Chương 57: Chuyên tâm nhìn cô.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy vẫn nhớ cái tối lần thứ hai anh gội đầu đó cho cô, sợ anh không muốn gội giúp cô liền nói tóc mình là da dầu, nói rất nghiêm túc.
Khi đó anh còn cẩn thận xem tóc cô, hóa ra không phải nghi ngờ lời cô nói, mà là đang nghĩ làm thế nào để cải thiện chất tóc của cô.
Cô cũng nhớ hôm anh tặng dầu gội Bội Thanh Ngữ cho cô, cô cũng thừa nhận tóc mình không phải da dầu, lãng phí ý tốt của anh, nhưng anh lại an ủi cô, em không sai, không cần xin lỗi.
Hôm đó anh đã đặc biệt lấy một chai dầu gội từ trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ về cho cô dùng, có lẽ đã mong chờ sự bất ngờ của cô khi nhận được món quà.
Nhưng cô không lại không bất ngờ.
Mẫn Hy có thay thế như nào cũng không có cách nào cảm nhận được tâm trạng của anh ngày hôm đó.
“Em xin lỗi, em không nghĩ một lời nói dối sẽ…….”
Phó Ngôn Châu ngắt lời cô: “Người nên kiểm điểm là anh. Vợ chồng giúp nhau gội đầu là chuyện bình thường, đến lượt chúng ta em còn phải bịa lý do.”
Anh giải thích vì sao mình lại tìm cô phụ trách dự án này: “Bội Thanh Ngữ là nuối tiếc của anh, tặng quà cho em cũng không tặng thứ thích hợp.” Anh dừng lại một khoảng rõ ràng: “Dự án của Thực phẩm Lạc Mông là nuối tiếc của em.”
Mẫn Hy hiểu rồi, anh muốn cố gắng hết sức bù đắp những nuối tiếc của hôn nhân trước đây.
Phó Ngôn Châu kéo chiếc ghế gần mình nhất ra, “Ngồi xuống rồi nói tiếp.”
Đây là lần đầu tiên Mẫn Hy làm việc cùng anh, cô suy nghĩ làm sao để giải quyết cho thỏa đáng.
Máy tính và điện thoại của cô đều ở trong xe, vào phòng thí nghiệm cô chỉ mang giấy và bút, sau khi ngồi xuống thì mở sổ ra. Người mình yêu nhất trở thành người cũ, người cũ bây giờ lại trở thành bên A. Dự án của Bội Thanh Ngữ không còn kiểm tra cô về kỹ năng quản lý và kiểm soát dự án mà là làm sao để chung sống hòa hợp với chồng cũ ở nơi làm việc.
Phó Ngôn Châu cởi cúc áo vest, rót nước cho cô.
Trong công việc Mẫn Hy bị người phụ trách bên A gây khó dễ đã thành quen, đây là lần đầu tiên bên A lại nhiệt tình chu đáo như vậy, không thích ứng được: “… Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”
Phó Ngôn Châu: “…..”
Không thể chịu nổi.
“Gọi tên anh đi.”
“Không thích hợp.” Mẫn Hy nhấn mạnh: “Đây là công việc.”
Trước khi chính thức làm việc cùng nhau, cô nói những lời khó nghe trước: “Tất cả những bên A làm việc cùng em, cho dù là người phụ trách hay ông chủ, ít hay nhiều đều có tranh chấp với em, không có ngoại lệ. Em cũng không thuận theo bên A trong mọi việc, những liên quan đến nghiệp vụ nên có em nhất quyết không nhường.”
Mặc dù nhiều lúc bên A bị cô chọc tức, bọn họ đều nghĩ cô là người nói chuyện châm chọc, nhưng cho đến bây giờ những bên A cãi nhau với cô không có công ty nào không tiếp tục gia hạn hợp đồng đại lý.
Cô chỉ chịu trách nhiệm về mức độ ảnh hưởng, thị phần và doanh số bán sản phẩm, còn việc dỗ khách hàng vui vẻ không phải công việc cũng như nghĩa vụ của cô.
Cô nhìn Phó Ngôn Châu nói: “Nói với anh nhiều như vậy, là để anh chuẩn bị sẵn tâm lý, nhỡ ngày nào đó tranh chấp với em, em chỉ nhằm vào dự án chứ không lấy việc công báo thù riêng.”
Phó Ngôn Châu: “Anh sẽ là bên A đầu tiên không tranh chấp với em.”
Mẫn Hy không nhìn anh nữa, cúi đầu nhìn sổ công việc trong tay, trên đó chi chít những nội dung mà Tiểu Thường giải thích cho cô ở phòng thí nghiệm.
Cô cầm cốc uống một ngụm nước, bình phục lại trái tim đập nhanh dữ dội từ lúc vào cửa cho đến bây giờ.
“Tổng giám đốc Phó,” Mẫn Hy lại ngẩng đầu lên, nhìn bên A là sự tôn trọng cơ bản, lúc nào cô cũng nhắc nhở bản thân, bây giờ anh không là chồng trước.
“Tài liệu của tôi ở trong máy tính, anh đợi tôi mấy phút được không?”
“Không cần đi lấy, hôm nay không nói về dự án.” Phó Ngôn Châu đưa một phần tài liệu trong tay mình cho cô. Anh in hai bản, giữ lại cho mình một bản, bản đưa cho cô có một số phân tích và ghi chú anh tự tay viết.
“Lần sau lúc tất cả mọi người tham gia cuộc họp, em hãy nói về kế hoạch. Hôm nay anh muốn tìm hiểu một chút, em có suy nghĩ gì về thị trường của Bội Thanh Ngữ.”
“Thị trường không rõ ràng, có thể nói đặc biệt không tốt.”
Phó Ngôn Châu ra hiệu cô tiếp tục.
“Có điều thương hiệu của Bội Thanh Ngữ bắt đầu từ con số không, bây giờ vẫn chấn chỉnh kịp thời.” Mẫn Hy tính thời gian: “Bội Thanh Ngữ đã có mặt trên thị trường ba tháng hai tám ngày. Theo như tôi được biết thì điểm bán hàng của sản phẩm không nổi bậy, truyền thông cũng không rõ ràng. Tiểu Thường nói đúng, sở trường của cậu ấy không phải vận hành.”
Cho dù cô nói gì, Phó Ngôn Châu cũng nghiêm túc nghe cô nói.
Cuối cùng hai người nhìn nhau, Mẫn Hy chịu thua trước, khẽ nhắm mắt lại. Lúc anh tập trung nhìn ai đó, không ai có thể bình tĩnh được. Dừng lại mấy giây, cô tiếp tục phân tích vấn đề còn tồn tại hiện giờ của Bội Thanh Ngữ.
Phó Ngôn Châu dựa vào ghế, tư thế thả lỏng hết mức, thăng trầm trên thương trường hơn chục năm, lúc nào anh cũng ở trong thế kiểm soát, hôm nay là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thận trọng là gì.
Anh hỏi: “Đại khái thì kế hoạch bao giờ có thể xong?”
Mẫn Hy: “Cũng tương đối rồi, có một số chi tiết trở về sẽ điều chỉnh lại.”
Phó Ngôn Châu ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
Mẫn Hy gật đầu, không nói chi tiết. Trước buổi họp báo của Xe hơi Thịnh Thời, có lúc mất ngủ, không ngủ được sẽ suy nghĩ lung tung, vậy nên cô dứt khoát dậy viết kế hoạch dự án.
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Không ngủ được thức khuya viết à?”
Mẫn Hy cười phủ nhận: “Không phải.”
Phó Ngôn Châu không chỉ thẳng ra, nếu như không thức khuya, lúc cô đang bận rộn với bản kế hoạch của Xe hơi Thịnh Thời, căn bản không dành được thời gian viết kế hoạch khác.
“Đến đây thôi, tuần sau về Bắc Kinh họp sẽ thảo luận kế hoạch.” Hôm nay không nói sâu vào kế hoạch, chủ yếu là gặp nhau, để cô biết người đầu tư là ai.
Khu quảng cáo và nghiên cứu phát triển của Bội Thanh Ngữ đều ở bên này, còn lại đều ở Bắc Kinh, địa chỉ văn phòng là tòa nhà Lăng Vũ.
“Tuần sau em đến tòa nhà Lăng Vũ họp đi, thời gian họp cụ thể thư ký Bạch sẽ thông báo với em.”
“Được.” Mẫn Hy đưa tài liệu cho anh, “Cảm ơn anh.”
Phó Ngôn Châu không nhận, “Để ở chỗ em đi, anh còn có một bản nữa.”
Chỗ tài liệu này có một số nội dung Mẫn Hy chưa xem qua, cô để tài liệu vào túi công việc.
Từ phòng họp đi ra, Phó Ngôn Châu đi đằng sau cô, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách bảy tám mươi phân, sẽ không để cô cảm thấy không thoải mái, lại không cách quá xa.
“Đi thang máy hay đi thang bộ xuống?” Anh để cô lựa chọn.
Bên cạnh cửa phòng họp là lối đi cửa an toàn, Mẫn Hy không đi về trước nữa, bước thẳng xuống cầu thang.
Phó Ngôn Châu đi thang bộ cùng cô, đặc biệt nhìn giày cao gót dưới chân cô, dặn cô: “Em đi chậm thôi.”
“Không sao.”
Trước đây đi thang bộ cô sẽ nắm tay anh, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh, bây giờ cô cúi đầu nghiêm túc bước xuống từng bậc thang một.
Tiếng giày cao gót vội vàng của cô trùng với tiếng tim đập.
Đến bậc cầu thang cuối cùng, cô hận không thể bước một lúc hai bước.
“Hy Hy, em đi chậm thôi.” Ngay cả Phó Ngôn Châu cũng không nhận ra lúc anh nói giọng điệu vừa bất lực lại nuông chiều. Anh đưa tay ra muốn đỡ cô, sợ cô đi nhanh quá sẽ bị bong gân, tay đưa ra đến vai cô nhưng động tác của cô lại nhanh hơn một giây, anh bắt phải không khí.
Ra khỏi văn phòng bốn tầng, Mẫn Hy thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên ở chung với chồng trước bên A viên mãn kết thúc. Lúc ở trong phòng họp cô đã nhiều lần hỏi chính mình, vì sao ban đầu lại nhận dự án nhỏ này.
Phó Ngôn Châu cũng ra khỏi văn phòng, xe của anh đã đợi sẵn ở đây.
“Lên xe đi, anh đưa em đến bãi đỗ xe.”
Diện tích không nhỏ, đi bộ cũng mất mấy phút.
Mẫn Hy từ chối: “Em đi bộ, xem như tập thể dục đi.”
Cô vẫy tay đi về phía bãi đỗ xe, không mang điện thoại nên không có cách nào bảo tài xế đến đón cô được.
Phó Ngôn Châu ngôi trên xe, hạ cửa sổ xuống.
Chú Trần không lái xe ngay lập tức, mãi cho đến khi bóng hình Mẫn Hy mơ hồ phía xa chú Trần mới khởi động xe.
Sau khi Mẫn Hy lên xe mở túi lấy điện thoại, cô đến phòng nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ không mang điện thoại, hơn một tiếng có mấy cuộc gọi nhỡ, một trong số đó có của Dư Trình Đàm.
Cô gọi điện trả lời mấy khách hàng trước cuối cùng mới gọi lại cho ông chủ.
Dư Trình Đàm không đợi cô hỏi, trực tiếp nói là chuyện gì: “Anh lại nhờ một người bạn khác đi nghe ngóng, ông chủ đứng sau công ty đầu tư đó chính là Phó Ngôn Châu.”
Nhận được điện thoại của bạn, anh không dám tin, bạn lại nói với anh, đã đầu tư từ hai năm trước.
Anh hỏi Mẫn Hy: “Em muốn tiếp tục dự án này không?”
Hợp đồng đại lý đã ký, Gia Thần sẽ không vô duyên vô cớ phá vỡ hợp đồng, anh cũng sẽ không làm loại chuyện này, điều duy nhất anh có thể làm thay cô chính là vạch mặt.
“Nếu như không muốn nhận dự án này để anh làm.”
“Cảm ơn tổng giám đốc, không cần đâu.”
“Đừng lo lắng làm phiền anh.”
“Không phải.”
Mấy phút Mẫn Hy đi bộ vừa rồi đã khôi phục được tương đối, “Em đã gặp Phó Ngôn Châu rồi, nói chuyện cũng được.”
Dư Trình Đàm ngạc nhiên: “Phó Ngôn Châu đến trung tâm nghiên cứu phát triển của Bội Thanh Ngữ?”
“Ừ. Về sau anh ấy sẽ nhận những công việc liên quan đến quan hệ công chúng, đã sắp xếp vào hành trình công việc của anh ấy rồi.”
Mẫn Hy nói vì sao mình lại tiếp tục nhận dự án này, người muốn kết hôn là cô, người muốn l.y hôn cũng là cô. Lúc l.y hôn, Phó Ngôn Châu đẩy mọi trách nhiệm l.y hôn lên người mình, nói với người nhà anh là anh nhất quyết muốn l.y hôn, đến bây giờ anh đều bảo vệ cô.
Bây giờ anh không thoát ra khỏi cái bóng l.y hôn, cô muốn kéo anh ra.
Dư Trình Đàm: “Vậy em quản lý dự án này đi.”
Nền tảng của Bội Thanh Ngữ là con số không, nếu như tìm được điểm tiếp thị tốt có khả năng sẽ trở thành hắc mã trong thị trường hóa chất gia dụng. Có điều áp lực phải đối mặt cũng lớn, sự cạnh tranh giữa các công ty trong ngành hóa chất gia dụng hàng ngày ngày càng khốc liệt.
Ra khỏi khu nhà máy của Bội Thanh Ngữ, Mẫn Hy nói chuyện với Dư Trình Đàm cả đoạn đường.
“Bao giờ em về?” Dư Trình Đàm hỏi.
“Ngày mai.”
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Dư Trình Đàm: “Sáng thứ sáu đến văn phòng của anh, giao những dự án khác mà em phụ trách cho anh, anh sẽ theo dõi. Mấy tháng tới em cứtập trung vào Bội Thanh Ngữ, đối với em chính là cơ hội.”
Một cơ hội để thăng tiến sự nghiệp lên tầm cao mới, một cơ hội để gặt hái tình yêu.
Bây giờ Phó Ngôn Châu đích thân tham gia vào vận hành, có lẽ là muốn tìm cơ hội để phục hôn, tình cảm của Mẫn Hy đối với Phó Ngôn Châu vẫn luôn ở đó. Ban đầu bỏ lỡ Thực phẩm Lạc Mông chưa hẳn đã là chuyện xấu.
Mẫn Hy cúp máy xuống xe, vừa mới bước vào tòa nhà thì phía sau có người gọi cô.
Hôm nay Thịnh Kiến Tề từ công ty về sớm, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Mẫn Hy, mặc dù sống cùng một tòa nhà nhưng trong mấy tháng thì hôm nay mới là lần thứ hai hai người gặp phải nhau.
Mẫn Hy đợi anh ta cùng đi thang máy, “Hôm nay tan làm sớm vậy sao?”
“Về lấy hành lý, tạm thời đi công tác.” Thịnh Kiến Tề ấn số tầng, anh ta ở tầng 26, Mẫn Hy ở tầng 29. Biết Phó Ngôn Châu có ý muốn phục hôn, anh ta liền không nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô nữa, vậy mà Mẫn Hy chủ động nhắc đến.
“Về sau làm phiền anh giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi rồi, tôi không định tìm ở trong vòng của mình.”
Thịnh Kiến Tề không biết làm thế nào: “Không phải nói không muốn kết hôn sao?”
Mẫn Hy: “Xem mắt không phải gặp nhau mới quyết định sao, không phải cùng nhau tìm hiểu, xem có thích hợp không sao?”
Thịnh Kiến Tề cười: “Cũng đúng.”
Vừa rồi não chưa kịp load, hai người quen nhau trước khi xem mắt, hiểu rõ tính cách không hợp nhau, bạn của anh ta cũng chưa chính thức gặp Mẫn Hy, vẫn có khả năng thu hút lẫn nhau.
“Cô với Phó Ngôn Châu không có khả năng sao?”
“Không có.”
Thịnh Kiến Tề không muốn phá vỡ hôn nhân nhà người khác, lại xác nhận lần nữa: “Thứ bảy tuần trước không phải anh ta đặc biệt đến theo đuổi cô sao, tìm cô để phục hôn à?”
“… Không phải phục hôn.” Với tính cách của Phó Ngôn Châu, làm sao có thể chủ động theo đuổi người khác. Anh là muốn cô để anh có thời gian bước ra, bảo cô đừng vội đi xem mắt.
Ý là bảo cô đừng vội xem mắt, đợi anh bước ra được rồi, không còn dục vọng chiếm hữu với cô nữa cô lại đi.
Cô nhìn ra được, Phó Ngôn Châu đang cố gắng quên đi quá khứ, anh nhận dự án của Bội Thanh Ngữ, bù đắp nuối tiếc, để nuối tiếc không còn tiếc nuối, anh sẽ không còn khó xử nữa.
Có lẽ không qua bao lâu nữa, anh sẽ từ từ buông bỏ l.y hôn.
Con người một khi buông bỏ, rất nhanh sẽ có cuộc sống mới.
Cô đồng ý lúc anh không bước ra được kéo anh ra, nhưng không thể nào vì chuyện này mà để bản thân mình rơi vào trong đó. Cô không thể nào đi sau anh, bởi vì cô đi phía sau anh thì trong mắt đều là anh. Cô muốn thử bước về phía trước nhanh hơn chút, nếu như gặp được duyên phận, sẽ không từ chối tình yêu.
Thang máy dừng ở tầng 26.
Thịnh Kiến Tề nhấn nút mở cửa, trước khi ra nói: “Tháng sau tôi sẽ đi Bắc Kinh tìm anh cô bàn chuyện dự án, nếu như lúc đó cô vẫn không thay đổi ý định, vẫn muốn tiếp tục xem mắt tôi sẽ giới thiệu cho cô.”
“Cảm ơn anh, sau này phải làm phiền anh rồi.”
Thịnh Kiến Tề sải bước ra khỏi thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại.
…
Về Bắc Kinh Mẫn Hy bận rộn giao mấy dự án khách hàng cũ cho Dư Trình Đàm, đích thân anh sẽ xử lý. Không có bất cứ cản trở nào khác, để cô toàn tâm toàn ý tập trung vào Bội Thanh Ngữ.
Đầu tháng 11, cô nhận được email của thư ký Bạch, thông báo cô chiều mai 3 giờ sẽ mở họp.
Cô vừa mới trả lời thư ký Bạch, tin nhắn của Phó Ngôn Châu đã đến: 【Ngày mai khoảng 3 rưỡi anh mới đến, bọn em cứ thảo luận trước nhé.】
【Được, tổng giám đốc Phó.】Giọng điệu của cô giải quyết việc chung.
Buổi tối tan làm cô gặp Cư Du Du ở bãi đỗ xe.
Cư Du Du đang vất vả lùi xe, cả người h.ậ.n không thể nào trèo ra khỏi cửa sổ để xem có chạm phải những chiếc xe khác không. Lấy bằng lái xe ba năm, Cư Du Du vẫn gà mờ trong việc lùi xe, trình độ vẫn không tiến bộ tẹo nào.
“Chị Mẫn.” Cô ấy thả phanh, dừng lại chào hỏi Mẫn Hy, “Hôm nay tài xế không đến đón chị ạ?”
“Không.” Mẫn Hy đi đến gần, “Chị tự lái xe.” Ly hôn hơn nửa năm, cô và anh trai tranh luận kịch liệt, bây giờ trạng thái của cô đã ổn, không cần tài xế đưa đón.
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng anh trai cũng nhượng bộ nhưng có điều kiện, cô có thể tự lái xe nhưng bắt buộc phải về nhà ở, một mình cô sống ở căn hộ, ăn uống không đúng khoa học, anh không giám sát được cô.
Mẫn Đình lo lắng chính là nếu như ngày nào đó cô thức cả đêm, ngày hôm sau lái xe rất nguy hiểm. Sống ở nhà, ít ra anh còn biết cô nghỉ ngơi như thế nào.
Trời lạnh rồi, vốn dĩ cô định về nhà ở lúc không bận Mẫn Đình sẽ ăn lẩu cùng cô, vì vậy liền vui vẻ đồng ý.
Hôm nay là ngày đầu tiên lái xe đi làm sau khi l.y hôn, không may lại gặp Cư Du Du không lùi được xe ra ngoài.
“Em xuống đi, chị lùi giúp em.”
Cư Du Du tháo dây an toàn, đưa xe cho Mẫn Hy.
“Chị Mẫn, teambuilding thứ sáu này em đi nhờ xe của chị nha.” Tình cờ hôm đó xe của cô ấy bị giới hạn.
“Được, chị đưa em qua đó.”
Chớp mắt lại đến sinh nhật của Dư Trình Đàm. Mỗi năm công ty sẽ có hai lần teambuilding, teambuilding cuối xuân đầu hạ sẽ đi du lịch trong nước, đi hai đến ba ngày. Teambuilding tháng 11 chủ yếu là để chúc mừng sinh nhật Dư Trình Đàm, chỉ ăn uống không có hoạt động nào khác.
Năm nay địa điểm tổ chức sinh nhật được sắp xếp ở một khu nghỉ dưỡng, thứ sáu ở lại khu nghỉ dưỡng một đêm, thứ bảy hoạt động tự do.
Tuần này thời tiết rất đẹp, nhiệt độ không quá thấp, phó tổng giám đốc đề xuất tối thứ sáu tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời, có không khí hơn là tụ tập ở trong khách sạn, đề xuất này đã được mọi người thông qua.
Về nhà dì đang sắp xếp đồ đạc cho cô. Chiều nay Mẫn Đình cho người qua mang hành lý của cô từ căn hộ về, dụng cụ làm bánh của cô cũng mang toàn bộ về.
Chiều mai còn phải thảo luận kế hoạch, cô sửa kế hoạch mãi 11 rưỡi mới ngủ.
Lại phải gặp Phó Ngôn Châu, mất ngủ đúng hẹn lại đến, lật người qua lại như rán cá, mãi hơn hai giờ mới ngủ được.
Sáng hôm sau thức dậy quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng.
Không phải lần đầu đến tòa nhà Lăng Vũ, hôm nay tâm trạng khác hẳn các lần trước. Bây giờ Lăng Vũ đã không còn bất cứ quan hệ gì với cô, chỉ là khách hàng của Gia Thần, là bên A của cô.
Thư ký Bạch đợi Mẫn Hy ở cửa phòng họp tầng 36, ông chủ đi đâu cô ấy cũng không rõ, có lẽ là lịch trình cá nhân. Trong phòng họp có bảy đến tám người, đều là quản lý cấp cao của Bội Thanh Ngữ, hôm nay Tiểu Thường tham gia cuộc họp từ xa.
2 giờ 50, Mẫn Hy dừng thang máy ở tầng 36, cô nở nụ cười với Bạch San. Nói mấy câu xã giao chỉ là thừa, hai người vừa đi vừa nói chuyện về tình hình tiêu thụ gần đây của Bội Thanh Ngữ.
Bạch San lo lắng: “Không lạc quan cho lắm.”
Khác biệt quá lớn với trong tưởng tượng.
Mẫn Hy: “Bình thường thôi. Điểm bán hàng của Bội Thanh Ngữ cũng không khác mấy so với các dòng sản phẩm kiểm soát dầu của các thương hiệu khác, không thể thu hút được mong muốn mua hàng của người tiêu dùng. Vấn đề này một lát nữa tôi sẽ nói chi tiết hơn.”
Đến phòng họp, Mẫn Hy mở máy tính chiếu lên màn hình.
Bạch San phát hiện hôm nay Mẫn Hy làm móng tay, kiểu kim cương lấp lánh khiến người khác không thể rời mắt.
Ngoại trừ Phó Ngôn Châu những người khác đều đã đến, Tiểu Thường cũng đã online, cuộc họp bắt đầu.
Mẫn Hy nhấn vào bản kế hoạch, đi thẳng vào vấn đề.
Cư Du Du từng nói qua, cô không thích hợp làm lãnh đạo, ngay cả lời mở đầu cuộc họp cũng không có. Không muốn vờ vĩnh giả bộ, không lấy mấy lời tốt đẹp để lấy lòng cấp dưới của mình.
Vốn dĩ Bạch San không cần tham gia họp, bởi vì dự án Bội Thanh Ngữ là ưu tiên hàng đầu của ông chủ trong thời gian tới nên cô ấy bắt buộc phải biết, không thể chỉ hỏi mấy câu.
Cô ấy mở sổ, nhìn lên màn hình lớn, là một bảng thông tin cốt lõi.
“Trước tiên chúng ta cùng nhìn vào điểm nhức nhối của người dùng.” Mẫn Hy nhấn chuột vào cột đó, “Tóc nhờn, nhiều gàu, dễ rụng, đây đều là những điểm đau của những người dùng dầu gội kiểm soát dầu. Hãng dầu gội đầu nào cũng đề cập đến những vấn đều những nhối này trên bản quảng cáo, trước đó Bội Thanh Ngữ cũng sử dụng cách tương tự như vậy, rập theo một khuôn khổ. Đến sự chú ý còn chẳng có còn nói gì đến chuyện thị trường?”
Nói rồi cô buông chuột xuống, giơ móng tay mình mới làm ra: “Mọi người xem bộ móng tay tôi mới làm trưa nay đi.”
“Wa……” Nhận ra là đang ở trong phòng họp, trưởng phòng marketing vội giơ tay bịt miệng, không nói “wow” ra. Cô ấy xấu hổ cười: “Giám đốc Mẫn, cô tiếp tục đi.”
“Ví dụ như tôi là một người tóc da dầu, hôm nay cùng bạn thân đi dạo phố, làm móng tay rất lâu, vui vẻ cả tối, về nhà mới nhớ ra cần phải gội đầu, không gội hôm sau không dám gặp ai. Mọi người thử nghĩ xem, giây phút đó tâm trạng tôi như thế nào? Cho dù có đeo găng tay chống thấm nước dùng một lần, cho dù dầu gội có thần kỳ cũng vô dụng, bạn sẽ phát hiện tay không thể nào tránh nước, nên ướt vẫn phải ướt, móng tay mới làm không cẩn thận sẽ bị tóc làm xước.”
Mẫn Hy lại chỉ chuột vào cột điểm nhức nhối của người dùng, “Lúc quảng cáo phải cụ thể hóa những rắc rối đó, như vậy những người nhìn thấy quảng cáo của mới có ấn tượng sâu sắc, mới có thể biết được sản phẩm của chúng ta.”
Cô chỉ tiếp vào ví dụ tiếp theo: “Làm móng tay chỉ là một trong những ví dụ nhức nhối. Tôi đã chia người dùng của chúng ta ra thành năm nhóm người, những nhức nhối cụ thể của mỗi nhóm đều không giống nhau, mà Bội Thanh Ngữ chúng ta cần làm là phải giải quyết những vấn đề nhức nhối này của người dùng, cho dù nó là những thứ nhỏ nhất.”
Bạch San không ngờ được việc Mẫn Hy làm móng lại đi kèm thuyết trình kế hoạch.
Dành nửa tiếng để xem những ví dụ nhức nhối từ các nhóm người dùng.
“Tiếp sau đây chúng ta sẽ nói về điểm bán hàng của Bội Thanh Ngữ…” Cô còn chưa nói xong cửa phòng họp từ bên ngoài đẩy ra.
Nhìn thấy dáng người cao lớn đó, Mẫn Hy dừng lại mấy giây.
Phó Ngôn Châu ra hiệu mọi người tiếp tục, đi đến chỗ ngồi của mình vắt áo vest lên ghế, lúc điều chỉnh ghế động tác rất nhẹ.
Anh vừa đến, không chỉ Mẫn Hy mà những người khác cũng căng thẳng.
Bạch San vẫn tốt, ngày nào cũng làm cộng sự với ông chủ, sớm đã quen với khí thế bức người của ông chủ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông chủ và các giám đốc của Bội Thanh Ngữ ngồi họp chung, trái tim cũng nhảy vọt lên tận cổ họng, không tránh khỏi căng thẳng, trước giờ chưa từng căng thẳng như vậy.
Rất nhanh Mẫn Hy đã điều chỉnh được hô hấp: “Tất cả các dầu gội kiểm soát dầu đều không loại bỏ dầu được tận gốc, Bội Thanh Ngữ cũng không làm được, vì vậy không nhắc đến vấn đề kiểm soát dầu. Chắc chắn mọi người đều sẽ hỏi, vậy điểm bán hàng của chúng ta là gì? Điểm bán hàng vẫn như vậy, chỉ là thay đổi cách nói kiểm soát thành kéo dài sảng khoái. Kéo dài 48 giờ.”
Nói rồi cô nhìn những người khác trong phòng họp, cố gắng để không nhìn về phía Phó Ngôn Châu, “Nếu như có thể khiến tóc không ra dầu trong hai ngày, ngày thứ ba có thể gội hay không gội đã là đặc biệt thành công với dòng dầu gội kiểm soát dầu rồi.”
Mẫn Hy nói liên tiếp nửa tiếng, chỉ nghỉ giữa giờ uống mấy ngụm nước cho nhuận giọng.
Nói xong kế hoạch, cô tắt máy tính, đợi bên A thu thập ý kiến và đề xuất cho mình, để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch.
Phó Ngôn Châu hỏi thư ký Bạch: “Trước khi tôi đến nói gì vậy?”
Bạch San đưa cuốn sổ ghi chép của mình cho ông chủ xem, nhắc nhở anh: “Mẫn Hy làm móng.”
Phó Ngôn Châu cố ý nhìn qua, không khác mấy so với kiểu trước đây cô làm, về nhà còn dùng móng giả chọc lên cằm anh, bảo anh cẩn thận, nói nếu như anh làm rơi sẽ bắt đền anh…
Lại thảo luận thêm nửa tiếng nữa Phó Ngôn Châu tuyên bố tan họp, cuộc họp tiếp theo vẫn chưa quyết định.
Những người khác lần lượt rời đi, phòng họp chỉ còn lại hai người.
Phó Ngôn Châu đứng dậy, nhìn cô nói: “Anh hẹn bác sĩ 6 giờ, em có muốn đi cùng anh không?”
“….. Em đi không tiện lắm.”
“Không có gì không tiện cả, xem xem có thể nào giúp anh tìm ra nguyên nhân cụ thể mát ngủ là gì không.”
Đã nói đến mức này, Mẫn Hy quyết định đi cùng anh đến bệnh viện một chuyến, anh cố gắng để thử bước ra như vậy, cô sẽ hết sức phối hợp.
Cô bảo Phó Ngôn Châu gửi địa chỉ bệnh viện cho mình, cô tự lái xe qua.
Phó Ngôn Châu không bắt ép cô ngồi xe của mình, gửi địa chỉ qua cho cô.
Anh không giải thích vì sao mình lại đến muộn nửa tiếng, Mẫn Hy càng không thể nào chủ động hỏi.
Đến bãi đỗ xe, Mẫn Hy nhận điện thoại của Mẫn Đình.
Mẫn Đình vừa về đến nhà, mấy ngày nay đều bận rộn bàn hợp đồng, ngoại trừ ăn cơm với em gái ở Thượng Hải hôm xem mắt ra thì sau đó không chăm sóc em gái, đi sớm về muộn, gần đây đến thời gian gặp mặt còn không có.
Anh hỏi: “Mấy giờ em về? Hôm nay anh đích thân xuống bếp.”
“Sớm thôi, em còn có chuyện với khách hàng nữa.”
Mẫn Đình vừa nghe có chuyện với khách hàng liền không vui: “Phó Ngôn Châu lại có chuyện gì?”
Mẫn Hy: “…. Anh biết anh ấy đầu tư vào Bội Thanh Ngữ sao?”
“Ừ, lát về rồi nói.” Mẫn Đình cúp máy trước, gọi điện thoại cho Phó Ngôn Châu.
Xe của Phó Ngôn Châu vừa lái ra khỏi tầng hầm, anh ấn thái dương vừa sưng vừa đau, cầm điện thoại qua nghe: “Có chuyện gì?”
Mẫn Đình vào thẳng vấn đề: “Bảo Hy Hy quay về, có tăng ca để sau này tăng ca, gần đây không được! Không phải cậu không biết mấy tháng nay con bé bận rộn với buổi họp báo của Xe hơi Thịnh Thời, tăng ca nữa cơ thể chịu được à?”
“Không tăng ca.” Phó Ngôn Châu không giấu diếm: “Tôi đến bệnh viện, bảo cô ấy đi cùng.”
“Cậu có bệnh gì?”
“Không rõ, đi bệnh viện xem thử.”
Mẫn Đình im lặng chốc lát, “Không cần đi bệnh viện, tôi trị cho cậu, đảm bảo cậu khỏi.”
“……..”
Phó Ngôn Châu thấp giọng: “Nể mặt Mẫn Hy, tôi không so đo với anh.”
Mẫn Đình không bốc phét: “Cậu là tâm bệnh, đi bệnh viện cũng vô dụng, bác sĩ không chữa được cho cậu, nửa cái bánh kem của tôi có thể chữa khỏi bệnh của cậu.”
Anh bổ sung: “Nửa cái bánh kem là Bội Thanh Ngữ kiếm cho cậu!”
Phó Ngôn Châu: “Là bánh kem Hy Hy làm?”
“Cậu nói xem? Bánh kem khách có thể chữa được bệnh của cậu?” Mẫn Đình lại hỏi: “Có đến không?”
“Đến nhà anh?”
“Ừ, tối thứ bảy. Thứ sáu Hy Hy không có thời gian, đi teambuilding. Vừa hay thứ bảy Thịnh Kiến Tề đến tìm tôi bàn dự án, vừa đủ một bàn lẩu.”
Nửa cái bánh kem không dễ ăn như vậy, vừa ngọt lại vừa có dao trong đó.
“Đi cũng được.” Phó Ngôn Châu còn có dự định của mình: “Quà handmade tôi làm cho Hy Hy hôm đó cũng mang theo, anh giúp tôi để nó vào phòng cô ấy.”