Cối xay gió màu xanh – Chương 41

Chương 41: Áp lên môi cô.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chung Ức vùi mặt vào hõm cổ anh, cô dựa vào lòng anh bao lâu thì anh ôm cô bấy lâu.

Trước đây lúc hai người mâu thuẫn, anh đều dỗ cô như vậy, cho đến khi cơn giận của cô nguôi đi.

Sau khi chia tay, hương tuyết tùng cùng sự lạnh lùng trên người anh lúc hai người vừa mới gặp lại làm cô cảm thấy xa lạ.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã quen với mùi hương này của anh.

Tối nay bố mẹ không có nhà, quản gia và những người khác sẽ không đi ra làm phiền.

Bốn, năm phút trôi qua, cô vẫn chưa đứng thẳng dậy.

Cô vẫn luôn muốn một cái ôm như này.

Ở trong xe, chú Trương tài xế đang bóc nốt miếng socola còn lại để g i ế t thời gian.

Ông cũng từng là người trẻ, từng cãi nhau với vợ vậy nên rất hiểu những người trẻ bọn họ.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tâm trạng của Chung Ức lên xuống thất thường. Từ cảm giác tủi thân không rõ nguyên do, sau đó là may mắn vì giây phút này được tận hưởng sự bình yên khi nép trong lòng anh.

Lúc anh hạ cằm xuống, đột nhiên cô cảm thấy chưa bao giờ tủi thân như vậy.

Ngay sau cảm giác tủi thân đó là may mắn.

May mắn vì sau ba năm chia tay bọ họ vẫn yêu nhau như vậy. Mặc dù giữa hai người từng có một số chuyện xen ngang, cũng bởi vì chia xa quá lâu mà trở nên xa lạ. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, sẽ giải quyết được.

Chung Ức ở trong lòng anh thêm mấy phút nữa, sau đó ngẩng đầu hỏi anh: “Có cần em ôm anh một cái không?”

Chu Thời Diệc: “…..”

Đó chính là câu trước đây anh từng hỏi cô.

Anh hỏi ngược lại: “Em muốn ôm sao?”

Chung Ức không nói chuyện, giơ tay ôm chặt eo anh.

Yết hầu của Chu Thời Diệc khẽ chuyển động, cúi xuống nhìn cô: “Không được qua loa giống như lần trước.”

Lần trước cô chỉ ôm nhẹ một cái sau đó lập tức buông tay.

Lần này, cô ôm nhiều thêm mấy giây.

Lúc cô sắp buông tay, Chu Thời Diệc cúi đầu sau đó áp lên môi cô.

Đôi môi nóng rực, quen thuộc xen lẫn chút xa lạ.

Trái tim Chung Ức như bị va đập bất ngờ, nhịp tim chợt khựng lại nửa nhịp.

Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Chu Thời Diệc rời khỏi môi cô.

“Sau này muốn dựa vào người anh thì cứ dựa. Lúc trước là anh nói không rõ ràng, xử lý cũng không thỏa đáng, khiến em phải đắn đo lúc muốn dựa vào người anh.”

“Dọn đồ xong nhớ ngủ sớm.”

Nói xong mới hoàn toàn buông cô ta.

Mãi cho đến khi chiếc Maybach chậm rãi lái ra khỏi sân Chung Ức mới bình tĩnh lại, thu hồi ánh mắt từ đuôi đèn xe từ phía xa.

Trời đã tối, cô đi vào trong nhà.

Đồ cần mang đến nhà tân hôn khá nhiều, một buổi tối không thu dọn xong được, chỉ mới dọn được chưa đến một phần năm.

Lúc bố mẹ đi hẹn hò về cô vẫn đang đóng gói.

Vào trong sân Chung Chước Hoa phát hiện phòng con gái vẫn sáng đèn, bà đi lên gõ cửa: “Tiểu Ức, con đâu rồi? Sao vẫn chưa ngủ thế?”

Chung Ức: “Con đang dọn đồ!”

Lần theo tiếng nói Chung Chước Hoa tìm đến phòng thay đồ, bên trong chất đầy đồ, gần như không có chỗ để chân, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa: “Sao không bảo dì dọn cho con? Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi làm nữa, con dậy được không?”

“Dậy được ạ.”

Trong lòng Chung Ức thầm nghĩ, cần gì dậy chứ, vốn dĩ chẳng ngủ được.

“Chị Chung, hẹn hò với anh Ba thế nào?”

Chung Chước Hoa cằn nhằn: “Bố con vậy mà hỏi mẹ lúc đóng phim có nảy sinh tình cảm thật không!”

“Vậy mẹ trả lời bố thế nào ạ?”

“Đương nhiên mẹ nói có rồi. Sau đó tối nay bố con ăn ít đi một nửa.”

Chung Ức cười: “Mẹ đừng dọa bố. Tối nay bố con lại không ngủ được rồi.”

Chung Chước Hoa dựa vào khung cửa: “Lớn tuổi rồi, vốn dĩ cũng chẳng ngủ được. Không nói cái này nữa —” Bà chuyển chủ đề quan tâm con gái: “Hôm nay đến nhà ông bà Chu Thời Diệc thế nào?”

“Ổn lắm ạ. Trước khi đi bà nội con nói sau này không cần phải qua thường xuyên, vì để tốt cho sức khỏe và tinh thần của nhau.”

Chung Chước Hoa bật cười: “Bà cụ thú vị thật đấy.”

“Đúng vậy, bà cởi mở lắm ạ. Nghe nói năm đó mẹ chồng con đồng ý liên hôn vì cảm thấy bà nội hiền hậu.”

“Đúng thế mà. Bây giờ Chu Vân Liêm nhắc lại vẫn còn thấy canh cánh trong lòng. Thế ông cụ thế nào? Có tỏ thái độ nghiêm khắc không?”

Chung Ức: “Với con thì không. Từ lúc Chu Thời Diệc bước vào cửa ông đã bắt đầu mắng anh ấy, ông buông lời cảnh cáo, sợ anh ấy không kết hôn.”

“Ông cụ sợ là bởi vì lần trước đã khiến ông cụ có bóng ma tâm lý.”

Chung Ức khựng lại: “Mẹ, mẹ cũng biết chuyện hôn sự lần trước của Chu Thời Diệc sao?”

Chung Chước Hoa gật đầu: “Mẹ biết, nghe bố con nói qua.”

Chu Thời Diệc cảm thấy người đó thích hợp, người đó nhỏ hơn anh hai tuổi, không cùng trường nhưng cùng chuyên ngành, đều lấy song bằng vật lý và toán ứng dụng.

Đối phương không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Sau khi tốt nghiệp không vào làm cho doanh nghiệp của gia đình, lập nghiệp với bạn, chuyên sâu trong lĩnh vực mình yêu thích, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán năm ngoái.

Hai nhà vẫn có chút chênh lệch về gia thế nhưng về ngoại hình và năng lực cá nhân hoàn toàn tương xứng.

Cuối cùng không thể đến được với nhau, nửa năm ông cụ không để ý đến Chu Thời Diệc.

Giang Tĩnh Uyên nói, cô gái đó đầu năm nay đã đính hôn, nửa kia cũng là người trong giới quyền quý.

Chung Chước Hoa nhìn về phía con gái: “Con biết lâu rồi hay là hôm nay vừa biết.”

Giọng Chung Ức bình tĩnh: “Con biết lâu rồi. Năm ngoái ăn cơm ở nhà ông nội, nghe ông nội và mọi người nhắc đến.”

Chung Chước Hoa đột nhiên hiểu ra, ảnh cưới của con gái có lẽ xóa vào khoảng thời gian này.

Chung Ức an ủi lại mẹ: “Chị Chung, con không sao. Nếu như để ý con sẽ không kết hôn với anh ấy.”

Chuyện đã qua, hai mẹ con không nhắc nhiều nữa.

Chung Ức mở một chiếc vali trống ra, bỏ những chiếc khăn lụa đã xếp xong vào.

Chung Chước Hoa giục con gái: “Mau đi ngủ đi, đồ cứ để đó, ngày mai mẹ dọn giúp con.”

Miệng Chung Ức đồng ý nhưng đợi mẹ đi rồi cô lại bắt đầu dọn tiếp.

Ngày cưới càng đến gần, mỗi ngày cô càng ngủ ít đi.

Buổi trưa cũng không cần ngủ bù nhưng tinh thần vẫn phấn chấn.

Cảm giác hưng phấn này trước đây chỉ xuất hiện khi cô vượt qua được khó khăn kỹ thuật, giành được sáng chế.

Đến hôm tụ tập với Ninh Khuyết cô chỉ ngủ có năm tiếng.

Lúc này chỉ cách đám cưới ba ngày.

Đồ cô cần mang đến nhà tân hôn đã đóng gói xong toàn bộ.

Chuẩn bị cho đám cưới không cần cô bận tâm, hôm nay cô vẫn đến công ty như thường lệ.

Nước trong cốc của Chung Ức đã uống hết, vừa cầm cốc đứng dậy Ninh Khuyết gọi điện cho cô bảo cô qua đó một chuyến.

“Phương án của Xe hơi Khôn Thần thông qua rồi.”

Chung Ức nhìn đồng hồ, mới chín rưỡi: “Sớm như vậy mà bọn họ đã họp xong rồi sao?”

Tối qua lúc gọi điện thoại với Chu Thời Diệc, anh nói nội bộ ban hội đồng quản trị bất đồng nghiêm trọng.

Ninh Khuyết: “Tối qua bọn họ họp đến mười một rưỡi đêm, cho mọi người thời gian một đêm suy nghĩ. Nghe nói sáng nay chưa đến nửa tiếng chủ tịch Chu đã ra quyết định cuối cùng. Em qua đây xem danh sách nhóm đi.”

“Qua ngay đây, rót nước xong em qua.”

Gần đây bởi vì tinh thần hưng phấn nên tạm thời cô cai cà phê.

Rót nước ấm xong cô đi đến văn phòng của Ninh Khuyết.

Ninh Khuyết chỉ ghế đối diện ra hiệu cho cô ngồi, đưa danh sách in trong tay cho cô.

Chung Ức nhận lấy, một xấp dày. Chính là danh sách toàn bộ thanh viên dự án, bao gồm cả chuyên gia bên đội chip.

Phía sau tên của từng thành viên trong nhóm đều đính kèm sơ yếu lý lịch, cô lật từng trang đọc kỹ từ đầu đến cuối.

Ninh Khuyết nói: “Anh tự tổng hợp, tiện sau này trao đổi.”

Anh ta uống cẩu kỳ tử: “Vốn dĩ Đường Nặc Duẫn cũng tham gia dự án. Không phải anh nói với em rồi sao, lần họp liên nhóm lần trước còn thấy cô ấy. Sau đó cô ấy xin rút khỏi dự án rồi.”

Chung Ức ngẩng đầu: “Sao đột nhiên lại rút thế?”

Ninh Khuyết nhún vai, không rõ nguyên nhân.

Vốn dĩ anh ta vô cùng mong chờ Chung Ức và Đường Nặc Duẫn có thể hợp tác với nhau: “Nếu như cô ấy cũng tham gia, hai người bọn em liên thủ mạnh mẽ, anh vô cùng tự tin có thể giải quyết được tất cả các khó khăn kỹ thuật.”

Nhưng có một số chuyện không thể cưỡng cầu.

Anh ta nhíu mày, bây giờ đau đầu nhất chính là giám đốc Đỗ, đối phương cũng là một trong số những người phụ trách dự án. Mặc dù chủ tịch Chu ủng hộ dự án nhưng lại không yên tâm về con trai, sắp xếp giám đốc Đỗ giám sát Chu Thời Diệc, không được tự quyết định mọi việc.

Điện thoại của Chung Ức rung, khung trò chuyện nhảy ra trên màn hình.

Chu Thời Diệc:【Về mặt kỹ thuật, sau này anh sẽ trao đổi với em.】

Chung Ức:【OK】

Chu Thời Diệc:【Nếu như ngày nào đó giám đốc Đỗ nghi ngờ trình độ kỹ thuật của em, không cần để trong lòng. Trình độ của em, anh biết.】

Chung Ức:【Cảm ơn anh.】

Chu Thời Diệc:【Còn một chuyện nữa, em hỏi anh em xem ảnh vẫn chưa khôi phục được sao? Nếu như không được thì thôi vậy.】

Cô: “…..”

Nơi tổ chức đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu mỗi ảnh cưới.

Căn bản không cần hỏi, vẫn chưa khôi phục xong.

Hôm qua ở trong nhóm chat gia đình ông nội @anh họ:【Sao con cứ phải nhất định làm khó bản thân chứ?】

Anh họ mãi không trả lời.

Có lẽ đã tắt thông báo nhóm chat.

Cô cũng @cô trong nhóm:【Tiểu Ức, con vẫn đi làm sao? Nên xin nghỉ rồi.】

Cô đồng ý với cô, trước đám cưới hai ngày không đến công ty nữa.

“Tối nay đi đâu ăn đấy?” Giọng Ninh Khuyết cắt ngang suy nghĩ của cô.

Chung Ức: “Chu Thời Diệc nói đến nhà hàng tư nhân ăn. Có điều tùy anh.”

Nhà hàng tư nhân Chu Thời Diệc thường xuyên đến không mở cửa cho người ngoài, đắt thì không nói, cả một phòng riêng chỉ có ba người bọn họ thì quá trang trọng.

Tụ tập ăn uống quan trọng nhất là bầu không khí.

Ninh Khuyết suy nghĩ: “Đi ăn lẩu đi.”

Món xào thì nhanh nguội, ăn lẩu ăn đến sáng vẫn nóng.

“Được, anh chọn chỗ đi, chọn xong gửi cho em.”

Chung Ức mang danh sách về văn phòng của mình, tốn nửa ngày để nắm rõ tất cả nền tảng học tập và thành tích trong công việc của tất cả thành viên.

Cuối cùng là sơ yếu lý lịch của Đường Nặc Duẫn, trên đó Ninh Khuyết ghi chú: Lý do cá nhân, đã rút lui

Buổi trưa lúc ăn cơm Ninh Khuyết lại nhắc đến Đường Nặc Duẫn.

Anh ta đã hỏi khéo ở chỗ sếp của Đường Nặc Duẫn, vì sao lại đột nhiên rút lui.

Sếp cô ấy im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói sự thật: Mẹ Đường Nặc Duẫn là Dương Gia Nguyện.

Chung Ức đang gắp thức ăn, đũa chợt khựng lại.

Ninh Khuyết: “Đường Nặc Duẫn không biết em là ai, vậy nên mới tích cực tham gia. Sau này em tự tiết lộ thân phận của mình dưới khu vực bình luận, chắc chắn cô ấy đã nghe thấy.”

Dạo gần đây mấy bài viết liên quan đến mối tình đầu của chủ tịch Giang khá nhiều, cho dù trước đó Đường Nặc Duẫn không biết mối tình đầu của mẹ mình là ai, bây giờ cũng biết rồi. Quan hệ như này thật sự khiến cô ấy rất khó xử.

Vì để tránh ngượng ngùng, Đường Nặc Duẫn xin rút lui khỏi dự án.

Chung Ức hỏi: “Cô ấy lớn hơn em năm tháng?”

Ninh Khuyết: “Hơn năm tháng.”

Chung Ức chậm rãi tiêu hóa tin tức này.

Cô không ngờ được, Đường Nặc Duẫn lại là con gái của Dương Gia Nguyện.

Ngày mai Chung Ức bắt đầu nghỉ phép cưới, tổng cộng năm ngày, sau buổi họp báo của Xe hơi Khôn Thần sẽ đi làm lại.

Làm xong tất cả công việc trước khi nghỉ, cô lấy một hộp nhung từ trong túi vải ra.

Nếu như không phải tối nay tụ tập với Ninh Khuyết, chiếc nhẫn này có lẽ phải đợi đến sau đám cưới mới đeo được.

Trước khi tan làm cô chuyển trạng thái email sang chế độ nghỉ phép, lại đăng trong vòng bạn bè: 

Trong nhà có hỷ, nghỉ phép cưới năm ngày, trở lại làm việc sau ngày 22.

Chú rể là Chu Thời Diệc.

Ninh Khuyết đã quen với phong cách đăng bài trong vòng bạn bè của cô từ lâu, nhấn thích.

Một tiếng sau Chu Thời Diệc mới nhìn thấy trạng thái của cô. Ngày 22 là buổi công bố xe, Ninh Khuyết nói hôm đó sẽ đến ủng hộ anh, tấm thiệp mời còn lại đưa cho bộ phận khc.

Cô không để thiệp mời lại cho mình, có lẽ không định đi.

“Chú ơi.” Thần Thần nhỏ giọng gọi anh, cho anh một viên kẹo.

Chu Thời Diệc cười: “Cảm ơn con.”

Thần Thần lại cho anh một viên nữa, sau đó tiếp tục chia cho những người khác.

Hôm nay cả nhà anh họ từ Giang Thành về, mấy chị họ cũng từ Hồng Kông về, cả nhà cùng nhau giúp anh chuẩn bị đám cưới.

Từ chiều nay anh cũng chính thức bước vào chế độ nghỉ cưới.

Đã lâu rồi nhà ông nội không náo nhiệt như này.

Chu Gia Diệp cũng nhận được hai viên kẹo cháu gái đưa, anh ta bóc một viên bỏ vào trong miệng, hỏi em họ mình: “Ảnh cưới của em sao rồi? Ông nội nói bọn em vẫn chưa chụp, đang ở trên nhà tức giận kìa.”

Chu Thời Diệc nói: “Chụp rồi.”

Mãi đến giây phút này ông nội vẫn chưa tin anh sẽ thật sự tổ chức đám cưới.

Anh nhìn thời gian: “Em về đây.”

Chu Gia Diệp: “Không ăn cơm à?”

“Ăn cùng Chung Ức.” Trước khi rời đi Chu Thời Diệc lại bế Thần Thần.

Chu Gia Diệp nhìn em họ: “Hay là em đưa ảnh cưới cho ông nội xem đi? Nếu như chụp rồi vì sao còn phải chọc ông cụ không vui chứ.” Mặc dù hôm qua anh ta vừa chọc ông nội giận xong.

Chu Thời Diệc đặt Thần Thần xuống, nói: “Ông nội xem rồi cũng không tin.”

Chu Gia Diệp nghi ngờ: “Sao lại không tin?”

“Trong ảnh kiểu tóc của Chung Ức không giống bây giờ.”

“Kiểu tóc không giống không phải rất bình thường sao?”

“Chụp trước đây, khi đó cô ấy tóc dài.”

Kiểu tóc không giống, đến cả khí chất cũng khác, làm sao ông nội tin chứ.

Chu Gia Diệp nghĩ xong lời giải thích cho anh: “Cái đó thì khó gì, em cứ nói đội tóc giả cho đẹp hơn.”

“…..”

Chu Thời Diệc không trả lời, cầm áo vest sau đó chào chị họ và anh rể rồi rời đi trước.

Phòng làm việc trên lầu, ông cụ Chu vừa quay mặt ra cửa sổ đã thấy cháu út lên xe.

Còn tưởng cháu vào trong xe lấy đồ, ai ngờ mười mấy giây sau xe khởi động rồi chậm rãi lái khỏi sân.

Ông cụ chỉ con trai thứ ba dưới lầu mắng: “Anh xem lại anh đi! Anh sinh ra cái thứ gì!”

Chu Vân Liêm: “…..”

Ông cụ Chu tức đến mức phải uống ngụm trà để bình tĩnh lại, cháu út sợ lúc ăn cơm ông lại cằn nhằn chuyện thằng nhóc không chụp ảnh cưới nên dứt khoát không ăn cơm tối mà đi luôn.

Ông không nhịn được, chỉ có thể trút giận lên con trai: “Còn ba ngày nữa là tổ chức đám cưới, nó thì hay rồi, ảnh cưới còn chưa chụp! Thế này trong lòng Chung Ức nghĩ như nào chứ? Ngày nào anh cũng bận rộn gì thế, cũng không quản nó đi!”

Rốt cuộc Chu Vân Liêm vẫn bảo vệ con trai: “Ngày mai chụp cũng không muộn, trong ngày là có ảnh rồi.”

“…..”

Ông cụ Chu bị chọc tức không nói nên lời.

Tức không có chỗ trút, ông chỉ ra cửa, xua xua tay.

Mắt không thấy tim không phiền.

Ông cũng sinh ra đứa không ra gì.

Chiếc Maybach rời khỏi nhà cũ, lái thẳng đến nơi tụ tập là cửa hàng lẩu lâu đời ở Bắc Thành.

Đang là giờ cao điểm buổi tối, trên đường xe chật cứng.

Ninh Khuyết đến quán lẩu sớm nhất, chọn một bàn yên tĩnh nằm khuất bên trong, lấy mấy miếng dưa hấu vừa ăn vừa đợi hai người kia.

Nồi lẩu bàn bên cạnh sôi sùng sục bốc hơi lên, anh ta nhìn xem bàn bên cạnh gọi món gì.

Lẩu là món yêu thích của anh ta, hôm nay hai người kia đặc biệt đi cùng anh ta.

Chưa ăn xong một miếng dưa hấu Chung Ức đã đến.

“Ây.” Ninh Khuyết nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Chung Ức, đúng là không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng đeo nhẫn rồi, anh ta nhìn một lúc: “Có phải có hơi nhỏ không?”

Chung Ức nói: “Cái này đeo thường ngày.”

“Bình thường đeo thì vừa đẹp, anh còn tưởng đeo trên đám cưới chứ.”

Đang nói chuyện, Chu Thời Diệc ung dung đến muộn.

Ninh Khuyết chúc mừng: “Tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp.”

“Cảm ơn.” Chu Thời Diệc ngồi xuống cạnh Chung Ức.

Lúc lướt qua chỗ cô chợt khựng lại, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn kim cương của cô.

Ninh Khuyết đẩy đĩa hoa qua sang: “Ăn thử đi. Ruột giòn, ngọt lắm.”

Chu Thời Diệc lấy khăn ướt lau tay.

Ninh Khuyết thong thả ăn dưa, trước đó anh ta còn tò mò, hai người sẽ thế nào trước mặt anh ta.

Không ngờ tâm linh tương thông, đều đeo nhẫn cưới.

Chung Ức cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út thon dài của Chu Thời Diệc, chính là chiếc cô mua cho anh.

1 Comment

  1. Cỏ Bốn Lá

    Haha chươnh trước tui đoán trật rùi 🤣 nhưng chắc sau này hai ng sẽ hợp tác với nhau thui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *