Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 31

Chương 31: Sinh nhật của anh ước nguyện cho cô.

Dịch: Anh Đào.

Vệ Lai nhìn chữ “Được” anh trả lời, đặt điện thoại xuống, lơ đãng thắt dây an toàn, “cạch” một tiếng, dây an toàn đóng lại, cô vô thức giữ chặt dây an toàn một lúc.

Khi hoàn hồn lại, cô vội vàng buông tay, lấy ly nước trên giá đựng cốc xuống, mở nắp, uống nửa cốc nước ấm, lấy lại bình tĩnh rồi mới khởi động xe.

Cửa hàng thứ mười sáu không kịp khai trương vào Tết Dương lịch.

Đến công ty, cô và mẹ thảo luận về thời gian khai trương, lùi lại cùng ngày với cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần, hai cửa hàng sẽ tổ chức khuyến mại cùng lúc.

“Mẹ, mẹ chọn ngày khai trương đi ạ.”

“Mẹ vẫn chưa kịp nói với con”,Trình Mẫn Chi nói đến thời gian khai trương, “Sáng nay Tiểu Hằng gọi điện cho mẹ, mẹ nói cậu ấy đã tìm một thầy bói giúp chúng ta xem ngày nào khai trương cửa hàng thứ mười bảy, ngày 18 tháng 1 là ngày tốt. Mẹ lại xem thử hoàng lịch, hôm đó quả thực tốt ngày, thích hợp khai trương.”

Vệ Lai: “Viên Hằng Nhuệ anh ta…”

Không nói nên lời.

Lúc nào anh ta cũng thích bói toán, trước đây thì xem bao giờ cô và Chương Nham Tân chia tay, còn bói xem sau này chồng cô là ai, anh ta suýt nữa thì hỏi luôn thầy bói đó là chồng tương lai của cô có phải họ Viên không.

Chỉ là 18 tháng 1 ngày đó, nên nói thích hợp hay là không thích hợp đây?

Một ngày trong ghi chú mới bị cô xóa cách đây không lâu.

Trình Mẫn Chi nói với con gái: “Vậy quyết định ngày đó đi”.

Vệ Lai không phản đối ngày khai trương, chỉ là tình cờ, không phải cô cố ý.

Ngày khai trương cứ như vậy mà quyết định.

Trình Mẫn Chi bảo thư ký sắp xếp, nhất thiết phải xác định tốt cường độ hoạt động của từng sản phẩm, trước khai trương một tuần sẽ đề xuất quảng cáo trên mọi nền tảng trong Giang Thành.

Ngoài ra, Trình Mẫn Chi cũng cho quảng cáo bằng cách phát tờ rơi.tuyên truyền bằng bản giấy cũng được làm.

“Lai Lai, hôm đàm phán con tìm luật sư đi.”

Các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng cổ phần và chia cổ tức sau này phải được ghi vào thỏa thuận hợp tác.

Vệ Lai hoàn hồn: “Để bố con đi cùng con.”

Trình Mẫn Chi chậm rãi gật đầu: “Cũng được.” Công bằng mà nói, Vệ Hoa Thiên còn quan tâm đến chuyện của con gái hơn chính bản thân mình.

Và bà cũng cố gắng thử mở lòng mình ra một chút.

Do tiến độ của cửa hàng thứ mười sáu bị chậm trễ, kế hoạch mở các cửa hàng mới khác trong năm nay phải tạm dừng, Vệ Lai dự định đợi sau khi Hạ Vạn Trình đầu tư mới đưa vào lịch trình.

Gần đây hơi mệt mỏi, cần thiết có một kỳ nghỉ dài.

“Mẹ, con nghỉ ngơi một thời gian.”

Nửa năm này xảy ra quá nhiều chuyện, Trình Mẫn Chi thương xót con gái: “Ra ngoài thư giãn đi, chơi thêm mấy ngày, cuối tháng Hạ Vạn Trình qua mẹ đi bàn chuyện.”

Vệ Lai cười: “Không cần lâu như vậy, con ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được.”

Không có hứng thú với việc ra ngoài đi du lịch, chỉ muốn làm ổ trong căn hộ nhỏ của mình tắm nắng và đọc sách.

Cô giao hết công việc mình đang làm cho mẹ, buổi chiều bắt đầu chế độ nghỉ phép.

Kỳ nghỉ dài ngày lần trước mua mấy quyển sách về đọc vẫn chưa xong, về nhà tiếp tục đọc tiếp.

Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng buổi tối trước khi đi ngủ vẫn dành thời gian ra xem tin nhắn công việc trong các nhóm, có lúc tiện tay xử lý một chút.

Có quản lý cửa hàng không biết cô đang nghỉ phép, vẫn gửi báo cáo công việc cho cô như thường.

Vệ Lai xử lý công việc xong, lại hẹn thời gian với bố.

Vệ Hoa Thiên nghe cô nói muốn chuyển nhượng cổ phần.

【Mẹ con đồng ý sao?】

【Đồng ý ạ. Mẹ con đã gặp qua Hạ Vạn Trình, nói chuyện khá hợp nhau. Hợp tác với Hạ Vạn Trình, siêu thị mới có thể lọt top 30 toàn quốc.】

Vệ Hoa Thiên cũng không nói gì nữa:【Được, hôm đó bố đi cùng con.】

Chúc ngủ ngon, Vệ Lai tắt điện thoại đi ngủ.

Những ngày sau đó cô làm việc nghỉ ngơi đúng giờ, buổi sáng 7 giờ thức dậy, ăn sáng đơn giản, pha một cốc cà phê ngồi ngoài ban công đọc sách, buổi trưa làm cho mình một bàn đồ ăn phong phú, nấu những món thường ngày theo nhiều cách khác nhau.

Sau giờ nghỉ trưa đi dạo qua các cửa hàng văn hóa sáng tạo, tiện đường ghé vào khu ẩm thực giải quyết bữa tối.

Buổi tối đi ngủ trước 10 giờ.

Trước đây lúc tăng ca quá mệt cô cũng điều chỉnh bản thân như này.

Hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, nghe thấy tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao ở dưới đường tầng dưới, trước đây đều liên tưởng đến tiếng gầm rú của xe thể thao có liên quan đến Viên Hằng Nhuệ.

Từ ngày anh ta hồi tâm, không động đến xe thể thao nữa.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến.

Đúng là không hợp phép thường, cô vừa nói anh ta hồi tâm không chơi xe nữa thì giây sau liền bị vả mặt.

“Anh đang ở dưới nhà em. Em xuống đây đi.”

Đã lâu Viên Hằng Nhuệ không lái xe thể thao, tay hơi bỡ ngỡ, bố tặng cho anh ta một chiếc xe thể thao màu đỏ, hôm nay là lần đầu tiên lái ra ngoài.

Nhưng tuyệt đối không phải để tìm phấn khích.

Vệ Lai: “Có chuyện gì thì nói qua điện thoại”.

Viên Hằng Nhuệ dựa vào xe, ngẩng đầu nhìn lên tầng 6, “Đưa em ra ngoài hóng gió”.

Nhìn nửa ngày cô cũng không xuất hiện bên cửa sổ.

“Hôm nay em cứ xem anh là bạn em. Em quen anh cũng chẳng phải ngày một ngày hai, con người anh thế nào không cần phải nói nữa, nói hôm nay không theo đuổi em tuyệt đối không theo đuổi”.

Về nhân phẩm, Vệ Lai vẫn tin anh ta.

Hôm nay là 28 tháng 12, là đám cưới của Chương Nham Tân và Mặc Địch.

Cô cảm ơn anh ta vì đã đến an ủi cô: “Hóng gió thì không vần, tôi ở nhà không đến công ty không phải vì Chương Nham Tân, Lư Tùng làm khó gần một tháng mọi chuyện đã được giải quyết, đột nhiên tôi thấy hơi mệt”.

Cô vừa mới thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài đi mua sắm.

“Như này đi, tôi mời anh uống trà chiều.”

Viên Hằng Nhuệ được sủng ái mà lo sợ, thích cô ba năm, trước giờ chưa bao giờ có đối đãi này.

Chỉ là vui mừng không đến hai giây, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo: “Không phải em muốn gặp mặt chính thức từ chối anh đấy chứ?”.

Bị chính mình dọa sợ, “Vệ Lai, em cứ đơn thuần mời anh uống cà phê đi, em đừng nói gì cả, trong lòng anh có tính toán, biết em không nhìn trúng anh, chúng ta không có khả năng”.

Giọng nói anh ta hèn mọn, thành khẩn lại mang thêm chút mong đợi.

Mong đợi cô có thể can tâm tình nguyện mời anh ta uống cà phê.

Vệ Lai: “Nên từ chối tôi đã từ chối từ lâu, cũng không có sức giảng đạo lý, giảng đạo lý đã không mời anh uống cà phê.”

Mặt mày Viên Hằng Nhuệ lập tức tươi rói, cười xin lỗi: “Là anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi quán cà phê lần trước chúng ta đi được không?”

Lần đó vốn dĩ là muốn đi xem mắt với cô, kết quả cô lại lái chiếc Cullinan đến, tâm trạng anh ta vô cùng chán nản, không nếm thử cà phê hẳn hoi, uống ừng ực như uống nước lọc sau đó đi đánh Chương Nham Tân.

Sau đó anh ta rất nuối tiếc, nuối tiếc vì không ở trong quán cà phê với cô thêm mấy phút.

Vệ Lai: “Được, anh đặt đi.”

Cô không ngồi xe thể thao của anh ta, tự lái xe của mình.

Vẫn chọn chỗ ngồi lần trước, khi đó Viên Hằng Nhuệ quay đầu một cái liền có thể nhìn thấy chỗ đậu xe của chiếc Cullinan, hôm nay quay mặt ra cửa sổ thấy đó là xe của Vệ Lai.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, cô và Chu Túc Tấn công khai phô trương, lái Cullinan đi khắp đầu đường ngõ phố, Chu Túc Tấn mua nhà ở Giang Thành, hai người còn gặp người nhà, kết quả sau khi từ Bắc Kinh về liền lặng lẽ chia tay.

Đến người mong chờ bọn họ chia tay như anh ta còn cảm thấy tiếc nuối cho hai người.

Vệ Lai khóa xe, đi vào quán cà phê.

Hôm nay mời anh ta uống cà phê là để cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta trong thời gian này, cũng hy vọng anh ta có thể buông bỏ chấp niệm với cô.

Cô dùng cà phê thay rượu, “Hy vọng ước mơ trở thành top 3 người giàu nhất Giang Thành của anh sớm thành hiện thực.”

Giọng Viên Hằng Nhuệ hơi khàn: “Cảm ơn.”

Vì câu này của cô, dù thế nào anh ta cũng phải vào được top 3.

Vệ Lai uống mấy ngụm cà phê mới hỏi: “Ngày khai trương siêu thị thật sự là anh đi xem à?”

Viên Hằng Nhuệ vô cùng vui mừng vì bọn họ đã tiếp nhận ý kiến ngày đó, anh ta từng ghen tị khi cô mua đồng hồ cho Chương Nham Tân, ngưỡng mộ cô vì Chu Túc Tấn mà mở siêu thị, bây giờ ngày khai trương siêu thị là do anh ta chọn, thỏa mãn rồi.

“Đương nhiên rồi, anh còn đặc biệt chọn ngày tốt để đi xem đó.”

Vệ Lai: “Vậy anh có biết hôm đó là sinh nhật Chu Túc Tấn hay không?”

“… Anh!” 

Viên Hằng Nhuệ hận không thể tự đấm mình hai phát.

Hôm sau là đám cưới của Chương Nham Tân, Vệ Lai nhận được điện thoại của Hạ Vạn Trình, hẹn gặp cô ở chi nhánh công ty ông ở Giang Thành.

Cô đến sớm hơn bố mấy phút, đợi bố ở dưới tầng.

Lúc này một chiếc xe màu nâu nhạt lái qua, mang biển năm số liên tiếp của Giang Thành.

(Biển năm số xe liên tiếp: biển số xe 5 số liên tiếp rất hiếm nên giá trị rất cao giá dao động trên thị trường sưu tầm tư nhân từ chục nghìn đến trăm nghìn nhân dân tệ, biển số xe mang ý nghĩa đặc biệt hoặc có các số như 88888, 66666 thì giá sẽ đắt hơn.)

Khi đó bởi vì cô nói màu nâu nhạt đẹp hơn màu đen nên Chương Nham Tân mới mua màu này.

Kính xe một màu đen, bên trong có ai, có bao nhiêu người ngồi, người bên ngoài không nhìn thấy được.

Xe vừa vòng vào Mặc Địch đã nhìn thấy Vệ Lai đứng ở trước tòa nhà, mặc áo khoác màu nâu nhạt, kiểu dáng đơn giản khiến cô trông cao gầy hơn.

Hôm nay cô ta đi cùng Chương Nham Tân đến tặng Hạ Vạn Trình kẹo cưới của bọn họ, hôm qua đám cưới nhiều người, đón tiếp không được chu đáo như bình thường, bố mẹ chồng đặc biệt dặn bọn họ đến hỏi thăm lần nữa.

“Vệ Lai.” Cô ta nhắc nhở Chương Nham Tân.

“Nhìn thấy rồi.”

Mặc Địch nghiêng mặt nhìn, sắc mặt anh ta nhạt nhẽo, không nhìn thấu được nội tâm của anh ta bây giờ.

Xe dừng lại, không thể không xuống.

Mỗi lần chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau, Vệ Lai sẽ nhìn Mặc Địch trước.

Trong mắt Mặc Địch, có lẽ bây giờ cô không thể nào đáng thương hơn, giấc mộng gả vào hào môn lần nữa bị tan vỡ, lại bị đá, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Có điều quả thực rất đáng thương, bị Lư Tùng làm khó một tháng đã làm kiệt quệ sức lực của cô.

Mặc Địch đóng cửa xe lại, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô ta chói mắt dưới ánh mặt trời.

Cô ta chào hỏi trước, cười với Vệ Lai: “Lâu rồi không gặp.”

Vệ Lai hơi gật đầu.

Nửa chữ cũng không muốn bố thí.

Chương Nham Tân đi ngang qua Vệ Lai, liếc nhìn cô, lúc đọc lời thề trong đám cưới ngày hôm qua, anh ta đột nhiên nghĩ đến những gì cô đã nói trong ngày sinh nhật của anh ta: “Sinh nhật vui vẻ, mãi mãi yêu em”.

Bọn họ đi vào trong sảnh, Vệ Lai vẫn tiếp tục đứng đợi bố ở cửa, sáu phút sau bố mới đến.

Cô bước nhanh về phía xe của bố, nói bố không vội xuống xe, lên đó ngồi một lát rồi lại đi lên.

Vệ Hoa Thiên: “Chủ tịch Hạ có chuyện sao?”

“Xem như là vậy ạ.” Vệ Lai ngồi ở hàng ghế sau, đóng cửa lại, “Chương Nham Tân qua đây tặng kẹo cưới cho ông ấy.”

Vệ Hoa Thiên gật đầu, cầm lấy bàn tay của con gái, di dời sự chú ý của con gái: “Sao con không mặc thêm vào?”

Vệ Lai cười: “Vẫn tốt, không lạnh ạ.”

Hai người ở trong xe đợi cũng không lâu, sau khi Chương Nham Tân và Mặc Địch tặng kẹo xong, Hạ Vạn Trình nói thẳng còn hẹn người khác bàn chuyện, hai người liền tạm biệt.

Phòng họp tầng 22, thư ký và cố vấn pháp lý của Hạ Vạn Trình đã đến.

Hai bên gặp nhau trước tiên là giới thiệu mấy câu đơn giản, Vệ Lai giới thiệu bố mình, đương nhiên là giới thiệu dưới thân phận cố vấn pháp lý.

Họ Vệ, lại giống Vệ Lai, không cần nghĩ cũng biết là ai, bố của Vệ Lai, chồng trước Trình Mẫn Chi.

Hạ Vạn Trình mỉm cười dịu dàng và lịch sự bắt tay đối phương. 

Tối đó giới thiệu bạn cũ và Trình Mẫn Chi quen nhau, trùng hợp cả ba người đều đã ly hôn, vậy nên khi nói suy nghĩ về hôn nhân, chỉ có Trình Mẫn Chi nói ít nhất.

Giống như vẫn chưa buông bỏ được chồng cũ.

Sau khi chào hỏi và ngồi xuống, trước tiên Vệ Lai bày tỏ tất cả sự chân thành của mình. Hợp tác với Hạ Vạn Trình rất thuận lợi, nói chuyện ba tiếng, hoàn thiện tất cả các chi tiết.

Hoàn thiện sau tất cả các thủ tục đã là giữa tháng 1, không kịp nghỉ ngơi đã đến ngày khai trương của cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần và khu phức hợp Vận Huy.

Ngày 18 tháng 1 khai trương, nhà thiết kế đặc biệt từ Thượng Hải đến chúc mừng cô, đến cửa hàng đã là 1 giờ chiều.

Siêu thị nhiều người, bọn họ ngồi ở góc cà phê nói chuyện.

Nhà thiết kế nhấp một ngụm cà phê mà Vệ Lai pha cho ông, “Geisha?”

“Đúng vậy, ông cũng thích uống?”

“Phòng làm việc có đồng nghiệp thích uống, sẽ pha cho tôi một cốc.”

Vệ Lai bê cốc của mình qua, “Tôi đã đem hạt Geisha từ nhà qua đây, định uống hết đổi thử hạt cà phê khác.”

Nhà thiết kế nhìn quanh góc cà phê, “Cô đã dành nhiều tâm huyết cho cửa hàng này hơn mười sáu cửa hàng khác cộng lại.”

Vệ Lai cười: “Làm gì khoa trương như vậy chứ?”

Nhà thiết kế: “Không khoa trương.”

Ông ấy lại hỏi cô: “Trước đây cô nói vẫn chưa định nghĩa được tình cảm của con số mười bảy, không cách nào xác định được là tình thân, tình bạn hay tình yêu, bây giờ đã định nghĩa được rồi chứ?”

Vệ Lai: “Đã không cần phải định nghĩa nữa.”

Hai người, anh một câu, tôi một câu, chả mấy chốc đã đến chập tối.

Vệ Lai đứng dậy: “Mời ông một bữa thịnh soạn.”

“Thịnh soạn thì không cần, vẫn nhớ mãi không quên quán ăn đó ở Giang Thành chỗ cô.”

Nhà thiết kế gọi điện cho Vệ Hoa Thiên, ba người đi ăn đặc sản của Giang Thành.

Trước khi khởi động xe đến quán ăn, Vệ Lai lại liếc nhìn Giang Ngạn Vân Thần, có cảm giác dường như mọi thứ đã khác.

Lúc này tại nhà hàng S.Z ở Bắc Kinh, Lục An cắm nến số 30 lên trên bánh.

Buổi tối Chu Túc Tấn còn phải đến nhà bà nội một chuyến, bọn họ đến trước 5 giờ tổ chức cho anh. Mỗi năm Chu Túc Tấn đều không thổi nến, không ước, nhưng lần nào Lục An cũng cắm hết nến lên.

“Ba mươi tuổi rồi, thế nào cũng phải ước chứ.”

‘Tạch’ một tiếng, Lục An châm lửa thắp nến.

Hôm nay những bạn chơi từ nhỏ không đi công tác đều đến, một nhóm người xúm lại bảo anh ước.

Mẫn Đình hơi cong ngón tay, gõ gõ mấy cái lên mặt bàn trước mặt Chu Túc Tấn, “Mau ước đi, ước gì cũng được.”

“Vậy mong sau này các cậu bớt nói lại.”

Sau khi Chu Túc Tấn ước cho xong chuyện, anh cầm lấy bật lửa của Mẫn Đình, trực tiếp dập tắt nến.

Bữa tiệc tối nay không ai nói đến chuyện nóc bầu trời sao, không ai nhắc đến Giang Thành, lúc anh cầm ly vang đỏ lại vô thức nhớ đến Vệ Lai.

‘Anh tốt bụng.’

‘Vậy hai năm sau, anh lại tiếp tục ký hợp đồng với tôi.’

‘Tốt nhất có thể diễn tròn hai năm, sếp Chu anh biết rồi đó, tôi không muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn.’

‘Tôi dự định mở 100 cửa hàng và lọt vào top 30 siêu thị hàng đầu cả nước.’

Anh uống hết rượu trong ly.

Lần đầu tiên trong đời, sinh nhật của mình anh lại đi ước cho một người phụ nữ, hy vọng mọi điều ước của cô sẽ thành sự thật.

Rượu qua ba tuần, phòng bao lần lượt châm thuốc.

Chu Túc Tấn tránh xa mùi thuốc, cầm ly rượu ra ban công ngoài trời tầng trên cùng.

Trời lạnh, ban công chỉ có mình anh.

Thanh tịnh hơn trong nhà.

Trong phòng bao, Lục An tìm anh nửa ngày không thấy người đâu, sau khi hỏi mấy người phục vụ, cuối cùng cũng có người nhìn thấy Chu Túc Tấn đi lên ban công tầng thượng.

“Sao cậu không mang điện thoại?”

Một tay Lục An cầm điện thoại, một tay khác bưng một cái khay, bên trong là một bát mì trường thọ.

“Dì gọi điện cho tôi, gọi tận hai lần. Không tìm thấy cậu nên tôi nghe giúp cậu rồi. Dì bảo cậu đừng quên ăn mì, tôi bảo đầu bếp làm xong rồi.”

Lục An để khay xuống: “Nhân lúc mì còn nóng, cậu mau ăn đi.”

Tối nay anh uống không ít rượu, tựa người vào chiếc ghế bên cạnh, ban công gió lớn lại lạnh, rất tốt để tỉnh rượu.

Chu Túc Tấn đặt ly xuống, trong bát mì còn có hải sản.

Lục An kéo ghế đến gần bàn, anh ta chống khuỷu tay lên bàn, ấn thái dương để giảm đau đầu.

“Hôm nay trừ sinh nhật cậu ra, cậu có biết còn là ngày gì không?”

Chu Túc Tấn nhìn anh.

Lục An quá quen với ánh mắt này, nhắc nhở anh ta đừng có phí lời vòng vo.

“Hôm nay là ngày khai trương siêu thị Vệ Lai bên Giang Ngạn Vân Thần, đúng rồi, cửa hàng thứ mười sáu bên khu phức hợp cũng khai trương cùng hôm nay.”

Anh ta ấn thái dương, “Vệ Lai đúng là đàng hoàng, lúc ở bên nhau mở siêu thị vì cậu, sau khi chia tay lại dùng cách này để chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu thì sao, sinh nhật người ta đề nghị chia tay.”

Uống nhiều rượu, nói cũng nhiều hơn.

Anh ta thanh minh: “Tôi không có liên lạc với Vệ Lai, nhìn thấy tin tức khai trương trên điện thoại. Trước đây có theo dõi một video của siêu thị Vệ Lai, có quảng cáo đề xuất. Chắc chắn cậu không theo dõi.”

Nhiệt độ trên sân thượng ban đêm ít nhất phải âm ba đến bốn độ, Lục Ngọc không chịu nổi lạnh, “Cậu ăn từ từ, tôi về phòng bao trước đây.”

Chu Túc Tấn không ăn mì, cầm điện thoại gọi điện cho Vệ Lai.

“Xin chào sếp Chu.”

“Đang ở đâu? Có tiện nói chuyện không?”

“Ăn cơm cùng bố và nhà thiết kế.”

“Ra ngoài tìm chỗ nhận điện thoại.”

“Được, đợi tôi một chút.”

Chu Túc Tấn nghe được âm thanh ồn ào đầu bên kia, còn có câu ‘Số 65 mời dùng bữa.”

Giọng nói này không xa lạ, là tiếng máy gọi ở quán ăn.

Rất nhanh đã không nghe thấy âm thanh ồn ào, chỉ có tiếng thở nhẹ khi cô bước đi.

“Sếp Chu, có chuyện gì anh nói đi.”

Chu Túc Tấn: “Không có.”

“…..” Trái tim Vệ Lai vô cớ “thình thịch” mấy nhịp.

Chu Túc Tấn hỏi: “Bàn xong chuyện hợp tác với Hạ Vạn Trình rồi chứ?”

“Ừ, hôm kia hoàn tất xong các thủ tục rồi.”

Chu Túc Tấn cầm ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, trầm giọng nói: “Quan hệ tài nguyên miễn phí em không dùng, nhất quyết phải bán đi 30% cổ phần.”

Vệ Lai nghe ra tâm trạng trong lời anh nói, hôm đó anh khen cô không tệ, nỡ bỏ tiền ra giải quyết mọi chuyện, ít nhiều cũng có ý oán trách trong đó.

“Sếp Chu, sớm muộn gì anh cũng phải xem mắt kết hôn, trong mắt người ngoài tôi là bạn gái cũ của anh, tiếp tục dùng tài nguyên quan hệ của anh không thích hợp.”

Nhắc đến xem mắt, kết hôn Chu Túc Tấn nói: “Mẹ tôi lấy cớ ở London một thời gian dài, người giới thiệu không hẹn được mẹ tôi cứ cách dăm ba bữa lại đến chỗ ông bà nội, bọn họ lớn tuổi rồi, không chịu được các cuộc tấn công bằng ân tình.”

Anh không nói tiếp nhưng Vệ Lai hiểu ý, không bao lâu nữa anh lại bị bắt đi xem mắt.

Chu Túc Tấn dừng một lúc rồi nói: “Không nên chấm dứt hợp đồng với em hôm sinh nhật em, là tôi suy nghĩ không thỏa đáng. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi hỏi lại một lần nữa.”

Trái tim của Vệ Lai đột nhiên nhảy vọt lên tận cổ họng.

Chu Túc Tấn nói với bên kia điện thoại: “Có suy nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi không?”

Anh lại nói thêm: “Không phải kết hôn hợp đồng, cứ tiếp tục như vậy, ở chung như trước đây chúng ta ở cùng nhau. Bây giờ không cần phải trả lời ngay, ngày mai tôi đến Giang Thành thăm em”.

2 Comments

  1. ngủ đi mà

    =)))) thích con nhà người ta rồi chứ gì

  2. yeon

    thích cái cảnh này quá đi mất 😭😭 đọc gần chục lần rồi mà lần nào cũng rung động huhu 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *