Mê muội – Chương 42

Chương 42: Rất nuối tiếc, không thể cho cô tình yêu cô mong muốn.

Dịch: Anh Đào.

Vì để thuận tiện lên máy bay nói chuyện công việc, chỗ của hai người cạnh nhau, Thịnh Kiến Tề nhìn thấy cô trước, cho rằng cô thực sự muốn thảo luận dự án với anh ta. Với trạng thái bây giờ của cô, anh ta cũng không miễn cưỡng làm khó.

Trên máy bay, Thịnh Kiến Tề nâng vách ngăn giữa chỗ ngồi của hai người lên, xem cô thành người lạ không quen biết. Anh ta ông chủ bên A của cô, làm bất cứ chuyện gì không cần phải giải thích lý do với cô.

Mẫn Hy để tài liệu lên trên đùi, vừa mở ra xem, còn chưa kịp lấy tài liệu Tiểu Tiểu Thời đời thứ tư ra, vách ngăn đã hoàn toàn ngăn cách hai người. Cô hơi cong ngón tay muốn gõ vách ngăn, ngón tay chạm vào vách ngăn lại thôi.

Anh ta thất tình đã hơn một năm, trạng thái vẫn không ổn định bằng cô.

Trước khi tắt máy, nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Châu: 【Khi nào hạ cánh gọi điện cho anh.】

Mẫn Hy trả lời anh:【Được.】

Còn rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ gửi một chữ đi.

Tuần thứ ba đến Paris, trạng thái của Mẫn Hy đã dần dần điều chỉnh.

Mấy ngày nay gần như cô không nói chuyện, ngoại trừ lúc họp bắt buộc phải nói, thời gian khác cô đều đắm chìm trong dự án. Có mấy lần Thịnh Kiến Tề hỏi chuyện cô cô cũng không nghe thấy, đầu cũng không thèm ngẩng.

Mỗi lần trước khi tức giận Thịnh Kiến Tề đề sẽ vô ý nhìn ngón áp út trên tay trái của cô, từ đầu đến cuối nhẫn không đeo lên nữa. Bên tai anh ta cứ lặp đi lặp lại lời cô nói với anh ta trước lúc họp báo của Thịnh Thời: Bởi vì anh thất tình nên tôi không muốn so đo tính toán với một người đàn ông, tỏ ra tôi không rộng lượng, không khoan dung.

Bây giờ người thất tình đổi lại là cô, nếu như anh ta so đo sẽ tỏ ra rất không đàn ông. Trong vòng tròn Thượng Hải, anh ta và Phó Ngôn Châu có cùng bạn bè, có lần ăn cơm nghe bạn bè nhắc đến hai người, bạn không hiểu tình hình của hai vợ chồng như nào, không giống không yêu nhưng không nói được yêu bao nhiêu. Cho đến nay hai người cũng không nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới.

Thịnh Kiến Tề đi qua chỗ làm tạm thời của Mẫn Hy: “Tuyết rơi rồi, về sớm đi.”

Mãn Hy chống cằm, đang tập trung suy nghĩ làm sao để cải thiện tương tác của Tiểu Tiểu Thời với người phát ngôn, cô nghe thấy giọng của Thịnh Kiến Tề nhưng không nghe được anh ta nói gì.

Cô ngẩng đầu, ngây ra: “Giám đốc Thịnh, có chuyện gì vậy?”

Thịnh Kiến Tề giữ bình tĩnh, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Dự báo có bão tuyết, về sớm đi.”

Mẫn Hy nhìn thời gian trên máy tính, vẫn chưa đến 5 giờ, ông chủ nói có thể tan làm trước giờ đương nhiên cô sẽ không từ chối.

“Cảm ơn giám đốc, anh tôi vẫn chưa tới, tôi đợi thêm chút nữa.”

Thịnh Kiến Tề: “………”

Anh ta muốn nói lại thôi.

Đã lớn như này rồi, đi công tác còn cần anh trai đi cùng, mỗi ngày đi làm tan làm cũng là Mẫn Đình đưa đón. Anh ta không khỏi hoài nghi, hôn nhân của cô và Phó Ngôn Châu xảy ra vấn đề nguyên nhân có phải là bởi Mẫn Đình.

Mẫn Hy lại làm việc thêm 10 phút nữa, điện thoại có tin nhắn đến: 【Xuống lầu.】

Cô trả lời ngay lập tức:【Em xuống ngay đây.】

Lưu file rồi tắt máy, cất máy tính cầm túi xuống lầu.

Mẫn Đình lo lắng cô chịu phải đả kích gấp đôi sẽ sụp đổ, sau khi cô qua đây một tuần anh cũng vội vàng bay đến, hôm nay là ngày thứ chín đến ở cùng cô.

Anh chịu trách nhiệm xử lý công việc của tập đoàn từ xa, nếu cần lộ mặt đàm phán sẽ giao cho phó chủ tịch, còn nói hai tháng tiếp theo sẽ ở Paris cùng cô.

Cô dở khóc dở cười bảo anh về nước bận chuyện của mình đi.

Anh nói về nhà cũng chỉ một mình, cuối năm bố mẹ cũng bận, ngày nghỉ cũng ít ỏi, không bằng ở đây.

Xuống lầu, Mẫn Đình đưa cho cô ly cà phê nóng vừa mới mua.

Trời lạnh, anh còn mang theo một chiếc khăn quàng cổ dày.

Mẫn Hy cài khuy áo khoác, quàng khăn trước rồi mới nhận lấy cà phê. Lúc cô giơ tay ra một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay, băng lạnh nhanh chóng tan thành nước.

Căn hộ của hai người cách phòng xử lý của Công nghệ Thịnh Thời không xa, cùng ở trong một khu phố, ngày nào Mẫn Đình cũng đi bộ đưa đón cô. Dọc theo con phố cổ, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện.

Một tay cô cầm cà phê một tay cô khoác lấy tay Mẫn Đình, Mẫn Đình dùng tay còn lại xách túi máy tính cho cô, giống như lúc còn nhỏ Mẫn Đình đón cô tan học.

Lúc cô học mẫu giáo Mẫn Đình cũng mới học lớp một. Cô hy vọng lúc tan học người nhà sẽ đến đón cô, nhưng chỉ có tài xế đến đón, Mẫn Đình bảo cô ở trong lớp học đợi anh.

Nhà trẻ tan học sớm hơn lớp tiểu học, khi đó cô là người rời khỏi lớp muộn nhất trong lớp, nhìn thấy người khác được bố mẹ đón đi, cô nhịn không cho nước mắt rơi.

Mẫn Đình nói chỉ cần cô không khóc, anh sẽ mang nước ngọt đến cho cô.

Ở nhà ông nội không cho phép cô uống nước ngọt, thỉnh thoảng mới cho phép cô uống một chút cho đỡ thèm. Cô vì nước ngọt mà nhịn không khóc.

Mẫn Đình nói lời giữ lời, mỗi lần đến đón cô đều mang theo một chai nước ngọt vị cam, đeo túi xách đầy đồ chơi của cô trên lưng, một tay khách giữ lấy cánh tay cô, phòng cô khỏi ngã. Cô chỉ ngẩng đầu uống nước ngọt, căn bản không nhìn đường.

Sợ tài xế sẽ nói với ông bà nội, cô uống ừng ực hết chai nước ngọt trước khi lên xe, nhét chai thủy tinh đó vào túi đồ chơi.

Sau này lớn rồi nghĩ lại mới thấy mình ngốc, tài xế đưa hai người đến nhà ông nội, cô sẽ không thu dọn túi nhỏ của mình. Ngày hôm sau đến nhà trẻ không bao giờ thấy chai thủy tinh trong túi, chỉ có túi đầy đồ chơi khác. Chắc chắn lúc bà nội dọn túi đổi đồ chơi đã lấy ra.

Học ở nhà trẻ ba năm, tất cả những ký ức của cô đều là chai nước ngọt vị cam và ngày nào anh trai cũng chạy nhanh đến cửa lớp.

Bây giờ không cần trốn ai uống cà phê nữa.

Có điều mỗi lần gọi video, ông bà nội vẫn không quên dặn cô uống ít nước ngọt và cà phê.

Mẫn Hy nhìn nghiêng hỏi cô: “Mấy ngày nay ngủ thế nào? Có còn mất ngủ không?”

Mẫn Hy lắc đầu: “Đã không còn mất ngủ nữa.”

Bây giờ trạng thái của cô rất tốt. Đều có thể ngủ trước 12 giờ, có điều buổi sáng dậy có hơi sớm, có lúc chưa đến 6 giờ đã tỉnh.

Mẫn Đình thăm dò: “Mẹ muốn nói chuyện với em, tối nay em rảnh không?”

Mẫn Hy: “Rảnh, em không tăng ca.”

Khoảng thời gian này cho dù là bố hay mẹ đều không dám hỏi cô quá nhiều, vì lý do công việc mà hai người không phải cứ muốn bay đi đâu là bay đi đó. Nhìn thấy cô buồn chỉ có thể 

lo lắng suông, ngày nào cũng quan tâm tình hình của cô từ chỗ Mẫn Đình.

Uống xong cà phê cũng đến cửa nhà.

Mẫn Hy tính toán thời gian trong nước, bây giờ là 11 rưỡi đêm, cô cởi áo khoác, về phòng mình gửi tin nhắn cho mẹ: 【Mẹ ơi, mẹ xong việc chưa ạ.】

Tối nay Giang Nhuế không tăng ca, đang đợi điện thoại của con gái.

【Mẹ xong việc rồi.】

Bà gọi video đi.

Từ khi con gái biết chuyện tình cảm của hai vợ chồng chỉ là diễn, bà đều gửi tin nhắn cho con gái, vẫn không gọi video, không biết phải đối diện với con gái như nào.

Mẫn Hy nhấn nghe, điều chỉnh góc độ video, gương mặt của mẹ hốc hác thấy rõ.

“Mẹ ơi, mẹ ăn cơm tối chưa?”

Giang Nhuế nhếch khóe miệng cười: “Mẹ ăn rồi, ăn lúc làm việc, hôm nay có cuộc họp mãi đến hơn 9 giờ.”

Không dám nói đến những chuyện không nên nói, luôn phải đối diện và giải quyết. Bà không nghĩ sẽ giấu con gái cả đời, sau khi con gái lĩnh chứng, mối quan hệ của bà và chồng lạnh đến mức đóng băng, gần như những người xa lạ, có diễn cũng sẽ có kẽ hở.

“Hy Hy, con không cần buồn thay mẹ, cũng đừng tự trách, mẹ không ly hôn không phải do con và anh trai liên lụy, là tự mẹ nghĩ không thông, nghĩ qua ly hôn nhưng lại không có dã tâm. Cứ trì hoãn hết năm này qua năm khác, trì hoãn đến ba mươi năm.”

Bà luôn ôm ảo tưởng, cố chấp ảo tưởng về ý nghĩ của riêng mình.

“Mấy ngày trước anh con hỏi mẹ, có muốn ly hôn không. Đến độ tuổi và vị trí này của mẹ, ly hôn để theo đuổi cái gọi là tình yêu cũng viển vông. Bây giờ có thể yên tâm sự nghiệp của mình, không cần lo lắng việc trong nhà cũng rất tốt.”

“Ly hôn quả thực có nuối tiếc, nhưng phải nói sao đây, mẹ vẫn coi như là may mắn đi. Những gì bố con bỏ ra cho hai đứa, cho gia đình này nhiều hơn mẹ nhiều.”

Giang Nhuế lại vội vàng giải thích: “Mẹ nói cái này không phải khuyên con tiếp tục với Phó Ngôn Châu, đây là thực tế của mẹ, không hạnh phúc là thật nhưng không đến nỗi tệ như vậy. Con và mẹ không giống nhau, con còn trẻ, con muốn kiên trì thêm mấy năm nữa, mẹ nghĩ cũng không sao. Nếu như con muốn dừng lỗ kịp thời, mẹ cũng ủng hộ con.”

Mẫn Hy thở phào một hơi: “Mẹ ơi, bây giờ mẹ và bố vẫn còn liên lạc sao?”

Giang Nhuế nói thật: “Đã lâu không liên lạc rồi, lúc con vừa đi công tác có liên lạc qua.” Ngày đó Mẫn Cương Nguyên nửa đêm gọi điện cho bà, nói con gái và con trai biết chuyện hai người diễn kịch, sống hòa thuận.

Ảo tưởng hạnh phúc bị xé toạc, bên trong thủng lỗ chỗ, bối rối thì có bối rối nhưng ngược lại cảm giác như được giải thoát, không cần phải duy trì những năm tháng hòa hợp trước mặt con cái nữa.

“Mẹ ơi,” Mẫn Hy chống tay lên cằm đối diện với ống kính, cố gắng biểu hiện trạng thái thoải mái nhất: “Mẹ ly hôn con ủng hộ. Mẹ không ly, làm sao có thể sống thoải mái, đừng để bản thân chịu thiệt nữa. Đợi con kết thúc dự án này quay về con sẽ đi nghỉ dưỡng ở Giang Thành cùng mẹ, đến một homestay bao quanh bởi núi sông ở.”

Lại cảm thấy không thích hợp, bố ở Giang Thành, “Giang Thành con thường xuyên đi, chúng ta đổi một chỗ khác, đi Tô Thành…”

Giang Nhuế cười ngắt lời: “Mẹ không ngang ngược như vậy, con nói như vậy thì những thành phố bố con đi qua mẹ không thể đi sao. Tức cảnh sinh tình loại chuyện này cả đời sẽ không xảy ta trên người mẹ và bố con, bố mẹ chưa đi dạo phố bao giờ.” Không có ký ức để nhớ lại.

Bây giờ Mẫn Hy lại chờ đợi, định tháng 5 cùng mẹ đi Giang Thành giải sầu.

Mở lòng, cô nói chuyện với mẹ hơn nửa tiếng.

Kết thúc video, Mẫn Đình gõ cửa, gọi cô ra ngoài ăn cơm.

Mẫn Hy thay quần áo thoải mái ở nhà rồi xuống lầu, tuyết rơi ngày càng lớn, gió lạnh cuốn bông tuyết lớn rơi trên ô cửa sổ. Trong phòng nóng, trên kính đọng một tầng hơi nước mỏng.

Tối nay ăn mấy món thường ngày, Mẫn Đình đưa đũa cho em gái.

“Mẹ thế nào rồi?” Anh hỏi.

Mẫn Hy thở dài: “Cũng bình thường, cũng không tốt lắm.”

Cô không biết hình dung như nào.

Bây giờ mẹ không còn gánh nặng, nhưng cũng mất hết sức lực.

Mẫn Đình do dự nửa giây, nhìn em gái: “Em thì sao? Đinh như nào?”

Thái độ của anh vẫn như trước đây, bất luận cô quyết định như nào, anh đều ủng hộ. Bố cũng tỏ thái độ, những lợi ích liên quan đến hai nhà ông sẽ ra mặt giải quyết.

“Không cần phải có những nỗi lo về sau, em tự hỏi chính mình muốn làm gì, không muốn làm gì.”

Mẫn Hy nói: “Muốn chia xa, không muốn cưỡng cầu anh ấy nữa.”

“Vậy thì đừng trì hoãn, em trì hoãn một ngày chính là bạo lực lạnh với Phó Ngôn Châu một ngày, dễ hợp dễ tan.”

“Em không bạo lực lạnh anh ấy, mấy ngày nay đều nghiêm túc nói chuyện với anh anh.” Không thể không để ý anh, làm cái gì cũng báo trước với anh, khó chịu cũng cố nặn ra nụ cười.

Mẫn Hy đút một con tôm vào miệng: “Hai ngày nữa em sẽ nói chuyện với anh ấy.”

Từ từ ăn con tôm yêu thích của mình nhưng lại giống như đang nhai sáp.

Mấy ngày nay Bắc Kinh nắng, khô và lạnh.

Chiều tối thứ sáu, Phó Ngôn Châu rời khỏi công ty trước, anh đăng ký chuyến bay sáng sớm để sang gặp Mẫn Hy. Khoảng thời gian này cô luôn không vui, nói là đã biết chuyện tình cảm của bố mẹ vợ.

Tổng cộng mang theo ba hành lý, chỉ có một cái là của mình, hai cái còn lại đều là đồ anh mang cho Mẫn Hy.

Hôm qua Paris có bão tuyết, chiều tối nay mới dừng, vừa hay có thể đưa cô ra ngoài ngắm tuyết.

Vừa mới đến cửa kiểm tra an ninh sân bay, anh nhận được một bức ảnh trời tuyết của Mẫn Hy, chụp dưới văn phòng làm việc của Công nghệ Thịnh Thời.

Cô nói: 【Lần trước nhìn thấy tuyết dày như vậy vẫn là ở trường của anh.】

Phó Ngôn Châu dường như có ấn tượng nhưng không sâu. Cô quen thuộc với từng góc trường của bọn anh hơn anh.

Cô thường xuyên check in những ngôi trường nổi tiếng trên thế giới, nói cả đời này không có cơ hội học hết các trường này nên chỉ có thể check in giữ làm kỉ niệm.

【Về sau sẽ đưa em đến trường của mẹ anh đi dạo.】

Mẫn Hy:【Đi qua vô số lần rồi, tạm thời không có dự định đi. Để sau này hãy nói.】

Cô muốn lấy cớ bận, kết thúc trò chuyện:【Ngày mai thứ bảy, em gọi điện thoại cho anh. Nói trước lời chúc ngủ ngon đêm nay, anh nghỉ ngơi sớm đi, cố gắng ngủ trước 12 giờ.】

Phó Ngôn Châu còn bận xử lý công việc, không nói nhiều:【Ừ, ngủ ngon.】

Chênh lệch múi giờ, chỗ anh trời đã tối, bên cô mới là buổi trưa.

Sau khi nghỉ trưa Mẫn Hy ép bản thân tiến vào trạng thái làm việc, ngày mai muốn nói rõ với anh. Hôm nay phải nghiêm túc làm việc, mỗi lần đều phải mất nửa tiếng mới tiến vào trạng thái làm việc.

Hôm nay Thịnh Kiến Tề cảm giác hiệu suất làm việc của cô rất thấp, khoảng thời gian trước cô im lặng nhưng dường như không có sơ suất trong công việc. Anh ta từng chia tay, thấu hiểu cảm giác này, căn bản không khống chế được lý trí.

Anh ta hỏi: “Có muốn nghỉ ngơi mấy ngày không? Điều chỉnh chút.”

Mẫn Hy nói không cần, xin lỗi: “Gần đây hiệu suất có hơi thấp.”

Cô bảo đảm: “Tuần sau tôi sẽ tốt thôi.”

Thịnh Kiến Tề mơ hồ hiểu được cô nói tốt là đang chỉ cái gì, có lẽ quyết định ly thân từ đây, chỉ giữ hình thức hôn nhân với bên ngoài. Gia đình quyền quý liên hôn, nào có thể dễ dàng nói ly là ly.

Cho dù là ly hôn hay ly thân, không bao giờ kết thúc đau đớn.

Là người từng trải, anh ta nói một câu: “Tuần sau đau khổ của cô mới bắt đầu.”

Mẫn Hy chỉ cười nhạt, không tiếp lời. Thịnh Kiến Tề không chỉ một lần liếc nhìn ngón áp út của cô, có lẽ đã đoán được chuyện vì sao cô trầm mặc. Không thân với anh ta nên cô không nói nhiều về cuộc hôn nhân của mình.

Buổi chiều nay dài vô cùng, trong lòng cô không nói rõ mâu thuẫn gì, hy vọng thời gian có thể nhanh đến thứ bảy, lại hy vọng thời gian mãi mãi dừng ở đây. Như vậy, cô và Phó Ngôn Châu sẽ mãi mãi là vợ chồng.

Bây giờ cô mới hiểu được tâm trạng của mẹ, có lẽ đã nhiều lần quyết định muốn chia xa với bố, cuối cùng lại thua trước những đau khổ và dày vò trước khi chia xa.

Bây giờ trong lòng cô đang dày vò, muốn chia tay nhưng vẫn nghĩ về anh.

Cuối cùng cũng đến thời gian tan làm.

Mẫn Đình có linh cảm rằng có lẽ cô sẽ chọn nói rõ với Phó Ngôn Châu vào ngày mai, lúc đón cô tan làm mang cho cô một chai nước ngọt vị cam. Đi bộ trên con phố vừa có tuyết rơi vừa uống nước ngọt lạnh là một cảm giác đặc biệt.

Giống như dự đoán, cả đêm cô không ngủ được.

Thức đến 6 giờ sáng hôm sau, bây giờ trong nước đã là buổi trưa, Mẫn Hy lại lo lắng Phó Ngôn Châu chưa ăn cơm, hoặc đang ăn cơm, đợi anh ăn cơm xong sẽ ngã bài, vậy là lại lùi thời gian xuống một tiếng.

Chả mấy chốc đã đến 7 giờ.

Soạn tin nhắn xong lại xóa đi, xóa đi rồi lại soạn, chỉ có mấy chữ, lặp đi lặp lại mấy lần.

Trước khi đề nghị liên hôn với anh cũng đấu tranh như này, loại cảm giác này lại đến một lần nữa.

【Đang bận sao?】Cô quyết tâm gửi đi.

Phó Ngôn Châu ở trên máy bay, một tiếng sau mới hạ cánh.

Anh gọi điện thoại cho cô: “Thứ bảy sao em dậy sớm vậy? Vẫn phải tăng ca sao?”

Mẫn Hy dựa vào giường: “Không tăng ca, dậy từ lâu rồi.”

“Phó Ngôn Châu.” Cô gọi anh một tiếng.

“Hửm? Sao vậy em?”

“Anh có còn nhớ trước khi lĩnh chứng anh có hỏi em một câu, bảo em suy nghĩ kỹ về cuộc liên hôn này không.”

Phó Ngôn Châu nhớ, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu, anh hỏi cô: Em can tâm tình nguyện nhốt bản thân vào cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích mà không có tình cảm sao?

Mẫn Hy nói một hơi cho xong, không dám cắt ngang, sợ bản thân dừng rồi sẽ không có dũng khí nói tiếp: “Em không muốn nhốt mình trong một cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích không có tình cảm nữa, không phải nhất thời kích động, em bình tĩnh suy nghĩ sắp một tháng rồi. Cũng không chịu ảnh hưởng gì từ bố mẹ em, trước khi biết tình trạng hôn nhân của họ em đã rất đau khổ.”

Không biết ở trên cao tín hiệu đột nhiên kém hay là đầu anh tạm thời trống rỗng mà bị điếc mấy giây.

Anh không nói, Mẫn Hy đợi mấy giây nữa rồi tiếp tục: “Em không hối hận khi kết hôn cùng anh. Là lỗi của em, là em yêu cầu quá nhiều, quá tham lam. Rõ ràng biết liên hôn vì lợi ích mà lại muốn một người yêu mình, muốn một đoạn tình yêu nồng nhiệt.” Muốn anh quan tâm đến công việc của cô giống như cách anh quan tâm đến công việc của Chúc Du Nhiên.

Muốn anh chu đáo tìm hiểu cô.

Muốn quá nhiều thứ.

“Trước khi liên hôn hai nhà cũng đã nói rõ lợi ích sẽ không vì chúng ta ly hôn mà thay đổi, cho đến khi anh kết hôn lần nữa.” Cô vô thức nắm lấy góc chăn: “Hy vọng sau khi chia xa chúng ta đều có thể gặp được người mình thích và nửa kia cũng thích mình, để không phải sống cuộc sống tạm bợ nữa.”

“Hy Hy, chúng ta cần bình tĩnh lại. Muộn một chút anh gọi điện lại cho em.” Phó Ngôn Châu trực tiếp cúp điện thoại.

Mẫn Hy không làm phiền anh nữa, lại ngồi trên giường một tiếng rồi thức dậy rửa mặt, mặc áo lông vũ quàng khăn xuống lầu. Mẫn Đình đang tăng ca ở phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh, em xuống lầu đi dạo, lát về ăn cơm trưa.”

Mẫn Đình không giữ: “Anh đi cùng em.”

“Không cần.”

Cô thay giày ra ngoài.

Gió thổi lên mặt, mới cảm giác là mình đang sống.

Không biết đi đâu, lang thang vô định trên phố, trong đầu đều là anh, nhớ đến lần đầu tiên anh nắm tay cô, lần đầu tiên anh dung túng cô.

Không biết đi bao lâu lại quay về con phố ban đầu.

Cả người lạnh cóng, cô vào quán cà phê mua một cốc cà phê nóng cầm trên tay.

Sợ ở nhà quá lâu, anh trai sẽ lo lắng cho cô, cầm cà phê đi về phía căn hộ.

“Hy Hy.”

Đằng sau có người gọi cô, là giọng nói của Phó Ngôn Châu.

Cảm giác mình đang ảo tưởng nhưng Mẫn Hy vẫn quay đầu lại, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường, Phó Ngôn Châu đặt tay lên bên ngoài xe.

Mãi đến lúc anh xuống xe cô mới hoàn hồn.

“Lúc em gọi điện thoại cho anh, anh đang ở trên máy bay à?”

“Ừ. Trời lạnh rồi, qua đây thăm em.”

Phó Ngôn Châu mở cốp xe sau, chỉ nhấc hai hành lý xuống, hành lý của anh vẫn để trong xe.

Đẩy hành lý đến trước mặt cô: “Mang đồ cho em.”

Cô gầy hơn nhiều khi vừa mới đi công tác, anh dùng một tay nhẹ ôm lấy cô: “Hôn nhân không phải là chuyện của một mình em, anh cũng có lỗi sai. Cùng lắm anh chỉ được xem là một người chồng đạt yêu cầu nhưng lại không phải là một người chồng tốt, điều này anh biết.

Rất tiếc nuối, không thể cho cô tình yêu cô mong muốn.

Cũng không biết cô lại đau khổ như vậy.

Anh cho rằng hai người có thể cùng nhau già đi, cho dù cô có ầm ĩ như nào anh cũng nguyện cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Trước giờ chưa từng nghĩ qua, đời này anh còn có người khác.

Từ khi nhận được điện thoại của cô cho đến lúc hạ cánh, anh vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, nếu như trong hôn nhân có điều gì làm chưa tốt, anh có thể sửa. Nhưng tình yêu là thứ tồn tại xa xỉ trong cuộc hôn nhân chỉ có lợi ích này, thứ cô mong muốn anh không biết phải làm thế nào để cho.

Ở sân bay, anh đã dừng lại nửa tiếng để bình phục tâm trạng.

Rõ ràng biết cô mong muốn một tình yêu cuồng nhiệt, đời này không chắc anh có thể làm cô hài lòng nhưng vẫn không muốn duyên vợ chồng kết thúc như vậy.

“Hy Hy, sau khi ly hôn chúng ta sẽ gặp được người khác… Khi đó muốn quay lại cũng không quay lại được nữa. Trước giờ anh chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì với em, hôm nay cho anh ích kỷ một lần, trước tiên không chia xa, chúng ta sẽ bình tĩnh trong một khoảng thời gian. Đợi dự án này kết thúc, nếu như em vẫn quyết định ly hôn, anh sẽ tôn trọng em.” Anh dừng một lúc lây, “Hy vọng anh ở nhà có thể đợi được em.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *