Chương 56: Lấy danh nghĩa yêu.
Dịch: Anh Đào.
Điện thoại rơi vào im lặng.
Chỉ có tiếng Mẫn Hy vô thức lật tài liệu của Bội Thanh Ngữ.
Phó Ngôn Châu để im lặng tiếp tục, những lời nói thẳng thắn như vậy anh phải mất một thời gian mới tiêu hóa được hơn nữa còn là Mẫn Hy. Anh thắt lại đai áo ngủ, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất, trước mắt là dòng sông Thames yên tĩnh như trong điện thoại, yên tĩnh im lặng.
Đột nhiên muốn hút thuốc, trong phòng không có, lại không có phòng hút thuốc nên đành thôi. Lần trước hút thuốc là một tuần trước ở hội sở, Nghiêm Hạ Vũ đưa cho anh một điếu.
Nhưng Nghiêm Hạ Vũ không hút, nói đang chuẩn bị cai thuốc, lỡ như ngày nào đó muốn có con.
“Hy Hy?”
“Em đang nghe, anh nói đi.”
“Nghiêm Hạ Vũ đã theo đuổi được bạn gái cũ rồi.”
“Ừ, anh ấy đặc biệt gọi điện nói với em.”
Sau khi Nghiêm Hạ Vũ hòa hợp liền gọi điện thoại cho cô, lần đầu tiên chia sẻ tin vui này. Cô vẫn luôn công tcs ở Thượng Hải, còn chưa kịp nói chúc mừng trước mặt anh.
Phó Ngôn Châu chủ động nói đến Nghiêm Hạ Vũ, trọng điểm là muốn nói: “Cậu ta tìm anh nói chuyện hai tiếng, truyền thụ kinh nghiệm xoay chuyển tình cảm.”
Câu này suýt thì Mẫn Hy không đỡ được, “Anh không cần dùng đến.”
Phó Ngôn Châu: “Ừm, tình huống của anh và cậu ta không giống nhau. Những kinh nghiệm đó của cậu ta không thích hợp với anh.”
Chỉ có nói chuyện của người khác cuộc trò chuyện của hai người mới không tẻ nhạt.
Mẫn Hy dùng ngón tay cuốn cuối trang tài liệu, tờ giấy nhàu nát. Nói chuyện như này không phải là một cách, cô khuyên Phó Ngôn Châu: “Anh thử cố ngủ đi, càng nói chuyện nhiều đầu óc anh càng tỉnh táo, càng khó ngủ hơn.”
Bây giờ Phó Ngôn Châu không buồn ngủ, hỏi cô: “Không phải em không tiện nghe điện thoại chứ? Nếu như không tiện bây giờ anh sẽ cúp máy.”
Cô đang ở trong phòng mình, không có gì không tiện nói.
Cô nói thẳng: “Không có gì không tiện, cúp máy anh ngủ sớm, cả đêm không ngủ sẽ tổn hại thân thể. Em xem tài liệu dự án.”
“Em xem tài liệu đi.” Phó Ngôn Châu định cúp máy, “Hôm nào đó em không ngủ được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh, điện thoại của anh lúc nào cũng có tín hiệu.”
Mẫn Hy: “Cảm ơn anh.”
Cho dù cô có mất ngủ cũng không gọi điện cho anh, thời gian lâu rồi sẽ có tính ỷ lại vào anh.
Nói ngủ ngon, cô đang định cúp máy, “Hy Hy.” Giọng nói trầm thấp lại khàn của anh từ điện thoại truyền đến, ngón cái vừa chạm vào màn hình điện thoại của cô dừng lại: “Còn chuyện gì sao?”
“Lúc kết hôn được một tháng, em đi Thượng Hải công tác, ở căn hộ nào cũng không muốn nói với anh, có phải là tức giận anh không báo cáo hành trình với em không?”
Không chỉ tức giận, cho rằng anh muốn mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy chơi.
Khi đó cô đem ảnh cưới vượt xa ngàn dặm từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, còn anh đến đi đâu cũng không nói với cô, biểu cảm của hai người trên ảnh cưới tương phản nhau, nhiều cảm xúc dồn lại cùng nhau dẫn đến tâm trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Vì vậy sinh nhật anh cô không chuẩn bị quà gì, bởi vì không xác định được anh có muốn hay không.
Không ngờ được anh lại bay về Thượng Hải hôm mưa bão để tổ chức sinh nhật.
Mẫn Hy không so đo nữa: “Đều đã qua rồi, anh không cần tự trách.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải anh không muốn báo cáo, anh hiểu sai ý của em.”
Mẫn Hy còn nhớ khi đó mọi chuyện xảy ra như nào, cô không biết ngày nào anh đi công tác, không biết anh đang ở trên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, cô tức giận không gọi điện thoại được cho anh, cũng không biết anh ở đâu, hy vọng về sau anh đi đâu thì nói trước với cô một tiếng.
Kết quả anh lại trả lời: 【Về sau anh sẽ dùng máy bay của mình.】
Ngồi máy bay cá nhân lúc nào cũng có thể gọi điện thoại.
Trực tiếp né tránh yêu cầu của cô.
Phó Ngôn Châu giải thích: “Một năm thì có nửa năm anh đi công tác, ngồi máy bay của mình xuất phát, là muốn bảo đảm bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được anh, gặp phải chuyện gấp gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh đầu tiên.”
Ngón tay Mẫn Hy dùng sức, có một vết bấm sâu ở cuối trang tài liệu.
“Bây giờ em biết rồi, cảm ơn.”
Cô bảo anh cố gắng nghỉ ngơi sớm: “Anh mất ngủ bởi vì anh nghĩ quá nhiều, chuyện quá khứ em đều buông bỏ rồi, anh cũng đừng tự trách.”
Phó Ngôn Châu cúp máy, 2 giờ 41 phút sáng, anh không hề buồn ngủ chút nào. Rót cốc nước, ngồi trước bàn làm việc, mở tài liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ mà Tiểu Thường gửi cho anh ra xem.
Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, vuốt phẳng trang tài liệu mình vừa cuộn lại. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi mà hiệu quả vô cùng thấp, cả một buổi sáng mới miễn cưỡng xem hết năm sáu trang tài liệu.
11 rưỡi mẹ gõ cửa, bảo cô đi chuẩn bị sắp ra ngoài ăn cơm.
Vốn dĩ Mẫn Đình không có hứng thú với bữa cơm xem mắt này, trước lúc mẹ và em gái ra cửa anh lại thay đổi quyết định.
Nhăt áo vest trên tay vịn sô pha, “Con đi cùng hai người.”
Anh đi rồi có thể kiểm soát những gì sẽ nói trên bàn ăn, anh có thể chặn lại tất cả những câu hỏi em gái không muốn nói và không muốn trả lời.
Giang Nhuế cười nhìn con trai: “Mẹ biết là con sẽ đi mà.”
Mẫn Hy khoác tay Mẫn Đình, tâng bốc: “Địa vị anh trai đỉnh của chóp này không ai có thể lay chuyển được.”
Mẫn Đình cúi đầu nhìn em gái: “Lúc nào đó lại mua gạt tàn cho anh.” Anh còn thêm điều kiện: “Đắt một chút.”
Mẫn Hy đẩy anh: “Anh nhàm chán vừa thôi.”
Quay mặt khoác tay mẹ, không để ý anh nữa.
“Không tặng sao?”
“Không tặng.”
“Vậy thì tặng cái khác.”
Giang Nhuế không hiểu hai anh em đang ẩn ý cái gì, gạt tàn trong kho có cả một đống, đợi trở về bà sẽ tìm ra mười tám cái.
Hai nhà đến nhà hàng gần như nhau, dì Thiệu là người cuối cùng đến.
Có thêm Mẫn Đình buổi ăn cơm xem mắt này cũng không quá tẻ nhạt, cũng không ngại ngùng.
Mẫn Hy quyết định mua cho anh trai một món quà đắt hơn để bày tỏ tấm lòng, nhưng trừ gạt tàn ra.
Nói rồi chủ đề lại rơi lên người Mẫn Đình, hồi còn trẻ dì Thiệu cũng dẫn theo Mẫn Đình và con trai ra ngoài chơi mấy lần, so với Mẫn Hy, bà thân thuộc với Mẫn Đình hơn.
Đến độ tuổi này của bọn họ, bất giác lại trở thành một bà mối nhiệt tình.
“Có yêu cầu gì với bạn gái không, dì lưu ý giúp con.”
Mẫn Đình cười: “Không thích con ạ.”
Tất cả mọi người: “……….”
Dì Thiệu cười, câu trả lời này không thể nào nói tiếp.
Giang Nhuế xoa dịu: “Lần đầu tiên nó yêu cầu với tôi suýt chút nữa tôi bị chọc tức.”
Chuyện tình cảm của em gái vẫn chưa đâu vào đâu, Mẫn Đình không có thời gian lo chuyện hôn nhân của mình. Nếu như có bạn gái anh sẽ không còn thời gian quan tâm em gái, phân nửa tâm tư đều đặt trên người em gái, như vậy không công bằng với bạn gái.
Anh biết mình đối xử không công bằng nên đợi chuyện tình cảm của em gái ổn định rồi lại nói. Nhớ đến 82 tấm vé trong tập vé đó, không biết ngày nào mới đánh dấu đến tấm cuối cùng.
Trong bữa ăn Mẫn Hy và bà Thịnh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bà Thịnh là người đầu tiên nói cô dễ mến.
Tâm trạng của bà Thịnh khi đối diện với Mẫn Hy vô cùng phức tạp, mặc dù biết con trai mình và Mẫn Hy không thể nào nhưng lúc mở cửa nhìn thấy Mẫn Hy, bà vẫn thích cô gái này c.h.ế.t đi được.
Người thật còn đẹp hơn trên ảnh, cũng dễ mến hơn.
Cũng có lẽ bà thích vẻ bề ngoài và khí chất của Mẫn Hy, lạnh lùng nhưng lại dịu dàng.
Trong tiềm thức bà lại muốn nói chuyện với Mẫn Hy nhiều hơn, lại nhớ đến câu con trai mình nói trước đó, Phó Ngôn Châu muốn phục hôn. Không thể nào can thiệp để mọi chuyện rối bời hơn nên bà chỉ có thể từ bỏ.
Mẫn Hy còn khuyên con trai bà nói chuyện nhiều hơn với người trong nhà, bà Thịnh vô cùng cảm kích, bà rót đầy một ly rượu, cụng ly với Mẫn Hy: “Dì cảm ơn con.”
Bữa cơm này đến 2 giờ chiều mới kết thúc.
Bà Thịnh khách sáo nói: “Về sau có cơ hội thì đến nhà dì làm khách.”
Đều là những lời xã giao, Giang Nhuế đồng ý thay con gái, cũng nhiệt tình mời bà Thịnh có thời gian thì đến Bắc Kinh chơi.
Nhiệt tình chào tạm biệt, Mẫn Hy và mẹ lên xe trước, không xa đó Mẫn Đình còn đang nói chuyện với Thịnh Kiến Tề.
“Hôm nay cảm ơn anh.” Thịnh Kiến Tề không ngờ được Mẫn Đình sẽ đến, bữa ăn diễn ra tốt hơn mong đợi.
Mẫn Đình: “Không cần khách sáo, tôi cũng là vì Hy Hy.”
“Buổi chiều tôi còn có việc, thất lễ rồi.” Anh chủ động giơ tay, “Tháng sau gặp nhau ở Bắc Kinh.”
Tháng sau gặp lại ý chính là chuyện hợp tác vẫn tiến triển như bình thường.
Thịnh Kiến Tề giơ tay ra: “Gặp lại sau.” Anh ta lại nói: “Tôi còn hẹn Phó Ngôn Châu cùng đi đánh bóng.”
Mẫn Đình cười: “Nếu như xem mắt không thành cậu ta sẽ không thích gặp cậu. Người cậu ta không thuận mắt sẽ không giữ mặt mũi.”
Thịnh Kiến Tề: “Trong lòng tôi có tính toán.”
Nói tạm biệt, xe của Mẫn Đình lái qua.
Mẫn Hy lấy một chai nước từ trong tủ lạnh mở ra, Mẫn Đình lên xe, cô xum xoe: “Anh, anh uống nước đi.”
Mấy năm nay Mẫn Đình rất hưởng thụ chuyện em gái bưng trà rót nước cho mình, anh cầm lấy chai nước, thản nhiên nói: “Về sau hâm nóng sữa cho anh, cho thêm mấy bông hoa nhài vào nữa.”
Mẫn Hy: “……….”
Đã lớn như này rồi, cô chỉ mới hâm nóng sữa hoa nhài cho Phó Ngôn Châu một lần.
Hóa ra vào lúc cô không biết, Phó Ngôn Châu đã khoe khoang trước mặt Mẫn Đình.
Hai cái người trẻ con này.
…
Sáng thứ hai, Mẫn Hy lại bắt đầu một tuần bận rộn.
Đi công tác ở bên ngoài không cần phải canh giờ chấm công, cô có thể ngủ nhiều hơn bình thường một tiếng, 8 giờ mới thức dậy, một tiếng rưỡi sau sẽ có cuộc họp video.
Vào lúc này ở dưới hầm đỗ xe của tòa nhà Gia Thần.
Nhan Nhất Nam vừa từ xe đi ra thì nhìn thấy Dư Trình Đàm, xe anh từ từ lái qua.
Chào hỏi nhau, Dư Trình Đàm bảo cô ấy đi thang máy chuyên dụng lên cùng.
Tối qua Nhan Nhất Nam gọi điện trao đổi công việc với Mẫn Hy, bàn xong chuyện công việc lại nói chuyện phiếm mấy câu. Cô ấy kể khổ với Mẫn Hy, người trong nhà lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình, vẫn luôn thúc giục khi nào rảnh thì gặp mặt.
Mẫn Hy cảm khái một câu, nói trưa mình cũng đi ăn cơm xem mắt. Mẫn Hy không nhắc đối tượng xem mắt là ai, cô ấy chỉ biết là không thành.
Nhìn Dư Trình Đàm trong kính thang máy, cô ấy không hy vọng anh sẽ giữ lại nuối tiếc, vượt giới hạn hỏi: “Tổng giám đốc, anh có từng nghĩ qua chuyện tỏ tình với người mình thích không? Có lúc chỉ vì do dự mà bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác.”
Dư Trình Đàm giật mình, trong thời gian ngắn đã điều chỉnh được biểu cảm của mình.
Anh hỏi ngược lại: “Cô biết người tôi thích là ai?”
“Biết chứ, ba bốn năm trước đã biết, lúc tôi và Mẫn Hy xảy ra mâu thuẫn đã biết rồi.”
Cô ấy cố ý nhắc đến Mẫn Hy, Dư Trình Đàm chậm chạp phản ứng lại mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhan Nhất Nam nói: “Cố gắng giành lấy mới không để lại nuối tiếc.”
Mấy năm trước cô ấy không làm được chuyện thành tâm thành ý chúc phúc Dư Trình Đàm, bây giờ có lẽ là do không còn trẻ, cũng đã sớm buông bỏ, hy vọng anh có thể như ý nguyện.
Dư Trình Đàm cười, từ trong gương thang máy nhìn cô ấy: “Cảm ơn.”
Chuyện tình cảm cá nhân, anh tránh đề cập đến.
Không phải không muốn tỏ tình mà là sau khi tỏ tình cũng không có kết quả.
Lúc anh vừa mới quen Mẫn Hy, quan niệm yêu đương rất cởi mở, không muốn bị tình cảm trói buộc, quan hệ yêu đương với bạn gái cũng cởi mở như vậy, lấy những gì mình cần, không cần tốn sức lực duy trì tình cảm.
Mà lúc Mẫn Hy tốt nghiệp anh lại dốc lòng với một tình yêu nồng nhiệt.
Sau này anh về nước, dẫn cô về thử ngành nghề khác.
Là anh dẫn cô gia nhập vào ngành quan hệ công chúng, cho cô đủ tự do và tín nhiệm, để cô cảm nhận được sự cuốn hút của ngành quan hệ công chúng. Sau khi ly hôn, anh đã hỏi qua cô có từng nghĩ qua chuyện sẽ quay về ngành tài chính, cô nói chưa từng nghĩ qua.
Anh càng từ bỏ ý định tỏ tình.
Sau khi tỏ tình không ai muốn tự lừa mình dối người làm bạn, cô cũng không có khả năng ở lại Gia Thần, xuất thân gia đình nhà cô không bình thường. Đến công ty khác cô không còn cảm nhận được sự cuốn hút của quan hệ công chúng mà là những mối quan hệ bất lực giữa các cá nhân và lợi ích phức tạp.
Anh không thể nào để cô không có nơi để đi.
Thang máy dừng ở tầng 20, Nhan Nhất Nam đi ra.
Dư Trình Đàm đến văn phòng của mình điều chỉnh tâm trạng, 9 rưỡi đúng giờ xuất hiện trong phòng họp. Hôm nay Mẫn Hy tham gia cuộc họp từ xa.
Trong cuộc họp Mẫn Hy báo cáo đại khái tình hình của Bội Thanh Ngữ, “Ngày kia tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ.”
Có lẽ đây là dự án từ sau khi Gia Thần thành lập nhận được ít phí đại lý công chúng nhất.
Dư Trình Đàm không có bất đồng gì với dự án nhỏ này, chỉ cần cô đồng ý nhận.
Anh nói như này: “Bội Thanh Ngữ đã chú trọng đến phương diện truyền thông trong gia đoạn đầu, có nhận thức về quan hệ công chức, đây là điều không dễ dàng gì, cần phải cổ vũ ông chủ bên đó một chút.”
Mẫn Hy nói: “Ông chủ cùng tuổi với tôi, đã trò chuyện chuyên sâu mấy lần, một số ý tưởng và cách nghĩ của cậu ấy đều rất tiên tiến. Đại khái cuối năm sau các sản phẩm chăm sóc ra sẽ được tung ra thị trường.”
Dư Trình Đàm hỏi: “Quyền đầu tư là do công ty nào đưa vậy?”
Mẫn Hy đã hỏi qua Tiểu Thường, lần đầu tiên cô nghe thấy tên của nhà đầu tư này, nói với Dư Trình Đàm, “Tổng giám đốc, anh có quen không?”
Dư Trình Đàm quen thuộc với thị trường đầu tư hơn cô, nhưng cũng chưa nghe qua công ty đầu tư này. Thị trường đầu tư thay đổi liên tục, mỗi ngày đều có những nhà đầu tư mới gia nhập, công ty anh không nghe qua cũng nhiều, không có gì lạ.
Điều anh có thể xác định chính là: “Không biết tên, chưa đầu tư vào dự án ngôi sao.”
Hiểu được lai lịch phía sau của người đầu tư đối với bọn họ rất cần thiết, điều này không những có thể tránh được những rủi ro nhất định mà còn có thể dự đoán được cơ hội phát triển trong tương lai.
Dư Trình Đàm nói: “Em bận việc của em đi, anh đi điều tra.”
Trước đó Mẫn Hy đã thử thông qua nhiều kênh cố gắng tìm hiểu lai lịch của công ty này, nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào có hiệu quả.
Cô muốn để Dư Trình Đàm chuẩn bị sẵn tâm lý, điều tra cũng chưa chắc đã điều tra ra được ông chủ phía sau. Ở thị trường đầu tư, những ông chủ lộ mặt chưa chắc đã là những người đầu tư phía sau.
Dư Trình Đàm không bi quan như vậy, cho dù tin tức điều tra có ít đi nữa thì một hai câu vẫn có ích, không ngờ được rằng hai ngày sau, sáng thứ tư, đối phương trả lời anh: Không tra được.
Chỉ có ba chữ, không nhiều hơn một chữ nào.
Thời gian cũng tương đối, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của người phụ trách công ty đầu tư, nói Quan hệ Gia Thần đang điều tra.
Bây giờ Phó Ngôn Châu đang từ sân bay London bay về, lần này anh ngồi máy bay của mình, lúc nào cũng có tín hiệu.
Anh giao cho người phụ trách: “Về sau không cần cố tình che giấu nữa.”
Chỉ còn mấy tiếng nữa anh sẽ cùng Mẫn Hy đối diện bàn chuyện công việc, không cần thiết phải che giấu.
Lúc đầu để một công ty không có tên tuổi đầu tư vào Bội Thanh Ngữ là muốn phát triển dầu gội kiềm dầu cho Mẫn Hy bất ngờ. Bây giờ anh và Mẫn Hy đồng thời làm một công việc, cũng là trời xui đất khiến.
…
2 giờ chiều, Mẫn Hy đúng giờ đến trung tâm nghiên cứu phát triển của Bội Thanh Ngữ, Tiểu Thường đích thân đón cô. Cô mặc vest chuyên nghiệp, Tiểu Thường mặc quần áo bình thường đi giày thể thao sáng màu, sự tương phản hai người rất lớn.
Tiểu Thường cao ráo, đẹp trai, sạch sẽ, không giống như ông chủ mà giống sinh viên đại học mới tốt nghiệp bao lâu hơn. Dùng cách nói của câu ý thì chính là trên người vẫn chưa có mùi tiền.
Tiểu Thường giải thích cho cô hơn nửa tiếng, bao gồm cả lý do ban đầu cậu ấy khởi nghiệp và mục đích ban đầu của phát triển dầu gội kiểm soát dầu chính là muốn giải quyết phiền não của mẹ.
Cậu ấy cười: “Rất trẻ con nhỉ.”
Mẫn Hy nói: “Lấy danh nghĩa yêu, vì sao có thể nói trẻ con chứ.”
Tiểu Thường bị nửa câu nói trước của cô làm cho cảm động, lập tức quyết định: “Bốn chữ này sẽ dùng trong khẩu hiệu quảng cáo.”
Mẫn Hy khuyên cậu ấy: “Đừng bốc đồng, khẩu hiệu không thể nào quyết định bừa được.”
Tiểu Thường nói: “Cô không hiểu đâu.”
Nếu như Phó Ngôn Châu nghe được câu này, có lẽ phản ứng còn mạnh mẽ hơn.
“Giám đốc Mẫn, phiền cô di chuyển sang phòng họp, sếp lớn của chúng tôi đang đợi cô, muốn gặp mặt trực tiếp nói chuyện, về sau mọi công việc liên quan đến công ty đều do anh ấy tiếp nhận. Sở trường của tôi là nghiên cứu phát triển, thực sự không giỏi kinh doanh.”
Mẫn Hy hiểu, người được gọi là sếp lớn chính là giám đốc điều hành được nhà đầu tư bổ nhiệm để theo sát hoạt động của Bội Thanh Ngữ.
Tiểu Thường vội giải thích: “Không phải là giám đốc điều hành được bổ nhiệm, là ông chủ của chúng tôi đích thân bàn dự án này.”
Phản ứng đầu tiên của Mẫn Hy chính là, ông chủ đằng sau này đúng là nhàn rỗi.
Phản ứng thứ hai là ông chủ này thật không làm giá, trước đó cô gặp bên A đều phải nói trước sau rồi đợi, lần đợi dài nhất là hai tiếng cuối cùng vẫn không gặp được.
Văn phòng của Bội Thanh Ngữ có tổng cộng bốn tầng, chỉ có một thang máy, thang máy vừa mới đi lên. Phòng họp ở trên tầng hai, hai người không đợi nữa, đi thang bộ lên.
Sợ lát nữa Mẫn Hy sẽ bất ngờ, Tiểu Thường lại gợi ý nhiều thêm chút: “Lấy danh nghĩa yêu cũng phù hợp với ông chủ của chúng tôi, anh ấy vì tình yêu, tôi vì tình thân. Đúng rồi, năm sau chúng tôi sẽ cho ra mắt thị trường loạt sản phẩm chăm sóc da hoa hồng trắng.”
Nghe đến hoa hồng trắng trái tim Mẫn Hy vô cớ loạn nhịp. Tiếng tim đập thình thịch của cô lấn át cả tiếng giày cao gót.
Cô đang định hỏi Tiểu Thường nhà đầu tư của bọn họ họ gì, thì đã đi đến cửa phòng họp.
Tiểu Thường sải bước đẩy cửa phòng họp, “Giám đốc Mẫn, xin mời.”
Phòng họp không lớn, kê một chiếc bàn gỗ dài, Mẫn Hy đứng ở cửa nhìn thấy người đàn ông ở đầu bàn. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng áo vest đen, cao quý lạnh lùng, đang cúi đầu nhìn tài liệu trong điện thoại. Lúc Tiểu Thường đẩy cửa vào, anh cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Nhịp tim của Mẫn Hy còn đập nhanh hơn lúc ở cầu thanh, đầu trống rỗng mấy giây, sau đó quay vòng không dừng lại được.
Cô trấn tĩnh lại, che giấu thật tốt biển động sóng trào trong lòng.
Mẫn Hy bước vào phòng họp, Tiểu Thường không vào, buông tay, cánh cửa tự động đóng lại.
Phó Ngôn Châu đứng dậy, chờ cô hỏi.
Khóe miệng Mẫn Hy khẽ cười, biểu cảm vẫn tính như thường: “Em đoán người đó là anh.”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Em đoán ra lúc nào thế?”
“Nửa phút trước, lúc Tiểu Thường nói đến hoa hồng trắng.” Phó Ngôn Châu từng tặng dầu gội đầu cho cô, lại liên hệ đến thông tin người đầu tư không tra được kia, đại khái là anh.
Mẫn Hy không muốn nhầm lẫn, hỏi thẳng anh: “Anh đầu tư vào Bội Thanh Ngữ lúc nào vậy?”
“Tháng 9 năm kia. Lần thứ hai anh tặng dầu gội cho em, em nói tóc em da dầu, ngưỡng mộ những người mấy ngày mới gội đầu một lần.”
Hô hấp Mẫn Hy ngưng trệ.