Mê muội – Chương 19

Chương 19: Anh hỏi: “Sao lại mặc áo của anh?”

Dịch: Anh Đào.

Lời hứa của Phó Ngôn Châu là thứ không bao giờ Mẫn Hy mong đợi, đột nhiên bày tỏ tấm lòng như này dường như không biết đáp lại thế nào cho phù hợp.

Mẫn Hy đưa đĩa cho anh: “Ốp cho em một quả trứng nữa.”

Trong mắt Phó Ngôn Châu, ưu điểm lớn nhất của Mẫn Hy chính là, chỉ cần có thể thỏa mãn tâm trạng cô, kí ức với những chuyện không vui sẽ như cá vậy.

Anh cố ý dùng tay trái cầm đĩa, để cô nhìn rõ anh đã đeo nhẫn cưới.

Ăn hai quả trứng ốp la, Mẫn Hy vào phòng làm việc tăng ca.

Phó Ngôn Châu để đĩa vào máy rửa bát, tin nhắn của mẹ và cậu đến gần như cùng lúc.

Hứa Hướng Ấp:【Tối qua về có xin lỗi không?】

Cậu hỏi trực tiếp, còn mẹ thì khéo léo hơn.

Hứa Hướng Thanh:【Tối qua thứ tự tẩy trang nói với con, thực hành như nào rồi?】

Cho dù là hỏi khéo hay hỏi thẳng, đều muốn biết anh đã làm hòa với Mẫn Hy chưa.

Phó Ngôn Châu trả lời mẹ:【Con và Mẫn Hy bây giờ rất tốt.】

Lại trả lời cậu:【Xin lỗi rồi ạ.】

Hứa Hướng Ấp:【Cậu còn lo lắng con ưa sĩ diện, không kéo xuống được.】

Phó Ngôn Châu không phủ nhận:【Mới đầu không kéo được.】

Sáng nay gặp cô cô vẫn buồn như vậy, tâm trạng của cô lấn át cả sĩ diện của anh.

Nói thêm với cậu mấy câu Phó Ngôn Châu đi tìm Mẫn Hy.

Trước giờ cô không bao giờ đóng cửa phòng làm việc, anh đứng trước cửa gõ hai tiếng: “Thuốc anh mang đến hút hết rồi.”

Mẫn Hy từ từ ngẩng đầu lên, như có suy nghĩ, chắc chắn anh đã nhìn thấy thuốc trong ngăn kéo, nếu không sẽ không nói mấy lời kỳ lạ như vậy.

Phó Ngôn Châu bước vào, nói thẳng: “Không phải em mua thuốc cho anh sao?”

Một tay anh đặt lên lưng ghế của cô, tay kia mở ngăn kéo, chỉ lấy một bao thuốc, tiện tay đóng ngăn kéo lại. Anh không vội vàng rời đi ngay mà quay đầu đối diện với ánh mắt đen láy của cô.

Lúc không tức giận, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng hơn.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến 15cm, hơi thở quyện vào nhau.

Nhìn nhau chốc lát, Phó Hôn Châu hôn nhẹ lên má cô, “Cảm ơn.” Anh cầm bao thuốc rời đi, Mẫn Hy nắm lấy cổ tay anh.

Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Giọng điệu Mẫn Hy như thương lượng: “Chiều nay đi chọn nhẫn?”

“Được.” Phó Ngôn Châu gọi điện cho thư ký Bạch, bảo cô ấy liên hệ với cửa hàng đại diện hẹn trước từ 3 giờ đến 3 rưỡi.

Bạch San: “Vâng, tổng giám đốc.”

Cho rằng hôm qua ông chủ không tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên là có hợp tác quan trọng cần bàn, hóa ra bay đến Thượng Hải để thăm Mẫn Hy.

Hiếm thấy nha.

Trước khi ra khỏi nhà, Mẫn Hy đặc biệt thay một chiếc váy dài, tốn 20 phút để trang điểm.

Phó Ngôn Châu phát hiện, cô đặc biệt có cảm giác nghi thức, ngày quan trọng, chuyện quan trọng đều trang điểm rất tinh tế. Có đôi lúc còn hỏi ý kiến anh, hỏi anh chiếc váy nào đẹp hơn.

Đến cửa hàng đại diện, quản lý đích thân ra đón.

Phong cách của nhà thiết kế cửa hàng trang sức này dựa trên thẩm mỹ của Mẫn Hy, có hai mẫu thiết kế lọt vào mắt cô, nhất thời không biết chọn cái nào.

Mẫn Hy quay đầu nhìn Phó Ngôn Châu, Phó Ngôn Châu hỏi: “Chọn xong chưa?”

Mẫn Hy trưng cầu ý kiến của anh: “Anh cảm thấy mẫu nào đẹp hơn?” Một mẫu kết hợp giữa kim cương xanh và trắng, một cái kết hợp giữa kim cương hồng trắng, đều có một không hai.

Phó Ngôn Châu thấy cô do dự, nếu như đã do dự vậy chắc chắn đều thích.

Anh không trả lời cô mà nói với quản lý nhà hành: “Tôi lấy cả hai mẫu.”

Mẫn Hy không giả vờ mà vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn chồng.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô, lại hỏi: “Gần đây có thích mẫu vòng tay nào không?”

Cô không thích đeo trang sức, cả người cô ngoại trừ nhẫn cưới ra món trang sức duy nhất chính là đồng hồ, thỉnh thoảng mới đeo vòng tay.

Mẫn Hy: “Cũng bình thường.”

Mấy tháng này bận làm bản kế hoạch Công nghệ Thịnh Thời, đã rất lâu rồi không dạo phố, không có cảm giác mới mẻ với vòng tay.

Phó Ngôn Châu bảo quản lý cửa hàng mang hết tất cả những mẫu vòng tay mới trong quán ra, sau khi chọn tới chọn lui thì Mẫn Hy nhìn trung một cái.

Bầu không khí giữa hai người cuối cùng cũng thoải mái như trước đây.

Trên đường về, cô hỏi chuyện ngày hôm qua: “Sao tối qua anh không về Bắc Kinh?”

Phó Ngôn Châu đang vặn chai nước ngọt, liếc cô: “Nếu anh thực sự về, em không nháo đến mức ly hôn với anh à? Cảm thấy bản thân không quan trọng bằng một người bạn của anh.”

Anh mở nước ngọt đưa cho cô uống trước.

“Mẫn Hy, về sau không có bất cứ người ngoài nào quan trọng hơn em. Ở chỗ anh, bọn họ không sánh được với em.”

Mẫn Hy gật đầu.

Tất cả vướng mắc đều hóa giải bởi câu nói này của anh.

Sau khi đưa cô đến dưới lầu căn hộ, Phó Ngôn Châu đi thẳng đến sân bay.

Về nhà Mẫn Hy lại bận rộn.

Một tiếng trước Thịnh Kiến Tề trả lời email của cô, chỉ đơn giản hai chữ: Sửa lại.

Vẫn không hài lòng bản kế hoạch tương tác của cô.

Bởi vì chia tay nên tâm trạng anh ta không tốt, cô có thể hiểu, tiếp tục sửa.

Hai tiếng sau Mẫn Hy lại gửi bản kế hoạch mới cho Thịnh Kiến Tề.

Lần này Thịnh Kiến Tề trả lời: 【9 giờ sáng mai đến Thịnh Thời họp.】

Sáng hôm sau, chưa đến 8 rưỡi Mẫn Hy đã đến Công nghệ Thịnh Thời.

Trước khi bắt đầu thảo luận, Mẫn Hy nhận được điện thoại của thư ký Thịnh Kiến Tề, nói với cô buổi thảo luận sẽ lùi xuống 20 phút.

Thư ký giải thích: “Giám đốc Thịnh tạm thời phải giải quyết một vấn đề khó khăn.”

Vấn đề khó khăn này không phải trong công việc.

Đột nhiên bố giám đốc Thịnh đến đây, cô ấy ở bên ngoài mà còn nghe thấy tiếng tranh chấp của hai bố con.

Bố Thịnh tức giận: “Rốt cuộc là mày muốn làm gì?” Ông sắp xếp xem mắt nhưng nó không chịu đi, còn chuyển một nửa tài sản cho bạn gái cũ. Đây là cố ý làm mất mặt gia đình, trắng trợn khiêu khích ông.

Tối qua nghe chuyện này, tức cả đêm không ngủ được, sáng nay bữa sáng cũng không ăn.

“Mày chuyển một nửa tài sản cho cô ta, rốt cuộc mày nghĩ thế nào chứ!”

“Đều là con tự mình kiếm, không phải tiền Thịnh Thời của bố, còn về chuyện số tiền này tiêu kiểu gì, tiêu cho ai, không ai quản nổi.”

“!!!!!”

Bố Thịnh dùng sức xoa thái dương.

Thịnh Kiến Tề không có tinh lực cãi nhau tiếp với bố mình, chia cũng chia rồi, những chuyện đã qua anh ta không muốn nhắc lại: “Về sau đừng có can thiệp vào hôn nhân của con.”

Anh ta nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Con còn có cuộc họp, bố cứ tùy ý ngồi.”

Thịnh Kiến Tề là người cuối cùng bước vào phòng họp, Mẫn Hy vẫn đang sửa bản kế hoạch mới cho trơn tru hơn. Đây là bản kế hoạch sửa đổi lần thứ tư, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu như Thịnh Kiến Tề vẫn không hài lòng, cô sẽ tiếp tục sửa.

Từ khi bước vào ánh mắt Thịnh Kiến Tề vẫn nhìn lên màn hình: “Tại hiện trường tương tác, mọi người sẽ được chọn ngẫu nhiên, tốt nhất nên chọn thêm phóng viên lên sân khấu trải nghiệm.”

Trong buổi họp báo này có mời hơn ba trăm các vị chuyên gia trong ngành và truyền thông đến hiện trường.

Mặc dù hiện trường phát sóng trực tiếp, nếu như có rủi ro, đây chính là thương hiệu của Thịnh Thời.

Mẫn Hy nhắc nhở: “Việc lựa chọn ngẫu nhiên ở hiện trường sẽ đi kèm một số rủi ro không thể kiểm soát.”

Thịnh Kiến Tề liếc nhìn cô, ánh mắt như đang nói, không phải nói bừa.

Những người có ở đó sẽ có khuynh hướng chỉ ai đó lên sân khấu trong hoạt động tương tác, nhưng thân là ông chủ lại nhất quyết chọn người ngay tại chỗ.

Tiểu Thời Thời đời thứ ba phong độ ổn định về mọi mặt, nhưng cho dù có ổn định như nào cũng không thể nào tránh được những tình huống phát sinh bên ngoài, Mẫn Hy đã đưa ra một kế hoạch tương ứng. Hoạt động tương tác trong buổi họp báo hôm đó, cô và Giám đốc công nghệ, giám đốc Sử sẽ lên sân khấu, nếu như có tình huống bất ngờ, cô và giám đốc Sử có trách nhiệm kiểm soát hiện trường và sửa đổi.

Hai ngày trôi qua từ khi chốt xong kế hoạch quảng bá và kế hoạch họp báo, Mẫn Hy đã hoàn thành mọi công việc trong chuyến công tác lần này. Cô mua vé chiều thứ năm bay về Bắc Kinh.

Cô nói với Phó Ngôn Châu:【Em bay chuyến buổi chiều.】

Phó Ngôn Châu buổi tối có tiệc xã giao:【Anh bảo tài xế đi đón em.】

【Không cần, anh em nói đến đón em.】

【Mẫn Đình còn biết chuyện em về trước anh?】

“……….”

Mẫn Hy không trả lời.

Phó Ngôn Châu:【Xem em thiên vị như nào chưa? Tối về nhà chúng ta nói tiếp chuyện này.】

Tiệc buổi tối là tiệc của nhóm Trữ Dật, buổi tụ tập buổi chiều hôm đám cưới Chúc Du Nhiên anh không đi, nói để hôm khác.

Trữ Dật liền để buổi tụ tập đó vào tối nay.

Tối nay có tổng công mười bảy người tham gia, không đơn giản là uống rượu, thuận tiện bàn chuyện hợp tác.

Lúc Phó Ngôn Châu đến bọn họ đã đến đủ, thường xuyên gặp mặt, không cần phải nói dăm ba câu chào hỏi.

Trữ Dật ngậm điếu thuốc, cười nói: “Đợi cậu thôi đó.”

Phó Ngôn Châu cởi khuy áo vest, nhân viên phục vụ nhận lấy treo lên cho anh, anh giơ tay cầm lấy móc áo: “Để tôi tự làm.”

Khí thế anh áp người, nhân viên phục vụ tự giác lùi về sau nửa bước.

Ghế chính trên bàn còn trống, treo xong áo Phó Ngôn Châu qua đó ngồi.

Bạn học bên cạnh đưa thuốc cho anh, anh xua tay: “Tôi không hút, buổi chiều bàn chuyện hút hơn hai điếu rồi.”

Bọn họ đều biết anh không hút thuốc nhiều nên cũng không khách khí nữa.

Trong nhóm người bọn họ có người đã gần nửa năm không gặp Phó Ngôn Châu, sớm đã nghe tin trong nhóm nói Phó Ngôn Châu đã liên hôn lĩnh chứng, “Đương nhiên phải chúc mừng trực tiếp chứ.”

Rượu còn chưa mở, anh ta cầm ly nước: “Lấy trà thay rượu trước, lát nữa sẽ bù hai ly.”

Phó Ngôn Châu cảm ơn: “Tâm ý tôi nhận, rượu không cần bù, khách sáo rồi.”

“Khi nào giới thiệu chị dâu cho chúng tôi biết đây?”

“Gần đây cô ấy đang bận dự án, có cơ hội sẽ giới thiệu.”

Trữ Dật sớm đã muốn gặp Mẫn Hy từ lâu, trước đó bởi vì chuyện tặng quà cưới Chúc Du Nhiên, chút nữa đã cắt mất dự án của Mẫn Hy. Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi, muốn tìm cơ hội đền bù.

Cậu ấy hiểu tính cách Phó ngôn Châu, sẽ không có chuyện chủ động sắp xếp một buổi tiệc dẫn Mẫn Hy đến cho bọn họ làm quen.

Cậu ấy đề nghị: “Như này đi, cuối tuần này nếu hai người rảnh, tôi sắp xếp địa điểm, đến lúc đó hai vợ chồng cậu chỉ cần qua. Những người khác có thể dẫn thêm người nhà, còn độc thân thì rủ thêm mấy người bạn qua chơi, thế nào?”

Những người khác cũng phối hợp với đề nghị của Trữ Dật, bọn họ giống với Trữ Dật, đều tò mò không biết vợ Phó Ngôn Châu như thế nào.

Phó Ngôn Châu cũng có ý định dẫn Mẫn Hy đến những vòng bạn bè khác của anh, vậy là đồng ý.

Bữa tiệc rất muộn mới kết thúc.

Mẫn Hy ở nhà cũng chưa ngủ, sau khi máy bay hạ cánh anh trai đã đích thân lái xe đến sân bay đón cô. Cô ở nhà ăn cơm tối, lấy mấy cái túi anh mua cho cô mới quay về.

Tắm xong, cô dựa vào đầu giường xem tài liệu, tiện đợi Phó Ngôn Châu về.

Có tin tức nói, Thực phẩm Lạc Mông có khả năng sẽ thành lập một nhà máy ở thành phố Minh. Cũng có cư dân mạng nói khả năng cao sẽ chọn Giang Thành bên cạnh, bởi vì môi trường thu hút vốn đầu tư mềm của Giang Thành vượt trội hơn.

Đang xem tư liệu về Lạc Mông, cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, Phó Ngôn Châu vắt áo vest trên tay phải, tay áo sơ mi xắn lên, hai nút áo trên cùng được mở.

Phó Ngôn Châu bỏ áo xuống, sải bước vào phòng tắm, đi được mấy bước lại cảm thấy có gì không đúng, xoay người nhìn người trên giường. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen bên ngoài váy ngủ hai dây, là của anh.

Cô mặc áo của anh, so với lúc bọn họ thân mật càng thân mật hơn bao giờ hết.

Phó Ngôn Châu lại nhìn cô, không chút để ý nói: “Sao lại mặc áo của anh?”

Mẫn Hy dường như không hề do dự: “Thích mặc.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô mấy giây, nói: “Chuyện Mẫn Đình đi đón em coi như bỏ qua, về sau có chuyện gì phải nói với anh trước.”

Mẫn Hy: “……..”

Mặc áo của anh là bùa bình an.

Phó Ngôn Châu tắm xong, tắt đèn, Mẫn Hy dựa vào lòng anh.

Cô có thể cảm nhận được, miệng thì nói bỏ qua chuyện đi đón cô nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý.

Cô hiểu logic của anh, nếu như tối nay anh không có tiệc, anh đến sân bay cũng không đón được cô, bị Mẫn Đình đón mất.

Theo anh, từ sau khi cô kết hôn năm lần bảy lượt cô đều thiên vị Mẫn Đình, không bao giờ suy nghĩ đến anh, xem anh như người ngoài.

Lúc ở Thượng Hải anh chủ động cho cô lời hứa, cô cũng nguyện ý dỗ anh.

Mẫn Hy hơi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy quai hàm trơn bóng của anh, hỏi anh: “Anh có biết ở công ty đồng nghiệp nhận xét em điều gì nhiều nhất không?

Phó Ngôn Châu thuận theo lời của cô: “Ừ, nói gì?”

Mẫn Hy chững chạc nói: “Bọn họ nói tính tình em tốt, thông tình đạt lý, được lòng người.”

“……” Phó Ngôn Châu không nghe tiếp được nữa, ôm chặt cô vào lòng, ấn mặt cô vào cổ anh: “Đi ngủ.”

Mẫn Hy cười, ở trong lòng anh hỏi: “Anh có tin không?”

“Nói mau.” Cô giục anh.

Phó Ngôn Châu: “Nói gì chứ? Nói thật em lại không vui, nói dối sợ em đi ngủ gặp ác mộng.”

Nói rồi anh bật cười.

Không cho cô cơ hội càn quấy, cúi đầu hôn sâu cô.

Mẫn Hy cũng không tức giận, hôn đáp lại anh.

Môi lưỡi dây dưa, Phó Ngôn Châu lật người đè cô xuống.

Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen đó của anh, Phó Ngôn Châu dùng một tay cởi xuống, lại ôm cô vào lòng: “Nếu em thích mặc áo sơ mi nam, anh sẽ đưa mấy cái chưa mặc trong tủ cho em.”

Mẫn Hy nhìn anh: “Không cần cái mới, em thích mặc cái anh hay mặc.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *