Chương 22: So đo.
Dịch: Anh Đào.
Trước khi đón Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu đến cốp xe kiểm tra quà tặng cho bố mẹ vợ, xác định chính xác mới dặn tài xế lái xe đến Quan hệ Gia Thần.
Lần trước cùng bố mẹ vợ ăn cơm là hôm lĩnh chứng.
Bố mẹ anh bận, bố mẹ Mẫn Hy cũng vậy.
Bình thường anh và Mẫn Hy cũng không cần đối phó với trưởng bối trong nhà, bọn họ cũng
hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của anh và Mẫn HY, đây có lẽ là chuyện dễ chịu nhất trong cuộc hôn nhân này.
Đến dưới lầu Quan hệ Gia Thần, Mẫn Hy đã đợi anh ở cửa, cô lấy máy tính bảng xem, không thèm nhìn xung quanh.
“Hy Hy.” Xe từ từ đi qua, Phó Ngôn Châu mở cửa sổ gọi cô.
Mẫn Hy đang xem tài khoản truyền thông cá nhân do studio Lã Trân điều hành, nội dung quả thực rất chất lượng, đang mải mê xem thì đột nhiên có người gọi cô.
Cô ngẩng đầu nhìn, không ngờ Phó Ngôn Châu mở cửa sổ, cô vừa bước qua vừa đút máy tính bảng vào túi.
Mẫn Hy dùng người chặn cửa sổ: “Anh đóng cửa sổ vào đi, người khác sẽ bảo đồng nghiệp em nhìn xem anh như nào.”
Phó Ngôn Châu: “…. Anh với em cũng đâu phải ngoại tình đâu.”
“Anh đóng cửa vào đi, lát nữa em nói cho anh nghe.”
Phó Ngôn Châu đóng cửa lại, Mẫn Hy lên xe từ cửa bên kia.
“Hôm nay lúc họp có đồng nghiệp ở bộ phận truyền thông nhắc đến anh.” Cô còn chưa ngồi lên đã giải thích.
“Nhắc đến anh.”
“Nói gia thế sau Lã Trân chính là anh, có qua lại với anh, sau khi chia tay quan hệ còn rất tốt.”
Mẫn Hy đặt túi sang bên cạnh anh, máy tính bảng trong túi dựa vào đùi anh, nói tiếp: “Em không thể nào để tin đồn tiếp diễn liền nói hai người bọn anh là bạn bè nên quan hệ rất tốt. Đồng nghiệp của em ngoại trừ Dư Trình Đàm và Cư Du Du, những người khác không ai biết anh là chồng em. Nếu như bây giờ nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ cho rằng lúc đó em nói như vậy là để giữ sĩ diện, đang cho mình bậc thang đi xuống. Đến lúc đó công ty sẽ đồn về mối quan hệ tay ba giữa chúng ta, tin đồn về chuyện anh nhớ mãi không quên người cũ sẽ không chấm dứt.”
Cô vẫn còn chưa nghĩ xong nên giải quyết hiểu lầm và tin đồn này như nào.
Dường như cũng chẳng có cách nào tốt.
Mọi người càng thích mấy tin đồn m.á.u c.hó, sẽ không quan tâm sự thật.
Mẫn Hy lại nói: “Gần đây bởi vì buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời mà thường xuyên phải họp với bộ phận truyền thông, Trước tiên không nên để bọn họ biết anh là chồng của em.
Không muốn trở thành tiêu điểm quan tâm của họ.
Phó Ngôn Châu nghe xong liền xin lỗi: “Là anh xử lý không tốt.”
Mẫn Hy nói nhiều như vậy không phải vì trách anh, cũng không phải có ý tìm anh tính sổ: “Không liên quan gì đến anh, cũng không liên quan đến Lã Trân.”
Nếu như hôm nào đó không cẩn thận bị đồng nghiệp biết được quan hệ của cô và Phó Ngôn Châu, cô cũng sẽ thản nhiên đón nhận những tin đồn đó.
Phó Ngôn Châu im lặng lắng nghe, sắc mặt âm trầm, đang suy nghĩ làm như nào để xử lý tốt chuyện này.
Cô nói với đồng nghiệp rằng anh và Lã Trân là quan hệ bạn bè tốt, vậy thì lúc xử lý chuyện này phải tiếp tục duy trì tình bạn với Lã Trân, phải để cho mọi người tin rằng quan hệ giữa anh và Lã Trân không phải quan hệ bạn trai bạn gái, trước giờ chưa từng yêu nhau.
Anh nói: “Chuyện này để anh giải quyết.”
Mẫn Hy thản nhiên: “Thuận theo tự nhiên đi.”
Chuyện này không có cách nào giải quyết, sau khi làm sáng tỏ những người không muốn tin vẫn không tin.
Nói rồi cô tiến đến gần anh, xem như không có chuyện gì để chân trái của mình lên đùi anh.
Phó Ngôn Châu quay đầu, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Mẫn Hy cố ý không nhìn anh, ngẩng đầu giả vờ đang nhìn đèn tín hiệu phía trước.
Phó Ngôn Châu nhìn cô một lúc, trước đây cô nói gác chân lên đùi anh sẽ khiến trong lòng cô thoải mái còn có thể ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch sau này.
Vế trước là thật, phía sau đại khái là cô nói nhảm.
Anh vỗ nhẹ lên chân cô: “Để nốt chân kia lên đây.”
Mẫn Hy không dám tin, nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Phó Ngôn Châu không lên tiếng, giơ tay qua, động tác muốn bắt lấy chân phải chưa đặt lên của cô.
Đương nhiên Mẫn Hy sẽ không làm mình làm mẩy từ chối, hào phóng gác cả hai chân lên đùi anh: “Về sau nếu như lại cãi nhau, không cần phải mua trang sức cho em, cho em gác chân lên người anh em sẽ không giận nữa.”
Phó Ngôn Châu không hiểu cô cô nghĩ gì, mua trang sức cho cô không gọi là đối xử tốt với cô, cho cô gác chân mới phải.
Tư thế ngồi này của cô khó chịu, nhưng cô lại không biết mệt mãi khi về đến cửa nhà cô mới bỏ chân từ chân đùi anh xuống.
Mẫn Hy từ cửa sổ nhìn ra, chỗ đỗ xe chỉ có xe của anh trai, bố vẫn chưa về.
Cả ngày hôm nay Mẫn Cương Nguyên đều ở nhà, ông cho tài xế nghỉ phép, bảo tài xế lái xe đi.
Ông đang ở trong phòng bếp, không nghe thấy tiếng xe lái vào sân.
Đầu bếp đang bận nấu ăn, còn ông đang chuẩn bị nấu mì vằn thắn cho con gái, hôm nay đã nhớ bỏ ít muối.
Việc đầu tiên Mẫn Hy làm khi về nhà là thay quần áo, phòng khách không có ai, cô bảo Phó Ngôn Châu ngồi đó, đừng xem mình như người ngoài.
“Em đi thay quần áo rồi xuống ngay.”
Cô lên phòng mình ở trên lầu.
Lúc đi lên lầu hai thì gặp Mẫn Hy, anh đi ra từ phòng làm việc, buổi chiều không đến công ty, mấy phút trước vừa mới họp video xong.
“Anh, Phó Ngôn Châu ở dưới lầu, anh nói chuyện với anh ấy một lát đi.”
Bố đã về, cô không còn lo lắng hai người này có thể tạo ra sóng gió lớn gì.
Mẫn Hy đóng cửa phòng lại.
Mẫn Đình suy nghĩ một lát, lại quay người về phòng làm việc.
Phó Ngôn Châu không biết bố vợ ở trong phòng bếp, anh tự mình cầm cốc đi rót nước, trên cầu thang có tiếng bước chân, anh tưởng Mẫn Hy đã thay quần áo xong đi xuống, anh quay đầu lại nhìn.
Người xuống là Mẫn Đình, trong tay còn cầm thuốc lá và gạt tàn.
Sau khi Mẫn Đình để gạt tàn lên bàn bên cạnh, Phó Ngôn Châu mới nhìn rõ cái gạt tàn trong suốt và sang trọng.
Mẫn Đình ném cho anh một điếu thuốc, vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào cái gạt tàn: “Gạt thuốc rất hiệu quả, cậu thử đi.”
Nói rồi anh ngồi xuống gọt hoa quả cho em gái.
Trong lòng Phó Ngôn Châu đang hừ lạnh, nào có ý tốt bảo anh gạt tàn thuốc, có mà đang khoe cái gạt tàn thì có.
Anh mở khung chat với Mẫn Hy: 【Mẫn Đình đang khoe gạt tàn của anh ấy với anh, em nói anh có nên nói cho anh ấy biết rằng gạt tàn của anh đắt hơn anh ấy 210 tệ không?】
Soạn xong chữ, vừa định gửi đi thì anh nhớ ra hôm nay bố vợ có về.
Sau một hồi trấn tĩnh anh lại xóa chữ đi.
Phó Ngôn Châu châm thuốc chỉ húy hai ba hơi sau đó định gạt tàn thuốc động tác không khỏi nhẹ nhàng.
Gạt tàn xinh đẹp, không nỡ dùng để dập thuốc.
“Gạt tàn không tồi.” Cái anh khen là mắt chọn quà của Mẫn Hy.
Mẫn Đình từ từ ngẩng đầu, nói: “Ừ, Hy Hy mua đó.”
Lúc này Mẫn Hy đã thay quần áo xong xuống lầu, liền nghe thấy Phó Ngôn Châu hỏi Mẫn Đình: “Cái gạt tàn này bao nhiêu tiền thế?”
“Phó Ngôn Châu!”
Mẫn Hy chạy nhanh qua đó, kéo anh đẩy ra ngoài: “Có trẻ con không chứ! Anh ra sân đi!”
Phó Ngôn Châu bật cười: “Sao em không hỏi Mẫn Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Mẫn Hy chống hai tay lên lưng anh, đẩy anh: “Lát em quay lại tìm anh ấy tính sổ sau.”
Bên này phòng bếp, Mẫn Cương Nguyên nghe thấy trong phòng bếp có tiếng ồn, ông đi ra, đứng trước cửa, bất lực lại sủng nịnh: “Hy Hy, con làm gì đó? Đừng nghịch.”
Không chỉ Phó Ngôn Châu mà Mẫn Hy cũng giật mình: “Bố, bố ở nhà sao?”
Động tác của cô nhanh, từ đẩy anh chuyển sang khoác tay Phó Ngôn Châu, cười với bố nói: “Con đùa với anh ấy thôi. Không phải đuổi anh ấy đi.”
“Bố, bọn con không cãi nhau, con và Mẫn Đình trêu cô ấy thôi.” Phó Ngôn Châu chỉ có thể giải thích như vậy.
Mẫn Cương Nguyên ôn hòa cười: “Các con nói chuyện đi, bố đi làm mì vắn thắn cho bọn con.”
Phó Ngôn Châu muốn qua phụ một tay, Mẫn Cương Nguyên xua tay, không cho anh vào phòng bếp.
Mẫn Đình đã gọt xong hoa quả, gọi em gái vào ăn.
Mẫn Hy thấp giọng chất vấn anh trai: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Từ lúc nào mà anh trở nên trẻ con như vậy hả!”
Mẫn Đình liếc nhìn Phó Ngôn Châu đang uống nước ở quầy bar phía xa, thu hồi tầm mắt, nói với em gái: “Đơn giản là nhìn cậu ta không thuận mắt, đợi khi nào cậu ta quan tâm em đủ nhiều anh sẽ thay đổi quan điểm của mình với cậu ta.”
Anh đưa giấy ướt cho em gái lau tay, đợi cô lay xong, lại cầm lấy giấy đưa hoa quả cho cô.
Để cô bớt giận: “Anh và Phó Ngôn Châu đều có chừng mực, cho dù có ghét nhau đến đâu đi chăng nữa cũng không trút giận lên người em, em không cần cảm thấy khó xử khi mắc kẹt ở giữa hai bọn anh.”
Anh thậm chí còn vô nguyên tắc nói: “Em có thể gió chiều nào theo chiều đó, cho dù em theo chiều nào anh sẽ không tìm em tính sổ, anh sẽ tìm Phó Ngôn Châu tính sổ.”
Mẫn Hy: “…….”
Không thể nói chuyện bình thường.
Cô cầm hoa quả xuống phòng bếp tìm bố.
Hai người muốn làm gì thì kệ hai người đi, cô cũng không thể nào để ý đến nhất cử nhất động của họ được.
“Bố ơi.”
Mẫn Hy nhàn nhã bước qua.
Bố đang đeo tạp dề đứng trước bồn rửa rau rửa rau, trước mặt người ngoài, bố rất nghiêm túc, nhưng trong ấn tượng của cô bố là người vô cùng dịu dàng và cực kỳ kiên nhẫn.
Mẫn Cương Nguyên quay đầu, tắt vòi nước, “Trong này khói dầu, con ra ngoài phòng khách đi.”
“Không sao đâu ạ.” Mẫn Hy đứng dựa bên cạnh, vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện với bố.
Nói rồi lại nhắc đến mẹ.
Cơ bản ngày nào cô cũng gọi điện thoại cho mẹ, dài thì nửa tiếng ngắn thì một hai phút.
Hôm nay lúc trưa gọi điện thoại với mẹ có nhắc đến chuyện bố nghỉ ngơi rõ ràng mẹ rất ngạc nhiên, từ biểu cảm của mẹ có thể biết được là bố không đi thăm mẹ.
“Bố ơi, sao bố không đi thăm mẹ cho mẹ bất ngờ vậy?”
Mẫn Cương Nguyên cười, nói: “Còn nhiều chuyện lặt vặt nên bố không đi được.”
Mẫn Nghi không nghi ngờ bố, theo cô thì tình cảm của bố mẹ rất tốt chỉ là công việc của hai người quá bận, ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.
“Kết hôn cũng được hai tháng rồi, cảm thấy thế nào? Có hợp Phó Ngôn Châu không?” Mẫn Cương Nguyên quan tâm hỏi.
Mẫn Hy nghĩ một lúc mới nói: “Cũng được ạ.”
Những chỗ cần hòa hợp với nhau còn nhiều nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt.
Con gái suy nghĩ mấy giây trong mắt Mẫn Cương Nguyên lại là do dự, xem ra cuộc sống cũng bình thường.
“Trước khi kết hôn bố và anh trai con đã khuyên con, tìm người thích con đối xử tốt với con mà kết hôn, nhà chúng ta không cần phải hy sinh hôn nhân của con để liên hôn, con nhất quyết không nghe. Mẹ con quá chiều con, con muốn liên hôn bà ấy đành chiều theo con.”
Mẫn Hy an ủi bố: “Liên hôn không có gì không tốt hết.” Vừa hay Phó Ngôn Châu là người cô thích nhiều năm, cô liên hôn, hôn nhân của anh trai có thể tự do hơn chút, vẹn cả đôi đường.
“Bây giờ con với Phó Ngôn Châu ở chung với nhau khá tốt, thời gian lâu rồi sẽ có tình cảm thôi.”
Mẫn Cương Nguyên không nói tiếp. Ông là người từng trải, tình yêu và sống chung không có quan hệ gì nhiều với nhau.
Nhưng chuyện này lại không thể nói, nói rồi sẽ dội gáo nước lạnh cho con bé.
Một tiếng sau đồ ăn mới xong.
Mẫn Đình rót ba ly rượu, uống cùng bố một ly, Mẫn Hy không uống, đang say sưa ăn mì vằn thắn bố nấu.
“Lần này có mặn không con?” Mẫn Cương Nguyên hỏi con gái.
Mẫn Hy gật đầu: “Ngon lắm ạ.”
Mẫn Cương Nguyên cười nói: “Mấy hôm nay ngày nào bố cũng nấu mì vằn thắn, nấu hỏng bố và anh con ăn rồi.”
Mẫn Đình đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của em gái, Mẫn Hy sớm đã quen với việc này, hồi nhỏ cô ăn tôm đều là anh trai bóc vỏ cho cô.
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Mẫn Cương Nguyên đặt ly rượu xuống, nhặt xương cá cho con gái.
Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm rượu, nhìn bố và anh vợ người nhặt xương cá người bóc tôm cho Mẫn Hy, anh là người rảnh rỗi nhất. Nhưng không thể nào cả ba người chỉ phục vụ gắp đồ ăn cho Mẫn Hy được.
Anh cầm đũa, gắp một miếng thịt kho cho bố vợ: “Bố, bố ăn đi ạ.”
Giọng Mẫn Cương Nguyên ôn hòa: “Được.”
Những lời khách sáo ông không nói.
Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy, cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt vào đĩa của cô.