Chương 80: (Ngoại truyện 14): Về nhà.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Kể từ khi Tưởng Ti Tầm bắt đầu học lớp một, cho dù đi đâu hành lý đều do chính anh sắp xếp, Tưởng Nguyệt Như chỉ bảo dì dạy anh gấp quần áo như nào, còn những cái khách không xen vào.
Cần mang áo khoác mỏng hay áo khoác dày, đại khái mang bao nhiêu, thời tiết nơi muốn đến như nào anh đều phải tự mình quan tâm, đi hỏi.
Mỗi ngày mặc gì cũng do chính mình quyết định, cho dù quần áo trên dưới không hợp nhau Tưởng Nguyệt Như cũng không bao giờ quản, lâu dần anh đã hình thành phong cách ăn mặc khác thường.
Không chỉ hành lý cần chính mình sắp xếp mà đi đâu cũng một mình đi.
Kỳ nghỉ đông năm lớp một đó, anh một mình đẩy hành lý ngồi máy bay đến nhà ông nội ở Hồng Kông, mẹ đưa anh đến cửa kiểm tra an toàn, còn lại đều do một mình anh hoàn thành.
Từ đó trở đi anh rất thích một mình ngồi máy bay, bởi vì chơi game không có ai quản.
Lần này phải ở Thượng Hải hai tuần, mẹ nói nếu như Tết muốn ở nhà bác Hứa cũng không phải không thể.
Có Hứa Hành chơi game cùng, hơn nữa em gái tên Tri Ý này cũng không ảnh hưởng bọn họ chơi game, không khóc không nháo nên Tưởng Ti Tầm quyết định đón Tết ở Thượng Hải.
Cần quần áo mặc hai tuần, anh lấy từ trong tủ ra hơn chục bộ quần áo vứt lên trên ghế sô pha, bắt đầu gấp từng cái một.
Thượng Tri Ý dựa vào trước sô pha, im lặng yên tĩnh nhìn anh gấp quần áo.
Trước đây mỗi lần Thượng Thông Hú đi du lịch hoặc là đi công tác, lúc sắp hành lý con gái đều nằm bò ở bên cạnh nhìn, thậm chí còn giúp ông một tay: “Bố ơi, con để vào giúp bố ạ.”
“Được, cảm ơn bé cưng.”
Thượng Tri Ý ôm quần áo để vào trong hành lý, thường xuyên gây rắc rối hơn là giúp đỡ. Quần áo còn chưa bỏ vào trong hành lý đã bị bung ra nhưng Thượng Thông Hú vô cùng kiên nhẫn, bung ra rồi lại gấp lại, tiếp tục để con gái bỏ vào, để con gái chơi vui vẻ.
Tưởng Ti Tầm gấp xong một chiếc áo len thì thấy Thượng Tri Ý giơ hai tay qua cầm lấy áo len bỏ vào trong hành lý trống, sau khi đặt xuống còn dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ để cho áo phẳng lại.
Tưởng Ti Tầm nhìn đến ngây người, trẻ con còn có thể hiểu chuyện như vậy sao?
Đột nhiên anh vô cùng muốn có một cô em gái như này, dựa vào đâu Hứa Hành có mà anh không có.
Đặt quần áo vào xong Thượng Tri Ý lại quay lại trước sô pha.
Tưởng Ti Tầm: “Cảm ơn em, không cần em giúp, để tự anh để.” Ôm em gái đặt ngồi lại trên sô pha, nếu như mình có một cô em gái như này ngày nào anh cũng dẫn cô bé đi chơi cùng.
Thượng Tri Ý không cảm thấy đây là làm việc, trong thế giới của cô bé xếp quần áo rất vui.
“Em có thích ô tô không?” Tưởng Ti Tầm hỏi.
Thượng Tri Ý mềm mại nói: “Thích ạ.”
Tưởng Ti Tầm không hiểu: “Vậy cho em ô tô nhỏ vì sao em lại không lấy?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tri Ý xị xuống mấy giây: “Em gái đó nói em không thể lấy.”
Tưởng Ti Tầm: “Cái đó là anh tặng em, em có thể lấy.”
“Ồ.” Thượng Tri Ý lại nghĩ đến chuyện anh muốn đến nhà bọn họ nghỉ đông, “Anh ơi, nhà em có rất nhiều búp bê, cho anh một con.”
Tưởng Ti Tầm không thích búp bê nhưng vẫn nói: “Cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn.” Thượng Tri Ý vô cùng vui vẻ, mắt sắp uốn cong thành vầng trăng lưỡi liềm.
Tưởng Ti Tầm sắp xếp quần áo được một nửa, dẫn em gái xuống phòng đồ chơi dưới nhà lấy chiếc ô tô đó. Thượng Tri Ý ôm mô hình ô tô vui vẻ đi tìm Thượng Thông Hú.
Anh đi tìm Tưởng Nguyệt Như, “Mẹ ơi.”
Tưởng Nguyệt Như đang tăng ca, hỏi anh sắp xếp hành lý xong chưa.
“Vẫn chưa ạ. Mẹ ơi, để em gái lại nhà chúng ta đi, con muốn có một em gái.”
“Vậy bác Hứa con chắc chắn không đồng ý.”
“Hay là con đến nhà bác Hứa, bảo Hứa Hành ở lại nhà chúng ta.”
“…..”
Tưởng Nguyệt Như cười, vỗ đầu con trai hai cái, “Mau đi sắp hành lý đi.”
Bà mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu, là điện thoại của con trai.
“Điện thoại con kêu kìa, đi nghe điện thoại đi.”
Bình thường Lộ Kiếm Ba không tìm được con trai, gọi điện thoại cố định cũng không có ai nghe, vậy là mua cho con trai một chiếc điện thoại di động.
Lần nào cũng là ông gọi điện cho con trai, con trai không chủ động gọi điện cho ông nữa.
Tưởng Ti Tầm về phòng ngủ của mình, tiếng chuông đã kết thúc cách mấy giây sau lại vang lên.
“Alo, bố.”
Lúc này Lộ Kiếm Ba đang ở London, đã nửa tháng không nhìn thấy con trai nên nhân cơ hội nghỉ đông dẫn thằng bé qua đây chơi mấy ngày, “Bố bảo thư ký Thái đi đón con, đến chỗ bố ở mấy ngày.”
“Con không rảnh.”
Một đứa trẻ chín tuổi vậy mà lại nói với ông không rảnh.
Lộ Kiếm Ba tức giận nói: “Con có bao nhiêu dự án phải làm chứ?”
“Thư ký Thái là ai? Bố, bố lại đổi thư ký rồi?”
Lộ Kiếm Ba trả lời: “Không đổi. Là một thực tập sinh, năng lực không tồi.” Ông đặc biệt nhấn mạnh: “Thư ký Thái là nam.”
“Ồ, vậy được.” Những cái khác Tưởng Ti Tầm không quan tâm.
Giọng này của con trai Lộ Kiếm Ba vừa tức lại buồn cười, nhưng cũng không nói nhiều.
Ông lại hỏi con trai, nghỉ đông sao lại không rảnh, “Không phải trại đông của con kết thúc rồi sao?”
“Con muốn đến nhà bác Hứa nghỉ đông.” Tưởng Ti Tầm nói với bố nhà bác Hứa có một em gái mới tên là Thượng Tri Ý.
Chiều nay Lộ Kiếm Ba nghe được chuyện này, Hứa Hướng Ấp gọi điện thoại cho ông giao nhiệm vụ điều tra cho ông.
Lần sau gặp mặt Hứa Hướng Ấp, ông chắc chắn không sống yên ổn.
Bên này Thượng Tri Ý ôm mô hình ô tô quay về phòng của bố mẹ nhưng chỉ có một mình bố.
Thượng Thông Hú đang đứng ở ngoài ban công thất thần, trong tay kẹp điếu thuốc, không châm lửa.
Sáng ngày mai Tri Ý sẽ về nhà của mình, sau này khả năng cao sẽ không gặp lại nhau.
“Bố ơi, mẹ đâu ạ?” Thượng Tri Ý cũng tìm ở trong nhà vệ sinh nhưng không thấy Tiêu Mỹ Hoa đâu.
Thượng Thông Hú hoàn hồn, nhét thuốc vào trong hộp thuốc lá.
Ông đi đến trước mặt con gái, ngồi xổm xuống nói: “Mẹ về nhà thu dọn hành lý rồi.” Thu dọn tất cả đồ đạc của cô bé, ngày mai vận chuyển đi cùng máy bay.
Thượng Tri Ý nghe thấy từ hành lý liền hưng phấn nói: “Bố, chúng ta ra ngoài chơi sao?”
Thượng Thông Hú không cười nổi, chỉ có thể gật đầu.
“Mẹ cũng đi cùng chúng ta ạ?”
Không nói dối được nên chỉ đành gật đầu lần nữa.
Mấy tháng qua Thượng Tri Ý chưa bao giờ vui mừng như vậy, dựa vào lòng bố nghiên cứu mô hình ô tô nhỏ.
Thượng Thông Hú dặn con gái: “Tri Ý, sau này cho dù ở đâu con đều phải ngoan ngoãn, không được khóc, nhớ không?”
Thượng Tri Ý gật đầu: “Bố ơi con không khóc ạ.”
Thượng Thông Hú nghẹn lời, ôm chặt con gái ở trong lòng. Nếu như có thể ông thật sự hy vọng mọi chuyện có thể quay lại như trước đây, ông tiếp tục nuôi Tri Ý, Ngưng Vi ở lại nhà Hứa Hướng Ấp.
Nhưng ông biết hiện thực không cho phép.
Căn phòng đối diện.
Hứa Ngưng Vi nằm sấp lên bàn trà vẽ, mấy cây bút màu rơi xuống đất, trước khi cô bé vẽ xong không cho phép bất cứ ai động vào bút của cô bé.
Hứa Hướng Ấp hai chân vắt chéo dựa vào sô pha, đầu trống rỗng.
Mãi đến khi vợ ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ của ông mới quay lại.
Hà Nghi An không có gì muốn nói, cách một lớp vải dùng đầu ngón tay chọc vào đùi.
Hứa Hướng Ấp nắm lấy tay bà, cùng bà mười ngón tay đan nhau, thuận thế ôm bà vào lòng. Con gái quay lưng nằm sấp đối diện với bọn họ, ông cúi đầu hôn vợ: “Tối nay ngủ ngon một giấc, bắt đầu từ ngày mai chưa chắc bà đã có thời gian ngủ đâu.”
Tri Ý đổi một môi trường xa lạ mới, bên cạnh lại là những người xa lạ như bọn họ chắc chắn sẽ khóc.
Bây giờ Hà Nghi An vô cùng đau khổ, không muốn nói gì.
Một bên là đứa trẻ coi như con ruột nuôi dưỡng ba năm sắp phải chia cắt, sau này sẽ không gặp lại nữa, một bên là đứa trẻ mình sinh ra lại không hề biết bà mới là mẹ.
Hứa Hướng Ấp an ủi vợ: “Con bé có bố mẹ của mình, có người thân của mình, có người thương con bé.”
Hà Nghi An: “Tôi biết. Tôi không sao, bình tĩnh mấy ngày là được.”
Hứa Hướng Ấp ôm chặt lấy vợ: “Trách tôi, để Tri Ý rời xa chúng ta ba năm.”
Lại là một đêm ngủ không ngon, những giấc mơ kỳ lạ. Bà đang sinh con, bệnh viện nói với bà không thấy con đâu nữa. Sau đó Tri Ý trở thành con gái của Tưởng Nguyệt Như, bà đến tìm người nhưng Tưởng Nguyệt Như không cho.
Lúc này bên tai có người gọi: “Mẹ ơi.”
Hà Nghi An giật mình và tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Hứa Ngưng Vi đẩy bà, “Mẹ ơi, con muốn dậy đi tìm anh trai chơi ạ.”
Trẻ con không giống người lớn, tỉnh dậy còn muốn ngủ tiếp, muốn lười biếng nằm trên giường một lúc, nhưng trẻ con chỉ cần mở mắt là muốn xuống giường đi chơi.
Hà Nghi An mò tay ra đằng sau lưng, trống không, chồng đã thức dậy.
Bà đau đầu, “Đưa điện thoại cho mẹ nào.”
Hứa Ngưng Vi bò xuống mạn giường, cầm điện thoại ở tủ đầu giường.
Hà Nghi An nhìn thời gian, đã 7 rưỡi.
Thức dậy, chống tay ngồi dậy.
Hứa Ngưng Vi ôm lấy cánh tay bà, dùng sức lắc lắc: “Mẹ ơi, hôm nay con muốn mặc váy.”
Hà Nghi An cố gắng hồi tưởng lại trong hành lý có gì, đầu óc quay cuồng, thật sự không nhớ ra, bà xuống giường đi tìm, chỉ có một bộ quần áo nỉ sạch chưa mặc. Trong hành lý có váy, nhưng hôm qua đã mặc.
Vốn dĩ không định ở Bắc Kinh lâu như vậy nên cũng không mang nhiều quần áo.
Bà cầm chiếc áo nỉ liền mũ nói với con gái: “Hôm nay chúng ta mặc cái này có được không? Con xem trên này có rất nhiều hoa văn rất đẹp.”
Hứa Ngưng Vi lắc đầu: “Không được, con chỉ muốn mặc váy.”
Hà Nghi An chỉ đành lấy đồ hôm qua mặc ra: “Mặc cái này có được không?”
Hứa Ngưng Vi vẫn lắc đầu, bĩu môi: “Không muốn! Hôm qua con đã mặc rồi!”
Hà Nghi An đương nhiên biết tính cách con nuôi, quần áo ngày hôm trước mặc hôm sau chắc chắn sẽ không thể nào mặc lại, nhưng trong hành lý không có váy mới.
Bà kiên nhẫn nói chuyện với con gái nuôi: “Hôm qua mặc chiếc váy này rồi, vậy hôm nay chúng ta đổi phong cách khác. Con xem em gái Tri Ý hai ngày đều mặc một bộ quần áo giống nhau.”
Hứa Ngưng Vi: “Con không muốn giống cậu ấy.”
Cô bé càng cố chấp hơn, “Không được, mẹ, con muốn mặc váy, váy công chúa màu hồng.”
Trước đây nếu như không có váy mới hoặc là váy mới không hợp ý bà sẽ lập tức bảo bên nhãn hiệu gửi qua, cho Ngưng Vi tùy ý chọn.
Chỉ là bây giờ cả người đều không thoải mái, đau đầu, không còn chút sức lực nào.
Hứa Ngưng Vi bật khóc: “Con chỉ muốn mặc váy!” Cô bé bướng bỉnh nên ai cũng đều bó tay, đều phải thỏa mãn tất cả yêu cầu.
Hà Nghi An dịu dàng nói: “Ngưng Vi của chúng ta rất ngoan, rất nghe lời có đúng không nào? Đợi về nhà sẽ có váy công chúa xinh đẹp mặc rồi.”
Về ngôi nhà của cô bé, Tiêu Mỹ Hoa chắc chắn sẽ chuẩn bị cho cô bé rất nhiều quần áo đẹp.
Hứa Ngưng Vi bật khóc, “Con không muốn.”
Lúc này cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy ra, Hứa Hướng Ấp đi vào.
“Sao lại khóc rồi?”
Hứa Ngưng Vi từ trên giường đứng dậy, giơ bàn tay nhỏ ra muốn bố bế, tủi thân nói: “Bố ơi, con muốn mặc váy, không muốn mặc…” nghẹn ngào nói, “bộ quần áo đó.”
Hứa Hướng Ấp bế con gái nuôi từ trên giường: “Chúng ta đi tìm cô Tiêu, để cô Tiêu dẫn con đi mua quần áo mới, có được không? Cô Tiêu là người Bắc Kinh, biết trung tâm thương mại Bắc Kinh ở đâu, mẹ con ít đến đây, không biết trung tâm thương mại ở đâu.”
Hứa Ngưng Vi lau nước mắt, khóc nói: “Vâng ạ.”
Hứa Hướng Ấp lấy khăn lau mặt cho con gái nuôi, lấy bộ quần áo nỉ từ trong tay vợ, bế con đến phòng đối diện.
Vợ chồng Thượng Thông Hú đã dậy từ lâu, không đóng cửa.
Ông đứng ở cửa phòng gõ cửa, “Giáo sư Thượng?”
Tiêu Mỹ Hoa từ bên trong đi ra, cười nói: “Đang chải đầu cho đứa nhỏ.” Bà nhìn vào vòng tay đối phương, “Ngưng Vi làm sao thế?” Lúc nói chuyện bà cố gắng dịu dàng.
Hứa Hướng Ấp đưa quần áo cho bà trước, nói: “Muốn mặc váy công chúa.”
Tiêu Mỹ Hoa: “Không phải chiếc váy ngày hôm qua là váy công chúa sao?” Một chiếc váy mà bằng giá cả bộ quần áo của quà, chiếc áo trong tay bà cũng đắt đến khó tin.
Hứa Hướng Ấp: “Muốn mặc cái mới.”
Tiêu Mỹ Hoa: “…..”
Bà là mẹ ruột chắc chắn phải dỗ một chút: “Nào, để cô bế con, thay quần áo cho con, cô dẫn con đi mua váy mới có được không nào?”
Sau một ngày sống chung, Hứa Ngưng Vi không còn xa lạ với Tiêu Mỹ Hoa nữa, đồng ý: “Được ạ.” Giơ cánh tay ra, để đối phương bế mình.
Trong phòng, Thượng Tri Ý đang chải đầu đi qua, nhìn mẹ mình bế em gái, nói chuyện còn dịu dàng như vậy, cô bé ngẩn người nhìn, không dám lên tiếng.
Hứa Hướng Ấp bế con gái mình lên, rời đi.
“Chú tên là gì nào, con có còn nhớ không?” Ông chuyển lực chú ý của con gái.
Thượng Tri Ý nhỏ giọng nói: “Nhớ ạ.”
Hứa Hướng Ấp cười ôn hòa: “Vậy chú tên là gì?”
Thượng Tri Ý: “Hứa Tri Ý.”
Hứa Hướng Ấp cười sửa lại: “Tên là Hứa Hướng Ấp.”
(Tên Hứa Hướng Ấp phát âm là xǔxiàngyì, còn Thượng Tri Ý là Shàng zhī yì)
“Ồ, Hứa Hướng Ấp.” Thượng Tri Ý xin lỗi, bàn tay nhỏ bé vô thức chạm vào vai ông.
Hứa Hướng Ấp nhẹ xoa đầu con gái: “Chúng ta về nhà có được không nào?”
Thượng Tri Ý hỏi: “Chú ơi, chú cũng muốn đến nhà cháu sao? Anh trai nói anh ấy cũng muốn đến nhà cháu.”
Hứa Hướng Ấp hỏi là anh trai nào.
Thượng Tri Ý: “Anh trai tặng cháu ô tô nhỏ ạ.”
“Anh tên Tưởng Ti Tầm.”
“Tưởng Thi Tầm*.” Đọc liền nhau nên lưỡi không thẳng được.
(Tên Tưởng Ti Tầm phiên âm là Jiǎng sī xún nhưng bé Ý đọc thành 诗 shī)
“Tưởng Ti Tầm.” Cô bé đọc lại.
Hứa Hướng Ấp cười nói: “Lần này đúng rồi.”
Không nhịn được hôn con gái một cái.
Tiêu Mỹ Hoa và Thượng Thông Hú không ăn sáng, đi mua váy là một cơ hội tốt, lấy cớ này có thể dẫn Ngưng Vi đi.
Tối qua bà còn lo lắng có thể khóc như này, cả quãng đường đi kiểu gì cũng khóc, nói không chừng đến xe của nhà bọn họ cũng không muốn ngồi.
Cũng may cuối cùng mọi chuyện cũng có cách giải quyết.
Thượng Thông Hú nhìn căn biệt thự qua kính chiếu hậu, không nhìn thấy Tri Ý, ông vẫn chưa nói lời tạm biệt đàng hoàng với Tri Ý, con bé vẫn còn đang đợi ông dẫn con bé ra ngoài đi du lịch.
Tiêu Mỹ Hoa: “Đừng nhìn nữa, sớm muộn gì cũng phải chia xa.”
Chia xa với Tri Ý trong lòng bà cũng không tốt hơn là bao, đứa trẻ nuôi lớn ba năm sao lại không có tình cảm gì chứ. Chỉ là thử thách nuôi Ngưng Vi cho tốt còn lớn hơn nỗi buồn chia tay.
Ngưng Vi chỉ vì mặc chiếc váy mới mà có thể khóc thì bà không dám tưởng tượng được đến tối sẽ như thế nào.
“Mẹ cháu đâu ạ?” Trong lòng Hứa Ngưng Vi bất an.
Tiêu Mỹ Hoa: “Mẹ đang ở trung tâm thương mại đợi chúng ta.”
“Ồ.”
“Vậy bố cháu đâu ạ?”
“Cũng ở trung tâm thương mại.”
Hứa Ngưng Vi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao vẫn chưa đến vậy?”
Thậm chí còn chưa ra khỏi khu nhà.
Tiêu Mỹ Hoa: “Sắp rồi.”
Bà lấy máy tính bảng ra, mở phim hoạt hình cho đứa nhỏ xem trước, ngẩng đầu hỏi người ngồi ở ghế lái: “Tối nay khóc tôi sợ làm ồn đến hàng xóm.”
Thượng Thông Hú: “Đứa trẻ lớn như này, cùng lắm là giày vò đến chín mười giờ là không chịu được, sẽ không làm ồn.”
Tiêu Mỹ Hoa lo lắng: “Lỡ như đêm cũng khóc thì phải làm sao?”
Thượng Thông Hú làm sao biết được, Tri Ý vô cùng dễ chăm, trừ lúc bị bệnh không thoải mái mới khóc oe oe mấy tiếng, thời gian còn lại đều rất ngoan.
Lúc này ở trong biệt thự, Hứa Hướng Ấp ôm vợ vào lòng.
Hà Nghi An lau nước mắt, vẫn câu nói đó: “Tôi không sao.” Nhưng tay còn lại nắm chặt lấy áo ở eo chồng, buồn không có chỗ nào phát tiết.
Đứa nhỏ quá nhỏ không có cách nào tạm biệt đàng hoàng, thậm chí con bé còn đang mong chờ gặp bọn họ ở trung tâm thương mại.
Duyên phận mẹ con hôm nay là hết.
Con bé có bố mẹ của mình, con bé không phải con của bà và Hứa Hướng Ấp, nghĩ đến điều này, trong lòng dễ chịu hơn chút.
“Tôi đi rửa mặt, ông đi xem Tri Ý đi.”
Hứa Hướng Ấp: “Ti Tầm dẫn đi chơi rồi, không cần vội.”
Trước khi rời Bắc Kinh ông lại gọi điện thoại cho Tề Hâm.
Mấy ngày qua sứt đầu mẻ trán, đợi hôm nào mọi thứ ổn định lại cả nhà ông sẽ đặc biệt đến cảm ơn.
Tề Hâm: “Đừng đừng đừng, dỗ trẻ con vội hơn. Chủ tịch Hứa, ông đừng khách sáo vậy, tôi cũng đâu làm được gì đâu.”
Hứa Hướng Ấp: “Đối với nhà chúng tôi mà nói là chuyện vô cùng lớn.” Cũng là ân huệ vô cùng lớn.
Ông lại nhớ ra, “Thay tôi cảm ơn Chính Sâm một tiếng, mấy tháng này thiệt thòi cho thằng bé rồi, sau này nghỉ hè nghỉ đông có thể đến nhà chúng tôi chơi bất cứ lúc nào.”
Tề Hâm cười nói: “Tình cảm này tôi nhận thay con trai, thằng bé còn sợ sau này không gặp được Tri Ý nữa.”
Kết thúc cuộc gọi bà xoa đầu con trai, sau này có thể gặp em gái.
Tề Chính Sâm nói bây giờ là nghỉ đông, có phải là hôm nay có thể đi cùng qua đó không.
Tề Hâm khuyên con trai, họ có quá nhiều việc phải làm, không thể nào làm phiền nữa, Tri Ý cũng cần thích ứng với nhà mới, “Nếu như con đi rồi Tri Ý chỉ quen con, sẽ không cần bố mẹ con bé nữa.”
Tề Chính Sâm suy nghĩ mấy giây: “Được ạ.”
1 rưỡi chiều cả nhà lên máy bay.
Thượng Tri Ý chớp chớp mắt, không hiểu sao lại lên máy bay, đi đến bên cạnh Tưởng Ti Tầm: “Anh ơi, đến nhà em không cần đi máy bay.”
Tưởng Ti Tầm lừa cô bé: “Chúng ta nhiều người nên ngồi máy bay.”
Thượng Tri Ý chớp chớp đôi lông mi dài, nghĩ vẫn không hiểu, cuối cùng vẫn bất lực nói: “Vâng ạ.” Cô bé lại hỏi: “Vậy bố mẹ em đâu ạ? Sao bọn họ không lên máy bay ạ?”
Tưởng Ti Tầm chỉ bác Hứa và bác gái: “Đó là bố em, đó là mẹ em.”
Thượng Tri Ý nhỏ giọng nói: “Anh trai, anh không thông minh chút nào.”
Cô không bao giờ nói thẳng người khác ngốc.
“Bọn họ là bố mẹ của em gái nhỏ.”
Tưởng Ti Tầm: “Sau này là bố mẹ của em.”
Thượng Tri Ý nằm bò lên tay vịn của ghế, vừa chơi vừa chỉ ra anh sai ở đâu.
Tưởng Ti Tầm thấy cô chơi vui như vậy càng muốn có em gái hơn, anh đã bàn bạc với Hứa Hành, có thể nào để em gái cho nhà anh không.
Hứa Hành: “Không cho.”
Hôm qua anh dỗ túi đồ ăn vặt của em gái, hôm nay lấy hai gói cho cô bé.
Thượng Tri Ý ôm đầy trong lòng, ngẩng đầu lên: “Cảm ơn anh trai.”
Hứa Hành phát hiện, đứa nhỏ lớn như này hình như cũng không đáng ghét mấy.
Máy bay cất cánh, Hứa Hướng Ấp đi qua bế con gái đi, dặn dò hai đứa trẻ nghịch ngợm kia: “Chơi game không được phép chơi quá nửa tiếng.”
Thượng Tri Ý vẫn có chút dè dặt, ôm chặt lấy túi đồ ăn vặt không nói gì.
Hứa Hướng Ấp ngồi xuống, để con gái ngồi lên đùi, hỏi: “Chú tên là gì, số điện thoại là bao nhiêu con còn nhớ không?”
Trên đường đến sân bay ông đã thông qua trò chơi để Tri Ý nhớ số điện thoại của ông.
Thượng Tri Ý: “Cháu nhớ, Hứa Hướng Ấp.” Sau đó thuần thục đọc số điện thoại ra.
Hứa Hướng Ấp lại chỉ vợ ngồi bên cạnh: “Cô tên là gì, số điện thoại bao nhiêu nào?”
Thượng Tri Ý không khỏi căng thẳng, nói chuyện cũng nhỏ hơn: “Tên Hà Nghi An ạ.” Sau đó đọc số điện thoại một cách khó khăn.
Hà Nghi An bế đứa nhỏ, hôn cô bé một cái: “Hôm đó Tri Ý nhà chúng ta không tùy tiện lấy đồ của người khác, cô biết.”
Hứa Hướng Ấp không hiểu xảy ra chuyện gì, hỏi vợ rốt cuộc là chuyện gì.
Hà Nghi An kể tóm tắt lại chuyện đã xảy ra nói, “Khi đó Tri Ý tưởng tôi định quở trách con bé.” Bà lại hôn con gái một cái, “Đứa nhỏ Tri Ý nhà chúng ta giỏi như vậy, sao tôi lại quở trách chứ.”
Bà xé túi đồ ăn vặt ra, chia cho con gái ăn.
Thượng Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cô ơi, bao giờ máy bay đến nhà cháu ạ?”
Hà Nghi An: “Chiều tối, lúc mặt trời xuống núi sẽ đến.”
Thượng Tri Ý: “Cháu muốn gọi điện thoại cho bố. Được không ạ?”
Thêm câu “Được không ạ” Hà Nghi An rất khó nói từ chối, nhưng vẫn đành phải nói: “Điện thoại hết pin mất rồi.”
Thượng Tri Ý không biết phải làm thế nào, bây giờ cô bé nhớ bố, muốn về nhà ngay lập tức.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bao giờ mặt trời mới xuống núi chứ?
Vừa ăn đồ ăn vặt Hà Nghi An vừa đút cho cô bé uống nửa cốc nước ấm, Thượng Tri Ý buồn ngủ, bình thường đã quen ngủ trưa, lúc này không chống đỡ được nên chả mấy chốc đã nằm ngủ trong lòng Hà Nghi An.
Hứa Hướng Ấp nói nhỏ: “Tôi ôm con bé ngủ.”
Thật ra Hà Nghi An muốn ôm một lúc nhưng vẫn đưa con cho chồng.
Hứa Hướng Ấp ôm lấy con gái, thật sự con bé quá ngoan, lại hôn lên trán con bé một cái.
Hà Nghi An tìm khăn lông đắp cho Tri Ý, mình cũng nằm lên ghế sô pha tính ngủ một giấc. Tối qua ngủ không ngon, đến bây giờ đầu bà vẫn còn đau.
Tưởng rằng lên máy bay sẽ tốn rất nhiều sức để dỗ Tri Ý, không ngờ lại bớt lo như vậy.
Hai mẹ con ngủ một giấc, tỉnh dậy máy bay đã hạ cánh.
Sau khi tỉnh lại Thượng Tri Ý vẫn mơ hồ, nhìn người đang ôm mình, nhìn một lúc mới nhớ ra là ai. Hứa Hướng Ấp, trong đầu ngay lập tức bật ra số điện thoại của ông.
Cho đến khi vào biệt thự, mọi thứ trước mắt đều xa lạ.
“Bố cháu đâu ạ?” Giọng cô bé rõ ràng là khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn không khóc.
Lừa mãi cũng không phải là cách, Hứa Hướng Ấp cảm thấy nếu như nói chuyện cẩn thận với cô bé, có lẽ có thể nghe. Tính cách của con bé và Ngưng Vi hoàn toàn khác nhau.
“Tri Ý, bố mới là bố.”
“Không phải. Không đúng. Bố cháu tên là Thượng Thông Hú.” Nước mắt trực trào trong hốc mắt cô bé.
Hứa Hướng Ấp: “Hứa Hướng Ấp là….” Thật ra Ngưng Vi lớn hơn một chút nhưng nếu nói chị gái chưa chắc Tri Ý đã hiểu đang nói ai.
“Thượng Thông Hú là bố của em gái nhỏ, bọn họ giống nhau.”
Thượng Tri Ý đột nhiên sụp đổ, nước mắt rơi xuống: “Bố không cần cháu nữa có phải không? Nhưng… nhưng bố nói bố sẽ không không cần cháu.”
Mẹ không cần cô bé, bố cũng không cần cô bé nữa.
“Chú có thể nào nói với bố cháu cháu sẽ nghe lời, ban đêm ngủ cũng không khóc, cháu ngủ một mình được không. Chú ơi, chú đưa cháu về nhà có được không a?”
Càng khóc càng thương tâm, nước mắt như hạt trân châu bị đứt rơi xuống.
Cô bé kìm nước mắt, không dám khóc lớn.
Nước mắt Hứa Hướng Ấp cũng rơi xuống, từng chữ như đâm vào tim, ông lau nước mắt cho con gái.
Nhưng lau thế nào cũng không sạch được, vừa lau lại rơi xuống.
“Không phải bố Thượng Thông Hú không cần con nữa, là bố và Hà Nghi An muốn đón con về nhà, con là con của chúng ta, bố là bố, Hà Nghi An là mẹ.”
Thượng Tri Ý không nghe: “Không đúng, chú là bố của em gái nhỏ, không phải bố cháu.”
“Bố là bố con. Con và em gái nhỏ bị ôm nhầm.”
Thượng Tri Ý không hiểu ôm nhầm là gì, cô bé muốn về nhà, muốn tìm bố.
Lúc này Hà Nghi An ôm búp bê đi xuống, một gia đình sóc và gia đình thỏ.
Hứa Hướng Ấp lấy bố sóc qua: “Đây là bố.”
Hà Nghi An nói: “Mẹ là mẹ sóc.”
Hứa Hướng Ấp đưa em bé sóc cho Thượng Tri Ý, Thượng Tri Ý vừa khóc nức nở vừa ôm bé sóc, miệng vẫn nhỏ giọng nói: “Cháu muốn tìm bố.”
Hứa Hướng Ấp để bố thỏ và mẹ thỏ lên ghế sô pha, lấy em bé thỏ qua, nói với Tri Ý: “Nếu nhưng Thượng Thông Hú là bố thỏ, vậy Tiêu Mỹ Hoa là?”
“Là mẹ thỏ.”
“Đúng vậy, bà ấy là mẹ thỏ.”
Hứa Hướng Ấp ôm con gái lên ghế sô pha, ngồi cùng với bố thỏ và mẹ thỏ, ông tiếp tục nói: “Bố thỏ và mẹ thỏ ôm nhầm con, ôm em bé sóc về nhà mình rồi.”
“Bố sóc và mẹ sóc ôm em bé thỏ về nhà, coi thành con của mình. Bọn họ đều ôm nhầm em bé.”
Ông hỏi con gái: “Con biết thế nào là ôm nhầm rồi chứ?”
Thượng Tri Ý gật đầu, nước mắt vẫn rơi: “Biết rồi ạ.”
Bé sóc và bé thỏ tìm sai nhà.
Hứa Hướng Ấp: “Con là em bé sóc có đúng không nào?”
“Đúng ạ.”
“Vậy có thể nào mãi sống cùng mẹ thỏ và bố thỏ không?”
“Không thể. Bé sóc ăn hạt thông, bố thỏ và mẹ thỏ ăn… ăn cà rốt.”
Hứa Hướng Ấp: “Vậy Tri Ý phải đổi lại em bé bị ôm nhầm có được không?”
“Được ạ.” Thượng Tri Ý từ trên ghế sô pha đi xuống, lấy bé thỏ ở trong tay Hứa Hướng Ấp đặt lên ghế sô pha, đặt vào giữa bố thỏ và mẹ thỏ.
Hứa Hướng Ấp: “Em gái nhỏ chính là em bé thỏ nên phải quay về bên cạnh bố mẹ của mình. Vậy con là ai nào? Con là em bé gì?”
Thượng Tri Ý nhìn búp bê trong tay: “Cháu là em bé sóc.”
Hứa Hướng Ấp tiếp tục dẫn dắt: “Vậy con nên quay về đâu?”
Trong lòng Thượng Tri Ý không muốn nhưng vẫn khóc, đi đến trước mặt Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An.
Hứa Hướng Ấp ôm chặt con gái trong lòng, “Bố cũng muốn em bé của bố, nếu như con về chỗ bố thỏ, bố và mẹ sóc con phải làm sao đây?”
Cho dù Thượng Tri Ý biết mình là em bé sóc nhưng vẫn nhớ bố lại không dám khóc, nghẹn ngào không thở được.
Hà Nghi An lau nước mắt của mình, đi vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho con gái.
Lau mặt xong Hứa Hướng Ấp hôn con gái: “Em bé sóc họ Hứa, con tên Hứa Tri Ý.”
Cả tối Hứa Hướng Ấp cùng con gái chơi trò chơi đổi lại em bé ôm nhầm năm sáu lần, để con gái thêm ấn tượng sâu sắc hơn.
Cuối cùng Thượng Tri Ý khóc mệt rồi, mắt cũng sưng, cả khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên.
Hà Nghi An bảo dì chuẩn bị hoa quả, con gái thích ăn cơm hải sản, còn có kem.
Đây mới là cảnh đầu tiên, trước khi ngủ chắc chắn khóc càng thương tâm hơn.
Tưởng Ti Tầm và Hứa Hành ở bên cạnh im lặng nhìn không nói chuyện.
Hai đứa chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.
Nhân lúc Tri Ý đang ăn không khóc nữa, Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An lên phòng trên nhà, sắp xếp lại đồ mang từ nhà Thượng Thông Hú về.
Thượng Tri Ý thấy Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An đều không ở đây, bỏ thìa xuống, trượt trừ trên ghế xuống.
Tưởng Ti Tầm: “Tri Ý, em muốn làm gì?”
Thượng Tri Ý chạy vào phòng khách, lấy một hộp bánh quy hình động vật vẫn chưa ăn hết từ trong chiếc cặp xách nhỏ của mình ra, cô bé quay mặt lại, Tưởng Ti Tầm đã đi đến.
Cô bé đưa nửa hộp bánh quy cho anh: “Anh ơi, cho anh.”
Tưởng Ti Tầm: “Anh không ăn.”
Thượng Tri Ý cố đưa cho anh: “Anh ơi, cho anh ăn.”
Tưởng Ti Tầm chỉ đành nhận lấy, ăn một miếng.
Thượng Tri Ý tha thiết mong chờ nhìn anh: “Anh ơi, anh dẫn em đi tìm bố em có được không ạ? Bố ở căn phòng thứ hai trên tầng hai nhà anh.”
Nói rồi nước mắt lăn xuống.
Lấy bàn tay nhỏ bé lau nước mắt, đeo cặp xách nhỏ lên lưng, còn không quên ôm theo mô hình ô tô ở trên bàn.
Ôi thương bé Tri Ý quá đi huhu hiểu chuyện và ngoan ngoãn quá
❤️❤️❤️ thương Tri Ý quá. Nhưng mình biết là dù chuyện ôm nhầm phát hiện năm 3 tuổi hay 20 tuổi thì cuối cùng Tri Ý vẫn sẽ được hạnh phúc viên mãn
Tri Ý hiểu chuyện tới đau lòng!
Khóc xỉu 😭 nhưng mà Hứa Hướng Ấp với Hà Nghi An tinh tế quá