Mê muội – Chương 21

Chương 21: Lần đầu tiên đưa cô đi làm.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ngôn Châu vừa lùi xe ra ngoài, điện thoại có người gọi đến, màn hình hiển thị: Lã Trân.

Lần trước sau khi gặp nhau ở Giang Thành không có bất cứ liên lạc gì.

Anh nhấn nghe, đẩy cửa xuống xe, lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Lần này Lã Trân gọi điện thoại đến là vì chuyện báo cáo đặc biệt của mẹ, tiếp tục làm phiền anh cô ấy cảm thấy xấu hổ: “Báo cáo đặc biệt ít cũng phải có buổi phỏng vấn với quản lý cấp cao của tập đoàn Lăng Vũ bọn anh. Em hỏi ý kiến của anh giúp mẹ tôi trước.”

“Phỏng vấn tôi?”

“Có thể không?”

Thật ra Lã Trân không ôm hy vọng, nếu như anh không đồng ý, vậy sẽ phỏng vấn phó tổng giám đốc.

Phó Ngôn Châu suy nghĩ: “Được, chỉ xuất hiện trong báo cáo đặc biệt dưới dạng phỏng vấn chữ.”

Lã Trân bất ngờ: “Không vấn đề.”

Cô ấy không dám xin quay video phỏng vấn hoặc chụp ảnh anh.

“Vô cùng cảm ơn.”

Sau khi tốt nghiệp cô ấy làm việc trong ngành truyền thông, cùng mấy người bạn thành lập studio. Nắm trong tay rất nhiều nguồn tài nguyên truyền thông và tài khoản lớn tích v, đến bạn trong ngành cũng không đoán được cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu.

Dù sao Phó Ngôn Châu cũng không thiếu chút tài nguyên nhân mạch này, nhưng nên bày tỏ ý vẫn nên bày tỏ: “Về sau bên truyền thông cần gì cứ nói với em một tiếng. Anh làm việc đi, không làm phiền anh nữa.”

Cúp điện thoại, anh nói với Mẫn Hy: “Điện thoại của Lã Trân.”

Mẫn Hy hơi giật mình, anh đang báo cáo với cô sao?

Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu.

Mẫn Hy chú ý động tác nhìn đồng hồ của anh, giục anh: “Anh mau lên đi, đừng làm chậm trễ cuộc họp.”

Phó Ngôn Châu bảo cô trên đường lái xe chậm chút, tự mình lái xe đưa cô ra khỏi tầng hầm anh mới đi về thang máy.

Chuyện Mẫn Hy không biết lùi xe đã thêm vào danh sách những việc cần làm của anh.

Trước khi ngủ Mẫn Hy nhận được email từ bộ phận truyền thông, thông báo 10 giờ sáng mai họp, thảo luận về danh sách khách mời trong buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời.

Trả lời đã nhận được, tắt máy tính bảng đi ngủ.

Cô vừa nằm xuống, còn chưa kịp tắt đèn Phó Ngôn Châu đã về.

Vừa bước vào phòng câu đầu tiên của anh là: “Em có muốn học lùi xe không? Anh dạy em.”

Mẫn Hy: “……”

Cô cho rằng chuyện anh giúp cô lùi xe trong tầng hầm đã qua.

Là cấp trên, đại khái anh sẽ không muốn thấy người đến chuyện của mình mà cũng không làm được như cô.

Phó Ngôn Châu đi qua, nghiêng người, đặt tay lên gối của cô.

“Có muốn học không?” Anh hỏi lại.

Giọng nói vô cùng kiên nhẫn.

Từ lúc một mình làm dự án, thời gian nghỉ ngơi của cô rất ít, không rảnh học.

Cũng không muốn lãng phí thời gian của anh nên chuyện không phải sở trường của mình, có điều lý do lớn nhất cô không muốn học chính là có Mẫn Đình làm chỗ dựa cho cô.

Mẫn Hy không muốn miễn cưỡng bản thân, giọng điệu vô cùng kiên định: “Không học.”

“Vậy em bảo đảm mỗi lần ra ngoài đều mang tài xế chứ?”

Ít nhiều Phó Ngôn Châu cũng hiểu cô, khi nào có tâm trạng cô thích tự mình lái xe, không thích bị người khác soi mói trong suốt thời gian riêng tư của mình.

Mẫn Hy im lặng.

“Vừa không muốn học, vừa không muốn lái xe.”

Phó Ngôn Châu hết cách với cô, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà tranh chấp.

Anh bắt đầu đi theo con đường cũ của Mẫn Đình: “Về sau không lùi xe được ra ngoài thì gọi điện cho anh.”

Mẫn Hy không dám nghĩ kết quả sẽ thành như này.

Dứt lời, Phó Ngôn Châu cũng cảm thấy bản thân mình cũng ngày càng không có nguyên tắc với cô.

Mẫn Hy vẫn luôn nhìn anh, anh nhìn lại cô mấy giây.

Dựa gần, hơi thở lạnh lẽo từ cơ thể anh tràn ngập hơi thở của cô, tư thế nói chuyện như này rất thân mật, giống như anh đang ôm cô vào lòng.

Mẫn Hy không cưỡng lại được ánh mắt sâu thẳm của anh, quay mặt đi chỗ khác.

Phó Ngôn Châu đứng dậy, dừng một lát, tìm chủ đề nói chuyện: “Gạt tàn em mua cho anh bao nhiêu tiền thế?”

Mẫn Hy đoán được anh hỏi câu này là có ý gì, không phải để ý gạt tàn bao nhiêu tiền mà là để ý nó đắt hay rẻ hơn cái của Mẫn Đình.

Cô nói: “Đắt hơn anh em 210.”

Giá này gần với gạt tàn nhất, cô đang nghĩ hôm nào đó sẽ đổ cho anh trai 210 tệ tiền dầu, xử lý tranh chấp công bằng.

Sáng hôm sau 6 rưỡi Mẫn Hy bị báo thức làm tỉnh. Cho dù cô mở mắt sớm như nào thì chắc chắn Phó Ngôn Châu đã không còn ở trên giường, buổi sáng ở nhà cô rất ít khi gặp được anh.

Có điều hôm nay hiếm khi cô xuống nhà ăn sáng mà anh vẫn ở nhà, đang ở phòng khách gọi điện thoại, dặn dò đối phương chuyện sửa xe.

Xe của cô có một vết xước lớn ở phía sau, cần phải đi sửa.

“Hôm nay anh không bận à?” Cô hỏi.

“Buổi chiều có hẹn, buổi sáng không có việc gì.”

Mẫn Hy nghĩ đến chuyện bố bảo hai người về nhà ăn cơm, lại hỏi: “Vậy tối nay thì sao? Tối nay anh có xã giao không?”

Phó Ngôn Châu nhìn cô, cô sẽ không tự nhiên truy hỏi đến cùng, không trả lời mà hỏi lại cô: “Em có chuyện gì à?”

Mẫn Hy để túi và áo khoác xuống sô pha, đi vào phòng ăn ăn sáng.

“Bố em hỏi hôm nào chúng ta rảnh thì về nhà ăn cơm.” Cô lại nói: “Nếu anh có xã giao thì để hôm khác, tuần này bố em không bận.”

Phó Ngôn Châu không hề do dự: “Tối nay trở về.”

Dừng một lát, “Mẫn Đình có nhà không?”

Mẫn Hy bưng cốc nước ấm lên: “Chắc chắn có rồi. Em về ăn cơm anh ấy có thể không về sao?”

Phó Ngôn Châu gật đầu, không nói gì nữa.

Tối nay bố ở nhà, Mẫn Hy không lo lắng mình sẽ mắc kẹt ở giữa bị làm khó, cho dù là anh hay Mẫn Đình, trước mặt bố đều sẽ không quá ngang ngược, cả lời nói lẫn hành động phải khiêm tốn.

Mẫn Hy ăn được một nửa anh vẫn ở nhà chưa đi.

Bàn ăn cách phòng khách mấy chục mét, cô nói to lên: “Anh không đến công ty sao?”

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu: “Đưa em đi trước. Xe của em anh cho người lái đi sửa rồi.”

Lần trước đón cô tan làm ở câu lạc bộ golf, hôm nay là lần đầu tiên đưa cô đi làm.

Tài xế đã đợi ở trong sân, vì để đưa Mẫn Hy mà cố ý lái một chiếc xe có biển số bình thường.

Trên đường đến Quan hệ Gia Thần, Phó Ngôn Châu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay qua hỏi cô: “Có suy nghĩ đến việc đổi xe không? Đổi cho em xe thể thao, xe việt dã quá to, đỗ xe không tiện.”

Mẫn Hy không cần nghĩ: “Không đổi.”

Cô chỉ thích những xe việt dã có tầm nhìn rộng.

Chị họ Mẫn Lộ thích xe thể thao, trong hầm đỗ xe có một dãy.

Năm ngoái sinh nhật cô, chị họ muốn tặng một chiếc nhưng cô không cần.

Phó Ngôn Châu chỉ đành bỏ đi: “Về sau nếu đỗ xe cố gắng đỗ ở chỗ nào tiện lấy ra chút.”

Nào cần anh nói.

Nhưng luôn có những trường hợp đặc biệt.

Mẫn Hy nói: “Các chỗ đậu xe dưới tầng hầm của công ty bọn em thiết kế chống lại con người, không có mấy chỗ dễ đậu.”

Chỉ khổ cho những người như cô và Cư Du Du, chỉ biết lái chứ không biết lùi.

Phó Ngôn Châu tiếp tục xem tin tức tài chính, tiện nói chuyện với cô: “Bình thường em đều phiền phức nhờ đồng nghiệp lùi xe cho à?”

“Không hẳn, có tìm Dư Trình Đàm mấy lần.” Cô đến Quan hệ Gia Thần ba năm, chỉ có bốn năm lần không lùi xe ra được, chỉ có thể tìm Dư Trình Đàm.

Mẫn Hy lại giải thích: “Tìm anh ấy không tính là phiền.”

“Vậy cũng cố gắng bớt làm phiền người khác. Nếu như không phải người ta nể mặt anh trai em, nào có ông chủ nào ngày ngày đi lùi xe cho cấp dưới.”

“Dư Trình Đàm căn bản không quen anh em.”

Phó Ngôn Châu xem xong nội dung tin tức trang trước, đang định lật trang sau, động tác dừng lại, ngạc nhiên: “Dư Trình Đàm không phải bạn đại học của Mẫn Đình à?”

“Không phải, anh ấy lớn hơn anh em 5 tuổi.”

Dư Trình Đàm sắp 35.

Phó Ngôn Châu vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa Mẫn Hy và Dư Trình Đàm rất tốt, ban đầu lại là Dư Trình Đàm dẫn cô về nước gia nhập ngành quan hệ công chúng là vì Mẫn Đình ủy thác anh ta chăm sóc em gái mình.

Mẫn Hy nói: “Ở chủ cũ, anh ấy là lãnh đạo trực tiếp của em.”

Lúc cô học đại học thì quen biết Dư Trình Đàm, dùng cấp trên để hình dung mối quan hệ với Dư Trình Đàm thì không đủ, cô lại nói thêm: “Vừa là thầy vừa là bạn. Tất cả những kỹ năng cư xử ở nơi làm việc đều là anh ấy dạy em.”

Cô không biết Phó Ngôn Châu có hứng với chuyện riêng của mình hay không, nói rồi cô bất tri bất giác nhìn phản ứng của anh. Thấy anh không có hứng thú cũng không ngẩng đầu, cô kịp thời dừng lại, không nói tiếp nữa.

Phó Ngôn Châu vẫn đang chờ cô nói tiếp, nói vì sao lại vì Dư Trình Đàm mà chuyển ngành, kết quả cô đột ngột dừng lại. Anh không có thói quen hỏi đến cùng, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Một lát sau, xe dừng dưới lầu của Quan hệ Gia Thần.

Lúc Mẫn Hy từ xe bước xuống bị mấy người đồng nghiệp nhìn thấy. Bọn họ chỉ biết chồng Mẫn Hy thân phận không bình thường, nhưng chưa từng nhìn thấy người thật.

Cứ tưởng Mẫn Hy xuống xe, anh sẽ hạ cửa xe xuống nói mấy câu với Mẫn Hy vậy nên bọn họ không vội đi vào tòa nhà.

Ai ngờ Mẫn Hy sau khi Mẫn Hy đóng cửa lại chiếc xe liền phóng đi mất.

Cảnh tượng hai vợ chồng tình nồng ý mặn mà họ tưởng tượng căn bản không phải diễn.

9 giờ 50, Mẫn Hy đi lên tầng phòng họp.

Vì cuộc thảo luận các khách mời truyền thông nên hôm nay Nhan Nhất Nam cũng đúng giờ đến họp.

Tất cả các nhân viên cũ trong công ty đều biết rằng lúc cô ở bộ phận truyền thông đã không hợp với cấp trên Nhan Nhất Nam, vì vậy mà không khí cuộc họp hôm nay vô cùng ngột ngạt.

Cô rời bộ phận truyền thông hai năm, nên không hiểu được những nhân tài mới xuất hiện trong giới truyền thông hai năm này. Nhan Nhất Nam có thời gian dài tiếp xúc với giới truyền thông, nắm chắc tài nguyên trong tay.

Nhờ mũi tiêm hôm qua Dư Trình Đàm tiêm trước cho bọn họ nên hôm nay hai người đã cố tình tránh xa nhau.

“Tối qua tôi đã sắp xếp một phần danh sách khách mời truyền thông, mọi người xem xong có thể nói suy nghĩ của mình.” Nhan Nhất Nam gật đầu để trợ lý đưa cho mỗi người một tờ danh sách.

Danh sách có hơi dài, để giấy dễ đọc hơn.

Trang đầu tiên là phương tiện truyền thông chủ yếu, Mẫn Hy đều quen nên xem qua một lượt và lật sang trang sau. Trang thứ hai là những truyền thông cá nhân, trong số đó có rất nhiều cái trước đây cô chưa tiếp xúc qua, thậm chí có cái còn chưa nghe qua bao giờ.

Ở giữa danh sách có năm sáu tên truyền thông cá nhân được đặt trong dấu ngoặc nhọn. Cô biết những nhà truyền thông cá nhân này, mấy năm trước trong lĩnh vực của họ đã có sự ảnh hưởng và nổi tiếng đáng kể.

Đằng sau ngoặc nhọn có dùng bút xanh ghi tên một người, Lã Trân.

Mẫn Hy ngẩng đầu, nhìn Nhan Nhất Nam đối diện: “Giám đốc Nhan, Lã Trân có quan hệ gì với mấy truyền thông cá nhân này vậy?”

Biểu cảm Nhan Nhất Nam lạnh nhạt: “Cô ấy là bà chủ.”

Mẫn Hy không khỏi kinh ngạc.

Nghĩ một lát lại cảm thấy không có gì lạ, Lã Trân có lẽ là chịu ảnh hưởng từ mẹ nên mới bước vào ngành truyền thông.

Nhan Nhất Nam ngẩng đầu nhìn danh sách trong tay, trong lòng đang khuyên chính mình. Dự án quan trọng hơn tạm thời quên đi th.ù cũ, lại nói thêm mấy câu: “Ngày công bố sản phẩm đại diện truyền thông của Lã Trân được sắp xếp ở hàng ghế đầu.”

Dừng lại một lúc, cô ấy lại tiếp tục: “Trong phần hoạt động tương tác, cố gắng cho bọn họ nhiều người hơn.”

Còn về lý do vì sao làm như vậy Nhan Nhất Nam cũng nói: “Đoàn đội của Lã Trân năng lực chuyên nghiệp, sức ảnh hưởng của bọn họ trong ngành trí tuệ nhân tạo các đoàn đội khác không thể nào bì kịp.”

Còn có một nguyên nhân nữa là: “Lã Trân không chỉ có năng lực mà còn có gia thế, bạn trai cũ của cô ấy chính là ông chủ của tập đoàn Lăng Vũ, sau khi chia tay quan hệ vẫn rất tốt.”

Mẫn Hy: “…….”

Nhan Nhất Nam không biết chồng cô là Phó Ngôn Châu, cô sẽ không so đo, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mà bình tĩnh giải thích: “Lã Trân và Phó Ngôn Châu của tập đoàn Lăng Vũ chỉ là bạn bè tán thưởng lẫn nhau, những tin đồn chỉ là giả.”

Sắc mặt Nhan Nhất Nam u ám, là giám đốc truyền thông, bị thẩm vấn ngay tại chỗ thông tin của mình sai sự thật, rất mất mặt trước cấp dưới của mình.

Những người khác không dám lên tiếng, toát mồ hôi hột thay Mẫn Hy.

Lã Trân là bạn gái trước hay bạn tốt của Phó Ngôn Châu căn bản không quan trọng, quan hệ giữa Lã Trân và Phó Ngôn Châu rất thân thiết, chỉ cần dựa vào bối cảnh của Phó Ngôn Châu là đủ.

Bọn họ đều cho rằng cho dù Mẫn Hy và Nhan Nhất Nam không hợp nhau nhưng ít ra cũng nên cho Nhan Nhất Nam chút thể diện, không cần trong cuộc họp mà tích cực bàn chuyện.

Đây là vấn đề về EQ.

Cuộc họp này kéo dài hai tiếng rưỡi, hai phần ba danh sách truyền thông đã được xác định.

Lúc tan họp, Nhan Nhất Nam nói: “Mấy ngày tiếp theo tôi có công việc bên ngoài, chiều thứ sáu họp tiếp.”

Mẫn Hy tốn cả buổi chiều để chỉnh lại danh sách đã được xác nhận, lúc sắp tan làm, cô nhận được điện thoại của tài xế. Xe của cô đã sửa xong, đỗ ở bãi đỗ xe dưới công ty.

Cúp điện thoại của tài xế, cô nói với Phó Ngôn Châu:【Xe của em sửa xong rồi.】

Sau đó Phó Ngôn Châu gọi đến, tối nay về nhà cô ăn cơm, anh hỏi cô mấy giờ tan làm.

“Sắp rồi.”

Mặc dù xe đã sửa xong, nhưng vẫn hy vọng anh đến đón cô.

Mẫn Hy hỏi thẳng: “Anh xong việc có đến đón em không?”

“Bây giờ anh qua.”

Anh vừa định tắt máy, “Này, đợi đã.” Mẫn Hy gọi anh lại.

Phó Ngôn Châu hỏi: “Còn chuyện gì à?”

Mẫn Hy nói: “Từ giờ trở đi mỗi tuần anh dành chút thời gian cho em, một buổi sáng hoặc một buổi chiều.”

Phó Ngôn Châu cũng không hỏi cô muốn làm gì, không hề do dự: “Được.”

Mẫn Hy vừa mới quyết định, định cùng anh học lùi xe, như vậy thời gian hai người ở bên nhau có thể nhiều hơn.

  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *