Mê muội – Chương 23

Chương 23: Ngày mai bạn bè anh tụ tập, em có muốn đi cùng không?

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười.

Phó Ngôn Châu rất ít khi nhìn thấy cô cười như này, thỏa mãn lại mang theo chút làm nũng.

Hôm nay bố vợ ở nhà, xem ra cô vui hơn bình thường.

Ở nhà của hai người, cô chưa bao giờ biểu hiện cảm giác thoải mái như này, đa số đều là ủ rũ, giống như muốn bắt lỗi anh, so với hiện tại giống như hai người khác nhau.

Đĩa của Mẫn Hy đầy ắp thức ăn, cô bảo bố và anh trai không gắp cho cô nữa, cô ăn không hết.

Cô không thích ăn thịt lắm, bình thường chỉ ăn cá và tôm, nhưng vẫn bỏ miếng thịt đó vào miệng đầu tiên.

Có đi có lại, cô định gắp đồ ăn cho Phó Ngôn Châu, cô bỏ đũa của nĩa của mình xuống, lấy đũa bên cạnh, nhưng Mẫn Đình lại nhanh hơn một bước, bỏ ra chỗ cô không với tới.

Mẫn Hy: “………”

Cô liếc Mẫn Đình, Mẫn Đình coi như không có chuyện gì, không thèm nhìn cô.

Dưới bàn ăn, cô đá chân anh trai, bảo anh đưa đũa cho cô.

Bố vẫn còn trên bàn, cô không thể nào cướp đồ của Mẫn Đình trên bàn ăn được.

Hai anh em so đo với nhau bị Phó Ngôn Châu nhìn thấy, anh hỏi Mẫn Hy: “Em muốn lấy đũa không?”

“Có ạ.” Mẫn Hy cười nhận lấy đũa.

Mẫn Đình lặng lẽ liếc xéo Phó Ngôn Châu, Phó Ngôn Châu từ từ ngẩng đầu, trả lại anh một ánh mắt lạnh lùng.

Mẫn Hy không ngờ được trong bữa cơm mà hai người còn không yên, vì vậy cô quyết định không gắp thức ăn cho ai nữa, dẫu sau cũng phải một trước một sau, không thể nào gắp cùng lúc được.

Cô chỉ gắp cho bố.

Phó Ngôn Châu vẫn luôn đợi Mẫn Hy gắp đồ ăn cho mình, mãi khi cô buông đũa xuống vẫn không gắp cho anh.

Mẫn Cương Nguyên mơ hồ cảm nhận được con trai và con rể có gì không đúng, rót cho hai người mỗi người nửa ly rượu vang đỏ: “Hai con uống với nhau đi.”

Không ai muốn nâng cốc với đối phương trước chứ đừng nói đến chuyện tìm đối phương nói chuyện.

Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình dường như đều trả lời Mẫn Cương Nguyên cùng lúc:

“Đều là người một nhà cả, không cần khách sáo ạ.”

“Cũng không phải người ngoài, không cần khách sáo.”

Mẫn Cương Nguyên không còn cách nào với hai người, ông cầm ly rượu của mình, chạm cốc Phó Ngôn Châu trước, sau đó lại chạm cốc với con trai.

“Bình thường bố đều bận, vất vả cho hai đứa chăm sóc Mẫn Hy.”

Phó Ngôn Châu: “Bố đừng khách khí thế, chuyện nên làm ạ.”

Mẫn Đình phá đám: “Bố, không ai chăm sóc Mẫn Hy, bây giờ con bé đi công tác đều là tự mình chăm sóc bản thân, đồ ăn sáng cũng tự làm.”

Phó Ngôn Châu: “……”

Phó Ngôn Châu nghiêng người uống rượu, liếc nhìn Mẫn Đình.

Cũng may lúc này điện thoại của Mẫn Hy kêu, có cuộc gọi video gọi đến, làm gián đoạn cuộc đối chọi gay gắt của hai người.

“Điện thoại công việc sao?” Mẫn Cương Nguyên hỏi.

“Không phải, là mẹ gọi ạ.”

Một tiếng trước cô nhắn tin cho mẹ, hỏi mẹ bận xong chưa, có mệt không, bây giờ mẹ mới trả lời.

Mẫn Hy lau tay, nhấn nhận video.

Mẹ xuất hiện trong màn hình, có lẽ mẹ vừa mới về khách sạn, trên người vẫn mặc đồng phục công sở, thẻ công tác chưa tháo xuống.

Lúc nào mẹ trông cũng thanh lịch, tri thức tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng tinh tế, khiến người ta vui mắt.

Lúc nhìn cô luôn chan chứa nụ cười, ánh mắt sáng rực dịu dàng.

“Đang ăn mì sao? Không phải con không thích ăn mì à?”

Giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ truyền qua video.

Mẫn Hy quay camera vào bát của mình: “Bố nấu mì vằn thắn cho con, hôm nay không mặn ngon lắm, cuối cùng cổ họng cũng không mặn chát nữa.”

Giang Nhuế cười: “Vậy sao?”

Trước giờ Mẫn Hy đều không ngần ngại khen bố trước mặt mẹ: “Vâng, dạo này tay nghề của bố tiến bộ vượt bậc, đợi mẹ đi công tác về bảo bố làm cho mẹ.”

Rất lâu Giang Nhuế không nhìn thấy chồng mình, con gái kết hôn bao lâu thì bà và chồng không gặp nhau bấy lâu.

“Mẹ, bao giờ mẹ ăn tối vậy? Mẹ ăn cùng đồng nghiệp sao?”

“Ừ, vừa ăn vừa thảo luận công việc.”

“Vậy mẹ nói chuyện với bố con mấy câu đi.”

Còn chưa đợi Giang Nhuế nói, đã nghe thấy tiếng chồng vọng ra từ điện thoại, ông nói với con gái: “Không cần, bảo mẹ con mau đi ăn cơm đi.”

Mẫn Cương Nguyên còn chưa nói xong con gái đã nhét điện thoại vào tay ông.

Con rể còn ở đây, con trai ở bên cạnh, Mẫn Cương Nguyên chỉ đành cầm điện thoại, trước giờ ông không gọi video với vợ bao giờ, có chuyện thì gọi điện thoại, đến tin nhắn còn ít.

Ông hỏi vợ công việc và cuộc họp gần đây.

Giang Nhuế nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chồng trong màn hình, ông ở vị trí cao trong thời gian dài, lúc nói chuyện với bà cảm giác như lãnh đạo đang điều tra công việc, căn bản không nghe ra sự quan tâm nên có giữa hai vợ chồng.

Nói chưa được hai phút Mẫn Cương Nguyên nói không làm chậm trễ thời gian ăn cơm của bà, tắt video.

Bố để điện thoại bên cạnh cô, Mẫn Hy ngẩng đầu, nhìn bố mình đầy ẩn ý.

“Sao thế?” Mẫn Cương Nguyên cười, bình tĩnh hỏi.

“Bình thường bố cũng dùng giọng điệu này nói chuyện công việc với mẹ sao?”

“Không phải là bọn con đang ở cạnh sao.”

Lần đầu tiên trong đời Mẫn Cương Nguyên cảm thấy tội lỗi.

Bởi vì ông nói dối con gái.

Lúc ông nói chuyện công việc với vợ cũng dùng giọng điệu này, con gái cho rằng tình cảm của ông và vợ bền chặt nhưng thực tế không phải vậy.

Mẫn Hy thở phào: “Vậy thì tốt, một lát bố giải thích cho mẹ con đi, nói bố ở trước mặt bọn con nên không được dịu dàng. Bố, con nói với bố này, vừa nãy giọng điệu bố nói chuyện với mẹ giống hệt như giọng điệu bên A nói chuyện với con vậy, trịch thượng.”

“Bên A nào?”

Mẫn Cương Nguyên và Mẫn Đình cùng lúc lên tiếng, ánh mắt đều tập trung lên người cô.

Đại khái Phó Ngôn Châu đã đoán được là ai, Thịnh Kiến Tề của Công nghệ Thịnh Thời.

Mẫn Hy nói dối: “Một khách hàng trước đây ở nước ngoài ạ.”

Không ngờ được hai người lại quan tâm như vậy.

“Không nói con nữa. Bố, bố đừng chuyển chủ đề chứ.”

Mẫn Cương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn cười: “Không chuyển chủ đề. Được, nghe con, lần sau bố sẽ chú ý.” Ông đính chính: “Lần sau bố sẽ không như này nữa.”

Mẫn Đình cúi đầu ăn cơm, vẫn luôn im lặng.

Trong mắt người ngoài, tình cảm của bố mẹ sâu sắc bền chặt, nhưng thực tế không phải như vậy. Năm anh mười mấy tuổi có một lần đã bắt gặp bố mẹ cãi nhau ở trong phòng.

Bố mẹ cho rằng anh và em gái đang ở ngoài chơi sẽ không về nhà ngay nên cửa phòng không đóng chặt, tiếng cãi nhau của hai người vang vọng ra ngoài.

Nếu như không phải chính tai anh nghe thấy, anh không dám tin một người dịu dàng như mẹ lại mất bình tĩnh suy sụp và nổi nóng như vậy.

Lúc bây giờ anh mới biết, hóa ra bố không hề yêu mẹ.

Vì anh và em gái, hai người liền giả vờ làm đôi vợ chồng êm ấm.

Vì vậy lúc em gái muốn liên hôn anh đã phản đối kịch liệt, anh không xác định được em mình thích Phó Ngôn Châu bao nhiêu, nhưng chắc chắn có cảm tình.

Anh không hy vọng con bé giống bố mẹ, cả đời sống không vui vẻ.

Nhưng em gái nhất quyết không nghe lời anh khuyên bảo.

Chuyện đã như vậy, anh chỉ có thể đền bù gấp đối cho em gái, những chuyện Phó Ngôn Châu không làm được anh sẽ cố gắng đền bù. Nhưng anh cũng không biết, sự tốt đẹp của tình cảm gia đình cũng không thay thế được sự tốt đẹp của tình yêu.

Trên đường từ nhà bố vợ về, Phó Ngôn Châu lại thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn Mẫn Hy. Cô đang ngồi trên xe mở máy tính bảng đọc tài liệu, trong tay còn có bút và sổ công việc, vừa xem vừa vẽ sang sổ công việc bên cạnh.

Anh liếc nhìn sổ làm việc của cô, trong sổ vẽ sơ đồ buổi họp báo.

Nghĩ đến cuộc gọi video trên bàn ăn, chuyện liên quan đến giọng điệu của bố vợ lúc nói chuyện công việc với mẹ vợ. Anh không xác định được hình tượng của mình trong lòng Mẫn Hy là như nào.

Anh hỏi: “Lúc anh nói chuyện công việc với em, có trịch thượng không, có giống lãnh đạo nói chuyện với cấp dưới không?”

Mẫn Hy dừng bút trong tay lại, quay đầu nhìn anh: “Anh có nói chuyện công việc với em à?”

Phó Ngôn Châu không nói nên lời.

Ngoại trừ lần Trữ Dật cản trở dự án của cô, quả thật anh không hỏi thăm công việc của cô, ngay cả chuyện cô được thăng chức lên làm giám đốc anh cũng được biết từ chỗ thư ký Bạch.

Nếu so sánh, anh còn không bằng bố vợ.

Mẫn Hy làm dịu bầu không khí: “Khác ngành như khác núi, anh cũng không hiểu bọn em vận hành như nào.”

Chủ đề này bị bỏ qua.

Cô cúi đầu tiếp tục nghĩ cách xếp chỗ ngồi của giới truyền thông, đặc biệt là những hàng ghế đầu, rất coi trọng.

“Mấy tháng tới anh thường xuyên phải bay đến Giang Thành, nguyên liệu mới của Lăng Vũ chọn bên đó, tổng cộng có ba giai đoạn.”

Phó Ngôn Châu chủ động nói hành trình của mình.

Mẫn Hy có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cô cười: “Anh đây là đang báo cáo công việc với em sao?”

Phó Ngôn Châu suy nghĩ, quyết định trả lời theo ý của cô, gật đầu: “Xem như là vậy.”

Mẫn Hy lại yêu cầu: “Vậy về sau anh phải thường xuyên báo cáo anh đang bận gì đó.”

“Được.” Phó Ngôn Châu chống cằm, thả lỏng tư thế, hỏi: “Vậy tần suất thì sao? Bao lâu báo cáo một lần?”

Mẫn Hy nhìn anh nói: “Một ngày báo cáo hai lần em cũng không phiền.”

Một ngày anh gọi điện thoại cho cô hai lần cô còn thấy ít.

Phó Ngôn Châu cười, chỉ xem cô nói cho vui, đương nhiên không xem là thật.

“Cuối tuần hôm nào em rảnh học lùi xe nói trước với anh, hoặc liên lạc với thư ký Bạch.”

Mẫn Hy đang lật tài liệu, ừ một tiếng.

Hôm nào rảnh cô không bảo đảm được, công việc lúc nào cũng có khả năng đến, anh và cô khác nhau, anh là ông chủ, có thể tự do kiểm soát thời gian của mình.

Tuần này cô còn phải xác định lại danh sách khách mời truyền thông của buổi họp báo.

Chiều thứ sáu họp cuộc họp thứ hai với bộ phận truyền thông.

Nhan Nhất Nam chiếu danh sách các nhà truyền thông cá nhân còn lại lên màn hình lớn, trước đây cô ấy luôn độc đoán, sau khi Dư Trình Đàm chỉ, cô ấy đã thay đổi.

Hôm nay cô ấy không phí lời, để bọn họ tự phát biểu suy nghĩ của mình.

Hôm nay bầu không khí cũng thoải mái hơn lần trước.

Nhan Nhất Nam im lặng những người khác của bộ phận truyền thông cũng không dám quá tích cực.

Vẻ mặt Mẫn Hy vẫn như thường, cô đã trải qua cảm giác tương tự trong cuộc họp với Thịnh Kiến Tề, thậm chí so với bây giờ còn xấu hổ hơn. Khi đó cô còn bình tĩnh xử lý được huống chi là bây giờ.

Bọn họ không phát biểu ý nghĩ của mình vậy nên cô sẽ chủ động hỏi những thứ mình không hiểu.

Cô đã chủ động hỏi Nhan Nhất Nam không thể không trả lời.

Cuộc họp kéo dài ba tiếng, thu hoạch được không ít.

Sau khi tan họp, Mẫn Hy tăng ca đến 9 rưỡi, cô gửi danh sách truyền thông đã xác định cho Dư Trình Đàm.

Dư Trình Đàm trả lời rất nhanh:【Ở nhà hay công ty?】

Mẫn Hy mở wechat cuộc trò chuyện:【Ở công ty.】

Dư Trình Đàm:【Tôi cũng ở đây, lên đây thảo luận trực tiếp.】

Mẫn Hy tắt máy tính, cầm điện thoại lên lầu.

Đèn khu văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng, Cư Dư Du và những thư ký khác vẫn chưa tan làm.

Đến văn phòng Dư Trình Đàm, anh đang pha cà phê, hỏi cô có uống không.

Dừng một chút lại nói: “Thôi vậy, muốn quá rồi không uống cà phê nữa.”

Anh rót nước cho Mẫn Hy, mình cũng không uống cà phê nữa.

Dư Trình Đàm ngồi trước bàn, trên bàn là danh sách truyền thông mới in ra.

Anh quan tâm hỏi: “Tiếp xúc với Nhan Nhất Nam như nào?”

“Rất tốt.”

Dư Trình Đàm đặt cốc trà xuống, cầm danh sách lên xem, anh in hai bản, một bản đưa cho Mẫn Hy.

Vừa xem vừa thảo luận, sau khi xem hết một lượt, anh khá hài lòng về sự hợp tác giữa cô và Nhan Nhất Nam.

“Mẫn Hy, bỏ xuống thành kiến với người khác cô mới có thể đi được xa hơn, hiểu chứ?”

“Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc.”

Lời này chỉ có Dư Trình Đàm nói cô mới nghe vào.

Dư Trình Đàm nhìn đồng hồ, chớp mắt một tiếng đã trôi qua.

“Thứ hai đưa danh sách này cho Công nghệ Thịnh Thời, xem xem bên bọn họ còn có yêu cầu gì khác không, cố gắng hài lòng họ. Không sớm nữa, cô về đi, trên đường đi chú ý an toàn.”

Cất danh sách, lại dặn cô: “Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Mẫn Hy đứng dậy, chỉ lúc tan làm cô mới nói chuyện ngoài công việc với Dư Trình Đàm.

“Không có thời gian nghỉ ngơi, tôi định học lùi xe.”

Dư Trình Đàm tưởng mình nghe nhầm: “Học lùi xe?”

Mẫn Hy gật đầu: “Lùi xe, anh không nghe nhầm đâu.”

Dư Trình Đàm cảm thấy thú vị, đôi khi không hiểu mạch não của cô, cười nói: “Cô có tài xế, nếu như không đổi sang xe tự động đỗ, xe không người lái cũng dần trở nên phổ biến hơn, cô tốn sức như vậy làm gì.”

Mẫn Hy nói: “Phó Ngôn Châu nói kỹ năng lùi xe quá kém, muốn dạy tôi học.”

Nếu như đã là quyết định của hai vợ chồng Dư Trình Đàm cũng không nhiều lời.

Anh sửa lời: “Học cũng tốt, tự mình lùi xe tiện hơn, hơn nữa cô còn thích lái xe việt dã nữa.”

Vốn dĩ Mẫn Hy không định học, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, nhưng mỗi tuần chỉ học có nửa ngày, có thể có nhiều cơ hội ở chung và hiểu Phó Ngôn Châu hơn, cô lại không muốn từ bỏ.

Nói thêm mấy câu cô rời đi.

【Tăng ca àà?】

Mẫn Hy vừa bước vào thang máy tin nhắn của Phó Ngôn Châu đến.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ:【Vâng, em sắp về rồi. Anh về đến nhà chưa?】

Phó Ngôn Châu:【Vừa về xong.】

Xe vừa lái vào sân một phút trước, anh còn chưa xuống xe.

Anh vừa trả lời cô xong thì Trữ Dật gọi điện đến.

Trữ Dật thuộc phái hành động, lần trước nói tranh thủ thời gian tụ tập, để vợ chồng hai người qua, tuần này đã sắp xếp.

“Hôm nào Mẫn Hy rảnh?”

Phó Ngôn Châu đẩy cửa xuống xe, “Cô ấy còn chưa về, về tôi sẽ hỏi.”

“Vậy chờ điện thoại của cậu, nếu như mai rảnh, bây giờ tôi sẽ đặt nhà hàng.” Anh ta nhanh nhẹn.

Phó Ngôn Châu lên phòng ngủ, tắm xong xem mấy email Mẫn Hy mới về.

Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, anh từ phòng làm việc đi ra.

Câu đầu tiên Mẫn Hy nói khi nhìn thấy anh là: “Cả ngày mai em đều rảnh, học lùi xe buổi sáng hay buổi chiều, tùy anh sắp xếp.”

Phó Ngôn Châu định cho cô buổi sáng ngủ nướng: “Buổi chiều học.”

“Tối mai bạn bè anh tụ tập, dẫn theo người nhà đi, em có muốn đi cùng không?”

Mẫn Hy im lặng, nếu như là Chúc Du Nhiên cô sẽ không đi.

Cô nghe ngóng: “Có những ai vậy? Em quen không?”

Phó Ngôn Châu: “Không quen, chỉ có Trữ Dật có thể em nghe qua rồi.”

Chúc Du Nhiên không đi là được, cô không muốn chạm mặt Chúc Du Nhiên.

Cô cười đồng ý: “Được, em đi cùng anh.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *