Cối xay gió màu xanh – Chương 34

Chương 34: Em rất xin lỗi vì đã nói nhiều lời tổn thương anh như vậy.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chung Ức đặt vé trưa thứ hai tuần sau bay đến Giang Thành, nói với bố mẹ sẽ đi công tác hai, ba ngày.

Giang Tĩnh Uyên đoán được con gái sẽ đi đâu: “Quyết định đi tìm Chu Túc Tấn rồi sao?”

Chung Ức gật đầu, đã hẹn thời gian với Chu Túc Tấn: “Con muốn tìm hiểu thêm về quy trình công nghệ của Bán dẫn Khôn Thần.”

Cho dù nghiên cứu và phát triển được chip nhưng không thể nào sản xuất hàng loạt được cũng là vấn đề.

Trước đây cô chỉ tập trung vào lĩnh vực của mình, không hiểu mấy về phương diện này. Bây giờ muốn hợp đa lĩnh vực bắt buộc phải nắm rõ toàn bộ quy trình.

Cô cảm giác Chu Túc Tấn có lẽ có hứng thú tham gia dự án này.

Còn về Chu Gia Diệp, anh phải cân nhắc nhiều lĩnh vực hơn, dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm với lĩnh vực mình trèo lái.

Chung Chước Hoa không hiểu những thứ này, dịu dàng xoa đầu con gái: “Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ được. Cục cưng nhà chúng ta sau này nhất định sẽ được ghi vào sách giáo khoa.”

“…..”

Chung Ức ngượng ngùng cười.

Đó là lời tuyên bố hùng hồn thuở nhỏ của cô.

Bố từng bảo cô học tài chính nhưng cô không có hứng thú, không muốn quản lý công ty.

Cô nói muốn trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực mình hứng thú, là kiểu tương lại sẽ được viết vào giáo trình chuyên ngành.

Chung Ức không nói chuyện về công việc của mình nữa, tránh làm hỏng tâm trạng chiều nay đi uống trà chiều.

“Đi đâu uống vậy ạ?” Cô hỏi bố.

Giang Tĩnh Uyên lướt lại lịch sử trò chuyện: “Mẫn Đình giới thiệu một quán cà phê ngoài trời, bàn ghế được đặt ngay dưới cây bạch quả. Cuối tuần đông người nên bố đã đặt chỗ trước.”

Chung Ức lo lắng: “Đông người như vậy chẳng phải dễ bị lộ hơn ạ?”

Chung Chước Hoa: “Mẹ còn không sợ bị chụp, con sợ gì chứ?”

Khoảng thời gian trước bà hẹn Thời Phạn Âm đi dạo phố, sau khi dạo phố xong hai người đi ăn lẩu, bị chụp ở quán lẩu.

Ngày hôm sau leo lên hot search, mấy tài khoản marketing nói bà dựa vào Giang Tĩnh Uyên mới thành công chen được vào giới thượng lưu, vậy mà có thể đi ăn lẩu cùng Thời Phạn Âm.

Thời Phạn Âm trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ bởi vì gả cho cậu Ba nhà họ Chu hay  thường xuyên xuất hiện ở hiện trường các trận đua F1 mà còn bởi xuất thân danh giá của bản thân, đại tiểu thư nhà họ Thời giàu sang quyền quý.

Chuyện bà và Thời Phạn Âm có thể thân thiết như bạn thân, hẹn nhau tụ tập ở quán lẩu truyền thống ở Bắc Thành khiến cư dân mạng nói rằng bà cao tay. Chả trách có thể chinh phục được Giang Tĩnh Uyên, khiến Giang Tĩnh Uyên ở tuổi trung niên vẫn còn khoe khoang chuyện tình cảm.

Tất cả bình luận bà chỉ tán đồng được một cái chính là quả thật Giang Tĩnh Uyên đã đến tuổi trung niên, già rồi!

Chung Ức cảm giác vừa mới ngồi trên xe chưa bao lâu đã đến nơi.

Trước khi xuống xe cô tìm kính râm trong túi đeo lên.

Giang Tĩnh Uyên: “Giỏi quá nhỉ!”

Chung Ức hừ một tiếng, vẫn làm theo ý mình.

Chung Chước Hoa xách túi vải của cô: “Sao trong túi của con cái gì cũng có thế?”

“Bởi vì có thể đựng được nhiều ạ.” Chung Ức cười.

Một nhà ba người xuống xe, Chung Ức khoác cánh tay mẹ đi ở phía trước.

Lần đầu tiên trong đời khoác tay mẹ trước mặt người ngoài, trong lòng dâng lên một niềm vui xen lẫn chua xót.

Quán cà phê đã giữ lại chỗ ngồi yên tĩnh trong góc theo yêu cầu của Giang Tĩnh Uyên.

“Bà cũng uống latte đậu đỏ chứ?” Giang Tĩnh Uyên hỏi vợ.

Chung Chước Hoa vừa sờ kính râm trong túi vừa trả lời: “Cũng được.” Không biết chồng cũng đeo kính râm lên từ lúc nào, giây trước vừa mới chê con gái không có chí khí vậy mà giây sau lại lập tức đeo cùng con gái. 

Buổi chiều cuối xuân đầu hè, ngồi dưới gốc cây bạch quả trăm tuổi uống cà phê vốn dĩ là một chuyện rất thư thả. Kết quả cả nhà lại đeo kính râm, im lặng nhấp từng ngụm cà phê, giống như vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì.

Chung Chước Hoa chỉ vào túi của con gái: “Cả nhà chúng ta có giống túi của con không, có thể giả vờ*.”

(Từ 装 này vừa có nghĩa đựng/chứa/cất vừa có nghĩa là giả vờ/tỏ ra/làm bộ. Có thể dịch nghĩa theo từng trường hợp)

“…..” Chung Ức bị trêu bật cười.

Chung Chước Hoa vô tình quay mặt sang, bàn gần đó cô cô gái đang vẫy tay cười với bà, khẩu hình gọi: “Chị Chung!”

Không ngờ nhanh như vậy đã bị nhận ra, bà cũng mỉm cười vẫy tay chào lại fan.

Chung Ức thấy mẹ chào hỏi với bàn bên cạnh càng cúi thấp đầu xuống tiếp tục ăn bánh kem, không tò mò nhìn.

“Fan của mẹ ạ?”

“Ừ.”

“Cũng may là con đeo kính râm.”

“Không đeo cũng không sao hết, bọn họ sẽ không tùy tiện chụp người bình thường ngồi cạnh mẹ đâu.”

“Cũng sẽ không chụp anh Ba của chúng ta ạ?”

Cô thay đổi xưng hô phù hợp, không gọi bố nữa.

Giang Tĩnh Uyên nhíu mày: “Đừng có gọi linh tinh, nên gọi như nào thì gọi như thế đi. Đi uống trà chiều thôi mà làm như đang đi ăn trộm ấy.”

Chung Ức phản bác: “Trước đây Chu Thời Diệc cũng gọi bố là anh Ba mà.”

“Chị Chung, sẽ chụp anh Ba nhà chúng ta sao?” Cô nói tiếp câu chuyện vừa nãy.

Chung Chước Hoa nhấp ngụm cà phê: “Ông ấy đâu phải người bình thường đâu, nổi tiếng từ tám trăm năm trước rồi.”

Giang Tĩnh Uyên: “…..”

Ông bất lực nhìn vợ, gần như ngày nào ông cũng bị bà bóng gió mấy câu.

Vậy mà lúc bà không ở nhà ông lại cảm thấy trống trải.

“Bánh kem ngon không?” Chung Chước Hoa chuyển chủ đề, hỏi con gái.

Chung Ức gật đầu: “Không ngọt không ngấy, bảo chủ tịch Giang gọi cho mẹ một phần nhé?”

Chung Chước Hoa rất ít ăn đồ ngọt, do dự mấy giây sau đó nhìn về phía chồng.

Giang Tĩnh Uyên lập tức hiểu ý, lập tức gọi thêm một phần.

“Cái con bé này, gọi anh Ba giờ lại gọi chủ tịch Giang.” Giang Tĩnh Uyên vừa bất lực lại đau lòng.

Chung Ức: “Lần đầu tiên ra ngoài, phải cho con chút thời gian thích ứng chứ.”

Mấy năm nay chỉ cần ra ngoài cô sẽ theo phản xạ có điều kiện gọi chị Chung, chủ tịch Giang. Sợi dây ấy đã kéo căng trong đầu hơn hai mươi năm, nào có chuyện muốn thả lỏng là thả lỏng được ngay chứ.

Hôm nay cùng bố mẹ ra ngoài cảm giác giống như ở trong bóng tối lâu ngày đột nhiên bị ánh sáng rọi thẳng vào, chói đến mức không mở được mắt, cần thời gian thích nghi.

Chung Ức cầm cốc cà phê lên, trước tiên chạm với cốc của mẹ sau đó chạm với cốc của bố bên cạnh: “Chúc mừng!”

Chúc mừng bố mẹ cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau bất cứ lúc nào.

Cũng chúc mừng bản thân hoàn thành viên mãn nhiệm vụ bảo vệ mẹ.

Chính bản thân cô cũng khó tưởng tượng được, từ nhỏ đã mang theo bí mật ấy đi suốt một quãng đường hơn hai mươi năm, thật không dễ dàng gì.

Sau này lớn lên còn đỡ, hồi nhỏ mới thật sự khó vượt qua.

Lúc đón sinh nhật vô cùng muốn mời bạn đến nhà chơi nhưng cô biết không thể nào bởi vì khi đó bố mẹ vẫn chưa đăng ký kết hôn, mẹ lại đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất.

Cũng may mọi thứ đều đã qua rồi.

Những người quen xung quanh cô đều không hiểu được vì sao cô thích ngồi thuyền, vì sao lại thích ăn bánh định thắng như vậy. Người sống ở trấn nhỏ như Lộ Trình càng không thể nào hiểu nổi, ngày nào cũng ngồi thuyền có gì vui chứ?

Bởi vì cho dù là ngồi thuyền mui đen hay bánh định thắng, tất cả đều là những ký ức tuổi thơ đẹp nhất của cô.

Là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai cha con.

Sau khi chạm cốc với bố, Chung Ức lại selfie một một bức cả gia đình.

Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cả nhà ở bên ngoài.

Đối với người khác mà nói chuyện này chỉ là chuyện rất bình thường nhưng đối với cô mà nói hôm nay lại là lần đầu tiên.

Chung Ức uống xong nửa cốc cà phê, không còn dè dặt suy nghĩ mọi thứ như lúc vừa mới đến nữa.

Đeo kính râm ăn bánh kem thật sự khó chịu, cô dứt khoát tháo kính râm xuống.

Sau đó Giang Tĩnh Uyen cũng bỏ kính râm xuống, thật ra ông muốn bỏ xuống từ lâu rồi nhưng muốn đeo cùng con gái.

Chung Chước Hoa đeo kính râm là chuyện như cơm bữa vậy mà cũng tháo xuống.

Cả gia đình cứ như vậy, không che giấu gì xuất hiện trước mọi người. Đừng nói con gái không thoải mái, ngay cả người đã quen với ánh mắt của mọi người như bà cũng phải cần một lúc để thích ứng.

Chung Ức chậm rãi nhấp cà phê, lần lượt xếp ba chiếc kính râm thành một hàng ở góc bàn.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua những chiếc lá bạch quả chưa xanh tốt, trải xuống trên người ba người.

Thân là một người mẹ Chung Chước Hoa không tránh khỏi lo lắng, bà nhắc nhở con gái: “Hôm nay chưa chắc đã có paparazzi, nếu như thân phận của con bị lộ, con đừng để ý cư dân mạng bàn tán gì về con nhé.”

Bà không muốn giải thích năm đó không chen chân vào chuyện tình cảm của Giang Tĩnh Uyên, cũng không mang thai để é p buộc gì cả nữa.

Bởi vì cho dù có đính chính không chen chân, vẫn có người tiếp tục chê cười bà rằng có thể ngồi lên vị trí đó là bởi vì mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên đã lập gia đình, Giang Tĩnh Uyên tuyệt vọng chuyện tình cảm không tốt thì quyết định buông thả vậy nên mới vội vàng sinh con với bà.

Dù sao thì kiểu gì cũng sẽ có người mỉa mai châm chọc.

Thật ra đến chính bà cũng cảm thấy năm đó Giang Tĩnh Uyên ở bên bà là bởi vì không buông được mối tình đầu chứ không có bất cứ tình cảm nào.

Ông không quên được mối tình đầu, lại không thể nào quay lại quá khứ nên dứt khoát không cho bản thân cơ hội quay đầu nữa.

Giang Tĩnh Uyen nhìn vợ: “Bây giờ con bé lớn rồi, bà không cần quá lo lắng đâu.”

“Tôi có thể không lo lắng sao? Ông đâu phải không biết con người trời sinh đã hứng thú với drama, đến lúc đó ăn cơm xong rảnh rỗi toàn công ty sẽ bàn tán về con bé? Người chung bộ phận sẽ càng tò mò hơn!”

Chung Ức xen vào: “Chị Chung, thật sự không cần phải lo đâu. Cho dù không có chuyện này thì bình thường ở công ty con cũng là trung tâm bàn tán mà.”

“…..”

Chung Chước Hoa dở khóc dở cười.

Giang Tĩnh Uyên nhấp ngụm cà phê: “Chung Ức không yếu đuối như bà nghĩ đâu, tôi và bà đều mong con bé ra đời không phải không yêu con bé nên bất đắc dĩ mới phải sinh con bé ra.”

Chung Chước Hoa cười khẩy: “Ai biết được chứ.”

“Bà đây là không nói đạo lý.” Giang Tĩnh Uyên vô cùng bất lực: “Tôi và bà từ lúc bắt đầu đã nghiêm túc. Bà không tin, tôi còn có thể làm gì được chứ?”

Chung Chước Hoa quay mặt đi, giả vờ đang nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu xung quanh.

Giang Tĩnh Uyên đưa mắt ra hiệu cho con gái, hai cha con coi như hiểu ý nhau. Chung Ức cầm cốc cà phê lên, đổi chỗ với bố ngồi đối diện mẹ.

Giang Tĩnh Uyên kéo ghế lại gần vợ, ngồi xuống cạnh bà.

Đúng lúc nhân viên phục vụ mang bánh ngọt gọi cho bà lên, ông cắt thành miếng nhỏ sau đó đưa nĩa đến bên miệng bà.

Chung Ức nhân lúc bọn họ không chú ý, mở máy ảnh.

Chung Chước Hoa xấu hổ nhìn xung quanh, cũng không biết xung quanh có người nhìn bọn họ không. Bà thấy ngại, không tiện để ông đút, nhận lấy bánh kem từ trong tay ông.

Nếu như là lúc còn trẻ, không phải mỗi lần cãi nhau ông cứ phải nhất định cãi nhau xem ai đúng ai sai mà dỗ bà giống như có lẽ bọn họ sẽ không phân rồi lại hợp nhiều lần như vậy.

Chung Ức quay lại khoảnh khắc vừa rồi của bố mẹ, chia sẻ thẳng cho mẹ.

Lại gửi tin nhắn cho Giang Tĩnh Uyên:【Bố, hôm nay bố mặc rất trẻ (cười haha)】

Ngồi ở quán cà phê mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.

Chung Ức gửi tin nhắn:【Anh lên máy bay chưa?】

Chu Thời Diệc:【Sắp cất cánh rồi.】

Chung Ức:【Đi đường an toàn.】

Mấy giây sau cô lại hỏi:【Anh đi công tác ở đâu vậy?】

Chu Thời Diệc:【Boston.】

Lúc nhìn thấy cái tên này xuất hiện trên màn hình, tim Chung Ức bỗng đập nhanh hơn. Nhưng cô biết anh sẽ không quay lại căn nhà đó nữa.

Ban đầu là do cô đề nghị chia tay, vẻ mặt của anh khi ấy đến bây giờ cô vẫn còn nhớ.

Lúc ở bên nhau, anh luôn nuông chiều cô vô điều kiện.

Lúc chia tay anh cũng tuyệt đối không thể nào cúi đầu níu kéo.

Trên đường từ quán cà phê về nhà, Chung Ức chọn một bức ảnh chụp cà phê và bánh ở trong quán cà phê, viết dòng trạng thái rồi đăng lên vòng bạn bè: Chị Chung và anh Ba Giang mời tui đi uống trà chiều (☕️)

Cùng nhau trải qua một buổi chiều cuối tuần vui vẻ và thư giãn, cảm ơn ông bà bô đã tài trợ!

Ngay lập tức có đồng nghiệp bình luận: Hoá ra sếp Chung của chúng ta cũng nhí nhảnh như này (nghịch ngợm)

Dương Hy:【Hoá ra chị theo họ mẹ! Gần đây chị bận không? Có thời gian đến chỗ em ăn cơm, nếm thử tay nghề của em.】

Sau buổi triển lãm, cô và Dương Hy không gặp lại nhau.

Dương Hy là người đầu tiên cô buông bỏ cảnh giác, thật lòng muốn kết thân.

Chung Ức:【Tuần sau phải đi công tác, cuối tuần chị qua tiện đưa kẹo hỷ cho em.】

Dương Hy kích động:【Wow! Chị sắp kết hôn sao? Chúc mừng chị nha!】

Cô không tiện hỏi thẳng chú rể có phải Chu Thời Diệc không, rõ ràng trong tiệc chúc mừng ánh mắt của hai người không bình thường. Nhưng có quay lại hay không thì khó nói.

Dương Hy không kìm được tò mò:【Em có biết chú rể không?】

Chung Ức:【Biết. Bạn trai trước của chị.】

Dương Hy vui thay cô, chúc mừng lần nữa.

【Đám cưới hôm nào vậy?】

【19 tháng sau.】

Dương Hy:【Ba ngày sau chẳng phải là buổi công bố của Xe hơi Khôn Thần sao?Nghe nói giám đốc Chu cũng sẽ xuất hiện, vậy tuần trăng mật của bọn chị không phải sẽ bị hoãn lại sao.】

Chung Ức:【Vốn dĩ tháng năm cũng không có thời gian đi du lịch. Trước đây bọn chị thường xuyên đi nghỉ dưỡng, không sao hết.】

【Công ty của bọn em cũng là nhà cung cấp trong lần công bố này sao?】

Dương Hy:【Đúng vậy, một trong số những nhà cung cấp! Buổi họp báo công bố tầm cỡ như này bắt buộc phải tìm mọi cách để tham gia! Hôm đó em cũng đến hiện trường, nói không chừng còn có thể gặp được chị (cười trộm)】

Chung Ức chỉ cười, không nói nhiều.

Cô vẫn luôn theo dõi buổi công bố xe mới của Khôn Thần, nghe nói Lộ Trình sẽ xuất hiện ở hiện trường.

Vậy nên cô vẫn đang do dự có nên đến ủng hộ Chu Thời Diệc không.

Đợi cô load lại vòng bạn bè, Ninh Khuyết để lại bình luận:【Em theo họ mẹ à?】

Chung Ức:【Đúng vậy.】

Ninh Khuyết【Đọc câu đầu tiên của em anh giật cả mình, tưởng em với cổ đông thứ hai của chúng ta cùng nhau đi uống trà chiều.】

Sau khi xem lại, hóa ra là bố cô.

Chung Ức quyết định nói sự thật, muộn nhất đến hôm đám cưới bọn họ cũng sẽ biết:【Chính là đi uống trà chiều với Giang Tĩnh Uyên và Chung Chước Hoa. Bọn họ là bố mẹ em.】

Ninh Khuyết cười:【Sao kết hôn xong em ngày càng hài hước thế. 】

Chung Ức:【Không phải em hài hước. Mẫn Đình là anh họ em.】

Ninh Khuyết bật cười.

Nhưng đang cười, nụ cười dần vụt tắt.

Chín giờ sáng hôm sau Chung Ức mới nhận được tin nhắn báo bình an của Chu Thời Diệc, chỉ đơn giản hai chữ:【Đến rồi.】

Chung Ức tưởng anh vừa hạ cánh:【OK】

Chu Thời Diệc không trả lời nữa, cất điện thoại bỏ vào túi áo vest bên trong.

Xe dừng hẳn, vệ sĩ xuống xe trước, che ô mở cửa.

Hôm chia tay Boston đổ mưa, trùng hợp hôm nay cũng vậy.

Bãi cỏ trong sân đã được cắt tỉa gọn gàng, không thấy chiếc lá rụng nào. Hoa trước cửa cũng được cắt tỉa cẩn thận, hoa cẩm tú đang nở rộ.

Nhà vẫn luôn có người dọn dẹp, ngày nào cũng được vệ sinh sạch sẽ

Chu Thời Diệc mở cửa đi vào, lâu không có người ở nên cả căn nhà không còn hơi thở cuộc sống trước đó.

Ngoại trừ đồ đạc ra, bên trong căn nhà vô cùng trống trải.

Anh quay đầu dặn với vệ sĩ: “Tháo bức tranh ở trên phòng làm việc xuống, cẩn thận chút.”

“Vâng.”

Vệ sĩ cất ô, đi thẳng lên lầu.

Phòng làm việc cũng trống hơn một nửa, mặt bàn sạch sẽ, chỉ có mấy hàng sách ở trong tủ sách, có lẽ lúc trước sếp không mang đi.

Bức tranh sơn dầu đó vẫn còn.

Trong thời gian dỡ bức tranh xuống Chu Thời Diệc vẫn luôn ở dưới nhà.

Anh cởi áo vest ngồi xuống ghế sô pha, quan sát lại nơi mình đã từng sống rất nhiều năm. Lúc anh và Chung Ức đăng ký kết hôn, anh chưa từng nghĩ sẽ quay lại đây.

Ánh sáng xuyên qua bàn đảo, chiếu xuống máy pha cà phê trên kệ.

Trước đây anh thường xuyên pha cà phê cho cô.

Lúc ánh mắt lướt qua tủ lạnh, anh hơi dừng lại. Khoảng cách xe nên anh không nhìn rõ trên đó dán gì.

Trước đây trên tủ lạnh không bao giờ dán bất cứ đồ gì, anh đứng dậy đi qua.

Đi gần mới nhìn rõ, là một tờ giấy nhớ.

Có lẽ sợ để lâu keo sẽ bong ra, cô dùng mấy miếng nam châm tủ lạnh cố định bốn góc.

Chu Thời Diệc gỡ mấy nam châm ra, lấy giấy nhớ xuống, là nét chữ của cô.

【Mấy ngày trước em đi công tác ở Bỉ có mua mấy thanh socola anh thường mua cho em. Em cũng không biết vì sao lại đột nhiên muốn nói với anh những lời này.

Ngày mai em về nước rồi, chỗ này sau này không dùng đến nữa, có lẽ cũng sẽ không quay lại Boston nữa.

Cảm ơn anh đã sắp xếp mọi thứ cho em, hôm chia tay em vẫn chưa kịp nói.

Hôm đó em nên đi xuống tiễn anh, là em không đủ rộng lượng.

Em rất xin lỗi vì đã nói nhiều lời tổn thương anh như vậy.】

Câu hỏi chương 35: Buổi concert đầu tiên của Lộ Trình tổ chức tại Giang Thành diễn ra vào ngày nào?

1 Comment

  1. Trúc Phương

    Đọc tờ note xong kiểu gì anh cũng được dỗ, đúng là người con trai dễ dãi vs Chung Ức 😂 tờ note này mà thấy được từ mấy năm trước chắc h 2 anh chị đẻ luôn rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *