Chương 18: Về sau sẽ đặt mọi yêu cầu của em lên vị trí đầu tiên.
Dịch: Anh Đào.
Ánh mắt mọi người xung quanh tò mò, Phó Ngôn Châu buông cô ra.
Mẫn Hy nén nước mắt, cầm ly rượu Phó Ngôn Châu giật trước đó tiếp tục nếm rượu.
Phó Ngôn Châu biết tửu lượng của cô, một ly không sao, bàn bạc với cô: “Ly này đừng uống nữa, uống nhiều sẽ khó chịu.”
“Không sao.” Viền ly chạm đến đầu môi, Mẫn Hy nói: “Cảm ơn quan tâm.”
Giọng nói khách khí của cô không tìm ra được bất cứ lỗi nào, Phó Ngôn Châu không quen cô xa cách như vậy.
Anh cứ nhìn cô, Mẫn Hy cảm nhận được, nhấp một ngụm, ngẩng đầu hỏi anh: “Có chuyện gì à?”
Đột nhiên Phó Ngôn Châu cảm thấy cô rất xa lạ: “Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện.”
Mẫn Hy nhìn anh, muốn nói lại thôi, không muốn tranh chấp với anh, quay đầu nhìn lên sân khấu.
Ca sĩ thường trú vẫn chưa tan làm, hát lại những bài cô gọi trước đó.
“Mấy giờ bọn họ tan làm thế? Hát đến giờ họng không khó chịu sao?” Mẫn Hy hỏi bartender.
Bartender: “Bình thường tan làm rồi. Sau đó bọn họ hết để tặng cô, hy vọng tâm trạng cô sẽ tốt hơn.”
“Thay tôi gửi làm cảm ơn đến họ.”
“Được.”
Mẫn Hy uống hết rượu trong ly, trước khi rời đi còn trả tiền cho bài hát sau đó.
Ra khỏi quán bar, Phó Ngôn Châu quay đầu lại nhìn tên quán.
Mẫn Hy đi xung quanh tìm xe của mình, không thấy đâu, cô đứng yên, mùi cồn xung quanh, cô hoài nghi liệu có phải mình nhớ nhầm chỗ đậu xe hay không.
Phó Ngôn Châu đi qua: “Anh bảo tài xế lái xe về rồi. Ngồi xe của anh đi.”
Mẫn Hy không trả lời.
Hôm nay Phó Ngôn Châu kiên nhẫn một cách kỳ lạ, đến giờ vẫn còn kiên nhẫn, anh lại đề xuất: “Không muốn ngồi xe anh vậy anh gọi xe cùng em.”
Nửa đêm canh ba, Mẫn Hy không muốn dày vò nhau, đi về phía xe của anh.
Phó Ngôn Châu mở khóa, đi mấy bước về ghế lái, anh cho mọi người về trước, tự mình lái xe.
Mẫn Hy không ngồi ghế lái phụ, mở cửa sau ngồi lên.
Phó Ngôn Châu nhìn chằm chằm vào cửa sau đã đóng mấy giây, mở cửa ghế lái.
Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, anh nhìn cô từ kính chiếu hậu. Cô ngồi ngay ghế sau lưng anh, bị lưng ghế che nên không nhìn thấy gì.
Trước đây cũng ch.i.ến tr.a.nh lạnh nhưng không giống hôm nay, dỗ thế nào cũng không được.
“Về sau có thể cãi nhau với anh, nhưng không được nhắc ra ở riêng.” Giọng anh không nhỏ, đủ để cô nghe thấy.
Mẫn Hy không trả lời.
Mệt buồn ngủ, men rượu dâng lên, dựa vào ghế nhắm mắt.
Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn ghế sau, cô đã gục đầu ngủ thiếp đi.
Đi qua ngã tư. Phó ngôn Châu dừng xe bên đường, ghế sau không tiện điều chỉnh, cô ngủ không thoải mái, không cẩn thận cổ lại bị sái.
Anh mở cửa xe sau, thấp giọng gọi cô: “Hy Hy, lên phía trước ngủ.”
Mẫn Hy ngủ say đến mức có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Nếu như tài xế ở cùng cô, cô sẽ không uống hai ly, nhiều nhất là hơn một ly. Phó Ngôn Châu đến trong lòng cô không hề đắn đo, uống hết hai ly.
Phó Ngôn Châu bế cô lên ghế lái phụ, lấy áo vest của mình đắp cho cô, điều chỉnh ghế và thắt dây an toàn.
Đến dưới lầu căn hộ, cũng bế cô lên.
Áo sơ mi trắng trước ngực của anh khắp nơi đều là son, đậm nhạt khác nhau.
Cả đường đi được anh ôm về nhà, nghe thấy tiếng đóng cửa, Mẫn Hy nằm trong lòng anh mở mắt, còn chưa nhìn rõ đây là đâu, đèn trong phòng khách chói mắt, cô lại nhắm mắt.
Đầu anh choáng váng, mệt đến mức không nói lên lời, mệt đến mức có thể ngủ ngay lập tức.
Phó Ngôn Châu đặt cô lên sô pha trong phòng ngủ, trên người cô toàn mùi rượu, phải tắm giặt gội đầu, còn phải tẩy trang.
Anh nhìn một lúc xem nên tẩy trang như nào nhưng đành bó tay.
Phó Ngôn Châu cầm điện thoại hỏi ý kiến của mẹ, gần đây mẹ có việc nên phải ra nước ngoài, bên đó đang là buổi trưa.
Anh gửi tin nhắn cho mẹ:【Mẹ, có tiện gọi video không ạ?】
Hứa Hướng Thanh gọi video qua, hỏi con trai có chuyện gì, vì sao giờ vẫn chưa ngủ.
Phó Ngôn Châu quay camera về phía những chai lọ trên giá rửa mặt, “Mẹ, thứ tự tẩy trang là gì ạ? Chỗ này dùng kiểu gì ạ?”
“….. Mẫn Hy đi ngủ mà vẫn chưa tẩy trang?”
“Vâng. Tối nay cô ấy có xã giao, uống nhiều rượu, ngủ trên sô pha, gọi không tỉnh.”
Hứa Hướng Thanh cẩn thận hướng dẫn con trai, nói thứ tự tẩy trang hai lần, kem dưỡng da này sử dụng như nào cũng nói chi tiết, Phó Ngôn Châu lấy bút ghi lại.
“Tẩy trang, gội đầu thêm cho Mẫn Hy thêm mấy lần, tình cảm sẽ đến thôi.”
“Nếu dễ như mẹ nói, mẹ và bố con cũng chẳng kết hôn hơn mười năm mà vẫn không có tình cảm.”
Hứa Hướng Thanh không thừa nhận: “Ai nói thế? Khi đó con mới có mấy tuổi, không hiểu gì hết.” Phủ nhận quá rõ, bà lại nói thêm: “Bây giờ tình cảm của mẹ với bố con không phải rất tốt sao?”
“Bây giờ không tồi.” Phó Ngôn Châu gọi điện thoại cho mẹ hỏi cách tẩy trang chỉ là cái cớ, anh muốn hỏi mẹ làm thế nào để xử lý mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
“Đúng rồi, mỗi lần bố con chọc giận mẹ, sau đó làm hòa như thế nào?”
Trực giác Hứa Hướng Thanh nhạy bén: “Hai đứa cãi nhau rồi?”
“Xem như là vậy.”
“Làm hòa không có bí quyết gì. Có lúc mấy ngày mẹ không để ý đến bố con, ông ấy sẽ chủ động nói mấy lời dễ nghe. Cơn giận nguôi ngoai tâm trạng tốt hơn sẽ tha thứ cho ông ấy, không thèm so đo với ông ấy.”
Hứa Hướng Thanh đột nhiên phản ứng lại: “Mẫn Hy thực sự xã giao uống say à?”
Sắc mặt Phó Ngôn Châu không thay đổi: “Vâng, cãi nhau là chuyện mấy hôm trước.”
Hứa Hướng Thanh định nói gì thì lúc này thư ký gõ cửa đi vào, chỉ đồng hồ.
Hứa Hướng Thanh gật đầu, ý chỉ đã biết, bà nói với con trai: “Mẹ làm việc đây, có vấn đề gì thì gửi tin nhắn cho mẹ, tối về mẹ trả lời.”
Cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu xả nước vào bồn tự điều nhiệt, lấy nước tẩy trang, sữa rửa mặt, dầu gội đến kệ bồn tắm. Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên anh phục vụ người khác như này.
Phó Ngôn Châu tẩy trang cho cô trước, cho dù biết trình tự các bước nhưng lần đầu tiên làm chuyện này tay chân vẫn luống cuống. Sau khi thoa đều dầu tẩy trang, anh vặn vòi hoa sen ở chế độ nhỏ nhất, dùng mu bàn tay che nửa vòi hoa sen sau đó mới rửa mặt cho Mẫn Hy.
Anh chỉ quan tâm đến chuyện rửa mặt nên quên mất một chuyện là dòng nước đục đó lại chảy ngược xuống bồn tắm…
Nếu như Mẫn Hy biết nước rửa mặt đổ vào nước tắm, lại gây chuyện với anh.
Rửa mặt gội đầu cho cô xong, Phó Ngôn Châu lại thay nước mới.
Sơ mi trước ngực anh ướt sũng, bọt dầu gội đầu bắn tung tóe lên quần đen.
Nhân lúc cô đang tắm bồn, Phó Ngôn Châu lấy máy sấy tóc sấy tóc cho cô, sấy xong thì tùy ý buộc lại.
Dày vò hơn một tiếng, Mẫn Hy cũng phần nào tỉnh rượu.
Phó Ngôn Châu hỏi cô: “Có thể tự mình đánh răng không?”
Mẫn Hy nửa tỉnh nửa mê, thật ra ý thức vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng có thể nghe hiểu, ‘ừ’ một tiếng.
Sau khi tắm rửa đánh răng xong, Phó Ngôn Châu bế cô về giường.
Trong tiềm thức Mẫn Hy vẫn còn tức giận nên quay lưng lại với anh.
Phó Ngôn Châu kéo chăn, đắp chăn cho cô, hết cách với cô.
Ngày hôm sau mặt trời lên đến đỉnh nhưng Mẫn Hy vẫn chưa dậy.
Phó Ngôn Châu chỉ ngủ mấy tiếng rồi dậy, đang pha cà phê thì Trữ Dật gọi điện thoại đến.
Trữ Dật cũng vừa mới dậy, nhìn thấy cuộc trò chuyện của bạn học trong nhóm mới biết hôm qua Phó Ngôn Châu không tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên, thư ký Bạch đại diện anh.
Tất cả mọi người đều cho rằng với nhân duyên và phân lượng của Chúc Du Nhiên trong lớp, Phó Ngôn Châu chắc chắn sẽ đi.
“Sao cậu không đi?”
“Có việc.”
Phó Ngôn Châu bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn nấu ăn, rót cà phê.
“Vậy lời chúc của tôi thì sao?”
“Nói với thư ký Bạch rồi.”
“Gửi lời chúc là được.” Trữ Dật châm thuốc, khi đám cưới qua đi, câu ấu không còn đau khổ giống như hôm qua nữa.
Nhả khói thuốc, cậu ấy nói với Phó Ngôn Châu: “Cậu bận đi, tôi đi tìm người.”
Xem xem có duyên phận tìm được không, không biết được cô gái ấy có ly hôn với chồng mình không. Tối qua đáng ra không nên nói cô ấy ngốc, có đôi lúc một câu nói của người ngoài cũng ảnh hưởng rất lớn đến người trong cuộc, sẽ rơi vào hoài nghi chính mình.
Sau khi cúp máy, Phó Ngôn Châu bưng cà phê đến phòng làm việc, cố ý đi qua cửa phòng ngủ, Mẫn Hy vẫn chưa dậy.
Cả ngày hôm qua anh không đăng nhập vào hòm thư, thư chất đống, anh dùng máy tính trong phòng làm việc xử lý công việc.
Anh mở ngăn kéo lấy kính, mắt dán chặt vào đó.
Trong ngăn kéo có hai bao thuốc lá, một bao đè lên hộp kính, một bao nghiêng ở bên cạnh.
Phó Ngôn Châu rất chắc chắn, sinh nhật lần trước anh muốn hút thuốc, tìm hết tất cả các ngăn kéo nhưng không có. Không có chuyện tự dưng có, hơn nữa hai bao thuốc này nhìn là biết bị ném vào ngăn kéo trong cơn tức giận.
Tối thứ sáu Mẫn Hy còn cố ý hỏi anh, vì sao anh không vào phòng làm việc đọc sách, có lẽ để thăm dò xem anh đã nhìn thấy thuốc lá cô mua cho anh chưa.
Hôm qua chọc giận cô nên cô dứt khoát cất thuốc đi không đưa cho anh.
Bây giờ cơn giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai, anh để thuốc vào chỗ cũ, không động linh tinh.
…
11 giờ 40 phút Mẫn Hy mới tỉnh, đầu hơi đau, cô nhìn trần nhà cố gắng xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra tối qua. Chỉ nhớ Phó Ngôn Châu đến quán bar tìm cô, những chuyện sau khi về nhà thì ngắt quãng không nhớ.
Làm thế nào mà cô gội được đầu, làm thế nào đi tắm, lại làm thế nào để tẩy trang cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Cầm một sợi tóc cho lên mũi ngửi, vẫn còn mùi dầu gội đầu thoang thoảng.
Nghĩ đến đầu lại đau nhức cũng không nhớ được kí ức Phó Ngôn Châu gội đầu cho cô, ngay cả một chút cũng không có.
Mẫn Hy thức dậy rửa mặt, xuống phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Hâm nóng sữa, không muốn ăn trứng ốp la nên không làm, lại nướng thêm vài lát bánh mì, đây là bữa sáng duy nhất cô biết làm.
Cô vừa ngồi xuống bàn ăn, Phó Ngôn Châu đi từ phòng làm việc ra, bữa sáng anh biết làm cũng chỉ có mấy món này, lấy trứng từ tủ lạnh ra ốp cho cô.
“Em ăn cái này trước đi, một tiếng sau đồ ăn trưa sẽ được đưa đến.” Anh để trứng ốp trước mặt cô.
“Cảm ơn.” Mẫn Hy nhìn cái trứng ốp không được tính là đẹp lắm trong đĩa, tầm mắt không nghiêng lệch rơi xuống ngón áp út bên tay trái của anh.
Không đeo nhẫn.
Nhìn hai ba giây, cô thu hồi tầm mắt ăn sáng.
Phó Ngôn Châu điềm nhiên ngồi xuống, lấy nước trên bàn uống.
Một lát sau anh để cốc xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Mẫn Hy ăn bữa sáng của mình, không quan tâm anh đi đâu. Ăn hết hai lát bánh mì Phó Ngôn Châu lại quay về phòng ăn ngồi xuống. Lần này anh ngồi ở ghế bên cạnh, lướt qua đã thấy anh đeo nhẫn.
Phó Ngôn Châu nói với cô: “9 giờ tối nay anh bay về Bắc Kinh.”
“Ồ.” Ánh mắt Mẫn Hy rời khỏi tay anh.
Thời gian quá muộn, Phó Ngôn Châu không định bảo cô tiễn mình ra sân bay.
Đang ăn, Mẫn Hy nhận được điện thoại của Mẫn Đình.
Cô đặt sữa xuống, nhấn nghe: “Alo, anh.”
“Vẫn đang tăng ca à?”
“Không, đang ăn sáng.” Đoạn cô lại nói thêm một câu: “Cùng Phó Ngôn Châu.”
Nghe thấy mình bị chỉ tên, Phó Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn qua.
“Cậu ta đến thăm em là chuyện nên làm, không cần phải nhấn mạnh.”
“….. Em chỉ thuận miệng nói thôi.”
Mẫn Đình gọi điện nói với em gái, hôm nay có người đến quán bar tìm cô.
“Ai tìm em?”
“Không quen, nói tối qua nghe em gọi bài, không biết bây giờ tâm trạng em thế nào.”
Mẫn Hy vẫn còn nhớ tất cả những chuyện trong quán bar ngày hôm qua, người lạ khác giới gặp một lần thì không cần thiết phải nhớ.
“Bây giờ em vẫn ổn, cảm ơn lời quan tâm của anh ta, chúc anh ta sớm thoát khỏi bể khổ. Chỉ vậy thôi.”
Mẫn Đình hiểu ý của em gái, cúp điện thoại sắp xếp người xử lý chuyện này.
“Chúc ai sớm thoát khỏi bể khổ?” Vốn dĩ Phó Ngôn Châu muốn hỏi câu trước đó, ai quan tâm cô, nhưng lời nói đến miệng lại cảm thấy không thích hợp.
Mẫn Hy: “Một người thất tình gặp ở quán bar.”
Nghe nói là một người lại Phó Ngôn Châu cũng không hỏi nhiều.
Mẫn Hy để điện thoại xuống, ăn trứng ốp.
Vừa ngủ dậy cảm thấy không muốn ăn trứng ốp dầu mỡ, bây giờ nhai trong miệng lại cảm thấy hương vị không tồi.
“Chiều nay em có bận không?” Phó Ngôn Châu phá vỡ sự trầm mặc.
Một quả trứng ốp, cô cẩn thận nhai nuốt xuống, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Ngôn Châu: “Không bận thì đi chọn nhẫn.”
Anh cầm điện thoại, định hẹn trước thời gian với cửa hàng đại diện.
Mẫn Hy không tức giận, giọng nói bình thản: “Trước tiên không chọn, đợi đi công tác về lại nói.”
Bây giờ tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến việc chọn nhẫn.
Phó Ngôn Châu gật đầu: “Cũng được.”
Tâm trạng cô vẫn sa sút, anh cảm nhận được.
Im lặng một lúc.
Anh chủ động xoa dịu: “Tối qua em nói không muốn ch.i.ến tr.a.nh lạnh với anh nhất, anh cũng vậy.”
Mẫn Hy im lặng, quay đầu nhìn anh.
Phó Ngôn Châu cũng nhìn cô: “Chuyện hôm qua, anh cũng có chỗ không đúng, về sau sẽ để mọi yêu cầu của em lên vị trí đầu tiên.”
Lời của dịch giả: Đó nhà là phải có nóc, ưa sĩ diện lắm nhưng cũng phải chủ động làm hòa với vợ trước hoyyyyyyy =))))))