Chương 38: Đi tìm anh hay không đi tìm anh.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Vệ Lai bóp nước rửa tay vào nửa lòng bàn tay, xoa cho đến khi hai tay nổi bọt, mở nước lạnh rửa sạch. Ảnh hưởng tâm lý, lòng bàn tay trái phải như bị bỏng, ngón nào cũng nóng bừng.
Vừa rồi không thể nhìn thấy dáng vẻ Chu Túc Tấn mất khống chế.
Giây phút đó, hormone cũng không thể nào đánh bại được khả năng kiểm soát mạnh mẽ của anh.
Kìm lòng không nổi, loại cảm xúc này đại khái không thể nào xảy ra trên người anh.
Quay lại giường, dường như còn xa lạ hơn cả trước đó, sự ngượng ngùng và bối rối trong căn phòng đen tối và im lặng cứ thế kéo dài ra.
Chu Túc Tấn không có thói quen ôm người khác ngủ, đồng thời cô cũng không quen ngủ trong lòng anh, vậy chắc chắn sẽ không ngủ được. Cô nhẹ nhàng mò dưới chăn, không cẩn thận chạm vào ngón tay anh, cô cầm lấy.
Chu Túc Tấn nằm thẳng, nghiêng mặt nhìn cô. Vừa rồi hơi thở cô đều đều, tưởng là cô ngủ rồi nên đưa vạt áo ngủ cho cô nắm.
“Cảm ơn.”
Chu Túc Tấn không nói gì, nhắm mắt ngủ.
Câu cảm ơn này mặc dù giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng không hề làm nũng chút nào. Nửa tiếng trước, giọng nói rên rỉ mang theo chút làm nũng lúc đạt đỉnh giống như là một người khác.
Trước giờ anh chưa từng thấy cô như vậy.
“Ngủ đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Thật ra Vệ Lại rất mệt, trong đầu mang theo một mảng hỗn loạn thiếp đi.
Hôm sau 10 giờ 5 phút, cô ngủ tự tỉnh.
Sau khi ngủ sáu tiếng rưỡi, năng lượng tinh thần như được bù lại.
Chu Túc Tấn không ở trong phòng, cô cố tình không nghĩ đến chuyện xảy ra vào tối qua, thức dậy rửa mặt.
Quần áo, nội y đều đã được giặt sấy khô, trước tiên Vệ Lai vào phòng thay đồ lấy ra thay. Vừa rồi đi ngang qua phòng làm việc, cửa đóng, mơ hồ nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện, không biết anh đang gọi điện thoại hay là họp video.
Không làm phiền anh, sau khi trang điểm, Vệ Lai xuống nhà mua đồ ăn sáng.
Bánh sừng bò rắc vừng trong siêu thị vừa mới ra lò, cô lấy mấy cái, lại đi lấy thêm mấy hộp sữa tươi.
Lỡ bỏ mấy hộp sữa tươi vào giỏ đựng đồ, đột nhiên lại nhớ ra hôm nay Chu Túc Tấn phải về Bắc Kinh. Một mình cô cũng không ở đây, thời gian bảo quản của sữa tươi quá ngắn, đợi lần sau anh đến chắc chắn đã hết hạn.
Cô lại bỏ mất hộp sữa lại chỗ cũ, chỉ để lại hai hộp.
“Lai Lai, vẫn chưa ăn sáng sao.”
Vệ Lai quay người lại, cười chào hỏi: “Cô Khương.”
Quản lý Khương nhìn vành mắt cô: “Tối qua lại tăng ca đến hai ba giờ sáng sao?”
“… Cũng không muộn như vậy ạ.” Vệ Lai cười, nói ậm ờ.
Quản lý Khương nói chuyện ba câu cũng không rời khỏi chuyện công việc: “Các kênh phân phối hạt Geisha, bên cháu thế nào rồi?”
Gần đây vừa đính hôn lại lĩnh chứng, Vệ Lai hoàn toàn quên mất chuyện này, “Cháu xem lại đã, một tiếng sau trả lời cô.”
Mua xong đồ ăn sáng cho hai người, Vệ Lai thanh toán đi về.
Ở trong thang máy nhận được điện thoại của Chu Túc Tấn, hỏi cô đang ở đâu.
“Sắp đến nhà rồi, em đi siêu thị mua đồ ăn sáng.”
“Anh bảo nhà hàng đưa đồ ăn sáng đến rồi.”
Bữa sáng đưa đến lúc cô đang đi dạo siêu thị, bàn ăn phong phú, Trung hay Tây đều có.
Chu Túc Tấn nghe thấy huyền quan có tiếng truyền đến, anh đứng dậy khỏi sô pha, rửa tay ngồi xuống trước bàn.
“Chồng ơi.” Cô vẫn ở huyền quan, không đi vào.
“Sao vậy?”
“Giúp em.”
“Treo áo giúp em à?”
“Vâng.”
Chu Túc Tấn đang chia đồ ăn vào đĩa, “Thời gian đợi anh qua đó em cũng treo thêm được mấy cái rồi.”
Nói thế nhưng anh vẫn đặt đồ ăn và nĩa xuống.
Rất nhanh anh đã từ phòng bếp đi qua, Vệ Lai nhìn qua đó, anh đã thay quần áo công sở. Áo sơ mi trắng quần tây đen, không đeo khuy măng sét, tay áo xắn lên.
Chu Túc Tấn lấy một cái móc từ trong tủ ra, hỏi cô: “Em mua đồ ăn sáng gì vậy?”
“Bánh mì, sữa bò còn có ít hoa quả.”
Treo xong áo, Chu Túc Tấn hất cằm ra hiệu với cô, “Đi ăn sáng.”
Vệ Lai đi đằng trước đến phòng ăn, vừa rồi trên đường từ siêu thị về cô vẫn còn lo lắng, hai người ngồi đối diện nhau có khi nào sẽ rất ngượng ngùng.
Là cô lo bò trắng răng, người như anh sẽ không thể nào để mối quan hệ của hai người rơi vào bế tắc.
Cô không mở túi đồ cô mua, đặt lên bàn.
Chu Túc Tấn nhìn túi đồ: “Không phải mua bánh mì sao?”
“Không sao, em mang đến văn phòng làm đồ ăn vặt.”
Không trả lời cô, anh lại hỏi: “Bánh mì hôm nay mới nướng xong?”
“Ừ.”
Anh nói: “Lấy qua đây thử đi.”
“Bánh sừng bò rắc vừng.”
“Được.”
Vệ Lai lấy một cái đưa cho anh, có vẻ anh không thích bánh sừng bò lắm. Có lẽ là anh tôn trọng tấm lòng đi mua đồ ăn sáng này của cô.
Chu Túc Tấn tiếp tục chia đồ ăn, đưa một đĩa bày xong đến trước mặt cô: “Không đủ em tự mình lấy.”
“Cảm ơn anh.”
Vệ Lai cầm nĩa bắt đầu ăn sáng, thỉnh thoảng lại nhìn anh, sự lãnh đạm trên người anh chỉ có những người ở chức vụ cao mới có.
Cô đã cố gắng hết sức để che đậy chuyện tối qua, nhưng cô chỉ tự nhiên bằng một nửa anh.
Kịp thời dừng suy nghĩ lại, cô còn có chuyện quan trọng nói với anh.
“Sếp Chu.”
Từ hôm qua, thỉnh thoảng cô sẽ gọi anh là chồng, nghe cô quay lại gọi sếp Chu, Chu Túc Tấn có hơi không quen, “Muốn nói chuyện hợp tác với anh hay là bàn chuyện công việc?”
“Xem như là nói chuyện công việc của em.”
“Em nói đi.”
“Hạt cà phê Geisha anh tặng em, em mang đến góc cà phê bên Giang Ngạn Vân Thần, khách hàng đều nói uống ngon, đề xuất siêu thị bọn em cho lên kệ.”
“Tìm anh hỏi về kênh phân phối?”
Vệ Lai gật đầu, “Ngoại trừ cho lên kệ bán, góc cà phê miễn phí cũng sẽ dùng đến một ít.”
Lúc cô nói chuyện vẫn luôn nhìn anh, đợi anh trả lời.
Anh đang chậm rãi ăn chiếc bánh sừng bò rắc vừng cô mua, từ biểu cảm của anh căn bản không nhìn ra được anh thích hay là không.
Chu Túc Tấn: “Anh không có thông tin về kênh phân phối.” Không chỉ không có, trước giờ cũng không quan tâm, “Em đi hỏi Dương Trạch, là cậu ấy đặt Geisha.”
Anh giải thích thêm, “Khi đó chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác, anh không cần thiết phải đích thân đi mua quà cho em.”
Vệ Lai không quan tâm quá khứ, cô muốn biết là: “Vậy sau này thì sao? Sau này anh tặng quà cho em vẫn để trợ lý hoặc thư ký đặt giúp anh sao?”
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Nếu như em đã không muốn, vậy anh không để họ đặt nữa.”
Vệ Lai lại thêm một điều kiện: “Tất cả quà, cho dù là lớn hay bé, bất kể là quý giá hay là những món quà nhỏ tùy ý mua, cho dù là một bông hoa cũng phải là anh mua cho em.”
Chu Túc Tấn nhìn cô mấy giây, đồng ý với cô: “… Được.”
Nếu như không chiều cô, cô lại cảm thấy để cô chịu tủi thân.
Cuối cùng cũng ăn xong chiếc bánh sừng bò rắc vừng, anh lấy khăn giấy lau tay, cầm điện thoại trên bàn nhắn tin cho Dương Trạch: 【Vệ Lai muốn đặt một lô Geisha, bán trong tất cả các cửa hàng của siêu thị. Có lẽ sau này sẽ đặt hàng dài hạn, cậu liên hệ với đồn điền bên kia, cụ thể xem tìm ai bàn chuyện. 】
Dương Trạch:【Vâng, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ.】
Chu Túc Tấn:【Cuộc họp dự án buổi chiều tôi sẽ qua.】
Vốn dĩ Chu Túc Tấn dự định buổi trưa bay về Bắc Kinh, Vệ Lai ngủ muộn như vậy mới dậy nên anh chỉ có thể lùi lại thời gian bay về, chuyển sang chuyến bay buổi tối.
Anh nói với Vệ Lai: “Tối nay anh về.”
Trong lòng Vệ Lai có chuẩn bị, “Anh bay chuyến mấy giờ?”
“8 giờ. Không kịp đón em tan làm.”
Vệ Lai: “Lần sau đến thăm em anh bù lại.”
Ăn sáng xong, Vệ Lai xách túi đồ mua ở siêu thị định rời đi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm, 2 rưỡi chiều còn có cuộc phỏng vấn, không có thời gian tiếp tục hẹn hò.
Trước khi đi, cô giơ tay ôm anh một lát, “Lần sau gặp.”
Muốn hỏi anh xem lần sau khi nào đến Giang Thành, lời nói đến miệng lại thôi.
Trước khi chia tay, cô chắc chắn lại một lần: “Trong thời gian yêu xa chúng ta vẫn ở chung theo hình thức lúc hợp đồng chứ?”
Chu Túc Tấn gật đầu: “Như vậy cả hai đều có không gian riên
…
Buổi chiều phỏng vấn gặp được Trần Kỳ, thật ra không gọi là phỏng vấn, là Trần Kỳ chọn siêu thị nhà cô, bọn họ là bên được chọn. Trần Kỳ nói nhiều nhưng lại điềm tĩnh, Vệ Lai luôn cảm thấy quen mắt, mãi đến khi buổi phỏng vấn kết thúc cô nghĩ muốn n ổ đầu cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Lúc cuối nói chuyện, mẹ hỏi Trần Kỳ vì sao lại chọn siêu thị Vệ Lai, với lý lịch của mình cậu ấy hoàn toàn có thể chọn những nơi có trình độ cao hơn.
Trần Kỳ nói thật, thứ nhất là đối đãi không tệ, không ít hơn bao nhiêu so với các công ty lớn. Hai là, quầy sách miễn phí và phòng tự học ở đây đã thu hút cậu ấy, tư tưởng lớn gặp nhau, làm cộng sự sẽ rất vui vẻ. Ba là, từ khi cậu ấy bắt đầu có ký ức, bên cạnh nhà có một cửa hàng siêu thị Vệ Lai, hơn hai mươi năm qua đi, siêu thị vẫn còn ở đó, cậu ấy hy vọng siêu thị có thể tồn tại ở đó mãi mãi.
Nói rồi cậu ấy cười: “Mặc dù lý do cuối cùng nghe có hơi sến sẩm nhưng thực sự đã nghĩ như vậy.”
Sau khi tốt nghiệp, Trần Kỳ đã làm việc trong chuỗi siêu thị có quy mô lớn, một đường thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao, thành tích vượt trội. Nghe mẹ nói, trước đó ông chủ Phúc Mãn Viên trả lương cao để đào cậu ấy về nhưng không đào được.
Ai mà ngờ được cậu ấy lại nộp đơn vào đây.
Bàn bạc xong mọi chuyện, qua tết nhận việc.
Lúc kết thúc phỏng vấn, Trần Kỳ nói: “Tôi thường xuyên đến góc cà phê miễn phí bên Giang Ngạn Vân Thần, Geisha rất ngon, là hạt Geisha ngon nhất mà tôi từng uống.”
Cuối cùng Vệ Lai cũng nhớ ra, cô gặp cậu ấy ở góc cà phê miễn phí.
Có thể là do hôm nay mặc đồ công sở đi phỏng vấn nên không nhận ra.
Sau khi tiễn Trần Kỳ, quay lại văn phòng ngồi không lâu, đồng nghiệp trước Đường Chi không mời mà đến tìm cô.
Tiệc đính hôn cũng mời Đường Chi nên cũng chỉ mới hai, ba ngày không gặp.
“Hôm nay không cần đi làm à?”
“Không, tốt xấu gì dự án cũng kết thúc, nghỉ phép năm. Nghỉ đến qua tết, đến cả kỳ nghỉ mùa xuân cũng nghỉ luôn, đây là kỳ nghỉ dài nhất từ lúc tôi đi làm đến giờ.”
Đường Chi đặt m ôn g ngồi lên sô pha, khoảng thời gian này mệt c h ế t cô ấy rồi.
Sau khi Vệ Lai từ chức, cô ấy ở công ty cảm giác mất hết động lực, tâm trạng của cấp trên Mặc Địch không ổn định, những ngày tháng làm việc ngày một khó chịu, mệt tâm.
Vệ Lai pha cho Đường Chi một cốc cà phê, “Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn tối.”
Đường Chi nhận lấy cà phê, “Cô không ăn cùng chồng à?”
“Anh ấy về rồi.”
“Hai người mới kết hôn được một ngày.”
“Tối qua anh ấy vẫn họp video với bên nước ngoài đến nửa đêm.”
Đường Chi cạn lời một hồi. “Chả trách Chu Túc Tấn nhiều tiền như vậy.”
Vệ Lai cười, ngồi lại trước máy tính.
Đường Chi uống cà phê, hỏi cô hôm nào không bận, tìm chỗ nào đó chơi mấy ngày.
Vệ Lai: “Trước tết không có thời gian, ngày kia tôi phải đi công tác, trạm cuối cùng ở Bắc Kinh.”
Cô nói kế hoạch hơn chục ngày tới cho Đường Chi.
Đường Chi bất ngờ: “Cô tự mình lái xe đến Bắc Kinh?”
“Ừ, lái chậm thôi, cũng không vội.”
“Cô không lái vào…” Nói được một nửa Đường Chi mới nhớ ra chiếc Cullinan đó biển Bắc Kinh, có thể lái thẳng vào đường cao tốc.
“Tôi đi cùng cô đi, đổi người lái cùng cô.”
“Không cần, quay về cũng gần đến tết rồi. Khó lắm cô mới được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Đường Chi thở dài trong lòng, khó khăn lắm mới được nghỉ là nói thật. Sau khi Mặc Địch kết hôn dường như cuộc sống không thoải mái, hôm đó cô ấy vô ý nghe được Mặc Địch thấp giọng chất vấn người bên kia điện thoại: “Anh cảm thấy có thể lấy lại được chiếc đồng hồ đó sao? Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
Tâm trạng sếp không tốt, nhân viên như cô ấy đương nhiên sẽ không có những ngày tốt đẹp.
“Có thể tôi sắp từ chức rồi.”
Cô ấy quay mặt qua nhìn Vệ Lai, “Từ chức xong tôi đến nhờ vả cô.”
Vệ Lai cười: “Không chê thì cô cứ đến.”
Đường Chi: “Quyết định vậy nhé.”
Trước đây trong công việc hai người làm cộng sự rất ăn ý, chủ yếu là do cảm xúc Vệ Lai ổn định, làm việc cùng cô sẽ không mệt tâm.
Một ngày sau khi ăn cơm cùng Đường Chi, Vệ Lai xuất phát.
Không để tài xế đi theo, một mình cô lái xe.
Hai doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh mà cô đến thăm thay mẹ không ở cùng một tỉnh, miễn cưỡng tính là thuận đường đến Bắc Kinh.
Cô đến thăm hai nhà đó trước, đem theo tấm lòng và lời chúc phúc của mẹ đến, lại nói chuyện hợp tác năm sau.
Lúc rời khỏi doanh nghiệp thứ hai, nhiệt độ đã âm bảy tám độ.
Vốn dĩ ngày thứ năm có thể đến Bắc Kinh, nhưng bởi vì trên đường cao tốc tuyết rơi dày đặc đóng cửa nên ngày thứ sáu cô mới đến Bắc Kinh.
Trưa mai có hẹn với Kỳ Lâm Thăng, mời ông ấy ở nhà hàng S.Z.
Mấy ngày nay cô với Chu Túc Tấn chỉ liên lạc với nhau có một lần, anh nói với cô tìm ai bàn chuyện mua hạt Geisha. Điện thoại chỉ nói mấy câu, nói xong liền cúp máy.
Cô không biết bây giờ anh ở đâu, đang bận chuyện gì.
Lúc yêu xa ai bận việc người đó, có chuyện gì quan trọng sẽ gọi điện thoại, lúc ở cùng nhau chuyện gì anh cũng chiều cô, cách ở chung như này đối với những đôi vợ chồng không quen thuộc như họ thì thích hợp nhất.
Điều duy nhất không thích hợp chính là ngày đó lúc vừa mới tạm xa nhau, đột nhiên không có bất cứ liên lạc gì có hơi không quen.
Vệ Lai tìm chỗ đỗ chiếc xe Cullinan, 【Bây giờ anh đang bận sao?】Cô gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn vừa ở công ty ra, đang trên đường đến bữa tiệc với bạn bè. Tan làm là giờ cao điểm, tuyết lại đang rơi, con đường chật như nêm cối.
Anh trả lời: 【Không bận, có chuyện gì vậy?】
Vệ Lai:【Trước đó chúng ta không thỏa thuận cụ thể, nếu như ngày nào đó em đến Bắc Kinh công tác, nên đi tìm anh hay là không đi tìm anh.】
Chu Túc Tấn nhìn tin nhắn, trầm ngâm suy nghĩ, trả lời cô: 【Bây giờ em đang ở Bắc Kinh, có đúng không?】
❤❤❤