Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 13

Chương 13: N.g.ọ.ai t.ình.

Dịch: Anh Đào.

Tưởng Thịnh Hòa ở nhà cô đến 9 giờ, ngắm trăng ngoài sân cùng cô, sau đó lại ăn bánh trung thu. Anh và Tần Mặc Lĩnh mỗi người uống hai ly rượu, vẫn muốn uống nữa nhưng cô không cho, cất rượu đi.

Tối nay mọi người đều không bận, anh gọi thêm mấy người bạn nữa đến chỗ anh đánh bài.

Trên đường đi đột nhiên Tần Mặc Lĩnh nhớ ra hỏi: “Ngày 18 tháng 12 là ngày gì đặc biệt à?”

Tưởng Thịnh Hòa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, nghẹn giọng: “Năm lớp hai, ngày cậu bị chủ nhiệm đánh hai lần nên thành ngày đặc biệt.”

Tần Mặc Lĩnh: “………”

Anh ta hừ nhẹ: “Cậu bị điên à?”

Rượu ngấm dần, anh ta nhắm mắt nghỉ ngơi, lười đấu khẩu với Tưởng Thịnh Hòa.

Lần nữa mở mắt xe đã tiến vào khu biệt thự của Tưởng Thịnh Hòa.

Có một chiếc xe chạy ngang qua cổng biệt thự, Tần Mặc Lĩnh tưởng người bạn nào cố ý chơi xấu, chặn xe trước cửa, không cho xe anh ta đi vào.

Xuống xe nhìn rõ biển số xe, là xe của bố Tưởng Thịnh Hòa.

Cửa sau xe từ từ hạ xuống, người trong xe trừng mắt nhìn.

“Chú Tưởng, trung thu vui vẻ ạ.” Tần Mặc Lĩnh lúng túng chào hỏi.

Bố Tưởng liếc xéo Tần Mặc Lĩnh: “Đừng có mà khẩu thị tâm phi, miệng thì chào hỏi trong lòng không chừng đang mắng thầm chú đó.”

Tần Mặc Lĩnh không tức giận, cười bào chữa cho chính mình: “… Chú Tưởng, chú như này là đang đổ oan cho cháu rồi.”

“Chú không đổ oan cho cháu tí nào cả. Cháu và Tưởng Thịnh Hòa đều không  phải thứ tốt đẹp gì.”

Thôi, càng nói càng bị mắng.

Tần Mặc Lĩnh đứng sang bên cạnh, cách Tưởng Thịnh Hòa càng xa càng tốt.

Bố Tưởng còn chưa xuống xe, ánh mắt sắc bén: “Không phải ở nước ngoài sao? Mọc cánh bay về à?”

Tưởng Thịnh Hòa châm điếu thuốc, chậm rãi nói: “Cánh thì không có, nhưng mấy tháng qua con có luyện dịch chuyển tức khắc.”

Bố Tưởng: “…..”

Tần Mặc Lĩnh cười thầm, trong lòng nghĩ, làm tốt lắm.

Bố Tưởng nghe ra tên nghịch tử này đang cố ý chọc tức mình, ông không thể nào kìm nén được cơn giận của mình. Một năm ông không ăn cơm ở nhà được mấy bữa, khó khăn lắm mới về được một chuyến vậy mà tên nghịch tử này lại nói rằng đang công tác ở nước ngoài, không về nhà được.

Thực sự ở nước ngoài thì thôi đi. Cho dù không ra nước ngoài thì cũng tém lại chút, kết quả lại trắng trợn nhắn tin vào nhóm lớn nhà họ Tưởng hỏi tối nay ai có thời gian, đến nhà nó đánh bài.

Đổi lại là người khác có ai mà không tức chứ.

“Tưởng Thịnh Hòa, nếu có khả năng thì cả đời này con đừng về nữa! Giống Tưởng Ti Tầm thì bố đúng khâm phục con! Nếu như không lỡ bỏ cái bóng mát cái nhà này cho con, quay về thì thành thật chút! Đừng có ngày nào cũng chọc tức bố!”

Tưởng Thịnh Hòa nhả khói: “Bố đừng nghĩ nhiều, con thực sự không định mượn danh nghĩa của bố để kiếm tiền đâu.” Nếu như không phải vì Lạc Kỳ, anh không thể nào quay về.

Lúc này ở Tô Thành.

Mỗi năm Trung thu cả nhà Lạc Kỳ sẽ đến nhà bác cả ăn cơm, đi cùng còn có nhà chú Ba. Sắp đến đám cưới của Lạc Kỳ, trên bàn ăn nói mười câu thì có chín câu liên quan đến hôn lễ.

Bác cả tìm người xem ngày thích hợp để đi đăng ký, thúc giục Lạc Kỳ đi.

Lạc Kỳ ứng phó cũng mệt, ăn cơm xong liền lấy cớ phải trả lời điện thoại của Tưởng Nguyệt Như, cầm điện thoại ra đình nghỉ mát ở ngoài sân, bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

【Kỳ, Trung thu vui vẻ.】Bùi Thời Tiêu gửi tin nhắn đến.

Sau đó lại gửi cho cô một tấm ảnh, bây giờ anh ta đang ở sân bay Newark.

【Anh về Thượng Hải sắp xếp công việc trước, sau kỳ nghỉ lễ sẽ đến Bắc Kinh thăm em.】

Lạc Kỳ không trả lời, cài cuộc trò chuyện của anh ta thành chế độ không làm phiền.

“Sao lại trốn ở đây? Tìm em cả nửa ngày.”

Giọng nói của anh họ từ sau lưng truyền đến, Lạc Kỳ quay người lại: “Anh.”

Bóng người cao lớn tiến đến.

Lạc Vu Lễ đưa bánh trung thu cho cô: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Lạc Kỳ thích bánh trung thu thịt tươi nhất nhưng hôm nay không có khẩu vị: “Em đang giảm cân, không ăn hết một cái.”

“Ăn được bao nhiêu thì ăn, còn thừa để anh ăn.” Lạc Vu Lễ ngồi xuống đầu kia của ghế.

Lạc Kỳ bẻ chưa đến một phần ba bánh, còn lại đưa cho anh họ.

Trong nhà bác cả cô thân với anh họ nhất, lúc nhỏ anh họ bảo vệ cô và Lạc Vũ nhất, lớn lên ai bận việc người đó, cơ hội gặp mặt nhau cũng không nhiều.

Lúc đưa bánh cho anh họ cô mới chú ý trong tay anh họ có cầm một tập hồ sơ mờ đục.

Lạc Vu Lễ nhận bánh, nhét túi hồ sơ vào trong tay cô: “Quà đám cưới tặng em.”

Lạc Kỳ mở ra, bên trong có là giấy chứng nhận bất động sản, thẻ ra vào và hợp đồng, chứng nhận bất động sản đứng tên anh họ, một căn hộ nhỏ rộng hơn 30 mét vuông.

Lạc Vu Lễ cắn một miếng bánh, anh không thích ăn nhất chính là nhân thịt tươi, gần như nuốt xuống luôn: “Đợi em có đủ điều kiện mua nhà ở Thượng Hải sẽ sang tên em.”

Lạc Kỳ đặt giấy chứng nhận vào túi, kéo khóa túi hồ sơ.

Món quà này quá quý giá, Lạc Kỳ không thể nào nhận: “Cảm ơn anh.” Sự biết ơn và cảm động trong lòng không thể nào diễn tả được bằng lời: “Anh tặng em túi thì em nhận.”

Nhưng nhà thì không thể.

Căn hộ này đối với anh họ mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng với cô phải không ăn không uống không trả nợ trong vòng hai năm mới mua nổi, làm quà cưới quá quý giá.

Cô nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên đùi anh họ.

Trước khi tặng quà Lạc Vu Lễ đã nghĩ đến chuyện em họ sẽ từ chối: “Không tặng em căn nhà to gì cả, chỉ tặng em một nơi để mình có thể dừng chân.”

Cuối cùng anh cau mày, ăn hết miếng bánh trung thu.

“Tình cảm của em và Bùi Thời Tiêu cho dù có tốt như nào đi chăng nữa, sau kết hôn không thể nào không tránh khỏi việc cãi nhau. Nhà do cậu ta mua, cãi nhau chiến tranh lạnh em đi đâu.”

Lạc Kỳ không nói gì, xê người đến gần anh họ, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt lên đầu gối giống hệt như lúc còn nhỏ.

Vầng trăng tròn trên bầu trời, trong bụi cây trong sân, tiếng côn trùng kêu một lúc rồi dừng.

“Chỉ cần chú Hai và thím Hai có năng lực, không đến lượt anh mua nhà cho em.”

Với tình hình hiện tại của chú Hai có đập nồi bán sắt cũng không trả nổi tiền đặt cọc.

Lạc Vu Lễ đưa tập hồ sơ lại cho cô: “Em cứ nhận trước đi, đợi có tiền mua nhà rồi thì trả lại anh.”

Lạc Kỳ ngẩng đầu: “Nếu như cần em sẽ hỏi mượn anh một phòng để ở.”

Lạc Vu Lễ biết lòng tự trọng của em họ mạnh: “Anh mua hai căn, cùng một tòa, không cùng một tầng. Em một căn, Lạc Vũ một căn. Lương của em cao, mấy năm nữa sẽ mua được căn nhà tốt hơn, nhưng Lạc Vũ thì không. Với mức lương đó của con bé, trừ đi chi phí của bản thân thì chẳng còn bao nhiêu, muốn mua một căn nhà cho riêng mình, có tích mười năm nữa cũng không mua nổi.”

Anh vòng vèo khuyên: “Em không nhận, Lạc Vũ càng không có ý nhận. Chuyện này là vì con bé.”

Vì Lạc Vũ, cô buông lỏng, cầm lấy tập hồ sơ: “Vậy em bảo quản hộ anh.”

Nhà ở Thượng Hải cô không cần nữa.

Lạc Vu Lễ nhắc nhở cô: “Tập hồ sơ một chút nữa nhớ để lên xe.”

“Vâng.”

Lạc Kỳ hiểu lời dặn dò của anh họ, anh họ giấu bác cả và bác gái tặng hai căn hộ làm quà cho bọn cô.

“Em đi tìm Lạc Vũ.”

Lạc Vu Lễ đứng dậy, đôi chân dài cất bước rời đi.

Lạc Vũ không có ở phòng khách, kéo Lạc Tân lên sân thượng tầng hai để bàn bạc đối sách.

Lạc Tân đề nghị, “Hay là chúng ta bàn bạc chuyện này với anh đi.”

“Anh dám.” Lạc Vũ trừng cậu.

“Ngay cả anh em cũng không tin sao?”

“Không phải em không tin anh, em chỉ sợ bị bác và bác gái biết.”

Lạc Vũ nhỏ giọng càu nhàu: “Trong mắt họ chỉ có tiền.” Nhà Bùi Thời Tiêu lại là khách VIP, bác gái sẽ không cho phép ai để chuyện này xảy ra, chuyện này không khác gì lấy m.ạ.ng bác ấy.

“Sao đàn ông nói thay đổi là thay đổi chứ.”

“Trái tim của Bùi Thời Tiêu quả thực tàn nhẫn, tình cảm bao nhiêu năm, trước khi kết hôn vậy mà ngoại tình.”

“Nếu như chị biết mỗi lần anh ta lỡ hẹn đều vì người phụ nữ đó chắc sẽ đau lòng chết mất.”

Lạc Tân không lên tiếng, không biết nên trả lời Lạc Vũ như nào.

Muốn hút thuốc, nhưng vừa mới lấy thuốc ra khỏi bao đã bị Lạc Vũ cướp.

“Em đang phiền chết mất vậy mà anh còn để em hít khói thuốc.” Lạc Vũ để thuốc vào trong miệng: “Bật lửa.”

Lạc Tân: “Em làm gì đấy?”

“Hút thuốc.”

Cô phải làm tê liệt thần kinh của mình.

Trước giờ chưa từng hút thuốc, hút hai hơi liền bị sặc.

Lạc Vũ dập tắt điếu thuốc, không có nơi nào trút được sự buồn chán trong lòng.

“Không biết Bùi Thời Tiêu có khả năng cắt đứt với Thôi Bồng không, nếu như anh ta cắt đứt em sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vì chị, tha thứ cho hắn ta một lần.”

Nói xong Lạc Vũ cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Lạc Tân hỏi ngược lại: “Em nghĩ có khả năng không?”

Lạc Vũ thở một hơi thật dài: “Thôi Bồng điếm như vậy, lại có thủ đoạn, Bùi Thời Tiêu cũng ti tiện, chắc chắn không dễ cắt đứt.”

Lạc Tân nhìn em gái: “Nếu như trước lúc kết hôn không thu liễm, em hy vọng sau khi kết hôn Bùi Thời Tiêu sẽ cải tà quy chính nói câu em không thích nghe, Thôi Bồng sẽ không phải là người cuối cùng.”

Lạc Vũ nhếch nhếch miệng, không nói được gì.

Lạc Tân nhịn không hút thuốc, lấy một miếng bánh trung thu: “Không phải em không biết Thôi Bồng, với tính cách đó của cô ta không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Nếu cô ta không thể đạt được cũng sẽ không để người khác sống tốt, cho dù em không nói với chị cô ta cũng sẽ nghĩ cách để chị biết được, chán ghét chị cả đời.”

Lạc Vũ dụi điếu thuốc, tàn thuốc bị dập.

Trước đây cô phát hiện anh rể có điều bất thường hoàn toàn nhờ vào công lao của Thôi Bồng.

Từ tháng ba năm nay cứ dăm bữa nửa tháng Thôi Bồng lại đăng lên vòng bạn bè, không phải đăng ảnh được tặng quà thì đăng ảnh đi ăn, nội dung bài viết thì mập mờ, khiến người ta tưởng tượng.

Ảnh đăng lên đều được làm mờ, che che giấu giấu, nhưng lại sợ người khác không đoán được người đàn ông đó là ai nên sẽ quên làm mờ một số chi tiết.

Thôi Bồng là nhân viên công ty của Bùi Thời Tiêu, tháng ba là sinh nhật của Bùi Thời Tiêu, có mời cô và Vô Tri qua góp vui. Những nhân viên khác của Hoàn Hằng cũng ở đó, trong đó có cả Thôi Bồng.

Thôi Bồng biết cô là em gái vị hôn thê của Bùi Thời Tiêu, đối xử với cô nhiệt tình khác thường, chủ động thêm wechat của cô.

Lúc đó cô không nghĩ nhiều, cho rằng Thôi Bồng là kiểu người nịnh bợ, xu nịnh người khác ở chỗ làm việc.

Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều trong dự tính của cô ta. Mấy ảnh Thôi Bồng đăng trong vòng bạn bè, đại khái chỉ có mình cô thấy, cố ý để cô phát hiện nói cho chị họ biết.

“Ngày kia em và anh đi Thượng Hải, Bùi Thời Tiêu sẽ về sớm.”

Lạc Tân dừng: “Chị nói với em à?”

“Không phải, con đĩ đó đăng trên vòng bạn bè.”

Thôi Bồng chụp ảnh tự sướng ở sân bay Newark, làm mờ tất cả những người xung quanh nhưng đường nét khuôn mặt của Bùi Thời Tiêu lại vô cùng rõ.

Ngày cuối cùng của lễ Trung Thu, Lạc Kỳ quay trở lại Bắc Kinh.

Vốn dĩ Lạc Vũ đã nói sẽ về cùng cô nhưng kết quả lại tạm thời trả vé.

Anh họ tặng căn hộ, Lạc Kỳ giả vờ nóng lòng muốn đi xem phòng: “Chị, chị biết đó, em không có tiền đồ, một phút cũng không đợi được.”

Nhận căn nhà anh họ tặng là bởi vì anh họ nói nếu như em không nhận Lạc Kỳ cũng sẽ không nhận.

Nhà có giá trị, cô ở mấy năm, về sau lại trả lại cho anh họ.

Niềm vui khi nhận được nhà đã bị chuyện Bùi Thời Tiêu ngoại tình làm mất hứng, cô khó thể nào tưởng tượng giây phút chị họ biết Bùi Thời Tiêu thích người khác sẽ đau khổ dường nào.

Mãi đến khi tàu cao tốc tiến vào Thượng Hải, Lạc Vũ vẫn còn đấu tranh, rốt cuộc có nên vạch trần chuyện này không. Một khi vạch trần sẽ không còn đường lui.

Tất cả hạnh phúc của chị họ sẽ tan vỡ.

【Chị, chị nghĩ cách giúp em xem nên làm thế nào. Em có một người bạn đại học, bạn trai cô ấy ở bên người phụ nữ khác bị người khác bắt gặp, chị nói xem em có nên nói chuyện này cho cô ấy không? Em băn khoăn chết mất.】

Lạc Kỳ:【Đổi lại là chị, chị chỉ hy vọng người khác nói cho mình biết, chuyện ngoại tình, không có cách nào tha thứ. Dừng lại kịp thời.】

Đừng nói đến ngoại tình, nếu Bùi Thời Tiêu cố ý đối xử lạnh nhạt với cô, cô không thể nào chịu được.

Cô có thể vì anh mà chịu đựng sự coi thường và gây khó dễ của bố mẹ anh, nhưng không thể nào chịu đựng được chuyện anh chà đạp nên sự chân thành của cô.

Lạc Vũ:【Để em nghĩ tiếp.】

Lần đó vì bận làm việc nên Lạc Kỳ quên hỏi Lạc Vũ cuối cùng đã xử lý chuyện đó như nào, giải quyết được phiền não chưa.

Buổi chiều 2 giờ, toàn bộ quản lý cấp cao của công ty vào họp.

Trước giờ họp 10 phút, Lạc Kỳ và Tưởng Nguyệt Như cùng nhau đến phòng họp. Nghe nói mấy ngày nay Tưởng Thịnh Hòa ở công ty, hôm nay cũng có thời gian đến họp.

Trong phòng họp, Tưởng Thịnh Hòa đã đến từ sớm, đang nói chuyện với người khác.

“Chủ tịch Tưởng.”

Mọi người lần lượt đứng dậy chào Tưởng Nguyệt Như.

Tưởng Thịnh Hòa vẫn ngồi tư thế đó như cũ, không quay mặt đi.

Trong suốt cả cuộc họp, anh đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, thỉnh thoảng lại ghi lại mấy điểm mình cảm thấy hứng thú vào sổ tay.

Trong cuộc họp Lệ Nhụy có nhắc đến chuyện thu mua sáp nhập Y tế Duệ Phổ, chị ấy cũng nhắc đến chuyện “Không nên đánh giá thấp thực lực của Y tế Đông Bác, trong tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của chúng ta.”

Nói đến Đông Bác, Lạc Kỳ từ từ ngẩng đầu. Đông Bác, cái tên này rất quen thuộc với cô, là một công ty về công nghệ y tế mà Bùi Thời Tiêu đầu tư ba năm trước. Tháng 6, Bùi Thời Tiêu không có thời gian đi thử váy cưới với cô, vội vàng về Thượng Hải mở họp chính là để tham gia cuộc họp hội đồng quản trị với Y tế Đông Bác.

Lệ Nhụy cũng chỉ nói qua về Y tế Đông Bác, không nói sâu, trọng điểm tiếp theo của cuộc họp đều trở về Y tế Duệ Phổ.

Cuộc họp họp liên tục đến 4 giờ 40 phút mới tan, Lạc Kỳ thu dọn tài liệu, những người khác cũng không vội rời khỏi đó, đợi sếp và những lãnh đạo khác rời đi trước.

Tưởng Nguyệt Như và Tưởng Thịnh Hòa vừa đi vừa nói, ra khỏi phòng họp.

Thư ký Cư đi đằng sau sếp, chị ấy đang không ngừng hoài nghi bản thân. Lúc công tác ở Tô Thành hồi tháng 6, có phải mình đã hiểu nhầm sếp có ý gì với Lạc Lỳ.

Từ đầu đến cuối buổi họp, sếp không thèm liếc mắt nhìn xem Lạc Kỳ ngồi ở chỗ nào.

Dường như căn bản là không để ý.

Có điều từ trước đến giờ sếp đều không vui mừng ra mặt, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, kể cả chị ấy.

Đến thang máy, trước khi rời đi, Tưởng Thịnh Hòa nói với cô mình: “6 giờ con đến văn phòng cô, đến lúc đó sẽ nói chi tiết.”

Tưởng Nguyệt Như gật đầu: “Được.” Nói về kế hoạch năm tới của công ty và chuyện Lạc Kỳ đến Y tế Viễn Duy.

Chọn 6 giờ bởi vì lúc đó đã tan làm, Lạc Kỳ không có ở đây. Bây giờ cháu trai đến gặp bà đều tránh Lạc Kỳ, cố gắng hết sức để không gặp nhau, không làm phiền con bé.

Vốn dĩ Lạc Kỳ có thể tan làm như thường, kết quả 5 rưỡi lại nhận được điện thoại. Dự án bên Tô Thành xảy ra vấn đề, vô cùng nan giải.

Sau khi xử lý xong đã là một tiếng sau.

Tắt máy tính cô nhắn tin cho Lạc Vũ:【Mấy giờ tan làm qua nhà cô ăn cơm?】

Lạc Vũ trả lời bằng voice chat, vừa mới nhấn nút còn chưa kịp nói.

“Mau, xe Bùi Thời Tiêu đến rồi.” Lạc Tân vỗ cô.

Lạc Vũ dùng sức đánh vào vai: “Anh phiền chết đi được, em đang gửi tin nhắn cho chị.”

Vốn dĩ muốn hủy tin nhắn đó đi nhưng trong lúc hoảng loạn lại gửi đi. Lời Lạc Tân nói bị ghi âm vào, không biết chị đã mở nghe tin nhắn chưa, cô vội vàng thu hồi.

【Chị, chị không cần đợi em đâu. Em vẫn đang ở Thượng Hải.】

Vội vàng trả lời tin nhắn, cầm máy ảnh ngắm chuẩn chiếc xe từ từ đi tới.

Lần đầu bắt gian, tay Lạc Vũ không kiềm chế được, không khỏi run rẩy.

Đây là tầng dưới nhà của Thôi Bồng, bọn họ đang đợi xe của Bùi Thời Tiêu. Cô tình nguyện đi không một chuyến, chí ít còn có thể làm tê liệt chính mình, ôm chút ảo tưởng, Bùi Thời Tiêu thực sự yêu chị mình, sẽ không làm ra chuyện gì.

Tuy nhiên tất cả mọi hy vọng đều tan vỡ.

Xe dừng lại, hai người xuống xe.

Thôi Bồng vòng qua đầu xe, mắt không rời khỏi Bùi Thời Tiêu dù chỉ là một giây.

Nếu như nhìn gần, trong mắt cô ta là nước mắt.

Lạc Vũ không dám cũng không muốn nhìn những gì xảy ra tiếp theo, cô nheo mắt ấn quay video.

Tay vịn bên cạnh, Lạc Tân có thể nghe rõ tiếng thở ngày càng nín nhịn của Lạc Vũ, cô đang cố gắng để kiềm chế bản thân.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu Thôi Bồng đang dựa vào lòng Bùi Thời Tiêu, Bùi Thời Tiêu còn đang vỗ vỗ lưng cô ta.

Không thể nhịn được nữa, Lạc Tân c.h.ửi bậy, đập vô lăng mấy cái, đẩy cửa, bước xuống xe đi thẳng về phía Bùi Thời Tiêu.

Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên khiến Lạc Vũ giật mình, hai người cách đó không xa cũng giật mình, quay đầu lại nhìn.

“Cậu làm gì đấy!” Thôi Bồng hét lên.

Nắm đấm của Lạc Tân đã chào hỏi gương mặt Bùi Thời Tiêu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *