Em như gió nam – Chương 79

Chương 79: (Ngoại truyện 13): Cha mẹ ruột.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Trước khi đi Tề Hâm gọi điện thoại cho Tưởng Nguyệt Như, hỏi bà chiều nay có ở nhà không, dẫn đứa nhỏ qua chơi.

Từ trước đến giờ Tưởng Nguyệt Như không có thời gian nghỉ ngơi, đã quen tăng ca, hôm nay đúng là trùng hợp, bạn ở Thượng Hải đến chơi nên bà không đến công ty.

“Có ở nhà, bà dẫn Chính Sâm qua đây đi. Hà Nghi An cũng mang theo hai đứa nhỏ đến, đang ở đây.”

Tề Hâm biết tiếng tăm của Hà Nghi An, phu nhân của người giàu nhất là Hứa Hướng Ấp, có gặp qua vài lần nhưng riêng tư cũng không có bất cứ tiếp xúc nào.

Đều là mẹ của những đứa trẻ, có lẽ sau khi Hà Nghi An gặp Tri Ý đáng yêu lại đáng thương như này, mềm lòng cũng sẽ bằng lòng giúp đỡ.

Thêm một sự giúp đỡ, hy vọng Tri Ý tìm được cha mẹ ruột của mình càng lớn hơn.

Bà nói với chú Tiêu nhà đối diện một tiếng, dẫn con trai và Tri Ý ra ngoài.

Thượng Tri Ý ngồi trong xe cũng im lặng, không rõ mình đi đâu, cô nói đưa cô bé đi tìm bạn nhỏ chơi.

Trò chơi có thể chơi trong xe quá ít, Tề Chính Sâm chơi kéo búa bao với cô.

Đứa nhỏ ba tuổi sao có thể là đối thủ của đứa trẻ bảy tuổi được, nhưng anh vẫn luôn nhường em gái.

Tri Ý cảm giác động tác ra tay của mình đủ nhanh, nhưng trong mắt Tề Chính Sâm lúc cô đưa tay ra, trong quá trình hai ngón tay biến thành chiếc kéo nó giống như một thước phim quay chậm vậy.

Quan trọng là hai ngón tay vẫn không giơ thẳng ra, cần sự giúp đỡ của Tề Chính Sâm giúp cô ấn ba ngón tay còn lại vào mới miễn cưỡng thành một chiếc kéo.

Cô bé ra kéo anh trai ra bao.

“Anh Hai, em lại thắng rồi.” Cô bé lấy ‘chiếc kéo nhỏ’ cắt tay anh.

Tề Chính Sâm dỗ cô: “Sao em lại thông minh như vậy, anh chơi trò chơi không thắng được em.”

Được khen Tri Ý cười hì hì.

Chơi trò chơi nên Tri Ý vui cả quãng đường.

Chiếc xe tiến vào trước cửa biệt thự thì dừng lại, cửa sổ không mở, cô bé tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Đây không phải là nhà anh Hai.

“Anh Hai, đây là đâu vậy?”

Tề Chính Sâm thường xuyên đến chơi, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

“Nhà Tưởng Ti Tầm.” Anh hưng phấn đẩy cửa sau xe, vội đi chơi trò chơi đua xe.

Thượng Tri Ý đang suy nghĩ trong đầu xem Tưởng Ti Tầm là ai thì cửa xe bên của cô bé được kéo ra, Tề Hâm bế cô xuống xe.

Nghe bên ngoài có tiếng xe, Tưởng Nguyệt Như từ trong biệt thự đi ra.

“Cháu chào cô Tưởng!” Tề Chính Sâm phi vào trong nhà.

Vốn dĩ Tưởng Nguyệt Như muốn xoa đầu anh, nhưng chạy nhanh quá nên không xoa được, cười nói với người đến: “Bọn trẻ này nhìn thấy trò chơi còn chạy nhanh hơn cả thỏ.”

Nói rồi bà nhìn đứa trẻ ở trong lòng Tề Hâm, vẫn chưa nhìn được chính diện, “Đây là bé cưng nhà ai đây?”

Tề Hâm: “Cháu ngoại đồng nghiệp cũ của bố tôi.”

Thượng Tri Ý quay đầu nhìn Tưởng Nguyệt Như, rất ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cháu chào cô ạ.”

“Ôi, xinh đẹp quá.” Tưởng Nguyệt Như cười trả lời: “Xin chào bạn nhỏ xinh đẹp.”

Khuôn mặt nhỏ hồng hào mềm mềm, nhìn một cái thôi cũng khiến người khác muốn nựng hai cái. Năm nay con trai bà chín tuổi, độ tuổi nghịch ngợm, nhìn thấy cô bé mềm mại xinh đẹp lại ngoan ngoãn như này, không nhịn được muốn ôm lấy.

“Nào, để cô bế con cái.”

Bà đón người từ trong lòng Tề Hâm, thỏa mãn.

Đứa trẻ ba tuổi ngũ quan còn chưa phát triển hết, khuôn mặt trẻ con, nhìn không ra được giống ai.

Tưởng Nguyệt Như và Tề Hâm vừa đi vừa nói, bế đứa nhỏ vào trong nhà.

Trong phòng khách, Hà Nghi An đang chơi xếp hình cùng con gái.

“Mẹ cảm thấy cái này nên để ở bên này, con cảm thấy thế nào?” Bà cười hỏi con gái.

Hứa Ngưng Vi chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát: “Mẹ, con cảm thấy không đúng.”

Hà Nghi An cười: “Vậy con lắp cho mẹ xem, có được không nào?”

“Vâng ạ.” Miếng gỗ xếp hình trong tay cô bé còn chưa lắp vào, Tưởng Nguyệt Như đã bế đứa nhỏ đi vào.

“Ngưng Vi, có chị gái chơi với con này.”

Hứa Ngưng Vi ngẩng đầu, nhìn cô bé ở trong lòng cô Tưởng, không quen, không muốn chơi cùng.

Hà Nghi An nhìn sang, trong mắt bà đương nhiên Hứa Ngưng Vi là xinh đẹp nhất, nhưng cũng không ngăn cản nhìn những cô bé xinh đẹp khác: “Bé con nhà ai đây, xinh quá.”

Tưởng Nguyệt Như: “Tôi cũng gặp lần đầu, không quen bố mẹ cô bé.”

Bà giới thiệu Hà Nghi An và Tề Hâm làm quen với nhau, sau khi nói chuyện mấy câu tiếp tục nói về đứa trẻ: “Nếu như tôi có một đứa con gái như này thì tốt biết bao.” Vậy thì mọi chuyện trong cuộc đời đều đủ đầy.

Nhưng đáng tiếc cơ thể mình không tốt, chỉ sinh một mình Tưởng Ti Tầm.

“Cô ơi.” Thượng Tri Ý nhỏ giọng gọi Hà Nghi An.

Hà Nghi An cười dịu dàng: “Mau xuống đây chơi đi.”

Trong phòng ấm, Tưởng Nguyệt Như cởi áo phao của Tri Ý ra. Đứa bé lớn mềm mại như vậy trên người còn thoang thoảng mùi sữa, bà hôn Tri Ý một cái, “Con đi chơi xếp hình với em gái đi.”

Thượng Tri Ý nhìn cô bé ngồi ở trên thảm, cô bé đang cúi đầu chơi đồ chơi của mình, không mời cô chơi cùng, cô do dự có nên bước lên không.

Hà Nghi An nhìn chiều cao của cô bé xinh đẹp, hỏi Tề Hâm ở bên cạnh Tri Ý mấy tuổi, “Bốn tuổi rồi đúng không?”

“Vẫn chưa. Mới ba tuổi ba tháng.”

“Cao vậy sao.” Hà Nghi An lại nói: “Lớn bằng Ngưng Vi nhà tôi.” Cao hơn Hứa Ngưng Vi hơn nửa cái đầu, nhìn không giống đứa trẻ ba tuổi.

Tề Hâm làm bước đệm trước: “Trước đây tôi cũng thắc mắc, mẹ con bé cũng cao bình thường, sao con bé lại cao như vậy được. Có lẽ là bố mẹ ruột con bé cao, di truyền.”

Tưởng Nguyệt Như bê cốc cà phê, cười nói: “Bà đây là bị hai đứa con trai nhà mình chọc tức đến hồ đồ rồi đúng không.” Lúc thì nói mẹ cao bình thường, lúc lại nói bố mẹ rất cao, là di truyền. Có lẽ là muốn nói bố ruột cao.

Đặt cốc cà phê xuống, bà bảo dì chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt và hoa quả.

Thấy Tri Ý đứng ở trước sô pha không cử động, Tưởng Nguyệt Như dịu dàng nói: “Tri Ý, sao con không chơi xếp hình thế? Có phải là không thích chơi không?”

Thượng Tri Ý nắm ngón tay, không biết phải nói gì.

Giữa những đứa trẻ, có thể cảm nhận được đối phương có muốn chơi với mình hay không.

Lúc này Hứa Ngưng Vi ngẩng đầu, làm nũng với Hà Nghi An: “Mẹ, con muốn tự mình xếp.”

Suy nghĩ của trẻ nhỏ người lớn sao có thể không nhìn ra được, đây là không muốn chia sẻ.

Hà Nghi An muốn hướng dẫn con gái, Tề Hâm lại lên tiếng trước: “Tri Ý cũng không thích chơi xếp hình.” Dập tắt ngay những chuyện không vui có thể xảy ra giữa những đứa trẻ từ trong trứng nước.

Bà vẫn hy vọng Hà Nghi An có thể giúp đỡ, không thể nào bởi vì một bộ xếp hình mà khiến cho hai đứa trẻ không vui, dù sao thì tâm trạng của đứa nhỏ có lúc cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người lớn. Để cho an toàn, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Tưởng Nguyệt Như hỏi: “Vậy Tri Ý thích chơi gì nào?”

Trong nhà đều là đồ chơi của con trai, đến cả búp bê cũng không có. Nhà bánh gừng* Ngưng Vi đang xếp vẫn là đồ Hà Nghi An mang theo bên mình.

(Nhà bánh gừng là một dạng bánh kẹo được tạo tác có hình dạng giống như một tòa nhà; làm từ bột bánh quy, được cắt và nướng tạo nên nhiều phần thích hợp như bức tường và mái nhà.)

Tề Hâm: “Bà không cần tìm, có đồ ăn vặt là được.”

Bà vẫn có chính sự phải làm, gọi con trai qua.

Tề Chính Sâm đang chiến đấu ở trên ghế trò chơi đua xe, nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng không quan tâm.

Hứa Hành thấy kỹ thuật cậu ta gà như vậy, giục: “Mẹ cậu gọi cậu kìa.”

Tề Chính Sâm: “Cậu đi xem giúp tôi đi.”

Hứa Hành: “Tôi không đi.”

Tưởng Ti Tầm chỉ đành đi ra ngoài, còn không ra nói không chừng mẹ sẽ đi vào rút ổ điện.

“Cô ơi có chuyện gì vậy ạ? Tề Chính Sâm đang đau bụng nên không đến được ạ.”

Tề Hâm bị chọc tức cười: “Đau lắm sao? Cô đưa nó đi bác sĩ tiêm.”

Tưởng Ti Tầm: “… Sắp khỏi rồi ạ.”

Lúc này anh mới nhìn thấy một cô bé xa lạ ở trong phòng khách, không có người lớn xa lạ nào khác, phản ứng đầu tiên chính là, không phải bố mới sinh thêm em gái chứ.

Tề Hâm nói: “Vậy con dẫn em gái qua đó chơi đi.”

Những lời lát nữa nói với Tưởng Nguyệt Như không muốn để Tri Ý nghe được.

Tưởng Ti Tầm hỏi: “Em gái tên là gì vậy ạ?”

Tề Hâm: “Tên là Tri Ý.”

“Vậy họ gì ạ?”

“Thượng, Thượng Tri Ý.”

Không phải họ Lộ.

Tưởng Ti Tầm nói với cô bé: “Anh dẫn em đi tìm Tề Chính Sâm.”

Tề Hâm lấy một gói đồ ăn vặt đưa cho Tri Ý, “Để anh trai dẫn con đi tìm anh Hai có được không?”

Thượng Tri Ý gật đầu, ôm gói đồ ăn vặt đi về phía anh trai còn cao hơn cả anh Hai, gọi: “Anh trai.” Sau đó đưa bàn tay nhỏ của mình qua.

Anh Hai đều nắm tay cô như vậy, cô quen rồi.

Tưởng Ti Tầm chưa bao giờ trông trẻ con, cũng không thích trông trẻ con. Trong hiểu biết của anh, tất cả trẻ con đều tùy hứng giống như Hứa Ngưng Vi, đang yên đang lành khóc òa lên, ảnh hưởng bọn họ chơi game.

Anh nhìn cô em gái nhỏ này mấy giây, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé.

Đợi đứa nhỏ đi rồi Tề Hâm liền nói rõ lý do hôm nay đến, trước mặt Tưởng Nguyệt Như và Hà Nghi An có chuyện muốn giúp đỡ, tốt nhất nên nói thẳng, úp úp mở mở ngược lại biến khéo thành vụng.

“Hôm nay tôi đến đây là vì Tri Ý, đứa nhỏ này bây giờ không tìm được bố mẹ ruột của mình.”

Tưởng Nguyệt Như hoang mang mấy giây: “Không phải là cháu gái đồng nghiệp cũ của chú Tề sao?”

“Là bọn họ nuôi lớn, cũng vẫn luôn tưởng rằng là con ruột, kết quả ba tháng trước phát hiện ra nhóm máu không đúng.” Tề Hâm kể đầu đuôi chuyện ôm nhầm cho hai người nghe, nhưng hễ là chuyện mình biết bà đều kể chi tiết không bỏ sót.

“Thật ra vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng Tri Ý lại khiến người ta quá đau lòng, thật sự tôi không nhịn được nên nghĩ mình có thể giúp được chút gì đó. Nghe Chính Sâm nói đứa nhỏ này gần đây lúc đang chơi đều oà khóc.”

Hà Nghi An cũng có con gái, hôm nay lại nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn như nào, không nghe được những lời này.

“Ôm nhầm sao không tìm nhà còn lại chứ? Bên bệnh viện không tìm được sao? Không thể nào.

“Tri Ý sinh ở Hồng Kông. Thế lực nhà họ Ngu ở Hồng Kông như nào hai người cũng biết đó.” Tề Hâm thở dài, “Bên bệnh viện không nói cách giải quyết, chúng tôi không có cách nào hết.”

Roi không đủ dài quất tới bụng ngựa.

Hà Nghi An nghe bệnh viện dưới trướng nhà họ Ngu: “Tôi cũng sinh ở bệnh viện bên đó.”

Tề Hâm: “Trùng hợp vậy sao?”

Lại nhớ đến Hứa Ngưng Vi và Tri Ý bằng tuổi nhau, bà vô thức nhìn đứa trẻ ở trước mặt Hà Nghi An. Hứa Ngưng Vi cúi đầu nghiên cứu khối xếp hình của mình, từ góc độ này của bà nhìn không nhìn ra được giống vợ chồng Tiêu Mỹ Hoa.

Bà kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình, chắc chắn là bà điên rồi, con gái của Hứa Hướng Ấp làm sao có thể tùy tiện để người khác ôm nhầm chứ.

Hồng Kông, nhà họ Ngu.

Tưởng Nguyệt Như đã hiểu vì sao Tề Hâm lại dẫn Tri Ý đến tìm mình, con người Tề Hâm bà cũng hiểu, sẽ không mang phiền phức đến cho người khác.

Lần này đến tận nhà nhờ giúp đỡ còn là vì chuyện của nhà người khác, xem ra thật sự đã không còn cách nào.

Bà cũng làm mẹ, đồng cảm với chuyện nhà người ta gặp phải, đồng cảm với đứa nhỏ Tri Ý.

Đối với nhà Tiêu Mỹ Hoa mà nói thì chuyện này khó hơn lên trời, nhưng với bà không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ cần một cuộc điện thoại, nhiều nhất là hai cuộc là có thể cứu được gia đình nhà người ta khỏi biển lửa.

Tưởng Nguyệt Như: “Bà nói thông tin chi tiết của Tri Ý với tôi để tôi gọi điện cho ông nội của Ti Tầm.”

Tề Hâm cảm kích: “Tôi thay Tri Ý cảm ơn bà trước.”

Ơn huệ lớn lao không thể nào chỉ cảm ơn suông, ơn huệ này bà sẽ ghi nhớ trong lòng. Tất cả các tài liệu liên quan đến Tri Ý bà đều có, ban đầu Tiêu Mỹ Hoa tìm bà giúp đỡ có gửi cho bà một bản.

“Tôi gửi cho bà.”

Tưởng Nguyệt Như ấn mở tài liệu nhận được, nhìn thấy ngày tháng sinh của Tri Ý, ngạc nhiên: “Vậy mà sinh cùng ngày với Ngưng Vi này.”

Hà Nghi An tiến lại gần: “Cũng là 26 tháng 10 sao?”

“Đúng vậy.” Hai người nhìn hồ sơ trên điện thoại, Tưởng Nguyệt Như chỉ vào giữa: “Ở đây.”

Hà Nghi An tiếp tục nhìn xuống dưới, nhìn thấy là 0 giờ 16 phút sáng, trái tim đột nhiên co rút, đến hơi thở cũng dừng lại. Ngưng Vi sinh vào 0 giờ 12 phút, trước sau chỉ cách nhau có bốn phút, hơn nữa còn ở cùng một bệnh viện.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Vào lúc bà đang sợ hãi đột nhiên Tưởng Nguyệt Như nghiêng mặt nhìn bà, nhìn đến mức bà hoảng sợ.

Hà Nghi An cũng không rõ mình hoảng sợ điều gì, hỏi: “Bà nhìn tôi làm gì?” Thật ra bà càng muốn hỏi bản thân mình hoảng sợ điều gì?

Tưởng Nguyệt Như: “Sao tôi lại cảm thấy Tri Ý có hơi giống bà.”

Có điều người xinh đẹp luôn có chỗ giống nhau.

Bà lại hỏi Tề Hâm: “Bà nhìn xem?”

Tề Hâm nhíu mày, nhìn Hà Nghi An một lúc, nói thật: “Nhìn bằng mắt thường cũng không giống đến vậy. Con gái có lẽ càng giống bố hơn.”

Tưởng Nguyệt Như nói với Hà Nghi An: “Bà đừng vội, đừng tự dọa chính mình. Ngưng Vi nhà bà và Tri Ý sinh cách nhau gần như vậy, nghi ngờ cũng là điều rất bình thường.”

Bà lại hỏi: “Bà có cảm thấy giống Hứa Hướng Ấp nhà bà không?”

Trong đầu Hà Nghi An hoảng loạn, nhất thời không nhớ ra dáng vẻ của Tri Ý.

Tưởng Nguyệt Như gọi con trai đang chơi đồ chơi: “Tưởng Ti Tầm, dẫn em gái qua đây.”

Rất nhanh Tri Ý được dẫn ra, túi đồ ăn ăn vặt được Hứa Hành dỗ ăn hết, cô bé chỉ ôm một chiếc ô tô mô hình trong lòng.

Hà Nghi An trước đó vô cùng chắc chắn con của mình không thể nào bị ôm nhầm được, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ bé của Tri Ý đột nhiên lại do dự.

Tề Hâm không thể nào ngờ được sự việc sẽ phát triển thành như này.

Nhất thời bầu không khí chợt lắng đọng.

Trong vô thức Tề Hâm lại nhìn về phía Hứa Ngưng Vi đang xếp hình ở trên thảm, trùng hợp lúc này Ngưng Vi đã chơi xếp hình chán, bò dậy khỏi thảm. Bà nhìn rõ khuôn mặt chính diện của Hứa Ngưng Vi, không nhìn ra bóng dáng của Tiêu Mỹ Hoa, nhưng mặt mũi có hơi giống Thượng Thông Hú.

Đầu đột nhiên ‘đùng’ một tiếng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Hà Nghi An cảm nhận được Tề Hâm đang nhìn Hứa Ngưng Vi, bình tĩnh lại mấy giấy, hỏi: “Bà có cảm thấy”, hất cằm về phía con gái, không để con gái nhìn thấy, “con bé giống ai không?” Hỏi xong âm cuối có hơi run run.

Tề Hâm: “Có hơi… giống bố mẹ nuôi Tri Ý.” Bà miễn cưỡng, “Chỉ là hơi giống.”

“Thình thịch!”

“Thình thịch!”

Nhịp tim của Hà Nghi An đập thình thịch.

Không dám tin, cũng không muốn tin.

Con của mình sao có thể bị đánh tráo, đứa trẻ bà yêu thương ba năm sao có thể là con của người khác được.

Hứa Ngưng Vi đi đến trước mặt Thượng Tri Ý, chỉ vào ô tô ở trong tay cô bé, “Cái này là của anh trai tôi. Của anh Ti Tầm, cậu không được lấy.”

Thượng Tri Ý nhìn ô tô lại nhìn người trước mặt, không nỡ nhưng vẫn đưa ô tô trả cô bé.

Hứa Ngưng Vi lấy lại mô hình ô tô.

“Ngưng Vi, con làm gì thế?” Lúc này Hà Nghi An mới hoàn hồn lại.

Hứa Ngưng Vi: “Con lấy lại ô tô của anh trai.” Cô bé rất quen thuộc với nơi này, chạy thẳng đến căn phòng dành riêng để đồ chơi.

Hà Nghi An vẫy tay với Tri Ý: “Tri Ý, con qua đây.”

Thượng Tri Ý sợ hãi nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Cô ơi con không có cầm linh tinh, ô tô là anh trai đưa cho con.” Nói rồi mắt phiếm hồng.

Hà Nghi An vội an ủi: “Không khóc, không khóc, cô chỉ muốn bế con thôi.”

Nói rồi nhấc Tri Ý lên đùi mình.

Tề Hâm cũng đi qua an ủi: “Là anh Ti Tầm đưa cho con có đúng không?”

Mắt Thượng Tri Ý ngân ngấn nước, gật đầu: “Anh trai nói tặng cho con. Con không có lấy linh tinh.”

Tề Hâm: “Tri Ý nhà chúng ta đương nhiên sẽ không lấy linh tinh đồ của người khác.”

Hà Nghi An lau nước mắt cho đứa nhỏ ở trong lòng, quá ngoan, ngoan đến mức khiến người khác đau lòng, bà im lặng nhìn Tề Hâm.

Tề Hâm lập tức hiểu ý, bảo bà nhìn xem cô bé có giống bọn họ không. Vừa rồi không ngồi cùng nhau nên không thấy giống lắm bây giờ ngồi cùng một chỗ lại cảm giác chỗ nào cũng giống nhau.

“Không được, đừng hỏi tôi nữa, tôi cảm giác mình sắp điên rồi.”

Bà ấn thái dương, cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Tưởng Nguyệt Như nhìn Hà Nghi An, suy nghĩ một lúc: “Mọi người vẫn nên làm giám định ADN đi, nếu không trong lòng bà cũng không yên tâm.”

Lúc này Hứa Ngưng Vi khóc từ trong phòng đồ chơi đi ra, “Mẹ, anh trai không chơi với con.”

Nhìn thấy có người ngồi trong lòng mẹ khóc lại càng to hơn, chạy đến muốn đẩy Thượng Tri Ý, “Đây là mẹ tôi!”

Tề Hâm ôm Tri Ý về lại chỗ của mình, bà nhìn Hứa Ngưng Vi, tính cách này đúng là giống Tiêu Mỹ Hoa lúc còn nhỏ.

Hà Nghi An không nhớ mình đi vào trong sân kiểu gì, lại gọi điện thoại cho Hứa Hướng Ấp ra sao.

Hứa Hướng Ấp cũng đang ở Bắc Kinh, lần này đi công tác mang theo hai đứa nhỏ đi cùng, ai có thể ngờ quỹ đạo cuộc đời lại thay đổi như thế này.

4 giờ 1 phút chiều, Hứa Hướng Ấp vội vàng đến nhà Tưởng Nguyệt Như, nhìn cục bánh bao nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha ăn bánh quy không khỏi mềm lòng.

Thượng Tri Ý ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một chú cao lớn ở trước mặt mình đang ngồi xổm xuống, khuôn mặt xa lạ, cô bé có hơi sợ nhưng vẫn rụt rè nói: “Cháu chào chú ạ.”

“Chào con.” Ông nghiêm túc giới thiệu mình, “Chú tên là Hứa Hướng Ấp.”

Thượng Tri Ý chớp chớp mi, giống tên của cô bé: “Cháu tên Thượng Tri Ý ạ.”

“Bánh quy có ngon không?”

“Ngon ạ.”

Thượng Tri Ý không ngờ được chú này nói chuyện lại dịu dàng như vậy, cô bé đưa cho chú mấy miếng bánh quy.

“Chú không ăn, con ăn đi.” Bàn tay để bên cạnh người đứa nhỏ từ từ nắm chặt thành nắm đấm, nếu như Tri Ý thật sự là con gái ông, bị ôm nhầm ở bệnh viện ông sẽ g iế t c h ế t Lộ Kiếm Ba.

Chưa đến mười phút sau Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Thông Hú cũng vội vàng đến.

Trong thời gian đợi nhân viên lấy mẫu đến Tưởng Nguyệt Như đổi vị trí của hai đứa nhỏ, đặt Hứa Ngưng Vi trước người Thượng Thông Hú, kéo Tri Ý vào trong lòng Hứa Hướng Ấp, lừa hai đứa nhỏ: “Chúng ta chơi một trò chơi, đợi cô đếm đến mười hai đứa ai chạy vào trong lòng mẹ của mình, xem ai chạy nhanh hơn sẽ cho người đó ăn kem.”

Mùa đông ăn kem, đến cả Hứa Ngưng Vi cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, vô cùng phối hợp, cho dù là cô bé không quen cô chú ở đằng sau.

Tưởng Nguyệt Như lùi về sau, bắt đầu đếm ‘1’, đếm vô cùng chậm.

Tề Hâm nhìn hai nhà quay lại chỗ ngồi trước mặt mình, nói: “Tôi cảm thấy không cần làm giám định ADN nữa.” Bà chụp ảnh, đưa điện thoại cho Hứa Hướng Ấp.

Tưởng Nguyệt Như đếm đến ‘10’, hai đứa nhỏ dùng hết sức chạy vào trong lòng mẹ mình.

Trước khi Thượng Tri Ý chạy đến trước mặt Tiêu Mỹ Hoa, không dám trực tiếp nhào vào trong lòng mẹ, rất cẩn thận đứng ở bên cạnh chân của mẹ, “Mẹ ơi, con nhớ mẹ ạ.”

Nhìn thấy thế, hốc mắt Hà Nghi An đột nhiên ươn ướt, đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn nổi Tri Ý đáng thương như vậy.

Còn chưa làm giám định ADN, bà không có lập trường nói gì cả.

Hai đứa nhỏ ăn kem, các nhân viên lấy mẫu tại hiện trường.

Tưởng Nguyệt Như đề nghị hai ngày nay bọn họ cứ ở nhà của bà trước, cũng tiện cho để cho bọn trẻ quen thuộc với nhau.

Một ngày một đêm giày vò, chiều ngày hôm có kết quả giám định.

Tri Ý là con gái Hà Nghi An và Hứa Hướng Ấp, Ngưng Vi là con của Thượng Thông Hú và Tiêu Mỹ Hoa.

Trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy, Tưởng Ti Tầm không biết xảy ra chuyện gì, hỏi mẹ nói nhiều người càng vui.

Không hỏi được gì, anh đi hỏi bánh bao nhỏ: “Em ở nhà anh bao lâu?”

Thượng Tri Ý lắc đầu: “Em không biết. Anh ơi, nhà anh to thật đấy.”

Tưởng Ti Tầm ở quen rồi, không cảm thấy to, “Vậy em ở đi.”

Thượng Tri Ý dứt khoát trả lời: “Vâng ạ.”

Cô bé thích ở đây, không phải vì nhà to mà là bởi vì không cần phải ngủ một mình nữa, có thể ngủ cạnh mẹ, buổi tối trước khi ngủ bố còn kể chuyện cho cô bé nghe.

Phòng khách bên kia lại truyền đến tiếng khóc, Hứa Ngưng Vi khóc kéo tay Hứa Hướng Ấp, bảo bố tìm anh trai tính sổ, anh trai không chơi cùng cô bé.

Tiêu Mỹ Hoa bị tiếng khóc làm cho đau đầu, bà chưa thấy đứa trẻ ba tuổi nào ngang ngược có thể khóc như vậy, động tí là lại ngoạc cái mồm ra.

Trước khi tìm thấy Hứa Ngưng Vi bà còn lo lắng con sống không tốt, nhưng không ngờ con lại có tính cách như này.

Bà cảm thấy phiền phức nhất chính là mấy đứa trẻ tùy hứng khóc nháo, Ngưng Vi như vậy một ngày có thể khóc mấy trận, bà hận không thể đá ra đường.

Hà Nghi An đi qua, ngồi xuống sô pha bên cạnh.

“Ngày mai chúng tôi sẽ dẫn Tri Ý về Thượng Hải.”

Không định ở lại để làm quen với đứa trẻ, làm quen càng lâu đứa trẻ chỉ coi bọn họ là cô chú, sau này để con bé đổi tên gọi bố mẹ càng khó hơn.

“Dù sao thì cũng một khoảng thời gian, nhiều nhất là hơn nửa năm, có thể cũng không đến nửa năm, đứa trẻ sẽ dần dần quên đi ngôi nhà trước đây.”

Bây giờ Tiêu Mỹ Hoa biết con gái mình là ai, sống như thế nào, đối phương người ta như thế nào nên cũng không vội lập tức đón về nhà.

Ba tháng trước bà biết Tri Ý không phải con của mình, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý Tri Ý quay về bên cạnh bố mẹ ruột của mình, nhưng đối với vợ chồng Hứa Hướng Ấp mà nói thì mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, chắc chắn bọn họ không nỡ Ngưng Vi.

“Ngưng Vi hai người cũng dẫn theo về đi, đợi qua một hai tháng hai người bình tĩnh lại rồi tôi và bố con bé đón nó sau.”

Hà Nghi An: “Không cần. Hai đứa nó không sống chung được.”

Giằng xé nội tâm cả đêm, bà đã dành hết tâm huyết cho Ngưng Vi, nâng niu trong lòng bàn tay, đồng hành hơn một nghìn ngày đêm, đột nhiên buông tay cảm giác đó giống như bị moi tim ra vậy.

Nhưng đứa trẻ nhà mình càng khổ hơn, bà không thể nào tưởng tượng một đứa trẻ ba tuổi làm sao có thể trải qua ba tháng với những ánh mắt và những lời nói lạnh lùng đó.

Nếu như thật sự không phải đứa trẻ quá đáng thương, một người ngoài như Tề Hâm làm sao có thể không ngần ngại nợ một ân tình lớn như vậy, đến tìm Tưởng Nguyệt Như giúp đỡ.

“Tất cả đồ của Ngưng Vi tôi cho người đóng gói lại, sau đó gửi qua.”

Tối nay bọn họ vẫn ở nhà Tưởng Nguyệt Như, đêm cuối cùng ở với bố mẹ nuôi.

Thượng Tri Ý nghe nói ngày mai sẽ về nhà của mình, tưởng là về căn nhà thuê, trong lòng liền thất vọng. Cô bé không muốn về, về nhà xong lại phải ở một mình vào ban đêm, rất sợ.

Cô bé biết Tưởng Ti Tầm ở phòng nào, trước khi đi phải nói một tiếng, bởi vì trước đó anh trai hỏi cô ở lại mấy ngày.

“Anh ơi? Anh có đó không?” Cô bé áp lên khung cửa thò đầu vào nhưng không đi vào.

Tưởng Ti Tầm đang xếp hành lý của mình: “Có, em vào đi.”

Thượng Tri Ý men theo tiếng nói đi đến phòng thay đồ: “Anh ơi, ngày mai em phải về nhà rồi.”

Tưởng Ti Tầm nói: “Anh biết.” Anh nghe Hứa Hành nói Tri Ý mới là em gái ruột, Hứa Ngưng Vi là ôm nhầm. Hứa Hành nói, chả trách có thể khóc như vậy.

Thượng Tri Ý nhìn hành lý của anh, bố dẫn cô bé ra ngoài chơi đều sẽ lấy hành lý như này, cô bé hỏi: “Anh ơi, anh muốn ra ngoài chơi sao?”

Tưởng Ti Tầm: “Không phải ra ngoài chơi, anh muốn đến nhà em ở mấy ngày, nghỉ đông.”

Hai mắt Thượng Tri Ý sáng lên: “Thật sao?”

Tưởng Ti Tầm kiên nhẫn trả lời cô: “Thật.”

5 Comments

  1. meigui

    IF này có lẽ sẽ bù đắp nỗi tiếc nuối cho Thượng Thông Hú và Hà Nghi An khi có thể trải qua tuổi thơ cùng Tri Ý. Đọc thương Tri Ý quá. Cảm ơn editor. Ngày nào cũng chờ truyện 🥰

  2. Hula

    Tri Ý 3 tuổi hay Tri Ý 20 tuổi đều đáng thương thật sự

    Cảm ơn Đào <3

  3. Cỏ Bốn Lá

    Lúc 3 tuổi phát hiện ra thì k bị lỡ quá nhiều tgian bên bố mẹ, nhưng còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện cũng đáng thương, đột nhiên đến 1 căn nhà khác với ng xa lạ, chắc sẽ sợ lắm

  4. ngủ đi mà

    🥲 ước gì truyện như này từ đầu. Đau lòng và tiếc nuối thay Tri Ý

  5. Tiana

    T đọc truyện này lần thứ 4 rồi á 😭😭 mà vẫn khok như lần đầu huhuuuu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *