Chương 41: Biết chân tướng.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Đình đi lấy khăn ướt cho em gái, không hỏi tại sao cô cứ khăng khăng ra nước ngoài nữa. Hôn nhân nói thì dễ, giây phút thực sự muốn buông tay, có bao nhiêu đau khổ đại khái chỉ mình cô biết.
Đến anh cũng không cách nào đồng cảm với cô.
Hơn một năm qua, tình cảm của cô đối với Phó Ngôn Châu có lẽ càng sâu đậm hơn. Nếu có bảy phần, cô chắc chắn cũng muốn Phó Ngôn Châu đáp lại cô bảy phần đó, có khi còn nhiều hơn.
Phó Ngôn Châu không yêu cô, làm sao có thể đáp lại cô đây?
Nhìn đơn giản từ góc độ liên hôn, Phó Ngôn Châu đã làm rất tốt, nhưng cái tốt này vẫn còn cách yêu cầu của em gái rất xa.
Đại khái giống như mẹ đối với bố.
Mẫn Hy lau nước mắt, Mẫn Đình nhận lấy khăn giấy từ tay cô: “Muốn ăn gì?”
“Không…” Đói không nói ra, không muốn anh trai quá lo lắng, cô dứt khoát nói: “Không biết muốn ăn gì.”
Mẫn Hy nhìn anh trai: “Anh làm gì cũng được.”
Mẫn Đình chỉ biết làm mấy kiểu mì đơn giản, từ nhỏ đã biết làm, Mẫn Hy từ nhỏ đã thường xuyên đến nhà Nghiêm Hạ Vũ ăn cơm, rất ngưỡng mộ em gái Nghiêm Hạ Vũ có bố mẹ ăn cơm cùng, còn ngưỡng mộ mẹ Nghiêm Hạ Vũ thỉnh thoảng sẽ nhào mì cho họ ăn.
Đồ ăn trong nhà họ đều là dì làm, có ngon chăng nữa cô cũng không ăn nhiều, thỉnh thoảng anh sẽ nấu một bát mì, hương vị cũng chẳng ra sao nhưng cô lại ăn rất ngon lành.
Cô không thích ăn mì, anh và bố làm là ngoại lệ.
“Trong tủ lạnh nhà em còn mì không?” Mẫn Đình xắn tay áo, đi vào phòng bếp.
Mẫn Hy không rõ, trước giờ không bao giờ vào nhà bếp.
Mãn Đình tìm tủ lạnh mấy lần, ngoại trừ nước và đồ uống ra không có bất cứ thứ gì ăn được.
“Tối nay đến chỗ anh ở.”
Vừa hay Mẫn Hy không muốn ở đây, nhìn cảnh nhớ người.
Nhà Mẫn Đình cách đây không xa, lái xe khoảng 20 phút là đến.
Trên đường về anh rẽ vào siêu thị tươi sống mua ít nguyên liệu, trong nhà anh cũng không có gì ăn được, có lúc mấy tháng liền không đến ở, không chuẩn bị cái gì.
Mẫn Đình để đồ mua được vào sau cốp xe, vừa mới ngồi lên xe, điện thoại trong tay Mẫn Hy có cuộc gọi đến. Anh liếc mắt nhìn, nhận ra avatar đó, là Phó Ngôn Châu gọi cho cô.
Trước đó Mẫn Hy khóc đến thương tâm, mắt đến bây giờ vẫn còn đỏ, cô không muốn nghe, đưa điện thoại cho Mẫn Đình: “Nói em ngủ rồi.”
Cô xoay lưng đối diện với Mẫn Đình, dựa vào ghế nhắm mắt.
Mẫn Đình ấn tắt video, dùng điện thoại của Mẫn Hy gọi lại.
Tối nay Phó Ngôn Châu tham gia tụ tập cùng bạn học, có người nhà đều dẫn theo người nhà đến góp vui, tổng cộng có hơn ba mươi người. Trữ Dật bao một phòng tiệc nhỏ, một nhóm người đang phát đi.ên chơi các trò chơi nhàm chán, người thua sẽ uống rượu hoặc nói một bí mật thời cấp ba.
Bị tiếng cười nói làm đau đầu, anh ra ngoài yên tĩnh.
Điện thoại kết nối, nghe thấy đầu dây bên kia là Mẫn Đình, anh cau mày: “Hy Hy đâu?”
“Cậu nói nhỏ chút.” Mẫn Đình sắc mặt không đổi nói dối: “Nói tối qua thức cả đêm, mắt không ngủ nổi, lên xe liền ngủ.”
Phó Ngôn Châu biết Mẫn Hy buồn ngủ, buổi trưa ở văn phòng cũng chợp mắt một lúc, sợ làm ồn Mẫn Hy dậy, anh nhấn tắt điện thoại, đổi sang nhắn tin hỏi Mẫn Đình: 【Tối qua có chuyện gì mà bắt buộc muộn như vậy rồi còn tìm cô ấy nói? Cô ấy thức cả đêm anh không thể nào khuyên chút sao?】
Mẫn Đình nhìn tin nhắn có hơi ngây người, cẩn thận suy nghĩ, hóa ra Mẫn Hy tối qua không về nhà của hai đứa, còn lấy anh ra làm lá chắn ở nhà một đêm.
【Con bé ở trong phòng của mình tăng ca, tôi lên đó làm gì mà biết!】
Nhịn không block Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu lại hỏi:【Sao anh cũng ở Thượng Hải?】
Mẫn Đình:【Liên quan gì đến cậu?】
Phó Ngôn Châu thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, nhịn rồi lại nhịn không block Mẫn Đình.
“Sao cậu lại ở đây? Tìm cậu nửa ngày rồi.” Trữ Dật cầm tàn thuốc ra ngoài tìm anh.
Phó Ngôn Châu nhìn màn hình điện thoại, nói: “Gọi điện cho Mẫn Hy.”
Trữ Dật để gạt tàn lên bệ cửa sổ, rút thuốc ra đưa cho Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu vừa hay muốn hút, anh lại không có thói quen mang thuốc bên người, vậy là cầm lấy đút vào miệng.
“Mẫn Hy không qua đây không viên mãn.” Trữ Dật luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, anh ta muốn Mẫn Hy lấy vía may mắn của mình nhất, “Nghe nói cô ấy ở nước ngoài ba bốn tháng, lâu vậy sao?”
“Ừ.”
“Cô ấy không thích đi công tác nhất, sao lại không từ chối cử đi.” Trữ Dật dụi tàn thuốc, vô ý nói.
Phó Ngôn Châu liếc nhìn anh ta: “Cô ấy nói với cậu chuyện này?”
“…….. Nhàm chán nên nói cái này.” Trữ Dật sẽ không nói với anh bọn họ không phải nhàm chán mới nó mà là thường xuyên nói trong lòng, Mẫn Hy thường nói nhiều nhất chính là Phó Ngôn Châu đối xử tốt với cô bao nhiêu, một chút bé nhỏ cô cũng nhớ.
Trữ Dật chuyển chủ đề: “Cậu và Mẫn Hy bây giờ như nào rồi? Về sau tôi học hỏi kinh nghiệm từ cậu.” Anh tà cười nói: “Một chút kinh nghiệm yêu đương tôi cũng không có.”
“Tôi lấy đâu ra kinh nghiệm, cũng dò đá qua sông. Mẫn Hy và bạn gái cậu tính cách không giống nhau, chút kinh nghiệm bây giờ của tôi không thích hợp với cậu.” Phó Ngôn Châu chỉ hút mấy hơi, có hơi không quen hút, dụi vào gạt tàn.”
Trữ Dật cảm thấy bạn gái mình có đôi chỗ thực sự giống Mẫn Hy, thú vị lại chu đáo. Nhưng anh ta không thể nào biểu hiện ra mình hiểu Mẫn Hy được, để Phó Ngôn Châu sinh ra những hiểu lầm không đáng có.
Anh ta mở cửa sổ, thả ra mấy hơi, biết rõ còn hỏi: “Tính cách Mẫn Hy như nào?”
Phó Ngôn Châu: “Tính cách cô ấy như nào cậu không cần hiểu, tôi biết là được.”
“……..” Trữ Dật may mắn vì mình không nhiều lời.
Hút xong một điếu, anh ta bảo người phục vụ mang hai ly rượu đến, chai rượu này vốn dĩ là chuẩn bị cho Mẫn Hy, cô không thể nào đến nên để Phó Ngôn Châu uống thay cô.
Anh ta cụng ly với Phó Ngôn Châu: “Cảm ơn cảm kích, về sau phàm là chuyện tôi có thể giúp đỡ tôi tuyệt đối giúp đỡ cả hai bên.”
“Uống bao nhiêu mà cậu say thành như này rồi?”
“Cậu không hiểu.”
Phó Ngôn Châu quả thực không hiểu, anh nhấp môi uống một ngụm, sau đó lại cụng ly với Trữ Dật: “Chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Trữ Dật cười nói: “Tôi cũng tự kính mình một ly, chúc mừng bản thân.” Có thể bước ra khỏi chuyện mà anh ta không dám mong đợi, sự cố chấp 12 năm đối với Chúc Du Nhiên đã trở thành chấp niệm của anh ta.
Nếu như không gặp được Mẫn Hy, không có sự giác ngộ khuyên bảo của cô ai biết được bây giờ bản thân đang mua say ở quán bar nào.
Uống xong rượu Phó Ngôn Châu rời đi trước.
Trên xe anh nhắm mắt nghỉ ngơi, bất giác nhớ đến hai câu hỏi của Trữ Dật, Mẫn Hy tính cách như nào, anh và Mẫn Hy như nào rồi.
Cô kiêu ngạo, ngạo nghễ, tùy hứng, nhiệt tình lại nhạy cảm, là nửa kia mà trước giờ anh chưa bao giờ suy nghĩ đến, lại trở thành nửa kia quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
Hôn nhân của bọn họ không có nền tảng tình cảm lại xen lẫn lợi ích, cô đi quá nhanh, muốn đáp lại nhưng bước chân của anh chậm hơn cô, nhất thời không cách nào đáp lại cô.
Về đến nhà Phó Ngôn Châu không đến phòng làm việc tăng ca.
Từ khi kết hôn, đây không phải lần đầu tiên Mẫn Hy đi công tác, có lúc cô ở ngoài mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Lần này sau khi cô rời đi, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ không quen.
Tháo nhẫn xuống, đi vào phòng tắm tắm rửa, chai dầu gội kiềm dầu anh mang từ phòng thí nghiệm về để trong hốc tường. Tối qua không chú ý, bây giờ mới phát hiện chai dầu đã được khui ra, còn dùng một ít.
Chai dầu gội đầu này không hợp với chất tóc cô nhưng cô vẫn lấy gội đầu.
…
Mẫn Đình nấu hai bát mì hải sản bê đến trước mặt cô, sợ cô ăn không đủ no, lại sợ cô ăn nhiều quá không tiêu, “Ăn trước một bát nhỏ đi, ăn không no lại lấy một ít từ bát to.”
“Anh, anh không ăn sao?”
“Đợi lát rồi ăn, anh đi hút thuốc.”
Anh cầm thuốc ra ngoài ban công. Từ khi em gái mua gạt tàn cho anh từ Giang Thành về, cơ bản anh đã cai thuốc, tối nay đột nhiên thèm thuốc.
Một mình Mẫn Hy ở trong phòng ăn ăn mì, vốn dĩ cô ăn rất ít, vô tình ăn nhiều đợi lúc nhận ra phát hiện đã ăn một bát rưỡi.
Cô xoa xoa bụng, đứng dậy ra ban công tìm Mẫn Đình.
Đứng lên đi mấy bước mới cảm thấy đỡ hơn.
Mẫn Đình hút liên tiếp hai điếu, điếu thứ hai chưa hút xong anh liền dụi vào trong gạt tàn, với ly nước bên cạnh đặt gạt tàn sang bên, quay đầu nhìn em gái: “Ăn no rồi sao?”
“Vâng.” Mẫn Hy cố nặn ra nụ cười: “Em ăn nửa bát của anh rồi.”
Mẫn Đình bất lực xoa đầu cô, muốn trách móc lại không nỡ, biết trong lòng cô khó chịu: “Ăn nhiều sẽ đau dạ dày.”
Mẫn Hy: “…. Thật sự không ăn quá nhiều.”
Gần như một ngày không ăn gì, quả thực là đói.
Đoán là giải thích anh trai cũng không tin, cô bảo đảm: “Về sau em chắc chắn sẽ chú ý, anh yên tâm, em còn coi trọng thân thể và sức khỏe hơn bất cứ thứ gì.”
Mẫn Đình dời lực chú ý của cô: “Anh vừa mới học được cách làm mì hải sản, mùi vị được chứ?”
Mẫn Hy liên tiếp gật đầu, “Anh học ai vậy?”
Mẫn Đình: “Mẹ dạy anh là, nói lúc sinh nhật em chưa chắc đã ở nhà, ngộ nhỡ mẹ bận để anh làm món mới cho em, không thể cứ ăn mì xì dầu được.”
Mẫn Hy bật cười: “Mì xì dầu cũng ngon.”
Cô nằm sấp lên lan can, nói chuyện lúc nhỏ với anh, lại nhắc đến bố mẹ.
“Anh, bố mẹ có phải có mâu thuẫn không?”
Mẫn Đình dừng nghịch bật lửa trong tay lại, hỏi ngược em gái: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” Anh lại hỏi thêm một câu: “Anh không rõ, năm nay một năm rồi mới ăn cơm cùng họ hai lần.”
Lúc bố mẹ ở nhà anh cũng ở ngoài, khó khăn lắm mới ở nhà, bố mẹ lại không ở cùng nhau.
Dù sao thì một năm cô cũng ăn cơm với bố mẹ ba lần, anh trai mới có hai lần, chắc không để ý.
“Gần một năm… có lẽ một năm rưỡi rồi.” Mẫn Hy có gắng nhớ lại, nhớ không rõ, “Dù sao rất lâu rồi em không thấy ảnh chụp chung của hai người trên tin tức mới.”
Không có ảnh chụp chung là chuyện nhỏ.
“Mẹ bận hơn nhiều so với trước kia, có mấy lần ăn cơm, em cảm giác ánh mắt mẹ nhìn bố không giống như lúc trước. Em không nói rõ là cảm giác gì, dẫu sao trong lòng cảm thấy khó chịu.”
Mẫn Đình: “Anh cảm giác hai người bình thường, em nghĩ nhiều rồi. Có thể lúc ăn cơm Phó Ngôn Châu cũng ở đó, bọn họ cảm thấy lúc nói chuyện nên có dáng vẻ của trưởng bối.”
Mẫn Hy gật đầu, “Cũng có thể.”
“Anh, anh mau ăn đi, lát nữa mì sẽ lạnh.” Ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay, cô về phòng mình nghỉ ngơi, hy vọng đêm nay có thể ngủ được.
Mẫn Đình ăn nốt nửa bát mì còn lại sắp lạnh, trên máy bay đến Thượng Hải anh bắt đầu suy nghĩ, vẫn luôn nghĩ đến vừa rồi, quyết định nói chuyện của em gái cho bố.
Lúc đầu liên hôn dễ dàng nhưng ly hôn không phải chuyện nhỏ.
Anh gửi tin nhắn cho bố: 【Bố, nói với bố chuyện này, Hy Hy sống không được vui vẻ cho lắm. Nếu như con bé muốn ly hôn, con ủng hộ vô điều kiện, hy vọng đến lúc đó bố cũng đừng khuyên con bé tiếp. Ly rồi cũng không sao hết, mặc dù con không hứng thú với liên hôn nhưng không bài xích liên hôn.】
Mẫn Cương Nguyên đang định nghỉ ngơi, nhìn thấy tin nhắn của con trai như sét đánh ngang tai, nếu như mọi chuyện không đến nỗi nào con trai sẽ không nhắn tin như này cho ông.
Ông gọi điện thoại cho Mẫn Đình: “Hy Hy sống rất không tốt sao?”
Mẫn Đình tìm gạt tàn thuốc, châm một điếu thuốc khác, anh không có ý tranh cãi với bố mà hỏi ngược lại: “Trong mắt người ngoài, mẹ cũng sống rất tốt, vậy bố cảm thấy rốt cuộc mẹ sống có tốt không?”
Tim Mẫn Cương Nguyên ‘bụp bụp” hai cái: “Con uống say rồi à?”
Mẫn Đình nhả khói: “Con không uống một giọt rượu nào. Bố, con biết hết rồi. Năm con 13 tuổi đó đã biết, bố và mẹ cãi nhau bị con ở ngoài vô ý nhìn thấy, con mới biết bố không yêu mẹ.”
“Con… Mẫn Đình con…” Mẫn Cương Nguyên bình tĩnh nửa đời người vậy mà ông lại ăn nói không mạch lạc trước mặt con trai mình.
“Bố, con không sao. Lúc đó con hy vọng hai người có thể diễn cả đời.” Khi đó mặc dù còn nhỏ không hy vọng bố mẹ ly hôn, đặc biệt là mẹ vẫn còn yêu bố.
“Không nói con, nói đến Hy Hy, con bé và mẹ giống nhau, vô cùng biết chịu đựng.”
Mẫn Cương Nguyên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Bây giờ Hy Hy không sống tiếp được nữa, muốn ly hôn?”
“Con bé không nói ly hôn, có điều ngày mai con bé muốn đến Paris, ở bên đó ít nhất ba bốn tháng, nói muốn bình tĩnh lại.” Tàn thuốc rơi ra ngoài gạt tàn, Mẫn Đình lấy giấy ướt lau sạch, “Con không hy vọng con bé chịu đựng, mẹ chính là tấm gương, ba mươi năm đều không bồi dưỡng được tình cảm, cuộc sống đau khổ ngột ngạt chỉ có chính mẹ……….” biết.
Anh cuộn giấy ướt trong tay lại, quay đầu định ném vào thùng rác, đột nhiên giật mình.
Mẫn Hy không biết đã đứng ở giữa lối đi phòng khách và phòng ăn từ lúc nào, ngây người nhìn anh.
“Alo?” Mẫn Cương Nguyên đợi hơn mười giây, bên con trai vẫn im lặng, “Mẫn Đình, sao con không nói chuyện?”
Mẫn Đình nói với em gái đối diện: “Sao vẫn còn chưa ngủ?”
Mẫn Hy quên mất vì sao mình đến phòng khách, nước mắt lưng chừng hốc mắt, đầu con trì độn hơn lúc biết chuyện Phó Ngôn Châu đưa dự án Lạc Mông cho Chúc Du Nhiên.
Cuối cùng cũng nhớ vì sao đến tìm Mẫn Đình, cô ăn nhiều quá, không ngủ được, ra ngoài tìm Mẫn Đình nói chuyện.
Cô không cố ý nghe trộm, nhưng lại nghe thấy tất cả.
“Mẫn Đình? Con đang nói chuyện với ai đấy?”
Mẫn Đình thở dài, nói với điện thoại: “Hy Hy nghe thấy rồi. Tối nay con bé ở chỗ con.” Bây giờ em gái đã biết sự thật, ngược lại trong lòng anh lại thấy thoải mái hơn.
Tối nay em gái đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm của bố mẹ, biết sự thật cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Mẫn Cương Nguyên không sợ gì, sợ nhất chính là sau khi con gái biết được sự thật sẽ sụp đổ, “Mẫn Đình đưa điện thoại cho Hy Hy, bố nói chuyện với em.”
Mẫn Hy muốn đi đến phòng khách dưới chân như bị đóng đinh, không tài nào nhấc lên nổi.
Mẫn Đình dụi thuốc, đi đến trước mặt em gái, mở loa ngoài lên, lấy mu bàn tay lau nước mắt cho cô.
Mẫn Hy nhếch nhếch miệng, nhưng lại không nói.
“Hy Hy, đừng khóc.”
“Bố, bố biết mẹ yêu bố sao?”
“Bố biết.”
“Bố và mẹ xa nhau bao nhiêu năm nay, là không muốn nhìn thấy mẹ hay là….” Cô nuốt lại.
“Con nghe bố nói, xa nhau là vì chuyện công việc, không làm chuyện gì bừa bãi. Bố không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với gia đình, có lỗi với hôn nhân. Con và Mẫn Đình còn có mẹ con là người bố để tâm nhất.”
Nước mắt Mẫn Hy chảy xuống khóe môi rồi vào miệng.
“Mẹ con nhớ mọi chuyện liên quan đến bố, đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ chuyện bố lúc con 3 tuổi 2 tháng chuyển đến Giang Thành, lúc con 5 tuổi 1 tháng lại chuyển đi, có lẽ bố đã không nhớ rõ nữa. Mẹ yêu bố ba mươi năm, đợi bố ba mươi năm, sao bố không đáp lại mẹ chút nào? Một lần cũng được mà.”
Nói đến đây, cô khóc không thành tiếng.
Chút đợi chờ của cô với Phó Ngôn Châu có tính là gì.
“Chả trách bạn đầu bố lại phản ứng kịch liệt con liên hôn đến vậy, bố là người từng trải, vậy nên bố lo lắng thời gian lâu rồi Phó Ngôn Châu sẽ không có kiên nhẫn với con, ngày tháng của con sẽ rất khó chịu đúng chứ.”
“Hy Hy……”
Cô lấy điện thoại trong tay anh trai: “Bố, con cần bình tĩnh lại, bố nghỉ ngơi đi.”
Mẫn Hy ngồi xuống thảm trong phòng khách, hai chân ôm lấy đầu gối, khóc mệt rồi mới không khóc nữa, Mẫn Đình dùng khăn ấm lau mặt cho cô, khuyên cô về phòng ngủ.
Một đêm mất ngủ.
6 giờ sáng ngày hôm sau chuông báo thức vang, cô tắt đi, máy móc thức dậy.
Trước khi xuất phát đến sân bay cô còn trang điểm tỉ mỉ, tìm một chiếc áo vest trong hành lý ra mặc. Soi gương điều chỉnh rất lâu, mắt cô sưng húp như quả hạch đào, chườm nóng lạnh cũng không có tác dụng.
Trong hành lý có kính râm, cô tìm ra đeo lên.
Mẫn Đình cũng một đêm không ngủ, tắm qua thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho em gái.
Anh vẫn còn công việc cần xử lý, không thể nào bỏ đi Paris được.
“Đợi anh bận xong việc sẽ qua đó cùng em.”
Mẫn Hy: “Không cần, em cũng không phải trẻ con.”
Khóc xong trong lòng bình yên, chỉ là nghĩ đến mẹ trong lòng lại đau nhói.
Mẫn Đình đưa Mẫn Hy ra sân bay, trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, cô ôm lấy anh, nói mình không sao.
Sau khi vượt qua kiểm tra an ninh, Mẫn Hy nhìn thấy Thịnh Kiến Tề ở trong phòng chờ khách VIP. Một năm không gặp, anh ta vẫn là vẻ mặt lạnh lùng từ chối người khác xa vạn dặm
Cô nhẹ gật đầu chào hỏi, không tháo kính râm xuống.
Thịnh Kiến Tề liếc nhìn cô hai lần, vô ý nhìn thấy ngón áp út của cô không đeo nhẫn. Một người phụ nữ đột nhiên trở nên im lặng, đến nhẫn cũng không đeo chính là lúc quyết định muốn kết thúc một mối quan hệ.
Bạn gái trước đây của anh ta cũng như vậy.