Chương 40: Rời xa.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy ngẩn ngơ, trong bao nhiêu cuộc gọi nhỡ sơ suất bỏ lại một số điện thoại lạ.
Số điện thoại lạ này là số cá nhân của Thịnh Kiến Tề, anh ta quên mất chỉ đưa cho Mẫn Hy số điện thoại công việc.
Gọi ba tiếng trước nhưng Mẫn Hy không trả lời anh ta, thư ký gửi email cho Mẫn Hy đều đã trả lời, gọi điện thoại cho cô cũng nhận, chỉ có bỏ qua cuộc điện thoại của anh ta.
Anh ta xoa trán, kìm nén cơn tức lại.
Tính cách này của cô mà mẹ còn nói dễ mến.
Thịnh Kiến Tề dặn thư ký: “Cô gửi tin nhắn thông báo với Mẫn Hy, không cần báo cáo công việc với chúng ta.”
Lần này đi công tác không có thời gian nghỉ phép về, phải đi công tác nhiều nước, cô sẵn sàng nhận cử đi nước ngoài, nằm ngoài dự đoán của anh ta. Lần này anh ta đi khai thác thị trường nước ngoài là để trốn bố mẹ sắp anh ta đi xem mắt, để cho tai mình được nghỉ ngơi mấy ngày, không biết cô vì cái gì.
Thư ký làm theo, uyển chuyển gửi tin nhắn qua: 【Giám đốc Mẫn, giám đốc Thịnh chúng tôi nói rằng ngày mai cô có thể bay thẳng từ Bắc Kinh đến Paris, không cần phiền phức qua đây báo cáo công việc.】
Mẫn Hy:【Không phiền phức, trên máy bay còn có thể cùng giám đốc Thịnh thảo luận một chút về bản kế hoạch.】
Cô đặc biệt bay đến Thượng Hải báo cáo với Thịnh Kiến Tề chỉ là bởi không muốn tối nay đối diện với Phó Ngôn Châu, sao lại cảm thấy phiền phức.
Sau khi Tiểu Tiểu Thời ra mắt thị trường, cô cũng không gặp lại Thịnh Kiến Tề, bình thường trao đổi công việc đều là tìm người phụ trách kinh doanh quan hệ công chúng Thịnh Thời.
Một năm trôi qua, có lẽ tâm trạng của anh ta đã ổn định rồi.
Mẫn Hy đặt điện thoại xuống đi rửa mặt, đứng trước bồn rửa mặt lại suy nghĩ xem lát nữa gặp Phó Ngôn Châu nên nói gì, khi nói chuyện phải kìm nén cảm xúc để qua loa cho xong.
Quả thực cô không thể nào giả vờ vui vẻ được.
Nhưng hai người đối diện ăn cơm lại không thể không nói câu nào.
…
Lúc này, tòa nhà Lăng Vũ.
Sau khi cúp điện thoại của Mẫn Hy, Phó Ngôn Châu liền cảm thấy bất an, cảm giác này trước đây chưa từng có. Có lẽ hai ngày nay có quá nhiều chuyện trùng hợp mới khiến anh xuất hiện ảo giác, cảm giác Mẫn Hy như đang có ý rời xa anh.
Trước đây cho dù có muộn như nào cô cũng sẽ không ở lại nhà Mẫn Đình, không chỉ không ở lại, chắc chắn còn làm nũng hỏi anh có đón cô không.
Gặp phải chuyện tạm thời phải đi công tác dài hạn như hôm nay, cô sẽ không nỡ, không cần đợi anh hỏi cô sẽ chủ động ám chỉ bảo anh tiễn cô ra sân bay.
Nhưng hôm nay cô lại khác thường, dường như không để ý điều gì.
Phó Ngôn Châu gọi thư ký Bạch đến, bảo cô ấy hỏi xem tình hình cụ thể của Tiểu Tiểu Thời đời thứ tư ở thị trường nước ngoài là như nào.
Nửa tiếng sau Bạch San trả lời anh: “Theo như thời gian trong nước, tối qua các thủ tục niêm yết có liên quan đến Tiểu Tiểu Thời đời thứ tư đã được phê duyệt. Ngày mai Thịnh Kiến Tề sẽ một mình đến Paris, tin tức chỉ có như này.”
Phó Ngôn Châu gật đầu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn chút.
Anh viết một hóa đơn mua đồ, bảo Bạch San chuẩn bị theo những gì trên đó.
12 rưỡi, Mẫn Hy qua đây.
Trước khi đến Mẫn Hy còn cố ý trang điểm, bước vào cửa cô liền nhìn thấy gạt tàn ở bên cạnh máy tính của anh, anh vẫn luôn để đó làm đồ trang trí.
Phó Ngôn Châu nhìn cô, trong mắt cô đều là tơ máu, không có tinh thần. Anh không nói gì, ôm lấy cô, cầm lấy áo khoác trong tay cô. “Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
Anh nắm tay cô đi đến cửa.
Cô khoác lấy cánh tay anh, “Em không đói.” Trước khi đến dì đã nấu cho cô một bát hoành thánh nhỏ, cô miễn cưỡng ăn nửa bát, bây giờ không ăn được cái gì, không có khẩu vị.
“Em buồn ngủ không mở nổi mắt, muốn ngủ một lát.”
Ngủ thì không cần phải đối diện nói chuyện với anh, không cần vắt óc suy nghĩ giả vờ hòa bình.
Phó Ngôn Châu bất lực lại đau lòng nói: “Tối qua anh nên đón em về.”
Nếu như cô về nhà ở, anh sẽ không cho phép cô thức cả đêm, không ngủ cả đêm tổn hại cơ thể. Không miễn cưỡng cô ăn cơm, để cô chợp mắt một lúc.
“Em liên giường ngủ đi, ngủ trên sô pha không thoải mái.”
Mẫn Hy lắc đầu: “Chỉ chợp mắt nửa tiếng, lên giường ngủ phiền phức.”
Cô không nằm, dựa vào sô pha chợp mắt.
Phó Ngôn Châu kéo rèm, tắt hết đèn trong văn phòng, lại ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng để cô dựa lên vai anh. Ôm cô trong lòng anh mới hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
Cô buồn ngủ đến như này anh cũng có thể đồng cảm được. Anh cũng từng vì quá buồn ngủ không muốn nói chuyện, lần đó là ở buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, đưa cô và Cư Du Du đến sân bay, ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi lại bị cô hiểu lầm thành đưa cô đến sân bay nhàm chán.
Anh bắt lấy tay cô nắm trong lòng bàn tay, ngón tay cô trắng, thon dài, chiếc nhẫn trên ngón áp út không phải nhẫn lúc hai người lĩnh chứng, là một trong số những cái sau này cô đặt,
kim cương màu trắng xanh rất phù hợp với chiếc váy trên người cô.
Yêu cầu của nhẫn kim cương phối hợp với quần áo của cô rất cao.
Đợi lúc cầu hôn lại tặng cho cô một chiếc khác.
Phó Ngôn Châu đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nắm chặt lấy tay cô, nửa tiếng rất nhanh trôi qua.
Mẫn Hy không hề ngủ, từng giây từng phút đều đang đếm ngược thời gian, cô đang cố tìm lại cảm giác trước đây. Có lẽ trái tim cô đã lạnh giá đến mức được anh ôm trong lòng cũng không thể nào sưởi ấm được.
Phó Ngôn Châu không nỡ gọi cô dậy, để cô ngủ thêm 20 phút nữa.
Mẫn Hy cũng không vội ‘thức dậy’, có lẽ đây là lần cuối cùng cô dựa vào lòng anh yên ổn ngủ một giấc như này. Lúc anh chưa đồng ý liên hôn cô đã nghĩ như này, chỉ cần kết hôn với anh thôi là đủ rồi, không cần gì khác.
Nhưng lòng tham lòng người không đáy, ở với anh lâu rồi lại càng muốn được nhiều hơn. Cô vẫn luôn đợi anh chủ động ôm cô lâu hơn một chút, đợi món quà handmade của anh, đợi 520 đóa hồng của anh, đợi một lời cầu hôn chính thức từ anh, đợi hôm nào đó anh chủ động hỏi cô, gần đây em đang bận dự án nào.
Nếu như không phải chuyện của Thực phẩm Lạc Mông, cô nghĩ có lẽ cô sẽ đợi tiếp, cho dù biết rõ xa vời nhưng cô cũng vẫn đợi, còn nghĩ nhiều cách để nhắc nhở anh.
Nhưng bây giờ đột nhiên không còn sức lực đợi tiếp nữa.
Vừa rồi lúc trên đường đi cô đã tự suy nghĩ lại, cô yêu cầu nhiều như vậy, có phải anh cũng rất mệt không.
Từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu, anh đã dành cho cô sự tôn trọng nên có.
Lúc kết thúc cô cũng hy vọng có thể cho anh thể diện chia tay.
Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, đã ngủ 26 phút.
Nếu còn không gọi cô sẽ trễ chuyến bay, anh hôn lên trán cô: “Hy Hy, dậy thôi em.”
Mẫn Hy giả vờ vừa tỉnh, hỏi anh: “Mấy giờ rồi vậy?”
“Sắp 1 rưỡi rồi.” Phó Ngôn Châu chỉnh tóc cho cô, “Có đói không? Đầu bếp vẫn chưa tan làm, em muốn ăn gì rất nhanh sẽ có.”
Mẫn Hy vẫn không có khẩu vị như cũ, chỉ cười: “Trước khi em đến đây đã ăn vụng một bát hoành thánh ở nhà rồi.”
Phó Ngôn Châu cũng cười, không có cách nào với cô: “Ăn rồi là được.”
Cô ngồi dậy, vào nhà vệ sinh dặm thêm phấn.
Phó Ngôn Châu gọi điện thoại nội bộ cho thư ký Bạch, bảo cô ấy mang đồ vào.
Sau khi Mẫn Hy dặm thêm phấn đi ra, bên cạnh sô pha có thêm một chiếc hành lý màu trắng nhạt cỡ lớn nhất. Không cần nghĩ cũng biết là anh chuẩn bị cho cô.
“Thu dọn quần áo giúp em sao?”
Phó Ngôn Châu: “Có quần áo, còn có cái khác nữa.”
Mẫn Hy đặt hành lý nằm ngang, nhẹ nhàng kéo khóa ra, có mấy bộ quần áo thu đông mới mua, một nửa hành lý là đồ ăn vặt, đều là đồ ăn vặt của Lạc Mông.
“Đến bên kia chưa chắc đã mua được, mua thêm cho em mấy gói mang đi.”
Mẫn Hy kéo khóa, cài khóa lại.
Nhẹ khịt mũi, trong lòng cảm xúc phức tạp.
Cô ngồi xổm trước hành lý, Phó Ngôn Châu kéo cô dậy: “Em khóc gì chứ.”
Mẫn Hy lắc đầu, không nỡ ôm anh: “Em đi đây.”
Chỉ là lần công tác này dài, cũng không phải xa cách từ đây, Phó Ngôn Châu lau nước mắt cho cô, dỗ cô: “Chỉ cần có thời gian anh sẽ đến thăm em.”
Thích anh lâu như vậy, ở chung một năm rưỡi, lúc chia tay vừa đau khổ lại đấu tranh.
Mẫn Hy ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ: “Một thời gian dài không gặp nhau, lại chơi nói thật một lần nữa, em hỏi anh một câu, anh cũng hỏi em một câu.”
Phó Ngôn Châu nhìn thấy cô khóc mà đau lòng, trước đây còn cho rằng cô đang xa lánh anh, bây giờ mới phát hiện cô không muốn rời xa lâu như vậy.
Anh đồng ý trò chơi này: “Em hỏi trước đi.”
Mẫn Hy không nhìn rõ anh trước mắt: “Anh còn nhớ ngày 12 tháng 11 năm ngoái, ở nhà ở Melbourne anh đã đồng ý với em hai chuyện không?”
“Anh nhớ.” Phó Ngôn Châu dùng sức ôm chặt cô: “Sao có thể không nhớ chứ.” Định tạo cho cô bất ngờ vào ngày kỉ niệm mà cô luôn nuối tiếc đó.
Giọng Mẫn Hy khàn: “Anh hỏi em đi.”
“Vì sao lại dùng khăn lụa quấn ảnh của anh lại?”
“Em dùng hai chiếc khăn lụa quấn khung ảnh đó mang đến Thượng Hải, không thích gương mặt lạnh lùng trong ảnh của anh nên lúc đó không cởi ra. Trả lời thêm một câu, hôm đó em cọ chân mình vào chân anh mấy lần không phải là muốn kiếm chuyện với anh.”
Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô, cưng chiều: “Kiếm chuyện cũng không sao, anh quen em kiếm chuyện với anh.”
“Em không kiếm chuyện, trước giờ chưa từng.” Nước mắt Mẫn Hy quệt vào cổ áo anh.
“Không kiếm chuyện, là anh lỡ lời.” Phó Ngôn Châu hôn lên trán cô, không muốn nhìn thấy cô buồn, di dời sự chú ý của cô: “Ảnh cưới em không thích sau này sẽ chụp lại.”
Mẫn Hy bình phục tâm trạng, “Không cần.” Cô nhìn đồng hồ: “Còn không đi nữa sẽ không kịp máy bay.”
Phó Ngôn Châu không buông cô ra ngay, ôm cô thêm một lúc.
Đợi Mẫn Hy kéo hành lý rời đi, cửa văn phòng đóng lại, trong lòng anh ngay lập tức trống rỗng.
2 rưỡi có cuộc đàm phán, đủ thời gian gọi điện thoại, Phó Ngôn Châu tìm phương thức liên lạc của một bạn đại học khác, bạn học này là con trai của người đứng đầu tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới.
Ba chiếc nhẫn kim cương của Mẫn Hy đều đến từ thương hiệu này.
Điện thoại kết nối, bên kia bạn học rất yên tĩnh, vừa mới ngủ thì bị làm ồn tỉnh. Màn hình điện thoại làm chói mắt, anh ta nhìn điện thoại hai lần mới nhìn rõ người gọi là Phó Ngôn Châu.
“Tôi nhận thua, hoa hồng trắng sau khi mua sẽ chia cho cậu một phần, đừng có chọn lúc tôi đang ngủ mà quấy rối tôi.”
Còn chưa đợi Phó Ngôn Châu nói anh ta đã cúp máy, buổi tối uống nhiều rượu, đầu đau như búa bổ, để điện thoại xuống dưới gối, chưa đến hai giây sau đã ngủ.
Phó Ngôn Châu: “…….”
Vì để tặng Mẫn Hy mẫu hoa hồng trắng mới, anh không chỉ cướp phần của Châu Dụ mà còn cướp cả của bạn học này.
Trước khi gọi quên nhìn thời gian, bây giờ bên đó đang là nửa đêm.
Anh dùng tiếng anh nhắn lại:【Gần đây có đá quý hiếm nào không, tôi đặt một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn.】
Bên Châu Dụ đang là buổi trưa, để lại tin nhắn cho bạn học anh lại gọi điện cho Châu Dụ, vào thẳng vấn đề: “Đặt hộ tôi 520 bông hồng trắng, 26 tháng 6 năm sau sẽ dùng.”
Châu Dụ nắm lấy cơ hội nào dễ dàng buông tha, trêu chọc anh: “Là ai nói không cần thiết phải gom đủ số?”
“Sao ngày nào cậu cũng nói nhiều thế?” Lại hỏi” “Có thể đặt không?”
“Loại mới cậu đừng có mơ, dùng loại hoa khác gom đi.”
“Tôi chỉ cần mẫu mới.”
Châu Dụ to đầu, mỗi cơ sở gây giống đều giới hạn về số lượng gây giống mỗi năm
Ít thường quý hiếm, mỗi năm gây giống 500 bông mọi người đều tranh nhau mua, gây giống 2000 bông sẽ không còn quý hiếm nữa. Đợi giây giống ra 5000 bông sẽ mất hoàn toàn thị trường cao cấp.
“Ngày kỷ niệm kết hôn tặng Mẫn Hy làm quà?”
Phó Ngôn Châu: “Hôm đó tôi cầu hôn, muốn cho Mẫn Hy một lễ cầu hôn chính thức.”
Châu Dụ không phí lời nữa: “Yên tâm, cứ để tôi lo.” Cho dù có khó như nào anh ta cũng mua đủ 520 bông.
…
Mẫn Hy rời khỏi Lăng Vũ liền đi thẳng đến sân bay.
Trên đường đi Dư Trình Đàm gửi tin nhắn cho cô:【Anh đưa em ra sân bay.】
【Không cần đâu, tài xế trong nhà đưa em đi. Tổng giám đốc anh yên tâm, em không sao hết.】Mẫn Hy dựa đầu vào cửa kính, cả đường đi đều nhìn ra ngoài, cuối thu, lá cây đã bắt đầu chuyển vàng.
Đến sân bay, cô chỉ xách hành lý của mình, hành lý Phó Ngôn Châu chuẩn bị cô không mang theo, bảo tài xế đem về nhà.
Cô không thích ăn vặt, đem qua cũng lãng phí.
Đến nhà ở Thượng Hải đã 11 giờ, Phó Ngôn Châu sắp xếp người đến sân bay đón cô, trực tiếp đưa cô về căn hộ hai người thường ở lúc đi công tác. Còn chưa kịp tắm rửa, chuông cửa vang.
Mẫn Hy cau mày, không lẽ là Phó Ngôn Châu, hôm nay anh có đàm phán, còn phải tụ tập với bọn Trữ Dật, quản gia cũng không muộn như này còn làm phiền cô.
Cô bước nhanh mở cửa, từ màn hình chuông cửa cô nhìn thấy là Mẫn Đình.
Mẫn Đình cầm áo khoác gió trên tay, lại nhấn chuông lần nữa: “Hy Hy, là anh.”
Mẫn Hy xoa mặt, điều chỉnh xong cảm xúc mới mở cửa, giả vờ bất ngờ nói: “Anh, sao anh lại biết em ở Thượng Hải?”
Mẫn Đình nhìn cô, im lặng bước vào.
Mẫn Hy đóng cửa, giơ tay giật ống tay áo của anh: “Sao xụ mặt thế, ai trêu gì anh à?”
Bước vào phòng khách, Mẫn Đình vứt áo lên ghế sô pha, quay mặt nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chỉ vì một dự án Lạc Mông mà em muốn trốn ra nước ngoài?”
Mẫn Hy nhếch môi, muốn biện hộ nhưng lại từ nỏ. Biết cô đã bỏ lỡ cơ hội đấu thầu với Lạc Mông, còn biết chính xác thời gian cô về nhà, có lẽ đã nghĩ rõ mọi chuyện xảy ra ở giữa.
“Sao anh biết?”
Mẫn Đình vẫn luôn quan tâm đến ủy nhiệm đại lý kinh doanh đấu thầu của Thực phẩm Lạc Mong, chậm trễ không có động tĩnh anh liền đi hỏi mấy câu, hỏi ra mới biết bị Quan hệ Trác Nhiên lấy mất.
Mẫn Hy giải thích: “Em không trốn, ra nước ngoài bình tĩnh lại.”
Tư thế Mẫn Đình áp người: “Sai không phải em, em bình tĩnh cái gì?” Anh không quan tâm nguyên nhân Phó Ngôn Châu ký dự án này với Trác Nhiên là gì, để Mẫn Hy không vui là không được.
Lớn như này rồi, cô chưa trải qua thiệt thòi nào như này.
“Còn muốn dự án Lạc Mông không, ký rồi anh cũng lấy về cho em.”
Mẫn Hy lắc đầu, thái độ kiên quyết: “Không muốn nữa, bản kế hoạch dự án đã bị em xóa sạch rồi.”
Cô đến tủ rượu tìm một cái ly, rót cho anh trai một ly nước.
“Anh, chuyện này anh đừng nhúng tay vào, em muốn tự mình xử lý. Mâu thuẫn trong hôn nhân, người khác nhúng tay vào ngược lại càng phức tạp hơn.”
Mẫn Đình lấy ly, uống một hơi cạn ly nước ấm, hơi thở trong lòng vẫn ngột ngat, không có cách nào giải tỏa.
“Bản kế hoạch làm một năm mà em xóa sạch rồi?”
“Bởi vì không có ý nghĩa.”
Bây giờ Trác Nhiên đang lan truyền giá trị thương hiệu cho Thực phẩm Lạc Mông.
Mẫn Hy lại cầu xin anh trai: “Có thể nào để em học cách tự xử lý vấn đề trong hôn nhân không? Em không thể nào cả đời này chỉ dựa dẫm vào anh và bố mẹ.”
Mẫn Đình hỏi ngược lại: “Ai nói không thể dựa dẫm cả đời?”
Mẫn Hy cắn môi, khống chế nước mắt.
Mẫn Đình không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt nhất, cho dù là nước mắt sến sẩm hay nước mắt cá sấu. Khi còn bé cô gặp chuyện, khóc như hoa lê đới vũ, vốn dĩ anh tức giận c.h.ết đi được, cô vừa rơi nước mắt anh liền không tức giận nữa.
“Được, anh không nhúng tay.”
Nhưng anh có điều kiện: “Đừng để bản thân chịu thiệt. Nếu như sau khi bình tĩnh cảm thấy vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, anh giúp em. Nếu như không muốn tiếp tục, anh cũng giúp em. Mọi vấn đề sau khi l.y hôn anh sẽ giải quyết giúp em.”
Anh không hy vọng cô giống bố mẹ, cả đời này bị hai anh em nhốt trong cuộc hôn nhân vô vọng.
Vốn dĩ Mẫn Hy không muốn khóc, Mẫn Đình nói như vậy, nước mắt rơi xuống như ngọc vỡ.