Cối xay gió màu xanh – Chương 35

Chương 35: Cuối cùng cũng có thể ngồi gần giống như trước đây.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chu Thời Diệc nhìn dòng cuối cùng trên tờ giấy nhớ, cô biết rõ anh sẽ không quay lại nơi này, thà dùng cách này để xin lỗi cũng không muốn liên lạc với anh.

Thật ra việc quay lại chẳng qua chỉ là chuyện cô gọi một cuộc điện thoại hoặc là vài dòng tin nhắn, thậm chí không cần xin lỗi.

Nhưng cô lại xóa hết mọi liên lạc với anh.

Trên cầu thang vang lên tiếng động, vệ sĩ đã tháo xong bức tranh sơn dầu mang xuống nhà.

Từ đầu đến cuối Chu Thời Diệc không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở tờ giấy nhớ. Lần này dừng lại ở dòng đầu tiên, xem đi xem lại mấy chữ “Bỉ” và “socola”.

Không nên nhìn thấy tờ giấy nhớ vào lúc này.

Nhưng nhìn thấy rồi, anh cũng không đến mức bởi vì khoảng cách giữa hai người ở hiện tại mà không đáp lại cô.

“Sếp Chu, xong rồi ạ.”

Bấy giờ Chu Thời Diệc mới thu hồi ánh mắt khỏi tờ giấy nhớ, hỏi: “Trong tủ sách có đồ sao?”

“Chỉ có vài hàng sách ở trong tủ, tôi xem rồi, là sách chuyên ngành trước đây của anh.”

Chu Thời Diệc gật đầu, những món quà anh mua cho cô, trước khi về nước nên vứt có lẽ cô đã vứt hết rồi.

Anh lấy áo vest ở trên tay vịn sô pha, nhét mấy viên nam châm trên tủ lạnh và tờ giấy nhờ vào trong.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.

Vệ sĩ che ô bảo vệ bức tranh sơn dầu. Đi theo sếp nhiều năm như vậy, anh ta rất hiểu tính cách sếp nhà mình, chắc chắn muốn mang bức tranh sơn dầu lên xe trước sau đó mới đón anh.

Tài xế thấy vậy đang định cầm ô xuống xe thì lại thấy Chu Thời Diệc bước thẳng ra sân, không cần che ô.

Cũng may xe dừng ở trước cửa nhà không xe, mấy bước là đến.

Tài xế vội đưa khăn khô cho anh nhưng Chu Thời Diệc nói không cần, chỉ phủi mấy giọt nước mưa trên vai xuống sau đó dặn: “Đến sân bay.”

“?”

Tài xế còn tưởng mình nghe nhầm.

Trước đó ở trên máy bay sếp còn nói nghỉ lại một đêm, sáng mai về nước.

Chu Thời Diệc gọi điện thoại cho Chiêm Lương, bảo xin đổi đường bay đến Brussels.

Chiêm Lương: “Vâng thưa sếp.”

Sao đột nhiên sếp lại muốn bay đến Bỉ?

Lịch trình cá nhân của sếp nên anh ta không hỏi nhiều.

Chiêm Lương vừa nhắn tin dặn thư ký, vừa nói với phó giám đốc Đỗ: “Mấy hôm nay sếp Chu không ở Bắc Thành. Nếu như anh ấy đã quyết định liên hợp nghiên cứu và phát triển chip chuyên dụng thì sẽ không đổi ý, không phải chuyện tôi có thể khuyên được.”

Phó giám đốc Đỗ: “Không khuyên được cũng phải khuyên! Ngoại trừ Chung Ức ra, chỉ có lời cậu nói cậu ta mới chịu nghe!”

Trong lòng Chiêm Lương thầm nghĩ: Cho dù anh có khen tôi đến đây thì tôi cũng chẳng nhận chuyện này đây.

Thân là trợ lý trưởng, anh ta biết thân phận của mình.

Phó giám đốc Đỗ: “Tôi đã nói với cậu ta không chỉ một lần, là hố lửa! Nhưng cậu ta không tin, vẫn còn cố chấp làm theo ý mình, còn kéo tôi nhảy xuống đó cùng!”

“Đúng rồi, phó giám đốc Đỗ” Chiêm Lương chuyển chủ đề, “Hôm công bố xe mới, ý của sếp Chu là phần tương tác với người đại diện thời gian càng ngắn càng tốt, sẽ do anh phụ trách tương tác nhiều hơn.”

Phó giám đốc Đỗ vốn đang bực vì chuyện nghiên cứu và phát triển chip, nghe vậy càng tức giận hơn: “Cậu ta có ý gì? Concert lần trước của Lộ Trình còn chi tiền mạnh tay, cho chạy quảng cáo mọi nền tảng để ủng hộ! Bây giờ có cơ hội gặp mặt trực tiếp lại không muốn. Sao nào, chẳng lẽ là fan mạng không dám lộ diện ngoài đời à?”

Chiêm Lương: “…..”

Anh ta coi như không nghe thấy, nói tiếp: “Thiệp mời hôm công bố xe mới sẽ gửi cho bên Kinh Hòa thêm mất suất.”

Chung Ức có đến ủng hộ hay không, không phải chuyện anh ta có thể quyết định được nhưng thiệp mời phải chuẩn bị đến nơi đến chốn.

Chiều thứ hai, Chung Ức hạ cánh xuống Giang Thành.

Ra khỏi sân bay cô đi thẳng đến Bán dẫn Khôn Thần.

Hôm nay Chu Túc Tấn mang con gái đến công ty, chỉ cần vợ đi công tác anh đều mang con gái đến công ty. Thần Thần rất ngoan, cho cô bé mấy món đồ chơi là im lặng chơi, không bao giờ khóc hay quậy, không ảnh hưởng anh làm việc.

“Thần Thần.”

Thần Thần đang nằm bò trên sô pha, thủ thỉ với búp bê của mình.

Nghe thấy tiếng bố gọi, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, hàng mi dài khẽ chớp: “Á?”

Chu Túc Tấn: “Con còn nhớ cô không?”

Thần Thần cười nhẹ gật đầu.

Không nhìn thấy người thật ra hoàn toàn không nhớ ra là ai.

Chu Túc Tấn nói: “Là cô dẫn con đi ngồi thuyền.”

Đôi mắt của Thần Thần bỗng sáng rực lên, tưởng là cô lại đưa cô bé đi ngồi thuyền nên không quan tâm đến đồ chơi nữa, lăn một vòng bò dậy, lon ton đi khắp nơi tìm tất của mình.

Chu Túc Tấn nhìn con gái cười: “Qua đây nào, đến chỗ bố.”

Thần Thần cầm đôi tất, trượt xuống ghế sô pha, chạy vào trong lòng bố.

Chu Túc Tấn ôm cục bông sữa đặt lên đùi mình, vừa đi tất cho con gái vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô bé.

“Bố bố!” Thần Thần chỉ cặp tóc của mình, “Đào đào!”

Chu Túc Tấn hiểu ý, chỉnh lại tóc cho con gái sau đó cặp lại chiếc cặp tóc hình quả anh đào.

Thần Thần trèo lên, đứng trên đùi bố, ôm cổ bố hôn chùn chụt mấy cái lên má bố.

Bao mệt mỏi trong một ngày của Chu Túc Tấn lập tức tan biến.

“Cô vẫn chưa đến.”

“Cô sắp đến rồi.”

Chu Túc Tấn dỗ con gái.

Dỗ đến lần thứ sáu cuối cùng Thần Thần cũng chờ được người mà mình mong ngóng.

Chung Ức không ngờ Thần Thần cũng ở đây, vừa mới bước vào cô bé đã lao thẳng vào trong lòng cô.

Chu Túc Tấn nói: “Hôm nay vợ anh không ở Giang Thành.”

Giải thích vì sao lại mang con đến công ty.

Chung Ức nghĩ đến mình lúc còn nhỏ, mỗi lần bố phải đến công ty xử lý việc gấp đều sẽ mang cô theo.

Điểm khác biệt duy nhất chính là chỉ cần cô đi cả tầng văn phòng đều không có ai khác, chỉ có thư ký Dương.

“Cô ơi, ngồi thuyền thuyền.” Ánh mắt Thần Thần lấp lánh mong chờ nhìn Chung Ức.

Đúng lúc này thư ký mang cà phê vào.

Chu Túc Tấn đón lấy con gái, kiên nhẫn giải thích cho cô bé nghe: “Hôm nay cô còn phải làm việc,” Anh lại chỉ ra bên ngoài, “trời sắp tối rồi, ông cụ chèo thuyền cũng phải tan làm về nhà ăn cơm. Ngày mai chúng ta đi có được không nào?”

Thần Thần gật đầu: “Được ạ.”

Chung Ức lại nghĩ đến mình, khi đó bố cũng nói những lời như này với cô nhưng cô không nghe lời giống như Thần Thần mà ôm chặt lấy cổ bố: “Bố ơi, ông tan làm thì bố chèo!”

Thần Thần quay lại sô pha tiếp tục chơi búp bê.

Chu Túc Tấn mời Chung Ức ngồi, trước đó hai người đã trao đổi sơ qua ở trong điện thoại nên sau khi ngồi xuống lập tức vào thẳng chủ đề.

“Chu Thời Diệc muốn thực hiện phương án mà em đề xuất, đừng nói đến hội đồng quản trị, trước tiên cửa của bác cả cũng không qua được.”

Chung Ức: “Chu Thời Diệc chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết, em chỉ phụ trách huy động vốn.”

“Sao không đi tìm Chu Gia Diệp? Anh ấy đang ở Bắc Thành, tiện hơn em đến Bắc Thành tìm anh.”

“Chưa chắc anh ấy đã tham gia đầu tư.”

Nếu như đi tìm Chu Gia Diệp vay tiền riêng, đối phương chắc chắn sẽ không ngần ngại. Nhưng liên quan đến quyết định quan trọng của công ty, anh ta sẽ không coi như trò đùa.

Chu Túc Tấn mỉm cười: “Chưa chắc anh sẽ đầu tư.”

Nếu như hôm nay người đến là Chu Thời Diệc, anh sẽ nói thẳng: Không đầu tư, cậu thích tìm ai thì tìm.

Lúc trước anh khuyên em họ đến Xe hơi Khôn Thần giúp đỡ, em họ không hề do dự từ chối thẳng thừng: Không cân nhắc.

Đến mức sau này vì sao em họ tiếp quản thì phần lớn có liên quan đến Chung Ức.

Chu Túc Tấn: “Nếu như đã bàn chuyện hợp tác vậy thì công tư phân minh, nói thử lý do em đến tìm anh đi.”

Chung Ức: “Anh Hai, anh xem cái này đi.”

Chung Ức đã chuẩn bị xong tài liệu đưa qua.

Chu Túc Tấn xếp thứ ba trong đám hậu bối nhà họ Chu, nhưng bởi vì có anh ruột nên mọi người quen gọi anh là anh Hai theo thứ tự trong gia đình.

Chung Ức nói tiếp: “Anh Hai, bây giờ anh đang nỗ lực nâng cao công nghệ gia công, một phần nguyên nhân chẳng phải là vì chip tự nghiên cứu trước đó của Xe hơi Khôn Thần không thể sản xuất hàng loạt sao?”

Chip tự nghiên cứu không chỉ gặp phải những khó khăn về mặt kỹ thuật mà còn phải đối diện với khó khăn sản xuất hàng loạt, cuối cùng dự án buộc phải dừng lại.

Mấy năm trôi qua, thiết kế chip ngày trước đã lỗi thời, tất cả tiền đầu tư đã đổ sông đổ bể.

Dứt lời, Chu Túc Tấn im lặng một lúc.

Lúc dự án chip bị dừng lại, Xe hơi Khôn Thần vẫn do anh tiếp quản.

Lúc đó tổn thất không chỉ dừng lại ở việc tiền bạc, không thể sản xuất hàng loạt như một cú vả mạnh vào tất cả mọi người.

Chung Ức lại nói: “Em qua đây ngoại trừ bàn chuyện hợp tác còn muốn tìm hiểu thêm về trình độ công nghệ của bọn anh.”

Chu Túc Tấn lật tài liệu xem, thẳng thắn nói: “Hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu chip chuyên dụng của bọn em.”

Muốn trong thời gian ngắn vượt qua trình độ công nghệ của nước ngoài, nói thật thì không dễ, anh đã chuẩn bị tinh thần cho tám năm thậm chí là mười năm.”

Chung Ức: “Chính bởi vì hiện tại không đạt được nên chúng ta càng phải nỗ lực hợp tác hơn.”

Chip chưa bao giờ, không thể nào chỉ dựa vào vài nhóm hoặc mấy công ty là có thể sản xuất được.

“Cuối năm ngoái Bán dẫn Khôn Thần của các anh lại đầu tư vào một công ty đóng gói 3D, chẳng phải là vì để sớm có thể đạt được hợp tác công nghệ sao?

Không chỉ đầu tư vào lĩnh vực đóng gói và kiểm thử, từ khi Chu Túc Tấn tiếp quản Bán dẫn Khôn Thần, anh đã tiến hành bố trí toàn diện hàng lĩnh vực phân nhánh toàn chuỗi doanh nghiệp.

Điều này cũng là lý do anh bận rộn không thể kiêm nhiệm hết, không còn thời gian chăm lo Xe hơi Khôn Thần.

Giao Xe hơi Khôn Thần cho Chu Thời Diệc anh mới có thể có nhiều thời gian hơn để tập trung vào mảng bán dẫn.

Dừng một chút, cô lại nói: “Thật ra em cũng không chắc chắn hợp tác đa lĩnh vực với bên chip có thể thiết kế ra được mô hình lớn lái xe thông minh mà em muốn hay không. Nhưng không thử sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, công nghệ sẽ luôn bị lệ thuộc vào người khác.”

Mặc dù nói trở thành bậc thầy trong lĩnh vực là lời tuyên bố hùng hồn lúc còn nhỏ những cô vẫn luôn nỗ lực vì điều đó.

Còn kết quả có như thế nào cô không quan tâm, bởi vì đó không phải thứ mình có thể kiểm soát.

Chu Túc Tấn ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu: “Có thể em không biết, hiện tại Bán dẫn Khôn Thần là do một mình anh quyết định.”

Vậy nên mọi chiến lược đầu tư, ban hội đồng quản trị làm sao có thể không có ý kiến, có điều anh kiên quyết bác bỏ mọi ý kiến phản đối, vượt qua mọi áp lực để tiếp tục đẩy mạnh.

Chung Ức nói: “Em biết, có nghe bố em nói.”

Quyết đoán như vậy không phải ai cũng có được.

Vậy nên cô đến tìm anh hợp tác.

Bọn họ có cùng chung mục tiêu, đạt được hợp tác công nghệ.

Chung Ức: “Thật ra Kinh Hòa đang nghiên cứu phát triển chip, vẫn luôn đổ tiền vào nghiên cứu nhưng thua lỗ mãi. Nhưng anh họ em vẫn không từ bỏ.”

Chu Túc Tấn đóng tài liệu lại, bình tĩnh nói: “Mẫn Đình chẳng phải nói với anh đã 

đạt được lợi nhuận rồi sao?”

Chung Ức cười: “Anh xem, em bán đứng cả anh em rồi.”

Chu Túc Tấn giữ lại xấp tài liệu dày cộp: “Anh sẽ dành thời gian ra xem kỹ, sau đám cưới của hai đứa sẽ cho em câu trả lời.”

Chỉ cần anh đồng ý xem số liệu cô phân tích, tám chín phần là thành.

Khoảng thời gian sau đó, Chu Túc Tấn kiên nhẫn giải đáp tất cả mọi vấn đề liên quan đến quy trình công nghệ của Chung Ức.

Chớp mắt hơn một tiếng trôi qua, trời nhá nhem tối.

“Chu Thời Diệc đâu? Không đến sao?” Nói xong chuyện công việc, cuối cùng anh cũng quan tâm đến em họ mình.

Chung Ức: “Đi công tác ở Boston.”

Có lẽ anh vẫn đang ở Boston, chênh lệch múi giờ nên hai hôm nay liên lạc không nhiều.

Có lẽ trên đường đến Giang Thành quá rảnh nên cô đã tra thời tiết ở Boston, mấy ngày gần đây đều có mưa.

Cô bỗng dưng nhớ đến mấy cây hoa cẩm tú cầu trước cửa nhà, trồng trước khi chia tay cũng không biết bây giờ thế nào rồi.

Xe hơi Khôn Thần không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào ở Boston.

Chu Túc Tấn thuận miệng hỏi: “Chuyện công ty của cậu ta à?”

Chung Ức: “Em không hỏi.”

Chu Túc Tấn biết rõ tình trạng tình cảm hiện tại của hai người nên không nói nhiều.

Chung Ức đặt cốc cà phê xuống, bế cục bông sữa ở bên cạnh lên. Trong lúc cô và Chu Túc Tấn nói chuyện công việc cô nhóc này vẫn luôn nhỏ giọng thủ thỉ với búp bê, chưa từng làm phiền bọn họ.

“Cô mua cho con rất nhiều đồ chơi, chúng ta xuống xe dưới lầu lấy có được không nào?”

“Được ạ!” Thần Thần vui vẻ vuốt đuôi tóc ngắn của cô, “Cảm ơn cô!”

Chung Ức cười: “Không cần cảm ơn.”

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, gọi điện cho người chăm trẻ dặn tối nay đưa Thần Thần đến nhà bà ngoại.

Anh cất tài liệu đứng dậy, áy náy nói với Chung Ức: “Em với Thần Thần ăn đi, anh không tiếp đãi được rồi, phải vội đến Thượng Hải.”

Mấy hôm nay vợ đi công tác ở Thượng Hải, anh đến thăm cô.

“Anh cứ bận việc của anh đi, người một nhà không cần khách sáo.” Chung Ức bế Thần Thần xuống lầu, tối nay sẽ đi ăn cùng cô nhóc này.

Rời khỏi tòa nhà Khôn Thần, cô dẫn Thần Thần đến một nhà hàng trà kiểu Hồng Kông, bên cạnh là khách sạn cô ở.

Thần Thần thích thú ăn há cảo tôm, đồ cô thích ăn Thần Thần cũng mê.

Cô không thể nào ngờ được, có một ngày cô lại trở thành người bạn thân thiết nhất với cô bé hơn một tuổi.

Ăn cơm tối xong, người chăm trẻ đón Thần Thần đến nhà bà ngoại.

Chung Ức mua cà phê, đẩy hành lý đi vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

Lần trước xem concert ở khách sạn này, lần này không hề suy nghĩ mà đặt luôn.

Khu vực nghỉ ngơi của sảnh lớn, vệ sĩ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi vào, nhỏ giọng nhắc sếp đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Sếp Chu, Chung tiểu thư đến rồi.”

Trước đây quen gọi Chung tiểu thư, vừa rồi buột miệng nói ra.

Chu Thời Diệc mở mắt, gật đầu tỏ ý đã biết.

Anh bay thẳng từ Brussels về Thượng Hải, vừa hạ cánh lập tức đến Giang Thành không chậm trễ một phút nào.

“Chung Ức.” Anh đứng dậy đi qua.

Chung Ức còn tưởng mình bị ảo giác, mãi đến khi quay mặt lại thấy người đàn ông đang đi về phía cô.

Có lẽ anh vừa đến khách sạn không lâu, sau khi tắm xong tóc vẫn chưa khô hoàn toàn.

Người đi đến gần, cô nói: “Sao anh không gọi điện thoại cho em?”

Chu Thời Diệc không trả lời, chỉ ‘ừ’ một tiếng.

Trước đây cô từng nói, anh đến đón cô cô chắc chắn sẽ đồng ý, nên không làm chuyện gì dư thừa.

“Ăn cơm tối chưa?” Anh hỏi.

“Ăn rồi. Ăn cùng Thần Thần.”

“…..”

Chu Thời Diệc hất cằm về phía quầy lễ tân, ra hiệu cô đi làm thủ tục nhận phòng trước, “Sau khi mang hành lý lên phòng xuống đây đi ăn cùng anh.” Lại nói thêm: “Không cần vội, anh đợi em ở nhà hàng.”

Chung Ức không hỏi anh ở tầng nào, trực tiếp đi làm thủ tục nhận phòng.

Quay lại phòng, cô mở vali ra nhìn một lượt. Không ngờ anh sẽ đến Giang Thành, lần này bởi vì đi công tác nên chỉ mang đồ công sở, không mang theo chiếc váy nào.

Cô tháo khăn lụa đen trắng ra, chọn một chiếc sáng màu hơn.

Chỉnh lại lớp trang điểm trước gương, sau khi chắc chắn tóc tai không có vấn đề gì cô cầm thẻ phòng xuống lầu.

Khu vực nghỉ ngơi ở sảnh lớn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.

Anh không nói đợi cô ở nhà hàng nào, Chung Ức đi ra khỏi sảnh khách sạn, rẽ phải đến nhà hàng trà kiểu Hồng Kông.

Rất trùng hợp, anh ngồi đúng chỗ vừa rồi cô và Thần Thần ngồi.

Đồ ăn vẫn chưa mang lên, Chu Thời Diệc dựa vào ghế thờ ơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thấy bóng người ngồi xuống đối diện, anh thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ lại.

Chung Ức nhìn thấy túi giấy có logo quen thuộc trên bàn, loại socola này chỉ có thể mua được ở Bỉ. Mỗi lần anh đi công tác đều không quên mang về cho cô mấy thanh, đủ để cô ăn trong một thời gian dài.

Cô xé túi giấy, bóc một thanh.

“Có lần em đến Brussels công tác cũng mua socola này.”

Chu Thời Diệc chỉ nhìn cô, không nói gì.

Chung Ức cắn từng miếng nhỏ, vẫn hương vị đó.

Đồ ăn anh gọi đã được chuẩn bị xong, nhân viên bê đồ lên.

Chu Thời Diệc tập trung ăn cơm, hai người không nói chuyện gì.

Anh trực tiếp đến Giang Thành đón cô, còn đặc biệt bay đến Brussels mua socola cho cô, làm sao Chung Ức không biết được. Với tính cách của anh, đây là một sự thỏa hiệp chẳng dễ dàng gì.

Chung Ức vừa ăn socola vừa đứng dậy, đi vòng qua bên anh, kéo ghế trống bên cạnh gần lại sau đó ngồi xuống cạnh anh.

Sau khi ngồi xuống hai cánh tay tự nhiên chạm vào nhau.

Chia xa ba năm, cuối cùng cũng có thể ngồi gần giống như trước đây.

Chu Thời Diệc liếc cô một cái, cô coi như cũng biết phải ngồi dựa vào gần anh.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *