Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 15

Chương 15: Biết chuyện cô chia tay.

Dịch: Anh Đào.

Tưởng Thịnh Hòa không yên tâm trạng thái của Lạc Kỳ, bảo tài xế dừng xe.

“Anh giúp Lạc Kỳ lái xe về, tìm lý do hợp lý chút.”

“Vâng.” Tài xế không rõ xảy ra chuyện gì, trước giờ cũng không hỏi nhiều, tháo dây an toàn, đổi chỗ cho vệ sĩ đang ngồi ở ghế phụ qua lái xe.

Sự kiên nhẫn cả đời này của Tưởng Thịnh Hòa đều dành cho Lạc Kỳ, nhưng những chuyện liên quan đến Lạc Kỳ lại không có kiên nhẫn nhất. Anh nhắn tin thúc giục Tưởng Ti Tầm:【Trong vòng ba ngày cho em kết quả.】

Tưởng Ti Tầm cũng thuận miệng hỏi rõ:【Cậu nói những chuyện nhỏ thì không cần động tay, vậy cái gì được gọi là chuyện nhỏ?】

Tưởng Thịnh Hòa:【Trừ khi là Lạc Kỳ cố ý cãi nhau, chỉ cần nguyên nhân là Bùi Thời Tiêu, bất luận nguyên nhân gì đều không phải chuyện nhỏ.】

Tưởng Ti Tầm: “……”

Có lẽ là do bị nước mắt của Lạc Kỳ kích động nên bắt đầu tiêu chuẩn kép. Anh không tranh luận với Tưởng Thịnh Hòa, đợi lý trí của nó quay lại tự nhiên sẽ thay đổi tiêu chuẩn.

Tưởng Thịnh Hòa xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế đã đi vào trong tòa nhà.

Tài xế đã nghĩ xong kịch bản, đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới hầm.

Lạc Kỳ đã ngồi trong xe ba phút, khóc lâu bây giờ đầu óc cô phản ứng chậm chạp. Toàn thân tê dại, cô định đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại mới lái xe.

Tài xế tìm xe của Lạc Kỳ, gõ cửa: “Trợ lý Lạc.”

Lạc Kỳ nhận ra tài xế của Tưởng Thịnh Hòa, vội vàng hạ cửa xuống: “Chào anh, có chuyện gì vậy?”

“Tổng giám đốc Tưởng nói tôi qua đây xem thử xem cô có cần tôi đưa về không. Tổng giám đốc nói, gần đây chủ tịch Tưởng bởi vì lý do thân thể, công việc áp lực đến cô. Đi làm và tan làm, quan trọng nhất là an toàn.”

Hôm nay Lạc Kỳ không từ chối ý tốt của sếp, cô lo lắng nếu như trên đường đi lỡ  mình thất thần, xảy ra va chạm, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến công việc, còn bị người ta chê cười. Cảm thấy cô rời xa đàn ông sẽ không sống được, nghĩ quẩn nên mới đâm xe.

“Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh và tổng giám đốc.”

Lạc Kỳ xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ.

Vừa mới thắt dây an toàn thì điện thoại rung, Bùi Thời Tiêu gọi điện cho cô. Cô ấn tắt, sau đó chặn số điện thoại của anh ta.

【Kỳ, em giữ lại tiệc cưới đi.】

Bùi Thời Tiêu không gọi điện được nên chỉ đành nhắn tin. Nếu như tiệc cưới thực sự bị hủy bỏ giữa anh ta và Lạc Kỳ sẽ không còn cơ hội. Cô hủy bỏ hôn lễ anh ta cũng không ngờ tới.

“Bùi Thời Tiêu.”

Nhà ga tàu cao tốc ồn ào, Bùi Thời Tiêu nghe thấy tiếng Thôi Bồng gọi mình, anh ta tưởng đó là ảo giác, quay đầu lại nhìn, Thôi Bồng đang chạy bước nhỏ về phía anh ta. Cô ta đã về nhà thay quần áo, trên cổ quấn một chiếc khăn.

Bùi Thời Tiêu bỏ kính râm xuống: “Sao em lại đến đây?”

Thôi Bồng chạy gấp, bình ổn lại hơi thở: “Em đi Bắc Kinh cùng anh, hôn lễ của hai người bị hủy bỏ đều là lỗi của em. Em sẽ giải thích với Lạc Kỳ, nói với cô ấy rằng em giở trò cố gắng hết sức để quấn lấy anh, anh vẫn luôn cự tuyệt em. Cô ấy sẽ tha thứ cho anh.” Cô ta muốn mượn cớ này để gặp Lạc Kỳ, để Lạc Kỳ biết cô ta đã thua ai.

Bùi Thời Tiêu sẽ không để một người phụ nữ gánh chịu mọi lỗi lầm, Thôi Bồng quấn lấy anh ta không buông. “Đây là chuyện giữa anh và Lạc Kỳ, không liên quan đến em, em về đi.”

“Em nhất định phải đi.” Thôi Bồng kiên trì, mang theo nước mắt: “Dù như nào đều do em không đúng. Cho dù không thích anh nữa, cũng nên để trong lòng, giữ vững khoảng cách với anh. Không khống chế được chính mình chính là cái cớ.”

Cô ta nhìn anh ta: “Em xin lỗi.”

Bùi Thời Tiêu: “Người nên xin lỗi là anh.”

Thôi Bồng lắc đầu, khóc quay mặt đi.

Bùi Thời Tiêu nhìn thấy vết cào trên cổ cô ta, một đoạn dài: “Có đau không?”

Thôi Bồng nghẹn ngào: “Không đau.”

“Em quay về đi.” Anh ta xin lỗi lần nữa: “Chuyện hôm nay rất xin lỗi.”

“Em nói rồi, không phải lỗi của mình anh, ai bảo em thích anh cơ chứ.” Thôi Bồng lấy mu bàn tay lau nước mắt: “Biết rõ anh sắp kết hôn mà em vẫn không biết giữ chừng mực, không trách anh.”

Anh xuất chúng, cô ta không khỏi rung động, nhịn không được mà đến gần. Nhưng càng đến gần lại dần dần cảm thấy không thỏa mãn, không muốn nhìn thấy anh đối xử tốt với Lạc Kỳ, chỉ hi vọng anh thuộc về riêng mình, muốn cùng anh kết hôn, cả đời này ở bên anh.

Điện thoại Bùi Thời Tiêu rung, là mẹ gọi điện thoại đến.

Có lẽ mẹ đã biết chuyện Lạc Kỳ hủy bỏ hôn lễ.

Anh ta nhận điện thoại: “Mẹ.”

“Con và Lạc Kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem hôn nhân như trò đùa à? Muốn kết hôn là bọn con, bây giờ lại nói không muốn, không nói một tiếng liền hủy bỏ hôn lễ, có còn coi người lớn trong nhà ra gì không?”

Thôi Bồng đứng cách Bùi Thời Tiêu bốn, năm mươi centimet mà vẫn nghe thấy tiếng mắng người trong điện thoại.

“Mẹ, là lỗi của con. Là con làm chuyện có lỗi với Lạc Kỳ.”

“Con có ý gì?”

“Con ngoại tình.”

“Con…”

Bà Bùi không thể tin được, không nói lên lời.

“Mẹ?” Trong điện thoại im lặng, Bùi Thời Tiêu gọi một tiếng.

Bà Bùi bị chọc tức không muốn nói gì, con trai thích Lạc Kỳ từ năm mười mấy tuổi. Vì Lạc Kỳ mà từ bỏ ra nước ngoài, vì con bé mà chiến tranh lạnh với người nhà bao nhiêu năm, không dựa vào gia đình mà lập nghiệp cùng bạn bè, một nửa tài sản đều đứng tên Lạc Kỳ.

“Có phải con đã quên, năm đó vì để mẹ và bố con đồng ý cho hai đứa kết hôn, con đã cúi đầu cầu xin chúng ta? Lớn như vậy rồi, đã có bao giờ con chịu cúi đầu chưa? Vì Lạc kỳ mà con cúi đầu với chúng ta. Chỉ còn hai tháng nữa là kết hôn, sao con lại nhất thời nông nổi? Bùi Thời Tiêu con nghĩ cái gì vậy?”

“Người phụ nữ đó bị mù, không nhìn thấy nhẫn trên tay con à? Hay là con giữ bí mật?”

“Mẹ, là lỗi của con.”

Bà Bùi cúp máy.

Bùi Thời Tiêu liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã tới, anh ta nói với Thôi Bồng: “Em về đi, Lạc Kỳ cũng không muốn nhìn thấy người khác.”

Anh ta đeo kính râm lên, sải bước về cửa soát vé.

Ánh mắt Thôi Bồng dõi theo anh ta, anh kiêu ngạo như vậy, Lạc Kỳ đã chia tay với anh, đến hôn lễ cũng hủy bỏ, vậy mà anh còn nửa đêm vội vàng qua đó để nhận lỗi.

Anh ta vừa đi vừa nhắn tin:【Kỳ, bây giờ anh sẽ qua đó.】

Lạc Kỳ không trả lời, cũng không cho anh ta cơ hội cứu vãn.

Bọn họ có rất nhiều bạn bè chung, bạn bè cấp ba của cô anh ta quen một nửa.

【Tôi và Bùi Thời Tiêu đã chia tay, cảm ơn lời chúc phúc trước đó của mọi người.】

Bài viết này chỉ có bạn bè chung của cô và anh ta có thể nhìn thấy.

Chả mấy chốc Bùi Thời Tiêu đã nhận được điện thoại của không ít bạn bè, lần lượt hỏi anh ta và Lạc Kỳ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này anh ta mới biết Lạc Kỳ đăng trên vòng bạn bè nhưng chặn anh ta.

【Cãi nhau thôi, sẽ không chia tay.】

Anh ta chỉ có thể trả lời bạn bè như vậy.

【Kỳ, anh đang ở trên tàu cao tốc, khoảng năm tiếng nữa sẽ đến.】

【Là lỗi của anh.】

【Cho dù có chia tay anh cũng sẽ đợi em, bao lâu anh cũng đợi.】

Tất cả tin nhắn anh ta nhắn cho Lạc Kỳ đều bặt vô âm tín.

Lạc Kỳ không xem, không biết Bùi Thời Tiêu nói gì.

Về đến nhà, dọn dẹp nhà cửa kỹ càng, vứt những thứ nên vứt, ngoại trừ một số bộ quần áo chưa kịp phân loại thì căn hộ đã quay trở lại dáng vẻ lúc mới chuyển đến.

Hơn hai phần ba số đồ đã bị vứt, còn lại quần áo và đồ dùng cá nhân đều được gói gọn trong hai cái vali.

Lạc Kỳ lên mạng đặt phòng khách sạn, sau khi thu dọn xong cô nhắn tin cho em họ:【Chị dọn ra khỏi căn hộ rồi, tạm thời sẽ ở khách sạn mấy ngày. Chị không sao, không cần đến ở cùng chị, chị muốn ở một mình hai ngày. Tìm được nhà thì gọi điện cho chị.】

Cô để thẻ ra vào trên bàn trà, đẩy hành lý đi được mấy bước chợt nhìn thấy nhẫn trên ngón áp út của mình.

Đeo đã quen, suýt chút nữa thì quên tháo xuống.

Lạc Kỳ tháo nhẫn xuống, đặt cạnh thẻ ra vào.

Đầu năm nay, lúc Bùi Thời Tiêu cầu hôn cô ở Tô Thành, nhẫn được để trong hộp ở phòng tân hôn ở Tô Thành. Anh ta nói về sau ngày nào cũng đeo, không cần phải để trong hộp.

Quen biết Bùi Thời Tiêu 10 năm, ở bên nhau 6 năm, nếu như không phải nhà cô xảy ra chuyện, khi đó cô không có tâm trí để yêu đương, có lẽ bọn họ đã ở bên nhau trước một năm.

Sáu năm qua, anh ta đi cùng cô qua biết bao thăng trầm cuộc đời, tất cả ký ức thanh xuân của cô đều có liên quan đến anh ta.

Cuối cùng vẫn đi lạc.

Đóng cửa.

Lạc Kỳ đẩy hành lý rời đi.

Khách sạn ở gần đây, lái xe chưa đến năm phút.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng và đi tắm, Lạc Kỳ cảm thấy toàn thân mình yếu ớt, nằm trên giường không muốn làm gì. Cô có thói quen kiểm tra hòm thư trước khi đi ngủ, xem xem có email quan trọng nào cần xử lý không, nhưng tối nay không có sức lực xem.

Buông thả bản thân một lúc vậy.

Nhắm mắt nửa tiếng cô lại lê thân thể mệt mỏi của mình đứng dậy, lấy máy tính ra, cắm điện, đăng nhập vào hòm thư.

Bây giờ tình cảm không còn, hôn lễ không còn, chỉ còn lại những số nợ.

Không làm việc lấy gì trả nợ chứ.

Màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại sáng lên, từ khi cô đăng bài chia tay với Bùi Thời Tiêu trong vòng bạn bè, tin nhắn không ngừng gửi đến. Cô chuyển sang chế độ im lặng, không trả lời.

Chuyện ngoại tình, nói ra cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Lạc Kỳ đang đọc email thì có một email mới nhảy ra, là email của anh họ.

Lạc Vu Lễ:【Điện thoại không liên lạc được với em, nhìn thấy email thì trả lời anh. 】

Lạc Kỳ bỏ chuột xuống, lấy điện thoại từ trên giường qua, có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Cô gọi điện lại cho anh họ, đầu kia bắt máy ngay lập tức.

“Đang tăng ca à?”

“Vâng.”

Lạc Vu Lễ vô cùng thoải mái, những gì nên hỏi anh đã hỏi Lạc Vũ, anh không thích khuyên nhủ người khác, ngay cả an ủi cũng cảm thấy không cần thiết.

Sớm muộn gì cũng nghĩ thông.

“Bùi Thời Tiêu không liên lạc được với em nên gọi điện thoại cho anh. Bây giờ cậu ta đang ở căn hộ ở Bắc Kinh nhưng ở đó không có ai.”

Lạc Kỳ biết Bùi Thời Tiêu sẽ qua đây, cũng đoán được mấy giờ anh ta sẽ đến Bắc Kinh cũng không cần thiết gặp lại nên vội vàng chuyển đi: “Đồ đạc em vứt rồi nên thu dọn cũng nhanh.”

“Bây giờ ở đâu?”

“Ở khách sạn. Anh, anh không cần lo cho em đâu.”

Lạc Vu Lễ: “Nhanh như vậy mà em đã nhìn thấy email, anh không cần lo nữa.” Ngay cả lúc này vẫn nghĩ đến công việc, không vì lý do chia tay mà sa sút.

Trên email, con chuột rơi xuống một khoảng trống, Lạc Kỳ nhấn chuột liên tiếp mấy lần.

Sau khi im lặng mấy giây: “Anh, em xin lỗi.”

“Em cũng không sai, xin lỗi cái gì chứ.”

Không làm gì sai nhưng cô lại cảm thấy có lỗi.

Chia tay với Bùi Thời Tiêu chuyện kinh doanh của nhà bác cả sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể ảnh hưởng như thế nào cô không dự đoán được.

“Em làm việc đi, anh gọi điện cho Bùi Thời Tiêu.”

“Anh, anh đợi chút. Chuyện hủy bỏ hôn lễ không phải em nhất thời tức giận, em và Bùi Thời Tiêu không còn khả năng nữa.”

“Anh biết rồi. Chỉ nói với cậu ta một tiếng, em không sao bây giờ đang tăng ca.”

“……”

Cúp điện thoại Lạc Kỳ tiếp tục xem email.

Hôm nay hiệu suất công việc thấp nhưng cũng may đã xem hết email.

Cô nhìn đồng hồ, 2 giờ 1 phút sáng.

Tắt đèn, nằm trên giường trằn trọc lại bất giác nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ càng nghĩ đầu óc càng không tỉnh táo. Lúc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt muốn đi ngủ thì trời đã sáng.

Lạc Kỳ trang điểm nửa tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới che được quầng thâm mắt.

Không có khẩu vị ăn sáng, cô lái thẳng xe đến công ty.

Dưới sảnh tòa nhà, lúc Lạc Kỳ rẽ vào liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã với biển số quen thuộc, là xe của Bùi Thời Tiêu. Bình thường nó sẽ bị phủi bụi dưới tầng hầm, thỉnh thoảng cô mới lái nó ra ngoài một hai lần.

Bùi Thời Tiêu mở cửa xuống xe, đi về phía cô.

Lạc Kỳ không ngờ anh ta sẽ tìm đến công ty, sau một đêm so với lúc biết chuyện anh ta ngoại tình cô đã bình tĩnh hơn nhiều, tấp xe vào lề đường.

Bùi Thời Tiêu cả đêm mất ngủ, chưa đến 6 giờ đã đợi cô ở đây, sợ sẽ bỏ lỡ.

Cửa xe hạ xuống.

Anh ta dựa vào kính xe, hơi nghiêng người, giọng khàn khàn: “Muốn nói một câu xin lỗi trước mặt em.”

Lạc Kỳ không nhìn anh ta, nhìn kính chắn gió: “Nhận rồi.”

Bùi Thời Tiêu nhìn góc nghiêng mặt của cô, hối hận vì lần trước về Tô Thành không ôm cô nhiều hơn. Lần đó cô dựa vào lòng anh nói hai người không còn quen thuộc nhau, anh ta không kịp quay đầu.

“Anh và cô ấy…”

Lạc Kỳ ngắt lời: “Đó là chuyện của anh. Dừng xe vì giữ thể diện cho anh mấy năm qua, nếu như anh không còn chuyện gì khác thì nhường chút, tôi đóng cửa xe.”

Tay của Bùi Thời Tiêu vẫn đặt trên cửa xe hạ một nửa, có một số lời, nói trực diện không chỉ hạ thấp mình mà còn quá xấu hổ khi nhắc đến.

“Anh và cô ấy vẫn chưa đến bước mà em nghĩ.”

“Không khác biệt.” Lạc Kỳ nói: “Lúc anh rung động với người khác, chà đạp lên sự chân thành của tôi, giữa tôi và anh đã không còn khả năng.”

“Không phải là anh cố ý lạnh nhạt em, chỉ là anh không biết làm thế nào để nhận lỗi với em.” Bùi Thời Tiêu lại nói: “Anh xin lỗi.”

Anh ta đứng thẳng dậy, thu tay về, thể diện và chừng mực nên có anh ta vẫn còn: “Em vào đi, đừng làm chậm trễ công việc.”

Lạc Kỳ nhấn ga, lái xe vào bãi đỗ xe.

Bùi Thời Tiêu trở về xe của mình, sức cùng lực kiệt.

Thư ký gọi điện cho anh ta nói tối nay có buổi xã giao quan trọng, hỏi anh ta có lùi xuống không.

Bùi Thời Tiêu xoa sống mũi: “Không lùi.”

Anh ta bảo thư ký đặt vé, buổi chiều vội vàng quay về.

Anh ta lại gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ:【Anh về Thượng Hải có việc, bận việc xong sẽ quay lại với em. Cho dù em có lâu chăng nữa em mới tha thứ cho anh anh cũng đợi. Một năm không được thì hai năm.】

Tổn thương mà anh ta gây ra cho Lạc Kỳ cần thời gian chữa lành.

Bùi Thời Tiêu chỉ đành nhờ Lạc Vu Lễ:【Phiền anh thời gian này khuyên bảo Lạc Kỳ nhiều hơn giúp em.】

Hai ngày liên tiếp, hiệu suất làm việc của Lạc Kỳ không cao, cũng may là thời gian Tưởng Nguyệt Như ở công ty không lâu, không phát hiện được cô khác thường.

Mãi cho đến ngày thứ ba Lạc Kỳ mới điều chỉnh được trạng thái của mình, lúc xem tài liệu không thất thần nữa.

【Chị, em tìm được phòng rồi. Em cũng đi xem qua, không tệ. Hôm nào chị có thời gian ký hợp đồng?】

【Thứ bảy.】

Đặt điện thoại xuống, vội vàng xem qua.

Tưởng Nguyệt Như nhướn mi, nhìn cô: “Hôm nay quầng thâm mắt không rõ nét nữa, hai hôm trước không thấy.

“Cô nhìn ra sao?” Lạc Kỳ cười: “Cháu tưởng mình che kĩ lắm rồi.”

“Không ngủ ngon liếc mắt cái là nhìn ra, cho dù có trang điểm cũng không che được.” Tưởng Nguyệt Như thuận miệng nói: “Sắp đăng ký kết hôn rồi, mấy ngày này cháu ít thức khuya đi, chụp ảnh với đôi mắt gấu trúc không đẹp tí nào.”

Nói rồi đưa một phần tài liệu cho cô: “Có thời gian thì cháu nghiên cứu thêm đi. Hai hôm trước cô với tổng giám đốc Tưởng có nói chuyện qua, thằng bé không có ý kiến với việc cháu đến Y tế Viễn Duy. Tháng 12 lệnh bổ nhiệm của cháu sẽ có.”

“Cảm ơn chủ tịch Tưởng.” Lạc Kỳ không mở túi hồ sơ ra, đoán rằng bên trong có những tài liệu quan trọng của Y tế Viễn Duy, cô để nó lại trước mặt Tưởng Nguyệt Như: “Chủ tịch Tưởng, cháu sẽ ở lại trụ sở chính của Viễn Duy.”

Tưởng Nguyệt Như khó hiểu: “Cơ hội tốt như vậy mà cháu không nắm lấy, ngốc rồi sao? Cô là người từng trải, cô nói cho cháu biết, đàn ông kỉ luật rất khan hiếm. Tốt nhất đừng thử lòng đàn ông, không có mấy người chịu được thử thách đâu. Yêu xa lâu, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.”

Lạc Kỳ cũng không giấu diếm: “Đã xảy ra vấn đề, mấy ngày trước chia tay rồi ạ.”

Tưởng Nguyệt Như ngây người, đột nhiên không biết nên thấy tiếc cho Lạc Kỳ hay là nên vui cho cháu trai mình.

Là một phụ nữ, bà hy vọng chuyện tình cảm của Lạc Kỳ sẽ suôn sẻ, cảm giác bị phản bội bà đã từng trải qua, biết nó đau đớn như nào, vì vậy bà thực sự hy vọng Lạc Kỳ sẽ không trải qua.

Tuy nhiên với tư cách là một người cô, sau sáu năm bỏ lỡ cháu trai đã có cơ hội, làm sao bà lại không vui chứ.

Nhất thời cảm xúc phức tạp.

“Chủ tịch Tưởng, cháu không sao hết, đã điều chỉnh được cảm xúc rồi.” Lạc Kỳ tự giễu: “Quầng thâm mắt của cháu không đậm nữa, không phải cô nói sao.”

Tưởng Nguyệt Như tự trách: “Cô không chú ý, cứ cho rằng cháu tăng ca ngủ không ngon.”

Bà chỉ chỉ tập hồ sơ: “Quyết định không đi sao?”

“Cháu không đi nữa, quyết định ở lại trụ sở chính ạ.” Hôn lễ hủy bỏ, bây giờ cả nhà đều không để ý đến cô, cô trở về làm gì chứ.

Tưởng Nguyệt Như cũng không nói nữa: “Tài liệu không dùng đến nữa, cháu đưa cho tổng giám đốc đi.”

“Vâng.” Lạc Kỳ cầm tài liệu rời đi, nghĩ đến hôm đó khóc sưng mắt bị Tưởng Thịnh Hòa bắt gặp, quả thực là không muốn gặp mặt anh.

Tưởng Nguyệt Như không cố ý nói với cháu trai mình Lạc Kỳ đã chia tay, đợi thằng bé tự mình phát hiện khác thường.

Tưởng Thịnh Hòa vừa đến văn phòng, đang chuẩn bị mở cuộc họp qua video.

Thư ký Cư đi qua xin chỉ thị: “Tổng giám đốc, Lạc Kỳ đang ở bên ngoài, qua đưa tài liệu.”

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên ngẩng đầu: “Lạc Kỳ?”

“Vâng, đang ở bên ngoài.”

“Để cô ấy vào đi.”

Mãi cho đến lúc Lạc Kỳ đứng trước bàn làm việc Tưởng Thịnh Hòa vẫn còn nghi ngờ, vì sao cô mình lại bảo cô qua đây đưa tài liệu.

Mấy năm nay, anh và cô đều giữ chừng mực, anh sẽ không bao giờ đến văn phòng của cô để gặp mặt Lạc Kỳ, cô cũng không bao giờ để Lạc Kỳ xuất hiện trước mặt anh.

Lạc Kỳ nói rõ nguyên nhân mình qua đưa tài liệu: “Tôi quyết định ở lại trụ sở chính.”

Tưởng Thịnh Hòa còn chưa kịp hỏi cô nguyên nhân vì sao không đến Y tế Viễn Duy, ánh mắt quét qua túi hồ sơ trên tay cô, ánh mắt dán chặt lên ngón áp út trên bàn tay trái của cô.

Cô đã tháo nhẫn xuống.

Giây phút này trong lòng có một sự dao động rất lớn.

Anh cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, gật đầu biểu thị đã biết.

Lạc Kỳ đã quen với việc anh tiếc chữ như vàng, đặt tài liệu xuống rồi rời đi.

Lúc cửa đóng lại, Tưởng Thịnh Hòa hoàn hồn lại, gọi điện cho Tưởng Ti Tầm: “Ba ngày trôi qua, không tra ra được cái gì. Anh làm việc kiểu gì đấy?”

Không phải Tưởng Ti Tầm không tra được mà là tra được tin tức khiến anh kinh ngạc, anh sợ bất ngờ vô ích nên nhờ thêm mấy người nữa xác minh.

“Anh đang ăn cơm, định ăn cơm xong nói với em, ai mà biết có mấy phút mà em cũng chẳng đợi được chứ. Tin chuẩn xác, bọn họ chia tay rồi, hôn lễ cũng hủy bỏ.” Anh tranh công: “Nhờ anh tích đức nên cậu mới có được ngày hôm nay, nhớ về sau ngày nào cũng phải lạy anh mấy lần đấy.”

Một lúc sau Tưởng Thịnh Hòa tìm lại được giọng nói của mình: “Là Lạc Kỳ đề nghị chia tay?”

“Ừ. Nguyên nhân cụ thể anh không muốn tra, cho Lạc Kỳ chút riêng tư và tôn trọng.”

“Không cần tra. Đưa cho em một phần tài liệu công ty của Bùi Thời Tiêu.”

Tưởng Ti Tầm lo Tưởng Thịnh Hòa không còn lý trí: “Làm gì? Tìm Bùi Thời Tiêu gây phiền phức à?”

“Em không rảnh như vậy. Bây giờ cậu ta phá sản thì có ích gì với em chứ? Để Lạc Kỳ có cơ hội đồng cảm với cậu ta à?”

“Vậy cậu lấy tài liệu công ty cậu ta làm gì chứ?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Tranh hết mấy dự án gần đây Bùi Thời Tiêu nhìn trúng, lại tìm mấy dự án ở nước ngoài bù đắp cho cậu ta. Những chuyện khác một năm sau rồi nói.”

“….” Tưởng Ti Tầm cười: “Vẫn là cậu ác.” Để mấy dự án nước ngoài bám lấy Bùi Thời Tiêu, để cậu ta không có thời gian làm phiền Lạc Kỳ, không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào quay lại.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *