Cối xay gió màu xanh – Chương 42

Chương 42: Anh sẵn sàng để em tính sổ, cho dù có vô lý gây sự.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Bỏ khăn ướt xuống, Chu Thời Diệc đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Chung Ức, ra hiệu cô lấy trước. Cô thích ăn dưa hấu ruột giòn nhất.

Chung Ức lại đẩy qua: “Ăn phát ngán rồi, gần đây em không muốn ăn.”

“Ăn dưa hấu cũng ngán được sao?” Ninh Khuyết xen vào.

Một mình anh ta có thể ăn được nửa quả, có lúc còn không đủ.

Chung Ức nói: “Có lần lỡ ăn nhiều dưa hấu lạnh quá.”

Còn ăn dưa hấu lạnh lúc nào cô không nói.

Chu Thời Diệc chợt nhớ đến cuối tháng Ba, lúc ở trấn nhỏ nhà thầy Ngu. Khi đó cô đã mua dưa hấu ruột giòn ngâm trong nước giếng ướp lạnh, bày dưới mái đình chiêu đãi anh.

Khi đó anh hỏi cô chuyện ảnh cưới cô nói cô xóa rồi, sau đó thản nhiên như không ăn dưa hấu.

Hôm đó dưới mái đình cô ăn không ít, sau khi ăn cơm cô lại bê lên một đĩa dưa ướp lạnh hơn, cô ăn hết nửa đĩa.

Không chắc có phải lần đó ăn đến ngán không.

Ninh Khuyết nhân cơ hội đứng dậy: “Để anh đi xem còn loại hoa quả khác gì không, lấy cho em ít.”

Anh ta biết mà tính trước, lúc ăn lẩu rời khỏi chỗ là tiện nhất. Đi pha nước chấm, lấy hoa quả, dù sao chỉ cần tìm một cái cớ là có thể cho bọn họ thời gian nói chuyện riêng.

Anh ta vừa gặm dưa hấu vừa đi về phía quầy pha nước chấm.

Trên quầy chỉ có ba loại hoa quả, không có loại Chung Ức thích ăn.

Anh ta gắp vài miếng dưa chuột, lại lấy thêm một cái bát bắt đầu tự làm thạch lạnh, kéo dài thời gian.

Ngồi bên kia, Chu Thời Diệc hỏi người bên cạnh: “Ăn ở nhà thầy Ngu đến phát ngán sao?”

Chung Ức ngẩng đầu nhìn anh, gật đầu.

Chu Thời Diệc vốn tưởng cô ăn ngon miệng, hóa ra không phải.

“Thời gian cụ thể xóa ảnh em còn nhớ không?”

Chung Ức khựng lại, vốn dĩ định nói ai còn nhớ rõ như vậy.

Nhưng khoảnh khắc thoáng do dự đó của cô bị Chu Thời Diệc bắt được: “Còn nhớ, đúng không?”

Chung Ức dứt khoát thành thật: “Lúc biết anh có đối tượng phù hợp, chuẩn bị kết hôn.”

Chu Thời Diệc im lặng hồi lâu, chăm chú nhìn cô.

Thật ra trước khi cô nói anh đã đoán được bảy, tám phần.

Hôm đó dưới mái đình nghỉ mát của nhà thầy Ngu, anh hỏi cô có phải hủy ảnh cưới đến mức như vậy không?

Cô nói: Chỉ nghĩ lỡ như để trong máy tính quên xóa, ngày nào đó chẳng may bị truyền ra ngoài, đều không tốt cho người yêu hiện tại của anh và em.

Khi đó chỉ quan tâm đến ảnh cưới bị xóa, rồi lại nhớ đến bức ảnh chụp chung của cô và Lộ Trình anh từng xem trước đó, bỏ qua câu “người yêu hiện tại của anh” mà cô nói.

Nên định nghĩa “người hiện tại” như thế nào?

Cho dù không có tình cảm nhưng anh cảm thấy phù hợp về mọi mặt, phụ huynh hai bên cũng gặp nhau.

Trong túi vẫn còn socola, Chung Ức mò lấy một viên đưa cho anh: “Ăn thêm mấy viên kẹo cưới của em với anh đi, dạo gần đây ngày nào em cũng ăn mấy viên.”

Ánh mắt của Chu Thời Diệc dán chặt lấy cô, trong lòng cô khó chịu nhưng chưa bao giờ hỏi anh chuyện này.

Anh không nhận lấy socola, đưa tay kéo cô qua ôm trong lòng.

Chung Ức hoàn toàn không đề phòng, chóp mũi chạm vào xương quai xanh của anh.

“Socola anh mang về cho em ăn hết chưa?”

Chung Ức: “Trong tủ lạnh còn hai thanh nữa.”

“Lần sau đi công tác anh lại mang về cho em.”

Lối đi bên cạnh người qua kẻ lại tấp nập, không tiện ôm mãi nên Chu Thời Diệc buông cô ra trước.

Hôm nay Chung Ức mặc áo sơ mi trắng, mặc tạp dề xong cô chậm rãi buộc dây đeo.

Buộc dây xong, cô vừa định đi lấy nước thì Chu Thời Diệc nắm lấy tay trái của cô.

Chung Ức tưởng anh muốn an ủi cô: “Em không sao.”

Chu Thời Diệc tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô xuống, đeo lại cho cô.

Chung Ức nhìn ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh. Vẫn là chiếc nhẫn đó nhưng được chính anh đeo vào cảm giác lại hoàn toàn khác.

Trước đây cô từng thử vẽ tay anh, nhưng vẽ xong không giống chút nào, biết ý nên không đưa cho anh xem.

Chu Thời Diệc nghiêng mặt nhìn cô: “Không phải mẹ anh từng nói với em, bất cứ lúc nào tính sổ cũng không muộn, sau khi kết hôn cứ tìm anh tính sổ.”

“Đều là chuyện đã qua rồi, tìm anh tính sổ làm gì chứ.” Ánh mắt của Chung Ức vẫn lưu luyến nhìn chiếc nhẫn anh đeo lại cho cô, ngẩng đầu nhìn anh, “Tính sổ chuyện sau khi chia tay vậy thì vô lý gây sự quá.”

Chu Thời Diệc nói: “Anh sẵn sàng để em tính sổ, cho dù có vô lý gây sự.”

Không mong muốn sau khi kết hôn cô phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa.

Anh đưa tay trái cho cô: “Có muốn đeo lại giúp anh không?”

Chung Ức tháo chiếc nhẫn trơn xuống, chậm rãi đeo lại lên ngón áp út cho anh.

Rõ ràng còn ba ngày nữa mới tổ chức đám cưới, mới đến tiết mục trao nhẫn cho nhau.

Nhưng giây phút này còn ý nghĩa hơn cả ở trên đám cưới.

Giữa quán lẩu ồn ào náo nhiệt, đây là giây phút riêng tư thuộc về hai người.

Vừa đeo nhẫn xong, nhân viên phục vụ mang nước lẩu lên.

Ninh Khuyết gọi hai ngăn, một bên là vị cà chua một bên là vị tê cay.

Lúc này Ninh Khuyết đang ngồi ở khu vực chờ ngoài cửa, vừa ăn bát thạch lạnh mình tự làm vừa lướt điện thoại gọi món.

Năm phút trước anh ta bê bát thạch lạnh về chỗ ngồi vô tình thấy cảnh hai người đang ôm nhau, lập tức phanh gấp chân sau đó vội vàng quay lại.

Sau này không còn tò mò trước mặt anh ta hai người sẽ như nào nữa.

Gọi món xong, bát thạch lạnh cũng ăn hết.

Ninh Khuyết đứng dậy đi vào trong quán, lại làm cho mình một bát thạch lạnh nữa.

“Không có hoa quả em thích ăn.” Anh ta đẩy mấy miếng dưa chuột sang, chỉ vào bát thạch lạnh trước mặt mình: “Anh vừa ăn thử, vị cũng khá ngon, có muốn một bát không?”

Chung Ức xua tay: “Em để bụng ăn cá phi lê.”

Ninh Khuyết phát hiện hai người này không hề cảm thấy anh ta rời đi quá lâu, bởi vì không ai hỏi vì sao bây giờ anh ta mới quay lại.

Tối nay không thích hợp ôn chuyện cũ. Hai người từng chia tay, lúc mới đầu bên nhau cũng không có nhiều hồi ức vui vẻ.

Anh ta chuyển chủ đề nhắc đến dự án Khôn Thần: “Việc Đường Nặc Duẫn rút khỏi dự án, em nói với Chu Thời Diệc chưa?”

Chung Ức trả lời: “Vẫn chưa kịp nói.”

Chu Thời Diệc không xa lạ gì với Đường Nặc Duẫn, là con gái thầy hướng dẫn của đối tượng liên hôn trước đó của anh.

Lúc đối tượng liên hôn học thạc sĩ có theo học một bậc thầy trong ngành, quan hệ cá nhân giữa cô ấy và gia đình thầy hướng dẫn khá tốt. Thầy hướng dẫn và vợ bây giờ vẫn ở nước ngoài, chỉ có đàn em Đường Nặc Duẫn một mình về nước.

Mấy ngày trước giám đốc Đỗ còn nhắc đến Đường Nặc Duẫn với anh. Trước khi cô ấy tham gia vào dự án đã biết anh là người phụ trách Xe hơi Khôn Thần, rút lui có lẽ không liên quan gì đến anh.

Với tính cách của Đường Nặc Duẫn, cũng sẽ không bởi vì anh liên hôn không thành với đàn chị của cô ấy mà tránh né.

Đối với cô ấy công việc quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì.

“Sao đột nhiên rút lui thế?”

Ninh Khuyết nói: “Cô ấy là con gái của Dương Gia Nguyên.”

Nghe vậy Chu Thời Diệc vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

“Mẹ có biết chuyện này không?” Anh quan tâm hỏi.

Chung Ức lắc đầu: “Em cũng không rõ. Có lẽ không biết.”

Bố thân là cổ đông thứ hai của Kinh Hòa vậy mà con gái của mối tình đầu lại làm việc trong công ty.

Nếu như mẹ biết chuyện này chắc hẳn bà đã không im lặng.

Chung Ức cắn dưa chuột: “Đợi sau đám cưới em nói với bố.”

Bố chưa bao giờ hỏi chuyện công ty, chắc chắn cũng không biết.

Ba người tụ tập đến hơn mười giờ, trong thời gian đó Ninh Khuyết rời chỗ năm lần, ăn quá nhiều dưa hấu và thạch lạnh.

Đến mức ba tháng sau cũng không muốn ăn dưa hấu nữa

Chu Thời Diệc đưa khăn cho Chung Ức, nói với người đối diện: “Ngày 19 cậu rảnh không?”

Ninh Khuyết cười: “Cậu hỏi câu này, đám cưới của hai người tôi có thể không đi sao?”

Chu Thời Diệc: “Đi đón dâu, rảnh không?”

“Bên nhà cậu nhiều họ hàng như vậy, để người ngoài như tôi đi đón dâu?”

“Mấy ông anh họ đó của tôi không đáng tin, nói không chừng lúc đón dâu còn phản bội nữa.”

“…..”

Ninh Khuyết tự giễu: “Không ngờ đấy, hóa ra trong lòng cậu tôi lại đáng tin như vậy.” Được, hôm đó cho dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối!”

Lúc ba người ra khỏi quán lẩu đã 10 giờ 20 phút.

Chung Ức vẫy tay với Chu Thời Diệc, lần sau gặp nhau phải đợi đến hôm đám cưới.

Chiếc Maybach đi được nửa đường, Chu Thời Diệc dặn tài xế đến chỗ bố mẹ một chuyến.

Lúc về đến nhà mẹ đang ở phòng ăn bận rộn, trên bàn đầy hoa tươi.

“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?”

“Không phải con nói muốn tự mình bó hoa cưới sao, mẹ bó giúp con, xem xem phối như nào cho đẹp.”

“Cẩm tú xanh phối với hoa hồng trắng đi ạ.” Chu Thời Diệc nói.

“Con từng phối rồi à?”

“Chưa ạ.”

Chu Thời Diệc bỏ áo vest xuống, đi qua: “Chung Ức thích hoa cẩm tú nhất, nhà ở Boston cô ấy trồng khá nhiều.”

Thời Phạn Âm nhìn bàn đầy hoa, duy nhất không có cẩm tú cầu.

“Bố con đâu ạ?”

“Vẫn ở chỗ ông nội con.”

“Lại lập nhóm chơi bài sao?!”

“Không. Bị ông nội con giữ lại nói chuyện riêng.”

“…..”

“Muộn như này mà ông nội vẫn chưa ngủ?”

Con trai không dùng đến những hoa này, Thời Phạn Âm bỗng nổi hứng phối cho mình một bó. Bà vừa chọn hoa vừa nói: “Đợi con đến tuổi này của chúng ta rồi sẽ biết có thể ngủ được khó đến mức nào chứ đừng nói đến tuổi ông nội con.”

Chu Thời Diệc rót cốc nước ấm, dựa vào bàn đảo nhìn mẹ bó hoa.

Bấy giờ Thời Phạn Âm mới nhớ ra: “Tìm bố con có chuyện gì thế?”

“Không có chuyện gì ạ.”

“Ồ.”

Thời Phạn Âm cười, nhìn chiếc nhẫn trên tay con trai: “Chung Ức mua à?”

“Vâng.”

“Mẹ bảo sao đột nhiên con lại về.”

Thật ra không phải cố tình về cho bố mẹ xem.

Gần đây bố mẹ bận bịu ngược xuôi chuẩn bị cho đám cưới của anh, anh chỉ đơn giản là về thăm bọn họ.

Chu Thời Diệc không giải thích, dù sao mẹ cũng không tin.

Thời Phạn Âm bó xong hoa đưa cho con trai: “Tặng mẹ vợ con thay mẹ, cứ nói bó hoa đầu tiên mẹ bó trong đời. Tiện gửi lời chúc thay mẹ.”

Chu Thời Diệc vô thức nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi.

Thời Phạn Âm biết con trai đang lo lắng chuyện gì: “Chắc chắn bọn họ chưa ngủ. Con không hiểu tâm trạng của người làm mẹ, càng đến gần ngày cưới càng không ngủ được.”

Chu Thời Diệc nhận lấy hoa, còn chưa ra đến sân điện thoại đã rung.

Giám đốc Đỗ:【Sếp Chu, phòng làm việc của Lộ Trình đã phản hồi, giữ lại hai vé phòng VIP ngày 27 tháng 5, hôm họp báo sẽ mang đến cho tôi.】

Cùng lúc đó, ở một phòng nhảy ở bên kia thành phố.

Lộ Trình vừa kết thúc buổi luyện tập. Danh sách ca khúc ở Bắc Thành có bảy, tám bài khác với ở Giang Thành, mấy ngày hôm nay đều đang tập trung luyện tập.

Chị Sầm đưa cho anh ta cốc nước ấm, không quên dặn: “Uống ít thôi.”

“Vé giám đốc Đỗ cần đã giữ lại rồi.” Nói rồi chị ta bật một lon coca cho mình.

Drama xoay quanh Chung Chước Hoa liên tục hơn một tháng, ngày càng rầm rộ.

Mặc dù đã đè hot search lại, nhưng trong giới đã lan truyền khắp nơi.

Trước đó là chị ta suy nghĩ đơn giản, cứ tưởng Chu Thời Diệc chạy ủng hộ quảng cáo sau đó còn đích thân đến buổi concert chỉ đơn thuần là fan của Lộ Trình.

Không thể nào ngờ được đối phương lại là chồng của Chung Ức.

Ba ngày sau chính là đám cưới của bọn họ.

“Trước đó không phải cậu còn sống chết thề, nói Chung Chước Hoa mang thai sinh con gái là giả sao?”

Chị Sầm ngẩng đầu, uống một hơi hết nửa lon.

Lộ Trình uống nước ấm lướt điện thoại, không trả lời.

Chị Sầm cũng không nói nhiều, nắm chặt nửa lon coca mình đã uống trong tay, nhìn cảnh đêm thành phố rực rỡ bên dưới, đột nhiên cười tự giễu.

Mãi cho đến tận bây giờ chị ta vẫn không thể nào tin được, Chung Ức vậy mà là con gái của Chung Chước Hoa và Giang Tĩnh Uyên.

Chị ta từng gặp Chung Chước Hoa, không giống Chung Chước Hoa một tí nào.

Chị ta lại uống một ngụm coca nữa, nhìn về phía Lộ Trình: “Chị biết, bây giờ cậu đang trách chị và công ty năm đó tách cậu và Chung Ức.”

Cuối cùng Lộ Trình cũng mở miệng: “Em trách chị và công ty làm gì chứ?”

Nếu như trách cũng nên trách chính mình.

Chọn con đường này gần như không thể nào đi đến cuối con đường cùng cô.

Sau khi chia tay, anh ta rất ít nghĩ đến quá khứ nữa, bởi vì có quá nhiều nuối tiếc.

Anh ta từng hứa sẽ đi thăm cô nhưng bởi vì visa có vấn đề nên cuối cùng lại không đi được.

Khoảng thời gian trước đó ông nội có gọi điện cho anh ta, nói có gặp bạn cấp ba của anh ta.

Anh ta hỏi là bạn nào, tên là gì.

Ông nội đã không còn nhớ rõ đối phương tên gì, chỉ biết là bạn học của anh ta, từ nhỏ cô gái đã thích ngồi thuyền.

Ngoại trừ cô ra, sẽ không còn ai khác.

Ông nội còn nói: Cô gái đó cắt tóc ngắn rồi, nếu như không chào ông trước thì suýt nữa ông không nhận ra.

Tối hôm concert, người đeo kính râm ngồi bên cạnh Chu Thời Diệc thật sự là cô.

Lúc học cấp ba, cô nói nếu như ngày nào đó anh ta tổ chức concert, nhất định phải giữ chỗ đẹp nhất cho cô.

Anh ta nói, được, chắc chắn sẽ giữ cho cậu.

Rất nhiều năm sau, cô đến xem buổi concert đầu tiên của anh ta, nghe anh ta hát trực tiếp ca khúc “Nhớ*”. Bây giờ tất cả nguyện vọng của anh ta đều đã trở thành hiện thực, anh ta nên vui mới phải.

(Chữ Nhớ này lấy trong chữ 忆: Ức, Ức trong tên của Chung Ức.)

Chị Sầm im lặng một lúc lâu, nhắc nhở: “Ngày 22 họp báo, cậu với Chu Thời Diệc có tiết mục tương tác.”

Lộ Trình Hoàn hồn: “Em biết rồi.”

Có điều chuyện công việc anh ta không muốn nghĩ nhiều.

Chị Sầm mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, uống nốt nửa lon coca còn lại.

Chuyện đến nước này, chị ta nói gì cũng vô ích.

Lúc biết Chu Thời Diệc là chồng của Chung Ức, trùng hợp có người đưa trà sữa cho Lộ Trình. Tay cậu ta khẽ run, không cầm chắc, ‘bụp’ một cái trà sữa rơi xuống đất, chảy ướt hết sàn nhà.

Chị ta biết, chuyện làm Lộ Trình buồn nhất không phải Chung Ức kết hôn, bởi vì sau khi chia tay sớm muộn cũng có ngày đối phương sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

Điều cậu ta buồn nhất chính là, lúc cậu ta đứng trên sân khấu hát bài “Nhớ” viết cho cô, cô ở dưới sân khấu nhưng hai người bọn họ đã trở thành người xa lạ.

Tất cả điều ước đã trở thành sự thật.

Chỉ là mọi thứ đã sớm đổi thay, cảnh vật vẫn còn nhưng người xưa chẳng thể quay về.

Tối biết Chung Ức là con gái Chung Chước Hoa, Lộ Trình đã nhốt mình trong phòng cả tối không ra ngoài, lần đầu tiên vắng mặt trong buổi tập.

Sau khi chia tay, Chung Ức vẫn nhờ mẹ mình quan tâm đến anh.

Chị Sầm lại nhìn xuống phía dưới. Hôm nay là cuối tuần, màn hình quảng cáo bên ngoài trung tâm thương mại vẫn chưa tắt, đang phát đúng đoạn quảng cáo ô tô của Lộ Trình.

Lúc chiếc Maybach chạy ngang qua con đường chính trước trung tâm thương mại, Chu Thời Diệc vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trùng hợp nhìn thấy quảng cáo của Xe hơi Khôn Thần.

Còn chưa kịp thu tầm mắt lại xe đã lướt qua.

Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho Chung Ức:【Ngủ chưa?】

Chung Ức không nhìn thấy, về đến nhà là vứt điện thoại lên sô pha, nói chuyện cùng bố mẹ.

Sắp có gia đình nhỏ của riêng mình, càng quyến luyến bố mẹ.

Cô không nỡ rời xa bố hơn, bình thường bố chỉ mong có thể đút cô ăn, sau này không biết mấy ngày mới có thể gặp một lần.

Cô định sau khi kết hôn chuyển về nhà ở, bố không cho, nói mỗi người đều nên có một không gian của riêng mình.

“Cứ coi như con lại đi học học đại học vậy.” Giang Tĩnh Uyên cười tự an ủi bản thân: “Bố cũng được nghỉ ngơi.”

Chung Ức khoác cánh tay bố: “Có phải bố cảm thấy vui mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ không?”

Giang Tĩnh Uyên cười ôn hòa: “Không thể nói không có chút nào được.”

Chung Ức trêu bố: “Đó, đây mới thật sự là suy nghĩ của các bậc phụ huynh nè!”

Giang Tĩnh Uyên xoa đầu con gái, chăm con từ lúc con sinh ra cho đến bây giờ, chưa bao giờ ông cảm thấy khổ, ngược lại còn nhớ những lúc con bé còn nhỏ.

Có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang bộ, Chung Ức quay mặt lại.

Chung Chước Hoa lại thay một bộ váy trang trọng khác xuống nhà.

Hôm đám cưới, hai nhà chụp ảnh tập thể ở khách sạn trước, lúc làm lễ bố mẹ hai bên không lên sân khấu nữa.

Nếu không khách mời nhìn thấy bà, mọi người đều hóng chuyện, ai còn tâm trạng ăn tiệc nữa.

“Mẹ, mẹ mặc bộ này đi, bộ này đẹp hơn.”

Bộ váy màu tím nhạt đính pha lê Chung Chước Hoa mặc trên người toát lên vẻ sang trọng mà thanh lịch.

Giang Tĩnh Uyên đặt may cho bà hai bộ, gu thẩm mỹ của ông và con gái giống nhau, mới đầu vừa nhìn cũng ưng ngay bộ này.

Chung Ức Hoa cũng hài lòng: “Thời Phạn Âm mặc màu champagne, bộ này của mẹ sẽ khá hợp với bà ấy.”

Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ, điều đầu tiên bà nghĩ tới không phải có hợp với bộ vest của ông không.

Lúc này trong sân có xe đi vào.

Chung Ức từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, có thể ra vào tự do trong sân ngoại trừ xe nhà mình ra chỉ có xe của Chu Thời Diệc.

“Muộn như này sao Thời Diệc còn qua đây?” Chung Chước Hoa như có suy nghĩ nhìn con gái, “Không phải tối nay hai đứa vừa gặp nhau ăn lẩu sao? Cãi nhau rồi hả?”

“Không ạ.” Chung Ức cũng không rõ anh đến làm gì.

Đến cũng tốt, trước đám cưới được gặp nhau thêm một lần nữa, tiện thể mang đồ cô đã đóng gói xong đến nhà tân hôn.

Giang Tĩnh Uyên đoán: “Có lẽ cần bàn thêm chi tiết nào đó trên đám cưới.”

Vừa dứt lời, Chu Thời Diệc hai tay ôm hai bó hoa đi vào.

“Bố, mẹ.” Chào hỏi xong, anh đưa bó hoa mẹ bó cho mẹ vợ trước: “Bó hoa đầu tiên mẹ con bó, bảo con mang đến tặng mẹ.”

Anh cũng chuyển lời chúc thay mẹ: “Mẹ con chúc mẹ trong lòng hướng đến tự do, đường đời rực rỡ.”

“Cảm ơn! Muộn như này rồi mà con còn phải vất vả đi một chuyến.” Chung Chước Hoa vui mừng đón lấy bó hoa rực rỡ, trong lòng chua xót. Bà thường xuyên nhận được hoa nhưng bó này lại có ý nghĩa đặc biệt.

“Thời Diệc, con ngồi đi. Mẹ đi lên nhà gọi điện cho mẹ con.”

Chu Thời Diệc đưa bó hoa hồng còn lại cho Chung Ức.

“Cảm ơn anh. Cũng là mẹ gói sao?”

“Không phải, bó này anh mua.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *