Chương 17: Người không muốn chi.ế.n tr.an.h lạnh nhất với anh là tôi.
Dịch: Anh Đào.
7 giờ, bữa sáng phong phú được khách sạn đúng giờ đưa đến.
Anh vội về Bắc Kinh nhưng vẫn không quên gọi đồ ăn cho cô, chỉ là Mẫn Hy không có tâm trạng ăn.
Trước khi thay đồ ra ngoài, cô gọi điện cho Mẫn Đình, bảo anh sắp xếp tài xế, lý do cũng đã tìm được: Khó được dịp nghỉ ngơi, muốn đi dạo xung quanh, lười lái xe.
Thật ra cô không có cách nào tập trung chú ý lái xe, vì lý do an toàn, vẫn nên để tài xế đi cùng.
Chưa đầy nửa tiếng sau, tài xế đã đến, hỏi cô muốn đi đâu.
Mẫn Hy nói: “Không biết.” Cũng không thể làm khó tài xế, nghĩ một lúc rồi nói: “Tìm một cuộc triển lãm xem đi.”
Tài xế không biết loại nào mới hợp ý cô nên đã nhắn tin cầu cứu Mẫn Đình, Mẫn Đình đưa ra mấy gợi ý, cũng mua sẵn vé.
【Tâm trạng không tốt à?】Mẫn Đình quan tâm hỏi. Chỉ khi em gái tâm trạng không tốt mới tùy ý cho mình thời gian nghỉ ngơi.
Mẫn Hy trả lời:【Tâm trạng người làm công, có mấy người hiểu chứ?】
Mẫn Đình cho rằng em gái không vui là bởi công việc gặp chuyện gì,【Hối hận bước vào ngành này rồi sao? Ban đầu em cùng Dư Trình Đàm quay về làm ngành này, anh đã khuyên hai người đừng có nhất thời nông nổi mà.】
Mẫn Hy gửi hai tin đến:
【Không hối hận. Còn không quên cà khịa người ta?】
【Hơn nữa, em lại không làm quan hệ công chúng khủng hoảng, chỉ có hứng thú với tiêu dùng nhanh.】
Mẫn Đình muốn nói lại thôi:【Tâm trạng không vui thì gọi điện thoại cho Phó Ngôn Châu, bảo cậu ta qua đây cùng em.】
Mẫn Hy nhìn thấy ba chữ Phó Ngôn Châu này, không có hứng nói tiếp.
【Không cần, ai cũng có chuyện của người đấy.】
Mẫn Đình:【Kết hôn không phải cung cấp giá trị tình cảm cho nhau à? Nếu không hôn nhân làm gì có ý nghĩa nữa. 】
Mẫn Hy không muốn tranh luận với anh:【Em biết rồi.】
Kết thúc trò chuyện.
Xem triển lãm hai tiếng, bữa trưa cũng là Mẫn Đình đặt trước nhà hàng cho cô, món ăn cũng được lựa chọn kỹ càng.
Sau bữa ăn thịnh soạn, Mẫn Hy tìm một quán cà phê, gọi một cốc cà phê, ngồi ở một gian ngoài trời, mở máy tính xách tay lên.
Gió thổi bên sông, có thể thỏa thích thả hồn.
Những người uống cà phê bên cạnh còn tưởng cô đang tập trung làm việc.
Lướt vòng bạn bè của Dư Trình Đàm, anh đăng mấy bức ảnh ở hiện trường hôn lễ, nội dung:【Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp.】
Trước giờ Dư Trình Đàm không bao giờ đăng trạng thái cá nhân, nhiều nhất là share lại mấy trường hợp kinh điển khủng hoảng quan hệ công chúng. Bài đăng hôm nay có lẽ là nhiệm vụ chủ tịch Dư đưa ra, nhất định phải đăng.
Anh vừa đăng trên vòng bạn bè, tất cả khách hàng lớn của Quan hệ Gia Thần bọn họ đều có thể nhìn thấy.
Có khách hàng nào không muốn hợp tác với nhà cung cấp để giải quyết mọi chuyện chứ.
Mẫn Hy không ấn vào ảnh của Chúc Du Nhiên phóng to lên xem, like một cái cho bài đăng của Dư Trình Đàm.
Dư Trình Đàm nhắn tin riêng cho cô: 【Người khác like thì thôi đi, người biết rõ nội tình như cô còn like. Bài đăng này là bố tôi bảo thư ký chụp, bắt buộc tôi phải đăng, tôi còn cảm thấy giả dối thay chính mình.】
Mẫn Hy cười:【Giả dối là chuyện thường ngày của cuộc đời mà.】
Uống xong một ly cà phê, nhân viên phục vụ lại mang thêm cho cô một ly.
Từ trưa đến hoàng hôn, cô uống tổng cộng ba ly cà phê, hai lần đăng nhập hòm thư, nhưng Thịnh Kiến Tề không hề trả lời.
Tia nắng cuối cùng vụt tắt, trời tối lại, máy tính cũng hết pin, tự động tắt nguồn.
Cả một ngày, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Phó Ngôn Châu.
Cô gọi bữa ăn nhẹ, giải quyết bữa tối.
Từ hôm qua sau khi biết anh vội vàng trở về tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên, cho đến tận bây giờ, trong lòng cô luôn cảm thấy khó chịu.
Kiểu khó chịu này không nói ra được, không ai hiểu.
Màn đêm buông xuống, tài xế hỏi Mẫn Hy, tiếp theo đi đâu.
Mẫn Hy dựa vào ghế sau, suy nghĩ một lúc: “Tìm một quán bar gần đây đi.”
Quán bar không bằng quán cà phê, sau khi đỗ xe tài xế xuống xe cùng cô, mặc dù là quán livehouse nhưng tài xế không yên tâm để cô đi một mình.
Sau khi vào quán bar, tài xế tự giác ngồi cách Mẫn Hy nhưng vẫn bảo đảm Mẫn Hy trong tầm mắt mình.
Mẫn Hy gọi một ly rượu, gọi cho tài xế nước ép, sau đó lại bỏ tiền chọn nhạc, những bài được chọn đều là những ca khúc b.i thương. Tâm trạng bây giờ của cô không thích hợp để nghe những bài hát sôi động.
Ngồi trên quầy bar cô chống cằm chăm chú nhìn ca sĩ thường trú trên sân khấu, tâm trí đã không còn ở đây.
Ngồi cách cô không xa còn có một người đang nghiêm túc nghe nhạc.
Hát liên tiếp ba bài, bài nào cũng hợp với tâm trạng của Trữ Dật, cậu ấy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, boa cho ca sĩ thường trú, định gọi thêm mấy bài nữa.
Nhân viên phục vụ nói: “Thật xin lỗi, hiện tại không thể gọi thêm bài, cô gái kia đã bao phòng cả tối nay.”
Trữ Dật thuận mắt nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ, cô gái đó ngồi đối diện với cậu ấy, đang nhìn lên sân khấu, lưng thẳng tay dài chân dài, bóng lưng uyển chuyển.
Trữ Dật thu hồi tầm mắt, tiền vừa rồi định gọi bài hát xem như tiền boa cho ca sĩ.
Cậu ấy cầm theo ly rượu mình chưa uống, đi qua.
“Cảm ơn cô đã gọi bài.”
Theo tiếng nói, Mẫn Hy quay người lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ Trữ Dật vẫn nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, dung mạo lạnh lùng, khí chất thanh tao, đem lại cho người khác cảm giác xa lạ khó gần.
Trước mắt cô không có rượu, chỉ có duy nhất một ly trong tay, sắp thấy đáy.
“Không thể nghe miễn phí, mời cô một ly.”
Mẫn Hy mất hứng: “Cảm ơn. Một ly đủ rồi, tôi đến uống rượu không phải để say.”
Trữ Dật xấu hổ, nói: “Học cô vậy.”
Mọi hành động của cậu ấy đều trong tầm mắt của tài xế, tài xế âm thầm quan sát quần áo và khí chất của Trữ Dật. Trữ Dật cũng không có hành động gì quá đáng nên anh ấy cũng không qua làm phiền.
Bài hát kết thúc, ca sĩ lại tiếp tục hát, bài hát chạm đến trái tim của Trữ Dật, cậu ấy cụng ly với Mẫn Hy, cảm ơn vì cô đã gọi bài.
Hôm nay là đám cưới của Chúc Du Nhiên, cậu ấy ở Bắc Kinh sẽ khó chịu nên đã lấy cớ đi Thượng Hải công tác. Cứ nghĩ rằng đi xa chút trong lòng sẽ thoải mái hơn nhưng vô dụng.
Cậu ấy không nhịn được bị coi thường, buổi trưa nhắn tin cho Phó Ngôn Châu hỏi Phó Ngôn Châu bạn cấp ba có ai đi.
Phó Ngôn Châu không trả lời.
Dễ dàng bày tỏ nỗi lòng với người xa lạ, Trữ Dật uống một hơi cạn rượu, quay đầu nói với Mẫn Hy: “Hôm nay người tôi thích kết hôn.”
Mẫn Hy gật đầu, nói: “Hôm nay tốt ngày, không ít người kết hôn.”
Trữ Dật đột nhiên không nhịn được, bật cười.
Mẫn Hy nhấp một ngụm rượu: “Anh không t.hả.m bằng tôi. Chồng tôi còn đi tham dự đám cưới người anh ấy thích.”
“Cảm ơn đã an ủi.” Trữ Dật nhiều chuyện: “Sau khi kết hôn mới biết chồng cô có người nhớ mãi không quên à?”
Đột nhiên im lặng, Mẫn Hy nói: “Trước khi kết hôn.”
Trữ Dật thờ dài, nói lời xuất phát từ đáy lòng: “Có phải cô ngốc không, rõ ràng biết trong lòng anh ta không có cô, vì sao vẫn gả cho anh ta.”
Một lúc lâu sau Mẫn Hy không nói gì, sau đó lại quay đầu nhìn ca sĩ trên sân khấu.
Dẫu sao cũng là người lạ không quen biết, đối phương không muốn nói Trữ Dật cũng không truy hỏi đến cùng, cậu ấy lại gọi thêm một ly rượu. Giữa tiếng nhạc bi thương và sự im lặng của Mẫn Hy uống cạn.
Bạn gọi điện thoại cho cậu ấy, gọi cậu ấy đi đánh bài.
Trước khi rời đi Trữ Dật lễ phép chào hỏi Mẫn Hy, đi đến cửa quán bar lại vòng lại, “Có cần tôi đặt xe cho cô không?”
Mẫn Hy xoay đầu lại, vẻ mặt đờ đẫn: “Không cần, tôi có tài xế.”
“Vậy thì tốt, nghe xong nhạc thì về sớm đi.” Trữ Dật cầm áo rời khỏi đó, cả người tỉnh táo.
Nếu như không phải vì câu ‘Tôi đến uống rượu không phải để say’ của Mẫn Hy, khả năng tối nay cậu ấy không thể nào tỉnh táo bước ra quán bar.
Hơn 11 giờ, cuộc vui cuối tuần vừa mới bắt đầu.
Tài xế nhìn thời gian, không giục Mẫn Hy.
Quán bar ngày càng nhiều người, thỉnh thoảng lại có người đến bắt chuyện với Mẫn Hy, anh ấy lại đến ngồi bên ghế cao cạnh Mẫn Hy.
Thực ra tài xế là vệ sĩ bạn của Mẫn Đình, tạm thời tìm anh ấy đến làm tài xế cho Mẫn Hy. Lại có người đến bắt chuyện với Mẫn Hy, anh ấy chỉ dùng một ánh mắt sắc lạnh, người đó khôn ngoan rời đi.
Mẫn Hy không biết bây giờ là mấy giờ, xoay người hỏi tài xế, mấp máy miệng muốn nói gì đó, tự mình lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, nhìn không được lại nhìn lên màn hình, không có ai liên lạc với cô.
Lúc này, trong sân biệt thự cách đó mấy chục kilomet.
Phó Ngôn Châu châm điếu thuốc thứ tư trong ngày hôm nay, từ khi anh hút thuốc, hôm nay là ngày hút nhiều nhất.
Hứa Hướng Ấp để gạt tàn trước mặt cháu trai mình, hất cằm: “Dập đi, hút nhiều họng bị khô, khó chịu.”
Lúc này điện thoại kêu, Phó Ngôn Châu còn tưởng rằng là Mẫn Hy, giơ tay cầm điện thoại trên bàn qua, là Nghiêm Hạ Vũ.
Hai phút trước Nghiêm Hạ Vũ mới biết tin hôm nay là đám cưới của Chúc Du Nhiên, mở miệng hỏi: “Cậu ở đâu? Có tiện nói chuyện không?”
“Ở Thượng Hải, có chuyện gì?”
“Cậu đi Thượng Hải công tác à?”
“Mẫn Hy công tác.”
“Vậy thì tốt.”
Phó Ngôn Châu không có kiên nhẫn: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Vốn dĩ muốn hỏi cậu, hôm nay có đi tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên không.” Nếu như ở Thượng Hải cùng Mẫn Hy, vậy chắc chắn không đi. “Mấy hôm nay tôi bận quá, quên không nói với cậu không được đi tham dự đám cưới. Chuyện quá khứ đã qua rồi, cậu đối xử tốt với Mẫn Hy đi.”
Điếu thuốc thứ tư mới hút được hai hơi, Phó Ngôn Châu dụi vào gạt tàn, giọng khàn khàn: “Chuyện quá khứ đã qua, đây là lần thứ mấy cậu nhắc rồi? Lần trước ở tiệc rượu ở Giang Thành, tôi không so đo với cậu, lại nữa.”
“Được, được. Về sau tôi tuyệt đối không nhắc nữa.”
Chỉ cần không đi tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên, anh ta liền yên tâm, Nghiêm Hạ Vũ cúp điện thoại.”
Cây cối trong sân tươi tốt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve sau lưng.
Hứa Hướng Ấp dựa vào ghế, nhìn cháu trai: “Hôm nay lo cho cháu ba nữa, chí ít cháu cũng phải nói gì chứ.”
Phó Ngôn Châu bưng cốc nước lên uống mấy ngụm, làm dịu cổ họng, hỏi cậu: “Cậu muốn nghe chuyện gì?”
Hứa Hướng Ấp: “Ở nhà cậu cả ngày, cháu rảnh thế à?”
Dù sao ông cũng chẳng tin.
“Đừng nói đặc biệt qua đây thăm cậu, ai tin người ấy là đồ ngốc.”
Phó Ngôn Châu tháo nhẫn trên ngón áp út xuống đặt xuống bàn, đeo cả ngày, trên ngón tay hằn một vòng không nông không sâu, anh tháo nhẫn xuống để ngón tay được thoải mái.
Hứa Hướng Ấp hiểu, nói thẳng: “Hôn nhân có vấn đề à?”
Phó Ngôn Châu không phủ nhận: “Không phải vấn đề nguyên tắc ạ.”
Hứa Hướng Ấp là người từng trải, không phải vấn đề nguyên tắc chính là hai đứa cãi nhau c.h.iến tr.a.nh lạnh. Hau đứa cãi nhau không cần người ngoài tham gia, cơn giận nguôi ngoai tự nhiên sẽ làm hòa.
Cậu không nói tiếp, Phó Ngôn Châu ngẩng đầu: “Không phải cậu bảo cháu nói sao, sao cậu không hỏi tiếp?”
Hứa Hướng Ấp cười: “Cãi nhau thì có gì hay mà hỏi. Ai mà không cãi nhau chứ?”
Lúc đầu còn trẻ, sung sức, ưa sĩ diện, sau khi cãi nhau với vợ không ai chủ động xin lỗi trước. Lần c.h.iến tr.a.nh lạnh dài nhất là một tuần, có điều sau đó vẫn là ông chủ động đi tìm vợ nói chuyện.
“Cậu với mợ cháu là tự do yêu đương, hồi trẻ lúc yêu nhau một ngày cãi nhau ba bữa. Đừng nhắc đến hôn nhân không có tình cảm như bọn cháu, cãi nhau không phải rất bình thường sao?”
Ông hỏi cháu trai: “Nói thật với cậu, có phải hối hận khi kết hôn với Mẫn Hy không?”
Phó Ngôn Châu im lặng, nhặt chiếc nhẫn trên bàn đeo lại vào ngón áp út, hoàn toàn vừa vặn với vết in của chiếc nhẫn trước đó.
Trong lòng Hứa Hướng Ấp hiểu rõ, từ ghế ngồi dậy, chỉ biệt thự sau lưng: “Cháu ở lại hay về nhà của các cháu thì tùy.”
Biệt thự tầng hai có phòng của Phó Ngôn Châu, hồi nhỏ anh thường xuyên đến đây nghỉ hè, phòng đó vẫn luôn giữ lại, ngày nào cũng có người quét dọn, không cần phải đặc biệt dọn.
“Cậu đi ngủ đây, không bằng mấy người trẻ bọn cháu, không thức khuya được.”
Hứa Hướng Ấp vừa quay lại phòng ngủ dưới sân yên tĩnh vang lên tiếng động cơ ô tô.
Sau đó một chiếc xe màu đen phóng ra khỏi biệt thuwj.
Đã qua 12 giờ.
Mẫn Hy gọi ly rượu thứ hai, mấy bài cô gọi tối nay đã hát xong, ca sĩ dường như không biết mệt, vẫn đang trầm giọng hát.
Lần nữa quay người, muốn hỏi tài xế mấy giờ rồi, đối diện với ánh mắt người bên cạnh.
Không biết từ lúc nào Phó Ngôn Châu đã ngồi cạnh cô.
Mẫn Hy không muốn nói bất cứ điều gì, cúi đầu uống rượu.
Phó Ngôn Châu giật ly rượu của cô đi: “Có gì thì nói ra, đừng có động tí là c.h.iến tr.a.nh lạnh.”
Mẫn Hy đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh: “Tôi muốn c.h.iến tr.a.nh lạnh? Phó Ngôn Châu, trên thế giới này người không muốn ch.iế.n tr.an.h lạnh với anh nhất là tôi.”
Không khống chế được bản thân, hai mắt cô nóng rực, quay mặt đi không cho anh nhìn.
Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, Phó Ngôn Châu không thấy sự tủi thân trong mắt cô.
Anh dùng sức nắm chặt ly thủy tinh: “Mẫn Hy, em có nói lý không. Anh có việc cần phải giải quyết không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em 24/24. Buổi chiều bạn bè tụ tập không phải để chơi, có chuyện kinh doanh cần bàn, nhẫn chọn sớm hay muộn một ngày thì có gì khác khau?”
Mẫn Hy điều chỉnh hô hấp, cố gắng để giọng nói của mình nghe như bình thường: “Muốn tôi nói lý quá khó, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không làm được.”
Lúc tức giận, đều nói những lời tổn thương lẫn nhau: “Biết anh bận, tính tình tôi cũng không thay đổi được, về sau mạnh ai nấy sống, chuyện liên quan đến lợi ích, anh tìm anh tôi.”
“Anh không tham gia hôn lễ, thư ký Bạch đi thay anh. Vì vậy lý do em ở riêng là gì chứ?”
Từ đầu đến cuối cô vẫn quay lưng với anh, Phó Ngôn Châu giữ lấy sau gáy cô, để cô quay người lại đối diện với anh. Vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy mắt cô long lanh nước nhưng cô cố gắng khống chế, không để chúng rơi xuống.
Anh ngây người, đặt ly rượu xuống, ôm chầm lấy cô.
Tay Mẫn Hy đặt trước ngực anh, không muốn lại gần.
Phó Ngôn Châu vẫn luôn ôm cô không buông, mãi cho đến khi cô giằng co mệt rồi, chỉ đành để anh ôm.
“Hy Hy, tính tình không nói lý của em phải làm sao đây?”
Anh bất lực nói, ôm chặt cô vào lòng.
Lời của dịch giả: Thì phải dỗ thôi chứ còn làm sao nữa hả anh, vợ là nhất mà =)))))))