Mê muội – Chương 39

Chương 39: Dự cảm.

Dịch: Anh Đào.

Chuyện ly hôn, Mẫn Hy vẫn chưa nghĩ thông suốt, bọn họ là liên hôn, một khi ly hôn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc liên hôn tất cả mọi người đều theo ý muốn của cô, cho dù cô có cứng đầu như thế nào, không thể nói đi là rời đi được.

Bây giờ cô chỉ biết rằng, bản thân không còn cách nào khác để tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa.

Còn về chuyện ly hôn, hay ly thân, cô tạm thời không thể không nghĩ đến.

Dư Trình Đàm đưa cô đến cửa, trước khi xuống xe muốn an ủi cô mấy câu nhưng lại nuốt lại.

“Em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, ngày mai không cần đi làm đâu”. Nói không chừng tối nay cô lại mặt đẫm nước mắt, không thể để cô đi làm với đôi mắt sưng húp được.

“Cụ thể sắp xếp em đi nước nào, phụ trách dự án nào, về nhà anh sẽ suy nghĩ.”

Mẫn Hy gật đầu, lúc xuống xe đang định đóng cửa, cô nắm tay lái do dự một chút, “Có thể sắp xếp cho em đi vào ngày mai luôn được không?”

Cô không muốn đối diện với Phó Ngôn Châu, càng không muốn tranh cãi thêm nữa.

Dư Trình Đàm thở dài một tiếng, đồng ý với cô: “Anh sẽ cân nhắc,tối nay em đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi.” Nói xong anh lại cảm thấy những lời vừa rồi đều vô nghĩa.

Nếu không suy nghĩ linh tinh, cô sẽ không thất thần ở công ty như vậy, càng không muốn ngày mai lập tức rời khỏi đây như thế.

Nhìn Mẫn Hy đi vào biệt thự, đèn trong biệt thự vẫn sáng, Dư Trình Đàm ra lệnh cho tài xế rời đi, anh lo lắng cho tâm trạng cô, nhưng cũng không thể ở lại lâu được.

Xe đang chạy trên con đường đại viện vắng vẻ, do không có giấy thông hành nên khi đến cổng, người gác phải nhìn biển số xe rồi mới cho đi. 

Từ nhỏ cô đã lớn lên ở đây, anh may mắn được đến một lần.

Đến đường chính, Dư Trình Đàm mở cửa ô tô, châm một điếu thuốc. Từ trước đến nay, anh không bao giờ hút thuốc trên xe, ngoại trừ công việc xã giao ra thì gần như không bao giờ hút thuốc.

Tài xế nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu, lặng lẽ thở dài.

Hút xong điếu thuốc, Dư Trình Đàm đã bình tĩnh trở lại, lại làm phiền bạn : 【Giúp tôi hỏi chút, Quan hệ Trác Nhiên lấy bao nhiêu tiền phí đại lý để lấy dự án này?】

【Còn có điều kiện trao đổi gì không, càng cụ thể càng tốt】

Nửa đêm, người bạn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại,【Cậu bị sao đấy? Trước đây mất khách VIP tôi cũng không thấy cậu kích thích như này.】

Dư Trình Đàm tự chế giễu mình: 【Có tuổi rồi, càng ngày càng không giữ được bình tĩnh nữa.】

Bạn:【Thôi tôi xin.】

Người bạn liếc nhìn thời gian, đã qua sáng sớm, nghĩ xem giờ này vẫn còn ai chưa ngủ

【Sáng mai tôi hỏi giúp cậu.】

Đây là lần đầu Dư Trình Đàm đi nhờ người khác giúp, liền gửi voice chat sang: “Giúp đỡ mà, có thể nào hỏi luôn bây giờ không?”

Bạn: “……”

Điên thật rồi

Nếu như không gửi voice chat, còn có thể cho rằng điện thoại Dư Trình Đàm rơi vào tay người khác, cố ý bịa chuyện.

Đêm nay không hỏi trời sẽ sập sao?

Quen biết nhiều năm, lần đầu Dư Trình Đàm nhờ anh chỉ vì chuyện nhỏ này, nếu như không giúp trong lòng sẽ thấy áy náy

Dư Trình Đàm hi vọng mọi chuyện có thể chuyển biến, hi vọng Phó Ngôn Châu giúp Chúc Du Nhiên chỉ là trao đổi lợi ích, có như vậy Mẫn Hy mới ngủ ngon được

Mười mấy phút sau, tin nhắn của bạn gửi đến: 【Trác Nhiên chỉ nắm giữ một phần ba phí quản lý, hơn nữa trong một năm đó sẽ xử lý khủng hoảng miễn phí cho Thực phẩm Lạc Mông. Những cái khác hết rồi.】

Dư Trình Đàm gửi cuộc trò chuyện đó cho Mẫn Hy, an ủi cô:【Mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ, điều kiện của Chúc Du Nhiên ở đây, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.】

Cả đêm Mẫn Hy không uống một giọt nước nào, cô rót cốc nước ấm đang định uống, đến uống nước cũng thất thần. Điện thoại có tin nhắn đến, phản ứng của cô cũng chậm hơn nửa nhịp.

Xem xong, trong lòng trầm tĩnh.

Mẫn Hy trả lời:【Giúp đỡ chuyện này không giấu được, sau khi giúp đỡ anh ấy không thể nào còn đưa cho Chúc Du Nhiên nhiều phí quản lý như vậy? Có bố em, anh ấy không dám trắng trợn như vậy. 】

Dư Trình Đàm:【Mẫn Hy, đừng có đàn gảy tai trâu.】

Mẫn Hy thừa nhận: 【Có lẽ vậy. Vì vậy em mới cần rời xa một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.】

Lúc trả lời tin nhắn cô nhìn thời gian, muộn như vậy Dư Trình Đàm vẫn còn bận tâm chuyện của cô.

Cô gọi điện thoại cho Dư Trình Đàm: “Tổng giám đốc, đừng khuyên em nữa. Em thực sự không thể nào lý trí như người ngoài cuộc. Ở chỗ em, anh ấy giúp đỡ, còn về nguyên nhân gì đối với em không quan trọng nữa.

Dư Trình Đàm vắt óc suy nghĩ: “Mẫn Hy, cậu ấy cũng không biết em cũng đấu thầu.”

Mẫn Hy tiếp lời: “Nhưng nếu như đổi lại vị trí, em là ông chủ tập đoàn Lăng Vũ, anh ấy là công ty quan hệ công chúng. Nếu như em muốn xen vào ủy quyền đại lý kinh doanh, trước khi xen vào sẽ hỏi anh ấy, có đang cạnh tranh dự án Thực phẩm Lạc Mông không.”

Cô hỏi ngược lại Dư Trình Đàm: “Không nhúng tay thì bỏ đi, mọi người đấu thầu công bằng, công bằng so tài, nhưng chỉ cần nhúng tay, còn nhúng tay trước khi công khai đấu thầu, thử hỏi xem có nên không?”

Dư Trình Đàm không nói lên lời.

Mẫn Hy để lộ tiếng nói từ đáy lòng: “Đổi lại là em, em chắc chắn sẽ hỏi anh ấy có hứng thú với Lạc Mông khong, cho dù anh ấy không hứng thú em cũng sẽ nói với anh ấy, em muốn giúp đối thủ của anh cạnh tranh bởi vì trao đổi lợi ích. Bất cứ hiểu lầm và thất vọng em đều suy nghĩ trước.”

Nếu như công ty của anh cũng đấu thầu Thực phẩm Lạc Mông, cô sẽ không phá vỡ cơ chế đấu thầu công bằng, sẽ tìm các công ty chất lượng khác ủy quyền đại lý kinh doanh giúp bạn học. Ở chỗ cô, anh và trách nhiệm trong công ty của anh còn quan trọng hơn bạn bè cô.

Cô lại nói: “Đương nhiên là vì em thích anh ấy, em mới suy nghĩ chu toàn, mọi chuyện đều xếp anh ấy ở vị trí đầu tiên. Em cũng biết không thể nào yêu cầu anh ấy đối xử với mình như vậy, tình cảm của anh ấy đối với em vẫn chưa đến bước đó. Nhưng em khó chịu, được chứ?”

“Tổng giám đốc, anh đối với hôn nhân hay tình cảm sao cũng được, vì vậy anh không có cách nào đồng cảm được. Chồng của mình giúp đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh này còn là người anh ấy thích, loại chuyện này xảy ra trên người ai cũng đều không dễ chịu. Bản kế hoạch dự án Thực phẩm Lạc Mông em đã xóa sạch rồi, em với anh ấy không thể nào quay về trước đây được nữa.”

Dư Trình Đàm nghe câu cuối đột nhiên không biết nên khuyên gì.

Anh không khuyên cô đừng suy nghĩ lung tung nữa, khuyên cũng vô dụng.

Khóa điện thoại ném sang một bên, anh ấn nhẹ thái dương, suy nghĩ nên sắp xếp cho cô dự án nào.

Lúc đang ngâm bồn Mẫn Hy nhận được điện thoại của Phó Ngôn Châu, hơn 12 giờ rồi anh vẫn chưa ngủ.

Hai người ở chung một thành phố nhưng lại ở riêng, Phó Ngôn Châu không quen, anh không biết chuyện gì quan trọng mà lại nói cả đêm, còn bắt buộc ở lại nhà Mẫn Đình.

Cô lấy khăn lau tay, đặt điện thoại lên giá.

“Hy Hy, em về đến nhà chưa?”

“Về rồi, đang ngâm bồn.”

Mẫn Hy muốn kết thúc điện thoại bằng cách này, lại cố thốt ra mấy chữ: “Anh thì sao?”

“Đang định ngủ.” Phó Ngôn Châu dựa vào đầu giường, muốn nói chuyện với cô một lúc.

“Vậy ngủ ngon.” Mẫn Hy lại nói thêm một câu: “Em ngâm lâu rồi, đang muốn ra ngoài.”

Phó Ngôn Châu muốn nói lại thôi, “Đừng ngâm lâu quá, ngủ sớm đi.”

Anh nhìn màn hình tối mờ, luôn cảm giác Mẫn Hy không nhiệt tình, không muốn nói chuyện với anh.

Có lẽ là anh nghĩ nhiều.

Buổi sáng trước khi ra ngoài, cô còn dính lấy anh bảo anh ôm cô thêm mấy phút.

Sáng hôm sau Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của CEO Thực phẩm Lạc Mông, nói Quan hệ Trác Nhiên đã vượt qua đánh giá rủi ro, xác nhận là vấn đề của Ngô Thiển Tân.

Quá trình hợp đồng cũng được hoàn thành nhanh nhất có thể, tiếp theo đó bên Trác Nhiên sẽ hoàn thành bản kế hoạch dự án.

Giúp đỡ này chỉ đến đây, đối với Phó Ngôn Châu mà nói đã kết thúc, còn lại không cần anh quan tâm.

Vừa mới cúp điện thoại, nhóm lớp cấp ba lại ồn ào.

Sáng hôm nay có bạn học nhìn thấy Trữ Dật đưa một người phụ nữ đi làm, vậy là liền @Trữ Dật trong nhóm, hỏi rốt cuộc là chuyện gì.

Tất cả mọi người trong lớp đều biết Trữ Dật thích Chúc Du Nhiên, bây giờ Chúc Du Nhiên đã kết hôn hơn một năm. Bản thân và gia đình Trữ Dật cũng tốt vậy mà vẫn luôn độc thân, trái tim hồi còn trẻ khơi đống tro tàn hóng drama, lần lượt hỏi anh ta rốt cuộc chuyện gì.

Dưới sự quan tâm nhiệt tình của bạn học, Trữ Dật xấu hổ nói dối, vốn dĩ anh ta không định công khai sớm như vậy, hào phóng nói: 【Là bạn gái tôi, mới quen nhau không lâu, cảm ơn mọi người quan tâm.】

Có bạn bè đưa ra ý kiến:【Vừa hay nay là thứ sau, có thời gian cùng nhau tụ tập chứ?】

Trữ Dật làm sao lại để người khác mời:【Tối nay tôi mời, bọn cậu bàn bạc xem đi đâu, tùy các cậu.】

Anh ta lại @Phó Ngôn Châu:【Nhất định phải dẫn Mẫn Hy đến, tôi chuẩn bị rượu vang đỏ cho cô ấy.】Để Mẫn Hy chia sẻ niềm vui cùng anh ta.

Sau một năm đám cưới của Chúc Du Nhiên, cuối cùng anh ta cũng bước ra được.

Có tình yêu, có người mình để ý họ cũng để ý mình, quá khứ đã dần dần nhạt phai. Trước đây luôn miệng khuyên Mẫn Hy vô ích, anh ta muốn dừng chính sức lực của mình nói cho Mẫn Hy, cho dù Phó Ngôn Châu từng thích Chúc Du Nhiên, đó cũng là chuyện quá khứ, thời gian có thể làm nhạt phai mọi chuyện.

Bây giờ tình yêu của anh ta rất mỹ mãn, cô cách điều mình mong muốn không còn xa nữa.

Phó Ngôn Châu chúc mừng anh ta, lại nói:【Để tôi hỏi cô ấy tối nay có thời gian không.】

Trữ Dật vô cùng tự tin với giao tình của mình và Mẫn Hy:【Cậu chỉ cần nói với cô ấy, tôi thoát độc thân nên mời khách, cô ấy có bận cũng tới.】

Phó Ngôn Châu chế nhạo, nhắn tin riêng với anh ta:【Mới sáng sớm mà cậu đã say à?】

Trong lòng Trữ Dật thầm nghĩ, cậu thì hiểu cái gì.

Anh ta và Mẫn Hy là bạn tâm giao, có một bí mật giữa bạn bè với nhau, cùng nhau thất vọng, cùng nhau uống rượu, cùng nhau nghe những bản tình ca buồn cả đêm.

Đầu năm nay, dưới sự giúp đỡ của Mẫn Hy, anh ta đã gia công phần mềm ủy nhiệm đại lý kinh doanh của công ty, ký với công ty quan hệ công chúng chuyên nghiệp.

Anh ta cùng Mẫn Hy có ăn cơm cùng nhau mấy lần, chỉ cần đi qua Quan hệ Gia Thần, anh ta đều lên văn phòng Mẫn Hy ngồi uống trà, nói chuyện với Mẫn Hy mấy câu.

Tình bạn này làm sao Phó Ngôn Châu có thể hiểu được chứ.

Trữ Dật vẫn trả lời Phó Ngôn Châu một cách lịch sự, cố tình xuyên tạc ý của anh: 【Ai sáng ra đã uống say chứ. Tôi thật sự có bạn gái rồi.】

Phó Ngôn Châu: “……..”

Đàn gảy tai trâu.

Trữ Dật có thể bước ra được, có tình yêu mới, là người bạn có quan hệ tốt nhất, anh cũng vui thay cậu ta, quan tâm hỏi:【Bên nhau từ lúc nào rồi?】

Trữ Dật:【Quen nhau được ba bốn năm, có điều mới ở bên nhau được hai tháng. Bố mẹ hai gia đình đều quen nhau, tình cảm cũng xem như là ổn định.】

Nếu không anh ta sẽ không dẫn bạn gái mình đến làm quen với bạn của mình.

Phó Ngôn Châu lại chúc mừng anh ta lần nữa, sau đó nhắn tin cho Mẫn Hy, nói chuyện Trữ Dật có bạn gái cho cô nghe.

【Tối nay Trữ Dật mời khách, bảo em qua đó. Em có rảnh không?】

Mẫn Hy vẫn chưa dậy, trời sắp sáng mới ngủ, vừa mới ngủ chưa được hai tiếng.

Điện thoại để chế độ im lặng, mãi đến trưa cô mới nhìn thấy tin nhắn của Phó Ngôn Châu. Cả buổi sáng không xem điện thoại, có không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Trữ Dật cũng nhắn tin cho cô, chia sẻ niềm vui với cô.

Nếu như anh ta nói trước với cô một ngày, chắc chắn cô sẽ cảm nhận được niềm vui của anh ta. Nhưng bây giờ, cô muốn vui mừng thay anh ta cũng không vui nổi.

Cô soạn một tin nhắn rất dài chúc mừng anh ta, lại nuối tiếc nói, bây giờ cô tạm thời nhận được sắp xếp của ông chủ, bảo cô ra nước ngoài công tác.

【Vẫn là dự án của Công nghệ Thịnh Thời, lần này phụ trách thị trường nước ngoài, Tiểu Tiểu Thời đời thứ tư đã được phê chuẩn ở thị trường nước ngoài. Đợi tôi quay về sẽ mời anh và bạn gái anh ăn cơm.】

Hôm qua 1 rưỡi sáng Dư Trình Đàm gửi email cho cô, đã sắp xếp dự án cho cô. Dự án này cái gì cũng tốt, điều duy nhất chính là Thịnh Kiến Tề có thành kiến với cô.

Dư Trình Đàm hỏi cô có được không, nếu như không muốn ứng phó với Thịnh Kiến Tề anh sẽ sắp xếp dự án khác.

Cô không hề do dự đồng ý, cô cũng có cảm tình với Tiểu Tiểu Thời, cũng muốn trong khả năng cho phép của mình mở rộng thị trường nước ngoài cho Công nghệ Thịnh Thời.

Quan hệ công chúng ở bên nước ngoài của Thịnh Thời cũng do đoàn đội Gia Thần bên nước ngoài của bọn cô phụ trách, lần này cô quan tâm nhiều hơn đến việc phối hợp giúp đỡ và học hỏi.

Chiều tối nay cô sẽ bay đến Thượng Hải, ngày mai sẽ báo cáo công việc ở sân bay với Thịnh Kiến Tề, cùng nhau bay đến Paris.

Lần công tác ở nước ngoài lần này ít thì ba bốn tháng, có lẽ sẽ lâu hơn. Thời gian dài như vậy đủ để cô bình tĩnh lại, đủ để suy nghĩ có cần thiết tiếp tục cuộc hôn nhân với Phó Ngôn Châu hay không.

Nếu như tiếp tục, nên tiếp tục bằng hình thức nào.

Nếu như chia xa, cô nên nói với gia đình như nào, làm sao để dễ hợp dễ tan với anh.

Cô suy nghĩ chuyện này suy nghĩ đến mức mất ngủ, nghĩ mãi đến lúc trời tờ mờ sáng.

Mẫn Hy trả lời Trữ Dật mới nhắn tin cho Phó Ngôn Châu vì sao không đến bữa tiệc, cô giải thích mấy câu đơn giản với anh:【Chiều tối nay em bay đến Thượng Hải.】

Phó Ngôn Châu gọi điện lại ngay cho cô: “Sao lại đột nhiên như vậy?”

Mẫn Hy cười nhạt: “Tiểu Tiểu Thời vừa mới được phê chuẩn ở bên đó, bọn em cũng vừa mới nhận được thông báo của Công nghệ Thịnh Thời.”

“Thị trường bên nước ngoài không phải có đoàn đội bên nước ngoài phụ trách sao? Sao lại cử em qua đó?”

“Quản lý cấp cao của Thịnh Thời rất hài lòng về phương án lần trước của em, phản ứng ở thị trường trong nước cũng tốt. Nhưng dù sao mỗi thị trường đều không giống nhau, không thể nào rập khuôn, bảo em qua đó hỗ trợ giúp đỡ đoàn đội nước ngoài.”

Lý do hoàn toàn hợp lý.

Đây cũng là lý do vì sao Dư Trình Đàm sắp xếp cho cô dự án này.

Tối nay anh có đàm phán không thể vắng mặt, không kịp ra sân bay tiễn cô.

Yên lặng mấy giây, anh nhớ ra mình vẫn chưa nhắc đến chuyện Thực phẩm Lạc Mông với cô. Trước đó Quan hệ Trác Nhiên còn chưa vượt qua đánh giá rủi ro, dự án này tạm thời có đưa cho Chúc Du Nhiên không cũng chưa xác định nên anh không nhắc đến.

“Chuyện của Quan hệ Trác Nhiên, em biết không.”

Cùng ngành với nhau, Quan hệ Trác Nhiên rơi vào khủng hoảng tín dự lớn như vậy, không thể nào cô không biết.

Tim Mẫn Hy lệch một nhịp: “Biết, sao vậy.”

Phó Ngôn Châu thẳng thắn: “Chúc Du Nhiên đến tìm anh giúp đỡ, vượt qua đánh giá rủi ro, anh đưa dự án này cho công ty họ.”

Rõ ràng biết đã làm xong quá trình hợp đồng, đưa dự án cho Chúc Du Nhiên, rốt cuộc Mẫn Hy vẫn không kìm được tò mò, hỏi: “Nếu như… công ty em cũng định đấu thầu thì sao, anh cũng không hỏi em.”

Phó Ngôn Châu dừng lại, anh chỉ để ý cô có hứng thú hay không, chỉ quan tâm lĩnh vực sở trường của cô là cái nào. Còn về chuyện kiếm tiền của Quan hệ Gia Thần, trước giờ không trong phạm vi để ý của anh.

“Công ty bọn em đoàn đội nào phụ trách dự án tiêu dùng nhanh vậy? Anh có thể giới thiệu doanh nghiệp thực phẩm khác.”

Mẫn Hy thầm thở dài, từ chối: “Không cần, vừa rồi em chỉ lấy ví dụ công ty em đấu thầu. Dư Trình Đàm không bao giờ dựa vào quan hệ của em để kéo kinh doanh.”

Phó Ngôn Châu bỏ qua, bây giờ anh chỉ quan tâm là cô sắp đi công tác dài ngày, trước khi đi anh muốn ở cùng cô: “Bao giờ em về nhà thu dọn hành lý vậy?”

“Không cần về thu dọn, nhà em cái gì cũng có, tối qua em tăng ca suốt đêm để hoàn thành công việc, vừa mới dậy, thu dọn đơn giản là được, thiếu cái gì sang bên đó mua.” Cô thản nhiên nói, như đang nói chuyện của người khác.

“Hy Hy, hay là trưa nay em đến Lăng Vũ một chuyến được không? Anh ăn cơm ở nhà ăn cùng em. Nếu như em không có thời gian, anh đến Gia Thần tìm em.”

Mẫn Hy không từ chối yêu cầu này, cô không muốn cãi nhau không muốn c.hiế.n tr.an.h lạnh. Lần này cô đi ba bốn tháng, không gặp nói không rõ.

Nếu như sau khi bình tĩnh lại vẫn quyết định l.y hôn, đây có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng trước khi l.y hôn.

Cô nghĩ một lúc: “Em đến tìm anh.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *