Chương 66: Bức thư tình gửi Vệ Lai.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Vệ Lai vừa dứt lời, ánh mắt vẫn ở trên người anh ta, còn chưa đợi Lục An tiếp lời cô đã bị người ngồi bên cạnh nắm lấy đầu vai xoay người lại.
Một giây sau bị Chu Túc Tấn ôm vào lòng.
Đối diện vẫn còn nhiều người ngồi như vậy, cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, không đẩy được. Tấm thẻ khách mời trước ngực anh cọ vào áo sơ mi màu hạt dẻ của cô.
Chu Túc Tấn nhẹ đặt cằm lên tóc cô: “Cảm ơn vợ.”
Vệ Lai không tìm được giọng nói của chính mình, từng chữ thấm vào trong m á u cô, đập theo nhịp tim của cô.
Chu Túc Tấn buông cô ra, mở đến trang cuối cùng của hợp đồng, cầm lấy bút ở trên bàn, ký tên mình lên đó.
Vệ Lai xấu hổ nhìn mấy người đối diện, tai đỏ bừng, toàn thân nóng rực, sau lưng toát một tầng mồ hôi.
Lục An xoa dịu sự ngại ngùng và không thoải mái của cô, cười nói với cô: “Chuyện lớn như này, tiệc đính hôn của hai người có phải bọn tôi không tham gia đâu.”
Vệ Lai chỉ có thể im lặng cười, phát hiện cả một nhóm người đều coi như không có chuyện gì, chỉ có cô mất bình tĩnh.
Cô nghiêng mặt nhìn Chu Túc Tấn, sắc mặt anh vẫn bình thản và lạnh lùng như mọi khi. Nếu như không phải vừa rồi lúc anh ôm cô, gọi cô là vợ, cô rất khó cảm nhận được sự vui mừng của anh khi nhận được món quà này.
Ông chủ Lạc Mông lại lên tiếng: “Bao nhiêu mét vuông?”
Lục An nói: “Hơn một nghìn năm trăm mét vuông, cậu hóng hớt nhiều vậy làm gì.”
“Tính xem một năm Chu Túc Tấn có thể thu được bao nhiêu tiền thuê nhà, tối về nhà tôi xin tiền tiêu vặt.” Sau đó lại hất cằm về phía nhóm người bên cạnh, “Bọn họ miệng thì không nói nhưng thực ra trong lòng còn muốn biết hơn tôi, tôi là người thành thật nhất.”
Lục An cười haha, nhìn Vệ Lai, “Tôi nói cho cô biết, bọn họ sân si nhau từng tí một.”
Trong tiếng cười chế nhạo, sự ngại ngùng của Vệ Lai đã hoàn toàn được hóa giải. Bọn họ và Chu Túc Tấn giống nhau, luôn có thể giải vây giúp người khác mà không để lại chút dấu vết nào.
Vệ Lai không ở lại phòng VIP lâu, chờ Chu Túc Tấn ký tên xong liền lấy cớ rời đi.
Chu Túc Tấn đưa cô đến bãi đỗ xe, nhìn cô hỏi: “Em có thể ở nhà mấy ngày?”
Vệ Lai cũng dần dần lưu luyến nhà bên này, “Hai ba tuần gì đó, xử lý một chút công việc của chi nhánh, trong khoảng thời gian đó còn phải sang thành phố bên cạnh hai ngày.”
Ở cùng anh lâu như vậy, trước giờ chưa từng có.
Cô nói với anh, hôm qua cô ở trong biệt thự.
Chu Túc Tấn: “Tối qua lúc gọi điện thoại, có linh cảm em ở nhà chúng ta ở Bắc Kinh.”
Vệ Lai cười nói: “Lại cảm thấy không thể nào như vậy nên anh đoán ở bên Giang Ngạn Vân Thần?”
Chu Túc Tấn gật đầu, mở cửa xe cho cô, “Tối nay phải rất muộn anh mới về nhà.”
“Không sao, hôm nay em cũng phải tăng ca.” Trước khi lên xe Vệ Lai muốn ôm anh, lại nhớ bên này là hội trường nên kiềm lại, trực tiếp lên xe.
Cái ôm nợ buổi trưa, buổi tối đền gấp đôi cho cô.
Chu Túc Tấn buổi tối về đến nhà đã gần 11 rưỡi.
Vệ Lai đã lên giường từ lâu, đang dựa vào đầu giường xử lý tin nhắn trong nhóm công việc.
Trần Kỳ làm việc thần tốc kiên quyết, mấy ngày trước cô vừa nói tìm công ty quan hệ công chúng để hợp tác, tối nay đã sàng lọc và chọn ra được công ty quan hệ công chúng có kinh nghiệm trong ngành của bọn họ.
Đường Chi gửi vào nhóm khẩu hiệu quảng cáo mới vừa mới nghĩ ra: Vệ Lai – Bách Đa tiến đến vạn nhà.
Lại giải thích: “Tiến” và “Tấn” đồng âm, PK 1:1 với Triệu Liên Thân.
(“进” tiến và “晋” tấn tiếng trung đều đọc là jìn.)
Vệ Lai: “…”
Đường Chi gửi một hàng dài icon cười khúc khích.
【Hai khẩu hiệu quảng cáo này làm trong đầu tôi nảy ra một câu chuyện tình yêu m á u c h ó, cả hai người Triệu Liên Thân và sếp Chu đều nhất kiến chung tình với cô. Mấy năm trước cạnh tranh trên thương trường với sếp Chu là bởi vì cô. Người cô yêu là sếp Chu, sau đó Triệu Liên Thân âm thầm trở thành đại cổ đông của Bách Đa, chỉ vì để tên của mình có thể xuất hiện cùng với cô.】
Còn về Chương Nham Tân, không xứng có tên trong này.
Đường Chi dự đoán:【Đợi đến lúc Vệ Lai – Bách Đa nhà nhà đều biết, Triệu Liên Thân muốn là không ngừng gây rắc rối cho sếp Chu, phiên bản drama này của tôi sớm muộn gì cũng được lan truyền trên mạng.】
Vệ Lai:【Nếu như dự đoán thành thật, mấy tin này của cô có thể được công ty quan hệ công chúng tung làm tin giả.】
Đường Chi dở khóc dở cười:【Quả nhiên là sếp. Tôi đi chụp màn hình ngay đây.】
Vệ Lai chúc ngủ ngon trong nhóm, bảo bọn họ đi nghỉ sớm.
Vừa tắt đèn nằm xuống giường, định chợp mắt một lúc thì Chu Túc Tấn đẩy cửa phòng ngủ ra.
Vệ Lai giơ tay, đèn sàn lại sáng lên.
Cô nằm ở bên của anh, tóc dài xõa lên gối, chăn bị cô đè ở dưới người, mặc một chiếc áo ba lỗ hở rốn màu đen. Đôi chân dài trắng nõn, hơi cong cong lên, chân còn lại để ở trong chăn, thoắt ẩn thoắt hiện.
Chu Túc Tấn tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng sống động này, anh tháo cà vạt, đi đến bên giường cô nằm cúi người xuống, hôn lên khóe môi cô.
Vệ Lai ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, hôn đáp lại anh, ngậm lấy môi anh không buông.
Chu Túc Tấn lùi về phía sau một bước, hai người tách ra, “Buổi tối có uống hai ly, anh đi tắm đã.”
Vệ Lai nắm lấy tay anh, không cho anh đi.
Chu Túc Tấn lại cúi người ôm cô vào lòng, mãi đến khi cô ở trong lòng anh đủ rồi, mới nằm xuống cho phép anh đi tắm.
“Buổi tối em có xem tủ đựng đồng hồ của anh, một năm này anh không sưu tầm thêm đồng hồ mới sao?”
“Ừ. Không đi đấu giá.” Chu Túc Tấn vừa cởi sơ mi vừa nói, “Dự án đầu tư vào Giang Thành đều là những ngành mà trước đây anh chưa từng tham gia, phải tốn nhiều sức lực hơn.”
Vệ Lai nhớ đến chiếc đồng hồ mình đặt cho anh, dùng hạng VIP của anh xếp hàng ít nhất phải xếp hàng ba năm, bây giờ mới được một năm ba tháng.
Trong thời gian đó cô có hỏi quản lý cửa hàng, cô ấy nói còn sớm.
Lúc đặt đồng hồ vẫn luôn lo lắng, có lẽ nào ba năm sau nhận được đồng hồ bọn họ đã không còn ở bên nhau nữa.
Cô lật người dậy, cẩn thận lấy chiếc đồng hồ đầy sao của mình ở trong tủ đầu giường ra.
Tắt đèn, dải ngân hà rực rỡ trên mặt số đồng hồ lại xuất hiện.
Khi những ngôi sao mời đi, co lại bật đèn.
Thỉnh thoảng lại bật tắt đèn.
Lúc Chu Túc Tấn từ phòng tắm đi ra trùng hợp cô đang tắt đèn, anh đứng im mấy giây mới nhìn rõ trong phòng.
Vệ Lai cất đồng hồ về chỗ cũ, “Anh có thể nhìn thấy sao?” Tay đặt ở trên công tắc đèn.
“Nhìn thấy.” Chu Túc Tấn nắm lấy tay cô.
Tư thế ngủ của cô vẫn giống lúc trước, anh hôn dọc theo dây áo, môi rơi xuống cơ bụng của cô.
Hôn xuống dọc theo đường cơ bụng, hôn lên làn vải mềm mượt trơn bóng ôm sát lấy cơ thể cô.
Vải cùng màu đen với chiếc áo hai dây cô mặc ở trên.
Được hôn cách một lớp vải, một cảm giác vuốt ve kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Giống như những bông hoa cô nhìn thấy ở sân sau lúc ngâm bồn tối nay, được làn gió đêm hè vuốt ve nhè nhẹ, từ nhị hoa đến cánh hoa.
Bước vào hè, thời tiết nói thay đổi là thay đổi, buổi tối trăng sao thưa thớt, nửa đêm mưa to gió lớn, cành hoa gãy rụng.
Mưa tạnh mây tan, những giọt nước như pha lê trượt khỏi cánh hoa, trượt đến nhụy hoa.
Dưới lớp vải cũng giống như nhụy hoa sau cơn mưa.
Mà cơn mưa này là Chu Túc Tấn dành cho cô.
Mưa tạnh, Vệ Lai nằm sấp lên vai Chu Túc Tấn, ngồi trong lòng anh không dám cử động lung tung.
Chu Túc Tấn: “Ngày mai em có cần dậy sớm không?”
Vệ Lai không còn sức nói chuyện, chỉ ‘ừ’ một tiếng trong cổ họng trả lời anh.
Ngày hôm sau thức dậy, eo mỏi chân đau.
Vệ Lai rửa mặt xong lấy một chiếc váy dài ở trong tủ quần áo ra, lúc thay quần áo mới phát hiện có một dấu hôn nhàn nhạt ở cổ, lại bỏ váy vào trong tủ, tìm một chiếc áo sơ mi có thể che được mặc vào.
Hôm qua trong lúc run rẩy Chu Túc Tấn bị cô cào một đường, không biết hôm nay có còn đau không.
Anh đã đến công ty, sợ nhắn tin sẽ làm ồn cô tỉnh, chỉ để lại một tờ ghi chú.
【Buổi tối khoảng 6 giờ anh có thể về đến nhà, ăn cơm tối cùng em.】
Lúc Vệ Lai đọc tờ liền nghi ngờ liệu đây có phải giấy Chu Túc Tấn để lại cho cô không, nét chữ hoàn toàn không giống, nắn nót nhìn rất bắt mắt.
【Chồng ơi, sao chữ anh lại khác rồi?】
Chu Túc Tấn nhìn xưng hô trong tin nhắn, tối qua lúc cô cào anh vẫn luôn gọi anh là Chu Túc Tấn.
Anh rất ít khi nói dối, hôm nay bất đắc dĩ: 【Luyện chữ tịnh tâm.】
Vệ Lai đoán có liên quan đến Triệu Liên Thân, ngày nào ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy màn hình quảng cáo to đùng, gần đây còn thêm khẩu hiệu quảng cáo, đúng là phải tịnh tâm.
Tất cả mọi người đều cho rằng màn hình quảng cáo ngoài trời Triệu Liên Thân đặt đối diện tập đoàn Khôn Thân cùng lắm chỉ được mười ngày nửa tháng, dù sao thì đặt quảng cáo ở vị trí đắc địa cũng tốn rất nhiều tiền.
Kết quả mãi đến cuối tháng 10 quảng cáo vẫn tiếp tục ở đó.
Trong đó câu “Vệ Lai – Bách Đa liên vạn gia” mỗi lần đều phải dừng chín mười giây mới chuyển sang màn hình quảng cáo khác của Vệ Lai – Bách Đa.
【Sếp Triệu, anh định chạy tổng cộng bao lâu?】Vệ Lai chủ động hỏi chính chủ.
Triệu Liên Thân:【Tạm thời chạy một năm.】
Vệ Lai: “….”
【Quảng cáo màn hình lớn ngoài trời hiệu quả mang lại không cao.】
Triệu Liên Thân:【Tôi không quan tâm hiệu quả mang lại.】
Anh ta vừa mới họp, đợi lúc tan họp mới trả lời cô:【Tôi đang định mua lại công ty quảng cáo đó, sau này địa điểm đó chính là chỗ quảng cáo độc quyền của Vệ Lai – Bách Đa, nâng cao giá trị thương hiệu. 】
Vệ Lai hoàn toàn im lặng, tắt máy tính rời khỏi công ty.
Buổi chiều ngày cuối tháng, cuối cùng cô cũng có thời gian đi kiểm tra cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần.
Ở góc cà phê nghỉ ngơi bên cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần, Lục An gặp Viên Hằng Nhuệ đang ngồi uống cà phê.
Viên Hằng Nhuệ thường xuyên đi qua con đường này, chỉ cần đi qua đây đều vào uống cốc cà phê, ở trong cửa hàng hai mươi phút nửa tiếng.
“Sếp Lục, trùng hợp vậy, mời anh uống cà phê miễn phí.”
Lục An đi vào mua thuốc lá, trong cửa hàng không được hút thuốc, anh ta rút một điếu đưa cho Viên Hằng Nhuệ, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Viên Hằng Nhuệ và Lục An cũng không xa lạ, có tiếp xúc mấy lần lúc làm dự án, nhưng cũng không thân đến mức nói không hết chuyện, anh ta thắc mắc vì sao Lục An lại thường xuyên đến Giang Thành.
“Sếp Lục hình như có niềm đam mê với Giang Thành chúng tôi.”
Lục An cười: “Cũng không phải. Cũng giống anh.”
Viên Hằng Nhuệ nhấp một ngụm cà phê, “Tôi vì một người mới không muốn đi chỗ khác, cô ấy ở đây, nên tôi cảm thấy tôi có tất cả. Sếp Lục cũng vậy sao?”
Nói rồi anh ta cười, “Hình như tôi có hơi nhiều chuyện.”
“Không phải anh nhiều chuyện, là thấy tôi thường xuyên đến siêu thị Vệ Lai, lo lắng tôi cũng thích Vệ Lai.” Lục An nói trúng tim đen.
Viên Hằng Nhuệ cười: “Cũng không phải lo lắng, nếu như anh cũng thích Vệ Lai, vậy còn đáng thương hơn tôi.” Chí ít, anh ta thích Vệ Lai cô còn biết.
Lục An: “Không phải Vệ Lai, trước khi quen Vệ Lai tôi đã thường xuyên đến Giang Thành.”
Viên Hằng Nhuệ nhiều chuyện đến cùng: “Vậy sao anh không theo đuổi?”
“Cô ấy kết hôn rồi. Tôi và cô ấy cùng trường.”
Viên Hằng Nhuệ chạm cốc cà phê của anh ta, không biết làm thế nào để an ủi anh ta.
Đồng bệnh tương liên, cảm giác đó anh ta hiểu.
Sau đó hai người vẫn luôn im lặng uống xong cà phê.
Chiếc Cullinan đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài góc cà phê, Viên Hằng Nhuệ cầm tờ tạp chí trên bàn vẫy vẫy với người từ trên xe xuống.
Vệ Lai cười đi vào, “Không bận sao? Hôm nay mời hai người ăn vặt.”
Mua đồ ăn vặt Lạc Mông gói gia đình, mở ra chia cho mỗi người hai túi.
Vừa ăn vặt vừa trò chuyện vui vẻ, lâu rồi Lục An không thoải mái như này. Mấy ngày trước mẹ gọi điện cho anh ta, nói Chu Túc Tấn kết hôn sắp được hai năm rồi, hỏi rốt cuộc anh ta nghĩ như nào.
Nếu như anh ta không về nhà, mẹ sẽ đến Giang Thành giới thiệu đối tượng cho anh ta. Anh ta có thể tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân sau này như thế nào, bình thường, tôn trọng lẫn nhau.
Điện thoại của Vệ Lai kêu, bố gọi điện cho cô.
Mỗi năm vào khoảng thời gian này bố đều hỏi cô muốn chúc mừng sinh nhật như thế nào, ngày nào rảnh cùng ông ăn cơm.
“Vẫn trưa ngày 8 ạ.”
“Được, để bố đặt chỗ trước.”
Đều giống như mọi năm, trước hai ngày sinh nhật đến nhà ông bà ngoại ăn cơm, tối ngày 7 đến nhà ông bà nội.
Điều khác với mọi năm chính là, năm nay có Chu Túc Tấn đi cùng cô.
Tháng 10 và tháng 11 nửa cuối năm Chu Túc Tấn đều ở Giang Thành, cô không cần mong chờ hôm sinh nhật cô anh có bay đến không nữa. Bây giờ cho dù công việc anh có bận, buổi tối về nhà vẫn có thể chúc mừng sinh nhật cùng cô.
Mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh, có những lúc công việc anh kết thúc sớm liền đến đón cô tan làm.
Cảm giác xa cách và những nhớ nhung khi mệt mỏi cũng không còn nữa vì ngày nào cũng được gặp nhau.
Trên đường từ nhà bà nội về, đi qua ngôi nhà trước đây của cô.
Vệ Lai chỉ vào tiểu khu đó: “Hồi nhỏ em sống ở đây. Sau khi bố mẹ l y hôn nhà cũng bán theo.”
Chu Túc Tấn nắm lấy tay cô.
Vệ Lai quay đầu từ ngoài cửa sổ vào, cười nói: “Em không sao.”
Chu Túc Tấn nói kế hoạch tổ chức sinh nhật ngày mai của cô, “Chủ tịch Hạ gọi điện cho anh, nói tối mai cùng nhau ăn cơm, hỏi xem chúng ta có thời gian không.”
Vệ Lai: “Được.”
Sau khi mẹ và Hạ Vạn Trình ở bên nhau, bọn họ vẫn chưa cùng nhau ăn bữa cơm chính thức nào.
Chú Diêm lái Cullinan vào tầng hầm, dừng xe xong đi xuống trước, không tắt máy.
Chu Túc Tấn mở nóc bầu trời sao, “Ở trong xe một lúc rồi chúng ta lên nhà.”
Vệ Lai dựa vào ghế thả lỏng người, nhìn sao băng lướt qua, nghĩ đến ngày sinh nhật khi cô và Chu Túc Tấn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chớp mắt đã hai năm trôi qua.
Anh vẫn giống như trước kia, ít nói, không bao giờ lộ rõ vui mừng.
Nhưng thời gian ở cùng cô ngày một nhiều hơn.
Trong nhóm bạn thân náo nhiệt lên, Kiều Tư Điền @cô:【Bé cưng, chúc mừng sinh nhật cậu trước! Ngày mai thuộc về thế giới hai người của cậu và sếp Chu, tớ không làm phiền cậu nữa.】
Gửi cho cô một bao lì xì 199 tệ.
Vệ Lai nhận, Ân Lạc cũng gửi cho cô một cái: 【Sinh nhật năm nay, sếp Chu nhà cậu tổ chức cho cậu như thế nào?】
Vệ Lai:【Buổi trưa ăn cơm cùng bố, buổi tối ăn cơm cùng mẹ, anh ấy đi cùng tớ.】
Ân Lạc:【……Đúng là không lãng mạn tí nào.】
Kiều Tư Điền:【Vậy cậu cũng không thể nào bảo bé cưng lại bay qua Úc một chuyến, để anh ấy đến sân bay đón được.】
Ân Lạc cười điên:【Bay qua London cũng được, bay giờ bay vẫn kịp đón sinh nhật.】
Vệ Lai ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn nói: “Đang nói đến anh sao?”
Vệ Lai cười: “Không nói gì hết.”
Cô khóa màn hình điện thoại, tiếp tục ngắm bầu trời sao.
Quà sinh nhật năm nay anh tặng cô cô đã nhận được, là tủ đồng hồ được định chế riêng, bên trong có tổng cộng ba chiếc đồng hồ. Anh nói hai mươi năm có thể lấp đầy tất cả các vị trí.
Sáng sớm ngày 8, Vệ Lai bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Điện thoại trên tủ đầu giường kêu không ngừng, bình thường Chu Túc Tấn sẽ tắt giúp cô, hai mươi giây vẫn kêu. Vệ Lai mở mắt, Chu Túc Tấn không ở trong phòng, cô sờ điện thoại trên tủ đầu giường.
Không sờ được điện thoại, ngón tay dừng lại.
Trên tủ đầu đầu giường không biết từ lúc nào đã có thêm một bó hoa hồng lớn, ngoài ra còn có một phong bì màu nâu nhạt tinh xảo nằm trên điện thoại của cô.
Vệ Lai từ trong chăn bò dậy, mở bức thư ra.
Lúc mở thư, nhịp tim vọt lên tận cổ họng cùng với hô hấp của cô.
Còn chưa đọc nội dung, đập vào mắt là những chữ viết bằng bút máy màu xanh đen, nét chữ cứng cáp, nét bút mượt mà tự nhiên, giống như là được in ra.
Anh luyện chữ từ tháng 5, hóa ra là để viết lời chúc cho cô.
Vệ Lai,
Sinh nhật vui vẻ.
Suy nghĩ hơn nửa năm, anh vẫn không biết nên mở đầu bức thư tình này như thế nào.
Anh biết em còn sớm hơn lần chúng ta gặp nhau ở trên bữa tiệc, ở dưới tầng của nhà hàng ven sông. Em ở trong xe bên cạnh, ngày đó em mặc váy màu nâu đậm.
Sự ăn ý với em không phải tự nhiên sinh ra, là do anh nguyện ý chủ động mà có. Người khác không phải em, dù có nói gì, tâm trạng có tốt hay không, anh không để trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không thể hiện sự ăn ý với bọn họ.
Em đã từng nói rất nhiều lần, ngoại trừ anh ra không có ai dung túng em, bao dung em nhiều đến vậy, nhưng chẳng phải anh cũng là người được em bao dung sao.
Có thể em luôn cảm giác tình cảm của anh đối với em không đủ sâu đậm, muốn thăm dò khi nào anh mới mất khống chế, khi nào cảm xúc mới bị dao động. Bởi vì tính cách anh vốn dĩ như vậy nên mọi chuyện anh đều có thể khống chế và tự mình tiêu hóa.
Nếu như có ngày đó, em cũng không có cơ hội nhìn thấy được. Điều duy nhất có thể khiến anh không khống chế được cảm xúc chính là rất nhiều năm sau này khi chúng ta già đi, em không còn trên thế giới này nữa, anh thực sự không biết phải đi đâu để tìm em. Nếu như anh rời xa em trước, làm sao em có thể nhìn thấy được, nếu như em rời xa anh trước, vậy em càng không nhìn thấy được.
Về sau em không cần thăm dò nữa, ở chỗ anh em là độc nhất vô nhị, trước giờ đều như vậy.
Sinh nhật vui vẻ, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, anh sẽ mãi mãi yêu em.
— Chu Túc Tấn.
Từ đầu tới cuối mình cũng không thấy tức giận với Chu Túc Tấn vì những tổn thương cho Vệ Lai, vì chắc mình hiểu được cái việc phải thay đổi thói quen nó khó như nào. Mình không làm được, và cũng chưa sẵn sàng vì ai mà thay đổi. Nhưng mình nghĩ nếu sau này đến khi mình có thể làm được thì chắc đó là vì mình cũng yêu một ai đó
có thể với cá nhân mình, trong tất cả các bộ của mộng tiêu nhị, bộ này có thể không phải là bộ hay nhất, nhưng sẽ luôn là bộ làm mình rung động nhất 😭