Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 40

Chương 40: Ai bảo anh lúc theo đuổi người ta có thể tùy tiện hôn?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Câu nói có thể ở bên em thêm nửa năm của Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ không tiếp lời. Cô cụp mắt bắt đầu ăn phần thức ăn trong đĩa của mình, Nhậm Ngạn Đông cũng không nói gì thêm.

Thời gian dùng bữa sau đó luôn chìm trong im lặng.

Khẩu phần của Thịnh Hạ ít nên rất nhanh đã ăn xong, Nhậm Ngạn Đông cũng đặt dao nĩa xuống, trong đĩa còn khá nhiều thức ăn. Thịnh Hạ nhìn anh, sức ăn của anh không đến mức ít như vậy: “Đừng lãng phí.”

Nhậm Ngạn Đông: “Gói mang về ăn.”

Anh biết cô sẽ không đợi anh.

Thịnh Hạ đã không còn gì để nói, vốn dĩ đã đứng lên nhưng lại ngồi xuống.

Bản nhạc trong nhà hàng vẫn chầm chậm trôi như dòng nước suối, cô nghiêng đầu ngắm nhìn phố phường. Màn đêm khá đậm, cảnh sắc cũng chẳng có gì đặc biệt.

Có lẽ cô là người đầu tiên khiến Nhậm Ngạn Đông phải thốt ra chữ “xin”. Nếu như là trước đây, dù anh có lỗi lớn đến mức nào chắc chắn cô đã tha thứ rồi.

Nhưng bây giờ, trái tim cô giống như một cỗ máy lâu ngày không tu sửa, đã chẳng có động lực để yêu nữa.

Nhậm Ngạn Đông ăn bữa tối mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Thịnh Hạ. Cô đang hững hờ nhìn ra bên ngoài, giống như đang thất thần lại cũng giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh bỗng cất tiếng: “Thầy Nhạc nói em là cô gái được Thượng đế hôn lên tay.”

Thịnh Hạ cũng không ngoảnh đầu lại, cô biết thầy Nhạc là bạn của Allen. Quan hệ của Nhậm Ngạn Đông và Allen khá tốt, gần đây cô mới biết những chuyện này.

Mà buổi hòa tấu của cô và Allen ở Melbourne cũng không phải tình cờ, là Nhậm Ngạn Đông tốn công sắp xếp.

“Cảm ơn.”

Nhậm Ngạn Đông: “Nên làm mà.”

Anh nhìn góc nghiêng của cô, có một số lời cứ nghẹn nơi lồng ngực, khiến anh ngột ngạt suốt nhiều ngày qua: “Những ngày này anh vẫn luôn suy nghĩ, anh có đức hạnh tài cán gì mà khiến em từng thích đến vậy, vì anh mà hy sinh nhiều đến thế.”

Thịnh Hạ không trả lời, cũng chẳng nhìn anh. Một tay chống cằm, tay kia vô thức cầm tấm thẻ bàn tinh xảo trên bàn nghịch.

Nhậm Ngạn Đông tự mình nói tiếp: “Anh là một người vô cùng tẻ nhạt, ngoài việc biết kiếm tiền ra thì những thứ khác đều tệ hại.”

Lúc trước khi chưa ở bên Thịnh Hạ, có lúc một mình tĩnh lặng anh còn không biết bản thân bận rộn vì điều gì. Sau này ở bên Thịnh Hạ, về đến nhà anh mới biết mình là ai, nhìn thấy cô anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Trước đây, anh chỉ đối xử với cô theo cách anh tự cho là đúng.

Bầu không khí rơi vào im lặng mấy phút, sau khi dùng bữa xong Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nói với cô: “Anh bắt đầu học piano rồi.”

Lúc này Thịnh Hạ mới quay đầu lại, kinh ngạc: “Học piano?”

“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông giải thích: “Một mặt là muốn hiểu rốt cuộc vì sao một khi đắm chìm vào violin là trong mắt em chẳng còn gì khác nữa. Mặt khác, anh cũng muốn thay đổi cuộc sống khô khan của mình.” Để bản thân trở nên thú vị hơn một chút.

Thịnh Hạ gật đầu: “Rất tốt.”

Sau đó cô cũng thành thật nói: “Nếu anh có thể nghĩ như vậy sớm hơn một chút, anh không cần phải thật sự làm gì có lẽ chúng ta sẽ không giống như bây giờ.”

Anh đã ăn xong, cô cầm túi xách đứng dậy.

Nhậm Ngạn Đông thanh toán, vắt áo vest lên khuỷu tay rồi cùng cô đi xuống.

Nhà hàng ở tầng ba, bọn họ đi cầu thang bộ xuống.

Anh tiếp tục nói câu lúc nãy: “Không phải anh không muốn nghĩ thông suốt sớm hơn, trước đây anh không có được sự giác ngộ đó.” Nói rồi anh lại nói thêm một câu, giống như tự nhủ với chính mình: “Bây giờ giác ngộ cũng chưa muộn.”

Trước đây anh không biết Thịnh Hạ vẫn luôn nhường nhịn anh, để bản thân chịu thiệt. Anh vẫn luôn cho rằng giữa hai người vẫn rất tốt đẹp. Bây giờ vấn đề bùng phát, không hẳn là chuyện xấu.

Anh nhìn cô: “Bây giờ anh biết nguyên nhân nằm ở đâu, anh sẽ sửa, không có chuyện anh không làm được.” Im lặng một lúc: “Sau này, tình cảm và hôn nhân của chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi người.”

Bước chân đang nhấc lên của Thịnh Hạ khựng lại một nhịp, rồi sau đó lại hạ xuống. Cô không đáp lời.

Bóng dáng hai người chồng lên nhau nơi chiếu nghỉ cầu thang, rất nhanh lại tách ra.

Xuống đến phía dưới, Nhậm Ngạn Đông bảo Thịnh Hạ đợi một lát, anh sải bước nhanh về phía xe của mình. Từ ghế sau ôm ra một bó hoa hồng lớn, những giọt nước vẫn còn đọng trên cánh hoa.

Thịnh Hạ nhìn người đàn ông thong thả bước tới, anh vẫn là con người ấy, vẫn là dáng vẻ cô từng si mê. Lạnh lùng, cao quý, dáng người cao thẳng, khí chất mạnh mẽ đến mức khiến người khác cảm thấy bị áp chế.

Nhưng bây giờ cô không rõ trong lòng rốt cuộc là cảm xúc gì.

Nhậm Ngạn Đông đi tới, đặt bó hoa vào lòng cô: “Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em.”

Nói rồi anh cúi đầu, nhân lúc cô không để ý nụ hôn của anh rơi xuống môi cô. Anh quá đỗi lưu luyến, ngậm lấy môi trên của cô khẽ cắn một cái, hơi thở dây dưa làm loạn nhịp tim.

Ngay sau đó, anh nhíu chặt lông mày rồi buông cô ra.

Thịnh Hạ nheo mắt nhìn anh: “Ai bảo anh lúc theo đuổi người ta có thể tùy tiện hôn?”

Nhậm Ngạn Đông không phản bác, cũng không nói mình sai mà im lặng nhìn cô, nhìn vô cùng chăm chú.

Vừa rồi cô đấm một cái vào ngực anh, chẳng hề nương tay chút nào…

Đau thì đau thật nhưng cảm giác đó vô cùng chân thật.

Chiếc xe thể thao của Thịnh Hạ được vệ sĩ lái tới, mui xe đã được thu lại, cô mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông vẫn dõi theo cô như hình với bóng, anh nhớ ra một chuyện: “Việc học em cứ cố gắng hết sức là được, dành nhiều thời gian để luyện đàn hơn. Sau khi tốt nghiệp em vẫn kéo violin đi, phía chú Thịnh và cô Hạ anh sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục.”

Thịnh Hạ nhẹ nhàng đóng cửa xe, không vội bảo tài xế lái xe mà nhìn Nhậm Ngạn Đông đầy suy tư.

Nhậm Ngạn Đông: “Không phải vì muốn theo đuổi em hay nhất thời dỗ em vui mới nói như vậy. Trình độ biểu diễn của em có lẽ anh học đàn thêm mười năm nữa cũng không đạt đến trình độ có thể thưởng thức hết được, nhưng điều đó không ngăn cản việc anh ủng hộ em.”

Nói rồi anh vòng qua bên cạnh cửa ghế phụ, cách cô rất gần.

Anh đặt hai tay lên cửa xe, nhìn cô: “Thịnh Hạ, em cứ kiên trì với ước mơ của mình đi. Em đã kéo đàn hơn hai mươi năm rồi, đừng vì bất cứ người nào mà từ bỏ. Sau này nếu em muốn sang học viện âm nhạc bên New York đào tạo chuyên sâu, anh sẽ quay lại trụ sở chính bên New York.”

Thịnh Hạ nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt cô thoáng chút dao động. Dù cảm xúc ấy chỉ lướt qua nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn bắt trọn lấy.

Lần này Nhậm Ngạn Đông được hưởng ké từ chiếc xe mui trần không có nóc. Anh cúi người, nâng mặt cô lên lần nữa hôn xuống.

Anh chàng vệ sĩ kiêm tài xế ngồi bên cạnh lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác.

Lần này Nhậm Ngạn Đông không dám dừng lại trên môi Thịnh Hạ quá lâu, nhân lúc cô vẫn đang ngẩn người anh liền vội vàng rút lui, sợ cô lại dùng nắm đấm tặng mình thêm một cú. Theo bản năng, anh lùi lại một bước.

Thịnh Hạ cho anh một ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu tài xế lái xe đi.

Cho đến khi chiếc xe thể thao biến mất trong màn đêm mênh mông, Nhậm Ngạn Đông mới thu hồi tầm mắt đi về phía xe của mình. Bây giờ anh mới lấy điện thoại ra, chuyển từ chế độ im lặng sang rung.

Trước khi vào nhà hàng, anh đã để điện thoại ở chế độ im lặng.

Điện thoại có cuộc gọi nhỡ của chủ tịch Sở, gọi đến nửa tiếng trước.

Anh và chủ tịch Sở đã bắt tay cùng giăng bẫy cho Dư Trạch, gần đây Dư Trạch bận đầu tắt mặt tối xoay sở.

Nhậm Ngạn Đông ấn số gọi lại cho chủ tịch Sở, một lát sau bên kia mới bắt máy: “Chủ tịch Sở, xin lỗi ông. Vừa rồi điện thoại để chế độ im lặng.”

Chủ tịch Sở cười: “Đang luyện đàn à?”

Nhậm Ngạn Đông cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Bỗng nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng trống jazz dồn dập, nhạc nền hào hùng.

Sau đó là tiếng đóng cửa, ngay lập tức điện thoại khôi phục vẻ yên tĩnh như thường.

Chủ tịch Sở áy náy nói: “Con trai tôi đang say mê với bộ trống jazz, nói sắp tới trường có buổi biểu diễn đang chuẩn bị tiết mục.”

Con trai ông là Sở Dần Hạo, dù đã học lên tiến sĩ nhưng vẫn rất ham chơi, lúc nào cũng si mê các loại nhạc cụ gõ.

Con trai từ hồi học cấp ba đã cùng những bạn có cùng sở thích lập một ban nhạc trong trường, nó là tay trống.

Vì để được chơi nhạc cụ cùng mấy người trong ban nhạc, thậm chí nó còn từ bỏ cơ hội đi du học, cả bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đều học trong nước.

Ông thở dài: “Dần Hạo so với Nhậm Sơ thì kém xa.”

Sau khi tán gẫu mấy câu về Dần Hạo và Nhậm Sơ, hai người bắt đầu nói sang chuyện làm ăn.

Thứ hai.

Sau khi tan học buổi chiều, Thịnh Hạ đến phòng thí nghiệm tìm giáo viên hướng dẫn.

Gần đây giáo sư có nhận một dự án, bảo cô cùng tham gia. Các thành viên khác đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ do giáo sư hướng dẫn. Hôm nay cô qua đó để gặp mặt các đàn anh đàn chị, giáo sư cũng muốn họp ngắn với cả đội.

Khi Thịnh Hạ đến nơi những người khác đã đến đông đủ. Lần đầu tiên gặp nhau, cô khẽ mỉm cười chào hỏi. Sau đó giáo sư giới thiệu sơ lược về các thành viên rồi bắt đầu họp.

Thịnh Hạ tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, bên cạnh cô là một chàng trai cao hơn cô khá nhiều. Vẻ ngoài sáng sủa, điển trai, mang theo chút khí chất phóng khoáng, bất cần.

Sở Dần Hạo nhìn có vẻ đang nghiêm túc nghe giáo sư dặn dò nhưng thỉnh thoảng khóe mắt lại liếc nhìn bóng người bên cạnh.

“Sở Dần Hạo.” Giáo sư gọi tên.

Sở Dần Hạo ngẩn ra, ngẩng đầu: “Sếp, có chuyện gì vậy ạ?”

Giáo sư: “Những gì tôi vừa dặn, cậu hiểu chưa?”

Sở Dần Hạo gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Hiểu ạ.”

Giáo sư chỉ tay mắng: “Hiểu cái con khỉ, tôi đã dặn cậu cái gì đâu?”

Những người khác cười haha, Sở Dần Hạo: “…..” Anh ta ho khan hai tiếng, đưa mu bàn tay lên xoa cằm.

Sau khúc dạo đầu hài hước, cuộc họp tiếp tục.

Vừa rồi Thịnh Hạ ghi chép biên bản cuộc họp bằng cách vẽ hình, có những chỗ không thể diễn đạt bằng hình vẽ cô liền dùng tiếng Anh diễn đạt. Vì quá tập trung nên cô chẳng rảnh quan tâm bọn họ cười gì, càng không chú ý Sở Dần Hạo đang nhìn mình.

Cuộc họp kết thúc, giáo sư lập một nhóm chat rồi thêm bọn họ vào nhóm, giao lại một số việc cho Sở Dần Hạo rồi vội vàng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Sở Dần Hạo bảo mọi người lưu lại số điện thoại của nhau để tiện liên lạc.

Trừ Thịnh Hạ ra những người khác đều đã có thông tin liên lạc của nhau. Thịnh Hạ lưu số của từng người, đến lượt Sở Dần Hạo cô hỏi: “Đàn anh, tên của anh là chữ nào ạ?”

Sở Dần Hạo vội vàng vỗ vỗ vào cổ họng, Thịnh Hạ nhìn anh ta hỏi: “Anh đau họng ạ?”

“Không phải, anh đang vỗ cho tim rơi vào lồng ngực.” Sở Dần Hạo cười: “Nữ thần gọi một tiếng đàn anh làm anh kích động quá, tim suýt nhảy vọt lên cổ họng rồi.”

Thịnh Hạ: “…..”

Sở Dần Hạo viết tên của mình lên giấy, sau đó nói như đã quen thân: “Anh là bạn của Nhậm Sơ.”

Thịnh Hạ thoáng do dự: “Hôm đó Nhậm Sơ đến để đưa tài liệu cho anh sao?”

Sở Dần Hạo gật đầu, Nhậm Sơ đã kể cho anh ta nghe.

Trước đấy anh ta đã biết Thịnh Hạ nhưng chỉ xem video cô biểu diễn chứ chưa gặp ngoài đời bao giờ.

Thái độ của anh ta chuyển từ thích sang sùng bái vì cô thế mà lại dám đá chú Ba của Nhậm Sơ. Nhậm Ngạn Đông, người này ngay cả bố anh ta cũng phải nể sợ vài phần, vậy mà cô nói đá là đá luôn.

Sở Dần Hạo: “Tối nay em không bận gì chứ? Để anh gọi Nhậm Sơ đi ăn cùng luôn, trùng hợp dự án cũng có vài chi tiết cần hỏi ý cậu ta.”

Thịnh Hạ: “Em không bận, về nhà cũng nghiên cứu mấy thứ liên quan đến dự án. Các anh nói chuyện em nghe cũng tốt.”

Sở Dần Hạo gọi điện thoại cho Nhậm Sơ, nói buổi tối cùng nhau đi ăn, còn có cả Thịnh Hạ.

Vốn dĩ Nhậm Sơ định tăng ca vì Nhậm Ngạn Đông giao cho anh khá nhiều việc, nhưng anh vẫn quyết định qua đó tụ tập, công việc về nhà xử lý sau.

Hẹn xong nhà hàng, Sở Dần Hạo và Thịnh Hạ rời khỏi tòa nhà thí nghiệm.

Tối nay Sở Dần Hạo muốn uống với Nhậm Sơ nên không lái xe của mình đi mà đi nhờ xe của Thịnh Hạ.

Trên đường đến nhà hàng, Sở Dần Hạo và Thịnh Hạ tán gẫu đủ chuyện. Đột nhiên anh ta quay sang hỏi Thịnh Hạ: “Em hát thế nào?”

Thịnh Hạ: “Ở mức nghiệp dư cũng tạm ổn.”

Sở Dần Hạo: “Nốt cao thì sao?”

Thịnh Hạ: “Bình thường thôi, lâu rồi không hát.”

Sở Dần Hạo búng tay một cái: “Biết đâu em lại giúp được việc đấy.” Anh ta nói với Thịnh Hạ chương trình biểu diễn trong hoạt động sắp tới.

Hoạt động đó ở trường Thịnh Hạ cũng biết, thậm chí người phụ trách bên ban tổ chức còn đặc biệt liên hệ với cô, muốn mời cô biểu diễn violin.

Thịnh Hạ cười: “Em cũng có tiết mục biểu diễn rồi.”

Sở Dần Hạo: “Người tài thì làm nhiều việc chút, em tham gia thêm cái nữa đi.” Sau đó nói về tiết mình mà ban nhạc của mình đang chuẩn bị, nhưng giọng nữ vẫn chưa tìm được người phù hợp.

“Nếu như em hứng thú thì thử xem sao, dù sao cũng không phải thi đấu gì.”

Thịnh Hạ không biết Sở Dần Hạo hát bài gì: “Mọi người là một ban nhạc à?”

Sở Dần Hạo gật đầu: “Nhưng lần này chỉ anh hát thôi, nhạc cụ do người khác phụ trách.” Anh ta nói với Thịnh Hạ bài hát bọn họ đã chọn.

Vừa nghe tên bài hát Thịnh Hạ đã muốn rút lui, cô nói ra nỗi lo của mình: “Em không muốn làm hỏng danh tiếng của ban nhạc các anh. Bài hát đó khó quá, lại còn có cách hát kiểu Tần khang, em có bắt chước cũng không lên nổi cái nốt cao với cái chất giọng đó.”

Sở Dần Hạo: “Thì cứ luyện thử xem, biết đâu lại được.” Anh ta cũng không ép: “Cuối cùng em vẫn không hài lòng với giọng hát của mình thì anh sẽ hát đơn ca.”

Bài hát này rất bốc, đặc biệt thích hợp để giải tỏa cảm xúc. Có những lúc làm dự án đến mức hoài nghi nhân sinh anh ta sẽ hát bài này mấy lần.

Sau khi gào thét điên cuồng rồi lại bình tâm tiếp tục vùi đầu vào đống phân tích số liệu.

Thịnh Hạ cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định sẽ dành thời gian đi luyện hát cùng Sở Dần Hạo xem có hát được không.

Suốt bốn năm đại học, cô chỉ mải mê luyện đàn và học các môn chuyên ngành, chưa từng tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, ngay cả các hoạt động của trường cũng từ chối. Bây giờ có cơ hội, cô cũng muốn trải nghiệm một chút.

Vừa rồi nói với Sở Dần Hạo bao nhiêu chuyện, cô mới nhận ra hóa ra đại học có thể rực rỡ đến thế.

Cô tự ngẫm lại bản thân, từ khi có ký ức đến giờ toàn bộ thời gian của cô đều dành cho violin và những bài toán Olympic.

Lúc dừng đèn đỏ, Sở Dần Hạo nhận được tin nhắn thoại của Nhậm Sơ. Anh đã đến nhà hàng, hỏi bọn họ bao giờ mới tới?

Sở Dần Hạo nhìn các tòa nhà bên ngoài:【Sắp rồi, khoảng hai mươi phút nữa.】

Điện thoại của Thịnh Hạ cũng rung, là tin nhắn điện thoại do Nhậm Ngạn Đông gửi đến: 【Tối nay anh có tiệc xã giao, hẹn với Lệ Viêm Trác bàn về vụ thua mua CE. Kết thúc anh sẽ qua thăm em.】

  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *