Em như gió nam – Chương 81

Chương 81: (Ngoại truyện 15): Con mới ba tuổi, là em bé.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

Trước khi đến nhà bác Hứa mẹ đã dạy anh làm thế nào để dỗ em gái, những lời nào nên nói, những lời nào tuyệt đối không được nhắc đến. Mặc dù như vậy thì khi đối mặt với đứa bé mặt đầy nước mắt, Tưởng Ti Tầm vẫn không biết phải làm sao.

Thấy anh trai đứng im không cử động, Thượng Tri Ý nghĩ xem có chỗ nào không đúng, rồi lại lau nước mắt. Cô bé ôm mô hình ô tô bằng một tay, đưa bàn tay nhỏ bé còn lại cho anh trai nắm.

Tưởng Ti Tầm vắt óc suy nghĩ, nên làm sao đây.

Nếu như anh không đồng ý với cô bé, cô bé sẽ khóc càng thương tâm hơn.

Anh nhìn Hứa Hành, hai người suy nghĩ sẽ hơn một người.

Nếu như hỏi Hứa Hành về phương diện xe đua, cậu ta có thể nói rõ ràng và mạch lạc, nhưng dỗ trẻ con thì không được, kinh nghiệm về phương diện này gần như bằng không.

Hơn nữa trước khi em gái xuất hiện, căn bản anh không thích trẻ con nhỏ như này, bởi vì bản thân không có kiên nhẫn chơi cùng Hứa Ngưng Vi, vì chuyện này mà bị ăn đánh không ít lần.

Trời sinh đã phản nghịch, bố mẹ càng bảo anh chơi cùng Hứa Ngưng Vi một lúc, nhưng một giây anh cũng không muốn, vậy là Hứa Ngưng Vi lại khóc, anh bị quở trách, sau đó càng không để ý đến cô bé, cô bé lại ở trong trạng thái tuần hoàn khóc càng dữ hơn.

Vậy nên chỉ cần cuối tuần, nghỉ hè hoặc nghỉ đông, một ngày Hứa Ngưng Vi có thể khóc tám đến mười lần.

Nghĩ một lúc, Hứa Hành không có cách gì hay.

Cũng không thể nào nói với cô bé nơi này là Thượng Hải, bọn họ không phải người lớn, không có cách nào đưa cô bé về Bắc Kinh.

Anh đưa kem cho cô bé: “Không phải em thích ăn cái này sao? Ăn xong rồi đi.”

Thượng Tri Ý lắc đầu, nước mắt đọng ở mi dưới, rung rinh chực rơi: “Cảm ơn anh trai, em không ăn. Em muốn đi tìm bố.” Nói rồi giọt nước mắt đó rơi xuống, lăn xuống má cô bé.

Đột nhiên nghĩ ra, bố từng nói với cô bé, cho dù đi đến đâu cũng phải ngoan ngoãn, không được khóc.

Sợ mình khóc bố sẽ không cần cô bé nữa, nhưng một tay ôm mô hình ô tô, tay còn lại bị Tưởng Ti Tầm nắm lấy, cô bé không thể nào lau nước mắt được.

Cô bé cầu cứu Hứa Hành: “Anh ơi, có thể cầm ô tô nhỏ giúp em không ạ?”

Hứa Hành vui mừng, tưởng cô bé muốn bỏ ô tô xuống để ăn kem nên vội vàng cầm lấy.

Thượng Tri Ý không ăn kem, lấy bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt, sau đó lại dụi mắt.

“Cảm ơn anh trai ạ.” Lấy lại ô tô nhỏ từ chỗ Hứa Hành.

Đây là anh Tưởng Ti Tầm tặng cô bé, không thể nào vứt đi.

Trong mấy phút giằng co này, Tưởng Ti Tầm tạm thời đã nghĩ ra một cách, không biết có hay hay không, quyết định thử xem.

“Bên ngoài lạnh, em mặc áo phao vào trước đi.”

Thượng Tri Ý phát hiện mình ngốc rồi, áo chưa mặc đã muốn ra ngoài, vậy không phải sẽ bị lạnh đông thành người tuyết nhỏ sao.

Tưởng Ti Tầm tìm nửa ngày, tìm thấy áo của cô ở trên lầu.

Chiếc áo phao màu trắng này cô bé đã mặc ba ngày rồi, mũ có hai chiếc tai rất nhỏ.

Mặc áo xong kéo mũ trên áo qua đầu, trông giống hệt như bánh bao tuyết.

Tưởng Ti Tầm bảo Hứa Hành đừng đi theo, anh nắm tay em gái đi ra ngoài sân.

Quản gia không sợ hai đứa nhỏ có thể đi ra ngoài, cổng vàng đen đã khóa, cổng còn có nhân viên bảo vệ canh chừng, nhất cử nhất động của hai đứa đều trong tầm mắt của người lớn.

Tưởng Ti Tầm nắm tay cô đi mãi đến phía trước cánh cổng lớn màu vàng đen, giả vờ căng thẳng và lo lắng: “Cửa khóa mất rồi, không ra ngoài được, làm sao đây.”

Thượng Tri Ý càng lo lắng hơn, đến mức suýt rơi nước mắt: “Đúng vậy, phải làm sao đây anh trai.”

Tưởng Ti Tầm ngồi xổm xuống trước mặt em gái, nhỏ giọng nói: “Anh nói cho em một bí mật, em có thể nào không nói cho người khác không?”

Thượng Tri Ý kìm nén không để cho nước mắt rơi xuống: “Anh ơi, em sẽ không nói cho người khác.”

Tưởng Ti Tầm đã nghe câu chuyện ôm nhầm em bé thỏ và em bé sóc cả tối, cũng quen thuộc với câu chuyện này: “Thật ra anh cũng bị ôm nhầm, cũng là em bé sóc.”

Thượng Tri Ý ngạc nhiên, mắt mở to.

Tưởng Ti Tầm nhỏ giọng nói: “Anh là anh trai sóc, bây giờ mẹ của anh là Hà Nghi An, bố là Hứa Hướng Ấp.”

Hóa ra là em bé sóc ôm nhầm.

Thượng Tri Ý chớp chớp mắt không biết nên nói gì, tạm thời quên mất khóc.

Tưởng Ti Tầm: “Lúc chúng ta đến là ngồi máy bay, về nhà cũng phải ngồi máy bay. Đợi anh tích được nhiều tiền mua vé máy bay rồi lại dẫn em về nhà có được không nào?”

Thượng Tri Ý: “Được ạ.” Cô bé lại hỏi, “Anh ơi, vé máy bay mấy đồng thế ạ?”

Tưởng Ti Tầm cũng không rõ, chỉ đành bịa: “Một nghìn đồng.”

Thượng Tri Ý chưa nghe qua nhiều tiền như vậy, “Anh ơi bây giờ có thể mua vé máy bay không? Bây giờ em nhớ bố.”

Tưởng Ti Tầm: “Trời tối, sân bay tan làm mất rồi.”

Hốc mắt của Thượng Tri Ý trực trào, ngơ ngác nhìn cánh cửa màu đen đóng chặt.

Trong sân gió lớn Tưởng Ti Tầm đứng dậy, đứng chặn trước người Tri Ý, chặn gió lạnh cho cô bé, hỏi cô bé: “Em có thể đếm đến bao nhiêu rồi?”

Thượng Tri Ý vô cùng buồn nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Em có thể đếm đến một trăm.”

Tưởng Ti Tầm: “Một ngày em đếm một số, hôm nay là số một, ngày mai đếm số hai, đợi em đếm đến một trăm anh có thể tích đủ tiền mua vé máy bay đưa em về nhà. Em không được nói với bố sóc và mẹ sóc là anh đang tích tiền.”

Anh giơ ngón tay ra, “Nào, chúng ta móc ngoéo.”

Thượng Tri Ý giơ tay ra móc ngoéo, vừa khóc vừa nói: “Một trăm năm cũng không được thay đổi.”

Bên ngoài lạnh, Tưởng Ti Tầm nắm tay cô đi vào trong nhà.

Về nhà vô vọng, Thượng Tri Ý nức nở, lúc nước mắt sắp rơi xuống liền vội vàng quay đầu, dụi vào tay áo khoác.

“Anh ơi, anh có thể nào gọi điện thoại cho bố em, bảo bố đến đón em không.”

Tưởng Ti Tầm: “Anh không biết số điện thoại của bố em.”

Anh lại hỏi, “Em có nhớ không?”

Bây giờ trong đầu Thượng Tri Ý chỉ có số điện thoại của Hứa Hướng Ấp, không nhớ số điện thoại của bố là gì.

Ba tháng gần đây, bởi vì chuyện ôm nhầm nên căn bản Thượng Thông Hú không có sức lực quan tâm con, mỗi ngày tan làm về nhà đều sức cùng lực kiệt, cũng không có tâm tư dạy con.

Trẻ con lớn tầm này trí nhớ mạnh mẽ nhất nhưng cũng là độ tuổi có trí nhớ ngắn nhất, mấy ngày không nhắc lại để làm ấn tượng sâu thêm thì rất nhanh quên đi.

Trên ban công tầng ba, Hứa Hướng Ấp nhìn con gái trong sân dưới màn đêm, đau lòng không tả được.

Hà Nghi An gọi ông đi vào: “Đừng để con nhìn thấy ông.”

Cho dù có hiểu chuyện, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có ba tuổi, người lớn còn khó thu hồi lại được tình cảm của mình trong thời gian ngắn, huống hồ là một đứa trẻ.

Chỉ có từng lần một trải qua thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng Tri Ý mới dần dần từ bỏ việc tìm bố.

Quá trình này bắt buộc phải trải qua, bà không thể nào thay thế được con để chịu đựng những điều này.

Bà đem chiếc gối nhỏ mang từ nhà Thượng Thông Hú về để lên giường, hy vọng mùi hương quen thuộc có thể khiến con gái có thêm chút cảm giác an toàn.

Đồ của Ngưng Vi trong nhà thu dọn vội được hơn một nửa, hôm nay gửi đến nhà Thượng Thông Hú.

Hứa Hướng Ấp từ ban công quay lại phòng ngủ, bình tĩnh một lúc, nhớ ra hỏi: “Còn chưa mua váy cho Tri Ý đúng không?”

Hà Nghi An: “Chưa. Ngày mai chúng ta dẫn con bé đi dạo, để con bé tự mình chọn.”

Đi dạo có thể g i ế t thời gian, tạm thời quên đi nỗi đau chia xa với Thượng Thông Hú.

Hứa Hướng Ấp bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình vào thời gian nghỉ tết. Trước tiên dẫn con đi dạo mua quần áo, ngày kia cùng con bé đi chơi đua xe kart, dẫn con bé đi trải nghiệm một chút cảm giác phấn khích đua xe, ngày kia dẫn con bé ra bãi biển chơi cát.

“Đi biển thì đi Hải Thành hay là Nam bán cầu?” Ông hỏi ý kiến của vợ.

Hà Nghi An không hề do dự: “Đi Hải Thành. Trạng thái bây giờ của Tri Ý ăn không ngon ngủ không yên, cố gắng tránh đi đường xa mệt mỏi.”

Hứa Hướng Ấp đã sắp xếp kín hai tuần nghỉ, hai tuần sau cảm xúc của con có lẽ có thể bình phục tương đối.

Ông lại ra ban công nhìn thử, trong sân không có người.

“Tôi đi xem Tri Ý.” Đi xuống nhà.

Sau khi Thượng Tri Ý khóc hai trận, quả thật không còn sức khóc nữa, cam chịu ngồi xuống trước bàn ăn kem. Nhưng vẫn coi như có hy vọng, chỉ cần cô đếm đến một trăm là anh trai có thể mua vé máy bay đưa cô bé về nhà, cô bé có thể gặp được bố.

Tưởng Ti Tầm quay về phòng mình lấy bài tập, ngồi xuống bên cạnh cô làm.

Thượng Tri Ý ngẩng đầu nhìn: “Anh ơi, anh làm gì vậy?”

Tưởng Ti Tầm: “Làm bài tập.”

Thượng Tri Ý: “Anh ơi, anh giỏi thật đó.”

Tưởng Ti Tầm không hiểu thế giới của trẻ con, vì sao làm bài tập lại gọi là giỏi, cô bé chỉ cần nói chuyện anh đều trả lời từng câu một: “Cảm ơn em.”

Thượng Tri Ý đang ăn kem, Hứa Hướng Ấp đi qua, ông bế con gái lên, để cô bé ngồi trong lòng mình, cầm hộp kem giúp cô bé.

Khuôn mặt nhỏ của cô bé hơi nghiêng lên, “Chú tên Hứa Hướng Ấp.” Số điện thoại cũng buột miệng nói ra.

Hứa Hướng Ấp bật cười, đã hình thành phản xạ có điều kiện.

Ông cúi đầu, tựa vào đầu của con gái: “Vậy con nói cho bố biết con tên là gì nào?”

Thượng Tri Ý phản ứng mấy giây, ông là bố sóc, cô bé là em bé sóc, em bé sóc họ Hứa.

Giọng cô bé vô cùng nhỏ: “Hứa Tri Ý.”

“Em bé Tri Ý ngoan quá.” Hứa Hướng Ấp hôn lên trán con gái: “Có thể nào gọi bố một tiếng bố không? Rất nhỏ cũng được.”

Thượng Tri Ý không nói chuyện, ngón tay bấm vào thìa xúc kem.

Hứa Hướng Ấp không vội để con gái gọi ông luôn hôm nay, lấy thìa trong tay cô bé đút kem cho cô bé ăn.

Trong lòng Thượng Tri Ý có cảm thấy gánh nặng, cô bé không gọi bố nhưng bố sóc không tức giận một chút nào, còn đối xử với cô bé tốt như vậy, còn đút cho cô bé ăn.

Hứa Hướng Ấp phân tán sự chú ý của con gái, không để cho con bé có thời gian nghĩ chuyện đau lòng.

“Ngày mai Tri Ý muốn đi trung tâm thương mại hay là đi dạo ở siêu thị nào? Đi trung tâm thương mại mua váy, đi dạo siêu thị có thể mua đồ ăn.”

Còn chưa đợi Tri Ý lên tiếng, Hứa Hành ngồi đối diện đang vội làm bài tập ngẩng đầu lên, các bài tập trong ngày đều là buổi tối trước khi ngủ mới lấy ra làm.

Anh xen vào: “Bố, vì sao không thể dẫn em gái đi trung tâm thương mại mua váy trước, sau đó lại đi siêu thị mua đồ ăn vặt?”

Thượng Tri Ý cảm thấy anh trai nói đúng.

Hứa Hướng Ấp cũng định nói như vậy, nhưng vì để thu hút chuyển chủ đề, trung tâm thương mại và siêu thị đương nhiên đều phải đi. Thời gian cả ngày mai cũng không thể nào chỉ ngâm mình ở trong trung tâm thương mại được.

Điều khiến ông cảm thấy ngoài ý muốn chính là không ngờ con trai cũng suy nghĩ cho Tri Ý, cũng biết nói chuyện.

Lúc Ngưng Vi ở nhà, bảo thằng nhóc chơi cùng em gái mười phút thôi đúng là xa xỉ, còn chọc cho Ngưng Vi khóc, vì chuyện này mà bị ăn đánh không ít.

Hứa Hành không biết vì sao bố lại nhìn mình, nhìn đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Không phải là bây giờ đến nói chuyện anh cũng không thể nói đấy chứ.

Hứa Hướng Ấp hỏi con trai: “Ngày mai con đi dạo cùng em gái không?” Thật ra ông không ôm hy vọng gì.

Hứa Hành sảng khoái nói: “Được ạ.”

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Hứa Hướng Ấp, nếu như là trước đây ông giục ba bốn lần, lúc thì chưa đọc sách xong, lúc thì chưa làm bài tập xong, có thí nghiệm phải làm.

Dù sao thì cũng là một loạt lý do, còn bận hơn cả người làm sếp là ông đây.

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Tri Ý chọc chọc vào Tưởng Ti Tầm đang làm bài tập: “Anh ơi, anh có đi không?”

Tưởng Ti Tầm quay mặt, gật đầu nói: “Đi. Anh đi cùng em.”

“Ồ.” Cuối cùng trên mặt Thượng Tri Ý cũng lộ ra nụ cười đã lâu trên môi, nhưng mắt vẫn sưng.

Chỉ cho con gái ăn nửa hộp kem, Hứa Hướng Ấp cất đi, bế con gái lên nhà.

“Chúng ta đi tắm đi ngủ, ngày mai mở mắt ra là có thể cùng anh trai đi dạo trung tâm thương mại mua váy đẹp rồi.”

Thượng Tri Ý hỏi: “Vậy siêu thị thì sao ạ?”

Hứa Hướng Ấp cười: “Siêu thị đương nhiên cũng đi rồi. Con muốn mua gì nào?”

Thượng Tri Ý: “Mua búp bê ạ.”

“Được, chúng ta mua mấy con búp bê nhé.”

Hứa Hướng Ấp nói với con gái trung tâm thương mại cũng có cửa hàng búp bê, “Đều đi dạo hết có được không nào?”

Thượng Tri Ý: “Được ạ.”

Hà Nghi An đã pha xong nước tắm, phòng của Tri Ý trước tết không kịp sửa sang xong nên chỉ có thể dùng tạm bồn tắm có nhiệt độ ổn định.

Bảo mẫu nhìn thấy đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến ác liệt trong vòng mấy tháng tới, nhưng phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều.

Với sự hiểu biết của bà với trẻ nhỏ, có lẽ rất nhanh Tri Ý sẽ thích ứng với căn nhà mới này.

Bà nhỏ giọng nói với Hà Nghi An: “Chỉ cần bà và chủ tịch Hứa dành đủ thời gian ở bên cạnh cô bé, không đến hai tuần, cơ bản cô bé đã có thể thích ứng được.”

Hà Nghi An không dám tin: “Có thể nhanh vậy sao?”

Bảo mẫu được Hứa Hướng Ấp lựa chọn rất cẩn thận, mời đến với mức lương vô cùng cao, sơ yếu lý lịch của bà thuộc top tốt nhất trong ngành, bà nói: “Đứa trẻ thiếu tình thương rất dễ hài lòng.”

Hà Nghi An mở miệng mấy lần, phát hiện không phát ra được âm thanh nào.

Niềm vui thường đi kèm với nỗi buồn.

Hứa Hướng Ấp cởi áo nỉ của con gái ra, đưa con cho vợ.

Thượng Tri Ý không biết gọi Hà Nghi An là gì, rất xấu hổ, cô không phải là cô nên không thể nào gọi là cô, nhưng… lại không gọi được là mẹ.

“Con tự biết tắm.” Cô bé nhẹ nói với Hà Nghi An.

Hà Nghi An xoa đầu con gái, “Tri Ý nhà chúng ta giỏi thật đó. Có điều bắt đầu từ hôm nay con là em bé sóc rồi, mẹ là mẹ sóc, mẹ sẽ tắm cùng con có được không nào?”

Bây giờ nói bất cứ chuyện gì, giọng của bà cũng đều là thương lượng.

Thượng Tri Ý không từ chối, ban đầu cô bé sợ Hà Nghi An, không dám lại gần. Nhưng sau đó ở trên máy bay Hà Nghi An vẫn luôn dỗ cô bé, nói chuyện lại dịu dàng, còn ôm cô bé, đút đồ ăn vặt cho cô bé, đút nước cho cô bé uống, bây giờ cô bé rất thích ở cùng mẹ sóc này.

Trí nhớ của trẻ con ở độ tuổi này có đôi lúc chỉ bằng con cá.

Lúc ở trong phòng tắm vẫn thích ở cùng Hà Nghi An, đợi lúc tắm xong, sấy khô mái tóc mềm mại, lúc cô bé nằm lên chiếc giường xa lạ, nhìn căn phòng rộng lớn xa lạ, đột nhiên không còn nhớ việc lúc nãy mình cười đùa với Hà Nghi An ở trong bồn tắm nữa.

Cô bé lại bắt đầu nhớ bố.

Hứa Hướng Ấp tắm xong, cầm máy sấy đi vào.

“Tri Ý, con có thể sấy tóc giúp bố không?”

Thượng Tri Ý từ trên giường bò dậy, “Con không biết ạ.”

“Không sao, bố dạy con.”

Hứa Hướng Ấp cắm máy sấy tóc, điều chỉnh độ gió nóng lạnh, chỉ cần thổi lên mái tóc ướt, không cần bất cứ kỹ năn,  cũng không có độ khó gì.

Ông nói với con gái ấn nút nào là mở.

Thượng Tri Ý gật đầu, cô bé nhớ rồi.

Hứa Hướng Ấp ngồi xuống giường, vừa rồi nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra chuyện có thể di dời sự chú ý của con gái.

Thượng Tri Ý ấn mở công tắc, một làn gió lạnh dịu nhẹ thổi ra. Trước tiên cô bé thử thổi lên cổ tay của mình trước, cảm thấy không nóng mới hướng máy sấy lên tóc của Hứa Hướng Ấp.

Mỗi lần Thượng Thông Hú pha nước cho Thượng Tri Ý đã quen đổ vài giọt lên cổ tay kiểm tra nhiệt độ, nhìn nhiều nên Thượng Tri Ý tưởng nóng hay lạnh đều dùng cổ tay thử.

Hứa Hướng Ấp nhìn thấy động tác vô thức kiểm tra độ nóng của con gái t, rong lòng vừa ấm áp lại chua xót.

Ông phải may mắn như thế nào mới có thể sinh được đứa nhỏ đáng yêu như vậy.

Sợ con gái cầm máy sấy tóc sẽ bị mỏi tay, ông đỡ lấy tay cô bé, tương đương với việc cầm máy sấy thay cô bé.

Gió của máy sấy mở ở mức nhỏ nhất, thổi mãi, thổi rất lâu vẫn chưa khô.

Hà Nghi An từ trong phòng tắm đi ra liền nhìn thấy hai cha con đang sấy tóc, cười nói: “Tri Ý nhà chúng ta giỏi thật đấy, còn biết sấy tóc cho bố nữa.”

Thượng Tri Ý được khen nên ngại.

Hà Nghi An ngồi lên giường, mở nhạc thai giáo thường xuyên nghe lúc mang thai. Bà không biết thai nhi thật sự có có ký ức ở trong bào thai hay không, nếu như có thì có thể nhớ bao lâu, nhớ kỹ như thế nào.

Cứ thử trước đi.

Nghe thấy tiếng nhạc, Thượng Tri Ý quay đầu lại, cô bé chỉ đơn thuần tò mò âm nhạc truyền từ đâu tới.

Hà Nghi An dịu dàng nói: “Lúc con ở trong bụng mẹ ngày nào cũng nghe bài hát này.” Bà nhẹ xoa bụng nhỏ của mình, “Con ở trong này gần chín tháng, có nhớ không nào?”

Thượng Tri Ý lắc đầu.

Hứa Hướng Ấp cầm máy sấy tóc, để con gái đến chỗ mẹ.

Hà Nghi An giơ tay ôm con gái từ trên giường đi xuống, để cô bé nằm sấp lên bụng mình nghe, “Con nghe xem bên trong có tiếng gì không.”

Rốt cuộc là vẫn còn nhỏ, Thượng Tri Ý tưởng thật sự có tiếng, vậy là nằm sấp lên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của mẹ, nghiêm túc nghiêng tai nghe.

“Có nghe thấy không?”

“Không ạ.”

Hà Nghi An cầm lấy ảnh lúc mang thai đã chuẩn bị từ trước đó, ôm con gái vào lòng, cùng cô bé xem ảnh, “Xem xem lúc con ở trong bụng mẹ trông như thế nào này.”

Đây là đồ duy nhất trong nhà thuộc về Tri Ý.

Thượng Tri Ý dựa vào lòng mẹ nghe tiếng đàn piano, xem ảnh và nghe mẹ kể chuyện lúc ở trong bụng mẹ nghịch ngợm như thế nào.

Nghe rồi mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau.

Hứa Hướng Ấp thấy con gái sắp nhắm mắt, một giây sau lại cố gắng mở ra, ông không dám thở, sợ sẽ làm phiền con gái.

Cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, năm phút sau thiếp đi.

Hà Nghi An cẩn thận đặt con gái xuống, kéo chiếc chăn nhỏ qua đắp cho con.

Con ngủ yên ổn, bà thở phào một hơi.

Hứa Hướng Ấp nắm chặt lấy tay vợ, đêm đầu tiên giày vò coi như đã qua.

Ngón tay cái của Hà Nghi An nhẹ vuốt ve đầu con, buổi tối khóc tổng cộng ba tiếng, khóc mệt rồi.

Bảo mẫu dặn đêm lúc đi ngủ phải để lại đèn tường, lỡ như nửa đêm con thức giấc có thể nhìn rõ đây là đâu, bên cạnh là ai, sẽ không bị dọa sợ.

Nếu như hai người bị ánh sáng làm chói mắt sẽ đeo bịt mắt ngủ.

Nào cần phải đeo bịt mắt, bà và chồng đến sức nói chuyện cũng không có, dựa lên gối đã ngủ mất.

Hứa Hướng Ấp ngủ không sâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh có thể nghe được tiếng con khóc.

Tưởng là mơ, nhưng tiếng khóc ngày một rõ hơn, ông cũng tỉnh dậy trong cơn mê. Sau khi mở mắt, việc đầu tiên chính là xem xem con gái thế nào rồi.

Trên chiếc gối nhỏ giữa ông và vợ không có ai, chiếc chăn phồng lên, co thành một cục, đầu cũng rúc vào bên trong.

Hứa Hướng Ấp vội ngồi dậy: “Tri Ý? Tri Ý? Sao vậy con.”

Ông ôm con vào lòng, kéo cô bé ra khỏi chăn, “Tri Ý không khóc, là bố.”

Đầu Thượng Tri Ý đầy mồ hôi, nước mắt cũng chảy xuống, khóc nức nở không dừng lại được.

Hà Nghi An cũng tỉnh dậy, giật mình: “Sao vậy?”

Hứa Hướng Ấp ôm con gái vào trong lòng: “Không sao, bố ở đây.”

Đây không phải lần đầu tiên Thượng Tri Ý tỉnh trong đêm, ở trong căn nhà thuê một mình cô bé thường xuyên ngủ đến nửa đêm tỉnh dậy, khóc mệt sau đó ngủ thiếp đi.

Vừa rồi lúc tỉnh dậy, cô bé nhìn rõ bên cạnh có người nên đột nhiên vô cùng nhớ nhà, nhớ bố, cũng nhớ mẹ, nhớ ông bà ngoại, còn nhớ cả anh Hai nữa.

Cô bé biết mẹ không cần cô bé nữa nhưng vẫn muốn về nhà.

Cuối cùng không còn nức nở nữa, có thể nói ra, đôi mắt đẫm nước mắt của Thượng Tri Ý nhìn Hứa Hướng Ấp: “Xin lỗi, con làm ồn khiến bố và mẹ sóc tỉnh giấc ạ.”

Nước mắt Hứa Hướng Ấp rơi xuống, ôm chặt lấy con gái.

“Là bố có lỗi với con, khi đó không trông chừng con cẩn thận, để người khác ôm đi mất.”

Hà Nghi An lấy khăn giấy ở đầu giường, rút mấy tờ cho mình rồi đưa hộp khăn giấy cho chồng. Con nói xin lỗi chắc chắn là bởi vì đã từng khóc trong đêm bị quở trách, con bé sợ hãi nên trong vô thức sợ mình làm ồn khiến người khác tỉnh.

Hứa Hướng Ấp lau nước mắt cho con gái, “Con mới ba tuổi, là một em bé, em bé nửa đêm tỉnh nên gọi bố mẹ ở cùng, nhớ chưa nào?”

Thượng Tri Ý: “Nhưng con lớn rồi.”

Giọng cô bé nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Hứa Hướng Ấp nghĩ xem nên làm thế nào để xoay chuyển ấn tượng vốn có của cô bé: “Em bé thỏ ba tuổi trưởng thành rồi, nhưng em bé sóc tám tuổi mới trưởng thành. Bây giờ con không phải em bé thỏ, con là em bé sóc, bố sẽ ôm con đến năm con tám tuổi. Anh trai chín tuổi, anh chính là bé lớn rồi, nhớ chưa nào?”

Thượng Tri Ý gật đầu.

Hứa Hướng Ấp lại hỏi lại: “Mấy tuổi con trưởng thành nào?”

Thượng Tri Ý: “Tám tuổi.”

“Vậy nửa đêm tỉnh giấc có cần bố mẹ ở cùng không?”

“Có ạ.”

Hứa Hướng Ấp hôn con gái, kéo chăn qua ôm cô bé vào lòng, “Bố ôm con ngủ, không sợ.” Ông tắt đèn trước rồi nói với vợ, “Bà ngủ đi, không sao.”

Thượng Tri Ý dựa vào lòng bố nhắm mắt ngủ, trong đầu cô bé là một vòng tuần hoàn, tám tuổi cô bé mới trưởng thành, sau này nửa đêm tỉnh dậy phải gọi bố mẹ.

Trước khi ngủ Hà Nghi An nhìn điện thoại, 1 rưỡi sáng.

Lúc này ở Bắc Kinh.

Nhà Thượng Thông Hú đang lái xe đi trên đường, Hứa Ngưng Vi ngồi ghế trẻ em ở ghế sau, khóc nói muốn về nhà, muốn tìm bố mẹ.

Khóc không ngừng suốt cả buổi chiều cộng thêm buổi tối, tưởng là đến mười giờ sẽ đi ngủ, kết quả lại tràn đầy năng lượng, khóc đến 11 rưỡi vẫn không buồn ngủ.

Bị hàng xóm tố cáo, ban quản lý gọi điện thoại cho bọn họ.

Không còn cách nào khác, chỉ đành dẫn con ra ngoài.

Khóc ở trên đường sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

“Cháu muốn về nhà!”

“Cháu muốn mẹ cháu!”

“Cháu muốn về nhà!”

Đầu Tiêu Mỹ Hoa sắp nổ tung luôn rồi, vừa buồn ngủ vừa đau đầu, mọi sự kiên nhẫn đều đến cực hạn, quả thật không thể nào nhịn nổi nữa: “Hứa Ngưng Vi, có thẻ nào im lặng chút không!”

Hứa Ngưng Vi chết lặng, từ trước đến giờ không ai hét lên với cô bé như vậy, bị hét đến sững sờ.

Chỉ là một giây sau, tiếng khóc càng lớn hơn.

Thượng Thông Hú dừng xe ở ven đường, tắt máy, quay đầu nói với người ở phía sau bằng giọng bình tĩnh nhất: “Bà hét lớn như vậy với đứa trẻ ba tuổi làm gì chứ. Bà tìm con bé ba tháng, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được …”

Tiêu Mỹ Hoa ngắt lời chồng: “Tôi không nghĩ nó lại là đứa trẻ như này.”

Từ trung tâm thương mại về nhà, có thể là chưa nhìn thấy ngôi nhà thuê cũ như này bao giờ, liền khóc lóc, không muốn rời khỏi vòng tay của Thượng Thông Hú, nói bẩn.

Nói hết nước hết cái, dỗ đủ kiểu, khó khăn lắm mới khuyên được ngừng khóc.

Sau đó vẫn muốn tìm mẹ, kể chuyện ôm nhầm cho con bé, còn đặc biệt mua một con búp bê về, nhưng kết quả người ta không thèm nhìn, vứt con thỏ sang bên cạnh, nhắm mắt đá chân khóc.

“Không biết Hứa Hướng Ấp và Hà Nghi An dạy đứa nhỏ kiểu gì mà dạy thành như này. Quá là thất bại.”

Thượng Thông Hú: “Con bé mới ba tuổi, rời xa bố mẹ nuôi của mình, khóc lóc không phải rất bình thường sao.”

Ông tháo dây an toàn xuống xe, ôm con gái từ ghế sau đi xuống.

“Ngưng Vi không khóc, bố dẫn con đi đắp người tuyết có được không nào?”

Hứa Ngưng Vi: “Chú không phải bố cháu! Cháu không muốn chú làm bố cháu!”

“Vậy chú đắp cho con một người tuyết nhỏ biết phép thuật, người tuyết nhỏ có thể đưa chúng ta về nhà.”

Nghe thấy người tuyết biết phép thuật, cuối cùng Hứa Ngưng Vi cũng không khóc nữa.

Tiêu Mỹ Hoa xoa xoa trán, coi như có thể im lặng một lúc.

Những ngày sau đó gần như có thể đoán trước được, có lẽ sẽ không còn những lúc bình yên nữa. Bất giác bà lại nhớ đến Tri Ý, Tri Ý không bao giờ gây chuyện vô cớ như này.

Đến khóc cũng khóc một cách dè dặt.

Đắp xong người tuyết đã là hai tiếng sau, Hứa Ngưng Vi không chống đỡ được nữa, dựa lên người Thượng Thông Hú ngủ.

6 rưỡi sáng mùa đông trời vẫn chưa sáng rõ.

Hứa Hướng Ấp tỉnh lại, giấc ngủ này coi như là yên ổn, cẩn thận lật người nhìn con gái. Đôi bàn tay nhỏ bé để ở trước người, sau khi ông dỗ cô bé ngủ, cô bé không tỉnh dậy nữa.

Ông giơ cánh tay dài ra, ôm cả vợ và con gái vào trong lòng.

Vừa mới hơn 7 giờ, hai mẹ con gần như cùng lúc tỉnh dậy.

Tri Ý vẫn còn ngái ngủ, chắc chắn quên mất đây là đâu.

Hứa Hướng Ấp cười hỏi con gái: “Con tên là gì nào?”

Thượng Tri Ý không cần nghĩ đã nói, trả lời trôi chảy.

Hứa Hướng Ấp sợ sáng sớm con gái sẽ gắt ngủ, tâm trạng không tốt nên đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện để dỗ cô bé vui, còn chưa đợi ông nói chữ nào đã thấy Tri Ý từ trong chăn bò dậy, ngoan ngoãn đợi ông mặc quần áo cho cô bé.

Ông hôn lên trán con gái: “Mặc quần áo xong chúng ta đi gọi anh trai dậy nhé.”

5 Comments

  1. Anh Thư

    Cảm ơn Đào nhiều nha

  2. Linh Meo

    Thương em bé Tri Ý quá, khóc sưng mắt 😭😭😭.
    Cảm ơn bà Đào nhìu nha 🥰

  3. ngủ đi mà

    Khóc sưng cả mắt í 😭😭 đọc truyện xả stress mà còn stress ác hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *