Mê muội – Chương 38

Chương 38: Có thể ra nước ngoài nhưng không được phép bốc đồng l.y hôn.

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy nằm sấp trên lưng ghế lái, không nói chuyện với anh, sợ sẽ ảnh hưởng anh lái xe, thỉnh thoảng cô lại nhìn anh từ kính chiếu hậu. Giống như có linh cảm, Phó Ngôn Châu đột nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Cho dù lĩnh chứng sắp một năm rưỡi, bắt gặp ánh mắt không kịp phòng bị, nhịp tim của Mẫn Hy vẫn đập nhanh.

Không rõ tại sao bản thân lại không có tiền đồ như vậy, cô giả vờ trấn tĩnh, nhìn gương cười.

Ngã tư phía trước Phó Ngôn Châu dừng xe chờ đèn đỏ.

Một tay Mẫn Hy để lên vai anh, ngón tay nghịch cổ ảo của anh: “Anh có muốn chơi thật lòng hay thử thách không? Chơi theo cách đặc biệt, anh có thể chỉ định em nói thật hay thử thách.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô từ gương chiếu hậu: “Nếu như em chọn nói thật, em đồng ý nói sao?”

Mẫn Hy gật đầu, lại nói thêm một câu: “Chỉ cần liên quan đến em, anh hỏi cái gì cũng được. Cơ hội chỉ có một lần, anh hỏi cái nào quan trọng ý.”

Cô đợi anh hỏi cô, thích anh từ khi nào.

Đèn đã đã chuyển thành xanh, đợi qua ngã tư anh mới hỏi cô.

“Có phải là em luôn thiên vị Mẫn Đình không?”

Mẫn Hy: “……..”

Cho anh cơ hội cũng vô ích.

Cô dựa lưng vào ghế, nâng vách ngăn ở giữa lên.

Hai giây sau cô lại hạ xuống, dựa gần vào ghế lái, dở khóc dở cười: “Em chỉ mua cho Mẫn Đình một cái gạt tàn thôi, sao anh nhớ tận một năm rưỡi thế?”

Cô trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Trước giờ không thiên vị.”

Tấm lòng với anh hau Mẫn Đình đều giống nhau.

Cơ hội nói thật lòng của ngày hôm nay đã dùng hết, chỉ để lần sau cho anh cơ hội.

Ngày mai thứ bảy, cô hỏi Phó Ngôn Châu có việc gì không.

Tuần này Phó Ngôn Châu bận, không dành ra được thời gian ở với cô, thương lượng với cô: “Tuần sau anh ở cùng em hai ngày, có được không?”

“Được nha, có lúc nào không được chứ.” Mẫn Hy lại để tay lên vai anh.

Chỉ là mình cô trải qua cuối tuần, có hơi nhàm chán.

Sáng thứ bảy, Phó Ngôn Châu vẫn thức dậy như bình thường, Mẫn Hy tỉnh, ôm lấy cổ anh không buông.

Phó Ngôn Châu bất lực cời, cưng chiều nói: “Có phải tối anh không về đâu.”

Mẫn Hy vừa tỉnh, giọng khàn khàn mềm mại: “Ôm em một lúc rồi đi.”

Phó Ngôn Châu không quan tâm thời gian, ôm cô trong lòng một lúc.

Đêm qua vận động quá sức, Mẫn Hy vốn dĩ tính ngủ bù, đợi Phó Ngôn Châu rời khỏi nhà cô lại không buồn ngủ nữa.

Sáng nhàn rỗi không có việc gì làm, cô mở két sắt thu dọn.

Nói là thu dọn thật ra là lấy chỗ đồ cũ ra ôn lại. Cô không bao giờ viết nhật ký ghi lại cảm giác thích một người, vì vậy những năm này không ai đoán được người trong lòng của cô là ai.

Sau khi Mẫn Đình lấy hộ chiếu hộ cô, còn đặc biệt gửi  một tin nhắn phàn nàn về két sắt của cô, bảo cô nên bán số sách đó đi, giữ lại cũng chỉ chiếm chỗ. Số sách giáo khoa đó là của Phó Ngôn Châu, làm sao cô có thể bán theo cân. Khi đó mượn dùng, dùng xong muốn trả lại cho anh nhưng anh nói không cần nữa, bảo cô cứ vứt đi.

Tầng cao nhất của két sắt có một tập vé, Mẫn Hy mở ra, bên trong là chứa đầy vé máy bay và thẻ lên máy may. Mỗi tấm trên đó đều ghi lại thời gian cô đến thăm Phó Ngôn Châu lúc học đại học.

Có lúc anh bận, hoặc là không có ở trường, cô đến cũng không gặp được anh.

Anh nói như này trong tin nhắn: 【Em đi xa như này Mãn Đình có biết không?】

Cô:【Anh ấy không biết. Anh đừng nói với anh ấy, em mời anh ăn cơm.】

Nếu như lúc đó anh không xa cách khách sáo với cô như vậy, nếu như mỗi lần tìm anh và Nghiêm Hạ Vũ cùng ăn cơm anh nguyện ý nói chuyện nhiều hơn với cô, chủ động hỏi cô gần đây ở trường đang bận gì, sau khi tốt nghiệp có dự định gì. Nếu như khi đó tính khí cô không cao như vậy, có lẽ cô sẽ tỏ tình với anh.

Nhưng đáng tiếc, anh không có hứng thú với bất cứ chuyện gì của cô. Không từ chối cùng cô ăn cơm là vì quan hệ mấy đời trong nhà.

Mà lúc đó cô cũng không bỏ xuống được kiêu ngạo.

Trải qua hai ngày cuối tuần, cuối cùng Mẫn Hy cũng chờ được đến thứ hai. Là người làm công, lần đầu tiên cô háo hức mong chờ thứ hai đến nhanh như vậy.

Dư Trình Đàm biết được tin nội bộ, hôm nay Thực phẩm Lạc Mông công khai đấu thầu.

Đợi mãi cho đến chiều tan làm, bên Thực phẩm Lạc Mông cũng không có tin tức gì.

Có lẽ hôm nay họp mới quyết định, vẫn chưa rõ quá trình, Mẫn Hy nghĩ như vậy.

Mãi cho đến thứ năm vẫn không có động tĩnh gì.

Mẫn Hy ngồi không yên, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, sợ bị công ty nào đó tìm quan hệ cản trở.

Cô đi tìm Dư Trình Đàm, trước tiên hỏi anh có biết chuyện không, nếu như anh không nghe ngóng được cô sẽ tìm chị họ nhờ hỏi.

Chỉ có hôm nay Dư Trình Đàm chưa kịp pha cà phê, cô đến quá vội, cúp điện thoại liền lên lầu, khoảng cách giữa các lầu không xa, chưa đến hai phút đã đến.

Cô vừa vào đã hỏi: “Tổng giám đốc, tình hình bên Thực phẩm Lạc Mông như nào rồi?”

Dư Trình Đàm sớm đã nghe nóng được Lạc Mông không công khai đấu thầu, chỉ là không biết nói với cô như nào. Bây giờ cô chủ động đến tìm, không nói cũng không được.

“Anh đang định tìm em nói chuyện này. Bọn họ không công khai đấu thầu.”

Sắc mặt Mẫn Hy thay đổi, chỉ có thể nghĩ được lý do duy nhất: “Quyền đại lý của công ty trước được ưu tiên ký sao?”

Dư Trình Đàm nói một nửa giữ một nửa: “Tình hình cụ thể anh không biết, nghe nói ký với công ty khác. Không sao, tiêu dùng danh không phải chỉ có mình Lạc Mông.”

Chuyện Phó Ngôn Châu đột nhiên nhúng tay vào chuyện này, trực tiếp đem quyền đại lý kinh doanh cho Trác Nhiên, anh bỏ qua. Nếu như cô biết chồng mình nhúng tay vào, vì chuyện này mà cô bỏ lỡ cô hội, làm việc uổng công cả năm trời cô nhất định sẽ chịu đả kích gấp đôi, có thể giấu được lúc nào thì giấu.

Anh tạm thời vẫn chưa tìm ra cách giải quyết để cô không khó chịu.

“Ngồi đi.” Dư Trình Đàm đi pha cà phê cho cô.

Mẫn Hy gọi anh lại: “Em không uống cà phê.”

Có cho thêm bao nhiêu đường cũng không lấp được bị đắng trong lòng cô.

“Tổng giám đốc anh bận đi, em về còn có chuyện.”

Nếu như Thực phẩm Lạc Mông tiếp tục ký hợp đồng với công ty đại lý trước đó, cô không có gì để nói. Vì để hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, cô gọi điện cho chị họ, chị họ thân thiết với quản lý cấp cao của Lạc Mông hơn.

【Chị, giúp em nghe ngóng chút. Thực phẩm Lạc Mông ủy quyền đại lý kinh doanh cho công ty nào rồi.】

Mẫn Lộ sửa lại tin nhắn của em họ, chuyển tiếp cho bạn.

Chưa đầy mười phút, bạn trả lời cô:【Ký với Quan hệ Trác Nhiên, Phó Ngôn Châu đích thân gọi điện thoại sắp xếp.】

Mẫn Lộ không hiểu lắm về quan hệ công chúng, không biết công ty này có hợp đồng qua lại gì với Phó Ngôn Châu, hoặc là trao đổi lợi ích, nếu không Phó Ngôn Châu sẽ không đích thân sắp xếp chuyện này.

Nhưng chị ấy chỉ nói với em gái:【Ký với Quan hệ Trác Nhiên, đã làm xong hợp đồng rồi. Có phải em có hứng thú với Thực phẩm Lạc Mông không? Có hứng thú thì đợi quyền đại lý lần say, về sau sẽ cho em làm.】

Mẫn Hy nhìn thấy bốn chữ Quan hệ Trác Nhiên, ngón tay dừng trên màn hình, nửa ngày không biết gõ chữ gì.

Có lẽ Trác Nhiên đã thông qua quan hệ lấy được dự án này.

Cô không ngừng an ủi bản thân.

【Hy Hy?】

Mẫn Hy hoàn hồn, cuối cùng vẫn hỏi:【Chị, Trác Nhiên thông qua quan hệ với Phó Ngôn Châu lấy quyền ủy nhiệm đúng không?】

Mẫn Lộ thở dài, không ngờ em họ đã nghe được tin này, chỉ là tìm cô xác nhận.

Chị ấy gửi voice chat an ủi em họ: “Hy Hy, kinh doanh trao đổi lợi ích rất bình thường.”

Sau khi Mẫn Hy nghe xong câu trả lời của chị, giống như rơi vào hố băng, toàn thân lạnh lẽo, nhất thời ù tai. Chúc Du Nhiên dựa vào quan hệ lấy đi dự án Lạc Mông, quan hệ này còn là chồng cô.

【Vâng, em biết rồi. Đợi tối về em sẽ hỏi Phó Ngôn Châu xảy ra chuyện gì. Chị, chị làm việc đi.】

Khó khăn lắm cô mới trả lời chị họ.

Lúc ngồi lại ghế, toàn thân cô không có chút sức lực nào, dường như bị hút sạch.

Cô cho rằng, cô đã dần dần đi vào trong tim anh, nhưng mỗi khi Chúc Du Nhiên gặp phải chuyện gì. Anh vẫn không làm được chuyện không quan tâm, vẫn không buông bỏ được cô ta.

Trước giờ anh không bao giờ động tay vào bất cứ hoạt động nào của Thực phẩm Lạc Mông, vì Chúc Du Nhiên anh có thể ngoại lệ.

Nếu như chuyện này xảy ra lúc vừa mới kết hôn, cô sẽ hỏi anh, sẽ nói với anh, cô cũng làm bản kế hoạch dự án này, chỉ đợi cạnh tranh công bằng, hỏi anh làm thế nào.

Nhưng bây giờ cô không còn sức lực hỏi nữa.

Hỏi rồi lại làm sao.

Cuối cùng lấy được dự án đưa cho có rồi lại thế nào, đó chỉ là là vì anh muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nên mới bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Mở thư mục Lạc Mông trong máy tính, bởi vì anh, nên tình cảm của cô đối với Thực phẩm Lạc Mông cũng khác, muốn dùng thực lực của mình để lan tỏa thương hiệu mà anh đang nắm giữ cổ phần, xây dựng giá trị thương hiệu cho Thực phẩm Lạc Mông. Muốn anh biết rằng, cô cũng thể hiện chân tình của mình với cuộc hôn nhân này.

Bản kế hoạch dự án mấy trăm tranh, cô thức rất nhiều đêm để làm. Lúc anh đi công tác không có ở nhà, cô thường xuyên vùi đầu vào bản kế hoạch mà quên mất thời gian, đợi lúc buồn ngủ thì phát hiện trời cũng sắp sáng.

Cứ tưởng có thể đợi được cạnh tranh công bằng, nhưng chính tay anh đã biến nó thành con số không.

Cô nhấn vào xóa bản kế hoạch dự án, cũng làm trống thùng rác. Về sau có lẽ cô sẽ tiếp nhận dự án ngành tiêu dùng nhanh, nhưng cho dù có nhận nhà nào cũng không phải là Thực phẩm Lạc Mông nữa.

Lau nước mắt trên mặt, Mẫn Hy tắt máy tính.

Sắp đến giờ tan làm, các chỗ làm việc bên ngoài đồng nghiệp lần lượt chấm công đi về.

Đối diện màn hình đã tắt, trong lòng đau đến mức không biết nghĩ gì.

Lấy quyển sách bên cạnh máy tính, mở ra xem cũng không vào.

Nhìn thấy điện thoại rung, Phó Ngôn Châu gọi điện cho cô, cô mới nhìn thời gian. Đã 11 giờ, cô ngồi im bất động trước máy tính sáu tiếng đồng hồ.

Trước khi nghe máy Mẫn Hy hít thở sâu: “Alo.”

Phó Ngôn Châu hỏi cô: “Hy Hy, sao em vẫn chưa về vậy?”

Anh vừa về đến nhà, không thấy xe của cô.

Giọng nói Mẫn Hy bình tĩnh đến mức khó tin: “Vẫn đang bận, quên nói với anh.”

“Không sao.” Phó Ngôn Châu lại kéo cửa xe ngồi lên: “Anh đi đón em.”

“Không cần.” Trước đây có mâu thuẫn đều hy vọng anh có thể chủ động đến tìm cô, mặc dù miệng nói không muốn gặp anh nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn nhớ anh. Lần cãi nhau năm ngoái vì chuyện hôn lễ của Chúc Du Nhiên, cô đợi điện thoại của anh cả ngày. Tuy nhiên lần này, cô thực sự không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nhận điện thoại của anh.

“Hôm nay nhiều việc, quên nói với anh. Tối nay anh em gọi điện cho em, tìm em có chuyện, tối nay em về nhà ở.” Lúc nói ra không hề do dự, bịa đến mức bản thân cũng tin.

“Mẫn Đình có chuyện gì mà nhất định phải nói vào tối nay chứ?”

“Chuyện họ hàng bên nhà em.”

Có thể không tiện nói cho anh nghe, Phó Ngôn Châu không hỏi đến cùng, “Anh bảo tài xế đưa em về.”

“Anh em vẫn ở dưới lầu đợi em, em đang bắt kịp bản kế hoạch dự án.”

Phó Ngôn Châu tin, nhưng lại không nỡ để cô ở bên ngoài: “Nếu như em ở chỗ Mẫn Đình không quen, gọi điện cho anh, anh đi đón em.”

“Được.” Mẫn Hy cúp điện thoại.

Từ đầu đến cuối đều yên bình, không muốn cãi nhau nữa.

Trước đây chiến tranh lạnh với anh, ầm ĩ với anh, cô vẫn còn chút mong chờ, vẫn muốn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng với anh. Nhưng lần này, một chút sức lực cô cũng không có, không biết nên làm thế nào để tiếp tục bước tiếp.

Đặt điện thoại xuống đầu Mẫn Hy trống rỗng.

Bố mẹ không có nhà, Mẫn Đình đi công tác, trong nhà chỉ có dì.

Ngồi lâu, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trước mắt là một mảng hư vô.

Dưới lầu, trước khi rời đi Dư Trình Đàm có thói quen ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, tầng 21 vẫn có văn phòng còn sáng đèn. Anh bảo tài xế dừng xe, vội vàng đẩy cửa bước xuống.

Văn phòng vẫn còn sáng đèn là văn phòng của Mẫn Hy.

Muộn như này cô vậy mà còn chưa về, chín mười phần là đã biết chuyện Thực phẩm Lạc Mông ủy quyền quản lý kinh doanh cho Trác Nhiên.

Đến tầng 21, cửa văn phòng cô đóng chặt.

“Mẫn Hy, là anh.” Anh dùng sức gõ cửa.

Mẫn Hy hoàn hồn quay người, “Tổng giám đốc, cửa không khóa.”

Cô vô thức sờ mặt mình, cũng may không có nước mắt.

Dư Trình Đàm đẩy cửa, quen cô bao nhiêu năm, từ vẻ mặt cô đơn của cô thì phán đoán vừa rồi của anh không sai, có lẽ cô đã biết hết mọi chuyện.

“Sao vẫn chưa về vậy?”

Mẫn Hy: “Em về giờ đây.”

Miệng nói đi nhưng khoanh tay đứng im bên cửa sổ.

Cô nhìn Dư Trình Đàm, “Tổng giám đốc, có phải anh sớm biết rồi đúng không? Cố ý giấu em?”

Dư Trình Đàm đứng ở cửa, không đóng cửa.

“Muộn quá rồi, chúng ta nói chuyện ở đây không thích hợp. Anh đưa em về, lên xe rồi nói.”

Mẫn Hy cầm túi và điện thoại, đi theo anh xuống lầu.

Vẫn luôn im lặng từ thang máy đến trước xe.

Dư Trình Đàm mở cửa xe cho cô, đặt tay lên mép cửa xe: “Chậm chút.”

Mẫn Hy miễn cưỡng cười: “Em không sao.”

Dư Trình Đàm muốn nói lại thôi, muốn nói, dáng vẻ này của em giống không sao sao.

Anh vòng sang bên kia ngồi, không biết địa chỉ nhà cô: “Đưa em về đâu?”

Mẫn Hy nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, còn không quên nói cảm ơn.

Dư Trình Đàm phân tích nguyên nhân vì sao Phó Ngôn Châu giúp đỡ Quan hệ Trác Nhiên cho cô nghe: “Anh vừa mới biết Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên là bạn cùng cấp ba, Trác Nhiên bây giờ rơi vào khủng hoảng tín dự, Chúc Du Nhiên lại làm mảng xử lý khủng hoảng. Cô ấy biết quan hệ công chúng nào có lợi nhất với công ty, lấy được quyền ủy nhiệm quản lý kinh doanh của Thực phẩm Lạc Mông, có tác dụng gấp trăm lần so với việc giải thích với khách hàng cũ.”

“Phó Ngôn Châu không biết em cũng giành lấy Thực phẩm Lạc Mông, giúp đỡ bạn bè cũ không phải rất bình thường sao? Giữa hai vợ chồng, đừng cãi nhau vì chuyện công việc, không đáng.”

Mẫn Hy gật đầu, không đáp.

Bất kể Dư Trình Đàm nói gì cô cũng im lặng.

“Mẫn Hy, nói chuyện.”

Mẫn Hy quay mặt nhìn anh: “Có dự án nước ngoài thích hợp nào đưa cho em không, điều em ra nước ngoài mấy tháng, em muốn bình tĩnh lại.”

Dư Trình Đàm bảo cô chấm dứt ngay ý nghĩ này: “Em thành thực ở trong nước cho anh, chỉ chuyện nhỏ này, không đến nỗi. Em muốn làm gì? Vì chuyện nhỏ này mà ầm ĩ muốn ở riêng sao?”

Mẫn Hy nhìn anh mấy giây, bây giờ cô rất khó chịu, không muốn nói với anh, chỉ có anh là thích hợp nhất, anh sẽ không nói ra ngoài, “Chúc Du Nhiên là người Phó Ngôn Châu thích, không phải bạn bình thường.”

Dư Trình Đàm kinh ngạc, bình tĩnh lại: “Theo như anh biết, tình cảm của Chúc Du Nhiên và chồng cô ấy rất tốt. Em đừng nghĩ nhiều.”

“Không nghĩ nhiều, không hoài nghi Chúc Du Nhiên có gì đó với Phó Ngôn Châu, em cũng hiểu vì sao Chúc Du Nhiên làm như vậy.” Cô dừng lại, “Ở chỗ Phó Ngôn Châu, em vĩnh viễn xếp sau người khác. Bỏ đi, nói với anh anh cũng không hiểu.” Trước mắt Mẫn Hy là một mảng mờ mịt, không nhìn rõ thứ gì, thất lễ trước mặt ông chủ, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dư Trình Đàm thấy cô buồn như vậy, anh nói ra câu nói mà mình luôn kìm nén đáy lòng mấy năm qua: “Anh hối hận khi đưa em về nước.”

Mẫn Hy bình phục hô hấp: “Em cũng hối hận quay về, nhưng không hối hận khi bước vào ngành quan hệ công chúng.”

Dư Trình Đàm không tiếp lời, hối hận của cô và anh không giống nhau, có điều cả đời này anh cũng không định để cô biết.

Mẫn Hy lại hỏi lại lần nữa: “Có dự án ở nước ngoài nào em thích hợp không? Em muốn ra nước ngoài bình tĩnh lại.”

Du Trình Đàm thỏa hiệp: “Có thể ra nước ngoài, nhưng không được phép bốc đồng l.y hôn.”

1 Comment

  1. Sophie Van

    Thấy cũng tội Phó tổng em ghê 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *