có tiết, chuẩn bị thưởng cho bản thân một bữa ngon tại nhà hàng. Vốn dĩ định hẹn Mẫn Du đi cùng nhưng chị ấy đã ra nước ngoài.

Đến dưới nhà hàng, Thịnh Hạ đỗ xe rồi đi lên trên. Kết quả Nhậm Ngạn Đông lại bị hai người chặn đường: “Tổng giám đốc Nhậm, ngại quá.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Họ là những người được cậu Thịnh Hạ thuê đến để phụ trách an toàn cho cô. Trước đấy có tổng cộng bốn người, vì chuyến lưu diễn nên Thịnh Hạ phải bay khắp nơi trên thế giới, cậu lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã bỏ ra mức lương cao mời bốn người này phụ trách an ninh.

Lúc Thịnh Hạ vừa sang New York, bọn họ theo sát như hình với bóng.

Sau này Thịnh Hạ về nước, bốn người này cũng quay lại chỗ của cậu.

Không ngờ lần này, họ phòng thủ anh.

Phía sau xe của Nhậm Ngạn Đông cũng có vệ sĩ đi theo, anh gọi điện cho bọn họ nói không cần xuống xe.

Anh biết có lẽ đây là ý của cậu Thịnh Hạ, anh gọi điện thoại cho cậu. Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, phải đến lần thứ ba cậu mới nghe điện thoại.

Anh nói một lúc lâu, cậu im lặng một lúc cuối cùng “ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại.

Chả mấy chốc họ đã mở đường, không còn ngăn anh nữa.

Trong nhà hàng, Thịnh Hạ gọi vài món ăn mình yêu thích nhưng không quên dặn phục vụ chỉ lấy một phần năm định lượng là đủ. Dạo gần đây cô thường xuyên đến đây ăn nên bọ họ đã ghi nhớ yêu cầu đặc biệt này của cô.

Trong nhà hàng vang lên bản nhạc nhẹ, là một khúc độc tấu piano. Cô khẽ ngân nga theo, ngón tay không tự chủ gõ nhịp trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ như mắc cửi ngoài đường.

Nhậm Ngạn Đông nhìn góc nghiêng của cô một lúc, vắt áo vest lên lưng ghế rồi ngồi xuống.

Thịnh Hạ đột nhiên quay đầu lại, không khỏi nhíu mày, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt.

Vẫn phong thái đạm bạc như mọi khi, mang theo chút lạnh lẽo khó gần.

Cô lấy tấm thẻ đặt bàn gạt tay anh ra khỏi bàn, “Chỗ này không ghép bàn.”

Nhậm Ngạn Đông: “Anh ngồi một lát thôi, bình thường em đi học anh không gặp được.”

Vừa rồi anh đã gọi món ở quầy lễ tân, lúc này không có phục vụ nào tới làm phiền.

Thịnh Hạ nhìn anh: “Nếu anh đến để giải thích hay xin lỗi tôi thì không cần đâu. Chuyện đã qua lâu như vậy, tôi đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi, cũng cảm thấy trạng thái hiện tại rất tốt.”

Cô bình thản đến lạ, giống như đang kể chuyện của người khác.

Lúc đi Úc cô đã có thêm một cách hiểu mới về câu nói trước đó của bà ngoại, phải học cách buông bỏ một số thứ, nếu không cứ mang theo gánh nặng mà bước tiếp sẽ mệt lắm.

Vậy nên cô đã buông bỏ anh. Đoạn tình cảm đó đối với cô mà nói quá mệt, mệt đến mức đánh mất chính mình.

Nhậm Ngạn Đông: “Anh muốn theo đuổi em, theo đuổi em giống như những người khác.”

Thịnh Hạ nhìn anh đầy nghi hoặc, anh theo đuổi người khác? Một câu nói mà có thể khiến người ta nghẹn họng chết nửa phần.

Cả đời này có lẽ cô sẽ chẳng quên được lời ngụy biện ổ khóa và chìa khóa mới có chung chủ đề nói chuyện kinh điển của anh.

Rất nhanh sau đó món ăn họ gọi được mang lên.

Trước đấy Nhậm Ngạn Đông không biết Thịnh Hạ gọi gì, đợi lúc đồ ăn được mang lên mới phát hiện vậy mà hai người lại gọi món y hệt nhau. Chỉ khác ở chỗ phần trong đĩa của Thịnh Hạ chỉ bằng một phần năm đĩa của anh.

Thịnh Hạ không tiếp lời, chỉ muốn ăn thật nhanh để rời đi.

Nhậm Ngạn Đông muốn cắt giúp cô miếng sườn nhỏ xíu nhưng bị cô dùng tay ngăn lại: “Cảm ơn, tôi tự làm được.”

Anh nhìn cô, “Thịnh Hạ, cho anh nửa năm theo đuổi em được không?”

Thịnh Hạ nhìn vào mắt anh: “Sao phải cho anh thời gian?”

Nhậm Ngạn Đông im lặng một lúc, trầm giọng nói: “Không phải ra lệnh cũng không phải cưỡng ép mà là xin em.” Anh nhìn vào mắt cô, lại lặp lại lần nữa: “Xin em cho anh thời gian nửa năm.”

Thịnh Hạ nuốt miếng sườn cừu trong miệng, im lặng mấy giây rồi hỏi ngược lại: “Nhậm Ngạn Đông, anh dựa vào đâu mà chắc chắn chỉ cần nửa năm là anh có thể theo đuổi được tôi?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không phải anh chắc chắn có thể theo đuổi được em. Nếu như anh đòi hỏi thời gian quá dài, ví dụ như một năm anh sợ em sẽ không đồng ý.”

Anh nói: “Nếu trong nửa năm này anh vẫn khiến em không nhìn thấy hy vọng, không đạt được kỳ vọng của em, em không cần phải chấp nhận anh.”

Thịnh Hạ: “Không phải tôi đang giận dỗi với anh, nhưng anh không đạt được đâu. Hồi đó là tôi theo đuổi anh, tôi gần như chẳng có yêu cầu gì mà anh còn chẳng đạt được nhưng điều tôi muốn. Bây giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa, yêu cầu đối với người theo đuổi cao đến mức không tưởng, anh nói xem làm sao có thể đạt được đây?”

Cô cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa, bình tĩnh khuyên anh: “Đừng lãng phí thời gian nữa, thật đấy. Cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu thì hà tất phải lãng phí thời gian và sức lực làm gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không lãng phí.”

Anh lơ đãng cắt miếng sườn cừu, hồi lâu sau mới nói: “Cho dù cuối cùng anh vẫn không đạt được yêu cầu của em, đối với anh mà nói ít nhất anh vẫn có thể bên em thêm nửa năm.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *